Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 56

Vương Tử Ao

21/10/2022

Ngụy Cảnh Thăng nói: "Đây là kịch bản đã giản lược tình tiết, trước mắt bên đạo diễn An vẫn chưa xác định, không vội thử vai, cậu có thể đọc trước để quen với kịch bản."

"Cậu nhất định phải coi trọng bộ phim này của đạo diễn An," Ngụy Cảnh Thăng vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng tưởng bây giờ tin tức bị truyền lên mạng thì bộ phim này sẽ có phần cho cậu — — người như đạo diễn An, xem trọng nhất chính là hiểu rõ nhân vật, không hiểu rõ, không phải là người mà trong lòng hắn muốn, vậy đổi người chỉ trong một giây."

Từ Kiêu gật đầu, Ngụy Cảnh Thăng lại nói thêm một ít lịch trình đã an bài, đầu tiên là một đống khóa học, cái gì mà quản lý hình tượng, khóa thăm hỏi, sau đó còn có vài thông cáo liên tiếp, cuộc họp báo 《Let's go》, phỏng vấn phát sóng trực tiếp, còn có chụp poster, Từ Kiêu có một tập, quay xong tập 4, anh sẽ có hàng tá việc để làm trong tuần.

Lượng công việc này có thể so được với lượng công việc cả tháng của anh trước kia.

Từ Kiêu ha một tiếng: "Chẳng lẽ tôi nổi rồi sao?"

"Bây giờ cậu mới biết à?" Ngụy Cảnh Thăng đẩy mắt kính, "Không xem Weibo?"

"Gần đây không lên."

Vốn dĩ anh ít đăng Weibo, bình thường rảnh rỗi cũng chỉ xem phim, nếu nhớ thì sẽ đi xem phản ứng của mọi người về tạp kỹ, nhưng gần đây đúng là không lên thật.

Ngụy Cảnh Thăng ha hả một tiếng: "Cả tháng nay, hot search sắp bị cậu nhận thầu rồi."

"Lên hot search cũng chưa chắc đã hồng đi?" Từ Kiêu sờ sờ cằm, "Chỉ có thể nói là đề tài ngắn hạn mà thôi."

Ngụy Cảnh Thăng nhướng mày: "Không tồi, cậu biết rất rõ."

Từ Kiêu toét miệng cười: "Điểm này tôi vẫn tự hiểu lấy mình."

Hai đời cộng lại cũng sắp hơn 50 tuổi rồi, coi như cũng là một người trải đời, không đến mức bị đóa phù dung sớm nở tối tàn làm choáng váng đầu óc.

Ngụy Cảnh Thăng cười nhạt: "Không cần xem nhẹ bản thân, kỹ thuật diễn của cậu có thể được đạo diễn An nhìn trúng, chứng tỏ nhiệt độ này sẽ không hết nhanh."

Ngụy Cảnh Thăng lại dặn dò vài câu, Từ Kiêu tiễn hắn tới cửa.

Cuối cùng, Từ Kiêu như vô tình hỏi: "Sao hôm nay Trang Dục không đi cùng anh?"

Ngụy Cảnh Thăng vịn khung cửa, kỳ quái liếc anh một cái: "Vì sao Trang Dục phải tới?"

Từ Kiêu nghẹn họng, nói: "... Các anh lúc trước không phải luôn tới cùng nhau sao."

Ngụy Cảnh Thăng nói: "Hôm qua Trang Dục đã ở không một ngày, hôm nay hắn phải đuổi kịp tiến độ hôm qua, nào có rảnh tới đây."

"... Hôm qua hắn rất bận sao? Hôm qua Trang Dục nói với tôi, hắn quay xong rồi mà?"

"Không phải hôm qua rất bận." Ngụy Cảnh Thăng sửa lại cho anh, "Là Trang Dục ngày nào cũng rất bận — — lượng công việc của cậu chưa chắc bằng năm lần của hắn."



"Vốn dĩ hôm qua tôi nói với Tiểu Trịnh, bốn giờ chiều hẵng đón cậu, cũng không biết hắn muốn làm gì mà sáng sớm đã kêu Tiểu Trịnh đi đón cậu, buổi diễn ban ngày cũng đẩy đi." Ngụy Cảnh Thăng nói đến đây, bỗng giương mắt nhìn anh hỏi, "Hắn kêu Tiểu Trịnh đón cậu đến đoàn phim Nhiếp Chính Vương đúng không?"

Từ Kiêu gật đầu: "Đúng vậy, tôi ở đoàn phim có thử một vai phụ nhỏ."

Ngụy Cảnh Thăng: "Thảo nào."

"Tôi nói mà, ban đầu Trang Dục không muốn cho cậu đi thử vai Tề Tu, không hiểu sao đột nhiên lúc ở chỗ đạo diễn Tôn lại có tự tin như vậy," Ngụy Cảnh Thăng đẩy đẩy mắt kính, "Thì ra là đã xem cậu diễn rồi."

??

Từ Kiêu vẻ mặt chấm hỏi, mê mang nói: "Trang Dục không muốn để tôi đi thử vai Tề Tu?"

"Vốn dĩ bên nội bộ đã ngầm đồng ý Lâm Ý diễn vai Tề Tu rồi, cho cậu đi chỉ là mánh lới xào nhiệt độ." Ngụy Cảnh Thăng xua xua tay, "Cậu diễn giỏi, nhân vật này cũng chưa chắc thuộc về cậu, nếu diễn không hay, bên Lâm Ý sẽ tóm được chuôi của cậu, danh hiệu kỹ thuật diễn bình hoa sau này thật sự sẽ tẩy mãi không sạch."

Từ Kiêu sửng sốt.

... Thì ra là như thế này, Từ Kiêu nhỏ giọng nói một câu.

"Sao?"

Từ Kiêu cười ha ha, lắc đầu: "Không có gì, nghĩ đến chút chuyện thôi."

Ngụy Cảnh Thăng liếc anh một cái: "Tôi nói những chuyện này với cậu, cũng là hy vọng cậu không làm Trang Dục thất vọng."

"Nếu cậu có tâm, thì đừng giống..." Ngụy Cảnh Thăng ngừng lại, nhìn qua, "Tóm lại, trong lòng cậu phải hiểu rõ."

"Tôi biết rồi." Từ Kiêu gật đầu, "Thật đó."

Trước nay khuôn mặt của Từ Kiêu cười lên trông có khi không đứng đắn, có khi lại nhìn như nịnh nọt, nhưng lúc này, Ngụy Cảnh Thăng bỗng phát hiện — — anh cười như vậy, nghiêm túc hơn chút, là trông cực kỳ chân thành thuần túy.

Quả thật không giống Lâm Ý, Ngụy Cảnh Thăng nghĩ thầm.

Tiễn Ngụy Cảnh Thăng xong, Từ Kiêu trở về phòng khách, ngồi trên ghế sô pha dài mềm mại, cầm lấy 《Liệt diễm》 nhìn.

Nhìn một hồi, đầu óc lại bắt đầu tự hỏi những chuyện khác.

Thì ra — — vốn dĩ hôm qua Trang Dục rất bận.

Rất bận, còn hồi anh ăn khuya? Đưa anh về?



Từ Kiêu lại nghĩ đến giữa trưa hôm qua bị Trang Dục kêu đến thăm ban, nói là thăm ban, kỳ thực là để anh thử vai huyết thất tử.

Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu không phải anh xuyên thư, kỹ thuật diễn không có trở ngại — — Ngụy Cảnh Thăng và đạo diễn Tôn thương lượng bốn giờ gặp nhau, nếu anh thật sự biểu hiện tệ ở Nhiếp Chính Vương, chẳng lẽ Trang Dục thật sự hủy cuộc hẹn với đạo diễn Tôn sao?

Vì anh, mà bồ câu với một đạo diễn thân phận quan trọng hơn anh gấp mấy lần?

Từ Kiêu nghĩ đến đây, tay bất giác nắm chặt kịch bản, mím môi.

Thằng nhóc này cũng thật là, học theo Lôi Phong sao, đối xử tốt với người ta không để lại tên?

Nếu hôm nay anh không hỏi Ngụy Cảnh Thăng, vậy những việc Trang Dục vô thanh vô tức làm cho anh, có phải anh vĩnh viễn cũng không biết được hay sao?

Lúc anh còn đang nghĩ cách giấu giếm, Trang Dục lại đối tốt với anh mà không cần hồi báo, tâm Từ Kiêu bỗng dưng mềm đi vài phần, ấm áp một lần, lại nặng trĩu một lần.

Anh, hẳn là nên dùng hết sức mới đúng.

Từ Kiêu hít sâu một hơi, tầm mắt lần nữa nhìn kịch bản, nghiêm túc đọc.

Chớp mắt liền từ buổi sáng đến buổi chiều.

Tuy đạo diễn An không nói rốt cuộc muốn anh diễn nhân vật nào, nhưng Từ Kiêu có trực giác — — anh hẳn là diễn vai ác Trần Phẫn*.

*Phẫn (焚): đốt cháy, đốt.

Đạo diễn An là vì có ấn tượng với lúc anh diễn Tề Tu nên mới coi trọng anh, Tề Tu và Trần Phẫn thật ra cũng có chỗ chung, Từ Kiêu nghĩ thầm.

— — Đều là người tàn nhẫn.

Nói đúng hơn là một người tàn nhẫn với bản thân, một người tàn nhẫn với người khác.

Trần Phẫn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sinh ra đã đứng ở vạch đích, hành vi làm người phóng đãng, bất cần đời — — hắn được giáo dục rất kỹ lưỡng, bề ngoài văn nhã, diện mạo tuấn tú, nhưng lại có một linh hồn cố chấp, điên cuồng, từ nhỏ đã mang theo nhân cách phản động mãnh liệt, càng lớn càng không thể cứu vãn.

Sau khi trải qua hết thảy kích thích nhục dục, hắn cảm thấy thứ có thể thoải mãn lòng hư vô của hắn chính là — — phá hủy con người.

Bởi vì hắn có điều kiện ưu việt, hắn càng thích việc đi từng bước một, xem con mồi cam tâm tình nguyện thần phục trong bẫy rập của hắn.

Tựa như cái tên của hắn, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, đốt hết mọi thứ, những chỗ bị lửa cháy đến, đều không còn một ngọn cỏ.

Một nhân vật vô cùng có tính khiêu chiến.

Từ Kiêu càng đọc càng cảm thấy vai Trần Phẫn này cực kỳ phù hợp với tâm ý của anh, cho dù trong lòng đạo diễn An, vai Trần Phẫn không thuộc về anh, Từ Kiêu vẫn cầm lòng không đậu nghiên cứu đặc điểm tính cách của nhân vật Trần Phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook