Say Mê

Chương 17

Thường Duy Hoan

08/10/2021

Edit by ttan

Nào...... Nào có ai lại hỏi như vậy chứ?

Bảo cô trả lời thế nào?

Quá yên lặng, không có lấy chút âm thanh để phân tán lực chú ý.

Trái tim cô đập từng nhịp, nhanh mà nặng, đập đến đau ngực. Nơi trên mặt bị tay anh dán lên kia nóng đến muốn thiêu cháy, cô hô hấp khó khăn, miệng khan lưỡi khô, trong sự căng thẳng cực độ, dứt khoát nhắm mắt lại.

Trên môi bỗng nhiên có một chút cảm giác áp bức mềm mại, thoáng một cái. Lập tức rời đi ngay.

Dương Lưu Thư hơi ngẩn người.

Cứ như vậy?

Mất rồi sao?

Nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy mất rồi sao?

Ngắn quá.

Nếu anh hôn lâu hơn chút thì tốt rồi.

Ban nãy đầu óc cô hơi lơ tơ mơ, chưa thực sự cảm nhận được.

Nhưng, ngại nói ra.

Vậy bây giờ, có phải là nên mở mắt không?

Suy nghĩ đó thật ra chỉ chợt lóe qua, cô vừa định mở mắt, trên môi lại có cảm giác áp bức nặng hơn cả vừa rồi.

Lần này anh không rời đi ngay, mà ngậm lấy cánh môi dưới của cô nhẹ nhàng mút vào.

Ướt, nóng, hô hấp quấn lấy nhau, thì ra đây là hôn.

Trong lòng cô có chú nai con, đang vui vẻ chạy nhảy loanh quanh, khiến trái tim cô đập thình thịch, càng đập càng nhanh.

Không thể thở được.

Có thể vì thiếu oxy, cơ thể càng ngày càng mềm, muốn ngã ngay về phía sau.

Trong sự hốt hoảng cảm giác được bế lên, có lẽ là ngồi lên bàn, cứng hơn ghế. Cô còn chưa kịp hít một hơi không khí trong lành, môi lại bị lấp kín.

Đó là một nụ hôn nồng nhiệt hơn cả mới nãy, cô tay chân luống cuống, cuối cùng ôm lấy cổ anh theo bản năng.

Khi đầu lưỡi anh liếm qua vòm họng trên của cô, cơ thể Dương Lưu Thư run lên, tay buông lỏng, bức ảnh cầm khư khư từ nãy đến giờ dọc theo lưng anh trượt xuống sàn nhà.

--

Hô hấp còn chưa bình phục, trái tim vẫn đang thình thình đập loạn, anh buông cô ra, trán áp vào trán cô.

Cô xấu hổ vô cùng, không dám nhìn anh, một tay vẫn ở trên vai anh, quên mất không buông ra.

Đây xem như là, xác nhận quan hệ rồi?

Rõ ràng sáng sớm lúc ra ngoài, cô vẫn bức bối cùng ấm ức, sao còn chưa được nửa này, đã biến thành thế này chứ?

Nghi vấn luôn đè nặng trong lòng cô, vẫn không có đáp án.

Cô liếm môi dưới, lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi: "Trước đây anh, thật sự không có bạn gái sao?"

"Không có." Giọng anh mang theo ý cười, "Một người cũng không có."

Lòng cô phấn khởi, khóe miệng bất giác cong lên, lại hỏi: "Cũng chưa từng thân thiết với những người khác?"

"Không có." Anh cười, "Đã không có bạn gái thì thân thiết với ai?" Anh cắn vành tai cô một cái như trừng phạt, "Em nghĩ anh là loại người nào vậy?"

Vành tai bị cắn một cái như vậy, nửa người cô tê tê dại dại, giọng nói mềm hơn nữa: "Thật sự hôn cũng chưa từng hả?"



An mỉm cười cho cô một câu trả lời rất khẳng định: "Chưa." Nhẹ nhàng mổ lên môi cô một cái, cười nói, "Em là người đầu tiên."

Cô vừa thẹn vừa mừng, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Em cũng chưa. Em với anh ta......"

"Anh biết."

Cô hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên, nhìn thấy mắt anh đầy ý cười.

"Làm sao anh biết?"

Anh hôn ấn đường của cô, khẽ cười: "Tối hôm em say, đã hỏi một vấn đề y hệt."

Bất kể là say hay tỉnh, đều quan tâm một vấn đề như nhau, chứng minh rằng thật sự để ý đến chúng.

Anh rất vui vì mấy năm nay không làm xằng bậy, có thể cho cô một đáp án vừa ý.

Cô gái nhỏ không che giấu được gì, cảm xúc hiện hết trên mặt, nhìn biểu tình này, chắc chắn là đang vui vẻ.

Dương Lưu Thư thật sự đang vui, sợ anh cười, đành chôn mặt vào ngực anh.

Nhưng vẫn vui, hoàn toàn không kìm được.

Hóa ra anh thật sự chưa từng.

May thay cô cũng chưa từng.

Đều là một tờ giấy trắng sạch sẽ, có thể giao cho đối phương tùy ý tô vẽ.

Nhưng bây giờ cô mới hiểu, trước đây không phải cô lý trí, mà là không thích.

Thực sự gặp được người mình thích, sẽ không phản cảm việc tiếp xúc tay chân, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét khi hôn, cho dù......

Cô bị suy nghĩ của bản thân làm cho xấu hổ, càng dán chặt mặt vào lồng ngực anh.

Có điều, cô mới mười chín tuổi, chưa từng trải những cái đó cũng là đương nhiên, nhưng anh cũng 28 rồi, thế nhưng vẫn......

Cảm giác như nhật được báu vật.

Sao anh có thể hoàn mỹ như vậy?

"Không sợ anh đang nói dối sao?" Anh hỏi.

Cô vội ngẩng đầu, lắc đầu nguầy nguậy.

Anh một tay bưng mặt cô, trước khi môi chạm vào cô, nhẹ giọng nói: "Quả thực là chưa từng."

- -

Sau đó anh đi làm cơm tối, cho cô thời gian để viết bản quan sát chép tay. Nhưng tiếc rằng cô đã bị nụ hôn kia làm cho tâm thần rối bời, khiến cô viết bản chép tay đến lung tung cả.

Cuối cùng rối tinh rối mù đến bản thân cũng không nhìn nổi, dứt khoát bỏ bút, đi xuống xem anh nấu cơm.

Tới bên cửa phòng bếp, cô đứng ngay nơi đó, không đi vào.

Anh vẫy vẫy tay với cô, đợi cô đến gần, ôm lấy cô, cười hỏi: "Cách anh xa thế làm gì?"

Cô mím môi cười, trong lòng vui vẻ không kìm được.

Người này, người đàn ông gần như hoàn mỹ này, bây giờ là bạn trai cô.

Thực sự không thể tin được!

"Mấy giờ thì kết thúc?" Cô ý chỉ kịch nói sắp sửa xem.

"11 giờ."

"Vậy, em có thể...... quá thời gian đóng cổng rồi."

"Ở đây."



Giọng điệu anh rất bình thường, mà nhịp tim cô lại tăng nhanh, trên mặt nóng bừng.

"Em sáu rưỡi phải đến trường."

"Được."

Cô vốn đang định hỏi cô sẽ ngủ ở đâu, nhưng lại cảm thấy dư thừa. Nhất định sẽ không ngủ cùng với anh, điều này cô vẫn tin tưởng anh.

- -

Sau khi ăn tối xong, anh đưa cô đến Nhà hát quốc gia. Vở kịch tên là 《 Jane Eyre 》(1).

Trong cuốn tiểu thuyết này, có một đoạn thoại rất nổi tiếng, cơ mà phân cảnh tối nay họ xem không phải nó.

Thực tế, lực chú ý của cô căn bản không đặt trên cái này, mặc dù ý định ban đầu anh đưa cô đến, có lẽ là vì tối hôm đó tán gẫu cô từng nhắc đến.

Dáng vẻ của anh lại hết sức chăm chú, mặt nghiêng trầm tĩnh.

Đó là dáng vẻ thường thấy nhất của anh ngày thường.

Số lần nhìn trộm tăng lên, cuối cùng bị tóm gọn.

Anh quay đầu lại, cúi xuống gần, ghé bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao nhìn anh suốt thế?"

Hóa ra anh đã phát hiện từ lâu.

Cô mím môi cười, không trả lời.

Anh nắm tay cô: "Về nhà lại nhìn."

Giọng điệu này......

Bởi vì gần nhau, bờ môi của anh luôn như có như không chạm vào tai cô, lòng cô hoảng loạn, đành phải giả vờ nghiêm túc xem kịch.

Nhưng trong lòng lại như giấu mấy chục chú thỏ con.

Giờ đổi thành anh nhìn cô.

Thật ra anh luôn không xem kỹ trên sân khấu diễn gì, tâm tư đều ở hết trên người cô.

Thấy cô như chuột nhỏ liếc mắt lén nhìn một cái, lại liếc mắt lén nhìn một cái, liền không khỏi buồn cười.

Lúc này bị tóm gọn, rồi dáng vẻ giả vờ nghiêm túc xem kịch, càng đáng yêu hơn.

Anh thu hồi ánh mắt, giả vờ nhìn lên sân khấu, thầm vò qua vê lại tay cô, cố gắng phân tán lực chú ý của bản thân.

Ngón tay cô thon dài, nho nhỏ, mềm mại......

Không xong, vẫn muốn hôn cô.

Cảm giác này, tựa như mười mấy năm trước, nhìn Nam Nam vừa ra đời không lâu.

Muốn ôm, muốn hôn, muốn ở bên nhau thời thời khắc khắc.

Đối với Nam Nam, là tình thân, là vì trong huyết quản chảy chung một dòng máu; đối với cô, là tình yêu, là do bản năng đàn ông trào dâng trong máu.

Cô năm nay mười chín tuổi, một năm nữa, sẽ đến tuổi hợp pháp.

Không biết cô có chịu bước vào hôn nhân sớm như vậy hay không?

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Lưu Thư: Nhất định sẽ không ngủ cùng với anh

Hướng Đông Dương: Điều này thì không chắc. Cái đêm em say lần trước......

- --------

(1) Jane Eyre (tiếng Trung là 简爱): một cuốn tiểu thuyết giáo dục (Bildungsroman) của nhà văn người Anh Charlotte Brontë, được xuất bản dưới bút danh "Currer Bell", kể về những trải nghiệm của nhân vật nữ chính cùng tên, bao gồm cả quá trình trưởng thành cũng như tình yêu của cô dành cho Rochester, chủ nhân của lâu đài Thornfield. Đọc thêm review về tiểu thuyết này: https://www.facebook.com/phuongkhanh2803/posts/2135588173398403/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Say Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook