Siêu Mẫu

Chương 43: Chuyện cũ (1)

Hồ Ly Xù Lông

08/11/2017

Nghe thấy cái tên từ kiếp trước của mình xuất phát từ Đường Dự, Tĩnh An hoàn toàn kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là Đường Dự nhận ra mình, dù sao gương mặt này cũng là của Tĩnh An, không người nào có thể nghĩ đến chuyện bên trong thân xác này chính là linh hồn Đan Trữ. Sau khi lấy lại tinh thần, điều cô nghĩ đến có lẽ là từ lúc cô chưa biết hắn, hắn đã biết đến cô, là cô của kiếp trước. Nhận thức này khiến cho trái tim Tĩnh An khẽ rung động.

“Sao cơ?” Nhỏ giọng đáp lời, ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía thành thị đèn đuốc sáng rực.

“Lúc em đứng trên sân khấu, tôi đã nghĩ đến Đan Trữ. Em cùng cố ấy khi đứng trên đó khiến cho người ta cảm giác rất giống nhau” Thanh âm bên cạnh như bị ngăn cách, nghe vào tai mơ hồ không rõ.

“Anh nói tôi… giống cô ấy?” Tĩnh An quay đầu, chạm phải tầm mắt đang nhìn mình của Đường Dự.

“Còn nhớ lần thử vai đại diện cho Faint Scent ở Tinh Quang không?” Hắn mở miệng, trả lời câu hỏi của cô “Khi đó tôi chọn em, có thể nói là vì trước màn ảnh, tôi đã nhầm em thành cô ấy”

Câu trả lời của Đường Dự đã giải thích lý do vì sao cô lại có thể thần kỳ trở thành người đại diện cho nhãn hiệu Faint Scent. Thế nhưng câu trả lời đó lại khiến trái tim cô trống rỗng. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô muốn phản bác hay biện giải gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói gì.

‘Tôi đã nhầm em thành cô ấy’. Lời nói của Đường Dự khiến cho cô cảm thấy hoang đường, nhưng làm sao hắn có thể biết được Đan Trữ trước kia hay Tĩnh An bây giờ đều là cùng một người. Tuy rằng biết rõ điều này, nhưng khi nghe chính miệng Đường Dự nói đã xem mình thành ‘mình’ lúc trước, trong lòng cô không hiểu sao lại thấy khó chịu lạ kỳ. Có lẽ là do cô cảm thấy rằng cuộc sống của Tĩnh An chân thật hơn khi làm Đan Trữ, dù sao cũng là một sinh mệnh mới, là một lần hồi sinh sau khi chết.

Nhìn thấy sắc mặt mất tự nhiên đang nhíu mày của Tĩnh An, bàn tay phải vốn đặt trên vô lăng của Đường Dự lại vươn đến vuốt nhẹ sườn mặt cô, thanh âm lãnh đạm nhưng đầy kiên định vang lên: “Tôi biết em là Tĩnh An”

Một câu, lại khiến trái tim cô vốn đã lắng xuống lại đập dồn dập. Khi Đường Dự thu tay về, hai bên tai cô cũng đỏ rần lên.

“Không còn nhìn em thành Đan Trữ nữa à?” Cô vẫn có chút để ý đến câu hỏi khi nãy của hắn.



“Chỉ lúc đầu thôi” Ánh mắt Đường Dự tràn ngập ý cười “Em rất để ý đến chuyện tôi nhìn em thành Đan Trữ sao?”

Cảm xúc nho nhỏ trong lòng bị vạch trần, hai má Tĩnh An thoáng đỏ, thấp giọng giải thích: “Không phải… Phong thái của cô ấy luôn xuất sắc trong mắt khán giả… Nếu nói tôi giống cô ấy, chẳng khác nào nói tôi có năng lực không phải sao?”

“Ừ, cô ấy rất xuất sắc” Đường Dự quay đầu lại, thả lỏng người dựa lưng vào ghế “Nhưng mà em càng xuất sắc hơn… Rõ ràng em chỉ mới chừng này tuổi, nhưng sức hút lại như được năm tháng lắng đọng cùng rèn dũa. Về điểm này, cô ấy không bằng em”

Xe đã dừng lại từ lâu, hai người đáng lý nên tách ra nhưng không hiểu sao lại vẫn muốn bị giam cầm trong không gian chật hẹp này.

Đêm tối âm u, ánh đèn bên trong xe le lói, Tĩnh An nhìn Đường Dự. Hắn vẫn nhìn về phía trước, trong mắt tỏa ra thần sắc như đã từng quen biết. Thần sắc đó… trong trí nhớ mơ hồ của Tĩnh An xuất hiện một đoạn hình ảnh. Lần thử vai thứ hai của Faint Scent, lúc cô khoác lên người chiếc váy xanh của nhà thiết kế Val do Đường Dự chọn, khi đó hắn từng nói một người bạn của hắn cũng rất thích thiết kế của Val. Sau đó cô lại hỏi vì sao hắn quyết định trở thành nhiếp ảnh gia. Cả hai lần trả lời, trong mắt hắn từng xuất hiện thần sắc như vậy. Một lần là nói về người bạn thích thiết kế của Val, một lần là nguyên nhân khiến hắn trở thành nhiếp ảnh gia. Trong vài phút ngắn ngủi, Tĩnh An như nhớ lại toàn bộ ký ức lúc trước.

Cô quay đầu nhìn Đường Dự, ánh mắt có chút ngưng trọng, hỏi: “Anh… quen biết Đan Trữ sao?”

Câu hỏi có chút kinh ngạc của cô khiến Đường Dự giật mình, hắn cười cười trả lời: “Xem như là có quen đi”

Có quen, lại cũng chỉ là ‘xem như’

“Nhưng mà cô ấy không quen anh” Lời nói gấp gáp chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra. Ngay khoảnh khắc đó, cả hai người đều giật mình.

Đường Dự chuyển tầm mắt về phía Tĩnh An, trong mắt là đầy nghi hoặc “… Hai người quen nhau sao?”



Câu hỏi này thật ra đã hình thành từ lâu trong lòng hắn. Qua ống kính, từ cử chỉ đến thần thái của hai người đều rất giống nhau. Thêm vào mấy cuộc đối thoại, tất cả những gì cô nói về Đan Trữ vẫn thấp thoáng chút gì đó quen thuộc mơ hồ. Nhớ đến những lúc hắn cất tiếng gọi cái tên Đan Trữ mà Tĩnh An đều đáp lời, nghi hoặc trong mắt Đường Dự dần dần dày đặc. Theo lý thuyết, từ lúc Tĩnh An tiến vào giới người mẫu, đáng lý ra cái tên Đan Trữ này không nên có nhiều quen thuộc gì với cô, càng đừng nói đến chuyện cô có thể kết luận ‘phong thái của Đan Trữ luôn xuất sắc’.

“Không có, tôi chỉ đoán thôi. Chẳng lẽ không đúng sao?” Tĩnh An né tránh ánh mắt của Đường Dự, có vài chuyện cô không muốn nói với hắn.

Đường Dự cũng không tiếp tục hỏi. Có một số chuyện nếu như một người muốn nói cho một người khác biết thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng hạn như trong tối nay, hắn nhắc đến cái tên Đan Trữ với cô cũng chỉ vì không muốn sau này sẽ xuất hiện hiểu lầm, khiến cho cô từ trong miệng người ngoài mà nghĩ rằng mình chỉ là thay thế cho một người khác.

“Ừ” Đường Dự gật gật đầu, giọng điệu có hơi tiếc nuối “Cô ấy không quen biết tôi, mà vĩnh viễn cũng không biết đến tôi”

Câu trả lời đã chứng minh cho suy đoán của cô. Thì ra bản thân mình trước kia chính là người bạn mà hắn từng nói rất thích thiết kế của Val. Lúc ấy Đường Dự nói gì cô đã quên, nhưng cô còn nhớ hắn bảo ‘Cho đến khi người đó ra đi…’. Thì ra ‘ra đi’ không phải là ‘chia ly’ trong suy nghĩ của cô, mà chính là ‘tử biệt’.

Cho dù lời nói của hắn đã xác nhận chuyện ngay khi cô còn chưa biết đến hắn thì hắn đã nhận ra cô. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng Tĩnh An lại là một mảnh mờ mịt.

Đường Dự… sao anh lại biết cô ấy? Mà tại sao cô ấy lại không quen biết anh? Còn nữa, tại sao anh lại biết cô ấy thích thiết kế của Val?

“Anh và Đan Trữ… chẳng lẽ chưa từng gặp nhau bao giờ sao?” Trong đầu vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng tất cả lại gói gém thành một câu hỏi. Tĩnh An nghĩ rằng có lẽ bọn họ đã từng gặp nhau nhưng chỉ là do cô quên mất mà thôi.

‘Cô ấy chưa gặp tôi’ còn đỡ hơn là ‘cô ấy không biết đến tôi’.

“Gặp mặt cô ấy…” Hắn nhíu mày, hai hàng lông mi khẽ run, giống như đang cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó “Nếu nói chuyện điện thoại được tính vào thì có lẽ… tôi đã từng ở bên cô ấy một đêm”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook