Sát Thủ Địa Ngục

Chương 101: Ngoại truyện 3

phù thủy xứ na ri a

28/08/2014

Sáng hôm sau,

Khi hắn thức dậy thì nhỏ đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Phong Quỷ cũng đã ăn sáng xong. Và bây giờ nó đang yên vị trong phòng nhỏ. Tuy đã là vợ chồng nhưng hai người vẫn ngủ riêng.

Hắn bước vào bếp thì thấy hai chiếc bánh mì kẹp trứng lá ngải đã ở sẵn trên đĩa cùng với một hộp cơm có ghi chú là đồ ăn trưa của hắn và một tách cà phê. Hắn mỉm cười rồi vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình.

…. Tiếng trống vào lớp, nhỏ bất giác đưa mắt hướng ra phía cửa sổ. Điện thoại nhỏ reo. Giáo viên chưa vào lớp. Nhỏ vội nhấc máy. Đôi tay nhỏ run run nhưng rất nhanh nhỏ trở lại trạng thái bình thường. Giáo viên bước vào lớp :

- Thưa cô, nhà em có chuyện gấp. Em xin phép được nghỉ buổi học hôm nay- nhỏ đứng dậy và nói. Giáo viên thoáng chốc ngạc nhiên rồi cũng gật đầu vì cô rất quý nhỏ.

- Được rồi- Cô nói xong, nhỏ bước ra khỏi lớp thì bị một cách tay giữ lại rồi kéo đi. Hắn đẩy nhỏ vào ô tô, nói

- Mẹ em đang ở trong bệnh viện – Hắn lo lắng, sắc mặt tái nhợt quay sang nhìn nhỏ. Hắn gần như chết đứng khi thấy nhỏ vẫn thờ ơ, lãnh đạm

- Tôi nghe rồi- Nhỏ lạnh lùng rồi nhìn về phái cửa sổ. Hắn nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh. Có lẽ nhỏ không còn là con người nữa. nhưng hắn biết một mà không biết hai. Hắn không biết rằng trong lòng nhỏ mọi thứ đang vỡ nát. Nước mắt đang chảy vào trong cắt cứa tâm hồn nhỏ.

Hắn đưa nhỏ đến bệnh viện, vừa kịp lúc. Vài phút sau khi gặp nhỏ, mẹ qua đời. Bà tắt thở trên tay nhỏ. Họ hàng, người quen, tất cả mọi người đều khóc kể cả ba nhỏ. Tất cả trừ hắn và nhỏ. Hắn xót xa nhưng không thể khóc. Nhỏ đau đớn, chua xót nhưng nước mắt lại rơi vào trong. Nhỏ ra khỏi phòng bệnh. Mọi người nhìn nhỏ với ánh mắt châm chọc chỉ trích. Mẹ mất mà nhỏ không hề khóc, không hề buồn. Gương mặt đó vẫn thật lạnh lùng, vô cảm.

Một lúc sau, khi mọi người đã về còn hắn đi lo thủ tục, trong hành lang bệnh viện chỉ còn lại ba và nhỏ

- ba không cần nước mắt cá sấu vậy đâu- Nhỏ lạnh lùng. Nhỏ dứt câu, một cái tát giáng xuống gương mặt của nhỏ

- Rốt cuộc mày có phải là người không hả ?- Ba nhỏ hét lên. Nhỏ nhìn người đàn ông trước mặt mình, không chút phản ứng

- Ba có tư cách ư ?- vẫn ngữ điệu ấy, nhỏ buông một câu vô cảm. Nói xong, nhỏ đi khỏi trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của hắn.

Hắn đưa nhỏ trở về nhà. Mọi việc vẫn bình thường với nhỏ. Nhỏ không khóc, không biểu hiện một chút tình cảm nào cả. Hắn bỏ ra khỏi nhà. Nhỏ được thoải mái một mình nhưng rốt cuộc cũng không có giọt nước mắt nào lăn trên gương mặt nhỏ. Mọi thứ cảm xúc đau đớn, buồn bã trong nhỏ đã được giấu nhẹm trong lòng. Nhỏ giờ đây bình thản, lạnh lùng đến không ngờ.

- Thực sự, cô không đau xót gì ư ?- Cuối cùng, không chịu nổi hắn cất giọng hỏi nhỏ. Nhỏ đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn rồi ngồi xuống

- Ăn đi- nhỏ ra lệnh. Cùng lúc đó Phong Quỷ nhảy lên ghết ngồi cạnh nhỏ

- Cô là cố tình hay không có tình người vậy ?- Hắn vẫn quyết hỏi cho bằng được. Nhỏ im lặng, không nói, tiếp tục ăn

- Cô là loại người gì vậy hả?- Hắn hét lên, hất đổ cái bàn. Mọi thứ đều đổ vỡ. Hắn rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, không chịu được thái độ này của nhỏ. Nhỏ nhìn hắn rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ văng trên sàn. Hắn bực mình bỏ đi khỏi nhà một lần nữa.

Hắn bỏ đi. Nhỏ dọn dẹp xong thì về phòng. Nhỏ không bật điện, ngồi im lặng trong bóng tối. Nhỏ không khóc. Đầu óc nhỏ mơ màng nhớ đến những lời nói của mẹ trước khi ra đi :

- Mẹ xin lỗi- Mẹ nhỏ nghẹn ngào. Nhỏ im lặng, không nói gì- Mẹ xin lỗi, xin lỗi đã trở thành gánh nặng của con- bà nghẹn ngào- vì mẹ, vì mẹ mà bao năm qua con phải chịu khổ. Mẹ trở thành gánh nặng khiến con không thể bỏ đi khỏi căn nhà ấy. Bây giờ thì tốt rồi – Bà cười nhẹ- Hứa với mẹ, sau khi mẹ đi con sẽ thoát ra khỏi căn nhà ấy. Hãy đi tìm cuộc sống cho riêng mình – Bà nắm chặt tay nhỏ. Nhỏ vô thức gật đầu.

Mọi thứ như hiện ra trước mắt nhỏ, rõ ràng, đau đớn. một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ. Nhỏ đau, rất đau tưởng chừng như trái tim nhỏ đang vỡ vụn. Mọi thứ dưới chân nhỏ vốn đã sụp đổ nay lại trở thành những hố sâu đợi nhỏ rơi xuống.

Sáng hôm sau

Hắn rở về sau một đêm trằn trọc. Hắn thay bộ lễ phục để đến dự đám tang của mẹ nhỏ, mẹ vợ hắn. Xong xuôi, hắn xuống dưới nhà, chuẩn bị xe:

- Cô không đi ?- Hắn hỏi nhỏ. Nhỏ quay lại nhìn hắn lạnh lùng rồi với lấy chiếc cặp của mình

- Tôi bận- chỉ vỏn vẹn hai chữ mà hắn tưởng như là cả ngàn viên đá nặng đang rơi xuống

- Cô đúng là không bằng loài cầm thú- hắn nói giọng khinh bỉ rồi tức tối bỏ đi. Nhỏ theo sau hắn nhưng cảm xúc hoàn toàn ngược lại. Với nhỏ, bây giờ mọi thứ trống rỗng, thật khó tả.

Tang lễ diễn ra với rất nhiều người. Ai ai cũng có mặt từ họ hàng, người quen, hàng xóm, bạn làm ăn của ba nhỏ… tất cả trừ nhỏ. Mọi người thắc mắc còn hắn mệt mỏi giải thích đi giải thích lại với họ rằng nhỏ không thể đến vì tình hình sức khỏe không cho phép. Hắn không thích nhưng vẫn phải làm vì dù sao đó cũng là thể diện của hắn.

Nhỏ đứng từ xa nhìn vào tang lễ, không chút cảm xúc. Mọi thứ lẫn lộn, đau đớn, buồn tủi khiến nhỏ không biết phải làm gì. Có lẽ, nhỏ sẽ bỏ đi, sẽ chạy trốn khỏi cuộc sống vô nghĩa này.

- Lam Phong- một tiếng gọi ấm áp, thân thương vang lên. Nhỏ quay người lại. Đó là chị gái của nhỏ : Hồng Hạnh, con gái cả của dòng họ đã bỏ nhà đi từ 8 năm về trước

- Chị đang có thai không nên đến đây – Nhỏ nhắc nhở. Tuy là ngữ điệu lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.

- Em sao rồi ?- Hạnh hỏi. Nhỏ nhìn chị từ đầu đến chân. Đôi mắt chị đỏ hoe còn gương mặt thì hốc hách. Chị gầy rộc đi.

- Chị đừng đau buồn quá- Nhỏ nhắc- Mẹ cũng không muốn gây thêm rắc rối cho chị đâu – Hạnh nhìn nhỏ đầy thương xót và ái ngại

- Em… - Hạnh ấp úng

- Em không sao- Nhỏ lạnh lùng- Bây giờ, không có chuyện gì nữa thì em xin phép. Chị cũng đừng ở đây lâu, ba không thích chị đâu- Nhỏ nói rồi quay lưng đi

- Phong- Hạnh gọi, nhỏ dừng lại- Cuộc hôn nhân này là ba ép em phải không ?

- Chuyện của em em sẽ tự giải quyết. Chị lo cho bản thân mình trước đi – Nhỏ nói rồi bỏ đi. Cùng lúc ấy, Kiên- chồng của Hạnh, đến bên cô

- Em đừng quá lo lắng- Anh an ủi. Hạnh òa khóc như một đứa trẻ.

Nhỏ lang thang trên đường, vô định, âm thầm dường như không để ý đến xung quanh. Bản thân nhỏ trống rỗng, tựa hồ như không có một chút cảm giác nào. Giờ phút này, nhỏ không khóc, không đau đớn nữa, không xót xa. Tất cả với nhỏ giờ chỉ còn lại là một khoảng trống vô định, một chỗ trống trong trái tim mà không sao bù đắp nổi. Ở nơi đây, với nhỏ đã không còn một chút vấn vương, một thứ gì ràng buộc. Nhỏ sẽ đi, đi như mẹ nhỏ bảo. Đến một nơi nào đó, một nơi nhỏ có thể cười.

Màn đêm buông xuống ngôi nhà được gọi là nhà nhỏ. Trong nhà, nhỏ đang cho Phong Quỷ ăn. Còn nhỏ, nhỏ không muốn ăn. Việc bây giờ, nhỏ cần làm là nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc sống này, càng nhanh càng tốt. Nhỏ đã không còn gì để mất ngay cả mạng sống của nhỏ. Bây giờ, nếu có phải chết đi thì nhỏ cũng không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Cái chết với nhỏ từ lâu đã không còn ý nghĩa rồi.

Bầu không khí im lặng trong căn nhà bị hắn phá tan. Hắn uống rượu, uống để quên hiện thực, để không nghĩ đến sự lạnh lùng của nhỏ. Theo sau hắn là một đứa con gái ăn mặc hở hang. Đứa con gái đó nhìn nhỏ khinh bỉ rồi dìu hắn lên phòng. Nhỏ mặc kệ. Nhỏ đối mặt với đứa con gái kia vẫn lạnh lùng theo cách của nhỏ, không chút phản ứng, không chút thái độ. Với nhỏ, mọi chuyện liên quan đến hắn đều trở nên vô nghĩa.

Đêm đó, nhỏ không ngủ được. Một phần vì tiếng rên của người con gái phòng bên vọng ra, những tiếng ân ái giữa bọn họ nối tiếp nhau lọt vào tai nhỏ. Nhỏ đứng nhìn ra bầu trời tối đen. Bầu trời đó liệu có phải như số phận của nhỏ ? Một màu đen không chút hy vọng, không chút sức sống. Dù nhỏ có thoát khỏi đây, thoát khỏi cuộc sống này thì nhỏ làm sao có thể lấy lại được tuổi thơ, làm sao nhỏ có thể quay trở lại hồn nhiên, vui vẻ. Làm sao để nhỏ có thể.

Trút một tiếng thở dài. Nhỏ mệt mỏi nhìn bầu trời đã hửng sáng. Hôm nay, nhỏ sẽ rời khỏi đây. Mọi chuyện nhỏ đã tự lo liệu xong rồi. Nhỏ bước xuống phòng, làm đồ ăn sáng cho Phong Quỷ. Nó cần phải ăn trước khi bắt đầu một cuộc hành trình dài.

Nhỏ bước xuống thì đã thấy đứa con gái kia đang ở trong bếp. Cô ta đang nấu đồ ăn cho hắn. Nhỏ mặc kệ, không nói gì lẳng lặng làm đồ ăn cho Phong Quỷ. Một lúc sau nhỏ múc đồ ăn ra đĩa thì đứa con gái kia cố tình quay người lại hất đổ đĩa thức ăn trên tay nhỏ. Chiếc đĩa rơi xuống sàn. Nhỏ nhìn cô ta trong giây lát rồi cúi xuống thu dọn đống đổ vỡ.

- Vợ chưa cưới ư ?- Cô ta nhếch mép- Rốt cuộc chỉ là một đứa giúp việc mà thôi. Chắc cô đã nghe thấy những tiếng động đêm qua nhỉ ?- Cô ta bật cười- Cô hãy nhớ lấy thân phận mình, tôi với anh ấy mới là một cặp- Cô ta gằn từng chữ. Nhỏ im lặng, không nói. Phong Quỷ gầm gừ, nhìn cô ta. Cô ta thấy nhỏ không nói càng đắc chí, cao hứng đổ luôn bình cà phê nóng vào tay nhỏ. Nhỏ bị bỏng lại còn không cẩn thận đứt tay nữa. Nhỏ vẫn không phản ứng gì. Cô ta lại càng được đà đổ nước vào tay cô nhưng Phong Quỷ lao đến chỗ cô ta hất đổ chiếc bình xuống

- Đồ ******** – Cô ta gằn giọng. Ngay lập tức, nhỏ đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta

- Cẩn thận với lời nói của cô chút đi- Nhỏ gằn từng chữ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô ta. Cô ta sợ sệt. Đúng lúc đó, hắn xuất hiện. Hắn nhìn nhỏ rồi quay sang nhìn cô ta. Và cô ta nhanh chóng chạy đến bên hắn nức nở

- Cô ta ức hiếp em- Đứa con gái nước mắt ngắn nước mắt dài

- Cô không phải vợ tôi nên đừng xen vào chuyện của tôi- Hắn ta quát. Nhỏ nhìn hắn lạnh lùng vô cảm. Bàn tay trái nhỏ đỏ ửng, bỏng rát, đang chảy máu nhưng hắn cũng không để ý. Đôi mắt hắn nhìn nhỏ có chút khinh bỉ và giận dữ.

- Đừng có xen vào chuyện của tôi- Nhỏ lạnh lùng đáp trả hắn- Còn cô, xin lỗi nó mau- Nhỏ ra lệnh



- Cô bảo tôi đi xin lỗi một con ******** ư ? Nằm mơ – Cô ta lớn tiếng. Cùng lúc đó, một chiếc đĩa bay thẳng vào người cô ta nhưng hắn nhanh tay kéo cô ả về phái mình giúp cô ta không bị thương

- Cô làm cái gì vậy ?- Hắn giận dữ

- Đừng xen vào chuyện của tôi- Nhỏ nhắc lại, ngữ khí càng lạnh lùng hơn- Mau xin lỗi- Nhỏ gằn từng chữ

- Cô ta định giết em – Đứa con gái sợ sệt núp sau lưng hắn. Cô ta sợ ánh mắt đó của nhỏ. Nhỏ nhanh chóng đến trước mặt hắn nhìn thằng vào mắt cô ta

- Xin lỗi- Ngữ điệu không tức giận nhưng lại lạnh lùng khôn tả, vô cảm. Nhỏ dứt lời thì một tiếng chát vang lên. Hắn tát nhỏ

- Cô quá đáng vừa thôi- Hắn hét lên- Bắt một người đi xin lỗi một con chó ư

- Đừng xen vào chuyện của tôi- Nhỏ lặp lại lần thứ ba- trừ khi anh muốn ngày mai sẽ nhận được xác cô ta

- Cô dám dọa tôi ?- Hắn gằn từng chữ- Cô rốt cuộc là loại người gì vậy ?

- Cô không phải là người- Cô ta hùa theo. Nhỏ lạnh lùng nhìn hai người bông một câu

- Đúng tôi không phải là người- Nói xong, nhỏ dắt theo Phong Quỷ bỏ ra khỏi nhà trước sự tức giận của hắn.

Nhỏ bỏ đi cũng được hơn hai ngày rồi. Hắn không có ý định tìm nhỏ. Nhỏ đi với hắn lại càng hay. Nhưng hắn không hiểu sau, mỗi ngày hắn uống rượu càng nhiều, dường như muốn hủy hoại bản thân mình. Hắn triền miên trong những cơn say kéo dài, mọi thứ quay cuồng xung quanh hắn.

Những tia nắng chiếu vào mắt hắn khiến hắn bừng tỉnh. Căn nhà im lặng, không chút tiếng động. Tuy nói là nhỏ mới đến đây chỉ có vài ngày nhưng dường như hắn đã quen thuộc những âm thanh mà nhỏ tạo ra. Tiếng nồi chảo và cả tiếng của con chó ấy nữa. Hắn lắc đầu, thở dài, mệt mỏi rồi bước vào nhà vệ sinh. Hắn tạt nước vào mặt để xua đi những cơn đau đầu rồi hắn đi xuống nhà.

- Lam Phong đâu ?- Một ngữ điệu lạnh lùng y như nhỏ vang lên khiến hắn giật mình. Đây là nhà hắn sao lại có người khác vào được. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh

- Chị là ai ?- Hăn hỏi giọng điềm tĩnh rồi ngồi xuống ghế. Đôi mắt liếc nhanh trong phòng rồi dừng lại ở người con gái trước mặt. Trong phòng này có khoảng hơn 20 tên mặc áo đen còn ngoài kia ít nhất cũng bằng này. Hắn có võ, rất giỏi nhưng hắn muốn xme mục đích của những người này là gì

- Lam Phong đâu ?- Hạnh lặp lại câu hỏi. Hắn nhìn cô, chăm chú. Cô xinh đẹp nhưng không bằng nhỏ. Nhỏ có nét giống người này.

- Cô ta bỏ đi rồi- Hắn thản nhiên trả lời

- Đi đâu ?- Hạnh lại hỏi

- Cô ta có chân thì tự đi. Tôi làm sao biết được- Hắn nói vẻ thờ ơ xen chút tức giận

- Bang chủ bang Hắc Long lại không giữ được một cô gái ư ?- Một giọng nam trầm ấm vang lên. Hắn ngẩng mặt lên. Đó là Kiên

- Không ngờ Lục Kiên, một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm cũng có mặt ở đây – Hắn cười nhẹ, một cái cười xã giao. Kiên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hạnh

- Em có vẻ mệt mỏi rồi đấy. Về nghỉ đi- Kiên ân cần

- Em cần tìm con bé- Hạnh nhìn anh.

- Không ngờ đây lại là phu nhân của anh. Thật thất lễ rồi- Hắn nói- Nhưng không biết hai vị có quan hệ gì với vợ chưa cưới của tôi vậy ?

- Vợ chưa cưới ?- Hạnh nhắc lại rồi cười chua chát- nếu hai người yêu nhau đi đến kết hôn thì con bé sẽ nói cho cậu biết tôi là chị nó nhưng xem ra đây chỉ là hôn nhân thương mại

- Tình yêu hay là vì tiền thì có khác gì nhau ?- Hắn nhướn mày- Hơn nữa, em gái của chị cũng không phải loại tốt đẹp gì để có thể yêu

- Nó không xứng với cậu ư ?- Hạnh hỏi lại

- Tôi không thể ở cùng một con người không có chút tình nghĩa. Ngay cả việc mẹ mình mất mà cũng không phản ứng gì, bình thản – Hắn nói giọng khinh bỉ. Hạnh đột nhiên bật cười, một tiếng cười đau đớn, chua xót

- Không có tình người ư ?- Hạnh cười- Không hiểu gì về em tôi mà có thể phán một câu xanh rờn như vậy. Thật nực cười

- Tôi không ngờ cậu là người như vậy- Kiên nói- Dù hai người chỉ ở cùng nhau một thời gian ngắn nhưng chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì sao ?- Kiên nói, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can hắn

- Chúng ta đi thôi- Hạnh ngừng cười và nói- Em nghĩ cậu ta không biết gì đâu- Hạnh nói xong thì vội đứng dậy. Kiên cũng vậy

- Chỉ cần cậu làm tổn thương con bé thì hãy đợi ngày chờ chết đi- Hạnh đe dọa trước khi bỏ đi.

Buổi tối, hắn đến bar như thường lệ. Hôm nay sau khi gặp Hạnh và Lục Kiên tâm trạng của hắn không tốt chút nào.

- Đại ca- Một tên chạy vào thông báo. Hắn ngẩng mặt lên, lạnh lùng

- Có chuyện gì ?- Hắn hỏi. Ngữ điệu lạnh lùng không kém nhỏ

- Chị Quyên bị tai nạn rồi ạ- tên đàn em thông báo- nghe bác sĩ bảo chắc là sẽ liệt suốt đời

- Chuyện này ai làm ?- Hắn hỏi có chút tức giận

- Dạ, chúng em điều tra rồi nhưng vẫn chưa ra- tên đàn em khép nép

- Chưa ra ?- Hắn nhếch mép- nếu không điều tra ra thì đừng về gặp tao nữa- hắn gắt. Tên đàn em sợ sệt

- Ở hiện trường có phát hiện cái này gửi cho đại ca ạ- tên đàn em cung kính, cố giấu vẻ sợ sệt của mình. Đó là một tờ giấy ghi rõ là gửi cho hắn với một câu duy nhất ‘ đừng xen vào chuyện của tôi’. Hắn đọc tờ giấy rồi nhớ ngay đến nhỏ

- Đi tìm Lam Phong về đây- hắn ra lệnh

- Mày không phải tìm đâu- một tiếng nói vang lên, phá vỡ bâu không khí nặng trịch trong căn phòng. Đó là Khánh, bạn chiến hữu của hắn

- Tại sao ?- Hắn hỏi. Giọng tỏ rõ vẻ bực bội và không vui

- Lui xuống đi- Khánh ra lệnh cho tên đàn em. Tên đó biết điều nên vội lui xuống- Có lẽ, tên đó chưa thông báo hết tình hình cho mày. Ở hiện trường vụ án xuất hiện con hạc giấy màu xanh

- Hạc giấy ?- Hắn hỏi lại

- Đó là biểu tượng cho sát thủ địa ngục. Người này đã mất tích 5 năm nay- Khánh giải thích

- Lam Phong là sát thủ địa ngục ?- Hắn ngạc nhiên

- Có thể- Khánh nhấp một ngụm rượu- Hoặc là giữa hai người có quan hệ gì đó

- Lam Phong chính là sát thủ địa ngục- Một tiếng nói vang lên, cắt đứt sự nghi ngờ của hắn và Khánh. Đó là Lục Kiên. Anh tiến vào rồi nhanh chóng ngồi xuống, đối diện hắn – tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc đứa con gái đó làm gì Lam Phong ?



- Không có chuyện gì cả- Hắn lãnh đạm- chẳng qua chỉ là mắng con chó của cô ta là đồ ******** mà thôi-Hắn nói

- Chỉ vậy thôi sao ?- Khánh ngạc nhiên- Không lẽ chỉ có vậy mà cô ấy hành động sao ?- Khánh hỏi vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ gật đầu. Lục Kiên mỉm cười. Đáp án chính là đây

- Rất cảm ơn cậu- Nói xong, anh đứng dậy định đi ra ngoài

- Anh có thể cho tôi biết lí do tại sao cô ta làm vậy không ?- Hắn hỏi

- Cậu đã có đáp án rồi đó- Lục Kiên trả lời

- Vì con chó đó ?- Hắn nhướn mày

- Phong Quỷ không phải là một con chó bình thường. Với Lam Phong, nó là tất cả : mục đích sống, hy vọng. Bất kể ai dù chỉ động đến một sợi lông của Phong Quỷ thôi thì cái giá phải trả cũng rất đắt. Một lần, con bé dẫn nó đi ăn ở một nhà hàng. Họ không may để sót một sợi tóc trong món ăn, làm Phong Quỷ khó chịu hết mấy ngày liền. Và kết quả là nhà hàng đó phải đóng cửa, tên đầu bếp nấu món đó suốt đời không thể trở lại nghề của mình- Lục Kiên kể

- Phong Quỷ sao ?- Khánh nhướn mày rồi phá lên cười- Mày chỉ như một con chó thôi- Hắn tức giận quay sang lườm Khánh nhưng cậu vẫn tiếp tục cười

- Tại sao nó lại tên là Phong Quỷ ?- Hắn gằn từng chữ hỏi Lục Kiên. Anh nhún vai

- Tôi không biết – Lục Kiên nói- Nhưng với Lam Phong, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của con bé

- Đúng là cô ta không phải là con người mà- Hắn càng tức giận. Còn Khánh thì bò lăn ra cười

- Tôi nói cho cậu biết những lời này tốt nhất không nên nói lại một lần nữa- Lục Kiên đe dọa

- Tại sao ?- Hắn hỏi- Cô ta vốn là người vô tình mà ?

- Cậu có tình cảm với con bé ?- Lục Kiên hỏi

- Không bao giờ- Hắn lạnh lùng

- Vậy thì cậu không nên quan tâm và thắc mắc nhiều đến vậy- Nói xong, Lục Kiên bỏ đi để lại hắn với một mớ suy nghĩ không đâu vào đâu.

Ba tháng sau, hắn vẫn không tài nào thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Và cuối cùng, hắn quyết định sẽ đi đâu đó để giải khuây. Nơi hắn chọn là một vùng biển, ngoại ô, yên tĩnh. Tuy nơi đây có biển, đường xá lại thuận lợi nhưng rất ít người biết đến nơi này. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Bây giờ là mùa thu. Cái tiết trời dịu nhẹ cùng những cơn gió thổi vào người khiến hắn thấy dịu lòng một chút. Ít ra những suy nghĩ vớ vẩn mấy tuần nay của hắn được gạt sang một bên giúp hắn có cảm giác nhẹ nhõm. Hắn dừng xe lại ngôi nhà nghỉ duy nhất trong thị trấn. Người dân nơi đây hiền lành, bình dị và họ sống bằng rất nhiều nghề khác nhau trừ làm du lịch. Đó cũng là lí do tại sao ở đây chỉ có một nhà nghỉ duy nhất, chỉ để khách dừng chân khi đêm tối hoặc trên đường đi của họ có xảy ra chuyện gì.

- Tôi có thể mướn một phòng được không ?- Hắn hỏi người phụ nữ đã luống tuổi trong quầy lễ tân

- Được, được chứ- Người phụ nữ cười- Cậu mướn phòng đơn hay phòng đôi ?

- Phòng đơn- hắn đáp

- Cậu định ở trong bao lâu ?- Người phụ nữ hỏi

- Chưa biết – hắn trả lời rồi nhận từ tay bà một chìa khóa phòng

- Ở đây, cậu được bao ăn ba bữa, tính luôn vào tiền phòng. Lưu ý là không có dịch vụ mang lên tận phòng trừ cà phê. Phòng của cậu trên lầu hai rẽ trái, phòng thứ hai

- Tôi biết rồi- Hắn nói rồi nhấc cái va li của mình lên

- Bà ơi chị đâu ?- Một cô bé mặc váy hồng chừng 8-9 tuổi chạy từ ngoài vào

- Ở ngoài biển- Người phụ nữ cười. Cô bé nghe xong vội chạy đi – 6 rưỡi sẽ có bữa tối- Bà nhắc trước khi hắn đi lên phòng

Hắn lên phòng. Căn phòng của hắn có một cái cửa sổ lớn hướng ra biển. Hắn mở cửa sổ cho gió biển thổi vào người. trên biển cô bé khi nãy đang chơi đùa với một con chó mà hắn trông rất quen. Cách đó không xa là một cô gái với mái tóc buông dài. Cô gái ấy mặc một chiếc váy màu trắng. Trông từ đây chẳng khác nào một thiên thần. Phải, người con gái đó rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim hắn ngơ ngẩn trong hơn chục phút liền. Hắn không hiểu sao khi nhìn người con gái đó, hắn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng lại xa lạ, có thứ gì rất khó nắm bắt.

6 rưỡi tối, hắn cùng bà chủ quán và cô bé kia dùng bữa. Còn cô gái và con chó ban chiều thì không thấy đâu. Hắn có hỏi bà chủ nhưng bà cũng chỉ trả lời qua loa như cố ý giấu hắn. Hăn biết ý nên cũng chẳng hỏi nữa.

10 h tối, hắn đi dạo trên bở biển. Đúng là ở đây, không có mấy khách du lịch. Hắn đứng trước biển hồi lâu, để gió thổi vào người, để tai nghe tiếng sóng biển rì rào. Rồi đôi mắt hắn chợt phát hiện ra một người con gái đi từ dưới biển lên. Chắc là vừa tắm xong. Người con gái ấy đi đến mỏm đá cạnh hắn lấy chiếc áo sơ mi mặc vào. Hắn tiến lại gần. Nhỏ cảm thấy có người đang nhìn mình thì vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hắn, nhỏ sững người mát vài giây. Hắn cũng vậy.

Đúng lúc đó, Phong Quỷ cũng từ dưới biển đi lên. Phong Quỷ rũ bộ lông của mình làm nước bắt tung tóe. Nhỏ thấy vậy lấy một cái khăn lông cúi xuống lau người cho nó

- Nghịch quá đấy- Nhỏ cười nhẹ. Hắn đơ người. lần đầu tiên nhỏ cười. tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng đẹp đến mê hồn. Phong Quỷ dụi dụi đầu vào chân nhỏ

- Lần sau không được bơi muộn như thế, dễ cảm lạnh lắm- nhỏ nói với Phong Quỷ, coi như hắn không tồn tại. Hắn sau vài phút ngạc nhiên thì cũng trở lại bình thường.

- Tại sao cô bỏ đi ?- Hắn hỏi. Nhỏ trở lại vẻ lạnh lùng, quay bước nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo lại. nhỏ lạnh lùng nhìn hắn.

- Không liên quan đến anh- Nhỏ đáp. Ngữ điệu trở về sự lạnh giá trước kia.

- Cô là vợ tôi- Hắn gằn từng chữ. Nhỏ không phản ứng gì, nhìn hắn vô cảm

- Vợ ư ? – Nhỏ lạnh lùng

- Tại sao cô lại đặt tên nó là Phong Quỷ ?- hắn chuyển đề tài

- Không liên quan đến anh – Nhỏ nhắc lại và giật tay ra khỏi tay hắn nhưng không được. Đến lúc này hắn mới phát hiện cả bàn tay trái của nhỏ có một lớp băng mỏng

- Bị làm sao ?- Hắn hỏi. Nhỏ im lặng. Và ngay lập tức hắn lôi nhỏ về phòng mình mặc sự phản kháng của nhỏ. Hắn đẩy nhỏ xuống giường. Nhỏ chưa kịp định thần lại thì hắn đã lôi hộp cứu thương ra

- Tôi không bị làm sao cả- Nhỏ nói nhưng hắn không thèm nghe nhanh chóng tháo lớp băng ra mặc nhỏ giãy giụa. Đúng thật là không sao. Nhưng bàn tay trái của nhỏ thì… trên mu bàn tay có những vết sẹo mờ có vẻ bị bỏng. còn phần cổ tay thì không ít sẹo dường như là do tự tử. Nhân lúc hắn ngây người ra thì nhỏ vội giật tay lại, đứng dậy .

- Bị làm sao ?- hắn đẩy nhỏ về chỗ cũ. Nhỏ nhìn hắn lạnh tanh, vô cảm

- Không phải chuyện của anh- nhỏ gằn từng chữ. Ngay lập tức, hắn cúi xuống, dí sát mặt nhỏ, nâng cằm nhỏ lên

- Em là vợ tôi- Hắn cười gian xảo. Nhỏ lạnh lùng nhìn hắn, gạt tay hắn ra nhưng không được. Hắn càng ghì chặt cằm nhỏ hơn- em không thoát nổi tôi đâu- nhỏ lạnh lùng nhìn hắn

- Phong Quỷ- nhỏ gọi. Lập tức, con chó xuất hiện nhảy vào người hắn. Bất ngờ, hắn thả lỏng ta và nhỏ lập tức đẩy hắn ra đứng dậy- Chúng ta đi thôi- Nhỏ nói rồi bước ra khỏi phòng. Phong quỷ theo sau. Hắn mỉm cười.

Sáng hôm sau, hơn 7 giờ sáng hắn đã dậy. Mới hôm qua trời còn nắng đẹp vậy mà hom nay đã lại mưa rào. Hắn dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Nhỏ đang cầm ô đứng trên biển cùng Phong Quỷ. Đôi mắt nhỏ buồn, hướng về phía xa xăm. Nhỏ cứ đứng đó, tưởng như từ rất lâu rồi, tưởng như đã hóa đá. Hắn giật mình, vội lao xuống nhà. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã thấy đôi bờ vai ấy run nhẹ. Dù chỉ là chút ít nhưng hắn cũng cảm thấy xót xa.

- Cậu định đi đâu vậy ?- Bà lão chủ nhà hỏi- Ngoài trời đang mưa. Tôi khuyên cậu không nên đi đâu vào lúc này.

- Cô ấy đứng đó bao lâu rồi ?- Hắn hỏi và chỉ tay về phái nhỏ. Bà nheo mắt nhìn theo, thở dài

- Cậu là gì của con bé ?- Bà hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sát Thủ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook