Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 11

Cung Thanh Hãn

01/07/2021

Trạm Văn Sương, chuyên gia tâm lý học nổi danh toàn cầu, đồng thời cũng là cố vấn tâm lý tội phạm do Cục Cảnh sát mời về, hắn ta được coi là một người bạn của Đường Diễn Sơ, một người cộng sự ăn ý.

Hai người này phối hợp, hiệu suất phá án rất khả quan.

Xem xét án giết người liên hoàn lần này có tính nghiêm trọng và độ phức tạp cao, Cục trưởng đặc biệt mời họ Trạm đến hỗ trợ.

"Làm ơn pha giúp tôi 1 cốc cà phê, tôi sắp ngủ gục rồi."

Lâm Mạc hai mắt vô thần nằm bò trên bàn, coi như không nhìn thấy hai người trước mặt, Trạm Văn Sương hỏi gì cậu cũng ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn bày ra một bộ dạng "không hợp tác"

Thấy cậu như vậy, hai người liếc nhìn nhau, đứng dậy cùng bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tiến vào phòng nghỉ pha một tách trà.

"Thế nào?" Đường Diễn Sơ ôm tay dựa vào tường hỏi.

Trạm Văn Sương thong thả đổ hạt cà phê vào máy, ngữ điệu nhàn nhạt: "Cậu ta rất bình thường, tố chất tâm lý vững, tư duy mạch lạc, ngôn ngữ biểu đạt có logic... Nhìn không thấy vấn đề gì."

"Người này chắc chắn có liên quan tới vụ án, hơn nữa còn là người đáng nghi nhất, từ đầu đến cuối cậu ta đều đóng vai trò nhất định, phát hiện thi thể, báo án, chỉ điểm,... thậm chí còn biết tường tận chi tiết của từng nạn nhân."

"Điểm này xem ra..."

Trạm Văn Sương ngẩng đầu nhìn Đường Diễn Sơ, nói: "Tôi tin là cậu cũng nhớ rất rõ những chi tiết trong báo cáo khám nghiệm tử thi."

"Lại dựa vào năm bức thư trên mạng, đối chiếu miệng vết thương của nạn nhân với nội dung xuất hiện trong từng bức thư, có thể thấy chúng hoàn toàn trùng khớp, thậm chí thứ tự xuất hiện đều cực kỳ chính xác."

"Những lời kể trong 5 bức thư kia không đơn giản chỉ là lời miêu tả sự tình."

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Đường Diễn Sơ nhìn lại hắn: "Cậu nói đúng."

"Có cảm giác như người bị hại đang ở ngay bên tai thì thầm thuật lại sự việc, toàn bộ quá trình phạm tội như được tái hiện ngay trước mắt, họ bất lực khóc thút thít, thống khổ, tuyệt vọng, chết lặng, cuối cùng tử vong,... tất cả đều quá chân thực."

"Báo cáo khám nghiệm là văn kiện nội bộ, Lâm Mạc căn bản không thể nào biết được."

"Thậm chí trước đó chúng tôi còn không phát hiện ra nạn nhân Diêu Vân Vân, thời điểm cô bé bị sát hại cách đây khá lâu, tất cả dấu vết gây án cũng như manh mối hung thủ để lại đều gần như đã bị xóa sạch hoặc bị chôn vùi."

"Vụ án đó rất khó có thể triển khai điều tra và thu thập chứng cứ, điều này tôi biết rõ."

"Nhưng cậu ta dường như ngay từ lúc bắt đầu đã nắm được toàn bộ chân tướng."

Cà phê bắt đầu nhỏ giọt, từng chút từng chút cho đến khi đầy ly.

Trạm Văn Sương đưa tay che miệng, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, hai hàng lông mày nhăn lại, hai gò má hơi ửng đỏ như vết dị ứng: "Nói như vậy trong lòng cậu cũng đã rõ ràng, loại bỏ đi tất cả những giả thiết thiếu logic, chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, cho dù có hoang đường đến đâu cũng chính là chân tướng."

"Cậu ta không có động cơ gây án, không có thời gian gây án, cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với năm người bị hại."

"Cậu ta không phải hung thủ, lại biết được toàn bộ sự việc!"

"Những lời cậu ta khai ban nãy, chỉ có thể là sự thật!"

Máy pha cà phê rốt cuộc cũng dừng lại.

Đường Diễn Sơ hít sâu, nheo mày nói: "Tôi cho rằng những chuyên gia tâm lý như cậu hẳn là người theo chủ nghĩa duy vật và thuyết vô thần, hiện tại cậu lại nói rằng những gì vị tiểu đầu trọc kia nói là sự thật..."

"Điều này thực sự khiến cho thế giới quan của tôi điên đảo..."

Trạm Văn Sương cười cười: "Tôi cho rằng cậu sẽ có bằng chứng phản bác quan điểm của tôi."

"Đội trưởng Đường nói vậy, tức là thừa nhận rồi phải không?"

Đường Diễn Sơ định trả lời liền nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng trà.

Lý Việt Minh đẩy cửa, ngữ khí khẩn trương: "Sếp, Từ Hữu Quảng đã chết!"

Đường Diễn Sơ hơi biến sắc, bước nhanh ra khỏi phòng trà.

Trạm Văn Sương vẫn nhàn nhã ở phía sau, nhớ ra tiểu đầu trọc vẫn đang chờ tại phòng thẩm vấn liền bưng ly cà phê quay về.

Sau khi hắn bước vào phòng liền phát hiện Lâm Mạc thế nhưng đã sớm gặp Chu công đánh cờ.

"..."

Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Lâm Mạc một hồi, lại nhẹ nhàng đi ra đóng cửa cẩn thận.

Cà phê vừa pha xong, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, mùi thơm đặc trưng khiến cho Trạm Văn Sương khó nhịn mà nhấp một ngụm. Nhưng hắn phát hiện mùi vị không ngon như tưởng tượng, liền mang cốc về phòng trà đổ sạch.



Chờ hắn bước vào phòng họp, Lý Việt Minh cùng Vu Trú đang báo cáo tình hình.

"... Lúc chúng tôi chạy tới, Từ Hữu Quảng đã bị Tôn Chí sát hại bằng dao trong phòng, Tôn Chí cũng không chống cự, yên lặng chịu trói và thừa nhận tất cả tội danh."

"Quá trình bắt giữ Trịnh Lương và Triệu Bành Trạch đều diễn ra thuận lợi."

"Nhưng Phùng Tích Tề một mực bác bỏ cáo buộc, tập đoàn Phùng thị đã mời luật sư đứng ra thay mặt biện hộ..."

Vu Trú vò đầu nói: "Tôi không thể hiểu, vì sao Tôn Chí lại xuống tay với Từ Hữu Quảng?"

"Bởi vì Từ Hữu Quảng là nhân tố không xác định." Đường Diễn Sơ nhàn nhạt nói.

"Đội cứu hộ xử lý thế nào?"

Lão Lưu: "Dựa vào những miêu tả trong các bức thư chúng tôi đã tìm được vị trí bọn chúng giam giữ Lưu Hạnh Giai, cô bé đã được giải cứu an toàn."

"May mắn chính là vụ việc mất tích của cô bé xảy ra ngay sát với thời điểm xuất hiện xác chết ở xưởng thiết Lập Hải, nhóm hung thủ sợ để lộ quá nhiều tung tích nên có phần cố kỵ."

"Cho nên Lưu Hạnh Giai vẫn chưa bị tra tấn hay thương tổn gì, chỉ là hoảng sợ vì bị bắt nhốt trong thời gian dài, hiện tại trạng thái tinh thần bất ổn."

"Đoạn Vũ đang túc trực ở bệnh viện cùng cô bé, hy vọng có thể lấy được lời khai của nhân chứng."

Cuối cùng cũng có một tin tức khả quan.

Đường Diễn Sơ hòa hoãn hơn một chút.

edit bihyuner. beta jinhua259

Tiết Trác Lâm vẫn chưa minh bạch: "Sếp, vì sao lại nói Từ Hữu Quảng là nhân tố không xác định?"

"Hắn ta cũng là một thành viên của nhóm hung thủ, cấu kết với ba kẻ Tôn Chí, Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, vì sao khi sự tình bại lộ bọn họ lại muốn trừ khử hắn đầu tiên?"

Đường Diễn Sơ trầm giọng nói: "Từ Hữu Quảng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn, hắn ta bản chất tham lam, không biết tiết chế, hắn ta lợi dụng bí mật của đám người kia để tống tiền."

"Thậm chí chỉ cần ngửi mùi tiền đã nổi máu tham, tự ý giấu đi dây chuyền của nạn nhân."

"Chính vật chứng nhỏ ấy đã khiến chúng ta lần ra manh mối và phanh phui toàn bộ, khiến cho Từ Hữu Quảng trở thành cái đuôi lòi ra bị bắt được."

"Có thể nói, trừ Lâm Mạc, Từ Hữu Quảng chính là điểm đột phá trong vụ án lần này."

Trạm Văn Sương gật đầu, tiếp tục giải thích: "Từ Hữu Quảng bại lộ, dựa vào tính cách và hành vi của hắn rất có khả năng sẽ không thể chịu nổi tra khảo thẩm vấn, sau đó sẽ khai ra toàn bộ sự tình."

Tiết Trác Lâm nói: "Sếp, giáo sư Trạm, có một điểm tôi vẫn chưa rõ, Lưu Hạnh Giai đã được giải cứu, dựa vào lời khai của người bị hại, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ bọn chúng vẫn hy vọng thoát tội?"

Trạm Văn Sương từ tốn giải thích: "Cậu cần phải phân tách vụ án này thành 2 giai đoạn."

"Giai đoạn hãm hại Diêu Vân Vân và giai đoạn hãm hại bốn nạn nhân còn lại."

"Lưu Hạnh Giai thuộc về giai đoạn sau, vào thời điểm này hung thủ chỉ có 4 kẻ, không bao gồm Phùng Tích Tề."

Đường Diễn Sơ sắc mặt ngưng trọng: "Thời điểm Diêu Vân Vân bị sát hại đã trôi qua rất lâu, không còn manh mối nào, hung thủ phạm tội khi ấy còn chưa thành niên."

"Căn cứ thời gian mất tích lưu trong hồ sơ Diêu Vân Vân, không đề cập tới Tôn Chí thì ba kẻ Trịnh Lương, Triệu Bành Trạch, Từ Hữu Quảng đều đã thành niên, là học sinh năm cuối cấp, tuy nhiên học đệ của bọn họ là Phùng Tích Tề khi ấy lại chưa đủ 18 tuổi."

Trạm Văn Sương nói tiếp: "Thông qua nội dung bức thư thứ 5, có thấy rõ ràng nhận ra Phùng Tích Tề tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại là kẻ khống chế toàn cục."

"Vụ án của Diêu Vân Vân là hắn ta chủ mưu, thúc đẩy 4 kẻ đồng phạm thực hiện tội ác, cũng là hắn điều khiển và lên kế hoạch phi tang xác chết, che giấu hoàn mỹ toàn bộ vụ sát hại."

"Nhóm hung thủ sau khi thỏa mãn, lại ung dung không chịu bất cứ trừng phạt nào khiến cho bọn họ yên tâm thoải mái, thậm chí coi thường pháp luật."

"Diêu Vân Vân giống như một hạt giống gieo mầm trong tâm trí của Trịnh Lương và Triệu Bành Trạch, sau khi tìm được những mục tiêu tương tự, bọn chúng hoàn toàn bạo phát bản tính biến thái ghê rợn."

Đường Diễn Sơ nói: "Mà những vụ án phía sau lại không còn sự tham gia của Phùng Tích Tề."

"Nói cách khác, hung thủ thực sự có thể kết án chỉ bao gồm 4 kẻ."

"Nếu bốn tên này không khai ra Phùng Tích Tề, hơn nữa thời điểm xảy ra vụ án đầu tiên họ Phùng chưa thành niên, thì hiện giờ với cả tập đoàn Phùng thị chống đỡ sau lưng, lại không thể thu thập đầy đủ chứng cứ thỏa đáng, rất có khả năng Phùng Tích Tề sẽ được phán trắng án."

Trong phòng họp lặng ngắt như tờ.

Trạm Văn Sương phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Đương nhiên, tôi cùng với Đội trưởng Đường đều cho rằng, tuy bốn vụ án sau này không có sự tham gia của Phùng Tích Tề, nhưng không biểu thị cho việc hắn hoàn toàn không nhúng tay."

"Cái chết của Từ Hữu Quảng khả năng rất lớn là do Phùng Tích Tề âm thầm chỉ huy."



Nguyên nhân chính là vì họ Từ không phải một kẻ đáng tin, cho nên hắn ta phải vĩnh viễn ngậm miệng.

Nếu không Tôn Chí hoàn toàn không có lý do gánh thêm một tội danh này.

Quá trình hỏi cung sau đó chứng minh phỏng đoán của hai người bọn họ là đúng.

Quả nhiên, Tôn Chí, Trịnh Lương và Triệu Bành Trạch đều cúi đầu nhận tội nhưng tuyệt nhiên không một lời nhắc đến Phùng Tích Tề.

Thiếu gia Phùng thị dưới sự bảo lãnh và biện hộ của luật sư liền được phóng thích.

Đường Diễn Sơ và Trạm Văn Sương gần như đã đoán trước kết cục này, tầm nhìn của bọn họ xa hơn rất nhiều.

Nhân viên hỏi cung đánh giá Phùng Tích Tề là kẻ có tâm cơ và cực kỳ cẩn thận, hắn ta phủ nhận toàn bộ kể cả việc gây ra cái chết của Từ Hữu Quảng.

Tuy nhiên đối mặt với ba kẻ còn lại, không một ai có thể giữ được bình tĩnh.

"Đáng chết! Rõ ràng Phùng Tích Tề mới là con nhện độc nguy hiểm nhất!" Tiết Trác Lâm giận dữ đấm mặt bàn "Hiện tại chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bình yên vô sự rời đi."

Trạm Văn Sương sửa lại ống tay áo, lãnh đạm nói: "Tuy rằng chỉ tiếp xúc với họ Phùng một thời gian ngắn, cũng đủ để thấy được lòng dạ sâu khó lường của kẻ này."

"Nhiều năm trước, hắn có thể khống chế tinh thần và hành vi của đám người Triệu Bành Trạch, hoặc là nói, hắn tuyệt đối tự tin cho dù sự việc có bị bại lộ thì những kẻ kia cũng sẽ không dám khai ra hắn."

"Thậm chí hắn ung dung đến mức kể cả có bị bán đứng cũng sẽ có cách chạy tội."

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Tùy ý để hắn lọt lưới như vậy?" Tiết Trác Lâm vô cùng mất kiên nhẫn, hắn đã thẩm vấn suốt đêm khiến cho hai hốc mắt đỏ quạch.

Đường Diễn Sơ đột nhiên nói: "Lâm Mạc đâu? Cậu ta vẫn ở phòng thẩm vấn sao?"

Tiết Trác Lâm vỗ trán: "Đúng vậy! Còn có vị tiểu đầu trọc kia mà..."

Biến số lớn nhất của toàn bộ vụ án, lại chính là Lâm Mạc.

Tiết Trác Lâm bất đắc dĩ thừa nhận hắn có thể thông qua cách khác để tìm kiếm những chứng cứ phạm tội mà Phùng Tích Tề đang che giấu.

Lúc này vị tiểu hòa thượng Lâm Mạc bị lãng quên đang say giấc trong phòng thẩm vấn.

Nghe tiếng động, cậu rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, mở to đôi mắt tràn ngập tinh thần hỏi: "Ngài cảnh sát, tôi đói bụng, có cơm không?"

Theo sau đó là một tiếng ùng ục kéo dài vang khắp phòng...

"..."

Đối mặt với những ánh mắt chăm chú, Lâm Mạc có phần ngượng ngùng nói: "Người ta vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ nha!"

Lão Lưu ho khan: " Có bánh mì, cậu lót dạ trước đi."

Lâm Mạc gật đầu, ngoan ngoãn nói cảm ơn...

Đợi lão Lưu xoay người ra khỏi phòng, cậu mới chậm chạp đánh giá sắc mặt Đường Diễn Sơ và Trạm Văn Sương – mặt mũi thâm trầm, thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lại kéo căng, có vẻ đang chịu áp lực lớn.

Cậu lại nhìn về đám người Tiết Trác Lâm, nhóm này cơ hồ không che dấu được biểu tình, thường viết hết tâm tư trên mặt: nôn nóng, phiền muộn, khẩn trương,...

Lâm Mạc hơi động lòng, sau một hồi quan sát liền thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Phùng Tích Tề có sở thích quay lại video."

Con nhện độc nhất, nó bọc mình trong một lớp vỏ tưởng chừng không ai có thể xâm phạm, nhưng khi chích nọc độc vào con mồi nhất định vẫn để lại dấu vết.

...

Sau khi L phát ra video rửa sạch liên quan trên người, đám người ồn ào trên mạng cũng không làm phiền hắn nữa.

Đặc biệt là nhóm fan của Mạnh Tình Trúc.

Bọn họ biết được có người cố tình đăng tải những bức thư này lên, bắt đầu một làn sóng công kích mới:

- Thật ác độc, bịa đặt vô căn cứ! Vu khống người vô tội, làm loạn internet, đáng chết! Cảnh sát đâu vì sao chưa bắt người, để hắn tiếp tục làm loạn sao? Dám kéo nam thần của chúng tôi xuống nước, không thể tha thứ được! Mong cảnh sát sớm điều tra và bắt người này nhận tội.

- Người khác thì tôi mặc kệ, nhưng nam thần của chúng tôi vừa đẹp trai vừa galant, mọi người ai cũng biết rõ nhân phẩm của anh ấy, không thể liên lụy người vô tội được! Tên đầu trọc trong video kia có phải không có tóc nên cũng mất não rồi hay không? Đúng là ngậm máu phun người...

- Có những người cạo đầu là tưởng mình là thần là phật hay sao, bịa đặt sinh sự không sợ trời phạt hay sao? Loại người này không nên tin tưởng.

- Tôi muốn nói rằng, sự tình này còn phải điều tra thêm...

Ngoài đời thật không ít người còn bán tin bán nghi chờ đợi sự thật được sáng tỏ.

Nhưng trên mạng bọn họ tuyệt đối không thể địch lại nhóm anh hùng bàn phím kia, dưới tình huống có kẻ cố tình điều hướng dư luận, những người trung lập hoặc là đối lập đều nhanh chóng bị ép đến không thể lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook