Sâu Gạo Hoàng Gia, Sâu Sâu Sâu

Chương 13: Bênh vực người mình

Mạnh Đông Thập Ngũ

16/07/2023

Trà Cúc Dưa Leo

Mỗi năm tết Thượng Tị qua đi, hoàng gia đều tổ chức một trận đấu mã cầu, những người chơi đều là nam nữ thanh niên xuất thân từ giới quý tộc, chính là một bức tranh tràn đầy sức sống.

Khi các nhóm lang quân nương tử tụ ở một chỗ, lẽ tự nhiên sẽ có những giai thoại tình ái thú vị.

Tỷ như năm kia, tiểu quận quân của nhà công chúa Tân Thành suýt ngã ngựa vì giành lấy quả cầu, lang quân Tiêu gia cầu cũng không màng, nhào lên đem người vớt vào người trong lòng ngực, trận trò chơi đã kết thúc, cuộc hôn nhân giữa hai gia đình đã được quyết định.

Lại tỷ như năm trước, tiểu thư nhà Hạ Lan và tiểu nương tử trưởng tôn gia đều yêu một công tử nhà họ Trịnh, vì một vị lang quân, hai vị nương tử đã cá cược, một cầu định thắng bại, ai thua sẽ rời khỏi, cuối cùng thua chính là trưởng tôn Tứ Nương, quả nhiên dứt khoát lưu loát mà từ bỏ, cũng không biết về nhà có khóc nhè hay không.

......

Mỗi năm đánh mã cầu, đều có thể gây nhiều chủ đề bàn tán cho người dân Trường An, nhóm lang quân nương tử ngo ngoe rục rịch, quần chúng vây xem cũng xem đến tận hứng.

Mọi người đều suy đoán, năm nay sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra.

Lý Tỉ so với Lý Mộc Cẩn thức dậy còn sớm hơn, so với Lý Mộc Cẩn làm việc còn chăm chút hơn.

Dâng hương tắm rửa thay y phục, rửa từng ngón chân ngón tay, cẩn thận chăm sóc tai mắt, cho đến toàn thân từng sợi tóc đều tinh xảo đẹp đẽ, sau đó mới hiên ngang đi ra ngoài.

Lý Mộc Cẩn ghé vào trên bàn đá, gần như ngủ thiếp đi, "Ta nói rồi, chúng ta đi đánh mã cầu, không phải để làm đẹp, đệ sửa soạn kĩ càng như vậy có ích lợi gì?"

Lý Tỉ đỡ đỡ tiểu kim quan trên đầu, "Mã cầu có thể thua, nhưng phong thái không thể thua."

"Mã cầu cũng không thể thua!" Lý Mộc Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, chọc trán hắn uy hiếp, "Đệ có biết ta cược đệ thắng hay không hả? Ta đem bạc hơn nửa năm nay đều cược vào đó! Đệ hôm nay chỉ có thể thắng, không được thua!"

"Biết rồi, biết rồi, lại chọc nữa là kiểu tóc cũng rối lên mất." Lý Tỉ không yên tâm mà xoay người qua, Đặng Hình đã chuẩn bị sẵn một chiếc gương lớn cao bằng đầu người để thuận tiện cho y.

Khóe miệng Lý Mộc Cẩn run rẩy, "Mẫu thân năm đó tám phần là hoài sai thai rồi, đệ nên là bé gái mới đúng."

Dương thị vừa vặn bước qua nguyệt môn*, nghe được lời này sắc mặt biến đổi, "Nói bậy cái gì đó! Đây là những gì một nữ nhi như con có thể nói sao?"

*Cổng hình tròn như mặt trăng

"Đúng vậy, Tam muội muội cũng nói chuyện kết hôn rồi, cũng nên tuân theo một chút quy củ mới đúng." Dương hề hề đỡ Dương thị, cười khanh khách mà bổ đao.

Đó là quy củ của Dương gia các ngươi, con cái Lí gia của ta không thèm để ý đến tam tòng tứ đức đó đâu!

Lý Mộc Cẩn chậc một tiếng, nhưng không nói gì để không làm tổn thương Dương thị, chỉ là lôi kéo Lý Tỉ cưỡi ngựa chạy đi.

Dương thị than nhẹ một tiếng, nói với Dương Hi Hi:"Hề nương có muốn cưỡi ngựa không? Ngày hôm trước ngựa của Tiểu Bảo mới có được hai cục cưng ngoan ngoãn, nếu con thích, cô mẫu sẽ sai người mang đến."

Dương Hi Hi đương nhiên thích, phàm là đồ vật của Lý Tỉ và Lý Mộc Cẩn ả đều thích. Tuy nhiên, để lấy lòng Dương Dương thị, ả vẫn lắc đầu, thuận theo nói: "Tam muội muội cùng Tiểu Bảo đều đi rồi, dù sao để cô mẫu một mình là không đúng, con sẽ đi xe cùng cô mẫu!"

"Vẫn là ngươi hiểu chuyện." Dương thị cảm thấy vui mừng, giúp ả chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai trên tóc, đó là chiếc mà tết Thượng Tị Dương Hi Hi mang, chiếc kẹp ngọc trai màu hồng nhạt.

"Chiếc cài tóc này vốn là Vương gia tặng cho ta, năm đó hắn đi Liêu Đông tuần doanh,đặc biệt mang về." "Vương gia" trong miệng bà, chính là ám chỉ Định Vương quá cố.

Dương Hi Hi không ngờ chiếc trâm cài ngọc trai này lại có lai lịch như vậy, ả đột nhiên cảm thấy rất vui, nhưng lại giả vờ kinh ngạc, muốn tháo nó ra: "Ta không thể đeo được kỷ vật đính ước mà Vương gia đưa cho cô mẫu được, Hi Nhi mang không được."

"Mang." Dương thị đè tay xuống, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, "Vương gia dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không phản đối."

Dương Hi Hi vẻ mặt ngây thơ, thực tế hận không thể cười to ba tiếng. Dương thị càng áy náy, đối với ả càng có lợi; mà ả, đã gấp không chờ nổi mà muốn được nhận về Lý gia rồi.

(Không có cửa đâu bé.)

Lý Tỉ vừa đến sân chơi mã cầu, đã bị một đám đường tỷ đường muội biểu tỷ biểu muội vây quanh.

Người này giúp y chỉnh lại quần áo: "Năm nay là lần đầu tiên, thắng thua không quan trọng, đừng để bị thương là được."

Trái cây còn lại nhét vào trong tay y: "Cầm lấy cái này, khi nào khát thì ăn, chờ lát nữa sẽ không cho uống nước, đừng để mình ngây ngốc mà khát."

Cũng có người như Lý Mộc Cẩn nhiều lần nói với y: "Đệ nhất định phải thắng, ta đã đặt cược cho đệ, bạc nửa năm lận đó!"

Bởi vì mười sáu năm trước "Thái Cực cung chi vây", tiên đế chỉ còn lại có kim thượng, Lý Tỉ, còn có hai vị hoàng tử. Nói đến cũng kỳ quái, ngay cả vài vị trưởng công chúa trong nhà cũng là nữ nhiều hơn nam.

Lý Tỉ là em út, từ nhỏ đã bị các tử tỷ trêu chọc mà lớn lên.



Y không giống với nam hài tử khác, để thể hiện sự nam tính sâu sắc, dũng cảm và tự cao của mình, tuổi tác lớn một chút cũng không hiếm lạ cùng các tiểu nương tử quậy với nhau, còn trái lại kêu các nàng là hoàng mao nha đầu.

Ngược lại, Lý Tỉ một chút đều không chê phiền, tùy ý các tỷ muội lôi lôi kéo kéo xoa bóp xoa xoa, chỉ cần kiểu tóc không rối tung, những chuyện khác đều có thể chịu được.

—— Đây đều là những tỷ muội năm đó giúp y chống lại Dương gia cùng Sài gia đó!

Trong khi họ đang chơi xung quanh, Đại hoàng tử "Tự cho là cao quý" đã tới rồi.

Nếu nói rằng sự xuất hiện của Lý Tỉ lên có hiệu ứng âm thanh thổi, chơi, hát và bùng nổ riêng, thì sự xuất hiện của Đại hoàng tử có hiệu ứng khử âm thanh riêng.

Trong lều hoàng gia lúc đầu còn có tiếng cười vui vẻ, nhưng khi hắn đi tới, lại không có người nói chuyện nữa.

Cũng không phải chán ghét hắn, chỉ là cảm thấy......

Bỏ đi, chính là chán ghét hắn đó.

Đại hoàng tử ỷ vào chính mình xuất thân tốt, l được tất cả quan thần nâng đỡ, đại hoàng tử từ lâu đã coi mình là chủ nhân của Đông cung, lỗ mũi luôn hếch, nhìn người khác mí mắt cũng rũ xuống, cho nên bị người chán ghét một chút cũng không kỳ quái.

Lại nói tiếp, hắn xác thật có chút tư bản chống lưng như vậy.

Ngay cả Thái hậu cũng nói rằng Đại hoàng tử cùng kim thượng lúc trẻ tựa như từ một cái khuôn mẫu in ra, nhưng tính tình như thế nào —— câu này lại không nói rõ ràng.

Trong mắt người ngoài, kim thượng cũng coi trọng hắn nhất, từ nhỏ coi như làm trữ quân bồi dưỡng —— chủ yếu là, cũng không lựa chọn khác.

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh toát, không có người chào hỏi, Đại hoàng tử không nhịn được xịu mặt, ngạo nghễ nói: "Tỉ đệ đây là chơi bóng sao, đây là đánh bóng hay thi sắc đẹp vậy, cứ như con khổng tước xòe đuôi, cho ai xem?"

"Đại huynh cũng quá hẹp hòi, chỉ là ở trong vườn của ta bị con khổng tước xanh mổ, sao còn nhớ mãi không quên chứ!"

Trữ quân tương lại thì như thế nào?

Lý Tỉ một chút cũng không sợ.

Muốn y vâng vâng dạ dạ khom lưng uốn gối, còn không bằng hiện tại đi chết cho rồi!

"Nhị ca, ngươi làm chứng a, nếu không phải đại huynh trộm trứng của người ta, tiểu Quật Long nhà ta mới lười phản ứng hắn." —— tiểu Quật Long chính là con khổng tước trong vườn bách thú kia.

Một cái "Đại huynh", một cái "Nhị ca", thân xa rõ ràng. Cố tình Nhị hoàng tử cũng là một kẻ ngốc, hắn lập tức cười nói: "Đúng vậy, ta làm chứng, ta chính mắt nhìn thấy, ca ca trộm trứng không thành liền bị mổ..."

"Câm miệng! Một kẻ hai kẻ ——"

Đều là ngu xuẩn!

Đại hoàng tử tức giận trừng mắt nhìn hai người bọn họ, nghẹn họng rời đi.

Nếu không bỏ đi, sẽ bị chọc tức chết!

Một phòng nhóm huyện chúa quận quân bĩu môi bĩu môi, le lưỡi le lưỡi, chỉ còn thiếu vỗ tay vui vẻ đưa tiễn.

Các trưởng bối xấu mặt, không đau không ngứa mà răn dạy hai câu, rõ ràng cũng khoogn quá để tâm.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Mỗi lần Đại hoàng tử gặp Lý Tỉ đều có mở đầu giống nhau và kết thúc giống hệt nhau, chưa bao giờ biết tiếp thu giáo huấn.

Cũng không biết ai mới là ngu thật!

Lý Tỉ thản nhiên kể một câu chuyện cười nho nhỏ, khiến các phu nhân kiều nữ trong lều cười ha ha.

"Từ xa đã nghe đến nơi này náo nhiệt, nguyên lai là con khỉ nhỏ này lại giở trò quỷ." Một vị lệ trang nương tử vào hoa lều, gót sen chậm rãi, tươi cười ấm áp, cái bụng hơi nhô ra chẳng những không có lấy đi một nửa vẻ đẹp của nàng, nhưng thêm một chút mềm mại.

Tất cả các tiểu thư quý tộc trong lều đều nhiệt tình vui vẻ, lần lượt gọi "Nhị tỷ tỷ".

Phúc Ninh huyện chúa Lý Vân La cười khanh khách mà xem xét Lý Tỉ một cái, uốn gối hành lễ với các trưởng bối, lại làm nửa lễ với bọn muội muội.

Các tiểu nương tử sôi nổi đứng dậy, duyên dáng đáp lễ.



Ngay cả Lý Tỉ cũng ngoan ngoãn mà chấp nắm tay, đỡ lấy tỷ tỷ nhà mình.

Các tiểu nương tử trong quá trình trưởng thành sẽ luôn có một hình mẫu được cha mẹ khen ngợi, bạn bè ghen tị và được thế hệ trẻ ngưỡng mộ ——— Lý Vân La chính là tồn tại như vậy.

Nàng tuy là con vợ lẽ, lại nhưng giống như Lý Tỉ, từ nhỏ nuôi ở bên người Thái Hậu, quy củ khí độ không thể bắt bẻ.

Hiếm có chính là nàng ôn nhu nhu hòa, không có một chút kiêu ngạo, huống chi là gây thù chuốc oán với người khác, ai đến gần nàng đều thích nàng.

Sinh ra rất đẹp, là cái loại mềm mại và xinh đẹp như làn nước mềm mại của dòng sông mùa xuân. Hiện giờ vẫn đứng đầu "Danh sách mỹ nhân Trường An".

Nhóm nữ nhi Lý gia, dù tính tình thế nào, nhìn thấy nàng, đều có thể bất giác không tự chủ được mà vuốt phẳng thứ trên người, học nàng quy quy củ củ, dịu dàng điềm tĩnh.

Tuy rằng, kiên trì không được thời gian dài lắm.

"Nhị tỷ phu hôm qua gạt ta, nói tỷ hoài thai, năm nay sẽ không tới. Sớm biết rằng tỷ sẽ đến, đệ sẽ đi đón tỷ liền." Lý Tỉ tiến đến bên người Lý Vân La, dính dính hồ hồ mà làm nũng.

Lý Vân La cười nhạt, vuốt tóc hắn, lấy khăn tay lau sạch sẽ bàn tay dính nước trái cây, giống như khi nàng còn bé, tỉ mỉ chăm sóc y.

Giọng nói cũng mềm mại dịu dàng: "Mấy ngày trước làm ầm ĩ phiền phức vô cùng, không định tới, hôm nay ngủ đủ giấc, tinh thần cũng tốt, liền sửa lại chủ ý."

"Mới không tin! Nhị tỷ tỷ tất nhiên nghĩ đây là Tiểu Bảo lên sân khấu, cho dù lại không thoải mái cũng tới." Lý Mộc Cẩn cười hì hì vạch trần nàng.

Lý Vân La cười nhìn nàng liếc mắt một cái.

Lý Tỉ quan tâm thân thể của nàng hơn, "Mấy tháng rồi, sao còn nôn nữa vậy? Nấm tuyết và tổ yến đệ sai người đưa đi có ăn được không?

"Đệ là một cái tiểu lang quân, biết cái gì? Mau đừng nói bậy." Trên mặt Lý Vân La ửng đỏ, đánh y một cái, "Ăn. Hai ngày nay nhờ ăn mà ta tốt hơn nhiều."

Lý Tỉ hề hề cười: "Đệ đây còn sai người đi trong núi tìm nữa."

Lý Vân La biết Không có cách nào để ngăn cản y, chỉ phải nói: "Những thợ săn đó không dễ dàng gì, vì vậy hãy cho họ nhiều bạc hơn."

Lý Tỉ gật gật đầu.

Y biết, từ nhỏ tổ mẫu cùng các tỷ tỷ đều dạy y như vậy.

Cả nhà đang nói chuyện nhỏ nhẹ trầm ngâm, chợt nghe bên ngoài có tiếng reo hò, như gọi tên.

Lý Tỉ có chút bất mãn.

Ai lại nổi bật như vậy hả, so với y còn được hoan nghênh hơn?

Ra ngoài nhìn một chút, chậc chậc, hóa ra là người quen a.

Lý Tỉ nghĩ tới, khó trách Ngụy Vũ được hoan nghênh như vậy, từ hắn mười sáu tuổi lên sân khấu bắt đầu, "Đội Hoàng gia" đã thua "Đội trăm quan" hàng năm, ít nhất một nửa trong số mười bàn thắng là do hắn ghi.

Lý Tỉ cầm chiếc đai ngọc nạm vàng, lảo đảo lắc lư đi đến trước mặt Ngụy Vũ. Nhóm lang quân nương tử bên cạnh như lâm đại địch, cho rằng y đến đây để tìm lỗi.

Ngụy Vũ mỉm cười, lễ phép pha chút thân mật khó nhận ra, "Năm nay Vương gia cũng sẽ chơi sao?"

"Ta không lên sân khấu, thì ngươi bại bởi ai?" Cái khác không nói, nhất định phải tràn đầy khí thế.

Ngụy Vũ cười khẽ, "Ta rất mong đợi."

Tiểu Phúc Vươnghất cằm đắc ý, "Chỉ mong chờ là được rồi, hôm nay, sau tám năm, Hoàng tộc lại một lần nữa đánh bại đội Bách quan đến hoa rơi nước chảy, tiếng nước xì xào."

Ngụy Vũ buồn cười, "Rửa mắt mong chờ."

"Chờ thì chờ!" Lý Tỉ dưới ánh mắt "ngưỡng mộ" của mọi người, bưng đai lưng, so với lúc trước còn vênh váo hơn mà đi.

Có người nhìn Ngụy Vũ, vẻ mặt sùng bái: "Ở trước mặt Phúc vương kiêu ngạo đều có thể thong dong như thế, Ngụy huynh thật anh hùng!"

Ngụy Vũ nhăn nhăn mày, "Ai nói hắn kiêu ngạo? Ngươi chính mắt gặp qua rồi sao?"

Quần chúng vây xem:???

Trà Cúc Dưa Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sâu Gạo Hoàng Gia, Sâu Sâu Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook