Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 90

Cung Thanh Hãn

01/07/2021

Ấn tượng đầu tiên của Thuần Vu Nghiệp đối với Lâm Mạc là gì?

Một vị thiếu niên trẻ tuổi có dung mạo tinh xảo, mái tóc nhung mềm, thoạt nhìn giống một con thú nhỏ vô hại.

Em ấy vô cùng ái mộ Bạch Thời Viên, là loại tình cảm đơn thuần trong sáng, có chút sắc sảo nhưng nhiều hơn là sự khờ dại đến ngây ngốc.

Hiện tại, hắn ta phủ nhận toàn bộ những kết luận trên.

Lâm Mạc không hề khờ dại, ngược lại, em ấy giấu kín sự nhạy bén của bản thân, tính cách vô cùng gan dạ, thậm chí dám trêu chọc lại hắn...

"Vui không?" Thuần Vu Nghiệp hỏi.

Lâm Mạc chớp mắt, mím môi ngượng ngùng, cười nói: "Bác sỹ Thuần Vu có sở thích rất đặc biệt, vừa rồi không phải em cố ý né tránh, thật sự là..."

Cậu cúi đầu sờ eo, nhỏ giọng nói: "Thật sự là rất nhột a."

Thuần Vu Nghiệp biết thừa cậu đang giả bộ, nhưng cũng cười đáp: "Lần sau tôi sẽ mạnh tay hơn một chút."

Kệ giá cuối cùng còn chưa xem hết, chị gái y tá đã gõ cửa tìm Thuần Vu Nghiệp, Lâm Mạc chịu không nổi mùi thuốc khử trùng trong phòng liền đi theo ra ngoài, tính toán quay về phòng nghỉ.

Đi nửa đường lại gặp một thân ảnh quen thuộc.

"Tiêu Tuyết?" Lâm Mạc có chút kinh ngạc, cậu nhanh nhẹn nghiêng người trốn ra sau góc cua hành lang.

Trước kia đã nghe A Khiêm nói, Tiêu Tuyết rời khỏi Tiêu gia, bỏ nhà ra đi không rõ tung tích. Hiện giờ cô ta xuất hiện trong bệnh viện, có lẽ là mắc bệnh?

Cậu nhìn thấy Tiêu Tuyết đứng bên cửa sổ, cau mày khó chịu. Vẻ ngoài của cô ta không thay đổi gì, xinh đẹp kiêu ngạo như minh tinh, nhưng dường như vô cùng nóng lòng vì chuyện gì đó. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ta lập tức bắt máy.

"Anh nói sẽ giúp tôi đoạt lại Tiêu gia, vì sao mãi không thấy động tĩnh gì? Cái gì...??? Tôi đều đã làm theo yêu cầu của anh rồi, sao có thể nói tôi vô dụng chứ?!?"

Cô ta lớn tiếng la lối trong điện thoại, tựa hồ vô cùng khó tin.

"Không thể nào... Không có khả năng! Đám người bên trường Đại học Kinh thị kia, như thế nào lại bình an vô sự??? Rõ ràng tôi đã canh lúc Lâm Mạc không có mặt ở đó để hành động..."

Lâm Mạc nghiêng đầu: Hở? Tôi?

Tiêu Tuyết gắt gỏng nói: "Có phải thuốc của anh có vấn đề không?...Tôi đã nói rồi! Tôi làm rồi!!!"

Cô ta vừa nói vừa đưa tay che bụng: "... Mấy kẻ đó đều là tôm tép... Chết thì liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không mềm lòng nữa... Gọi lại sau! Xong việc sẽ liên hệ anh."

Điện thoại vừa cúp, Tiêu Tuyết xoay người, lập tức hóa đá.

Lâm Mạc cười niềm nở: "Lại gặp nhau rồi."

"Có thể giải thích về cuộc điện thoại vừa rồi không?"

Tiêu Tuyết: Đau dạ dày đến phòng khám mua thuốc mà đen đủi quá!

...

Thuần Vu Nghiệp xong việc liền quay lại phòng nghỉ, nhìn không thấy người kia bèn hỏi bộ phận trực ở quầy, bọn họ nói rằng Lâm Mạc đã rời đi cùng một cô gái.

"Không để lại lời nhắn gì?"

"Không có."

"Được, tôi biết rồi." Thuần Vu Nghiệp cười gật đầu, xoay người một cái ánh mắt biến lạnh, khóe miệng hạ xuống.

Lần đầu tiên bị cho leo cây.

Cay!

edit bihyuner. beta jinhua259



Lâm Mạc lúc này đang dẫn Tiêu Tuyết về Cục Cảnh sát.

Cậu thuật lại nội dung cuộc điện thoại mà mình nghe được, tỏ vẻ nghi hoặc: "Tiêu Tuyết đã giao dịch gì đó với đối phương bên kia, người nọ hứa hẹn giúp cô ta đoạt lại Tiêu gia, còn cô ta làm theo chỉ thị của hắn, xuống tay hãm hại các giảng viên và sinh viên của Đại học Kinh thị."

"Có vẻ cô ta thừa dịp tôi không có mặt ở trường liền hành động, nhưng bên trường lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Lúc tôi nghe được cuộc điện thoại, cô ta đang định ra tay một lần nữa."

Vì thế, cậu lịch sự "mời" cô ta tới Cục.

Di động của Tiêu Tuyết bị tịch thu, giao cho Tôn Học Thần điều tra số liên lạc gần đây nhất. Bản thân cô ta bị đưa vào phòng thẩm vấn, bọn họ muốn hỏi xem rốt cuộc cô ta định làm gì ở Đại học Kinh thị, ai là người đứng sau đưa ra chỉ thị và lý do vì sao cô ta lại làm như vậy...

Nửa tiếng sau, Đường Diễn Sơ và Trạm Văn Sương rời khỏi phòng thẩm vấn.

Tiết Trác Lâm vội hỏi: "Sếp, giáo sư, thẩm vấn thế nào rồi?"

Lâm Mạc mắc chân vào thành ghế, lắc lư trước sau: "Có cần em trở về trường kiểm tra một chuyến không?"

Trạm Văn Sương thấy cậu ngồi cheo leo, bước ra sau đè lại bả vai Lâm Mạc: "Tạm thời không cần, Tiêu Tuyết không quá cứng miệng, đã khai hết toàn bộ sự việc rồi."

Lâm Mạc ngồi thẳng lại: "A Trạm anh nói nhanh lên!"

Trạm Văn Sương gợi lên khóe miệng, ý cười sâu sắc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh từ tốn nói: "Chuyện này có liên quan tới Đông thuật."

"Lại là sâu???" Tiết Trác Lâm nói.

"Tiêu Tuyết có khai ra người đứng đằng sau không?" Lâm Mạc hỏi.

Đường Diễn Sơ nói tiếp: "Tiêu Tuyết nói sau khi quyền hành Tiêu gia bị Tiêu Phụng Loan cướp mất, cô ta không còn được sống yên ổn liền rời khỏi Tiêu gia. Người kia, tạm thời gọi là một tên Đông sư, đã chủ động liên hệ cô ta, ra lệnh cho cô ta thực hiện âm mưu hãm hại người của Đại học Kinh thị, đổi lại hắn sẽ giúp cô ta đoạt lại Tiêu gia một lần nữa."

"Âm mưu như thế nào? Dùng Đông thuật?"

Đường Diễn Sơ cùng Trạm Văn Sương liếc nhìn nhau, sắc mặt không tốt.

"Đúng vậy, tên Đông sư kia yêu cầu Tiêu Tuyết mang theo một gói Đông trùng tìm cách thả vào đồ ăn trong căng tin Đại học, đến lúc đó những người nuốt phải Đông trùng sẽ bị chúng ký sinh trong bụng. Sau khi xong việc hắn sẽ thi triển thuật pháp, từ đó kéo em và người của Tiêu gia vào vụ này."

Tiết Trác Lâm tức tối: "Không phải cái thứ Đông thuật kia là tà thuật hại người sao? Hạ Đông trùng vào thức ăn của sinh viên sẽ dẫn đến hậu quả lớn đến thế nào? Lúc đó người chết vô số, lại là thành phần trí thức của xã hội, lãnh đạo và quan chức cấp cao nhất định sẽ để mắt tới, ngay cả truyền thông cũng sẽ vào cuộc. Như vậy không phải sẽ rất rùm beng sao?"

Trạm Văn Sương: "Kẻ sau lưng kia chính là hướng tới mục tiêu như vậy, người mà hắn nhắm tới là Tiểu Mạc, người chết càng nhiều càng tốt, người biết đến việc này cũng càng nhiều càng tốt."

Đây là lời mà tên Đông sư kia đã chính miệng nói cho Tiêu Tuyết.

Đường Diễn Sơ nói: "Còn nhớ vụ án ở chùa La Thủy không? Minh Định tuy là hung thủ, nhưng cũng không phải người dẫn dắt chúng ta tới đó, phía sau vẫn còn một kẻ giấu mặt nhắm tới Tiểu Mạc. Chúng tôi cho rằng chính kẻ này là người liên hệ với Tiêu Tuyết."

"Hắn ta tiếp tục chĩa mũi nhọn về phía Tiểu Mạc và Tiêu gia."

"Mặt khác, nếu đại án thật sự xảy ra ở trường học sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, chúng tôi lập một giả thiết, nếu vụ việc lần này được điều tra rõ ràng, tuy rằng Đông sư cùng Tiêu Tuyết mới là hung thủ chính, nhưng Tiêu gia và Tiểu Mạc cũng không thoát khỏi liên quan."

"Bởi vì muốn đối phó với Tiêu gia và Tiểu Mạc cho nên hung thủ mới xuống tay sát hại dã man người vô tội."

"Vụ án này quá chấn động, không thể giữ bí mật, Cục Cảnh sát nhất định phải ra mặt giải thích. Nhưng sau khi thông cáo cho mọi người, Tiểu Mạc và Tiêu gia nhất định sẽ bị người nhà của những nạn nhân xấu kia số công kích và nhục mạ."

Chưa nhắc tới nhóm thân nhân người bị hại, nếu dư luận bùng nổ, với tốc độ lan truyền chóng mặt của internet, những anh hùng bàn phím tự xưng là hiệp sỹ công lý sẽ bức bọn họ tới chết.

Không có các người, thì sẽ không xảy ra chuyện này!

Cho dù hung thủ bị phán quyết, cũng không thể hồi sinh những người đã mất mạng!

...

Trạm Văn Sương nói: "Còn một khả năng khác, nếu có nhiều người chết trong vụ án này, Đông sư không chừng sẽ sử dụng một số thủ đoạn mà chúng ta không biết để đối phó em."

Lâm Mạc: "Là ai đột nhiên có thù hận sâu sắc như vậy? Em cũng không giết cả nhà hắn, vì sao lại nhằm vào em?"



"... Lẽ nào là..."

Tiết Trác Lâm: "Lâm đại sư, ngài nhớ ra cái gì sao?" . Truyện Full

Lâm Mạc nâng cằm nói: "Chẳng lẽ là lần trước ở chùa La Thủy, một trong số những con sâu trùng quay lại báo thù? Vì em đã thiêu cháy cả đại gia đình sâu trùng của nó?"

Giết cả gia tộc sâu trùng, chính là huyết hải thâm thù a!

Lâm Mạc: "Haizzz, đúng là nghiệp chướng nặng nề."

Đường Diễn Sơ mỉm cười, Trạm Văn Sương bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu Lâm Mạc.

Sau vài phút đùa vui, bọn họ tiếp tục đàm luận.

"Vấn đề hiện tại là, Tiêu Tuyết ban đầu quả thật đã rắc gói Đông trùng vào đồ ăn căng tin, cô ta chắc chắn đã làm tốt nhiệm vụ mới rời khỏi đó. Nhưng 3 ngày sau bên trường đại học vẫn không xảy ra bất kỳ dị thường nào."

"Đông sư cũng không thi triển thuật pháp?"

"Không, hắn ta có ra tay, nhưng sau đó không phát sinh tình huống gì. Lúc này hắn ta mới gọi điện thoại cho Tiêu Tuyết, âm mưu hành động lần thứ 2."

Nói tới đây Đường Diễn Sơ lại xoa đầu Lâm Mạc, ngữ khí dịu đi: "Tiêu Tuyết bị đau dạ dày phải tìm đến một phòng khám tư nhân, trùng hợp bị Tiểu Mạc bắt gặp."

Không thể phủ nhận cô ta quá đen đủi, nhưng Lâm Mạc cũng thật sự may mắn.

"Chúng ta hiện tại phải mau chóng tìm ra thân phận Đông sư, khẩn trương bắt giữ người này... Trong điện thoại hắn ta rõ ràng đã sử dụng máy biến thanh."

Lâm Mạc suy nghĩ: "Đại học Kinh thị cho phép tự do ra vào, Tiêu Tuyết nói cô ta dự định bỏ Đông trùng vào bể nước nấu ăn của căng tin, việc này không dễ nhưng cũng không quá khó."

"Muốn làm chuyện này không bắt buộc phải sử dụng Tiêu Tuyết, chính hắn cũng có thể tự tay làm, vì sao lại muốn cô ta hỗ trợ?"

"Trừ khi, hắn không muốn bại lộ thân phận, hoặc là hắn muốn lợi dụng Tiêu Tuyết sau đó phản bội cô ta, hoặc là hắn là kẻ có diện mạo vô cũng dễ nhận biết."

"Đại học Kinh thị chủ yếu là giảng viên và sinh viên xuất hiện, Tiêu Tuyết trẻ trung có thể ngụy trang thành sinh viên mà không bị chú ý, còn kẻ kia, thân phận hắn là gì, lẽ nào không thể xuất hiện trước đám đông?"

Tiết Trác Lâm: "Tôi cảm thấy không có khả năng này, kỹ năng hóa trang cơ bản nhất cũng đủ để đóng giả sinh viên chứ? Đương nhiên, nếu là người nổi tiếng thì kể cả giả trang cũng sẽ bị fan hâm mộ nhận ra."

Lâm Mạc tiếp tục tự hỏi: "Có lẽ nào... là hòa thượng?"

"Tôi vẫn cảm thấy việc này có liên quan đến vụ án ở chùa La Thủy, trực giác mách bảo."

Trạm Văn Sương nối tiếp mạch suy nghĩ của cậu: "Nếu thật sự là một vị hòa thượng, xuất hiện trong trường Đại học quả thật rất dễ gây chú ý, nhưng đây cũng chỉ là một giả thiết mà thôi. Cũng có thể hắn ta căn bản không muốn giúp Tiêu Tuyết đoạt lại Tiêu gia, chẳng qua là tạm thời lợi dụng cô ta, Tiêu gia hiện tại đang nằm trong quyền kiểm soát của Tiêu Phụng Loan, xét năng lực của Tiêu Phụng Loan, làm sao nói đoạt là đoạt ngay được."

"Đúng vậy." Lâm Mạc gật đầu.

A Trạm nói có lý.

Đường Diễn Sơ: "Hiện tại để xem Học Thần có biện pháp nào truy ra tung tích và vị trí của tên Đông sư kia không, hắn ta khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với Tiêu Tuyết, yêu cầu cô ta đến một nơi nào đó lấy Đông trùng để xuống tay lần thứ hai."

"Hắn ta sẽ không chủ động xuất hiện, nhưng hẳn sẽ lai vãng gần đó, chúng ta nên nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang."

Truy vết theo số điện thoại gặp chút khó khăn, Tôn Học Thần không có biện pháp xử lý. Đường Diễn Sơ nhanh chóng nhắn tin cho Lệ Trì, Lệ Trì xuất hiện.

Lâm Mạc: "..."

Từ bao giờ mà bọn họ trở nên thân tình như vậy!?

Trước kia như nước với lửa, hiện tại... lại yên ổn hợp tác với nhau?

Lệ Trì không hổ danh là hacker số 1, quả thật đã phá được tường lửa, truy ra được số thuê bao của đối phương, hơn nữa tốc độ vô cùng đáng nể. Đúng lúc này, tin nhắn thông báo địa chỉ lấy thuốc được gửi đến cho Tiêu Tuyết.

- --

Lời tác giả: Tiêu Tuyết: Vẫn chưa hết đau dạ dày!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook