Sát Thủ Địa Ngục

Chương 96

phù thủy xứ na ri a

28/08/2014

Ở trong phòng của Trung

Hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Hạ đã thay đồ và bây giờ đang nhâm nhi một tách trà bên cửa sổ, hướng ra biển

- Vợ à, nhớ vợ quá đi- Trung bước ra từ phòng tắm rồi nhanh chóng đến sau lưng, ôm cô

- Anh làm gì vậy, bỏ tui ra – Hạ ngạc nhiên

- Em nói to quá hai đứa sẽ tỉnh đấy- Trung thì thầm và siết chặt vòng tay hơn

- Anh nhiều chuyện quá đấy- Hạ đặt tách trà xuống kệ cửa sổ rồi gỡ tay Trung ra. Trung thả lỏng tay. Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng khi cô vừa quay lại Trung đã ép cô vào cửa sổ

- Anh muốn gì ?- Cô hơi biến sắc

- Em sợ à ?- Trung cười nửa miệng và ép sát cô hơn. Một tay ép sát cô, một tay trườn xuống dưới cô thể cô nhưng không may cậu chạm vào tách trà nóng bên kệ cử sổ - Nóng quá- Trung vội buông Hạ ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hạ đứng ngẩn người ra vài giây rồi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô phì cười rồi đi vào nhà vệ sinh

- Quả báo- Cô cười nửa miệng. Trung đang ngâm bàn tay trong nước lạnh, nhăn nhó

- Vợ quá đáng quá- Trung nói- Thấy chồng bị như thế lại còn cười- Trung làm mặt giận dỗi giống hệt trẻ con. Hạ cười

- Ra đây- Hạ nói như ra lệnh rồi đi ra ngoài. Trung cũng làm theo. Cậu ngồi xuống cạnh cô bên ghế sofa- Đưa tay đây- Cô ra lệnh

- Làm gì ?- Trung hỏi rồi nghệt mặt ra

- Nhiều chuyện- Hạ cáu rồi cầm vào bàn tay bị bỏng của Trung. Vết bỏng khá nặng đặc biệt là ở phần những ngón tay – lần sau cẩn thận chút đi

- Anh biết rồi- Trung làm mặt cún xin lỗi khiến Hạ bật cười. Cô nắm lấy bàn tay Trung bằng cả hai tay. Trung thấy có cái gì đó lành lạnh ở những còn tay rồi mu bàn tay, một cảm giác dễ chịu. Rồi cậu chăm chú nhìn cô

- Nhìn gì ?- Hạ buông tay Trung ra và hỏi

- Nhìn vợ- Trung cười rồi nhìn bàn tay của mình- Vợ giỏi thiệt

- Cấm không được nói với ai- hạ nhắc

- Anh biết rồi- Trung nói rồi đột nhiên nằm xuống gối đầu lên đùi cô

- Anh làm gì vậy ?- Hạ ngạc nhiên

- Ngủ- Trung nói rồi nhắc mắt lại

- Mình đúng là cái gối mà- Hạ bực dọc rồi với lấy quyển sách gần đó và cô không để ý trên khóe môi Trung là một nụ cười.

2h chiều

Hạ đã đọc được nửa quyển sách rồi. Chắc cũng sắp đến lúc đi biển rồi. Nghĩ vậy nên Hạ gập quyển sách lại, định đánh thức Trung dậy. Hạ quay sang Trung, cậu vẫn đang ngủ. Trung nhìn thật gần cũng không đến nỗi nào mà chính xác hơn phải nói là rất đẹp. Hạ mất vài phút ngồi ngắm Trung rồi lại tụ gõ vào đầu mình. Cô bật cười.

Hạ đưa mắt định rời đi khỏi gương mặt của Trung thì bỗng thấy một cái gì đó rất quen thuộc đằng sau chiếc áo sơ mi. Không cưỡng lại được sự tò mò, Hạ đánh liều mở 2 cúc áo của cậu để nhìn rõ hơn. Đúng là linh cảm của cô không sai mà. Chiếc vòng này và chiếc vòng trên cổ cô giống hệt nhau. Nói chính xác hơn chúng là một. Khi hai chiếc vòng chạm vào nhau, chúng sẽ tạo thành một bông tuyết lớn hơn rồi lại trở về như cũ. Hạ cúi sát mặt hơn để nhìn chiếc vòng.

- Vợ à, em đang làm gì vậy ?- Trung hỏi. Hạ ngước mắt lên. Tư thế này của cô rất mờ ám. Đã thế gương mặt hai người lại gần nhau đến mức dường như không có khoảng cách và chiếc áo sơ mi của Trung đã bị cởi mất 2 cúc

- Tui...tui...- Hạ lắp bắp

- Anh không ngờ em lại to gan thế-Trung cười nửa miệng rồi hôn cô. Hạ vẫn chưa hết bất ngờ. Cô sững lại vài giây rồi ngẩng đầu lên. Cô im lặng. Trung ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt tái nhợt của Hạ

- Em sao vậy ?- Trung hỏi

- Chiếc vòng...chiếc vòng- Hạ lắp bắp- Làm sao anh có được – Trung nhìn chiếc vòng rồi nói

- Người yêu cũ tặng anh. Bộ em ghen hả ? – trung cười nửa miệng

- Là Hàn Băng – Mội Hạ run lên lập cập. Trung gật đầu

- Em sao vậy ?- Trung lo lắng. Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt. Hạ đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trên người mình để lộ ra chiếc vòng rồi ôm chầm lấy Trung. Trung ngạc nhiên

- Có chuyện gì vậy ?- Trung sốt ruột. Hạ buông Trung ra, cô nhìn chăm chăm vào hai chiếc vòng. Thấy vậy, Trung cũng cúi xuống. trước mắt cậu, hai chiếc vòng giống hệt nhau, gắn chặt vào nhau tạo ra một bông tuyết lớn. Rồi trước mắt hai người những dòng kí ức chạy lại như một thước phim. Gần mười phút sau, hai bông tuyết tách ra trở về nguyên hình dáng. Trung chưa hết sững người. Hạ đưa tay sờ vào chiếc vòng của Trung , năm bông tuyết 2 màu xanh trắng hiện ra rồi giơ chiếc vòng của mình lên. Trên chiếc vòng của cô có khắc hai chữ Lam Hạ. Đôi mắt cô nhòe đi và Trung cũng vậy

- Là em ?- Trung hỏi. Hạ vô thức gật đầu

- Đừng nói cho ai nhé- Hạ mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay của Trung, nước mắt lăn dài trên gò má cô và Trung.

chap 96 (tiếp): nổi gió

Hạ bất tỉnh hơn mấy tiếng rồi. Trung lo lắng, trong đầu cậu mọi thứ cứ rối tung hết lên. Trung đã gọi điện thoại cho tụi bạn bảo hai người mệt, không đi chơi biển được. Còn Bi và Bun hai đứa đã theo mấy người kia ra biển rồi.

Hạ dụi dụi mắt rồi vội vàng ngồi dậy. Đầu óc cô quay cuồng, ong ong, đau nhức. Trung thấy cô đã tỉnh vội chạy đến ngồi cạnh cô

- Lam Hạ, em tỉnh rồi à ?- Trung lo lắng

- Sao anh biết tên thật của tui ?- Hạ thắc mắc- Đã có chuyện gì xảy ra ?- Hạ hỏi

- Em không nhớ gì sao ?- Trung nói đầy ngạc nhiên- Chuyện của 4 năm về trước ? Chúng ta đã từng yêu nhau ?- Hạ lắc đầu, mệt mỏi

- Chúng ta đã từng quen nhau ư ?- Cô hỏi lại. Trung đưa tay cầm lấy chiếc vòng trên cổ Hạ

- Chúng ta đã từng yêu nhau- Trung nói- Đây là bằng chứng

- Xin lỗi- Hạ lắc đầu- Anh có thể nói rõ ràng mọi chuyện không ?

- Em còn định giấu anh đến bao giờ ?- Trung hét lên- Em thực sự không nhớ ư ? Hay em cố tình giấu anh ? Em muốn khiến anh phải đau khổ em mới vừa lòng ư ?

- Anh nói gì tui không hiểu – Hạ nói- Tui không nhớ gì hết

- Em hãy trả lời anh đi- Trung lay mạnh người Hạ

- Buông tui ra- Hạ hét lớn

- Em trả lời anh đi- Trung tiếp tục

- Buông tui ra- Hạ hét lên đau đớn và đẩy Trung ra. cậu ngã xuống

- Em muốn anh sống không bằng chết phải không ?- Trung ngồi dậy- Bây giờ thì em thành công rồi đấy. Em hài lòng chưa ? – Trung nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

Hạ ngồi đó không rờ mắt khỏi cánh cửa. Đầu óc cô trống rỗng. Cô không hiểu những gì Trung vừa nói, cô không hiểu gì hết. Cô cũng không nhớ gì cả. Mọi thứ mờ mịt quá. Tại sao chứ ? Tại sao cô không thể nhớ gì cả ? Tại sao ?

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Hạ. Người cô run bần bật. Cùng lúc đó, Bi và Bun chạy vào. Thấy cô không ổn, hai đứa phát hoảng

- Dì, dì sao vậy ?- Hai đứa hét lên

- Dì không sao- Hạ cười trong nước mắt rồi đứng dậy – Dì đi ra ngoài có chút việc. Hai đứa ngoan nha

- Dì- Hai đứa hét lên nhưng cánh cửa đã đóng lại rồi.

Bun chạm nhẹ vào bức tường, mọi việc trong quá khứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô bé. Đây là khả năng đặc biệt của Bun, nhìn thấy quá khứ. Sau đó cô bé kể lại toàn bộ sư việc cho Bi. Bi nhanh chóng gọi đện cho ba mình và bảo Bun gọi điện cho chú Thiên.

- Tưởng con ham chơi quên luôn ba rồi chứ ?- Bác sĩ Minh cười

- Ba ơi, dì có chuyện rồi – Bi nói giọng nghiêm trọng



- Chuyện gì ?- Anh hét lên. Sau đó Bi kể lại mọi chuyện cho ba mình nghe

- Bây giờ, con mau gọi điện cho chú Thiên rồi đi tìm dì về ngay, rõ chưa ?- Anh ra lệnh

- Bun gọi điện cho chú Thiên rồi ạ- Bi nói

- Con làm tốt lắm- anh nói- Bây giờ hai đứa phải nhanh nhất có thể tìm được dì trước khi dì ngất hiểu chưa và không được nói chuyện này cho bất kì ai

- Vâng ạ- Bi đáp và cúp máy.

Đầu dây bên kia, anh Minh lo lắng. Sau khi hai chiếc vòng chạm nhau chỉ, tuy mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày nhưng do Hạ mất trí nhớ nên dù có xem lại những điều đó thì cũng chỉ là gió thoảng qua mà thôi. Trong phút chốc, cô sẽ nhớ lại nhưng sau đó sẽ hoàn toàn quên sạch.

Hai chiếc vòng chạm nhau. Điều đó cũng có nghĩ là không lâu sau đó trí nhớ của cô sẽ hồi phục lại nhưng sẽ rất nguy hiểm. Vì chỉ sau khi hai chiếc vòng chạm nhau khoảng 6 tiếng đồng hồ cô sẽ ngất đi và có thể nguy hiểm đến cơ thể nếu không được điều trị.

Theo như lời Bi nói thì Hạ bị ngất từ 2h5, bây giờ đã là 7h55. vậy là chỉ còn mười phút thôi ? Mười phút ngắn ngủi.

Trung mang theo cái đầu bốc khói của mình ra quầy rượu. Cậu uống không biết bao nhiêu rượu. Hàng chục chai rượu được mang ra và hết sạch trong vòng vài phút ngắn ngủi. Nhưng càng uống cậu càng tỉnh. Trái tim dường như càng ngày càng nhói đau hơn. Cái cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy cậu.

Cay đắng, mệt nhoài. Cậu dường như muốn vứt bỏ tất cả. Cô đã lừa dối cậu, đã trêu đùa cậu. Cô bỏ đi và giờ quay lại. Cô khiến trái tim cậu vỡ nát, nhói đau. Suốt 4 năm qua, cậu đã sống mà luôn tự dằn vặt, trách cứ bản thân rằng đã khiến cô phải chết. Cậu không thể bảo vệ được cô. Nhưng rốt cuộc những thứ đó chỉ là giả dối. Cô khiến cậu sống không bằng chết, sống dở chết dở. Cô đã cướp đi của cậu trái tim, niềm vui và nụ cười. Tại sao giờ cô còn quay trở về ? Giờ cô còn khiến cậu đau khổ hơn?

Điện thoại cậu reo không ngừng, là anh Minh. Cậu nhìn thấy vậy, tức giận. Anh gọi chắc là để thanh minh cho cô. Mấy người đó cùng một ruộc cả, đều lừa dối cậu. Cậu tắt nguồn và tu ừng ực từng chai rượu.

Nhỏ Phương cùng lúc ấy cũng ở quầy rượu, thấy cảnh đó và đã đến bên cậu. Nhỏ nhận thấy đây là thời cơ tốt của mình.

Hạ rời khỏi khách sạn, đi về phía biển. Mọi thứ bây giờ thật mơ màng, mù mịt. Đầu óc cô trống rỗng còn trái tim cô thì nhói đau. Tại sao chứ ? Cô không hiểu. tại sao Trung không nói rõ mọi chuyện ? Tại sao ?

Cô đi ngang qua quầy rượu và thấy Trung đang hôn Phương, một nụ hôn nồng cháy. Hạ không phản ứng gì, lặng lẽ bỏ đi. Nước mắt lăn dài trên gò má cô. Chua xót, cay đắng. Rốt cuộc cảm giác này là sao chứ ? Cô đã yêu cậu nhiều đến thế ư ? Cô đã yêu Trung ?

Nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt cô. Sắc mặt cô tái nhợt. Gió biển thổi vào người cô, lạnh lẽo

- rốt cuộc, em đã biết bộ mặt của hắn – một giọng nói quen thuộc vang lên. Hạ quay mặt lại hóa ra là tên khốn đó

- Chuyện của tôi không liên quan đến anh – Hạ lạnh lùng

- Không liên quan ư ?- Kenvin nhấn giọng- Anh không thể chịu được khi thấy em khổ sở vì tên đó- Cậu nói rồi lau nước mắt trên gương mặt cô. Hạ gạt tay Kenvin ra

- Anh và tôi đã không có quan hệ gì cả. Làm ơn, đừng động vào tôi- Hạ lạnh lùng

- Chuyện của em cũng là chuyện của anh – Kenvin nói rồi ôm cô vào lòng. Hạ đẩy cậu ra, tát vào mặt cậu

- Anh đừng bỉ ổi thế chứ – Hạ nhướn mày

- Em sẽ thuộc về anh, chỉ một mình anh thôi- Kenvin nói rồi thô bạo kéo cô về phía mình. Cậu hôn cô.

Đau đớn, cay đắng. Nước mắt Hạ cứ thế tuôn ra. Cô mới tỉnh dậy nên cơ thể còn khá yếu vì vậy không thể kháng cự lại được. Giờ phút này, cô chỉ mong mình có thể chết đi mà thôi.

- Dì- Bi và Bun hét lên rồi chạy đến bên cô. Kenvin lơ đễnh thế là cô đẩy hắn ra. Hắn cúi xuống nhìn hai đứa trẻ

- Dì không sao chứ ?- Bun hỏi. Hạ cười nhạt

- Đúng là kì đà cản mũi- Kenvin nói rồi đẩy hai đứa trẻ xuống biển. Hạ tức tối nhìn hắn. Gương mặt cô giận dữ

- anh dám làm vậy sao ?- Cô hét lên

- Bất cứ ai cản trở anh và em đều không có một kết cục tốt đẹp kể cả trẻ con- Hắn nói, gằn từng chữ. Đôi mắt Hạ chuyển sang màu tím bạc. Những con sóng trào lên giận dữ. Những cơn gió thổi không ngừng. Hắn bị quấn chặt bởi gió, không thể cử động nổi

- Em làm gì vậy ?- Hắn hoảng sợ. Hắn là người bình thường nên không có khả năng kháng cự lại

- Tôi sẽ tiễn anh về địa ngục. Anh thấy thế nào ?-Hạ cười, một nụ cười lạnh lùng và chết chóc

- Dì- Hai đứa lồm cồm bò dậy rồi đến níu tay cô- Tụi con không sao. Chúng ta đi thôi.- Hai đứa dứt lời thì đôi mắt Hạ trở lại bình thường. Cô bị hai đứa trẻ kéo đi còn hắn đứng đó bất động, mặt cắt không còn giọt máu

chap 96(riếp)

Nửa tiếng sau

Thiên vừa khám cho Hạ xong. Tình hình cô khá tồi tệ. Chậm mất một phút, giờ cô đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết. Mọi thứ đều có thể. Trong một buổi tối mà có quá nhiều sự việc xảy ra. Hai chiếc vòng vừa chạm nhau, Hạ vừa biến thành truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp. như thế bảo làm sao mà cơ thể con bé chịu được.

Anh thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Anh nhờ hai đứa trẻ trông Hạ. Bây giờ, anh phải đi tìm Trung. Chuyện không thể nói với mấy đứa kia chỉ còn cách đi tìm Trung mà thôi.

Trung vẫn đang ngồi trong quầy rượu. Một tay uống rượu, một tay ôm eo Phương. Anh Thiên đến đó, thấy cảnh này thì vô cùng chướng mắt.

- Trung- Anh hét lớn. Trung quay lại, mỉm cười

- Anh đến rồi à. Lại đây uống với em một li- Trung vừa cười vừa nói. Cậu chưa say nhưng lại cố tình say. Thiên không kìm chế được mình vung tay đấm Trung một cái. Bất ngờ, Trung ngã xuống nến

- Anh Trung- Nhỏ Phương hét và chạy đến đỡ Trung- anh làm gì vậy ?- Nhỏ hỏi Thiên

- Em muốn anh sống không bằng chết ư ?- Anh nhắc lại lời của Trung- Con bé bị mất trí nhớ. 4 năm, 4 năm qua con bé không nhớ gì về quá khứ mà em bảo nó lừa dối em sao. 4 năm qua, con bé cũng phải chịu đau khổ như em. Em biết không ?- Anh hét lớn. Trung đứng dậy

- Mấy người cùng một ruộc với nhau cả thôi, đều lừa dối tôi- Trung lạnh lùng nói

- Đúng, mọi người lừa em nhưng con bé không dối em- Anh giải thích- Mọi người đã lừa cả hai đứa

- Khó tin quá nhỉ - Trung nhếch mép

- Em không tin thì thôi- Giọng anh trùng xuống- Lần này nếu em không đi gặp con bé anh không dám chắc có lần sau đâu – anh nói rồi thở dài, quay đi

- Ý anh là sao ?- Trung chặn anh lại và hỏi

- Sau khi hai chiếc vòng chạm nhau dù con bé đã nhìn thấy quá khứ của mình nhưng con bé sẽ quên sạch vì trí nhớ của nó đã mất. Trong vòng 6 tiếng, con bé có thể ngất đi và sau 6 tiếng ấy bắt buộc phải điều trị - anh giải thích- Khi anh đến thì chậm mất 1 phút. Đã thế, con bé lại trở thành truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp ngay trước khi bi ngất nên cơ thể rất yếu. Bây giờ, sự sống của con bé đang ngàn cân treo sợ tóc và...- Anh chưa kịp dứt lời thì Trung đã chạy về phòng.Anh cười nhẹ. Còn nhỏ phương đứng đó như trời trồng. Nhỏ không hiểu gì hết.

Trung mở cửa phòng ra thì thấy Hạ đang bất tỉnh trên giường còn hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh lo lắng

- Cuối cùng, cậu cũng về rồi- Bun buồn bã nói

- Cậu không làm theo lời bọn cháu- Bi nói – Đã bảo cậu một mực phải tin tưởng dì mà chuyện lại thành ra thế này đây

- Cậu xin lỗi- giọng Trung trùng xuống. Bi với tay lấy cái laptop bên cạnh cô

- Cậu ở lại chăm sóc dì. Dì mà làm sao thì tụi cháu không tha cho cậu đâu – Bi đe dọa rồi kéo tay em về phòng.

Trung đứng đó, nhìn cô một lúc lâu rồi mới lại gần. Gương mặt cô nhợt nhạt, buồn bã. Nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu.

- Anh xin lỗi- Trung nghẹn ngào.

Hạ vẫn lặng yên. Trung nhanh chóng lên giường, ôm chặt cô vào lòng như sợ vuột mất. Cậu đã để mất cô một làn rồi. lần này sẽ không thế đâu. Cậu không thể mất cô thêm một lần nữa.

Trái tim cậu nhói đau, xót xa. Vì cậu mà cô thành ra thế này. Tất cả là tại cậu nóng nảy. Tất cả là tại cậu. Chua xót, cay đắng. Cậu tự dằn vặt bản thân, tự trách cứ mình.

Và nỗi sợ lại lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu sợ, rất sợ việc cô bỏ rơi cậu. Nếu thế, có lẽ cậu không sống nổi mất và chính bản thân cậu cũng sẽ hận mình. Làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi.

Ngoài khách sạn

Thiên gọi điện cho thằng bạn chí cốt của mình



- Sao rồi ?- Bác sĩ minh hỏi

- Con bé không sao- Thiên đáp- Chắc chỉ bị ngất vài tiếng thôi. Mà tối nay chắc con bé sẽ nhớ lại đấy

- Đúng như kế hoạch- Anh cười- Mà còn Trung thì sao ?

- Thằng bé lo sốt vó lên chứ còn gì. Tao nghĩ tối nay nó sẽ rất khó ngủ- Thiên cười

- Mày cũng lời hại thật- Bác sĩ Minh nói

- Không phải tao mà là chúng ta liệu việc như thần- Anh Thiên cười.

Một tiếng trước

Sau khi Bun gọi điện cho mình, Thiên đã tức tốc lái xe đến khách sạn. Trên đường đi anh gọi điện cho bác sĩ Minh

- Chúng ta nên làm gì bây giờ ?- Vừa lái xe, anh vừa hỏi

- Mày có mang cái lọ thuốc mấy hôm trước tao gửi không ?- Anh Minh hỏi

- Có- Thiên đáp

- Tao nghĩ chắc Hạ ổn thôi. Chiếc vòng sẽ bảo vệ con bé- anh Minh nói- Mày đến thì cho con bé uống thuốc đó. Đấy là thuốc khôi phục trí nhớ nhưng sẽ khiến con bé bị bất tỉnh

- Mà Trung biết rồi có kể cho nó mọi chuyện không ?- Anh Thiên hỏi

- Chắc là phải làm vậy. Nghe nói hai đứa cãi nhau- giọng bác sĩ Minh trầm xuống

- Mà mày nói Hạ sẽ bị bất tỉnh phải không ?- Thiên hỏi

- Ừm

- Thế tao có ý này hay lắm sẽ khiến hai đứa làm hào liền mà còn trị tội được Trung dám làm em gái tao khóc nữa- Anh Thiên cười nham hiểm

- Ý gì nói đi – Bác sĩ Minh giục

- Như thế này...- Thiên trình bày- Mày thấy thế nào ?

- Quá tuyệt luôn. Mày cứ thế mà thực hiện- Anh Minh cười lớn

- Ừ- Thiên mỉm cười.

... Hiện tại

Sau khi cúp máy, anh Thiên mỉm cười nhìn vào trong khách sạn rồi gọi điện cho hai đứa nhỏ

- Hai đứa diễn tốt lắm- Anh khen

- Chuyện tụi con mà- Bun nhí nhảnh

- Ừ, mấy nữa về chú sẽ có quà cho hai đứa. Chịu chưa ?- Anh cười

- Vâng ạ- hai đứa đồng thanh

- Thôi, hai đứa ngủ sớm đi. Chú về đây- anh nói

- Chúc chú ngủ ngon- Bun đáp rồi cúp máy.

Ở trong phòng của hai đứa nhỏ, Bun đang xem hoạt hình còn Bi dán mắt vào cái máy tính của Hạ.

- Hai à, anh đang làm gì vậy ?- Bun hỏi và ngồi xuống bên cạnh Bi

- Trị cho tên khốn kia một trận – Bi gằn giọng

- Ai vậy ạ ?- Bun tiếp tục hỏi

- Là tên Kenvin đó chứ ai. Dám động vào dì ư ? Lần này cho hắn đi luôn- Bi nói- Lần trước đã bỏ qua cho hắn rồi mà không biết điều

- Thế anh định làm gì ?- Bun hỏi

- Dì đã điều tra tất cả về hắn trong ba năm qua- Bi nói rồi cười gian xảo- Bây giờ anh chỉ hoàn thành nốt công việc còn dang dở thôi

- Woa, anh hai là giỏi nhất- Bun hét lớn

- Bây giờ thì ngồi yên để anh làm. Ok ?- Bi nói

- Anh không cho em chơi cùng – Bun giận dỗi- Em sẽ tìm hắn tính sổ trực tiếp luôn

- Em định làm gì ?- Bi quay lại hỏi

- Bí mật- Bun cười rồi đứng ra cửa sổ. Bi lắc đầu. Quả này thì hắn ta tận số rồi.

Đêm đó, quả thực là một đêm dài.

Trong phòng ngủ của Kenvin, hắn không tài nào ngủ được. Những bóng ma cứ lờn vờn trong tâm trí hắn. Mặc dù đã đóng cửa sổ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít. Gió từng đợt rít lên trong lỗ tai hắn.

Bực mình hắn ngồi dậy thì thấy một bóng trắng trước mặt. Cái bóng trắng ấy nhìn hắn, mỉm cười. Hắn dụi mắt thì bóng trắng đó biến mất như chưa hề tồn tại. Nhưng trên trần nhà, lơ lửng những lin hồn đang gào khóc thảm thiết. Hắn bất điện lên thì tất cả lại một lần nữa biến mất.

Nhưng chỉ vài giây sau, bóng đèn nổ tung, khung cửa sổ đóng chặt bỗng nhiên vỡ. Đầu óc hắn hoảng loạn, hắn hét lên trong đau đớn. Những âm thanh rùng rợn ám ảnh hắn. Dây thần kinh của hắn căng lên, gương mặt tái nhợt.

Dây thần kinh của hắn biến thành những dây đàn được đánh bởi một bàn tay gió vô hình. Sợ hãi, mệt mỏi, kinh hoàng... Tất cả những cảm giác hỗn loạn bủa vây lấy tâm trí hắn. Hắn hét len kinh hoàng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khách sạn.

Nhân viên khách sạn nghe thấy tiếng hét thì vội chạy lên phòng hắn, mở cửa và bật đèn lên. Mọi chuyện vẫn bình thường, đèn vẫn sáng cửa sổ vẫn đóng kín. Còn hắn co ro, sợ sệt như một tên điên loạn.

Tối đó, hắn rời khỏi khách sạn trong cảm giác sợ sệt, lẩm bẩm như một tên điên.

- Em chơi đủ chưa vậy ?- Bi hỏi

- Em chơi chưa chán- Bun phụng phịu và trở về chỗ cũ- Hắn nhát quá. Mới đùa có một tí mà đã hết hồn. Hắn còn tè ra quần nữa

- Như thế mà em bảo một tí ư ?- Bi hỏi

- Anh hai, thế chả là một tí còn gì. Em mà làm mạnh là hắn hết đường sống luôn- Bun bĩu môi, đáng yêu – Thế của anh sao rồi ?- Bun nói và ngó mặt vào cái máy tính

- Xong rồi- Bi cười đầy vẻ tự hào- Mọi thứ đã xong. Ngày mai, cổ phiếu công ty hắn sẽ rớt giá nhanh chóng. Công an sẽ tới và nhân viên đình công

- Hai thật là tuyệt đó- Bun nói

- Cũng nhờ dì đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ anh chỉ dùng vài kĩ xảo nhỏ thôi- Bi khiêm tốn

- Công nhận ở đây chơi vui thiệt- Bun nói. Bi xoa đầu em

- Thôi, đi ngủ đi. Mà không được cho dì biết đó. Không chúng ta sẽ bị la, rõ chưa ?- Bi ra lệnh

- Vâng ạ- Bun nhanh chóng leo lên giường. Bi gập máy tính lại và cũng lên giường đi ngủ.

Hạ ngủ ngon lành trong vòng tay Trung. Trong giấc mơ, mọi kí ức trở về như một thước phim ngắn. Mọi nỗi đau, mọi chuyện đã trở về. Trong vô thức, Hạ đã khóc, khóc rất nhiều và gọi tên Trung. Trung tỉnh giấc khi nghe thấy Hạ gọi và ôm chặt cô vào lòng hơn. Nỗi đau rồi sẽ hết. Hai trái tim lại cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook