Siêu Quậy Trường P&p (Prince&princess)

Chương 20

Ngọc Nhi

12/08/2014

Một khung cảnh bạo lực và hỗn độn đang diễn ra ở bãi đất trống. Những tên đàn ông to con liên tục lao lên đám người của Woop, khuôn mặt bặm trợn. Chúng như những con thú mất trí điên cuồng tấn công kẻ thù. Thế trận thật sự rất không công bằng: 301/22. Theo tính toán thì mỗi người của Woop ít nhất phải hạ được 13 tên bên Phi Ưng.

Hàng loạt tiếng va chạm, tiếng kêu thất thanh, tiếng người ngã xuống bãi đất,.......vang lên. Hai mươi thành viên của Woop thuộc cấp độ 3 cũng khá vất vả để tránh đòn và ra đòn. Nhưng đa phần chỉ cần hai đòn của họ là một tên ngã xuống, không nhúc nhích nổi. Vả lại, Woop đào tạo người còn đào tạo cả tính hợp tác khi chiến đấu nên việc họ chống trả với một đám to con có thể coi là không quá khó khăn, cùng lắm là chỉ mất chút sức lực ít ỏi. Cộng thêm lời đe dọa của "đại tỷ nhỏ tuổi" cũng khiến họ phát khiếp mà phải bảo vệ thân thể.

Quan trọng là cặp đôi nam nữ lãnh khốc kia. Có vẻ như hai người lâu không được động tay động chân, cho nên đánh người của Phi Ưng quá tàn bạo. Nó và hắn ra đòn và hành động khá giống nhau, và thường đánh vào những chỗ hiểm yếu nhất trên cơ thể như: đỉnh đầu, gáy, lưng, ngực.....làm đối phương có thể chết ngay hoặc thành kẻ ngớ ngẩn. Những kĩ năng đó chỉ có hai người là được sư phụ truyền lại. Nó - nữ hoàng băng giá - vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng ẩn sau chiếc mặt nạ, tấn công đối phương hết sức tàn bạo. Nó đạp thẳng vào ngực một tên thật mạnh làm tên đó văng xa, máu miệng hộc ra vì gót nhọn của chiếc giày nó đi và vĩnh biệt trần gian. Tên khác định đấm nó thì liền ăn lại một cú đấm từ bàn tay mềm mại mà không hề nhẹ nhàng rồi đo đất. Chặt gáy thằng này, đá thẳng vào lưng thằng kia,....nó ra đòn nhanh nhẹn và chuẩn xác. Tuy rằng, thỉnh thoảng nó cũng không né được sự tấn công, nhưng điều đó chẳng có gì đáng kể so với nó. Hắn thì vẻ mặt cũng không khác nó là bao, thậm chí ánh mắt hắn còn phóng ra những tia lạnh lẽo tấn công tâm lí đối thủ. Nhưng hắn có lợi thế hơn nó về hình thể, vì hắn cao 1m86, chân tay cứng như thép nên tấn công cũng dễ dàng hơn. Hắn đấm thẳng vào mặt làm một tên ngã xuống ngất xỉu, đá vào đầu tên định đạp hắn, và lên gối thật mạnh vào ngực thằng khác làm kẻ đó nhanh chóng tắt thở. Trong vòng hơn nửa tiếng, 300 tên hùng hổ của Phi Ưng nằm la liệt trên bãi đất trống. 2/3 số đó chính thức về với đất mẹ, số còn lại thì chắc cũng chẳng sống được bao laaiu. Suy chỉ có Một Mắt là được giữ lại để tra hỏi. Nó lạnh lùng đạp thẳng vào ngực tên đó

- giết tao đi - Một Mắt quát lên

- vậy là quá dễ dàng đối với mày - nó cười lạnh, Một Mắt chợt rùng mình trước nụ cười tuy quyến rũ nhưng khiến người đối diện phải lạnh gáy

- bọn mày muốn gì? - Một Mắt gắt

- ai là người đứng sau vụ này? - hắn hỏi thẳng

- đương nhiên là Phi Ưng rồi - Một Mắt phá lên cười, ngay lập tức ăn cú đấm tuy chỉ dùng 1/2 sức của hắn nhưng cũng khiến tên đó hộc máu miệng

- trả lời thành thật đi - nó

- đó là sự thật - Một Mắt nghiến răng

- vì mày đã nói sự thật, nên tao sẽ thưởng cho mày cái chết êm ái nhất. Điều đó đã làm mày khác biệt so với đàn em của mày rồi - hắn mỉm cười, rồi lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, bên trong để một cây kia trông vô cùng bình thường. Hắn không nói gì lập tức đâm cây kim vào cổ Một Mắt



- gì vậy? - nó hỏi

- độc dược đặc biệt, trong vòng ba tiếng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể sẽ dần bị đốt cháy. Khôn hồn thì mày mau nói đi, tao sẽ cho mày chết để không phải chịu sự đau đớn nữa - hắn lạnh lùng nhìn Một Mắt quằn quại dưới đất, mồ hôi vã ra như tắm

- tao......không biết......gì hết.....- Một Mắt lắp bắp

- mau nói, ai đứng sau vụ này - nó quát lên, thật mất kiên nhẫn với cái tên này mà

- tao......thật sự......không......biết......- Một Mắt tiếp tục nói

- vậy thôi, vĩnh biệt - hắn quay lưng bỏ đi

- là.....tổ......chức.....Máu Đen.....- Một Mắt thều thào

- được rồi, đúng lời hứa, tao ban phước cho mày - hắn nói rồi đạp một phát chí mạng vào đầu Một Mắt, tên đó giãy giụa một lúc rồi nằm im bất động. Nó quỳ một chân xuống xem xét chiếc khuyên tai hình chim ưng. Hắn thì lẳng lặng đứng đó. "xoẹt", "bốp", "coong", "rầm", tiếng động làm nó quay lại, thì thấy một tên to con nằm bất động ngay cạnh mình, một con dao dính máu rơi dưới bãi đất, còn hắn đang ôm cánh tay của mình. Các chi tiết đó khiến nó hiểu rằng: có một thằng định đâm lén nó hoặc hắn nhưng bị hắn chặn lại và nhận được cái chết. Chắc con dao cũng đã xoẹt qua và làm hắn bị thương

- không sao chứ? - nó hỏi, giọng đã bớt phần lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vết thương trên tay hắn

- không sao - hắn lắc đầu, nó không nói gì bóp chặt vết thương, hắn kêu lên một tiếng



- thế mà nói không sao (nó lẩm bẩm), Akai, mau mang cồn và vải trắng ra đây - nó nói với một điệp viên của Woop

- đại tỷ, nếu không còn việc gì, thì chúng em xin phép về tổ chức báo cáo với sư phụ - một người cung kính cúi đầu trước nó

- được rồi, mau về đi - nó phẩy tay rồi nhận đồ từ Akai. Bằng vẻ mặt khá bực bội, nó hất thẳng lọ cồn vào tay hắn rồi nhanh chóng cuốn miếng vải lại

- cô định ám sát tôi hả? - hắn nhăn mặt, vài giọt mồ hôi lăn dài trên má

- cũng có ý định - nó nhảy lên xa, thả lại một câu rồi rồ ga phóng đi. Hắn ngớ ra rồi lắc đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi

Sáng hôm sau, nó bước vào lớp trong trạng thái gà gật, cơ thể có một số chỗ bầm tím. Vừa ngồi vào ghế là nó gục xuống bàn

- cô ta sao vậy? - Ren hỏi

- tôi không biết - Demi nhún vai lắc đầu

- ê Shin, tay mày sao đấy? - Tim hỏi hắn

- bỏng ấy mà- hắn trả lời nhưng mắt vẫn quan sát nó, chính xác là quan sát mấy vết tím trên tay nó. Thực ra nó chưa ngủ và cũng đã thấy miếng vải cuốn trên tay hắn. Trong đầu nó chỉ có một câu hỏi lởn vởn suốt

- Devil? Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Quậy Trường P&p (Prince&princess)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook