Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 10

Chinh jenny

17/09/2014

Giam mình trong phòng hai ngày, tôi cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn đôi chút. Nhớ lại những gì Đình Phong đã nói lại cảm thấy cần suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của bản thân. Khi đã bình tĩnh hơn thì có thể hiểu được ý tứ trong một loạt câu chữ mà Đình Phong nói tối hôm đó. Đại loại là anh ta muốn tôi phân biệt rõ thế nào là tình thân và thế nào là tình yêu. Thật ra anh ta chỉ cần nói một câu ngắn gọn súc tích như: "Cô nên suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của bản thân." Hoặc là: "Giữa tình thân và tình yêu đôi khi có chút nhầm lẫn." Như thế có phải dễ hiểu hơn không. Đằng này anh ta lại nói cái gì mà hai người thân nhau từ bé, làm cái gì cũng cùng nhau, không làm tôi bị kích động mới lạ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh ta nói cũng có phần đúng, chỉ là đầu óc tôi hai ngày nay không được yên tĩnh bởi tiếng đập cửa của Nguyên Vũ nên vẫn còn lơ mơ giữa cái gọi là tình thân và tình yêu. Thế đấy, lúc muốn gặp thì không thể gặp, lúc không muốn gặp thì cứ đập cửa làm phiền. Aizz! Tóm lại là phải đi gặp cái người đã khiến đầu óc tôi từ rối loạn trở thành vô cùng rối loạn bởi bốn chữ "tình thân" và "tình yêu", nếu không được đả thông đầu óc, tôi sợ nó sẽ nổ tung ra mất. Khó khăn lắm mới chuồn được ra ngoài mà không bị Nguyên Vũ hay ba bắt gặp, tôi đến thẳng công ty Đình Thiên.

Khi đã đứng trước cửa công ty Đình Thiên tôi mới nhớ ra mình quên điện thoại ở nhà. Thật là xui hết chỗ nói. Bây giờ chỉ có duy nhất một cách là lên phòng giám đốc gặp Đình Phong. Nhưng để lên được trên đó cũng là cả một vấn đề. Đầu tiên là phải vượt qua được mấy chú bảo vệ to cao kia, tiếp đến là mấy chị lễ tân nhiều chuyện và cuối cùng là cô thư kí tôi đoán chắc là thuộc dạng rất khó chơi. Haizz! Để qua được ba cửa này cũng không hẳn là khó, cái chính là phải xem da mặt tôi dày được đến đâu.

Nghĩ đến mấy bà nữ chính trong truyện với phim, thấy mấy bà ý thật là sướng, chỉ nói có mấy câu là được lên thẳng phòng giám đốc gặp nam chính, chẳng phải đau đầu nghĩ cách để vào được bên trong như tôi. Mà cái công ty này cũng lắm trò cơ, bắt buộc phải có thẻ nhân viên mới được vào. May mà tôi thông minh không chơi cái trò cải trang thành nhân viên, không thì ngay cả bước chân qua cánh cửa kia cũng không được chứ đừng mơ đến việc gặp được Đình Phong.

Đúng như tôi dự đoán, chân vừa mới chạm đến cái vạch xanh trước cửa thì có một chú bảo vệ to cao giơ tay chặn lại, mặt rõ là nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi cô là ai? Đến đây có việc gì?"

Mặc dù có chút sợ nhưng tôi vẫn làm vẻ tươi cười nói: "Cháu là hôn thê của Triệu Đình Phong, hôm nay có chút việc nên đến gặp, không tin chú có thể gặp anh ấy để hỏi." Chính tôi còn muốn vả cho mình một cái khi nói ra câu này, cảm thấy da mặt dày lên một chút.

Còn đang cầu nguyện chú bảo vệ kia tin lời mình nói thì tôi thấy chú ấy rút bộ đàm cài bên hông ra, vừa nhìn tôi vừa nói vào bộ đàm: "Thư kí Dương, báo với giám đốc có người xưng là hôn thê của anh ấy, muốn lên gặp."

Tôi chỉ còn cách trợn mắt nhìn chú bảo vệ trước mặt. Trong lòng thầm than vãn: tại sao chú có thể đối xử với cháu như thế??? Thế là xong, cửa thứ hai với thứ ba không cần vượt nữa.

Trước khi thực hiện cái kế hoạch khiến mặt dày thêm mấy mm này, tôi không hề nghĩ đến việc sẽ cho Đình Phong biết tôi dùng cách nào để gặp được anh ta. Vậy mà trong một phút sơ sẩy tôi đã để cho chú bảo vệ đáng ghét này thông báo nó với Đình Phong. Thật là muốn khóc quá! Anh ta nhất định sẽ trêu chọc đến khi tôi không thể ngóc đầu dậy mới thôi.

"Giám đốc hỏi cô tên gì?" Chú bảo vệ nghiêm giọng hỏi.

"Trịnh Nguyên Ân ạ!" Có thể nghe ra sự chán nản trong giọng nói của tôi. Bây giờ mà cái tên mặt lạnh đó bảo không quen biết tôi thì chỉ còn nước đào hố mà chui xuống. Thật ngu ngốc khi dẫn xác đến đây để chịu mất mặt như thế này.

"Cô vào đi!" Chú bảo vệ vừa nói vừa nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét lẫn ngạc nhiên. Sau khi nhìn chán rồi mới để tôi vào trong.

Khi nghe được ba từ "cô vào đi" từ miệng chú bảo vệ tôi liền thở phào nhẹ nhõm... nhưng nghĩ đến lát nữa gặp tên mặt lạnh đó là tôi lại muốn chạy thẳng ra ngoài. Còn đang phân vân không biết làm thế nào thì một anh đẹp trai đi đến trước mặt tôi, mỉm cười hỏi: "Em là Nguyên Ân đúng không?"

"Vâng... anh là?"

"Anh là Tùng Dương, thư kí kiêm trợ lý đặc biệt của Đình Phong, cậu ấy bảo anh xuống đón em." Vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, anh đẹp trai giới thiệu về bản thân với tôi.



Oa! Không ngờ tên mặt lạnh đó lại có anh thư kí vừa đẹp trai vừa thân thiện như vậy... Á! Có khi nào... có khi nào hai người này là một đôi không thế? Xã hội hiện giờ có nhiều người đẹp trai đến với nhau lắm, kiểu chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau ấy. Tôi chán nản lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Đến lúc đứng trước cửa phòng làm việc của Đình Phong, cái suy nghĩ trai đẹp thường đến với nhau ấy mới được dẹp qua một bên, tôi đưa tay lên gõ cửa, lòng thấp thỏm không yên.

"Vào đi!" Giọng nói trầm, âm sắc vừa lạnh nhạt vừa nghiêm nghị khiến tôi không khỏi giật mình. Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, tôi mới mở cửa bước vào.

Dáng vẻ khi làm việc của Đình Phong thực sự rất hấp dẫn. Khuôn mặt lạnh lùng đầy chăm chú, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đôi môi mỏng hơi mím lại. Dáng vẻ này... quả thực là hấp dẫn chết người.

Thấy tôi cứ đứng im một chỗ không chịu lên tiếng, Đình Phong liền bỏ tài liệu đang đọc dở sang một bên, nhìn tôi hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì, vợ chưa cưới?"

Biết ngay mà, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, thật đáng ghét. Mà ai là vợ chưa cưới của anh ta cơ chứ??? Mặc dù rất muốn túm lấy cổ áo anh ta mà hét lên: "Tôi không phải vợ chưa cưới của anh." Nhưng nghĩ đến mục đích khiến mình có mặt ở đây, tôi đành nhịn xuống, miễn cưỡng mỉm cười nói với anh ta: "Ai là vợ chưa cưới của anh chứ!"

"Ồ! Không phải có người tự nhận là hôn thê của tôi à!... Mà hôn thê cũng tương tự như vợ chưa cưới." Đình Phong nhún vai nói như thể đây là điều hiển nhiên.

Một lần nữa, tôi nhịn, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh có thể nói rõ hơn về cái gọi là tình thân với tình yêu không?"

Đình Phong có lẽ không ngờ tôi tìm đến đây để hỏi về vấn đề này, nghi hoặc nhìn tôi một lúc rồi mới gật đầu.

"Nhưng trước khi nói về vấn đề đó... có thể... đi ăn chút gì không? Tôi không ăn gì hai ngày nay rồi!" Khó khăn lắm tôi mới nói được trọn vẹn suy nghĩ trong đầu. Thôi thì mặt có dày thêm một chút cũng không sao, cái bụng đói đang kêu gào thảm thiết quan trọng hơn.

Đình Phong ngẩn ra nhìn tôi, môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nhìn thấy nụ cười nửa miệng ấy, không hiểu sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường, não cũng bị đơ luôn. Cho đến khi bị Đình Phong cầm tay dắt đi, hồn tôi mới nhập lại xác. Tự nhiên anh ta lại cầm tay tôi như vậy, cảm giác có chút... có chút là lạ nhưng không hề có ý định muốn giật ra.

Chính vì không hề có cái ý định rút tay ra khỏi tay Đình Phong ấy, nên khi xuống đến tầng một, tôi bị những người có mặt ở đó nhìn chằm chằm, cứ như kiểu tôi là người ngoài hành tinh ấy. Bất giác đi nhanh hơn một chút, tôi nép vào sau cánh tay của Đình Phong, tôi không hề biết cái người đang nắm tay mình vừa nở một nụ cười thích thú.

Sau khi đã ăn no, tôi và Đình Phong tìm một quán cafe yên tĩnh để nói chuyện. Hôm nay trông anh ta không có lạnh lùng như những lần gặp trước nên tôi thấy thoải mái hơn một chút, nhanh chóng đi vào vấn đề chính của cuộc gặp gỡ này.

"Anh có thể nói rõ hơn về tình thân và tình yêu không?" Tôi đưa tay lên chống cằm, mặt hết sức nghiêm túc hỏi Đình Phong.



Anh ta làm ra vẻ nghĩ ngợi gì đó rồi mới lên tiếng, thanh âm trầm lạnh pha thêm chút khàn khàn, giống như là bị đau họng vậy: "Vì cô không được thông minh cho lắm nên tôi sẽ nói đơn giản thôi."

Hừ! Tên chết bằm này, lại trêu tôi nữa rồi. Thiện cảm với anh ta vừa chạm tới mức 0 bây giờ lại giảm xuống âm một trăm rồi. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tay cuộn thành nắm đấm dứ dứ trước mặt cảnh cáo.

"Khi biết tin anh trai có người yêu cô cảm thấy thế nào?" Đình Phong nhíu mày nhìn tôi, hỏi.

"Buồn, thất vọng, hụt hẫng." Tôi trả lời cộc lốc, ai bảo anh ta dám phớt lờ sự đe dọa của tôi.

Nhưng Đình Phong chẳng thèm để ý đến thái độ bất mãn của tôi, tiếp tục cất giọng trầm lạnh, khàn khàn nói: "Nếu như tình cảm cô dành cho anh trai là tình yêu thì khi biết tin cậu ta có người yêu, cô phải thấy đau khổ mới đúng, còn buồn với thất vọng chẳng qua là sợ cậu ta sẽ không quan tâm đến cô nữa thôi. Mà tôi thấy cô vẫn có thể nói chuyện ăn uống bình thường, nhìn không giống người đau khổ vì tình yêu chút nào, chẳng qua là lúc mới biết tin bị shock quá nên mới không được bình thường chút thôi."

Tôi im lặng suy nghĩ về những gì Đình Phong vừa nói, cảm giác mơ mơ hồ hồ đã biến mất, bây giờ tôi có thể nhìn rõ tình cảm của bản thân. Hóa ra thứ tình cảm mà tôi cứ tưởng là tình yêu ấy thực chất chỉ là tình thân. Tôi mỉm cười nhìn Đình Phong, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái.

"Xem ra cô đã hiểu được rồi, chúng ta về thôi." Đình Phong lạnh nhạt nói, sau đó kéo tôi ra khỏi quán.

Mặc dù thiện cảm với cái người đang đi bên cạnh vẫn ở mức âm nhưng thấy anh ta bị đau họng thì lại thấy thương thương. Anh ta sống một mình với em gái, công việc lại bận rộn như thế, chắc là không biết đường mua thuốc uống đâu. Nghĩ ngợi một lát, tôi bảo Đình Phong đứng đợi mình rồi chạy sang bên đường mua thuốc. Nhưng chân vừa chạm xuống lòng đường thì tay bị một lực mạnh kéo giật lại, đúng lúc đó một chiếc mô tô phóng vụt qua mặt tôi. Hồn vía chính thức bay lên mây.

"Cô không biết nhìn đường à?" Giọng nói trầm khàn pha chút tức giận vang lên bên tai kéo hồn nhập lại xác. Tôi gượng cười nhìn Đình Phong, trong lòng thì thở phào một cái. Suýt thì chết!

"Khỏi cần mua thuốc gì nữa để tôi đưa cô về." Nói là làm, Đình Phong cầm tay tôi kéo đi về phía bãi đỗ xe của công ty Đình Thiên, ánh mắt bỗng trở lên thật đáng sợ.

"Này!... anh đừng có làm ra cái vẻ như muốn giết người thế được không?... tôi hơi sợ đấy." Tôi ngập ngừng nói.

"Muốn vậy thì lần sau cô nên cẩn thận một chút." Đình Phong liếc tôi một cái, lạnh lùng nói.

Tôi đơ ra mất mấy giây, rõ ràng là anh ta tự làm ra vẻ muốn giết người, tôi chỉ góp ý thế chứ liên quan quái gì đến việc tôi cẩn thận hay không cẩn thận chứ? Lại còn ra vẻ lạnh lùng đáng ghét kia nữa. Hứ!

Về đến nhà cũng đến giờ ăn cơm trưa, tôi đang định mời Đình Phong vào ăn cơm thì anh ta lại nói trước: "Hai ngày vừa rồi nghỉ không phép nên sẽ trừ vào tiền lương."

Ý định mời anh ta vào ăn cơm lập tức tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook