Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 106: Nguy hiểm

Diệp Trần Niên

27/11/2020

Năng lực ứng biến của Tiếu Thừa không thể nói không xuất sắc, sau khi Diệp Tố nói xong, Tiếu Thừa dường như không suy nghĩ chút gì lập tức trả lời: "Cậu bỏ được sao?"

Đương nhiên, trình độ da mặt dày có liên quan trực tiếp với năng lực ứng biến.

"Anh có thể thử xem." Diệp Tố trợn trắng mắt, cầm lấy cái ly uống một ngụm to.

Benedict nhìn bọn họ "đánh yêu ve vãn", ánh mắt xoay quanh hai người trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì, mới buông tay Tiếu Thừa, nói với Diệp Tố: "Một người bác sĩ quan trọng nhất là một đôi tay linh hoạt, nên cẩn thận một chút."

Diệp Tố cười cười: "Tôi sẽ nắm đúng mực."

Benedict cũng cười một cái, lúc này mới rời đi.

Thẳng đến lúc lực chú ý của Benedict rời khỏi hai người, tươi cười của Tiếu Thừa mới dần bỏ xuống, ánh mắt đối diện Diệp Tố trở nên ngưng trọng.

Nhưng Tiếu Thừa không hành động thiếu suy nghĩ, kéo đĩa bánh mì hướng về phía mình một chút, sau đó cầm một miếng lau lau tương, dựa vào ghế chậm rãi nuốt.

Diệp Tố chú ý thấy tầm mắt hắn luôn đặt trên cái đĩa kia, Diệp Tố cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, lúc này mới phát hiện cái đĩa sứ kia trắng bóng như gương, dưới ánh đèn chiếu rọi có thể phản xạ bóng người, tuy rằng thập phần mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn được đại khái hình dáng, ít nhất Benedict đi đâu, Tiếu Thừa đều có thể phân biệt được.

Diệp Tố không dám lại nhìn cái đĩa, sợ lại khiến Benedict chú ý. Chẳng qua khi tầm mắt hắn vừa vặn rời khỏi, lại thấy Tiếu Thừa cười với hắn một chút. Tươi cười kia khiến Diệp Tố có chút không tự nhiên, phảng phất như coi hắn trở thành một người chung hoạn nạn.

Diệp Tố trong lòng hụt hẫng mà nhai xong bữa sáng, Tiếu Thừa bỗng đứng lên: "Đến phòng tôi!"

Diệp Tố nhìn đằng sau hắn, Benedict đã rời khỏi nhà ăn, Tiếu Thừa trông thực vội vàng, lôi kéo Diệp Tố chạy tới phòng mình.

Vào phòng, Tiếu Thừa liền nói: "Trước chặn cửa." Chính hắn lập tức cầm lên một cái ghế dựa đập vào góc tường, răng rắc một tiếng, ghế dựa lập tức chia năm xẻ bảy, máy theo dõi ở góc tường cũng bị đập vỡ. Tiếu Thừa không dừng lại, lập tức xách lên một cái ghế dựa khác, đi đến một góc khác, hung hăng ném. Diệp Tố lúc này mới kinh ngạc, trong một phòng cư nhiên có đến bốn năm chỗ theo dõi, vị trí cũng dao động rất lớn, trên trần nhà cũng có, sàn nhà cũng có.

Nhìn thấy Diệp Tố còn chưa hành động, Tiếu Thừa hô: "Cậu còn thất thần làm gì? Benedict lập tức sẽ phát hiện ra sơ hở của chúng ta, hiện tại hắn hẳn đang đi xem video theo dõi, tôi cần một chút thời gian, tôi muốn gửi tin tức tôi đã bị bại lộ ra ngoài."

Sau khi nói xong, Tiếu Thừa tựa hồ đoán được suy nghĩ Diệp Tố, cười nói: "Cậu vẫn còn do dự? Kỳ thật ở thời điểm cậu che giấu cho tôi, nội tâm cậu đã đưa ra lựa chọn, cậu và chúng tôi chính là một loại người. Thế nào, còn chưa thể nhìn thẳng vào bản thân mình sao?"

"Hiện tại, tôi cho cậu một cơ hội." Tiếu Thừa móc ra một đồng tiền xu trong túi quần, "Nếu là mặt phải, cậu cùng tôi ngăn cản kế hoạch của phái chủ chiến, tối thiểu cũng phải nói sự thật cho nhân viên nghiên cứu. Nếu là mặt trái, cậu đứng bên Benedict đi, dùng nghiên cứu của thiên tài cậu phụ giúp kế hoạch khuếch trương nhân loại."

Hắn không ngừng nghỉ nói liền một hơi, giọng nói còn chưa dừng, tiền xu đã bị tung lên, tư duy Diệp Tố chưa kịp bình tĩnh lại trong phút chốc đã bị tiền xu cướp đi, tiền xu ở giữa không trung bay nhanh vài vòng rồi lại lần nữa rơi xuống lòng bàn tay Tiếu Thừa.

Tim Diệp Tố đột nhiên đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm tiền xu — là mặt trái, hô hấp Diệp Tố cứng lại.

Không đợi Diệp Tố nói gì, Tiếu Thừa tỏ vẻ không sao, "Ba keo, ăn hai." Nói xong lại lần nữa tung tiền xu lên, bất quá lần này hắn bắt lấy xong liền không xem kết quả, mà đem tiền xu nhét vào tay Diệp Tố, "Đây là lựa chọn của cậu."



Ở thời điểm tôi tung tiền xu, kỳ thật cậu đã làm tốt lựa chọn.

Tiếu Thừa lập tức xoay người, đem mấy cái rương kỳ kỳ quái quái trong tủ đều mở ra, bên trong đa số là một số đồ dùng chữa bệnh cùng dược vật.

Tiếu Thừa mắt cũng không chớp mà đem một số dược tề đều đổ ra đất, dược tề màu sắc khác nhau chảy đầy đất, cũng lộ ra huyền cơ dấu trong chai, mỗi cái chai đều có linh kiện thật nhỏ, xem chất liệu đều không khác biệt lắm với máy ghi âm hắn đưa cho Diệp Tố, tính năng không thấm nước thực tốt, càng quan trọng hơn, kim loại hóa hợp này có thể tránh tia dò xét hồng ngoại khi tiến vào căn cứ.

Có vài đồ vật có thể tránh được mắt thường, nhưng tránh không khỏi máy móc, cũng có vài đồ vật có thể tránh thoát máy móc, lại không thể thoát khỏi mắt người. Bất quá, Tiếu Thừa đem những linh kiện đó nhét trong thuốc diệt khuẩn, Benedict cũng không thể mở từng cái ra xem xét, có lẽ, hắn thực sự tin tưởng vào dụng cụ dò xét, mới có thể để Tiếu Thừa lách lỗ hổng.

Tiếu Thừa nửa quỳ trên mặt đất hỗn độn, không màng thủy tinh vỡ đầy đất, bắt đầu lắp ráp linh kiện.

Diệp Tố lúc này mới như vừa tỉnh mộng mà sờ sờ tiền xu còn mang theo hơi ấm, tâm tình vào thời khắc hắn nhìn thấy mặt trái đồng xu bị phóng đại vô hạn, cảm xúc nhỏ bé có thể bị xem nhẹ trong quá khứ theo mặt trái đồng xu mà trần trụi bày ra trước mắt hắn, đó là một sự tiếc nuối khó chịu. Nghe Tiếu Thừa nói "Ba keo ăn hai" mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ẩn ẩn cảm thấy mừng thầm cùng may mắn.

Đây là lựa chọn của tôi.

Diệp Tố nắm chặt quyền, bỏ tiền xu vào túi tiền. Đánh giá căn phòng một lát, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn sách, hắn lập tức đi về phía cái bàn, kéo nó tới chặn cửa. Ngay sau đó, lại không ngừng ném đồ nội thất cỡ lớn lên trên.

Tiếu Thừa đã lắp ráp được một nửa, nhìn qua có vẻ là một radio cỡ lớn, còn có một cái ăng ten.

Mà giờ phút này, Benedict đã tới phòng điều khiển, nói với nhân viên phụ trách: "Chiếu tất cả video theo dõi Tiếu Thừa lên, xem tay hắn đến tột cùng bị thương khi nào."

"Báo cáo! Theo dõi phòng 078 đã toàn bộ hỏng!" Có người nói với Benedict.

078 đúng là phòng Tiếu Thừa.

"Quả nhiên có quỷ." Benedict cười lạnh một tiếng, có thể tháo dỡ tất cả máy theo dõi, bảo không được huấn luyện chuyên nghiệp qua, cả quỷ cũng không tin, hắn phất tay gọi tới mấy tên cấp dưới: "Các cậu mang những người này đi phòng 078, xem bọn hắn đang làm cái quỷ gì."

Benedict tiếp tục lưu lại phòng điều khiển, xem ghi chép theo dõi về Tiếu Thừa, hắn cần biết đến tột cùng Tiếu Thừa đã làm cái gì, tình thế phát triển đến nông nỗi nào, hắn mới có thể quyết định lặng yên không tiếng động xử lý Tiếu Thừa hay làm ra tính toán khác.

Người trong phòng đều yên lặng hành động, đem video theo dõi của Tiếu Thừa yên lặng tách ra.

Đột nhiên, có người đứng bên báo cáo: "Chính là vào lúc mất điện tối hôm qua! Tình huống cụ thể không rõ, nhưng sau khi sáng đèn, từ chi tiết động tác của Tiếu Thừa có thể quan sát được trên tay trái hắn nhiều ra một miệng vết thương."

Người nọ dừng video lại, phía trên hiển thị động tác đôi tay Tiếu Thừa đang sửa sang hòm thuốc, chẳng qua vết thương kia đã bị che giấu, có lẽ trong đó có nguyên nhân Tiếu Thừa biết vị trí máy theo dõi, nhìn qua như có bóng dáng vật phẩm gì che ở trên. Nếu không phải người trong phòng điều khiển đều huấn luyện "Hỏa nhãn kim tinh" hơn nữa có mục tiêu mà tìm sơ hở, có lẽ khả năng lớn sẽ xem nhẹ mà bỏ qua hình ảnh này.

Benedict lập tức đi đến trước máy tính này, tới tới lui lui mà xem đoạn video này hai lần, thực mau, lực chú ý liền đặt trên người Diệp Tố. Diệp Tố không có tố chất được huấn luyện tốt như Tiếu Thừa, sơ hở lộ ra càng nhiều, sau khi ánh đèn sáng lên, biểu tình Diệp Tố có chút cứng đờ, thời gian mất điện chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ tiếc tập kích từ bên ngoài đã khiến máy theo dõi mất tác dụng, tia dò xét hồng ngoại cũng mất đi năng lượng.

Benedict đem tầm mắt đặt trên người Diệp Tố, từ khi hắn thất hồn lạc phách rời phòng cho đến tư thế nằm nghiêng trên giường, đều rơi vào trong mắt Benedict. Hơi suy tư, Benedict liền phỏng đoán được tình hình tám chín không rời mười. Vẫn ổn, tình huống vẫn nằm trong phạm vi khống chế, chỉ có một mình Diệp Tố biết được chân tướng.



Benedict lập tức ngồi dậy, tùy tiện sờ tay trên người hai cái, xác định trang bị đầy đủ hết liền lập tức mang theo người đến phòng 078.

Phanh — cửa phòng Tiếu Thừa bị va chạm mãnh liệt, đống bàn ghế cao bị lung lay sắp đổ.

Diệp Tố lập tức lui về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm cửa không ngừng rung lên, khẩn trương hỏi Tiếu Thừa: "Anh sắp được chưa?"

"Còn kém một chút!" Trên trán Tiếu Thừa chảy xuống một giọt mồ hôi, đôi tay không ngừng lắp ráp linh kiện, hình dạng đại khái đã hiện ra. Trên người hắn cũng có dụng cụ truyền tin đơn giản, bất quá tin tức có thể truyền đi quá ít, chỉ có thể xem như một cái khẩu lệnh, tỷ như sự kiện tập kích tối hôm qua là do khẩu lệnh đã ước định tốt từ trước. Nhưng tình huống hiện tại quá phức tạp, máy truyền tin mini này không thể nói rõ ràng, ít nhất việc Diệp Tố phát hiện phương pháp mã hóa tin tức sóng cần phải được truyền ra ngoài.

Nếu không, hắn chết ở trong căn cứ cũng không quan trọng, nhưng chỉ sợ Diệp Tố cũng bị cầm tù ở đây cả đời, phục vụ cho phái chủ chiến.

Oanh một tiếng, ghế dựa chồng chất trên bàn đổ xuống, bàn làm việc dày nặng cũng bị lực lượng bên ngoài đập đến vang lên chi chi mà dịch chuyển về phía sau.

Không đợi Diệp Tố nhắc nhở, cửa phòng đã bị đẩy ra, bảy tám người chen chúc tiến vào, Benedict không ở trong đó, còn chưa kịp chạy đến.

Tâm Diệp Tố căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn Tiếu Thừa, hắn đang dùng tần suất bất đồng gõ phím trên đài dụng cụ kia, hẳn là đang dùng loại mật mã nào đó truyền tin.

Diệp Tố do dự chưa tới một giây, lập tức chắn trước mặt Tiếu Thừa, ít nhất phải đợi đến khi hắn gửi tin ra ngoài xong.

Bảy tám người kia hẳn sợ quá gây chú ý, cũng không võ trang hạng nặng, bất quá, chỉ đối phó hai người tay không tấc sắt này cũng không cần nhiều ít võ trang gì. Người đầu tiên tiến vào liền nhìn ra ý đồ Tiếu Thừa, lập tức chạy tới, định ngăn cản hắn.

Diệp Tố theo bản năng mà đá ra một chân, mà khi chân hắn chuẩn xác đá trúng xương sườn người nọ, hắn cùng người kia không khỏi ngây ngẩn cả người.

Tên thủ lĩnh kia cũng không nghĩ tới Diệp Tố cả ngày nghiên cứu hóa học lại có thể làm ra phản ứng tinh chuẩn như vậy.

Mà sau khi sửng sốt một lát, Diệp Tố lập tức kinh hỉ, hắn đã học qua đấu vật ở thế giới Tinh tế. Tuy tố chất thân thể hắn ở hiện thực so ra kém thế giới Tinh tế, nhưng đấu thuật hắn học được từ Moka là tinh hoa trải qua vô số nghiên cứu của các thời đại. Diệp Tố chỉ có chiêu thức, cũng đủ để ngăn cản bộ đội đặc chủng của thế giới này một lát, đương nhiên, cũng chỉ là ngăn cản một lát, thể lực hắn xa xa không theo kịp chiêu thức.

Người đi đầu hét lớn một tiếng: "Mọi người ngăn hắn lại!" Ngay sau đó, hắn lập tức nhào về phía Tiếu Thừa.

Đôi mắt Diệp Tố tại một khắc này, phảng phất như có phép thuật, cùng với lời chỉ dạy cùng kỹ xảo Moka làm mẫu, Diệp Tố thấy được bả vai tên thủ lĩnh chợt thay đổi rất nhỏ, thấy đường xu hướng vòng eo, khoảnh khắc đó, trong não hắn bắt chước ra động tác kế tiếp của người nọ.

Suy nghĩ đó bất quá phát sinh trong nháy mắt, thân thể Diệp Tố lập tức hưởng ứng, lùi lại hai bước, tay phải thành quyền, oanh hướng đôi mắt tên thủ lĩnh. Nhìn qua dường như Diệp Tố đứng đó mà đợi người kia nhào lên.

Đau quá. Diệp Tố thiếu chút nữa che nắm tay kêu lên.

Tên thủ lĩnh không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, dù sao tố chất thân thể Diệp Tố đặt ở đó, có thể tạo thành thương tổn bao lớn? Hắn kinh ngạc chính là phản ứng của Diệp Tố, càng kinh ngạc hơn với sự chênh lệch giữa phản ứng và tố chất thân thể của hắn.

Diệp Tố lại không cảm thấy bất luận hoảng loạn gì, thậm chí còn có xúc động nóng lòng muốn thử, ánh mắt ban đầu lo âu liền sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook