Siểm Hôn Thành Sủng: Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

Chương 11:

Hải Đồng Chiến Dận

09/04/2024

” Đi thôi."

Trong lòng Chiến Dận mắng Hải Đồng một trận, nhưng lại không nói gì, lại càng không làm gì.

Hải Đồng là vợ trên danh nghĩa của anh, nhưng hai người họ không khác gì người xa lạ.

Tài xế không dám nói gì, bắt đầu lái xe.

Hải Đồng không biết suýt nữa là cô dâm vào chiếc xe sang trọng của người đàn ông nhà mình, có lái xe điện chạy đi một mạch, rất nhanh là đến tiệm, Thẩm Tiểu Quân ở ngay bên cạnh, cô luôn đến tiệm sớm hơn Hải Đồng.

" Đồng Đồng."

Tiểu Quân sau khi bận thì gọi một phần ăn sáng, lúc này cô đang ăn thì bạn tốt đã đến, cô cười hỏi:" Cậu ăn chưa?"

" Mình ăn rồi."

Tiểu Quân ồ một tiếng, rồi tự mình ăn bữa sáng của chính mình.

" Mình mang đến cho cậu hai hộp điểm tâm, rất ngon đó, cậu nếm thử xem."

Tiểu Quân xách một cái túi để lên quầy, nói với bạn.

Hải Đồng để chiếc chìa khóa xe điện lên quầy, rồi ngồi xuống, không khách sáo mà lôi hai hộp điểm tâm đến," Chỉ cần là đồ ngọt, mình đều cảm thấy ngon, Tiểu Quân, nay lúc mình đến đây, mình đã nhìn thấy một chiếc xe Roll-Royce."

Thẩm Tiểu Quân ồ một tiếng, " Ở Quan Thành mà nhìn thấy Roll-Royce thì rất bình thường, nhưng mà cũng không hay nhìn thấy, cậu có nhìn thấy người ngồi trên xe không? Có phải giống như trong tiểu thuyết viết, là một đại tổng tài, đẹp trai, vẫn chưa kết hôn?"

Hải Đồng nhìn cô không nói gì.

Thẩm Tiểu Quân cười hi hi:" Chỉ là hiếu kì trong tiểu thuyết viết đều là đại tổng tài trẻ đẹp trai nhiều tiền, chúng ta sao lại không gặp được cơ."

" Tiểu thuyết đều chỉ là lừa thôi, là bởi vì phù hợp với thị trường, nếu như viết về một tầng lớp lao động bình thường, thì có ai thèm theo đuổi không? Cho dù không phải là tổng tài thì cũng là các thể loại nghề nghiệp trong giới thượng lưu."

Thẩm Tiểu Quân lại cười.

" Đúng rồi, Đồng Đồng, buổi tối cậu có việc gì không?"

" Mình mỗi ngày chỉ có một đường hai địa điểm, tiệm sách với nhà, có chuyện?"



Cuộc sống của cô rất đơn giản, ngoài việc giải quyết việc trong tiệm ra, thì là giúp chị chăm cháu.

" Tối nay có một bữa tiệc, chính là bữa tiệc của giới thượng lưu, vẫn còn chỗ, cậu có muốn cùng mình đi mở mang tầm mắt không."

Hải Đồng vốn định từu chối:" Nơi đấy là những nơi mình không nên đến, mình không muốn."

Mỗi tháng thu nhập của cô không thấp, nhưng khoảng cách rất xa với cái giới thượng lưu kia, cô không muốn cuốn vào trong, cũng không cuốn vào trong được.

Nói câu không dễ nghe, chính là với thân phận này của cô đi tham gia bữa tiệc cao cấp như vậy, chỉ bị người khác coi là người hầu.

" Thực ra mình cũng không muốn đi, không phải vì mẹ mình nhờ cô mình làm một thư mời cho mình sao, mỗi tấm thư mời đều viết có thể đem theo một người, mình liền nghĩ đến cậu, Đồng Đồng, Đồng Đồng à, cậu cùng mình đi đi mà, không, là cùng mình đi đối phó, để trách mẹ mình nhắc mãi khiến tai mình chai sạn luôn rồi."

Thẩm gia là người bản xứ ở Quan Thành, trong nhà có những mấy cái nhà và nửa con đường đều là cửa hàng cho thuê, tài sản ít nhất cũng phải vài nghìn vạn, đương nhiên vẫn cách xa so với những gia đình quý tộc kia.

Thẩm ma ma tự hào nhất về diện mạo của con gái mình, nên muốn con gái mình gả vào nhà hào môn làm thiếu nãi nãi, vừa hay cô của Thẩm Tiểu Quân là thái thái của gia đình hào môn, cố gắng mười mấy năm cuối cùng cũng được đền đáp, cô rất có tiếng trong giới thượng lưu.

Cô Thẩm cũng thương yêu cô cháu gái này, cảm thấy điều kiện gia đình của cháu gái cũng có thể miễn cưỡng gả vào gia đình hào môn, chị dâu vừa nhờ là cô có thể vui vẻ cho cô cháu gái cơ hội.

" Dì lại giục kết hôn sao?"

" Mẹ trên đời này đều giống như nhau cả, con gái nuôi lớn rồi, liền ngày ngày giục kết hôn, dường như mình ở trong nhà ăn rất nhiều gạo của mẹ vậy, bản thân mình cũng có thể kiếm được tiền, độc lập kinh tế, ngày qua ngày sống rất bình yên, sao mà phải tìm một người đàn ông chứ? Một mình sống qua ngày không được sao?"

" Cho dù gả thì cũng phải cùng đẳng cấp mà gả, mình chẳng thèm gả vào hào môn, tuy nói cô mình sống ở đó rất tốt, đó cũng là đã cố gắng mười mấy năm, khi cô vừa gả vào nhà chú, không biết là chịu bao nhiêu là ủy khuất, lúc trước khi mà cô về nhà mẹ đẻ, đều là khóc với mẹ mình, những cảm giác ở đó cô là người rõ nhất rồi."

Thẩm Tiểu Quân tôn sùng sự tự do, không muốn bị các quy tắc của gia đình hào môn trói buộc cô.

" Đồng Đồng, được không, chỉ tối nay thôi, chúng ta đi đối phó một chút, cũng coi như đi mửo mang tầm mắt, cô mình nói bữa tiệc tối hôm nay, có rất nhiều rất nhiều tài tú trẻ tham gia, đều là những đại gia thương mại ở Quan Thành, phú nhị đại, phú tam đại, chúng ta cũng không phải là đi câu chồng giàu, đi quen biết cũng tốt mà, mình nói cậu biết, bữa tiệc có rất nhiều món ngon đó."

Hải Đồng là một người háu ăn.

Thẩm Tiểu Quân cũng vậy.

Hai người trở thành bạn thân, cũng là nồi nào úp vung nấy.

Hải Đồng bị bạn năn nỉ hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bất lúc đồng ý lời cầu xin của bạn, buổi tối đóng của tiệm sớm hơn, cũng bạn đi tham gia bữa tiệc.

Cô gọi điện cho chị gái, hỏi cháu ngoại có chuyện gì không, chỉ là có chút cảm, mới hạ được sốt, cũng đã đến bệnh viện kiểm tra.



Hải Đồng cũng yên tâm hơn.

Đồng thời cũng nói chuyện tối nay sẽ cung Thẩm Tiểu Quân tham gia bữa tiệc với chị gái.

" Đi ra ngoài mở mang cũng tốt, đương nhiên, có thể kết bạn với những người trong giới đó thì càng tốt."

Hải Linh vậy mà rất tán thành việc cô tham gia bữa tiệc.

Không cần mang theo mục đích gì khác, chỉ là muốn đi mở mang tầm mắt thôi.

Vì bữa tiệc buổi tối, sau khi ăn trưa xong, họ liền đóng của tiệm, Thẩm Tiểu Quân lôi bạn về nhà, thay quần áo, trang điểm.

Người trong Thẩm gia đều rất thích Hải Đồng, với việc Thẩm Tiểu Quân muốn đưa Hải Đồng đi tham gia bữa tiệc, không có ai có ý kiến cả, dù sao Hải Đồng cũng đã kết hôn, bọn họ cũng không cần lo lắng Hải Đồng cướp mất hào quang của Thẩm Tiểu Quân.

Xế chiều, vừa qua 6 giừo, cô của Thẩm gia sắp xếp xe đến đón đỗ trước của Thẩm gia.

" Chơi vui vẻ nha."

Thẩm ma ma đưa hai cô gái ra ngoài cửa, còn nói với Hải Đồng:" Đồng Đồng, cháu giúp cô để ý Thẩm Quân với nha, đừng để nó chỉ có ăn ăn ăn, phải cùng với tài tú trẻ giao lưu nhiều chút."

Rồi nói với con gái:" Tiểu Quân, con đừng có phụ tấm lòng của cô con đã khổ tâm nha."

Hải Đồng cười nói:" Dì à, dì yên tâm, cháu sẽ giúp cô để ý Thẩm Quân, sẽ không để cô ấy chỉ có biết ăn."

Mà hai người họ cùng ăn.

" Có cháu ở đây, dì cũng yên tâm rồi."

Thẩm ma ma rất thích Hải Đồng vì cô gái này rất hiểu chuyện, lại là người tự lực tự cường, nếu như không phải con trai mình kém hơn Hải Đồng vài tuổi, thì cô đã muốn làm mối con trai mình với Hải Đồng rồi.

Sau khi biết Hải Đồng đã kết hôn vội, Thẩm ma ma vẫn là tiếc không thôi, gia tộc Thẩm thị họ nhiều nhất đó chính là người trẻ, Hải Đồng muốn gả đi, mọi lúc đều có thể chọn một người từ Thẩm gia mà.

Chuyện cũng đã vậy, Thẩm ma ma hối tiếc, cũng sẽ không nhắc lại những chuyện đó.

Dưới sự thúc giục của Thẩm ma ma, Thẩm Tiểu Quân mặc một chiếc váy lễ phục màu trắng, trang điểm rất tinh tế, đeo đầy châu báu vội vàng lôi bạn lên xe của cô đã sắp xếp.

Hải Đồng do đã kết hôn, lại là cùng bạn đi tham gia bữa tiệc, nên quần áo cô cũng không thay, kiên trì mặc quần áo thường ngày, nhưng có trang điểm nhẹ một chút, cô có trang điểm đơn giản cũng không thể che giấu đi vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siểm Hôn Thành Sủng: Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook