Sẽ Mãi Yêu Anh

Chương 3: Dạ Tiệc

Mộc Tử Lãng (Lãng Lãng)

27/08/2015

Ánh dương bắt đầu lan toả vào căn phòng. Đôi mắt Lãnh Ngân Tuyết đầy mỏi mệt, vô tình liếc qua gương mặt tuấn mĩ của người đàn ông này. Tuy hắn vẫn không có hành động nào nhưng chỉ thoáng qua cũng thấy đầy vẻ đề phòng.Một người luôn phải đối mặt với hiểm nguy làm sao có thể an an tĩnh tĩnh mà ngủ được, huống hồ nằm ngay cạnh hắn lại là một người phụ nữ vô cùng xa lạ. Cô cũng biết hắn hiểu rõ cô tiếp cận hắn, nhưng cũng dám chắc hắn sẽ để cô tiếp tục âm mưu mà ở bên hắn. Hắn cũng muốn biết cô tiếp cận hắn là có mục đích gì.

Phụ nữ bên cạnh hắn đã nhiều lần bất chấp nằm dưới thân hắn để chờ thời cơ ra tay nhưng một khi động thủ đều bị hắn phát hiện mà quăng ra ngoài. Cô cũng không có ngốc như vậy, nếu muốn hạ thủ, phải là người hắn thật tin tưởng.

Đầu Lãnh Ngân Tuyết gối lên cánh tay hắn. Vòng tay hắn ôm chặt cô, nhốt cô trong ngực rắn chắc của mình. Nhất thời, cô có chút ngẩn ra. Cô thật không hiểu tại sao mình không có bài xích hắn như trong tưởng tượng. Càng đáng nói hơn là cô lại có thể tham luyến mùi hương của người đàn ông này. Tim do vậy mà nhanh hơn một nhịp, điều này càng làm cô hoảng loạn.

Cô khẽ nhích người dậy. Cơn đau ê ẩm toàn thân làm cô hết sức khó chịu. Cả người cô như bị rút hết khí lực vậy. Lúc này đây nếu có kẻ muốn cô chết chắc cô cũng không thể nào chốn thoát. Lãng Ngân Tuyết lại đặt mình xuống giường, ngủ một giấc thật sâu.

Bóng chiều lại ập đến. Cảnh vật Thuỷ Hoàng Các vừa mộng ảo mà cũng rất cô tịch ảm đạm. Một vòng tay hữu lực từ đằng sau ôm lấy eo cô, kéo nhẹ cô vào trong ngực. Cằm người đàn ông ưu nhã đặt tại bờ vai cô, ra sức hít lấy hương thơm dịu nhẹ mê người toả ra từ mĩ nhân trước mặt. Hai người tại nơi sân thượng cùng ngắm cảnh hoàng hôn khiến người khác nhìn vào tựa một đôi tình nhân say sưa ấm nồng.

Lãnh Ngân Tuyết không có đẩy hắn ra, cứ như vậy nằm gọn trong vòng ôm của hắn.

-Nghĩ gì vậy?

Một câu hỏi kiểu như quan tâm mà thực chất là lấy lệ. Cô hiểu rõ điều này nhưng không hiểu tại sao lòng lại như tan đi một lớp băng mỏng. Lãnh Ngân Tuyết cũng không có ý định trả lời hắn, nhưng ngẫm lại vẫn đáp nhẹ một câu “không có gì”. Quan tâm? Hắn có thể hiểu từ này sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhàn nhã đưa tay phải móc ra chiếc điện thoại trong túi quần, tay trái vẫn ra sức chèn ép cô trong vòm ngực rộng lớn. Mi tâm hắn hơi nhíu lại rồi cúp máy. Thanh âm người đàn ông lại vang lên:

-Em thay đồ cùng tôi tham gia tiệc rượu.

Lãnh Ngân Tuyết theo lời hắn phân phó, trở lại phòng lấy ra một bộ đầm màu đen được thiết kế khá đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng quý phái. Đây cũng là do Nam Triển Phong sai người chuẩn bị từ trước. Đối với những người phụ nữ khác bên cạnh hắn đều yểu điệu thướt tha tỉ mỉ chọn lựa nhưng cô lại mang vẻ xinh đẹp của một bông sen. Loài sen không hẳn thanh thuần như người ta thường nghĩ. Nó có sự thanh khiết cùng hương thơm đặc trưng dịu nhẹ man mác nhưng tuyệt không cúi mình mà luôn kiên cường đối mặt. Cũng như người con gái trước mặt hắn đây. Cô vô cùng xinh đẹp nhưng không e lệ, kiêu sa mà hoàn toàn thanh tao, lạnh lùng tươi mát mà không quá phô trương.

Khi Lãnh Ngân Tuyết bước ra khỏi phòng thay đồ, Nam Triển Phong đã tự thay một bộ âu phục cắt may tỉ mỉ đến từng đường nét. Đôi chân thon dài của hắn vì thế mà càng thêm hữu lực vạn phần. Hắn luôn không quá cầu kì trưng diện bởi ông trời đã bất công cho hắn một gương mặt cùng vóc người tuyệt mĩ. Người đàn ông này cao lớn là vậy, cũng chính vì thế mà cho dù cô cao 1m71 vẫn kém hắn gần một cái đầu. Bất giác nhận ra Nam Triển Phong đang nhìn mình chằm chằm, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống cô làm Lãnh Ngân Tuyết có hơi mất tự nhiên.



Hình ảnh người con gái này hiện lên rõ ràng trong đáy mắt trầm tĩnh mà thâm u của Nam Triển Phong. Thân hình cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Làn da trắng nõn ẩn hiện dưới đáy đầm thâm sâu của hắn. Bộ trang phục màu đen hoàn toàn không làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng tươi mát của cô mà còn tăng thêm mười phần cao quý nhã nhặn. Sự đối lập giữa màu đen của bộ đầm cùng da trắng không tì vết của cô như ẩn hiện trong tầm mắt hắn càng thêm gợi cảm mê hoặc chúng sinh. Cô cũng không phải người cổ hủ gì mà suốt ngày bịt kín thân mình. Cũng vì vậy ngay lúc này, khe rãnh sâu hút kia như cuốn vào tâm hắn làm nảy sinh dục vọng quen thuộc. Mới có một ngày,nhưng quả thật cứ nhìn cô là hạ thân hắn lại khó kiềm chế dục vọng nguyên thuỷ nhất của đàn ông. Nam Triển Phong hơi nhếch môi cười, đi đến bên Lãnh Ngân Tuyết, ôm cô đi xuống lầu.

Chiếc xe Bentley lướt trong ánh chiều tối trông vô cùng mạnh mẽ.

Bước xuống xe, ngay đầu tiên Lãnh Ngân Tuyết đã bắt gặp tia nhìn háo sắc của Tiêu Hi. Cái tên này đi đâu cũng gặp là sao chưa? Chỉ riêng cách anh ta nhìn cô cũng đủ thấy buồn nôn. Anh ta không nói gì, chỉ chào hỏi nhiệt tình với người đàn ông đang ôm eo cô, nịnh bợ rất rõ.

-Phong thiếu,rất hoan nghênh anh đã nể mặt tới đây.

Một người đàn ông khoảng gần 50 bước tới, nói bằng giọng khan khàn. Ông ta không quên nhìn cô bằng ánh mắt nhốm đầy dục vọng chiếm hữu.

-Dĩ nhiên tôi phải tới chứ, nào dám đắc tội Diệp tổng.

Tuy Nam Triển Phong nói như vậy nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu đó chỉ là lời xã giao khách sáo trong thương giới mà thôi.

Hắn-Nam Triển Phong, 22 tuổi lật đổ giám đốc đương nhiệm tập đoàn Minh Dương rồi chính thức ngồi lên vị trí này, đổi tên thành Thắng Nam hay vẫn thường gọi là Nam thị. Khi hắn còn là một đổng sự trưởng, người người đều biết hắn với ba chữ nhanh,chuẩn và độc. Tuy hắn không phải vị tổng tài trẻ tuổi nhất nhưng lại nâng cao lợi nhuận lên cao nhất trong thương giới. Chỉ trong 1 năm, doanh thu tăng đến mức chóng mặt 43,76%. Không chỉ dừng lại ở trong nước mà vươn xa ra thế giới, nắm chọn cách ngành kinh tế quan trọng như năng lượng và vũ khí. Vì vậy đừng nói trong giới thương nhân mà ngay cả chính phủ cũng phải nể mặt không dưới 6-7 phần. Hơn 1 năm ấy, Nam thị từ một công ti của đất nước nhỏ bé trở thành tập đoàn nhất nhì thế giới. Trụ sở làm việc cũng được mở rộng ở hầu hết các nước như Anh, Đức, I-ta-li-a, Úc, Thuỵ Điển, Pháp,… mà trụ sở chính tại New York-Mĩ. Mặt khác trong giới hắc đạo, năm 24 tuổi tắm máu Huyết Đường. Chỉ có một mình hắn lại có thể trong một đêm giết chết lão đại cùng hơn 50 nghi trượng làm mỗi người của tổ chức này đều kinh sợ. Từ đó Nam Triển Phong chính thức đưa Huyết Đường sánh ngang tầm cỡ của Mafia.

Bước vào trong hội trường, Nam Triển Phong hắn vì không cần phải tốn hơi đi xã giao mà chỉ ôm cô tới một bàn tiệc mà ung dung ngồi ở đó. Ngay lập tức rất nhiều kẻ đến nịnh hót lấy lòng. Không phải lời lẽ khoa trương cũng là tự nguyện dâng gái đẹp trong ngực mình cho hắn. Mấy cô gái đó quả thực bị tuấn nhan của hắn ăn mất lí trí, không chút kiêng kị quấn lấy hắn không tha. Còn Lãnh Ngân Tuyết chỉ ở một bên mà xem một màn giả tạo này.

-Đây hẳn là người của Phong thiếu? Cô có thể cùng tôi uống một ly chứ?

Một giọng nam nhân bỗng chốc vang lên bên tai cô. Anh ta tuy không sở hữu gương mặt tuyệt mĩ như Nam Triển Phong nhưng từng đường nét góc cạnh rõ ràng trên gương mặt cương nghị cũng làm bao người mê đắm. Lãnh Ngân Tuyết nhìn anh ta, môi nở nụ cười hết sức thoải mái mà đón lấy ly rượu trong tay nam nhân này. Anh ta nhìn Nam Triển Phong, ánh mắt đầy khiêu khích. Nhưng hắn lại không có ý gì là đáp trả cả, chỉ yên lặng tiếp tục ngồi yên vị tại đó.



-Phong thiếu của chúng ta quả thật thoải mái nha. Người đẹp như vậy mà không thương tiếc dâng cho tôi.

Lãnh Ngân Tuyết nhẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, dù sao tửu lượng của cô cũng không phải kém, phát huy khả năng xã giao học được từ nhỏ:

-Vị tiên sinh này, rượu của anh tôi xin nhận, cũng nhận tấm lòng của anh. Nhưng có phải anh nói nhầm từ gì không?

Anh ta tiếp tục cười cợt nhìn Nam Triển Phong rồi lại nhìn cô:

-Em nghĩ sao?

Cô tiếp tục mỉm cười,nhưng chưa kịp tiếp lời thì đã thấy hắn xen ngang:

-Đùa đủ chưa hả?

Lời nói của hắn làm cô hơi khựng lại, cũng ngầm nhận thấy sự thân thiết giữa 2 người đàn ông này.

-Thì ra anh là bạn của Phong thiếu.

Thanh âm cô không hề mang ý hỏi mà là sự khẳng định. Anh ta đi đến bên cạnh Nam Triển Phong, giọng nói trầm ổn:

-Cậu kiếm đâu được người phụ nữ thông minh vậy. Không khéo bị sỏ mũi đó.

Nam Triển Phong không nói gì, khinh thường lời người nọ. Anh ta bật cười vô cùng sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Mãi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook