Scandal Với Anh

Chương 2

Lee Rae In

01/02/2017

“Anh Cheong Yeon? Có chuyện gì không ạ?”

“Ờ. Anh đang ở gần trường, em có rảnh không?”

“Vâng, em vừa kết thúc tiết học, đang trên đường về.”

“Thế sao, vừa hay. Anh đang uống rượu với Sang Yeon và Ji Hoo, em mau đến đi.”

Ha Syu vất vả lắm mới tìm ra quán rượu đó, cô ngượng ngập đi vào liền thấy ba người con trai đang nhìn mình. Anh Cheong Yeon khóa 95 đi quân ngũ, về học tiếp năm 2 khoa Kinh tế, đối xử cực kỳ tốt với đàn em lớp dưới, một thân nhận hết mọi tín nhiệm. Sang Yeon tuy không có chỗ nào kỳ lạ nhưng không hẳn là người đơn thuần. Còn Ji Hoo… cô quả thật không biết gì về con người này. Ngày nào cũng có điệu cười cợt nhả, nhìn có vẻ rất thảnh thơi thoải mái. Rốt cuộc bản chất thật sự của cậu ta là gì? Hay đó vốn dĩ là tính cách thật của cậu ta rồi? Ha Syu thỉnh thoảng cứ nghĩ ngợi đến vấn đề đó.

“Em uống gì?” Cheong Yeon hỏi.

“Dạ… để em xem ạ…”

“Xem gì chứ, gọi rượu gạo đi.”

“Cái này là gì vậy ạ? Rượu gió thông…”

“Em muốn uống cái đó hả?”

“Anh ơi ~… Cho em uống nhé…Rượu gió thông, tên hay mà…”

“Được rồi, được rồi. Bó tay với em luôn.

Kim Sang Yeon, Lee Ji Hoo, con bé cùng khóa với các cậu, lãnh trách nhiệm đi nhé.”

Bầu không khí bàn rượu vẫn hòa thuận như mọi ngày, nếu Sang Yeon không đột ngột đứng dậy thì mọi người đều không biết đã qua bao lâu.

“Sao cậu đứng dậy thế?” Ha Syu hỏi.

“Ừ. Hôm nay nhà mình có việc, có lẽ phải về sớm. Anh Cheong Yeon, em về trước ạ.”

“Ờ. Có việc thì đành vậy thôi. Đi về cẩn thận đó.”

“Tạm biệt.”

“Đi cẩn thận.”

Thời gian từ lúc nào đã quay đến 10 giờ tối. Ha Syu đang định nhẹ nhàng đứng dậy xin phép ra về thì Cheong Yeon tuyên một câu lạnh lùng.

“Ở lại một lát đi. Mới có 10h, em về nhà làm gì?”

Đàn anh đã nói vậy Ha Syu đành ngồi im chỗ cũ. Nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Ha Syu, Ji Hoo ngồi bên liền bật cười.

Tên đáng ghét!

“Anh ơi…”

“Lời của tiền bối là thánh lệnh, biết chưa Jang Ha Syu?”

Nhìn thấy nụ cười khác thường của Cheong Yeon, Ha Syu thầm nghĩ trong lòng không xong rồi.

Hức… nụ cười của ác ma… mình sập bẫy rồi.



Rồi cô thấy Cheong Yeon chuẩn bị rời chỗ.

“Anh… đi đâu thế ạ?”

“Con gái không cần biết chỗ này.”

Cheong Yeon trả lời, sau đó thong thả đi vào nhà vệ sinh…

Ha Syu lúc này mới nhận thấy bàn rượu chỉ còn lại hai người. Ji Hoo đang mân mê ly rượu một cách vô thức, không để ý đến thứ gì khác. Ha Syu bỗng dưng thở dài, cô không nghĩ ra cách nào để bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn. Rốt cuộc, với tính của cô không thể chịu được tình huống này, bèn lên tiếng mở lời.

“Này…”

“Gì…”

“Cậu sinh năm bao nhiêu?’’

“79. Cậu?”

“Tôi?”

Ngay khi nghe Ji Hoo hỏi ngược lại, Ha Syu liền cảm thấy bản thân có gì đó thua thiệt .

“Ừ, cậu đấy. Tự nhiên lại giật mình.”

“Ừ… tôi… năm 81…”

“Vậy sao.”

Phản ứng không thèm để ý của Ji Hoo khiến cô ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn anh chằm chằm.

Nội tâm cô nghĩ rằng chắc chắn Ji Hoo sẽ moi móc không để cô yên, nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì cả.

Ji Hoo thật ra mất một năm thi lại, còn Ha Syu tuy lên lớp đúng năm nhưng năm sinh lại sớm hơn. Thế nên mặc dù 2 người học cùng khóa nhưng lại cách nhau đến hai tuổi.

“Nhưng sao cậu lại nhập học muộn thế?”

“Thì thi lại chứ sao. Đang học trường khác, tự nhiên thấy không hợp…”

“Vậy sao? Mà cậu lớn hơn tôi 2 tuổi, gọi tên thế này có được không… ạ? Hay để tôi gọi cậu là anh nhé?”

“Ha ha, cậu thật mắc cười.”

“Tôi mắc cười chỗ nào?”

“Đang nói chuyện bình thường thế này đột nhiên dùng kính ngữ, nổi hết cả da gà. Được rồi đấy…”

“Vậy thì thôi… hê…”

“Cậu thật là một người thú vị… chỉ nhìn thôi cũng thấy thú vị…”

“Cậu vừa nói gì?”



“Tôi nói cậu rất buồn cười.”

Ha Syu cảm thấy choáng váng bởi câu nói của Ji Hoo, cô mở to mắt trừng anh như muốn hỏi, cậu đang nói cái quái gì thế hả.

“Tôi buồn cười ở chỗ nào?”

“Ở mọi chỗ. Nói lẩm nhẩm một mình rồi cau mày, mỗi khi cười đều có má lúm đồng tiền… Cậu có biết không, cậu ngồi im thôi trán cậu cũng đi vào thế này này.”

“Cậu… cậu đang nói gì thế hả?’’

“Trán của cậu đó, dẹt y hệt trán của Phật Tổ, đi sâu vào hệt như má lún đồng tiền của cậu ấy. Rồi còn ngày nào cũng ôm một mớ sữa dâu vào phòng CLB ngoại khóa… Nói chung là nhìn cậu thú vị lắm… Đôi lúc tôi còn nghĩ không biết cậu có đúng là 19 tuổi hay không…”

Những lời tràn đầy ý cười của Ji Hoo Ha Syu lại nghe ra toàn thâm ý chế giễu.

Chín chắn nào, Ha Syu… nhưng mà cô càng thêm bực mình.

Tất cả mọi thứ cô đều thấy không ưa, từ cái bản mặt cười như đang nhạo báng người khác, ngay từ lần đầu gặp mặt đã nói năng cộc lốc, liên tục hút thuốc không dứt… vân vân… Tất cả những thứ đó đều chướng mắt của cô.

“Ha ha…”

“Cậu sao cứ cười suốt thế hả?”

“Mắc cười mà…”

“Có gì mà mắc cười?”

“Cậu đấy.”

“Cậu thật sự muốn như vậy mãi hả?”

“Tôi làm sao cơ?”

Thái độ quá mức thản nhiên của Ji Hoo khiến cô nghẹn lên đến cổ.

“Cậu vừa rồi nhìn tôi cười cợt đó…”

“Ờ.”

“Tôi hỏi tại sao lại nhìn tôi rồi cười?!”

“Vì mắc cười…”

“Cậu thật là!!!”

“Ha ha…”

Cứ như thế Ha Syu phải một mình nuốt trôi cơn giận khi nghe thấy tiếng cười của Ji Hoo như đang châm chọc cô…

Cứ như thế Ha Syu thấy uất ức khi phải nhận lấy ánh mắt sắc lẻm của Ji Hoo chĩa vào mình… Càng uất ức hơn nữa là do về nhà trễ nên cô bị bố mẹ mắng rất dữ. Đã có ai nói rồi nhỉ, rằng bất hạnh luôn kéo chùm mà đến…Từ sau khi gia nhập CLB ngoại khóa cô càng ngày càng về trễ, hôm nay bố cô cuối cùng đã ra mặt nghiêm cấm.

Chẳng có chuyện gì suôn sẻ hết! Tên Ji Hoo kia không biết khoái chí chuyện gì mà liên tục khúc khích, bố cô thì đánh tan niềm vui của cô… Hôm nay tâm trạng hình như tốt, mà hình như cũng xấu… Chậc, thật khó nghĩ.

Ha Syu nằm trên giường vò đầu bứt tóc hồi tưởng lại một ngày hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Scandal Với Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook