Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Chương 51

Hải Tảo Đại Vương

25/08/2021

Chiến hạm quân dụng tiến hành nhảy không gian, từ Học Phủ Tinh đến hành tinh Tiên Nữ chỉ tốn hai ngày.

Trên đường nhàm chán, những người khác cả ngày ở trong phòng tập thể thao, còn Hứa Yến thì ôm bản vẽ ngồi trước cửa sổ viết viết vẽ vẽ.

Lý Vĩ tập thể hình xong trở về, nhìn thấy hắn, không nén được nở nụ cười: “Hứa đại thần, lại luyện tập vẽ tranh sao.”

Hai ngày trước thi đấu hội họa làm lớn như vậy, tuy rằng Hứa Yến vẽ áo hoa cho Công Trùng rốt cuộc xác nhận có ý nghĩa, nhưng cũng bị mấy người này thường xuyên lấy ra nói.

“Không vẽ tranh còn có thể làm gì.” Trong giọng nói còn có một ít oán giận.

Lý Vĩ nhạy bén cảm nhận một tia cảm xúc này, ngó đầu qua liếc mắt một cái, thái dương không nhịn được mà run rẩy.

Từng đoàn trên bản vẽ rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?!

Hứa Yến nghiêm mặt, tiếp tục vẽ càng nhiều màu sắc lên bức tranh, cảm giác tùy ý kia đến cả hắn cũng không biết mình đang vẽ cái gì.

Hắn xác thật không biết.

Từ sau khi được phái đi chi viện, vì muốn cho An Nhiên bất ngờ, hắn không nói gì trước mặt An Nhiên, nhưng có nói một ít ám chỉ, nhưng An Nhiên lại hoàn toàn không phát hiện, thậm chí mấy ngày nay liên hệ càng ít, ngày hôm qua vậy mà không trả lời tin nhắn của hắn.

An Nhiên là đi tiền tuyến đánh giặc, hắn là người đứng đầu nên rất bận. Hứa Yến nhắc nhở mình nhiều lần, còn nhịn không được lướt thiết bị cá nhân, nhịn không được lo lắng hắn có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

Thật sự không đè nén được cảm xác đang xao động, hắn cầm lấy bàn vẽ vẽ tranh, trước kia cho dù có nhiều bực bội như thế nào, chỉ cần vẽ tranh là có thể an tĩnh, nhưng hiện giờ lại không được.

Muốn vẽ hoa thái dương trên bàn kia, kết quả càng vẽ càng không giống, sau đó cũng chỉ là máy móc đem thuốc màu vẽ lên trên mà thôi.

Hắn thở dài: “Nếu có Hương Hương ở bên cạnh thì tốt rồi, vừa sờ sờ mèo vừa có thể hồi máu, tinh thần phấn chấn.”

Lý Vĩ không biết hắn đang nói gì, buồn cười mà ngồi vào chỗ của mình: “Lần này thật may mắn, thế nhưng có thể được phân tới quân đoàn Vinh Diệu, sau này nếu có thể làm việc ở nơi đó thì tốt rồi.”

Hứa Yến buông bản vẽ nhìn qua: “Vậy anh cố gắng lên, dựa vào năng lực của anh, tôi thấy có thể được đấy.”

“Ha ha ha, mượn lời may mắn của cậu, thế nhưng lần này có thể nhìn thấy An thiếu tướng tôi liền thỏa mãn.”

Hứa Yến khó hiểu: “Không phải cứ đi là gặp được sao?”

Lý Vĩ cười lớn: “Sao có thể dễ dàng như vậy, cậu có biết quân đoàn Vinh Diệu có bao nhiêu người không? Hắn là tướng chỉ huy, đa số thời gian đều hoạt động ở chủ hạm, chỉ có một đám sĩ quan bên người hắn mới có thể nhìn thấy hắn, chúng ta là thực tập sinh, nói là đi chi viện kỳ thật chỉ là đi học tập, khả năng là không thể lên được chủ hạm.”

Hứa Yến vừa nghe, mở thiết bị cá nhân ra đăng nhập vào hệ thống tuần tra của trường quân đội, tìm tòi tin tức của Quân Đoàn Vinh Diệu, tuy rằng so với người bình thường có thể tìm thấy được nhiều thông tin hơn, ngoại trừ hệ thống quân đội, trường quân đội có thể tra được cũng rất ít, nhưng cho dù không phải toàn bộ, nhưng vẫn xem được hồ sơ đăng kí số lượng quân hạm nặng của Quân Đoàn Vinh Diệu lên tới bốn con số, số lượng quân hạm cấp trung tăng gấp đôi, và vô số tàu chiến loại trung và nhỏ.

Tiểu lâu la như bọn họ có thể được phân phối đến chủ hạm học tập khả năng hầu như bằng không.

Hứa Yến một lần nữa hiểu được càng sâu hơn năm chữ “vợ rất lợi hại”.

Thế nhưng nếu An Nhiên đã sắp xếp hắn tới đây, vậy vấn đề gặp mặt hẳn là không có vấn đề.

Hẳn là….

Sau khi được quân đoàn Vinh Diệu tiếp đi, Hứa Yến nhìn những sĩ quan tới đây đón, nhìn một đám, lại không nhìn thấy An Nhiên.

An Nhiên là người đứng đầu, bận rộn không có thời gian, là bình thường.

Lần này quân đoàn chính chia tới đây tổng cộng 20 người, được sắp xếp cho những công việc khác nhau, ngày đầu tiên không có sắp xếp gì, để cho bọn họ quen thuộc với hoàn cảnh trên quân hạm.

Sĩ quan tiếp nhận: “Ngoại trừ những nơi cần bảo mật, những nơi khác các cậu có thể tùy tiện tới, ngày mai sẽ có người tới đây sắp xếp công việc cho các cậu.”

Nói xong, liền đưa bọn họ tới nơi nghỉ ngơi rồi chuẩn bị chạy  lấy người.

Hứa Yến vừa thấy không đúng, vội đi qua hỏi lại: “Vị sĩ quan này, tôi ở cùng bọn họ sao?”

Sĩ quan nhìn hắn một cái, không hiểu ý của hắn, gật đầu: “Đúng vậy, chờ sắp xếp công việc sẽ dựa vào cương vị mà sắp xếp lại nơi nghỉ ngơi, không cần lo lắng.”

Hứa Yến nghe như lọt trong sương mù, thấy đối phương muốn đi lại ngăn lại lần nữa: “An… An thiếu tướng không có dặn dò gì anh sao?”

“An thiếu tướng?” Sĩ quan nhìn hắn một cái, ánh mắt thay đổi, thái độ từ khách sáo biến thành lạnh nhạt: “Cậu ở trường quân đội là con cưng của trời không sai, nhưng người có thể vào quân đoàn của chúng tôi cũng không phải là người kém cỏi, người trẻ tuổi nên học hỏi nhiều, đừng đua đòi. Làm quen hay gì đó, ở chỗ này, không thể thực hiện được.”

Nói xong liền mang theo thủ hạ rời đi.

Hứa Yến tự dưng bị nhắc nhở, vẻ mặt ngơ ngác, đây không giống với tưởng tượng của hắn! Chẳng lẽ An Nhiên bận quá, không tiện nói lại gì sao?

“Hắn tưởng mình là ai, thế mà dám đem An thiếu tướng ra, thật sự cho rằng người khác là kẻ ngốc sao?”

“Mới vậy đã muốn đi cửa sau, chẳng trách chỉ mới một tháng mà đã vào được quân đoàn chính.”

Những người khác đều nhìn về phía hắn, có mấy người khe khẽ nói nhỏ cười trộm.

Lỹ Vĩ không thân với Hứa Yến, nhưng trực giác cho hắn biết Hứa Yến không phải người như vậy, chính hắn vào quân đoàn chính cũng không lâu, không muốn xung đột với những người khác, đi tới vỗ vỗ bả vai Hứa Yến.

“Được rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Nếu là ngày thường, người khác nói cái gì Hứa Yến sẽ không thèm để ý, nhưng hiện giờ hắn đang bực bội, còn có người nói mát, hắn không muốn nhịn.

Một ánh mắt hình viên đạn ném qua, Hứa Yến lạnh giọng nói: “Tôi có đi cửa sau hay không có liên quan với mấy người sao? Có bản lĩnh thì các người đi cửa sau cho tôi xem.”

Có người bị nói khó chịu, mở miệng đáp trả: “Chí có omega như cậu mới muốn đi cửa sau, chúng ta dựa vào thực lực là được.”

Hứa Yến lạnh mặt đi vào trong khoang, cảm thấy lời này thực buồn cười: “Há miệng ngậm miệng đều là omega, các người có ai không phải là omega sinh? Tôi ghét nhất là những alpha tự cho mình là ưu tú, làm người ta buồn nôn.”

Một người lao tới trước mặt hắn, ý đồ dùng tin tức tố đè ép hắn: “Cậu nói cái gì?! Lặp lại lần nữa thử xem?”

Lý Vĩ bên cạnh chạy tới khuyên can.

Nhưng Hứa Yến đã bị chọc tức, sao dễ dàng bình tĩnh lại được, bỏ tay Lỹ Vĩ ra, cũng thả tin tức tố ra, sắc mặt của những alpha ở đây lập tức thay đổi.

“Tin tức tố của alpha không phải là thứ các người sử dụng chơi lưu manh, còn nữa…..” Hứa Yến lạnh mặt quét một vòng: “Nếu muốn dùng tin tức tố tôi sẽ theo tới cùng, nhưng tôi chỉ sợ các người không chịu nổi.”

Omega ngửi được tin tức tố của alpha sẽ mềm chân, nhưng Hứa Yến sẽ không, ngược lại, độ dày tin tức tố của omega quá cao sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với alpha, tuy rằng loại trình độ này sẽ không làm mất đi ý trí, nhưng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít phản ứng sinh lý.

Dưới tình huống như vậy, thì càng xấu hổ thêm thôi.

Có mấy người không phục, bị người bên cạnh giữ chặt.

Bọn họ vừa mới tới, nếu xảy ra chuyện đánh nhau bị đưa trở về, mất nhiều hơn được.

Hứa Yến đút tay vào túi đi qua người người nọ, căn bản không đem bọn họ để vào mắt.

Buổi tối đã gửi mấy tin nhắn qua, nhưng vẫn không nhận được trả lời từ An Nhiên, Hứa Yến cực kỳ nôn nóng.

Lúc trước cho rằng tới đây là có thể nhìn thấy An Nhiên ngay, nhưng hiện giờ đã tới, lại khiến hắn không hiểu, đây là thật sự muốn hắn tới đây học tập sao?

Hứa Yến lấy Hương Hương bằng gỗ trong ba lô ra, ngồi đối diện cửa sổ, bóng dáng nhìn cũng biết là rất ưu thương.

Lý Vĩ nửa đêm lên đổ nước, thấy một màn như vậy liền hoảng sợ, trong đầu tự nhiên hiện lên ba chữ​ “hòn vọng phu”.

Ngày hôm sau, si quan ngày hôm qua lại tới, phân phối vị trí cho từng người bọn họ.

Lần này Lý Vỹ phụ trách vận chuyển vật tư, đi theo bộ hậu cần.

Hứa Yến phụ trách thu thập tin tức, bị đưa tới bộ kỹ thuật.

“Hệ thống trí não radar giúp chúng ta phân tích tình huống trên chiến trường, có thể phân tích ra 99% số liệu tin tức, nhưng nếu xuất hiện tình huống hệ thống không thể phân tích hoặc là tình huống bị sót thì yêu cầu chúng ta phải phân tích hoạch định, bảo đảm lúc nào cũng phải nắm được tình huống chân thật trên chiến trường…..”

Hứa Yến căn bản không có hứng thú với những cái này, nghe tới mơ màng sắp ngủ.

“Nắm được càng nhiều tình huống chân thật, sĩ quan chỉ huy mới có thể đưa ra phán đoán chính xác, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh, giảm bớt thương vong, cho nên bộ thông tin công nghệ chúng ta rất là quan trọng.”

Nghe câu nói này, Hứa Yến đột nhiên có tinh thần.

Sĩ quan chỉ huy cao nhất không phải An Nhiên sao? Học cái này có thể giúp được An Nhiên đúng không?



“Tôi mang cậu đi xem trước….”

“Được! Tôi học!”

Làm huấn luyện viên kỹ thuật lâm thời Lý Đào hơi ngừng lại, thấy ánh mắt Hứa Yến nhìn qua sáng lấp lánh, sau lưng đột nhiên dựng hết lông tơ.

“Được, tốt.”

Trong bộ tin tức có hơn 100 người, ban đầu Lý Đào phụ trách theo dõi số liệu chiến trường trên trạm sao số 13.

Lúc trước nghe nói hắn dẫn học sinh, những người khác trong nhóm đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

“Mong trụ vững, qua được tháng này vẫn là một người quân tử!”

“Chỉ là mỗi ngày thiếu ngủ mấy tiếng, nhọc lòng mấy tiếng mà thôi, rất nhẹ nhàng, thật sự.”

“Lý Đào, không cần tuyệt vọng, sinh hoạt cho người một tát, người liền đá về mông hắn một cái, dạng học sinh gì vào trong tay cậu không phải tùy cậu sắp xếp sao?”

Lý Đào dở khóc dở cười, lúc trước những người trong phòng mang học sinh hắn lại không phải chưa từng thấy qua, bộ kỹ thuật bọn họ không giống với bộ hậu cần, có yêu cầu rất cao với kiến thức chuyên nghiệp, nếu học sinh không có một chút cơ sở, vậy xem như giống như là đang xem sách trời.

Muốn làm việc, còn phải dạy học sinh từ cái cơ bản, đây không phải là vú em sao?

Cũng may Lý Đào tương đối có kiên nhẫn, thấy Hứa Yến lớn lên đẹp trai, lại là omega đang phân hóa, từ lần gặp mặt đầu tiên, độ nhẫn nại đối với hắn cũng cao hơn.

Vỗn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị ngược, lại không nghĩ học sinh này lại vượt qua dự kiến của hắn.

“Cậu xem đường cong này,” Lý Đào chỉ vào màn hình giải thích với Hứa Yến: “Cái này đại diện thời gian số lượng trùng tộc xuất hiện trong khu vực này, chúng ta có thể dựa vào đường cong này để đưa ra một ít phán đoán….

Đây là bản đồ phạm vi hoạt động của Trùng Tộc, kết hợp với những số liệu khác để phán đoán vị trí sào huyệt và quy mô, ví dụ như số liệu này, đây là lịch sử hôm trước, từ phần số liệu tổng hợp này chúng ta có thể đưa ra vài phán đoán, một…..”

Lý Đào còn chưa nói xong, Hứa Yến đã tiếp lời của hắn, nghiêm túc mà phân tích: “Từ số liệu này, hướng hai giờ phía Đông Bắc trùng tộc hoạt động dày đặc, nhưng nhìn từ quỹ đạo hoạt động 24h của chúng nó, hướng 10h phía Tây Bắc là phương hướng của sào huyệt, hơn nữa quần thể này đang di chuyển về phía nam, mùa này hẳn là thời gian trùng vương đẻ trứng, chúng nó hẳn là đang tìm kiếm nơi thích hợp xây tổ để đẻ trứng.

Phần đẩy trở về, chứng minh sào huyệt hiện giờ của chúng nó không thích hợp đẻ trứng, hẳn là cách rừng rậm khá xa có nơi khô ráo, kết hợp với địa hình ở Tây Bắc kia, khả năng sào huyệt ở chỗ này.”

Hứa Yến nói, chỉ vào một vị trí nào đó trên bản đồ.

Mấy người đứng bên cạnh Lý Đào nghe lén đều ngạc nhiên.

Mới chỉ học hai ngày lại có thể phân tích toàn bộ như vậy, hơn nữa lại hoàn toàn phù hợp với kiểm tra thực tế của bọn họ, vị trí sào huyệt không sai một chút nào!

Những người khác không nói gì nhìn nhau.

Vì sao học sinh bọn họ mang lại không được như vậy?! Rất tức nha.

“Huấn luyện viên Lý, em phân tích không đúng sao?”

Lý Đào lấy lại tinh thần, vội gật đầu không ngừng: “Đúng, quá đúng!”

Học sinh thông minh khơi dậy ý chí muốn dạy của Lục Đào, mấy ngày ngắn ngủi, Hứa Yến giống như một khối bọt biển, không ngừng hấp thụ các loại tri thức kĩ năng.

Vận hành và thao tác cơ bản của hệ thống kiểm tra đo lường, hiểu biết rất nhiều tập tính của trùng tộc, cũng chấp nhận chuyện An Nhiên đã quên hắn, thế nhưng Hứa Yến không hoảng hốt, tới đâu hay tới đó, An Nhiên bận rộn xong khẳng định sẽ liên hệ với hắn.

Vài ngày sau, Lý Đào nhìn Hứa Yến ngồi bên cạnh đang nghiêm túc xem số liệu, cảm khái một câu: “Hứa Yến, cậu rất có thiên phú, về trường học có thể suy xét phát triển theo hướng này.”

Hứa Yến chống cằm lật số liệu, thuận miệng trả lời: “Không được, tôi không định sau này cả ngày đối diện với số liệu.”

Lý Đào khó hiểu: “Vì sao? Tôi thấy cậu học rất mau, cũng cảm thấy thực hứng thú.”

Hứa Yến tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa mắt chua xót: “Nghe nói làm kỹ thuật lâu sẽ bị trọc đầu, đầu trọc thì sẽ không xứng với vợ xinh đẹp, quá mệt.”

Đỉnh đầu Lý Đào chợt lạnh, theo bản năng sờ sờ đầu.

Còn tốt, tóc vẫn còn.

“Vậy sau này cậu muốn làm gì?”

Hứa Yến nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Muốn làm một thiếu tướng.”Dù sao An Nhiên cũng là thiếu tướng, hắn cũng không thể kém quá.

Vẻ mặt Lý Đào ngơ ngác, liền nghe đối phương nói tiếp.

“Tốt nhất là không cần đánh giặc, mỗi ngày chỉ cần đi làm một chút.” An Nhiên bận rộn như vậy, sau này hắn khẳng định phải chăm sóc gia đình nhiều hơn, còn phải chăm sóc Tiểu Hương Nhãi Con, công việc quá nhiều sẽ không lo được nhiều việc như vậy.

“Có rảnh thì sưu tầm phong cảnh, mang theo người nhà đi chơi khắp nơi, rất đẹp.”

Khóe miệng Lý Đào run rẩy, không biết nên nói gì.

Đúng là rất đẹp, cậu mơ mộng hõa huyền đương nhiên là phải đẹp.

Lại tiếp tục trải qua một tuần, không nhận được tin nhắn của An Nhiên lại nhận được liên lạc của Quất Tử.

“Hiện giờ cậu đang ở đâu?” Quất Tử nói thẳng vào chủ đề, quan sát phòng hắn một chút, lập tức liền nóng nảy: “Cậu ở trên phi thuyền? Cậu không ở Học Phủ Tinh sao?”

“Chuyện gì?” Hứa Yến không biết hắn gấp cái gì, hỏi xong đột nhiên phản ứng lại, lại nói thêm một câu: “Gần đây An Nhiên rất bận sao?”

Quất Tử như không nghe được hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía ngoài màn hình, cũng không biết đang nói chuyện với ai.

“Các cậu dừng lại trước, người không ở Học Phủ Tinh!”

Hắn quay đầu nôn nóng hỏi Hứa Yến: “Hiện giờ cậu ở đâu, tôi lập tức phái người đi tìm cậu.”

Hứa Yến cũng bị hắn làm cho nôn nóng theo: “Tìm tôi làm gì? Có phải An Nhiên xảy ra chuyện rồi phải không?”

Quất Tử líu lưỡi, có chút nôn nóng: “Không thể nói rõ trong một hai câu, hắn có khả năng bị chứng thiếu tin tức tố, hiện giờ còn chưa thể xác nhận, yêu cầu tin tức của cậu để đưa ra phán đoán.”

“Chứng thiếu tin tức tố?” Hứa Yếu nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua loại bệnh này, nhưng nhìn dáng vẻ của Quất Tử như vậy chắc là rất nghiêm trọng.

Trong lòng hắn trầm xuống, hắn lập tức báo ra số quân hạm hắn đang ở.

Vẻ mặt Quất Tử đơ ra, sau đó chửi ầm lên: “Làm cái gì, cậu ở trên quân hạm của quân đoàn sao không nói sớm!”

Hứa Yến cũng nóng nảy: “Mau nói cho tôi biết hiện giờ An Nhiên thế nào!”

Chưa tới một giờ, Lý Đào đã nhận được thông tin, học sinh Hứa Yến của hắn bị khẩn cấp điều tới bộ phận khác học tập.

Vừa mới chuẩn bị một đống tư liệu chuẩn bị dạy, Lí Đào thiếu chút nữa là khóc lên, ai lại chơi như vậy chứ, tôi còn chưa dạy đủ mà!

Những người khác sờ sờ đầu của hắn.

“Không khóc không khóc, học sinh sang năm lại đến nữa.”

Lý Đào: “Có đến nhưng mà không phải học sinh kia!”

Bên kia, Hứa Yến đã bị đưa tới một chiến cơ loại nhỏ.

Nhìn chiến cơ bay ra khỏi hạm đội, hắn kéo binh lính bên cạnh hỏi: “Hiện giờ chúng ta đi đâu, không phải chủ hạm sao?”

Binh lính lắc đầu tỏ vẻ không biết: “Chúng tôi nhận mệnh lệnh của cấp trên đưa cậu tới mục tiêu dưới đất, những chuyện khác không rõ lắm.”

Hai giờ sau, nhìn màn hình ảo thể hiện tin tức, hoàn toàn làm hắn không rõ tình huống lắm.

Trạm đầu tiên của hành tinh Tiên Nữ, hắn là bị đưa về Hoa Đô.

Chiến cơ xuyên qua tầng khí quyển chạy tới quân khu, nửa giờ sau đáp xuống căn cứ trong quân khu.

Chiên cơ mở ra, Hứa Yến liền thấy Quất Tử mặc áo blouse trắng ra đón.

Dưới sự dẫn đường của đối phương hai người bước nhanh tới một chỗ nào đó.



Hứa Yến hận không thể bay qua, bước chân còn nhanh hơn Quất Tử thiếu chút nữa là hắn không đuổi kịp.

“Mấy ngày hôm trước không phải còn tốt sao? Sao lại đột nhiên bị bệnh?!”

“Mấy ngày hôm trước đã bị bệnh, chỉ là lúc đó còn chưa rõ ràng, mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng.”

Lòng Hứa Yến nóng như lửa đốt, hai người đi tới phòng đầu tiên của lầu ba.

Quất Tử làm dấu im lặng với hắn: “Cậu đi vào nhỏ giọng một chút, hắn khẳng định là đang nghỉ ngơi.”

Tim Hứa Yến đập nhanh hơn, đột nhiên có cảm giác đã lâu không gặp.

Đẩy cửa đi vào, cả phòng yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng vị cay, đây là tin tức tố thuộc về An Nhiên. Trong phòng khách có đặt một bình phong thật lớn, hắn đi tới phía sau bình phong.

“Tiểu Hoa?”

Ngực Hứa Yến nhảy dựng, nghe ra thanh âm An Nhiên khàn khàn, bước chân nhanh chóng đi vào.

An Nhiên dựa vào đầu giường, sắc mặt hơi tái nhợt, trên vai khoác áo khoác, trước mặt hắn có mười mấy màn hình ảo, có số liệu, có tình hình thực tế ở chiến trường, còn có mấy người đang mở hội nghị trực tiếp với An Nhiên.

Sinh bệnh còn không an phận! Hứa Yến đứng ngoài màn ảnh, không nói lời nào, ánh mắt trừng qua.

An Nhiên nhìn nhìn hắn, liếc mắt thấy ánh mắt nghi hoặc của thuộc hạ, nhanh chóng kết thúc hội nghị.

Mới vừa cắt đứt đã bị ôm mạnh lấy, áo khoác trên vai rơi xuống.

Hứa Yến vùi mặt vào cổ hắn, trong mũi toàn là mùi tin tức tố của hắn, An Nhiên giơ tay ôm lại: “Sao em lại tới đây? Quất Tử mang em tới sao?”

Hứa Yến đẩy hắn ra một chút, nhìn hắn: “An Tiểu Cay, nếu Quất Tử không liên hệ với em, anh có phải là không định nói cho em phải không?”

An Nhiên dời tầm mắt: “Là Quất Tử quá lo lắng.”

Hứa Yến nắm cằm hắn quay mặt hắn lại, nhíu máy lại: “Hắn nói anh bị chứng thiếu tin tức tố.”

An Nhiên bất đắc dĩ bật cười: “Làm gì có loại bệnh này, mấy ngày nay tin tức tố không ổn định, kỳ thật chỉ là dạ dày không khỏe mà thôi.”

Hứa Yến thực hoài nghi: “Thật sự?”

An Nhiên lên tiếng, nắm tay hắn: “Khiến em phải chạy qua chạy lại, phải ngừng việc học một tháng, hắn quá xằng bậy.”

….. không biết là ai xằng bậy đâu.

“Đến nơi này cũng chỉ mất hai giờ, không cần phải trễ cả tháng, anh không cần nhọc lòng, em chính là học bá, chậm trễ một chút thời gian thì là cái gì.”

“Hai giờ?” An Nhiên khó hiểu: “Em không phải từ học phủ tinh tới đây sao?”

Hứa Yến ngẩn ra, gõ gõ trán hắn: “An Tiểu Cay, em thấy là anh bị chứng hay quên, em còn chờ anh điều em tới đây đấy, không nghĩ tới anh thật sự quên​, em đã ngây người ở quân đoàn Vinh Diệu gần nửa tháng!”

“Em ở quân đoàn của anh?” An Nhiên càng thêm khó hiểu: “Chuyện khi nào?”

Hứa Yến quan sát vẻ mặt của hắn, nhìn không giống hắn đang đùa, liền đem nhiệm vụ chi viện sau khi vào quân đoàn chính nói ra.

“Hiệu trưởng nói có người nhờ hắn mang em qua đây, em tưởng là anh, không nói thời gian cụ thể cho anh là muốn cho anh một bất ngờ.” Kết quả là vui vẻ không, An Nhiên không hề biết chuyện này.

“Bắc trung tướng?” An Nhiên nhíu mày.

Hắc xác thật không nhờ Bắc Tố việc này, mấy ngày nay bận rộn, thân thể lại xảy ra vấn đề, căn bản không có sức đi chú ý nhiều như vậy.

Vậy thì ai làm? Dựa vào hiểu biết của hắn, Bắc Tố mềm cứng không ăn, không có giao tình khăng khít căn bản không thể nhờ được hắn.

Hứa Yến không để tâm tới chuyện này, nhìn thấy vợ tâm tâm niệm niệm, liền nhịn không được muốn cùng hắn như vậy như vậy, nị nị oai oai, nhưng nhìn thấy màu xanh lá dưới mắt hắn, liền bỏ suy nghĩ này đi.

Hứa Yến nhìn xung quanh một vòng, đứng dậy: “Anh chờ em một chút.”

Sau đó liền vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước truyền tới, An Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy góc chăn, tim đập tăng tốc.

Tới vội vàng, Hứa Yến không mang theo quần áo, trực tiếp mặc đồ của An Nhiên.

Đi ra, An Nhiên đang nhìn chằm chằm hắn.

Dưới ánh mắt của hắn, Hứa Yến từng bước đi qua, gãi gãi cằm hắn, cười một tiếng: “Chồng đẹp không?”

An Nhiên nắm lấy ngón tay hắn, kéo tới bên miệng, hôn một cái vào lòng bàn tay hắn.

“Anh rất nhớ em.”

Ngực Hứa Yến nhảy rầm rầm, thiếu chút nữa là không giữ được, nhưng rốt cuộc vẫn là lý trí chiếm thượng phong, nhấc chăn lên ôm người nằm xuống.

Một lát sau, nhận được ánh mắt của An Nhiên.

Hứa Yến trong nháy mắt liền xem hiểu, cánh tay ôm chặt một chút, buổn cười hỏi: “Anh đang chờ mong cái gì?”

An Nhiên thản nhiên trả lời: “Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, em không làm cái gì ngược lại mới không bình thường.”

Hứa Yến ngẩn ra, nghĩ lại một chút, hơi tức giận: “An Tiểu Cay, nói lý đi, em chính là nghệ thuật gia có tình thú, coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, sẽ không tùy tiện động dục biết không?”

An Nhiên nhướng mày: “Thật không? Vậy lần trước ai bị thương mà vẫn còn muốn nhào tới?”

Hứa Yến nghẹn lời: “Lần trước không phải vì sợ anh chạy sao?”

An Nhiên ung dung gật đầu: “Đánh giấu anh rồi anh sẽ không chạy? Quả nhiên là suy nghĩ của nam nhân.”

Bị nói oan, Hứa Yến uất ức: “Nói cứ như anh không phải nam nhân? Lúc ở bệnh viện dưới đất em vừa đi nửa bước anh liền nhào tới.”

Vẻ mặt An Nhiên lập tức mất tự nhiên: “Đó là tình huống đặc biệt, không giống nhau.”

Hứa Yến hôn lên trán hắn một cái: “Được rồi, nhắm mắt lại ngủ đi.”

Vẻ mặt An Nhiên không thay đổi nhìn qua: “Thật sự không làm sao?”

Hứa Yến tức cười, tay ở dưới chăn vỗ mông hắn: “Gầy như vậy không có cảm xúc, hơn nữa cho dù em có cầm thú như thế nào cũng không thể ra tay với người bệnh.”

Vẻ mặt An Nhiên trầm xuống, quay lưng về phía hắn.

Còn tức giận, Hứa Yến ôm éo hắn kéo người tới trước người mình, từ phía sau ôm lấy hắn, nhỏ giọng cười: “Em không phải ghét bỏ anh, đừng tức giận, nếu không ngủ em sẽ hát ru đấy.”

Thanh âm An Nhiên mang ý cười: “Được, em hát đi.”

Hứa Yến hắng hắng giọng, hai phút sau đó, An Nhiên liền kiến thức qua cái gì là dây thần kinh âm nhạc bị đứt.

Bài hát ru này khiến cơn buồn ngủ của hắn bay đi mất.

An Nhiên xoay người che miệng hắn lại: “Đừng hát nữa.”

Hứa Yến nhìn hắn, rất muốn cười: “Là anh muốn em hát.”

Tin tức tố thoải mái vây xung quanh, cơn đau lâm râm trong bụng từ từ giảm bớt, cảm giác buồn nôn cũng giảm xuống không ít, An Nhiên tìm tư thế thoải mái trong ngực hắn, nhắm mắt lại ngủ.

Hứa Yến vốn dĩ không buồn ngủ, nhưng nghe tiếng hít thở của An Nhiên, tự dưng cũng nhắm mắt lại ngủ.

Lúc tỉnh lại trong phòng thật tối, nhìn bên ngoài có thể là đêm khuya.

Hắn tới là lúc buổi chiều, ngủ lâu như vậy, An Nhiên hẳn là đói bụng rồi.

Đang do dự có nên gọi người dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp, trước mắt đột nhiên có thứ màu trắng hiện lên.

Hắn còn bồn ngủ mà nhìn qua, ở trên đầu An Nhiên có vật màu trắng lông xù, mềm mại, trái phải giật giật, hình như là một đôi tai mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook