Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 84: Phạm Kiến nhảy lầu

Lão Thi

03/03/2013

Triệu Thiết Trụ chỉ tốn năm phút lái xe chạy đến trường đại học FJ. Tuy rằng xe QQ chất lượng không tốt, nhưng kỹ thuật lái xe của Triệu Thiết Trụ là siêu hạng. Lúc trước hắn ở nước ngoài làm lính đánh thuê, xe tăng đại pháo gì cũng đều lái qua.

Tới trường học, Triệu Thiết Trụ chạy thẳng đến khu ký túc xá nam, tốc độ cực nhanh, không biết là đã băng qua mấy cặp uyên ương.

Triệu Thiết Trụ đã mơ hồ nhìn thấy ký túc xá nam sinh, một bóng dáng mập mạp đang đứng trên mái nhà. Không phải Phạm Kiến là ai? Phía sau lưng Phạm Kiến còn có vài người, đều là những nam sinh viên sống trong ký túc xá. Triệu Thiết Trụ chạy nhanh lên cầu thang, trực tiếp lên trên tầng lầu cao nhất.

- Thiết Trụ, hãy giúp mình khuyên giải cậu ta. Tối nay cậu ấy đi ra ngoài uống rượu, uống xong rồi lại đi lên đây ồn ào không muốn sống.

Chu Thiệu đang rất lo lắng nói.

Triệu Thiết Trụ chậm rãi bước về phía trước vài bước. Lúc này Phạm Kiến đang đứng bên cạnh mái nhà, dưới chân là một khoảng không, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

- Phạm Kiến, cậu đang làm gì đấy? Lại đây.

Triệu Thiết Trụ nhẹ nhàng nói.

- Thiết Trụ à, mình thật là chó chết mà. Đê tiện.

Phạm Kiến nhìn Triệu Thiết Trụ, hét lớn một tiếng, nước mắt không ngừng chảy ra.

- Ngọc Nhi, Ngọc Nhi….Tối nay đã chia tay với mình rồi.

Triệu Thiết Trụ nhíu mày:

- Có lẽ cô ấy chỉ nhất thời nói thế thôi. Cậu xuống đây trước đi, chúng ta nói chuyện với nhau.

- Ngọc Nhi cô ấy không cần mình nữa. Cô ấy không cần mình thì mình sống còn có ý nghĩa gì chứ.

Phạm Kiến tự trách bản thân. Trong chốc lát, Lynda cũng đã tới, đứng đằng sau Triệu Thiết Trụ, khẩn trương nhìn Phạm Kiến.

- Có chuyện gì thì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện. Cậu chết như vậy có đáng là đàn ông không?

Triệu Thiết Trụ kêu lên.

- Mình…Mình không đáng làm đàn ông. Mình thật sự không đáng làm đàn ông. Hôm nay, mình sẽ làm người đàn ông một lần cho mọi người xem. Thiết Trụ, tiền mình nợ cậu kiếp này, kiếp sau mình sẽ trả.

Phạm Kiến hét to một tiếng, rồi thả người rơi xuống.

- A!!!!!!!

Lynda kêu lên sợ hãi.

Triệu Thiết Trụ không có thời gian để suy nghĩ. Khi Phạm Kiến vừa mới có động tác, Triệu Thiết Trụ liền xông ra ngoài, gần như lúc thân hình Phạm Kiến vừa mới rời khỏi mái nhà thì Triệu Thiết Trụ đã nhảy đến bên người Phạm Kiến. Chỉ có điều, Phạm Kiến người béo múp, lực nhảy lại lớn, Triệu Thiết Trụ một mình kéo không nổi, cũng bị kéo khỏi mái nhà.

A!!!!!!!!Một tiếng kêu lớn hơn nữa lại vang lên.

Triệu Thiết Trụ dồn lực vào tay, ném Phạm Kiến lên trên. Thân hình của Phạm Kiến bị ném trở lại mái nhà, còn Triệu Thiết Trụ như đạn pháo trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Tòa nhà này tổng cộng có sáu tầng. Dưới lầu là một bãi cỏ. Triệu Thiết Trụ trên không vặn mình một cái. Bịch! Thân hình của hắn rơi xuống bãi cỏ, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to.

Một vài người trên mái nhà bắt lấy Phạm Kiến, một vài người chạy xuống dưới lầu. Lynda là người nhanh nhất. Triệu Thiết Trụ nằm bẹp trên mặt đất, không nhúc nhích. Do lưng chạp đất, mặt đất lại là đất mềm và cỏ. Hơn nữa, thân thể Triệu Thiết Trụ khỏe hơn người thường, nên không bị nội thương.

Nước mắt của Lynda chảy ra như mưa, chạy đến bên cạnh Triệu Thiết Trụ, ôm hắn vào trong lòng:

- Thiết Trụ, Thiết Trụ, cậu không sao chứ? Cậu không được dọa cô giáo a.

Đầu Triệu Thiết Trụ bị ép chặt vào bộ ngực của Lynda, hắn cảm thấy có chút khó thở. Nhưng cảm giác đó chỉ có trong chốc lát rồi biến mất, chỉ còn lại mùi thơm trên cơ thể của Lynda. Ôi, thật sự là hạnh phúc mà!

- Thiết Trụ, Thiết Trụ, sao cậu lại chảy máu mũi.

Lynda cả kinh kêu lên.

Triệu Thiết Trụ vội giả bộ yếu ớt, một tay lau máu mũi, một tay run rẩy nâng lên, ý đồ đặt lên trên vai Lynda. Chỉ có điều có ý mà không có lực, chỉ nâng đến một nửa, liền lảo đảo tựa vào bộ ngực của Lynda. Đôi mắt Triệu Thiết Trụ nheo lại. Xúc cảm này….



Lúc này Lynda hoàn toàn không nghĩ đến người bị ngã từ lầu sáu xuống đất lại còn muốn “ăn đậu hũ”, mang theo vẻ mặt đầy nước mắt, giống như bất cứ lúc nào Triệu Thiết Trụ cũng có khả năng tắt thở.

- Thiết Trụ, chờ một chút, bác sĩ lập tức đến ngay. Cậu phải ráng chịu đựng.

Triệu Thiết Trụ mỉm cười vô lực, tay kia nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lynda, trong mắt lộ ra vẻ yếu ớt.

- Tôi…Tôi rất hối hận….Ngày đó….Cô….Lúc cô khóc….không có hôn…Cô.

Triệu Thiết Trụ cất giọng đứt quãng, hơi thở càng lúc càng yếu.

- Tôi….Tôi có thể….Hôn cô một cái được không?

Lynda khóc gật đầu. Triệu Thiết Trụ hơi nhướng người lên thăm dò.

Rất không đúng lúc, chính vào lúc này, xe cứu thương đã chạy đến.

Triệu Thiết Trụ uất hận trong lòng. Đôi môi trĩu mọng trước mắt kia cách chưa đầy 10cm thể mà không chạm tới được. Người ta hay nói xe cứu thương lúc nào cũng đến muộn, tại sao hôm nay lại đến nhanh như vậy.

Trong tiếng còi xe cứu thương, chiếc xe lao tới, rồi một vài nhân viên mặc áo trắng chạy xuống, chạy về phía Triệu Thiết Trụ, đỡ hắn lên cáng. Phạm Kiến lúc này cũng được đỡ xuống. Vừa rồi, cái ném của Triệu Thiết Trụ đã khiến cậu ta bị hôn mê bất tỉnh. Lynda đi theo bên cạnh Triệu Thiết Trụ lên xe cứu thương. Thầy thuốc trên xe khẩn cấp thực hiện biện pháp cấp cứu cho Triệu Thiết Trụ.

- Nhịp tim?

- Bình thường.

- Huyết áp?

- Bình thường!

- Hô hấp?

- Bình thường!



Mọi người không dám tin vào ánh mắt của mình. Triệu Thiết Trụ trải qua một loạt kiểm tra, hết thảy chỉ tiêu sức khỏe đều bình thường, thậm chí có thể dùng từ “khỏe” để hình dung.

- Bậy bạ! Ai nói cậu ta rơi từ tầng bảy xuống?

Bác sĩ bực dọc nói.

Triệu Thiết Trụ lúc này đang ngồi trên cáng cứu thương, vẻ mặt vô tội nhìn Lynda, ánh mắt cô nàng đang tỏa đầy hung quang.

- Muốn chết à?

- Này….!

- Tay không còn sức lực à?

- Lynda…!

- Muốn gạt tôi nữa hả?

- Kỳ thật….!

- Triệu Thiết Trụ, cậu đi chết đi!

Lynda hét to một tiếng, vơ lấy vật gì đó bên cạnh rồi đập vào người Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ trốn tránh. Nếu sớm biết, thành thật giả chết không thu được đặc ân hưởng thụ mùi hương thơm ngát từ người mỹ nhân. Triệu Thiết Trụ liền một trận ảo nảo.

Chiếc xe cứu thương vẫn chạy về phía bệnh viện. Phạm Kiến bị trầy xước ngoài da, vẫn còn hôn mê, được bệnh viện sắp xếp nằm trong một phòng bệnh nào đó.

Phạm Kiến nửa đêm mới tỉnh lại. Câu đầu tiên khi tỉnh lại là hỏi thăm Triệu Thiết Trụ như thế nào rồi. Nghe được Triệu Thiết Trụ không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm.



Triệu Thiết Trụ cũng không quay trở lại biệt thự. Nghe nói Phạm Kiến đã tỉnh lại, liền tới phòng bệnh của hắn.

Không khí trầm mặc.

- Thiết Trụ, thành thật xin lỗi. Mình….

- Đừng nói nữa.

Triệu Thiết Trụ lắc đầu, lấy ra một điếu thuốc ném cho Phạm Kiến. Hai người hút thuốc trong phòng bệnh làm cho sương khói lượn lờ.

- Ngày hôm qua không phải còn rất tốt à, sao lại ra nông nỗi này.

Triệu Thiết Trụ hỏi.

Phạm Kiến nhìn tàn thuốc, trầm mặc không nói.

Cũng không biết qua bao lâu, Phạm Kiến mới thở dài nói:

- Cô ấy sau khi trở về trường liền gọi điện nói chia tay mình. Cô ấy nói lần này đến FJ chính là để chia tay với mình. Chỉ có điều, sau lại sợ mình bị tổn thương nên không nói.

Triệu Thiết Trụ khinh thường cười:

- Tiền xài hết rồi à.

Phạm Kiến gật đầu.

- Biết cô ấy vì sao lại chia tay với cậu không?

Triệu Thiết Trụ gạt tàn thuốc xuống sàn, nói.

- Không biết!

Phạm Kiến cảm thấy mờ mịt. Triệu Thiết Trụ cầm lấy điện thoại gọi cho Thiết Thủ. Lúc này Thiết Thủ đang nằm trên người một cô gái “chiến đấu hăng hái”. Đơn giản cũng chỉ vì tiền. Cô gái này là người y thích từ lâu, ra giá cao mới được. Trong lúc đang hưng phấn tưng bừng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến y ảo não phải dừng cuộc chơi, cầm lấy điện thoại nhìn, là số của Triệu Thiết Trụ, Thiết Thủ liền vội vàng nghe máy, cung kính nói:

- Thiết Trụ ca!

Cô gái đang cao hứng, chợt thấy Thiết Thủ đột ngột ngừng công tác, bất mãn lôi kéo Thiết Thủ, Thiết Thủ quay lại tát cho một cái, cô ta đành im lặng.

- Không quấy rầy anh chứ?

Triệu Thiết Trụ thản nhiên hỏi.

- Không có, không có! Anh Thiết Trụ có gì chỉ bảo ạ?

- Đến trường đại học XXX điều tra một cô gái tên là Lý Ngọc, xem cô ấy có bạn trai hay chưa?

- Lý Ngọc? Anh Thiết Trụ, anh quen cô ta?

- Anh cứ đi điều tra cho tôi là được.

Cúp điện thoại, nhìn vẻ mặt hoài nghi của Phạm Kiến, Triệu Thiết Trụ lắc đầu. Quả nhiên, tình yêu làm cho con người ta chết lặng.

Hiệu suất làm việc của Thiết Thủ rất cao. Hơn nữa, đối phương chỉ là một người bình thường. Điều tra cũng không khó lắm.

Sáng sớm hôm sau, Thiết Thủ đã gọi điện thoại hồi báo.

- Tra được rồi, cô ta có bạn trai học chung lớp. Nghe nói là rất có tiền.

Triệu Thiết Trụ cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn Phạm Kiến.

Phạm Kiến đỏ bừng mặt mày, lửa giận bùng cháy trong mắt dường như có thể thiêu đốt hết thảy.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook