Siêu Cấp Ác Ma

Chương 128: Em trang điểm là vì anh

kingbin

04/11/2013

Vương Minh cúp điện thoại, hắn hiện giờ đang đứng ở trên một chiếc cano nhỏ cách tà Elise không xa. Cả cơ thể hắn giờ ướt sũng từ đầu đến chân nhưng may mà bộ quần áo này được may bằng vật liệu không thấm nước nên dù ướt nhưng không khiến Vương Minh cảm thấy dính và nặng chút nào cả.

“Vương Minh, chú có lẽ quá tuyệt tình đó. Anh thấy tiểu thư hình như có chút tình cảm với chú mà chú lại nói như thế”

Mã Đống ngồi ở phía sau, đang cầm cái cần điều khiển cano nhìn Vương Minh thở dài nói. Vương Minh cũng thở dài, khuôn mặt ngẩng lên đón từng làn gió biển vừa lành lạnh lại vừa mặn mặn đập vào. Vương Minh nói

“Không còn cách nào khác. Chúng ta đã ly khai khỏi Vương gia thì tốt nhất là không nên găp lại người Vương gia nữa. Nếu em không dứt khoát chắc chăn cô ta sẽ còn bám vào nữa, lúc đó không sớm thì muộn sẽ có một ngày thân phận của chúng ta bị bại lộ”

Mã Đống trầm ngâm rồi gật đâu nói

“Bây giờ xuất phát chứ”

Vương Minh mắt nhìn tàu Elise ở xa xa rồi mới nói

“Xuất phát thôi”

Thế là chiếc canô bắt đầu nổ mãy, rẽ nước phóng về phía nam.

-----------------o0o---------------

Lại thêm hai ngày lênh đênh trên biển Đông, đáng nhẽ thời gian chỉ cần mất một ngày nhưng không hiểu vì sao hải quân Việt Nam đột nhiên kiểm tra gắt ngao hơn nên tàu của hai người Vương Minh và Mã Đống phải đi lòng vòng. Mãi mới lên được bờ biển gần Hoa Huệ thôn.

Vì lúc cập bờ thì trời đã tối muộn rồi nên Vương Minh chỉ còn nước vào Hoa Huệ thôn ngủ lại một đêm rồi hôm sau mới trở lại Đông Doanh. Đối với người dân Hoa Huệ thôn, từ già cho đến bé thì không ai là không biết Vương Minh cả. Cũng dễ hiểu thôi, chính Vương Minh là người đã giải cứu ngôi làng của họ, cũng chính hắn đã mang lại cho mọi người cuộc sống thoải mái hiện này vì vậy mà trong lòng mỗi người dân làng thì Vương Minh chả khác nào thần cả. Nên khi biết Vương Minh đến thì không quản đã tối muộn, mọi người dân trong làng đều thức dậy chạy đến hỏi thăm rồi giét heo mở tiệc lớn cả làng. Trước sự nhiệt tình của người dân làng thì Vương Minh và Mã Đống không tiện từ chối nên chỉ còn nước tiếp nhận. Đến sáng hôm sau thì Vương Minh lấy cớ là có việc phải rời đi thì dân làng mới chịu nhưng trước khi đi còn gán cho hắn cả một bao tải to đùng toàn hoa quả của người dân trong làng trồng gọi là có chút “cây nhà lá vườn”. Vương Minh lần này vui vẻ tiếp nhận bởi hắn đột nhớ ra là mình chưa mua quà cho các nàng ở nhà, thôi cứ coi như mấy trái cây này làm quà đi.

Ba ngày trôi qua kể từ khi Vương Minh trở về, mấy hôm nay là ngày kết thúc kì thi nên Vương Minh, Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận không phải đến trường. Vì vậy sốt hai ngày hôm nay Vương Minh cùng với hai nàng đi chơi đủ mọi nơi, nào là xem phim, đến khu giải trí, dã ngoại,…

Reng… reng…

Vương Minh đang ngủ trưa thì điện thoại reo lên. Hắn lập tức trừng mắt tỉnh dậy nhưng mà giọng vẫn có chút uể oải ngái ngủ

“Alo, ai đấy”

Hôm nay nếu là bình thường thì hắn đã hắn đã ôm thân thể mềm mại của Triệu Vận để nhưng mà hôm nay Triệu Vận đi thăm cha nàng ở trại dưỡng lão nên Vương Minh chỉ còn nước chăn đơn gối chiếc ngủ một mình mà thôi. Chính vì không có cái chăn ấm ba bảy độ mà khi thấy tiếng điện thoại Vương Minh liền bừng tỉnh ngay. Đầu bên kia điện thoại vang lên một âm thanh dễ chịu và ngọt ngào

“Anh Minh à, em là Giai Giai đây”

“À Giai Giai à”



“Vâng. Anh đang làm gì thế?”

“Anh vừa ngủ dậy”

“Nếu vậy anh có rảnh không, chúng mình bây giờ đi mua quà cho sinh nhật của chị Thanh Thanh vào tối nay”

Vương Minh nghe thấy sinh nhật Trần Thanh Thanh đột nhiên nhớ ra lần trươc Nguyễn Giai Giai đã nói. Hắn vỗ vỗ chán, dạo này nhiều việc đột nhiên quên béng mất chuyện này. Lúc trước khi nghe thấy hắn tính dần dần suy nghĩ xem dụng ý của cô nàng đanh đá Trần Thanh Thanh này nhưng vì nhiều việc nên quen mất, mà tối nay phải đi rồi, có nghĩ cũng không có thời gian. Vương Minh thở dài nghĩ

“Thôi cứ đi bước nào thì đi bước đó, mà Vương Minh ta giết người vô số, trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại vào sinh ra tử há lại phải sợ một cô bé sao?”

Nguyễn Giai Giai ở bên kia thấy Vương Minh mãi không nói gì đành lên tiếng

“Anh Minh, sao anh không nói gì vậy?”

Vương Minh giật mình rồi vội vàng nói

“Ừ. Em đợi anh, anh đến đón em ngay đây”

“Vâng. Em đợi anh trước cửa khu biệt thự”

Vương Minh cúp máy rồi chạy xuống gara của khu chung cư lấy xe phóng đến khu biệt thự của Nguyễn gia. Khi còn cách khu biệt thư của Nguyễn gia khoảng vài chục mét thì mắt Vương Minh sáng ngời lên. Bởi lúc này hắn nhìn thấy đứng trước cổng làm một thiếu nữ đại mỹ nhân a. Vị mỹ nhân này khỏi nói cũng biết, chính là Nguyễn Giai Giai a. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo rất bình thường, quần jean dài bố sát cặp chân thon, áo phông hơi rộng y như mọi ngày nhưng hôm nay nàng lại trang điểm nhạt, trông càng đáng yêu và xinh đẹp hơn. Nhìn nàng Vương Minh lại nhớ đến bộ dạng hút hồn trong bộ váy lễ phục bó sát hôm Vương Minh đến nhàn nàng làm khách. Nhưng hắn cũng cảm thấy kì lạ là bình thường Nguyễn Giai Giai thích để mặt mộc, nhất là khi đi chơi hay dạo phố sao hôm nay đột nhiên nàng lại trang điểm như thế này nhỉ. Vương Minh đỗ xe trước mặt nàng, hạ kính xe xuống lò đầu ra nở một nụ cười vô sỉ nói

“Này ngươi đẹp, muốn lên xe không”

Nguyễn Giai Giai đang đợi Vương Minh thì thấy có giọng nói cợt nhà trêu đùa nàng, khuôn mặt hơi nhăn lại tính quay ra xem kẻ nào cả gan dám tròng ghẹo nàng thì thấy Vương Minh. Lập tức khuôn mặt nàng dãn ra, nở nụ cười tươi rói, mở cừa ngồi lên vị trí tay lái phụ. Nàng lên xe thấy hắn vẫn chưa khởi động xe mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt sáng rực như sao khiến Nguyễn Giai Giai cả mặt đỏ bừng e ấp đáng yêu vô cùng. Mãi một lúc sau, khi không chịu nổi nữa nàng mới đành giả một tức giận gắt lên

“Anh Minh, anh nhìn gì vậy”

Vương Minh cười hả hả, vòng tay qua eo nàng rồi kéo nàng vào gần lòng hắn, thủ thỉ vào trong tai nàng

“Tại Giai Giai của anh hôm nay đột nhiên xinh đẹp lạ thường”

Nguyễn Giai Giai thấy Vương Minh hành động thân thiết như thế này thì đã cảm thấy ngọt ngào vô cùng tuy rằng vẫn có chút e ấp thẹn thùng. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Vương Minh thì trong lòng còn ngọt hơn cả ăn đường. Thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào kháng cự được khi mà người yêu khen mình đẹp cơ chứ, đặc biệt là một cô gái mới len và đang lâng lâng trong men say tình yêu như Nguyễn Giai Giai.

“Vậy bình thường em không đẹp sao?”

Nguyễn Giai Giai không hề quên lúc nãy Vương Minh trêu đùa nàng nên bây giờ bắt được sơ hở trong lời nói của hắn thì lập tức vặn vào. Vương Minh hơi sững người, một lúc sau cười ha hả rồi hôn lên đôi má hây hây hồng hồng của nàng mới nói



“Đẹp. Giai Giai của anh rất đẹp, bình thường đã đẹp rồi mà bây giờ trang điểm lại càng đẹp hơn”

“Thật sao.”

Nhìn bộ dạng tươi cười và thẹn thùng của nàng cũng có thể biết câu trả lời của Vương Minh làm nàng hài lòng đến cỡ nào rồi. Vương Minh bộ dạng thành thật, nghiêm nghị trả lời

“Thật. Thật vài trăm phần trăm luôn”

“Vậy ạ. Nếu ngày vậy ngày nào em cũng trang điểm”

Lần này Vương Minh nghe thấy vậy thì không cười nữa, hắn nói

“Vậy em trang điểm là vì anh à”

Nguyễn Giai Giai nhẹ nhàng gật đầu nói

“Vâng. Mẹ em nói, có vợ đẹp thì đàn ông mới hãnh diện nên em”

“Cô gái ngốc nà”

Vương Minh cười hả hả ấn nhẹ vào trán nàng rồi di chuyển bàn tay từ eo lên bả vai nàng nói

“Em thật ngốc. Anh biết em không thích trang điểm thì hà cớ gì phải ngượng ép vì anh mà thay đổi thói quen chứ. Mà nói thật anh cũng chả thích cái hãnh diện kia làm gì, anh chỉ cần em yêu anh thật lòng là đủ rồi”

Quả nhiên người xưa nói không sai, mật ngọt chết ruồi. Nghe thấy lời nói này của Vương Minh thì Nguyễn Giai Giai càng ngập chìm trong hạnh phúc vô bờ, hận không thể ngay lập tức trao tấm thân trong trắng của mình cho hắn, chính thức trở thành đàn bà của người nàng yêu. Nhưng bởi vì lời dặn dò của mẹ nàng mà nàng đành nín nhịn cái ý nghĩ này lại trong lòng, chỉ dám cùng Vương Minh có hành độn tiếp xúc tỉ như sờ nắn vuốt ve mà thôi, không dám đột phá nốt cái tầng cuối cùng kia.

“Vâng. Thế để em tẩy lớp trang điểm đi. Anh đợi em chút”

Nói xong nàng ngồi dậy lôi từ trong túi sách, vội vàng lấy khăn giấy ướt lau đi lớp trang điểm trâm mặt. Nói thật lòng mặc dù Vương Minh rất thích nhìn nàng lúc này nhưng trong suy nghĩ của hắn thì hắn không có mấy thiện cảm với các cô nàng dùng đồ trang điểm làm đẹp bởi hắn nghĩ mấu thứ mĩ phẩm trang điểm mặc dù khiến các cô gái đẹp hơn nhưng cũng làm cho vẻ đẹp của các nàng tăng thêm vài phần giả tạo, không chân thực.Mà hắn từ trước đến nay nhìn mặt môc của Nguyễn Giai Giai quen rồi tuy rằng nhìn nàng trang điểm cũng có chút mới lạ và đẹp hơn nhưng chung quy là vẫn có cảm giác không quen quen.

Vương Minh ngồi đợi Nguyễn Giai Giai tẩy rừa lớp trang điểm. Khi lớp trang điểm được rửa sạch sẽ, khuôn mặt mộc của Nguyễn Giai Giai hiện ra. Vương Minh nhìn thấy vậy thì gật gật đầu nói

“Bây giờ mới thực sự là Giai Giai của anh chứ”

Không đợi nàng nói gì thêm Vương Minh hỏi tiếp luôn

“Nào bây giờ em muốn đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Cấp Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook