Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ

Chương 8: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 2)

Phan Anh

18/04/2021

Sau một khoảng thời gian ngắn để cho Lan lấy lại bình tĩnh. Tôi và hai người kia nhìn nhau như ngầm hiểu, nên để cho cô ấy được nghỉ ngơi vào lúc này.

Khi Lan đã ngủ, Chi ra chỗ tôi và thằng Vũ đang ngồi đợi ở ngoài hiên.

- Người đàn ông dân tộc mà cái Lan nói lúc nãy, liệu có phải là nguyên nhân… – Chi đang lưỡng lự nhìn hai đứa tôi, não nó load khá nhanh, không như thằng Vũ.

Ngầm hiểu ý của con bé, nhưng tôi lúc này chỉ biết nói rằng, phải đợi bưu kiện của ông bác tôi đến nơi, may ra sẽ trợ giúp được thêm phần nào. Ba cho đến bốn ngày tiếp theo, chúng tôi phải liên tục thay phiên nhau trông nom Lan, phòng trường hợp xấu xảy ra.

Hai người kia đều đồng tình với ý kiến của tôi, ngó vào trong phòng thấy Lan đang ngủ ngon lành. Như yên tâm một phần nào đó, tôi bảo thằng Vũ và cái Chi ở lại đây, tôi tranh thủ chạy ra ngoài mua mấy chai nước lạnh.

Nãy giờ chứng kiến hoàn cảnh của Lan, tôi cùng hai đứa nó, có ai là không mồ hôi nhễ nhại ra đâu. Nhất là thằng Vũ, cái thằng to béo, cả cái áo sơ mi của nó làm gì có chỗ nào khô, dường như chỉ cần vắt một cái thôi, là ra cả xô nước.

* * * * *

Đang thanh toán tiền ở quán tạp hóa gần trọ cái Chi, bỗng điện thoại tôi reo lên liên hồi, là số thằng Vũ.

- Cường, về, về nhanh, Lan…cậu ấy…

Tôi chỉ nghe thấy tiếng thằng Vũ hốt hoảng ở đầu dây bên kia, như đang có chuyện gì xảy ra mà hỗn loạn lắm. Loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng hét của Lan, rồi tiếng cãi nhau của Chi và Vũ.

Cầm túi nước chạy thật nhanh về dãy trọ, lúc này, trước mặt tôi là cảnh thằng Vũ và cái Chi, mỗi người đang giữ lấy một tay của Lan, ghìm chặt cô ấy xuống giường.

Còn Lan thì kêu gào dãy dụa, miệng cứ liên tục thốt lên những từ ngữ gì đó tôi nghe không ra, "một ngôn ngữ khác", tôi của lúc ấy nhận định là như thế.

Thi thoảng xen kẽ giữa thứ ngôn ngữ kì quái kia, là một câu nói mà tất cả chúng tôi nghe đều hiểu “tránh, tránh ra khỏi người tôi, buông tha cho tôi, buông tha cho tôi...”, Lan đang khóc, cô ấy dường như đau đớn lắm.



Một tay giữ chân Lan, một tay gọi điện thoại cho bác Tâm. Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe đại khái hoàn cảnh của chúng tôi bên này, bác ấy bày cho tôi một cách làm dịu đi phần nào cơn đau của Lan lúc bấy giờ.

Nghe xong tôi chào bác rồi cúp máy, sau đó hỏi cái Chi xem trong tủ lạnh của nó có trứng không, may mà nó gật đầu.

Chạy vào trong luộc lên ba quả trứng, trứng chín, tôi quay ra thì thấy Vũ và Chi đã thấm mệt, thằng kia thì tôi không nói vì nó khỏe, về Chi thì con bé đang nhễ nhại mồ hôi, mặt tái mét đi vì mất sức.

Bảo hai người kia nhanh chóng lật úp người Lan lại, vẫn giữ nguyên hai tay cô ấy như thế. Nhẹ nhàng vén áo Lan lên, cầm quả trứng đã bóc trên tay, tôi lăn khắp lưng cô ấy cho đến khi không còn chừa lại chỗ nào.

Lăn xong quả đầu tiên, bỗng bẻ đôi nó ra, bên trong quả trứng bấy giờ là một màu đen kịt, bốc ra một mùi tanh hôi thối khiến cho tôi, Chi và Vũ suýt chút nữa là nôn ra phòng.

Vứt nhanh vào xọt rác, tôi nhìn hai người kia, và hai người kia cũng nhìn lại tôi, ba ánh mắt đang quá kinh hãi trước sự việc xảy ra trước mặt.

Điều quái quỷ gì đang diễn ra trong căn phòng này, không để đợi lâu, tôi cầm quả trứng thứ hai, rồi thứ ba lên làm lại y hệt quả đầu tiên. Quả thứ hai thì chỉ còn phân nửa là màu đen, quả thứ ba đã có chút biến chuyển, màu đen lần này chỉ còn lại một phần ba. Khoảnh khắc điều kì diệu xảy đến, Lan không còn kêu gào giãy dụa nữa, mà dường như cô ấy đã trở về với trạng thái bình thường.

Tầm ba mươi phút sau, Lan bỗng mở mắt ra, nhìn chúng tôi, cô ấy cảm ơn rối rít.

Có lẽ trong cơn phát tác của ngải, Lan tuy không làm chủ được cơ thể mình, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cho Lan nhìn vào túi trứng đen kịt và bốc mùi

kia, cô ấy bỗng tái mét mặt đi, Lan như chực khóc, khóc vì không thể hiểu được tại sao điều kinh khủng này lại xảy ra với chính bản thân cô.

Ngồi xuống an ủi để Lan tĩnh tâm phần nào, tôi kêu thằng Vũ buộc chặt cái túi đựng trứng kia, vứt ra thùng rác. Vì vốn dĩ nó không thể ăn và không thể để ai ăn phải, nếu có thứ gì hay ai đó ăn trúng, sẽ bị bùa ngải quấn thân, rồi bạo bệnh mà chết.

Tôi lúc này mới hỏi Lan rằng trong cơn phát tác ban nãy của ngải, cô ấy thỉnh thoảng lại đuổi ai đi, tôi thắc mắc, người trong lời nói của Lan, là ai.

Nhìn tôi rồi nhìn hai người còn lại, xoa xoa cơ thể vẫn đang nhói đau của mình. Lan kể lại rằng trong cơn mê man, mông lung khi ấy. Cô thấy người đàn ông dân tộc kia, ông ta đang lúi húi làm gì đó trước một cái bàn thờ, bên trong một căn nhà sàn lạ lẫm, quay lưng về phía cô.



Như không làm chủ được mình mà bước tới, cô ấy ngó từ đằng sau ông ta. Với góc nhìn cận cảnh, Lan bỗng giật mình khi thấy tên tuổi, địa chỉ của bản thân, được ghi trên một tấm ảnh có mặt của cô ấy. Tấm ảnh dường như được cắt ra từ ảnh kỷ niệm mà Lan chụp chung với người dân trong bản.

Điều kinh dị hơn cả, khiến cô buộc phải rùng mình lên trong lo sợ, bên ngoài tấm ảnh của Lan là một lư hương. Xong, tên kia vứt thứ gì đó như một loại cây khô đang cháy vào lư. Thêm một điều nữa, trên lư hương có treo một hình nhân tóc dài, dường như là để khói hương xông, ám vào hình nhân đó, tiếp tục quá trình, hắn bắt đầu niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu (những câu mà lan thốt ra khi bị Ngải hành).

Quá mải mê vào cái thứ ma quái trước mặt, bỗng Lan giật mình, cái giật mình tột cùng khi người đàn ông dân tộc kia đột ngột quay đầu lại.

Hắn ta đang nhìn cô, nhìn cô với một đôi mắt chằm chằm không chớp, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lan. Rồi hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười nham hiểm của một tên sát nhân hàng loạt đầy biến thái.

Kể đến đây, Lan bỗng run, cả người cô đang run lên bần bật, cô quá sợ hãi cái chuyện mà cô đang phải trải qua. Nói đúng ra, không chỉ có Lan, những người như tôi, Vũ và Chi nghe thôi cũng phải thấy lạnh dọc cả sống lưng.

* * * * *

Tối hôm đó trôi qua khá êm đềm, Lan không còn gặp thêm bất cứ hiện tượng kỳ lạ gì nữa, có lẽ biện pháp của bác Tâm khá là hiệu nghiệm.

Ngày thứ hai rồi lại thứ ba, tôi liên tục lăn trứng để loại bỏ tà khí đang quấn lấy Lan (phải lăn vào đúng khung giờ bị hành lần đầu tiên, thì mới linh nghiệm được).

Đến ngày thứ tư, tôi đã quá mừng rỡ khi thấy bên giao hàng gọi điện, kiện bưu phẩm của bác Tâm đã tới tay. Mang về phòng Chi, đặt kiện hàng trên bàn, bốn người chúng tôi đang ngồi xung quanh mong ngóng.

Lấy từ bên trong hộp, lần lượt đưa cho từng người một chuỗi hạt ngọc, dặn kỹ mọi người không được tháo ra, nhất là Lan. Phải luôn đeo để phòng tránh điều bất trắc, dù ít dù nhiều. Còn riêng tôi, cất hai lá bùa cẩn thận, rồi lấy một bức thư từ trong hộp, là thư của bác Tâm.

Trong thư, bác Tâm bảo chúng tôi nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì phải đến nơi vấn đề ấy bắt đầu. Hay nói cách khác, chúng tôi phải đi một chuyến Hà Giang, tìm mọi cách thương lượng với người yểm bùa, hỏi cho ra nhẽ lí do ông ta làm thế với Lan, để cho ông ta chấm dứt mọi chuyện.

À thì đó là nói thế thôi, chứ dễ như vậy làm gì còn chuyện để kể. Khi tất cả đã đọc xong thư, tôi thảo luận với ba người còn lại xem ý kiến của họ như thế nào, có nên đi hay không. Như chung quan điểm mà đồng ý, cả bốn người bọn tôi quyết định làm một chuyến lên Hà Giang, ngay sáng sớm hôm sau, để tránh cho mọi thứ đi quá xa, thoát khỏi phạm vi chúng tôi có thể giải quyết được.

Tu bi con ti niu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook