Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 119: Bị ốm

Hàm Ngư Đại Tây Qua

01/11/2022

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!

——————————————————

Trên môi truyền tới xúc cảm ấm áp.

Hứa Thừa Yến sửng sốt, nhận ra mình hôn lên mặt Hạ Dương mất rồi, thế là vội vàng nghiêng đầu tránh đi cái đụng chạm, cúi đầu xuống, hơi xấu hổ.

Nhưng Hạ Dương lại không có phản ứng gì, vẫn nhìn thanh niên trước mắt như cũ, lại để ý thấy áo khoác trên người cậu bị trượt xuống một ít, bèn duỗi tay ra, một lần nữa kéo áo khoác lên.

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình, thoáng giơ tay ra, muốn cởϊ áσ, "Áo của anh."

"Em mặc vào đi." Hạ Dương ngăn cản động tác của thanh niên.

Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, thấy trên người Hạ Dương chỉ mặc quần áo đơn bạc, liền hỏi: "Anh không lạnh sao?"

"Không lạnh." Hạ Dương đứng trước mặt thanh niên, nhân tiện chỉnh lại áo trên người cậu, thấp giọng nói: "Sức khoẻ của bạn nhỏ rất kém, dễ bị cảm mạo."

Sau khi Hứa Thừa Yến nghe thấy những lời này, phải mấy giây sau mới phản ứng lại 'Bạn nhỏ' trong miệng anh chính là mình.

"Em có bị cảm đâu." Hứa Thừa Yến khẽ nhíu mày.

Hạ Dương không nhanh không chậm mà nói: "Vậy người lần trước bị cảm mà không chịu uống thuốc là ai đây?"

Hứa Thừa Yến nói không lại, dời tầm mắt đi.

Bọn trẻ con tới chỗ đài phun nước càng lúc càng nhiều, Hứa Thừa Yến thoáng lùi về phía sau một chút, đi ra ngoài phạm vi đài phun nước, nói: "Hôm đó em đã uống rồi, do anh cứ một hai phải bắt em uống lại lần hai đó chứ."

Hạ Dương an tĩnh mà đi theo phía sau cậu, bỗng nhiên trông thấy cái gì, duỗi tay ra giữ chặt cánh tay của thanh niên, đem người kéo vào trong lòng.

Đúng lúc này, có hai cậu trai chơi ván trượt vọt qua từ bên cạnh.

Hạ Dương bảo vệ người trong lòng, hơi cúi người dán vào bên tai của thanh niên, cười nhẹ một tiếng: "Bạn nhỏ ngay cả đường đi cũng không chịu nhìn."

Hứa Thừa Yến nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Hạ Dương, thế là cố ý trả lời: "Vậy cảm ơn chú tiểu Dương nha."

Hứa Thừa Yến thoát khỏi lồng ngực Hạ Dương, yên lặng sửa lại mũ của mình, rồi đi ra bên ngoài.

Ban đêm trên phố rất náo nhiệt, có người trẻ tuổi đi dạo chơi, cũng có gia đình một nhà ba người cùng nhau đi tản bộ.

Đi hết con phố thương mại, Hứa Thừa Yến cũng cảm thấy hơi mệt, quay qua nói với Hạ Dương: "Về thôi."

"Ừm."

Hạ Dương gửi tin nhắn cho tài xế, bảo tài xế qua đón họ.

Hai người lên xe, Hứa Thừa Yến dựa vào thành cửa sổ, mơ mơ màng màng sắp rơi vào giấc ngủ nông.

Hạ Dương thì ngồi ở bên khác, giữa hai người vẫn để lại một khoảng cách an toàn, không có đụng chạm cơ thể.

Bên trong xe còn phát một khúc nhạc dương cầm du dương, Hứa Thừa Yến nghe tiếng đàn, ý thức càng ngày càng nhẹ, vô thức kéo áo khoác lên cao một chút.

Áo khoác vẫn còn vương lại hơi thở của Hạ Dương, trộn lẫn với một tia mùi hương thanh lãnh khác, là mùi của 'Mãn Nguyệt'.

Hứa Thừa Yến ngửi thấy mùi này, chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho tới tận khi xe đã dừng lại, Hứa Thừa Yến mới tỉnh lại.

Cậu vẫn còn hơi mơ hồ, cởϊ áσ khoác ra đưa cho Hạ Dương rồi trở lại chung cư của mình.

Ngày hôm sau, khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại.

Cậu theo thói quen mà sờ loạn trên giường một lượt, lại thấy một ít tóc rụng ở trên gối.

Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm tóc ở trên ga trải giường và gối, chau mày, phủi sạch chúng đi.

Vào trong nhà tắm, Hứa Thừa Yến lại nhìn mình trong gương, nhận ra quầng thâm mắt của mình hình như lại sâu hơn rồi.

Tối hôm qua cậu ngủ không được yên ổn cho lắm, 1 giờ sáng tỉnh lại, sau đó lại bị mất ngủ tới tận hơn ba giờ.

Hứa Thừa Yến rửa mặt bằng nước lạnh, đã tỉnh táo hơn một chút.

Buổi sáng vẫn phải đi làm, Cậu đi thay quần áo, trang điểm giấu đi quầng thâm mắt, sau mới ra cửa xuống tầng.

Xe bảo mẫu đã đỗ ở bên dưới, Hứa Thừa Yến lên xe, vừa vào đã thấy người đại diện ở bên trong.

Người đại diện ngồi trên ghế nhíu mày, nhìn có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

"Tần Chu." Biểu tình trên mặt người đại diện rất nghiêm túc.

"Vâng?"

"Sao hôm qua cậu ra ngoài cùng Hạ tổng lại không để ý một chút?" Người đại diện đưa điện thoại sang, "Trên đường lớn ôm ôm ấp ấp, đã thế lại còn hôn nhau nữa chứ?"

Hứa Thừa Yến thò người tới gần xem thử, thấy một bức ảnh được chụp lén, trong ảnh là tư thế cậu và Hạ Dương đang ôm nhau.

Hứa Thừa Yến lướt sang bên trái, lại thấy một bức ảnh cậu đang hôn Hạ Dương.

Không thể không nói người chụp lén này căn rất chuẩn thời cơ, tối hôm qua cậu và Hạ Dương có tất cả hai lần tiếp xúc ngoài ý muốn, tất cả đều bị chụp lại.



"Ở nơi công cộng vẫn nên chú ý một chút, tối hôm qua paparazzi đã trực tiếp tới tìm tôi đấy."

Tối hôm qua hắn nhận được tin nhắn của Paparazzi, mở miệng đã yêu cầu giá cao để mua ảnh, nếu không sẽ bán cho những account marketing để phơi bày cái này ra ánh sáng.

"Ảnh chụp lén lần này tôi mua." Người đại diện nhớ lại số tiền phải chi hôm qua, đau lòng một trận, lên tiếng dặn dò: "Giờ cậu vẫn chưa công khai, ở chỗ công cộng phải lưu ý vào."

Hứa Thừa Yến trả lời: "Không phải tình yêu đâu ạ, ảnh chỉ là hiểu lầm thôi."

"Được được được, không phải tình yêu." Người đại diện gật đầu có lệ, " Nói chung là lần sau khi ra ngoài cùng Hạ tổng, phải cẩn thận một chút."

Hứa Thừa Yến nghe vậy chỉ đáp lại: "Cũng không có lần sau nữa đâu ạ."

Người đại diện thay đổi đề tài khác, nói: "Hôm nay về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai thì vào đoàn."

"Vâng." Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Người đại diện ở bên cạnh vẫn cầm điện thoại di động, đem chuyện mua ảnh ngày hôm qua báo lại cho Hạ Dương, nhân tiện cũng gửi số ảnh đó qua cho anh.

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Người đại diện đã nhận được thông báo của ngân hàng.

Hạ tổng chi trả toàn bộ phí mua ảnh, còn thêm vào một khoản khác ghi chú 'phí vất vả.'

Người đại diện tức khắc vui vẻ bật cười, cất điện thoại đi.

Không lâu sau, xe dừng lại.

Người đại diện đánh thức Hứa Thừa Yến dậy, mình thì xuống xe trước.

Hứa Thừa Yến đội mũ lên, lúc vừa chuẩn bị xuống xe, đột nhiên đầu truyền tới cảm giác choáng váng, trước mắt hoá thành mày đen, cơ thể lảo đảo sang bên cạnh.

Hứa Thừa Yến vội vã đỡ cửa xe, lấy tay đè lên ngực, cảm giác tim đập rất nhanh, tức ngực tới mức thở không ra hơi.

Nhưng cũng may những dị thường trên cơ thể biến mất rất nhanh, tất cả lại quay trở lại bình thường.

Hứa Thừa Yến điều chỉnh lại nhịp thở, sau mới xuống xe đi tới phòng hoá trang, chuẩn bị trang điểm.

Lần này là quay chụp cho một đại ngôn đồng hồ, vẫn còn đoạn cuối chưa xong.

Trang điểm xong, Hứa Thừa Yến thay quần áo rồi qua chụp nốt.

Người đại diện và trợ lý ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi, nhìn về Hứa Thừa Yến bên kia.

Chờ tới giữ trưa, người đại diện cầm cơm hộp qua cho cậu.

Nhưng mà Hứa Thừa Yến không có tâm trạng ăn uống gì, được vài miếng đã bỏ không muốn ăn.

Người đại diện thấy vậy, lên tiếng hỏi : "Cậu không thích mấy món này à?"

Hứa Thừa Yến lười biếng mà dựa vào sô pha, hờ hững đáp lại: "Em no rồi."

"Buổi sáng cậu không ăn gì cả." Người đại diện nhíu mày.

"Không có hứng muốn ăn ạ." Hứa Thừa Yến lắc đầu, tiếp tục co người nghỉ ngơi trên sô pha.

Đúng lúc này, nhân viên đoàn phim đi qua gõ cửa, nhắc nhở: "Thầy Tần Chu, có thể qua đây chụp bổ sung thêm một ít ảnh không ạ?"

Hứa Thừa Yến nghe được, đứng dậy khỏi sô pha, chuẩn bị đi chụp tiếp.

Trong nháy mắt Hứa Thừa Yến đứng dậy đó, cậu cảm thấy trước mắt đều biến thành màu đen, trong đầu toàn là tiếng ù ù, tim đập dữ dội.

Hứa Thừa Yến vội vàng chống lên cái bàn bên cạnh, ổn định lại cơ thể.

Đầu càng lúc càng nặng nề, Tự nhiên cậu có cảm giác bất an, nhanh chóng gọi một tiếng: "Anh Phàm."

"Có chuyện gì thế?" Người đại diện nhìn sang, liền trông thấy Hứa Thừa Yến đang chống lên cạnh bàn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, đã trông thấy thân ảnh ấy bị ngã xuống.

"Tần Chu!"

Khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại, nhận ra mình đã được đưa vào bệnh viện, đang nằm ở trên giường.

Trợ lý ở bên cạnh, cầm bông tẩy trang lau mặt giúp cậu.

Thấy cậu đã tỉnh, trợ lý vui mừng ra mặt, vội nói: "Anh Chu, anh cảm thấy thế nào rồi?"

Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ." Trợ lý tiếp tục tẩy trang cho Hứa Thừa Yến, nhịn không được mà nói: "Anh tự nhiên bị ngất, làm em sợ hết hồn...."

"Anh không sao đâu." Hứa Thừa Yến từ trên giường ngồi dậy, lấy bông tẩy trang của trợ lý, tự mình làm.

Trợ lý thì đứng dậy, ra ngoài thông báo với người đại diện.

Không lâu sau, người đại diện đã vào trong phòng bệnh.

Người đại diện đi tới mép giường, lạnh mặt, hỏi: " Tần Chu, cậu nói cho tôi, bình thường mấy giờ cậu mới ngủ?"

Hứa Thừa Yến vừa soi gương vừa tẩy trang, tuỳ ý nói: "Chắc tầm 11-12 giờ gì đó."

"Ngủ mấy tiếng?"



"Tuỳ tình huống." Hứa Thừa Yến trả lời một cách mơ hồ không rõ.

"Bác sĩ nói tình trạng mất ngủ của cậu rất nghiêm trọng." Người đại diện ra tăng thêm ngữ khí, nhíu mày nói: "Sao cậu lại thế này?"

Động tác của Hứa Thừa Yến bị chững lại, đành nói: "Nhưng mà em không ngủ được."

Người đại diện hỏi lại câu vừa nãy : "Vậy hàng ngày cậu ngủ mấy tiếng?"

Hứa Thừa Yến tuỳ ý đáp lại: "Em cũng không biết nữa, nếu như cộng tất cả thời gian ngủ lại, chắc cũng đủ tiêu chuẩn."

Cậu cũng không biết tại sao mình lại thế này, đột nhiên bị mất ngủ, ngày nào cũng nghỉ ngơi trong tình trạng đứt quãng.

Đã lâu lắm rồi cậu không ngủ được liền một giấc trên bốn tiếng, tối đều chỉ ngủ được khoảng hai ba tiếng là tỉnh lại, ngày cũng đứt quãng thành giấc.

Thỉnh thoảng tối đến cậu cũng sẽ dùng thuốc ngủ, nhưng thuốc cũng chỉ có hiệu quả thời gian đầu, lâu dần về sau, không thể dùng tiếp được, còn có tác dụng phụ nữa.

Hứa Thừa Yến tẩy trang xong, lại hỏi: "Anh Phàm, hôm nay em vẫn chưa chụp xong, khi nào thì quay chụp tiếp vậy?"

Người đại diện càng nhăn chặt mày hơn, nói: "Không chụp nữa, ngày mai cậu cũng đừng vào đoàn."

Hứa Thừa Yến vội vàng nói: "Hợp đồng đã ký rồi mà."

Người đại diện nghe tới đây, càng tức giận hơn, "Hôm nay cậu cứ thành thành thật thật ngủ trên giường đi!"

Hứa Thừa Yến có chút nôn nóng, giơ tay gãi tóc.

Người đại diện dứt khoát ấn cậu trở lại giường, rồi gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ đi vào, hỏi một ít vấn đề liên quan.

Hứa Thừa Yến cũng rất phối hợp trả lời tất cả, chờ sau khi bác sĩ rời đi thì ngoan ngoãn nằm trên giường.

"Nhiệm vụ hôm nay của cậu chính là ngủ." Người đại diện đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu.

Hứa Thừa Yến ậm ừ có lệ, nhắm mắt vào.

Người đại diện canh chừng bên cạnh, nhìn thấy Hứa Thừa Yến đã nằm an tĩnh lại, mới đứng dậy rời đi.

Tuy nhiên sau khi người đại diện đi khỏi, Hứa Thừa Yến lại mở mắt ra, vẫn không ngủ được.

Hứa Thừa Yến trở mình, đưa lưng về phía cửa, phát ngốc mà nhìn về phía cửa sổ.

Rèm đã được kéo kín, Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đó, suy nghĩ miên man.

Bỗng nhiên, Hứa Thừa Yến nghe thấy thanh âm cửa phòng mở ra, có người bước vào.

Tiếng bước chân vang vọng, từng bước tới gần.

Nhưng Hứa Thừa Yến cũng chỉ cho rằng đó là người đại diện hoặc trợ lý, nên không quay đầu lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cho tới khi đi tới cạnh giường, mới chịu dừng lại.

Người nọ yên lặng đứng ở đó, không lên tiếng, cũng không làm ra động tĩnh gì.

Lúc này Hứa Thừa Yến mới quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Hạ Dương.

Hạ Dương thấy Hứa Thừa Yến đã tỉnh, bấy giờ mới có động tác, một tay chống trên mép giường, hơi hơi cúi người xuống, nhẹ giọng gọi: "Yến Yến."

Hạ Dương nhìn thấy quầng thâm mắt của thanh niên, khẽ nhíu mày: "Sao lại biến mình thành thế này rồi?"

Hứa Thừa Yến cũng nhận ra ánh mắt của Hạ Dương, lại nhớ ra mình đã tẩy trang rồi, bộ dáng hẳn là rất chật vật.

Thế là Hứa Thừa Yến lùi vào trong ổ chăn của mình, dùng tấm chăn chắn lại hai người.

Hạ Dương ngồi xuống mép giường, duỗi tay qua, hơi kéo chăn xuống một chút, chậm rãi nói: "Bác sĩ nói áp lực của em lớn, lo lâu quá nhiều."

Hứa Thừa Yến không lên tiếng.

"Dạo gần đây sao vậy? Có áp lực gì à?"

Hứa Thừa Yến vẫn yên lặng không trả lời.

Hạ Dương lại hỏi: "Mất ngủ đã bao lâu rồi?"

"Em cũng không nhớ rõ nữa." Hứa Thừa Yến lắc đầu, đã không nhớ mình bắt đầu mất ngủ từ bao giờ.

Hạ Dương: "Em nghỉ ngơi trước đi."

"Không ngủ được." Hứa Thừa Yến mở lớn mắt, không có chút buồn ngủ nào.

"Nằm xuống rồi nhắm mắt lại."

"Không thích."

Hạ Dương nhìn thanh niên ở trên giường, than nhẹ một tiếng.

Rõ ràng thanh niên bây giờ đã sinh bệnh rồi, nhưng vẫn giống như con nhím nhỏ, cả người đều là gai nhọn.

"Chỉ có bạn nhỏ mới không thích ngủ thôi." Hạ Dương cách chăn mà vỗ nhẹ lên người thanh niên, thấp giọng nói: "Còn muốn người khác dỗ ngủ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook