Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 164

Mỹ Nhân Vô Sương

20/09/2022

Tô Thần muốn đánh xe đến bệnh viện, nhưng đi được nửa đường lại bị Lục Hoặc nhắc nhở đến phòng khám thú cưng trước.

“Tay của cậu bị bỏng, nếu không nhanh chóng xử lý sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Cậu xử lý miệng vết thương trước rồi đưa mèo đi khám cũng được mà.” Tô Thần nhìn phần da trên cánh tay Lục Hoặc bị bỏng đến chảy máu.

“Đến phòng khám thú cưng trước.” Lục Hoặc kiên trì.

Chân mèo con bị vật nặng đè lên, anh không dám động vào chân cô.

Bộ lông trắng như tuyết trên người Kiều Tịch dính đầy bụi bẩn, cũng may là Lục Hoặc không có ghét bỏ mà ôm chặt cô.

Đi đến phòng khám, sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện chân sau cô bị gãy, bác sĩ còn kiểm tra các bộ phận khác, khi nhà cháy cô bị người dẫm mấy nhát, may mà không sao.

Lục Hoặc bế mèo con được băng bó chân lên, anh nhìn cô cười nói: “Lần này lại mạnh mẽ vậy sao, thế mà không hề rơi nước mắt.”

Cô bị gãy xương và chịu đựng cơn đau trên đường đi mà không để cho anh biết, cô rất hiểu chuyện.

Kiều Tịch không quan tâm đến bản thân có đau hay khóc không, cô chỉ quan tâm đến vết thương trên cánh tay Lục Hoặc.

Nếu không phải bởi vì tới cứu cô, anh cũng sẽ không bị bỏng, Kiều Tịch lo rằng anh sẽ để lại sẹo.

Sau khi rời khỏi phòng khám thú cưng, Lục Hoặc mới đến bệnh viện để băng bó vết thương, Kiều Tịch nghe bác sĩ nói cánh tay Lục Hoặc sẽ không để lại sẹo, lúc này cô mới yên tâm.

Vì hỏa hoạn, Kiều Tịch tạm thời không có chỗ ở, Lục Hoặc trực tiếp ôm cô về Lục gia, sau sự việc này, Kiều Tịch gần như biến mất, Lục Hoặc cũng không yên tâm để cô ở bên ngoài, anh nên đặt người dưới tầm mắt thì mới yên tâm.

Người giúp việc và những người khác sau khi dọn xong phòng khách, đang chuẩn bị nghỉ ngơi liền thấy Lục Hoặc ôm mèo con bị bẩn về.

“Thiếu gia, con mèo này……” Người giúp việc không khỏi kinh ngạc, không ngờ thiếu gia lại đưa mèo trở về.

Lúc trước mèo con được thiếu gia mang đi cũng không trở về, cô ấy còn tưởng thiếu gia tặng mèo đi, cô ấy khá thất vọng, dù sao cô ấy cũng chăm sóc mèo một thời gian, lần đầu gặp được mèo con xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thích sạch sẽ như vậy, khuyết điểm duy nhất là kén ăn, chỉ ăn sữa dê chất lượng cao.

Không ngờ tới, lúc này thiếu gia lại đưa mèo về.

“Ừ, cô đi chuẩn bị một ít sữa dê, dùng nước ấm rồi mang đến phòng tôi.” Lục Hoặc dặn dò.

“Vâng.” Người giúp việc nhìn mèo con, rất muốn ôm tiểu gia hỏa một cái, “Thiếu gia, mèo con hơi bẩn, nếu không để tôi ôm nó đi tắm một lát.”

“Không cần.” Lục Hoặc ôm mèo con, cũng không có ý buông tay.

Trở lại phòng, Lục Hoặc đặt mèo con lên giường.

Kiều Tịch ngẩng đầu nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn cái đuôi của chính mình, ý bảo anh nhanh chạm vào đuôi cô, cô muốn khôi phục trạng con người.

Lục Hoặc sao lại không nhìn ra ý cô, anh xoa đầu cô, cười khẽ: “Đừng vội.”

Anh xoa đầu cô, chạm vào tai mèo, móng vuốt đáng yêu, nhưng lại không chạm vào đuôi cô, chọc cho Kiều Tịch càng thêm sốt ruột lại khiến Lục Hoặc cảm thấy cô đáng yêu.

Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, là người giúp việc đưa sữa dê tới.

Cửa mở ra, người giúp việc nhìn qua khe hở, thấy mèo con bị dơ đang ở trên giường Lục Hoặc.

Trước đây, Lục Hoặc rất ghét mèo, đừng nói giường, chỉ cần có mèo đi vào phòng, anh đều sẽ để người quét dọn phòng một lần, không cần biết mèo có đụng vào giường hay không, khăn trải giường cũng sẽ được thay.

Bây giờ, cả người mèo con bị dơ, bộ lông trắng như tuyết không biết dính đầy bụi ở đâu lại nằm trên giường, còn Lục Hoặc lại không hề tức giận.

Rõ ràng là thiếu gia rất thích con mèo này. Thảo nào anh đã tặng mèo đi hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là nuối tiếc mà tìm mèo về.

Chị giúp việc bưng trên tay một cái chén màu xanh bích tinh xảo, đây là bát ăn dành riêng cho mèo con. Cũng không biết sao mèo con lại đặc biệt yêu thích nó, chỉ cần dùng nó, lúc trước cô ấy lấy bát bình thường đựng thức ăn cho mèo con, tiểu gia hỏa kia thà đói cũng không muốn ăn.

“Thiếu gia, không còn nhiều sữa dê lắm, chỉ đủ một cái bát nhỏ.” Chị giúp việc tưởng mèo bị đuổi đi, lúc này sữa dê cũng gần hết, cô cũng không mua tiếp.

Lục Hoặc mở cửa nhận chén nhỏ, tay anh chạm vào thành bát kiểm tra nhiệt độ, không nóng không lạnh, “Ừ, ngày mai cô đi mua nhiều một chút.”

Sau khi đóng cửa lại, Lục Hoặc bưng sữa dê trở lại giường, “Muốn uống không?”



Kiều Tịch lắc đầu.

“Uống xong rồi sờ đuôi.” Lục Hoặc trêu chọc mèo con.

Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Hoặc cầm muỗng trong chén lên, đút cho mèo con uống từng ngụm.

Kiều Tịch cũng thực sự đói, lăn lộn cả buổi tối, vừa lo lắng vừa bị giẫm đạp, bây giờ thả lỏng cô mới có cảm giác đói.

Một chén nhỏ sữa dê rót vào bụng, dạ dày Kiều Tịch ấm lên, sữa dê bắn lên tay Lục Hoặc, cô thỏa mãn duỗi đầu lưỡi ra liếm đầu ngón tay Lục Hoặc. Ngửi thấy mùi hương của anh, Kiều Tịch có chút tham lam mà liếʍ ɭáρ lần nữa.

Cảm giác ướŧ áŧ, Lục Hoặc không kìm lòng mà đè mèo con đang ngo ngoe lại, không để cô làm loạn.

“Meo, meo.” Đôi mắt xanh ngọc của Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc, cái đuôi sau lưng thò ra, chủ động cọ mu bàn tay Lục Hoặc, ý bảo anh nhanh chạm vào.

Mặc dù bây giờ bộ lông trắng muốt của Kiều Tịch bẩn, cô cũng là con mèo dễ thương nhất.

Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc đầy mong đợi, cái đuôi còn kiêu ngạo quấn lấy ngón tay anh, tiếng mèo kêu trầm thấp mang theo mùi sữa, khiến người ta mềm lòng.

Lục Hoặc chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại thích một con mèo đến vậy, chỉ là bị cô nhìn theo, anh đã sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Lục Hoặc bĩu môi, kéo tấm chăn màu xám nhạt bên hông quấn lấy mèo con.

Một khối nhỏ dễ dàng bọc vào chăn.

Kiều Tịch biết Lục Hoặc sẽ chạm vào đuôi mình, cô mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn Lục Hoặc.

Lục Hoặc nhếch môi, bàn tay dừng trên lỗ tai mèo con, trắng hồng mềm mại, sau khi xoa nắn vài lần, tay anh mới dọc theo bộ lông đi xuống, thò tay vào trong chăn và nắm đuôi cô.

Hai mắt Kiều Tịch sáng lên, cô cảm nhận được Lục Hoặc đang sờ đuôi mình hai lần.

“Được rồi.” Lục Hoặc thu tay về, anh kéo chăn, gói chặt mèo con đến mức chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.

Lục Hoặc còn cố ý xoay người, không nhìn mèo con sắp biến thành người.

Một lúc sau cũng chưa có động tĩnh gì, Lục Hoặc thẳng lưng, cho dù ngồi bên mép giường, tư thế ngồi của anh cũng rất đoan chính.

Trong phòng yên tĩnh, Lục Hoặc rũ mắt xuống, chờ Kiều Tịch biến hóa.

“Lục Hoặc.” Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói dễ nghe của cô gái chứ không phải tiếng mèo kêu, Kiều Tịch đã quay lại.

Lục Hoặc còn chưa quay đầu, cơ thể của cô gái đã dán chặt vào sau lưng anh.

“Em trở lại làm người rồi.” Kiều Tịch cười vui vẻ sau lưng anh, một tay ôm chăn che người, một tay khác kéo vạt áo Lục Hoặc, ý bảo anh quay đầu lại nhìn cô.

Lục Hoặc quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt nhỏ của cô, nhưng mà mặt cô dính không ít bụi, chăn được che trước ngực, lộ ra hai bên cánh tay còn có xương quai xanh xinh đẹp.

Cho dù là như vậy, được bọc trong chăn màu xám, trên mặt trên người đều dính bụi cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô chút nào.

Lục Hoặc vươn tay, muốn lau đi bụi bẩn trên mặt cho cô, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của mẹ Thi Uyển Uyển, “Tiểu Hoặc, bây giờ mẹ đi vào có tiện không?”

Kiều Tịch kinh ngạc, mẹ Lục Hoặc sao lại đột nhiên tới?

Cô nhỏ giọng hỏi Lục Hoặc: “Làm sao bây giờ?”

Cô bây giờ chỉ quấn một tấm chăn còn lại cũng không mặc gì, hình tượng như vậy sau có thể xuất hiện trước mặt mẹ Lục Hoặc? Hơn nữa, trong phòng đột nhiên có sự xuất hiện của cô, cũng sẽ khiến người nghi ngờ.

Nghĩ vậy, Kiều Tịch nắm chặt chăn trước người và bước xuống giường.



Một chân vừa đặt xuống đất, có cơn đau thấu tim, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Cô nhất thời quên mất chân mình bị gãy.

“Em không thể chạm đất.” Lục Hoặc lập tức bế Kiều Tịch lên, “Em quên chân mình bị thương sao?”

Vừa rồi lúc biến thành người, miếng gạc vốn được quấn quanh chân mèo đã rơi xuống, mắt cá chân Kiều Tịch sưng đỏ, cũng không có băng bó nên cô đã quên mất.

Kiều Tịch đau đớn, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội nói: “Không thể để mẹ anh phát hiện trong phòng anh có thêm một người.”

Cô nhìn tủ quần áo phía trước, giọng điệu có hơi bối rối: “Anh ôm em tới kia, em trốn trong tủ quần áo, nhanh lên, em thế này không thích hợp gặp cha mẹ anh.”

“Ừm.” Lục Hoặc ôm Kiều Tịch đi đến tủ quần áo.

Vừa rồi tiếp đất, chăn trên người Kiều Tịch khó có thể che hết, để lộ ra phần da trắng nõn nà dưới cổ.

Dưới chăn cũng lộ ra hai chân trắng nõn, bởi vì khẩn trương mà ngón chân cô cuộn tròn, mái tóc dài đen mượt buông xõa, người đang ôm trong ngực giống như tiểu yêu tinh, Lục Hoặc đâu dám nhìn nhiều?

Mở cửa tủ quần áo ra, Kiều Tịch trốn vào, cô trùm chăn lại, cong hai chân, “Anh nhanh đóng cửa tủ lại, đừng để mẹ anh phát hiện ra.”

Kiều Tịch sốt ruột thúc giục, e sợ giây tiếp theo mẹ Lục Hoặc sẽ đẩy cửa tiến vào.

Lục Hoặc nhìn cô thật sâu trước khi đóng cửa tủ.

Đến cửa, Lục Hoặc sải bước tới mở, “Mẹ, sao vậy?”

Thi Uyển Uyển thấy sơ mi trắng luôn sạch sẽ của con trai không biết dính bụi bẩn từ đâu ra, ánh mắt bà dừng trên cánh tay con trai, nhìn băng gạc trên đó, bà lập tức lo lắng.

“Quản gia nói con về rồi, trên tay còn băng bó, mẹ lo lắng nên đến xem, có chuyện gì thế?” Thi Uyển Uyển nhìn băng gạc trên tay con, lo lắng hỏi.

Lục Hoặc trấn an mẹ, “Mẹ, con không sao, chỉ là trầy da một chút thôi, rất nhanh sẽ khỏi.” Anh không muốn nói với mẹ chuyện bản thân lao vào đám cháy cứu Kiều Tịch ra, tránh để cho mẹ lo lắng.

Thi Uyển Uyển không yên tâm, “Sao lại trầy da? Nếu không, để mẹ cho người gọi bác sĩ Kim, để ông ấy tới xem vết thương cho con?”

“Mẹ, không cần đâu, con băng bó ở bệnh viện rồi, không sao cả.” Lục Hoặc cố hết sức xua tan lo lắng của mẹ.

Thi Uyển Uyển quan sát con trai, phát hiện ngoại trừ cánh tay, trên người cũng không có vết thương nào khác.

Bà để Lục Hoặc nghỉ ngơi, sau khi rời đi không bao lâu, Thi Uyển Uyển quay lại mang một ly sữa bò ấm cho Lục Hoặc.

“Con bị thương, lúc tắm rửa chú ý đừng để miệng vết thương dính nước.” Thi Uyển Uyển nhắc nhở.

“Mẹ, con sẽ chú ý.” Nghĩ đến cô gái trong tủ quần áo, Lục Hoặc uống mấy ngụm liền nhanh chóng uống xong ly sữa, anh đưa cái ly lại cho bà.

“Đứa nhỏ này, sao lại uống vội như vậy.”

Lục Hoặc cười cười.

“Được rồi, mẹ sẽ không cản trở con nghỉ ngơi.” Thi Uyển Uyển luôn mang ý cười trên mặt, đột nhiên nghĩ tới điều gì, bà hỏi: “Đúng rồi, mẹ nghe nói con mang mèo về? Sao không thấy mèo của con đâu?”

Bà hiểu rõ tính cách của con trai, anh ôm mèo trở về, hiển nhiên là rất thích.

Lục Hoặc nhìn qua tủ quần áo cách đó không xa, đáy mắt hiện lên ý cười, “Nó hơi nghịch ngợm, đã ẩn nấp rồi.”

Chờ mẹ rời đi, Lục Hoặc khóa cửa phòng lại mới đi tới tủ quần áo.

Mở cửa tủ quần áo ra, ánh sáng lọt vào bên trong.

Lục Hoặc nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi nghiêng trong tủ.

Chăn trên người cô xộc xệch, còn che trước ngực, ngẩng gương mặt dính đầy bụi lên nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, ngấn nước, xinh đẹp như thủy tinh.

Ánh mắt Lục Hoặc tối sầm lại, anh đưa tay về phía cô, “Tịch Tịch, ra nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook