Siêu Quậy Trở Lại

Chương 10

Sarah Nguyễn

04/01/2017

Có rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao đã qua nhiều chap như vậy mà các nam chính chưa xuất hiện và nữ chính ít xuất hiện chủ yếu là Nhi. Trả lời : Dạ không phải mình không nhớ đến họ nhưng chưa đến lúc để họ xuất hiện vì qua 9 chap nhìn tưởng nhiều nhưng cho vào trong đây thì Nhi mới ở Trịnh Gia được nửa ngày thôi ạ , nên chuyện mà nữ nam chính gặp nhau là điều không thể. Mọi người đã nói vậy thì trong chap này mình sẽ cho xuất hiện [ nhưng không biết bao nhiêu , có gì thì đừng bỏ truyện của mình nha ] .

Vào truyện nha ....

Người đó nói làm cho Nhi giật mình quay lại. Người đó tiến lại gần cầm tay Nhi nói :

-Qua bên kia ngồi đi - .... bà Trịnh nói và chỉ sang cái hòn non bộ gần đó [ Người đó là bà Trịnh ạ ]

- Dạ - Nhi trả lời

- Con biết tại sao ở đó lại có 2 mảnh đất để trống không ??? - bà Trịnh hỏi nhìn mảnh đất trc mặt

- Không, tại sao lại vậy ạk. Đág lẽ ở đó phải là nơi đáng trồng nhất vì nó ở trước nhà mà - Nhi hỏi bà

- Vì ....... Chỗ đó ta đã để dành riêng cho con để con có thể trồng loại cây , loại hoa mà con yêu thích. Ta đã để nó như vậy 3 năm rồi. Ai vào đây cũng đều ngạc nhiên và khuyên mẹ nhưng ta vẫn để như vậy - bà Trịnh

- Vậy còn 2 cái cây vú sữa kia thì sao ạ. Tại sao mẹ lại chọn cây vú sữa để trồng ở nơi mẹ dành cho con - Nhi

- Là vì ta mong con trong những ngày tháng đó sẽ có một gia đình hạnh phúc ấm áp như dòng sữa của mẹ vậy nên ta đã trồng 2 cây vú sữa ở đó - bà Trịnh

Nhi ôm bà Trịnh nói :

- Mẹ đừng lo từ nhỏ con đã có một cuộc giống rất hạnh phúc rồi và những ngày sau con sẽ có bao người bên con và yêu thương con dưới mái nhà hạnh phúc ấm áp như cây vú sữa kia - Nhi

2 người ngồi đó một lúc thì bà Trịnh nói :

- Căn phòng đó con có thể không dùng nên con hãy chuyển sang căn phòng bên cạnh đó đi - Bà Trịnh

- Con cảm ơn mẹ - Nhi

- Còn về phần quần áo thì ngày mai ta sẽ cho người đi cùng con để sắm lại, con thích cái gì cứ lấy hay nếu con muốn thì ta sẽ bảo một nhà thiết kế may cho con - Bà Trịnh nói tiếp

- Dạ thôi khỏi không cần cầu kì mức vậy đâu. Ngày mai mẹ cho con đi một mình được rồi con thích bị giám sát - Nhi từ chối

- Không được lỡ con gặp chuyện gì thì sao - Bà Trịnh

- Con thì gặp chuyện gì được chứ mẹ, mẹ đừng lo - Nhi trấn an

- Nhưng .....- bà Trịnh đang nói bị Nhi cắt lời

- Nha mẹ nha nha - Nhi năn nỉ với đôi mắt cún con nhìn dễ thương cực kì

- Thôi được rồi dễ thương như vậy thì ai mà không cho - Bà Trịnh cười nhẹ

- Thanh you mama - Nhi nhí nhảnh

- Thôi giờ lên ngủ đi con - Bà Trịnh khuyên

- Dạ dù sao con cũng buồn ngủ rồi ạ - Nhi nói ngáp ngủ luôn

Hai người cùng nhau vào nhà rồi ai về phòng nấy

Trên sân thượng của căn biệt thự bên cạnh có một người con đang đứng nhìn xuống nơi mà bà Trịnh và Nhi vừa ngồi suy nghĩ :

- Người con gái đó là ai tại sao lại gần gũi với cô Trịnh như vậy chứ. Nhìn 2 người cứ như mẹ con vậy đó. Không phải đâu con gái của 2 người mất tích rồi cơ mà chắc là Ann đó mà dù sao nhìn cũng không rõ mặt. Thôi bỏ đi có phải chuyện của mình đâu mà nghĩ nhiều vậy, đi ngủ cho lành - .... ???

Sáng hôm sau , tất cả m.ng trong nhà đều đã dậy làm việc. Ông bà Trịnh đang ngồi đọc báo và xdm tivi bên dước phòng khách thì :

- Thưa lão gia, phu nhân .... có chuyện rồi -1 người làm trong nhà

Nghe thấy tiếng bà Trịnh quay sang hỏi :

- Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy. Nói to như vậy nhỡ Nhi dậy thì sao - bà Trịnh có chút bực mình [ phu nhân đừng vội bực mình để tí nữa xdm bà còn bực nữa không ]

- Dạ.... Tiểu thư không thấy ở trên phòng - người đó nói

- Sao ??? Con bé không trên phòng ngủ thì ở đâu - ông Trịnh nói lớn

- Anh đừng lo nó không sao đâu - bà Trịnh nói giọng bình thản

- Em nói vậy là sao -???

- Cô vào phòng đối diện phòng tôi đúng không, vậy thì không có là đúng rồi. Tối qua em đã bảo con bé sang phòng bên cạnh rồi - bà Trịnh nói

- Nhưng tôi đã tìm cả 2 phòng bên cạnh phòng đó rồi ạ nhưng cũng k thấy tiểu thư đâu. Mà ở ngoài hành lang phòng bên trái có vài giọt máu và trên bàn cũng co ạk - cô giải thích

- Sao cơ máu - Bà Trịnh nói lớn

2 người hốt hoảng chạy lên lầu rồi vào phòng Nhi tìm rồi ra ngoài ban công đúng là có vài giọt máu khiến cho ông bà Trịnh có hơi lo lắng

- Cho tất cả mọi người trong nhà đi tìm con bé về đây cho tồi. Cho người tìm xug quanh khu này và không có thì tìm ra đo thị luôn - Ông Trịnh quát lớn

- DẠ.............- đòng thanh

- Anh à con bé chỉ mới về với chúng ta thôi mà huhuhu- bà Trịnh khóc

- Không sao đâu chắc nó đi xung quanh đây thôi - ông Trịnh trấn an bà mà nghĩ

[ - Không ngờ bọn chúng đã biết được chuyện này mà hành động hay là lí do khác ] - ông Trịnh nghĩ

30p trôi qua mà không ai tìm thấy Nhi ở đâu trong căn biệt thự này và cả ở bên ngoài đô thị. Ông bà Trịnh ngồi chờ mà cứ mỗi lần nghe không thấy gì thì nỗi lo lắng lại tăng thêm. Bỗng có người mở cổng đi vào thấy ở đây có gì đó láo loạn hơi tò mò bước vào giữa sân mà mọi người cứ chạy qua chạy lại mà hề thấy sự có mặt của Nhi [ à tuy mọi người đang tìm Nhi nhưng có nhiều người vẫn chưa biết mặt của Nhi và những người đang đi lai trc mặt Nhi là số đó và có vài người không để ý đó lại là Nhi vì có quá nhiều người lên tưởng đó là làm cũng đang tìm Nhi.

Vác trên đầu cái dấu ???? to đùng thì Nhi bước vào nhà với cái khuôn mặt hết sức ngơ như con nai tơ. Thấy ba mẹ của mình đang ngồi trên sofa tiến lại gần hỏi :

- Ba mẹ à nhà mình có bàn tiệc gì hay sao mà mọi người đi tấp lập vậy, trong nhà à mà ngay ngoài đường con cũng thấy rất nhiều người mặc đồ đen đi lại rất nhiều nhìn như mafia í - Nhi nói với cái giọng trẻ con

Nghe thấy tiếng Nhi, nhìn thấy Nhi ông bà Trịnh như vỡ òa ra vậy chạy lại ôm chầm lấy nói :

- Con đã đi đâu vậy Nhi, có biết ba mẹ rất lo cho con đó -Bà Trịnh

- Con có biết mọi người lo thế nào không hả - ông Trịnh

- Con đã đi đâu vậy Nhi - bà Trịnh



- Dạ con đi chạy bộ - Nhi

- Hả ???? - ông bà Trịnh đồng thanh

- Có j ngạc nhiên sao - Nhi hỏi

- Sao con không nói với ai vậy hả ??- ông TRỊNH

- Con thấy ai cũng ngủ nên không đánh thức - Nhi

- À con có bị thương ở đâu không vậy - ông Trịnh

- Bị thương, con đi chạy bộ chứ có đi đánh nhau đâu mà bị thương - Nhi

- Vậy sao trong phòng của co lại có máu - ông Trịnh

- Máu ??? Àk là hồi sáng con có thấy một con chim bị thương ở ngoài ban công nên con đã băng cho nó ở trên bàn nhưng con quên chưa lau đó mà - Nhi giải thích

- À thì ra là vậy.... LẦN SAU ĐI ĐÂU CŨNG PHẢI BÁO CÁO CHO TA ĐÓ RÕ CHƯA - 2 ng nói bt rồi hành hạ tai của Nhi luôn

- Dạ - Nhi nói giọng ỉu xìu [ kiểu này bị tổn thư tai trầm trọng rồi nè ]

- Thôi được rồi con lên phòng đi tắm đi rồi xuống ăn cơm - bà Trịnh

- Dạ - Nhi

- Đem dạ lên phòng tắm đi - ông Trịnh chọc Nhi

- Vâng - Nhi nói rồi chạy tọt lên phòng không lại cho đi khám tai giờ làm cho ông bà Trịnh chỉ đứng đó mà cười thì có 1 người con trai vô cùng đẹp trai, nhuộm tóc hung đỏ nhìn rất lạnh lùng , đôi mắt đen , thân hình chuẩn bước vào nói :

- Con chào cô chú - Bảo Nam [ Bh anh ấy mới lộ diện ạh ]

2 con người cứ đứng cười nghe thấy tiếng giật mình quay sang :

- À là con đó sao Nam - bà Trịnh

- Có chuyện gì sao mà hôm nay đổi gió sang đây vậy - Ông Trịnh

- Dạ thì là hôm nay con thấy nhà bác có chuyện gì mà người vào người ra nhiều vậy lên con hơi tò mò thôi à - Nam

- Con trai mà nhiều chuyện dữ ha - bà Trịnh

- Chuyện là sáng nay con gái ta ra ngoài không nói cho ai biết nên ta cho người đi tìm thôi à - Ông Trịnh

- What ???? Con gái chú - Nam ngạc nhiên nhìn ngố hết sức [ nhì anh này không biết có phải cái tên lạnh lùng vô cảm trong thế giới đem không nữa ]

- À ta quên chưa nói . Hôm qua ta đã tìm được con bé rồi - ông Trịnh

- Nhưng chú có chắc đó là con gái mk không bh có rất nhiều người vì tiền đó - Nam

- Con đừng lo vì không cần xét nghiệm ta cũng biết vì nó có 1 khuôn mặt giống hệt vk ta khi còn trẻ cùng với cái tính cách nữa - ông Trịnh

- Đúng đó con, con không phải lo đâu - Bà Trịnh

- Dạ vậy thì chúc mừng cô chú nha. Vậy cho con gặp cô ấy được không ạk con muốn được thấy khuông mặt của cô ấy ra sao - Nam nói có vẻ hơi nghi

- Được chứ con nhưng bh con bé đang tắm hay là con ngồi đây đợi rồi cùng ăn cơm với tụi ta lung nha - bà Trịnh

- Vậy con cảm ơn cô chú dù sao con cũng chưa ăn gì hihi- Nam

3 người đang chuẩn bị ngồi xuống thì :

- Nammmmmm............ƠIIIIIII - ĐỒNG THANH

- ông bà Trịnh ngồi xuống ghế an toàn vì k gọi họ còn ng kia thì giật mình ngồi xuống đất an toàn ạk

Bước từ ngoài vào trong có 2 chàng trai 1 ng thì lãng tử , 1 người thì soái cool , :

- Con chào cô chú ạk - Quân & Khôi lễ phép

- Ừ 2 con đến sao - bà Trịnh

- Dạ, cô chú à xe của thằng Nam ngoài kia vậy nó có đây không ạk - Khôi

- À .... -bà Trịnh đang nói thì :

- Oh my good Nam ơi là Nam ghế có không ngồi ngồi đất cơ - Khôi nói ngây thơ

- Ủa đất em vậy sao Nam - Quân nói

- Câm mồm ngay cho tao - Nam bực mình quát với cái đám khói trên đầu

- Quân ơi gọi xe cứu hỏa dập lửa trc khi nó pan ra nơi khác - Khôi vẫn chọc Nam

- Thôi được rồi mấy đứa đừng chọc Nam nữa - Bà Trịnh

- ủa mà 2 con đến đây có chuyện gì không vậy - ông Trịnh

- AAAAAAAA nhắc ms nhớ Nam mày có chở tụi tao đi học không vậy hả, muộn học rồi kìa - Quân hét lên

- Ừ nhỉ quên - Khôi

- Tụi mày có bh giờ đi đúng giờ đâu mà hối tao - Nam

- Ừ thì hôm qua tao quyết tâm đi học chỉ học, không quậy phá lên .... ĐI HỌK NGAY - Quân quát khiến Nam giật cả nảy

- Đúng đó - Khôi thêm lời

- Nhưng ....- Nam đang định nói thì bị ngắt lời

- K nhưng gì hết đi học - quân khôi đồng thanh kéo Nam đi

- Con chào cô chú con đưa thằng học sinh cá biệt này đi vào trường để xử lí - quân



- Ừ học vui nha ba con - bà Trịnh cười chào 3 thag

2 người cứ ngồi đó cười nhìn theo 3 đứa con trai kia đi ra ngoài, cuộc đời đẹp hơn khi có những đứa trẻ phải không [ thực ra thì cũng không phải những đứa trẻ gì hì hì hì ]

- Anh à chúng ta cho con bé đi học được không dù sao nó vẫn còn nhỏ phải học, chúng ta đừng làm mất tuổi thơ của con bé một lần nào nữa - Bà Trịnh nói nhìn ông Trịnh

- Ừ , tí nữa hỏi con bé xdm sao đã - ông Trịnh

Lúc sau Nhi đi xuống phòng bếp với 1 bộ yếm bò, tuy không thích mặc cái kiểu trẻ con này nhưng đành mặc thôi vì dù sao nó cũng hơn mặc váy mà. Bước vào trong với sự nghẹn ngùng của bộ quần áo này thì :

- Con mặc như vậy nhìn dễ thương ghê ha - bà Trịnh khen

- Đúng đó nhìn rất dễ thương đó con gái - ông Trịnh khen tiếp

- Thực ra con cũng không thích mặc đồ trẻ con như vậy hihi - Nhi nghẹn ngùng

- Ừ ta sợ cái goo của con luôn cái này k được cái kia k ưng - bà Trịnh

- Ahihi - Nhi cười

- Con cười nhìn rất đẹp đó, con nên cười nhiều hơn - ông Trịnh

- Dạ - Nhi

- Thôi ăn cơm đi con rồi nhát ta đưa con đi mua đồ - bà Trịnh

- Sao, nhưng con muốn đi 1 mk mẹ àk - Nhi

- Không là không cái chuyện hồi sáng ta chưa quên đâu - bà Trịnh liếc nhìn Nhi

- Con đâu có cố ý đâu - Nhi

- Thôi ăn cơm đi đừng tranh cãi nữa - ông Trịnh can ngăn

- Ủa mà anh Krist và chị Ann đâu hả ba - nhi hỏi

- À họ đi công chuyện rồi - ông Trịnh

Đang ăn thì bà Trịnh nói:

- NHi à con muốn đi học không

- Hả ??? Đi học ák, no no no con không đi học đâu - Nhi đáp thẳg luôn

- Tại sao , chắc trước con không được đi học đàng hoàng, nên con phải muốn đi học chứ - bà Trịnh

- Hả à thì tại con không quen thôi, vì con được sư phụ dạy đầy đủ rồi không phải đi học đâu mẹ - Nhi

- Không được con phải đi học - bà Trịnh nhất quyết

- Mẹ à con không đi học đâu - Nhi năn nỉ bà

- Ta nói rồi con phải đi học, nhát ta và con sẽ rẽ vào trường Royal Q&K High School để sin học. Trường đó là trường chuẩn chỉ dành cho những gđ khá giá và học bổng nên con đừng lo - bà Trịnh

- Gì nữa vậy mẹ, mẹ cho gọc thì học cái trường nào hết hết sức bt đc không ạk - Nhi

- Không nói gì nữa ta đã quyết rồi con không đc cãi, ăn đi - Bà Trịnh kiên quyết

- Hazzzzzzz.... - Nhi thở dài

8.30 ông Trịnh đã ra ngoài chút công việc còn Nhi và bà Trịnh đang chuẩn bị đi shopping. Ra đến gara bà Trịnh phóng xe ra ngoài là chiếc Lesusredboo St 52 , trên tgioi chỉ có 60 chiếc thôi. Nhi thấy với khá bt vs cn xe này. Bà Trịnh mở cửa xe cho Nhi, Nhi ngồi vào rồi 2 ng phóng xe đi :

- Con có muốn học học lái xe không ta sẽ làm giáo viên của con - Bà Trịnh nói nháy mắt

- Con biết lái rồi mẹ - Nhi nói tuột ra

- Hả , ai dạy cho con - Bà Trịnh hơi ngạc nhiên

- à À là Như và Kì đó mẹ - Nhi bỗng nhớ đến 2 con bạn thân

- À mà sao 3 đứa con quen đc nhau vậy, lại là p thân nữa chứ - Bà Trịnh

- Chuyện này dài lắm mẹ con kể mẹ sau - Nhi nói

- Để ta xdm tài lái xe của con thế nào - bà dừng xe lại mở cửa đi sang bên kia, Nhi ngòi đó ns:

- Mẹ nói chắc chư , con không phải dạng vừa đâu - Nhi nhí nhảnh thách thức bà

- Chắc, con tưởng mẹ là dân thường sao - bà Trịnh

- được con chơi với mẹ - Nhi

- Mẹ à con phóng cỡ ok nha- Nhi

- Okey mẹ không sợ tốc độ đâu, ba con trc kia cho ta thử hoài rồi - bà Trịnh

Nhi cười khểnh rồi vèo .... Nhi lao với 1 tốc độ king hoàng , luồn lách qua những chc xe khác rồi dừng ngay vỉa hè quay sang bà Trịnh thì thấy bà Trịnh bị đơ :

- Thôi hay để ta lái cho - bà Trịnh mặt tái nhợt nhìn

- Mẹ sợ r sao hahaha- Nhi nhìn cười

- Sợ j mà sợ - bà Trịnh ngoan cố

- Đường đi thế nào vậy - nhi

Bà Trịnh lướt cái máy tính gắn liền vs too và trên đó có bản đồ dẫn đến khu trung tâm thương mại . Nhi không nói gì nữa phóng tiếp khiến bà Trịnh cứ đơ ng ra không nhúc nhích gì

Mệt quá rồi mk không viết đc nữa chap sau viết tiếp nha. Chap này viết dài nha đừng bơ chuyện của mk nha. Cảm ơn rất nhiều ak !!!

Kí tên

Sarah Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy Trở Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook