Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

Chương 2: 002: Lừa Bán Trẻ Con Là Phạm Pháp Đấy!

Thời Sơ Nguyệt

05/07/2021

Vân Sênh đứng ngoài cửa thấy cửa mở ra một kẽ hở.

Nhìn thấy Má Vương chỉ lộ nửa cái đầy đứng ở bên trong, Vân Sênh chớp mắt, “Má Vương?”

Tại sao không mở cửa cho cô?

Vân Sênh có chút nghi ngờ.

Đôi bắt cô bình tĩnh như vũng nước không có một ngợn sóng, mặc dù trong lòng rất khó hiểu.

Vân Sênh đứng ngoài cửa có chút “mơ màng”, má Vương không nhẫn tâm nên mở miệng nói: “ tiểu Sênh à, Ninh Tiên Sinh với ninh phu nhân tối nay có lẽ sẽ không về nhà, đại tiểu thư không có ý định cho cháu vào, hay là tiểu Sênh cháu ra nhà nghỉ ở đêm nay đi.”

Nói xong, má Vương lôi ra từ trong bao ba trăm tệ nhàu nát, sau đó đưa cho Vân sênh vẫn đang đứng ngoài cửa.

Vân Sênh cầm lấy tiền của má vương xong, cửa biệt thự bị đóng lại rồi.

Vân Sênh Phản ứng chậm nhìn cửa bị đóng ngay trước mặt, mới mở miệng ra nói, “con không cần tiền…”

Mà lúc này cửa đã bị đóng, không có ai nghe được.

Cho dù má Vương có nghe được đi nữa, thì cũng cho rằng Vân Sênh không muốn lấy tiền của mình.

Dù sao thì trong một năm này, đừng nói tới tiền tiêu vặt, nói tới đồ cô mặc trên người, cũng không tốt bằng đồ cho người làm như má vương mặc.

Như thế làm sao có tiền?

Đúng là đứa trẻ đáng thương…

Vân Sênh vừa rời khỏi biệt thự Ninh Gia đi tới đầu con phố.

300 tệ nhàu nát trên tay cô sớm đã bị một đám côn đồ ở gần biệt thự Ninh Gia cướp mất rồi.

Lúc này bầu trời tối đen, một cơn mưa to sắp rơi xuống rồi.

Khi Vân Sênh chuẩn bị chạy đi trú mưa thì mưa đã rơi xuống rồi, trực tiếp xối cho Vân Sênh cả người ướt như chuột lội.

Mùa mưa, mỗi người lúc nào cũng mang theo một chiếc ô bên người, tránh cho việc trời đột nhiên đổ mưa.

Mọi người xung quanh đều cầm ô, đi qua người Vân Sênh một cách nhanh chóng, đứng đờ ra nhìn quần áo của chính mình bị ướt lũn.

“Ướt hết rồi…” Vân Sênh lẩm bẩm.

Mà một màn này, bị một người đàn ông ngồi trên chiếc xe dừng ở bên đường nhìn thấy.

Người đàn ông ngồi phía sau xe, đời tài xế mua thuốc lá về, hắn đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn được Vân Sênh bị mưa xối cho ướt hết, còn đứng bất động ở một chỗ.

“Đồ ngốc.”

Giọng nói trầm và từ tính của n gười đàn ông phát ra.

Tài xế vừa mua thuốc về mở cửa xe, vừa khéo nghe được hai từ trong miệng người đàn ông ngồi phía sau xe phát ra.

“Dị Gia?”



Nghe được tiếng của tài xế, Tịch Dị mới thu hồi ánh mắt. Một bên nhìn người tài xế rồi đưa tay ra, “thuốc.”

Tài xế vội vàng đưa thuốc vào tay Tịch Dị.

Móc ra một điếu, châm lửa, hít vào rồi từ từ thở ra.

Sau đó, ánh mắt trong tiền thực nhìn về phía Vân sênh ngoài cửa sổ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tịch Dị ngồi trong xe luôn cảm thấy Vân Sênh đang nhìn mình mình qua cửa kính.

Một giây sau đó, Tịch Dị biết đó không phải là ảo giác.

Là Vân Sênh thông qua cửa kính nhìn chính cô, miệng còn mở ra đóng vào.

Tịch Dị rất dễ dành nhìn ra trong miệng Vân Sênh Đang nói cái gì.

“Tôi không ngốc.”

Một mặt lạnh lùng, phối hợp với khuôn mặt phồng lên, Tịch Dị không nhịn được bật cười.

Bởi vì Vân Sênh lúc này có chút dễ thương, làm cho Tịch Dị mặc kệ vì sao thông qua cửa kính cách âm cô lại có thể nghe thấy mình nói cái gì.

“Dị Gia?’ tài xế ngồi phía trước có chút bối rối không biệt Tịch Dị bị làm sao.

Đột nhiên phát ra một câu đồ ngốc, rột đột nhiên cười.

Mẹ ơi, hắn chỉ là một người tài xế, đừng có doạ hắn có được không, trái tim nhỏ bé của hắn chịu không nổi đâu!

Tịch Dị không nói gì, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Vân Sênh ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, dưới sự căng thẳng của tài xế, cuối cùng Tịch Dị cũng lên tiếng, “đem con bé đó tới đây.”

Tài xế: “….”

Dị Gia, bán trẻ con là phạm pháp đấy!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng người lái xe vẫn nhìn theo ánh mắt của Tịch Dị, vừa lúc Vân Sênh cũng nhìn qua đây.

Hoá ra không phải trẻ con…

Ta khinh!

Không phải trẻ con. Bán đi cũng là phạm pháp mà!

“Vâng thưa Dị Gia.”

Tài xế trong lòng nghĩ gì khi nói ra đều không giống nhau.

Xuống xe bung dù ra, tài xế đi tới trước mặt vân Sênh, thuận tiện che mưa cho Vân sênh.

Ánh mắt của vân sênh vốn dĩ đang nhìn chiếc xe bên đó, cảm thấy mưa không có rớt vào người nữa, cô ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc ô trên đỉnh đầu mình, rồi nhìn tài xế đứng trước mặt giúp mình che ô.

Vừa nãy ở trên xe, tài xế không nhìn rõ bộ dáng của Vân Sênh, bây giờ nhìn rõ, mới phát hiện Vân Sênh rất là đẹp.

Làm da không chút tỳ vết, mấy hạt mưa còn đọng lại trên hàng mi dài, hạt mưa nhỏ chạy dọc xuống lông mi, đôi mắt đen láy như một cái hố đen, có thể hút người ta vào trong đó trong chớp mắt.



Đôi môi anh đào căng mọng, hồng hào như trái đào mới chín.

Mái tóc dài đã bị ướt nhèm, mấy sợi còn dính trên mặt cô, nhìn cô giống như thuần khiết lại có dục vọng.

Vân sênh nhìn người tài xế một cách máy móc rồi nghiêng đầu.

“Chú?”

Chú?

Tài xế nghe Vân sênh nói, lập tức liền hồi hồn.

Nhìn hắn già lắm sao?

“Vị tiểu thư này, Dị gia chúng tôi có mời.” nói xong, tài xế đưa mắt nhìn về phía xe.

Vân Sênh cũng nhìn theo ánh mắt tài xế.

“Dạ thưa chú.”

Vân Sênh đi theo tài xế tới bên cạch chiếc xe,

Tài xế mở cửa sau cho Vân sênh tiến vào, rồi đóng cửa lại về lại vị trí ghế lái của mình.

Tịch Dị Ngồi phía sau nhìn Vân Sênh bị mưa ướt trước mặt, từ trong xe lấy ra khăn lông, vứt cho Vân Sênh.

Chiếc khăn lông đang rớt xuống trên đầu Vân Sênh, Vân Sênh sờ chiếc khăn tắm bị che khuất tầm nhìn , sau đó liếc nhìn Tịch dị.

“Lau cho sạch” Tịch Dị vứt đi điếu thuốc trên tay, quay lại nói với vân Sênh.

“Ồ”

Vân sênh bắt đầu lau mái tóc bị ướt.

Nhìn Vân Sênh cúi đầu lau tóc, Ánh mắt của Tịch dị không ngừng liếc nhìn cô.

Vân sênh không có nhìn Tịch dị, nhưng có thể cảm nhận được Tịch Dị luôn nhìn chằm chằm mình, “chú ơi, chú nhìn cháu như thế để làm gì?”

Quay đầu sang, dừng tay đang còn lau tóc, cô đối diện với ánh mặt của Tịch Dị.

“Gọi anh.”

Nhìn Vân Sênh trước mặt cũng chỉ mới 18 tuổi, hắn mới 24 tuổi, lớn hơn cô có một chút chứ mấy, sao lại có thể gọi chú được.

Vân Sênh chớm mắt, cứ thế nhìn Tịch dị, cũng không có gọi anh.

Tịch Dị chống cằm nhìn về phía Vân Sênh, chẳng biết nghĩ tới cái gì, hắn mở miệng ra hỏi: “trẻ con, muộn thế này rồi sao còn không về nhà, ở bên ngoài bị mưa ướt?hả?”

Vân Sênh nghiêng đầu, đang tiêu hoá những gì Tịch Dị vừa nói.

Hết chương 3:

Mình mất hai tiếng để dịch xong đó……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook