Sắt Thép Ma Pháp

Chương 135: Toàn diệt

Một bàn tay

29/04/2023

Ba kẻ tập kích đã kịp thời ẩn mình xuống đáy thuyền, một người trong số đó đã có máu chảy trên vai nhưng không ảnh hưởng tới hắn viên đạn găm trên vai đã bị đẩy ra vết thương cũng dần khép lại, xem ra tên này cũng biết một chút về thánh ngôn thuật.

Đạn khi bắn xuống dưới nước sức mạnh sẽ suy giảm đi rất nhiều, nếu không phải bốn người này lặn chỉ cách mặt nước chưa tới một mét chưa chắc đạn có thể gây sát thương tới bọn hắn, ngay cả người chết kia cũng phải chịu liên tục hàng chục vết đạn mới chết. Đây là điều vốn dĩ không thể xảy ra nếu ở trên cạn.

Ba người tay phải ấn lên đáy thuyền nhìn nhau gật đầu, chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải sáng lên ánh sáng ma pháp.

Trung đội trưởng lòng như lửa đốt nhìn mặt nước đang không ngừng rung động phía dưới, hắn bây giờ không thể làm gì chỉ có thể chờ đợi đám người kia không nhịn được nổi lên hít thở.

Rầm, rầm, rầm!

Đáng tiếc mọi chuyện không như trung đột trưởng mong chờ, ba âm thanh rung động truyền qua mặt nước rơi vào tai hắn.

Cùng lúc với âm thanh này thuyền cũng rung động lên khiến những người trên thuyền mất đi thăng bằng ngã lên ngã xuống, có người còn đen đủi tới mức ngã khỏi thuyền.

Trung đội trưởng phải giữ lấy thành thuyền mới không ngã xuống, hắn không có hời gian quan tâm tới những đồng đội đang ngã trên boong thuyền chạy thẳng tới của vào khoang thuyền. Nhưng khi hắn còn chưa kịp lên tiếng thì âm thanh bên trong đã vọng ra, báo cho hắn.

“Thuyền bị thủng rồi, nước đang tràn vào.”

Trung đội trưởng nghe vậy tâm lạnh xuống, hắn ngó đầu vào bên trong mặc cho những thủy thủ khác đang không ngừng nỗ lực từ bên cạnh hắn chạy qua muốn thoát khỏi khoang thuyền.

Quả nhiên theo ánh mắt của hắn nước đang không ngừng tràn vào thuyền những túi lương thực chất đống bên trong cũng bị nước bao lấy thấm ướt, đã có những hạt lúa mì bắt đầu trôi nổi trên mặt nước.

Trung đội trưởng thấy cảnh này liền biết thuyền không thể cứu được nữa, hắn quay trở lại boong hét lớn với những binh sĩ vừa mới đứng dậy.

“Mau lên mau cứu người.”

Cứu người ở đây không chỉ là cứu người từ dưới khoang thuyền mà còn cứu những người vừa bị rơi khỏi thuyền.

Trong lúc đó người lính vừa rơi khỏi thuyền trong lúc chìm xuống liền thấy được ba người đang ẩn mình dưới đáy thuyền chỉ cách hắn chưa tới năm mét, bên cạnh bọn hắn là ba lỗ thủng lớn, nước đang tràn vào thuyền từ ba lỗ thủng đó.

Người lính vội vã bơi lên mặt nước, hắn quay mắt quan sát xung quanh thấy được khẩu m1 đang trôi bên cạnh liền với tay bắt lấy.

Lúc này một dây thừng rơi ngay bên cạnh hắn không xa, trên boong đồng đội đang thúc dục người lính mau bắt lấy dây thừng.

Người lính bắt lấy dây thừng, nhưng lại không có ý định lên thuyền mà hét lên nói.

“Có ba người dưới đáy thuyền, phải tiêu diệt bọn hắn.”

Nói xong người lính không do dự lặn xuống nước cùng khẩu m1 cầm trên tay.

— QUẢNG CÁO —

Phía trên trung đội trưởng nghe vậy liền nghĩ ra một cách, hắn định ra lệnh cho tất cả mọi người cùng nhảy xuống tấn công ba người này.

Nhưng mọi người còn chưa kịp nhảy xuống người lính vừa lặn xuống lại nổi lên hô lớn.

“Súng không có tác dụng, súng không có tác dụng.”

Người lính vừa rồi quả thật đã lặn xuống muốn tấn công ba người kia, nhưng khi hắn hướng nòng súng về phía ba người bóp cò quả đạn vốn dĩ có thể bay xa tới hàng trăm mét lại chỉ bay ra chưa tới ba mươi cm khỏi nòng súng, nó còn ngắn hơn cả chiều dài của khẩu m1.

Người lính thấy cảnh này còn hoảng sợ bắn thêm hai phát nữa, nhưng tất cả đều vô vọng, anh ta thậm chí có thể vươn tay bắt lấy viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng.



Người lính không kịp suy nghĩ liền vội vã nổi lên mặt nước mở miệng hét lớn cảnh báo cho các đồng đội.

Tiểu đội trưởng nghe vậy liền lệnh cho toàn đội dừng lại lớn tiếng hỏi người lính.

“Là sao? Tại sao súng không có tác dụng?”

“Đạn, đạn….”

Người lính còn chưa nói được hai chữ thì ánh mắt hắn trừng lớn máu từ trong miệng bắt đầu chảy ra, hắn liếc mắt xuống nơi ngực của hắn vậy mà đã bị một cây đinh ba xuyên qua.

Trung đội trưởng cũng thấy được hình ảnh vừa rồi, hắn nhìn thấy một cây đinh ba từ dưới thuyền nhô ra xuyên thẳng vào ngực lính của hắn, vì người lính đã nổi lên mặt nước nên ngực cũng ở rất gần mặt nước tiểu đội trưởng thậm chí còn thấy được một phần cây đinh ba lộ lên mặt nước.

Thấy lính của mình bị một cây đinh ba xuyên thủng ngực bất kỳ một sĩ quan nào cũng khó tiếp nhận, hắn giận giữ hét lớn ra lệnh cho những người xung quanh.

“Không kiếp nổ súng.”

Những binh lính quan sát người lính cũng thấy thảm trạng của đồng đội, nghe lệnh của tiểu đội trưởng bọn hắn cũng dơ súng lên nhắm về phía thân cây đinh ba bắn tới. Vì thuyền đang chìm rất nhanh nên boong tàu chỉ cách mặt nước còn chưa tới ba mét, cho dù thuyền đang rung động nhưng các binh lính này đều cố gắng né đi vị trí của đồng bạn. Không biết có phải thần linh phù hộ hay không những không có một viên đạn nào bắn lên người lính.

Nhưng nó cũng không đạt được hiểu quả gì, đinh ba nhanh chóng rút ra khỏi ngực người lính thu hồi vào dưới đáy thuyền, lần này những người trên thuyền lại một lần nữa mất đi mục tiêu. Thi thể của người lính bị đinh ba rút ra cũng trôi dạt ra, máu từ bên trong đang không ngừng chảy ra nhuôm đỏ cả một mảng nước.

Những người thấy cảnh này đều sững sờ, sợ hãi nổi lên trong lòng bọn họ dường như trong đầu họ đã nghĩ tới viễn cảnh sắp tới của mình.

Trước kia bọn họ cũng từng nhìn thấy đồng đội của mình ngã xuống, nhưng lại khác với chuyện hôm nay, lúc đó bọn họ có súng, bọn họ có vũ khí để tự bảo vệ mình bọn họ hiểu về sức mạnh của vũ khí này.

Nhưng hôm nay lại khác, những lời trước khi chết của đồng đội khiến họ nghi ngờ sức mạnh của súng, họ nghi ngờ liệu vũ khí này có thể bảo vệ tính mạng của mình. Nổi sợ hãi bắt đầu lan tràn, kết hợp với khung cảnh hỗn loạn của boong tàu khiến các binh lính càng trở nên hoang mang.

“Tất cả giữ nguyên vị trí không được di chuyển.”

— QUẢNG CÁO —

Trung đội trưởng cũng rất sợ, nhưng là một người từng trải qua huấn luyện khác biệt so với những người khác tố chất của hắn cũng tốt hơn nhiều những người lính này, hắn lớn giọng ra lệnh.

Sự nghiêm khắc huấn luyện lúc này đã phát huy ra giá trị của nó, cho dù các binh lính trong lòng sợ hãi những bọn hắn vẫn rất nghe lệnh chỉ huy của mình, mặc dù bây giờ bọn hắn đã không thể giữ vững thăng bằng mà phải bám vào một vật khác.

Trung đội trưởng cũng như vậy, hắn bám vào cột buồm của thuyền, tay còn lại vẫn giữ lấy khẩu m1.

“Bắn tất cả những thứ gì các ngươi thấy nghi ngờ.”

Trung đội trưởng khuôn mặt dữ tợn ra lệnh, sau đó hắn cố gắng vừa cầm khẩu m1 trên tay mình vừa rút lựu đạn chống tăng trên tay ra giơ lên cao giọng nói trở nên điên cuồng.

“Nếu không được chúng ta cùng chết với lũ khốn đó. Cho dù chết cũng phải kéo bọn hắn chết chung. Vì hoàng tử điện hạ, vì tự do!”

Nói xong tiểu đội trưởng còn không quên hô lên khẩu hiệu, không biết có phải khẩu hiệu này kích thích hay không những binh lính khác cũng đồng loạt hô lên, khuôn mặt vì phẫn nộ đã trở nên vặn vẹo cực kỳ giữ tợn. Trung đội trưởng biết hôm nay hắn và đội của mình sẽ lành ít dữ nhiều, đám siêu phàm giả bên dưới chắc chắn không tha cho bọn họ, vũ khí bọn họ ỷ lại nhất hôm nay lại không phát huy đúng tác dụng của nó, có thể nói bọn họ đã lâm vào đường cùng.

Rất nhanh toàn bộ thuyền đều chìm xuống, các binh lính không còn cách nào khác phải quẫy tay để mình nổi trên mặt nước, có người may mắn hơn khi kịp thời bám vào một mảnh vỡ nào đó nổi trên mặt nước.

Trung đổi trưởng cũng vậy hắn may mắn bám vào một mảnh gỗ, dựa vào mảnh gỗ khiến hắn có thể thoải mái hoạt động hai tay hơn rất nhiều so với những người không thể bám vào cái gì.

Nhưng bọn họ không biết bên dưới mặt nước kia có ba bóng đen như tử thần đang từ tử tiếp cận bọn họ.



Rất nhanh con mồi đầu tiên đã xuất hiện, trong mắt tiểu đội trưởng chỉ thấy thuộc hạ này của mình đang vùng vẫy tìm một đồ vật đề bám lên nhưng đột nhiên hắn khựng lại không còn động đậy, sau đó máu bắt đầu loang lổ ra xung quanh mặt nước.

Nếu nhìn từ dưới nước liền sẽ thấy một cây đinh ba xuyên thẳng vào lỗ hậu của người lính toàn bộ đầu đinh ba đã biến mất trong cơ thể anh ta, chuôi của cây đinh ba đang có một cánh tay dùng sức đẩy vào.

“Kẻ địch.”

Trung đội trưởng thấy cảnh này liền hét lên, khẩu m1 trên tay hướng về phía mặt nước nổ súng, những người khác có thể kiểm soát được súng của mình đều nhao nhau hướng súng về vị trí kia lần lượt nổ súng.

Nhưng bọn họ thật sự không biết được những viên đạt bay vào nước đã mất đi sức công phá rất nhiều, khi tiếp cận được mục tiêu đã không còn bao nhiêu lực pháp hoại.

Tiếp theo lần lượt có người bị tấn công, chỉ trong một lúc đã có tới sáu cái xác trôi trên sông.

“Khốn kiếp lão tử liều mạng với các ngươi.”

Trung đội trưởng biết súng của bọn hắn không còn nhiều tác dụng nữa, đội phương đã cảnh giác khi lặn một khoảng cách khá sâu. Anh ta vứt khẩu súng của mình đi rút quả lưu đạn chống tăng bên người ra lặn xuống.

Những người khác thấy đội trưởng như vậy cũng vứt súng đi rút lựu đạn bên người ra, lựu đạn của bọn họ chủ yếu là lựu đạn chống bộ binh không có mấy người sở hữu lựu đạn chống tăng.

Nhưng không sao, bọn họ không biết lưu đạn bộ binh không có mấy tác dụng khi nổ dưới mặt nước bọn họ chỉ biết đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nếu không tất cả sẽ chết. — QUẢNG CÁO —

Trung đội trưởng lặn xuống, hành động này khiến một kẻ trong số đó chú ý tới họ, hắn chuyển hướng bơi thẳng về phía đội trưởng, đinh ba trong tay xiên ra như muốn xuyên thủng thân thể của tiểu đội trưởng.

Trung đội trưởng cũng thấy kẻ địch đang hướng về phía mình, anh ta không hề do dự bơi thẳng về phía kẻ địch.

Rất nhanh cây đinh ba đã đâm vào người tiểu đội trưởng, dưới nước anh ta không có cách nào né tránh, nhưng anh ta đã kịp mở chốt an toàn của mìn chống tăng ném về phía kẻ địch.

Tuy bị sức nước cản mìn rơi rất chậm nhưng khoảng cách của cả hai cũng chỉ một nửa cây đinh ba, trung đội trưởng chỉ cần vươn tay liền có thể tới trước mặt kẻ địch, mìn chống tăng cũng vậy.

Một vụ nổ không tính quá lớn bung ra ngay trước mắt kẻ địch. Mìn chống tăng không phải boom chìm sức mạnh của nó cũng không lớn như boom chìm nhưng ở khoảng cách này ảnh hưởng của vụ nộ vẫn có thể vươn tới kẻ địch, sóng xung quanh ngay lập tức đè bẹp một phần mặt hắn ta, hai người cũng vì vây tách ra.

Trung đội trưởng bàn tay đã bị nổ thành nát bét, trong khi kẻ địch cũng không còn mạng để ăn mừng chiến thắng, cả hai cứ như vậy chìm xuống dòng sông tối tăm.

Trên mặt nước những người còn lại vẫn đang chịu tổn thất bởi hai kẻ kia, bọn họ thấy từng đồng bạn của mình chết đi lại không thấy tiểu đội trưởng ngoi lên.

Có lẽ trong lòng họ đã đoán được đội trưởng lành ít dữ nhiều, cuối cùng đội phó lấy dũng khí hét lớn một tiếng.

“Anh em lão tử đi trước.”

Rồi lặn vào mặt nước, lời này của tiểu đội phó như cổ vũ thêm cho những người đang do dự, bọn họ từng người từng người theo sau lặn vào trong nước.

Đáng tiếc mìn chống bộ binh cũng giống như súng vậy, không dùng sóng xung kích sát thương mà dùng mảnh đạn sát thương, vì thế khi nổ trong nước sát thương của nó còn không thể khiến người trầy da.

Sau một lát máu đã nhuộm đỏ cả nhánh sông, xác chết cùng mảnh vỡ của thuyền trôi nổi trên dòng sông, mọi thứ trở lại yên bình một cách lạ thường.

Đột nhiên một khuôn mặt nổi lên mặt nước, mặt hắn dính đầy vết máu trên sông, hắn bơi đến một túi hàng đang trôi nổi trên sông quan sát xung quanh một lượt.

“Đội trưởng, đội phó có ai không?”

Trừ tiếng vang của hắn không có một âm thanh nào khác, người lính này không bỏ cuộc tiếp tục hét lên tên của đồng đội chỉ mong có một người trả lời.

Nhưng đột nhiên cơ thể người lính cứng đơ lại, hai tay vô lực trượt khỏi túi hàng cả người chìm xuống, một bàn tay từ dưới nước ngoi lên đẩy ra xác của người lính, bàn tay bắt lấy túi hàng dùng sức kéo người dưới nước lên. Một khuôn mặt ướt như chuột lột lộ ra, một tay của hắn vậy mà đã nát bấy không còn hình dáng, hắn bám người vào túi hàng thở hổn hên không còn chút sức lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắt Thép Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook