Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 63: Em biết chuyện sống lại không?

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

14/11/2017

Tựa đề gốc: 你知道重生嗎?

重生 = trùng sinh = sống lại.

—————————

Đóng phim của Lý Nam so với việc tham gia phim của Lâm Nghệ Thiên thì càng vất vả hơn, bởi Lý Nam đặc biệt chú ý đến quay cảnh, hơn nữa bộ phim này còn mang tính chất thần thoại, nên khi chọn cảnh quay ngoài việc chọn nơi đẹp ra, còn phải chọn nơi có phong cảnh tự nhiên.

Mặc dù trong thành phố cũng có một phim trường lớn, quay đường phố hoặc cảnh mấy nhà khách các loại thì cũng có thể, nhưng những nơi khác thì làm Lý Nam rất không hài lòng. Cảnh sắc nhân tạo tuy đẹp nhưng lại thiếu chút hương vị. Vì thế mà đạo diễn Lý đã xác định được mấy nơi để quay phim, Trúc Hải, Cửu Trại Câu, núi Nga Mi, cộng thêm vài cảnh ở mấy ngọn núi lớn còn chưa xác định nữa. Liêu Nhiễm đã liên lạc với một vài nhân viên để sớm đi xác định.

Chọn cảnh càng nhiều đồng nghĩa với việc kinh phí cả bộ phim sẽ càng cao. Hơn nữa, số người tham gia vào ekip làm《Ngàn năm》cũng không ít, đưa đến việc tiền đầu tư đổ vào càng không phải con số nhỏ. Chi phí mang tới mang lui, hơn nữa còn phải chú ý đến người dân, chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường của khu đó. Bởi từng có một đoàn làm phim khi quay lại Cửu Trại Câu vì không chú trọng việc bảo vệ môi trường, cuối cùng bị giới truyền thông chỉ trích, đồng thời còn bị pháp luật xử phạt chế tài. Cũng bởi vì sự việc này, thành ra giờ các đoàn làm phim muốn mượn cảnh quay cũng trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều.

Mặc dù việc này đối với đạo diễn Lý cũng không phải việc khó khăn, dù sao thì tên người vẫn ở đó. Nhưng là chi phí ở nhiều phương diện vẫn cao hơn năm trước rất nhiều. Cũng may ba của Liêu Nhiễm rất thương con gái, nên không hề do dự đầu tư ở mấy phương diện này.

Lúc Đan Á Đồng nghe được tin đoàn làm phim muốn đến Vân Nam để quay thì chỉ nhàn nhã mà lật cuốn kịch bản, ngược lại Dương Quân – kẻ vừa vội vàng trở lại từ nhà ông bà lại vô cùng kinh ngạc “Vân Nam, du lịch ở đó phát triển lắm, quay phim sẽ khó khăn đấy.”

Đan Á Đồng liếc hắn, không nói gì.

Dương Quân vội vàng đứng dậy “Tôi sẽ đi chuẩn bị một ít thuốc chống côn trùng, thêm chút thuốc cần thiết để phòng hờ nữa.” Nói xong, liền vội vàng chạy ra khỏi đoàn làm phim.

Đan Á Đồng tiếp tục cúi đầu xuống xem kịch bản, tuy năng lực làm việc của Dương Quân kém Lộ Phàm, nhưng chỉ cần hắn có thể làm một trợ lý tốt là được rồi. Trợ lý cũng không nhất thiết phải là người quá xuất sắc, dù sao hắn cũng không phải đại diện của cậu.

Lạc Viêm Kiềm thấy Dương Quân vội vàng chạy đi, có chút khó hiểu đi đến ngồi xuống cạnh đến Đan Á Đồng “Dương Quân làm gì thế?”

Gấp lại tập kịch bản, Đan Á Đồng miễn cưỡng ngáp một cái “Anh ta vừa nghe nói phải đi Vân Nam quay phim, nên vội vội vàng vàng chuẩn bị gì đó. Hạ Tây Xuyên đã chuẩn bị xong cho cậu chưa?”

“Chắc là rồi.” Lạc Viêm Kiềm thấy cậu có chút mệt mỏi, lo lắng hỏi “Anh đêm qua quay phim đến hơn ba giờ, hôm nay lại phải quay tiếp, anh nghỉ một lát trước đi. Cứ để Tiếu Kỳ Thậm quay,cảnh quay của anh chiều nay mới có mà.”

Đan Á Đồng ngáp một cái nữa “Đạo diễn Lý nói cảnh quay chiều nay của tôi phải chuyển sang quay lúc sáng, xế chiều cho đoàn làm phim nghỉ ngơi để mai đi Vân Nam.”

Lạc Viêm Kiềm liếc nhìn Lý Nam đang ngồi trước máy giám thị, lão này chỉ biết lo cho người của mình!

“Anh lạnh à?” Liêu Nhiễm khó hiểu nhìn Lý Nam đang run.

Lý Nam sờ sờ cánh tay của mình, có chút kì quái nói “Lạ nhỉ, giờ cũng đã qua mùa xuân rồi, sao còn có gió lạnh?”

Liêu Nhiễm cười khúc khích “Không chừng là có người đang rủa sau lưng anh đấy.”



Cảnh quay tiếp theo là cảnh Tiếu Kỳ Thậm trên đường vô tình gặp được một tiểu thư nhân loại. Tiểu thư đối với hắn nhất kiến chung tình, nhưng vị tiểu thư này chính là một bia đỡ đạn. Trong thế giới đam mỹ, con gái chỉ có thể là lá chắn.

Tiểu thư Giang gia vừa thấy đã yêu, Thiên Trần ôn hòa hữu lễ nhưng lại mang theo cảm giác xa cách, không có bao nhiêu lời kịch, toàn bộ đều là nhờ vào động tác cùng ánh mắt.

“Cut, Vệ Mính, cô phải diễn là nhất kiến chung tình chứ không phải là phát tình!” Lúc Lý Nam ở trường quay, nói chuyện chưa bao giờ nể mặt người khác “Nào, quay lại!”

“Cut!” Lý Nam tức giận đến đứng cả dậy “Nhất kiến chung tình, cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, ánh mắt kia của cô là nhìn vàng hay bạc hả. Quay lại!”

Liên tiếp NG hơn mười lần, tuy Tiếu Kỳ Thậm trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng các nhân viên công tác xung quanh đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Vệ Mính đều vô cùng khó chịu. Yêu cầu của đạo diễn Lý rất cao, chuyện quay phim cùng hắn mà phải NG hơn mười lần trong quá khứ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bộ phim lần này gặp được ba quái vật, mỗi lần quay đều như là đang đùa giớn, số lần NG ít đến độ làm cho một vài diễn viên thuộc hàng lão làng ở phim trường còn phải cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, những ngày này mà NG hơn mười lần thì coi như là sỉ nhục a.

Vệ Mính lúc này hốc mắt đã đỏ. Nếu là trước kia, Tiếu Kỳ Thậm nhất định sẽ dịu dàng đưa cho một tờ khăn giấy, nhưng giờ hắn sẽ không làm thế nữa, tránh đi khả năng làm người ta hiểu lầm nha.

Tiếng ồn ào bên này làm cho Đan Á Đồng đang dựa vào ghế ngủ phải mở mắt. Gương mặt cậu vốn đã tái nhợt lúc này lại càng thêm khó coi, rõ ràng là vì bị đánh thức nên tâm trạng vô cùng không tốt. Cậu đứng dậy nhìn nữ diễn viên khóc đã đỏ vành mắt, đi đến cạnh Lý Nam “Đối xử với phụ nữ phải dịu dàng, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện phải tốt hơn không.”

Lý Nam tức giận trừng mắt liếc cậu “Cảnh cuối là của cậu đấy. Lo mà chuẩn bị quay cho tốt đi.”

Này chẳng khác nào giận cá chém thớt, Đan Á Đồng sờ sờ cái mũi rồi ngồi xuống cạnh Liêu Nhiễm, thuận tay cầm tập kịch bản bên cạnh lên che mặt tiếp tục nghỉ ngơi.

Vệ Mính nhìn Đan Á Đồng dáng vẻ nhàn nhã trong lòng có liền khó chịu. Vệ Mính tham gia làng giải trí đã được ba năm thế nhưng lại vẫn không bằng một người mới vào nghề, bị la mắng đến độ phải có người mới nói giúp mình, con người này cho mình là ai chứ?

Che dấu sự khó chịu trong lòng, Vệ Mính miễn cưỡng cười nói “Cho em một cơ hội nữa, em nhất định sẽ diễn tốt.” Ánh mắt cũng không cam lòng đảo qua người Đan Á Đồng.

Ở đây phần lớn là những người đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, đương nhiên rõ hành động vô tình lúc nãy của Đan Á Đồng đã làm cho nghệ sĩ hạng A trong giới này mất hứng. Trong lòng Tiếu Kỳ Thậm càng thêm không thoải mái, người hắn yêu mến sao có thể để người khác dùng ánh mắt đó mà nhìn được, ánh mắt hắn phát lạnh “Đạo diễn Lý, chúng ta tiếp tục.”

Cảnh quay bắt đầu, Tiếu Kỳ Thậm không còn khách khí giống như mấy lần trước, mà lần này hắn không che dấu vẻ khó chịu của mình, mấy đầu camera hạ xuống, diễn xuất của Vệ Mính bị Tiếu Kỳ Thậm chèn ép tới độ không thể nổi bật lên được.

Trong giới giải trí, không nhất định phải dùng ngôn ngữ hay bạo lực để giáo huấn một người, mà là dùng diễn xuất để bức bách người đó, đây là một thủ đoạn trong giới mọi người đều ngầm hiểu với nhau.

“Vệ Mính! Nếu cô không muốn diễn thì để tôi đi lấy cơm ăn, có mặt đẹp trong giới này cũng không ít, còn là diễn viên hạng A nữa, diễn cái kiểu gì thế hả!” Lý Nam rít lên. Đan Á Đồng cầm lấy tập kịch bản che trên mặt, giọng nói mang theo một tia mơ hồ, không kiên nhẫn nói “Lý đầu gỗ, anh gào cái gì hả, anh cho mình là diễn viên đóng phim ngôn tình sao?!”

“Pặc!” Tập kịch bản trong Lý Nam rơi trên mặt đất, hắn không dám tin mà quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào tập kịch bản trên mặt thiếu niên. Những lời này, chỉ có người kia mới nói như vậy. Thiếu niên này không thể nào biết được tên hiệu đó, bởi vì ngoại trừ người đàn ông kia, không có ai dám gọi hắn như vậy.

Đan Á Đồng nói lời này dù không lớn nhưng cũng đủ để những người chung quanh nghe rõ ràng. Có lẽ ngoại trừ Lý Nam và Liêu Nhiễm, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Nam tức giận vì người mới kiêu ngạo này.

Vệ Mính cúi đầu che đi sự vui vẻ của khóe miệng, một người mới nổi lại dám giỡn mặt với đạo diễn hàng đầu quốc tế, cô ả phải nói thằng nhóc này không có đầu óc sao? Thật không rõ, một thằng nhóc như vậy sao có thể trong một thời gian ngắn mà leo lên được bước này. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, Đan Á Đồng này là người được Đường Nguyễn Khanh bao?

Không giống như những người khác kinh ngạc, Tiếu Kỳ Thậm lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt của hắn rơi trên người Lý Nam, biểu lộ của Lý Nam cũng không phải tức giận, càng giống… khiếp sợ nhiều hơn. Dường như những lời này đối với ông ta có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải tình cảm của Lý Nam và vợ con rất tốt, hắn thật sẽ nghi lời này là do tình nhân của ông ta nói ra.



Không khí quỷ dị bốn phía làm cho Đan Á Đồng từ cơn mơ màng tỉnh lại. Cậu ngồi dậy, lấy tập kịch bản trên mặt ra, chống lại tầm mắt cực nóng của Lý Nam, sợ tới mức toàn thân giật mình một cái “Đạo diễn Lý, anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em, rất lạnh đó.”

“Cậu còn nhớ vừa nãy mình nói gì không?” Lý Nam trái ngược với vẻ bị Vệ Mính chọc giận đến đỏ mặt bừng bừng, sắc mặt phức tạp nhìn Đan Á Đồng.

Thiếu niên trước mặt hắn dường như rất cẩn thận nghĩ lại lời bản thân vừa nói lúc nãy, sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn “Cái kia, đạo diễn Lý, đêm qua em ngủ không ngon, vừa nãy mơ mơ màng màng đem anh trở thành người bạn khi còn ở cô nhi viện. Anh không nên tức giận, em thật không phải cố ý đâu.”

Sắc mặt thiếu niên có chút bất an, không còn khí thế không kiên nhẫn như lúc nãy nữa. Trong lòng Lý Nam có chút quái dị, hắn đang suy nghĩ người kia đã chết rồi, làm sao có thể… Hắn xoay người nhặt tập kịch bản trên đất lên, gõ đầu thiếu niên một cái “Đừng lảm nhảm nhiều lời, lát nữa cậu với Tiếu Kỳ Thậm diễn chung, chuẩn bị tốt đi.”

“Dạ.” Đan Á Đồng cười thật lớn, còn mang theo chút vẻ vô lại “Cái kia, đạo diễn Lý thật là khoan dung độ lượng ạ.”

“Đi đi, thằng nhóc cậu đừng có mà ở đây tham gia náo nhiệt. Đợi lát nữa nếu diễn không tốt, trưa nay cậu đừng nghĩ đến ăn cơm.” Lý Nam xoay người nói với Vệ Mính và Tiếu Kỳ Thậm “Hai cô cậu thất thần cái gì, chuẩn bị tốt đi, lập tức quay phim.”

Liêu Nhiễm nãy giờ vẫn không nói gì, cười tủm tỉm đến vỗ vỗ lên vai Đan Á Đồng đang ngáp “Á Đồng, đi, qua kia cùng chị tâm sự nào.”

Đan Á Đồng giả bộ hoảng sợ “Chị Liêu, em bán nghệ chứ không bán thân.”

Liêu Nhiễm nhìn cậu từ trên xuống dưới “Nữ vương thụ cũng đừng có mà đoạt bát cơm của nhược thụ, nhanh đi theo chị.”

Đan Á Đồng mỉm cười, dùng tay ra hiệu “Mời chị đi trước.”

Hai người đi đến hành lang nhân tạo, hòn non bộ nước chảy hoa rơi, Đan Á Đồng mặc áo lụa đào, ở nơi cảnh sắc này trông vô cùng quyến rũ. Liêu Nhiễm và cậu cùng ngồi một chỗ ngồi trên hành lang, ngắm cảnh trong vườn “Á Đồng, em biết bây giờ đang thịnh hành tiểu thuyết gì không?”

Đan Á Đồng không biết dụng ý của Liêu Nhiễm là gì, nhưng việc bà chị này kêu cậu một mình tới đây tuyệt đối không phải vì công việc, cậu bình thản nhìn Liêu Nhiễm “Chị Liêu, chúng ta quay phim bận rộn như vậy, làm gì có thời gian mà đọc tiểu thuyết.”

“Em không biết á?” nụ cười trên mặt Liêu Nhiễm vẫn không đổi “Bây giờ đang thịnh hành nhất chính là đề tài tiểu thuyết trùng sinh. Ví dụ như có một người sau khi chết đi, sẽ tá thi hoàn hồn mà sống lại.” Liêu Nhiễm cẩn thận quan sát biểu hiện của đối phương, rất bình tĩnh, dường như đề tài này không khiến cho cậu thấy hứng thú.

“Chị Liêu, chị là nói đến chuyện liêu trai à?” Đan Á Đồng dáng vẻ chẳng chút hào hứng đã cắt hứng thú nói chuyện của Liêu Nhiễm làm cho bà chị này có chút ủ rũ, xem ra bản thân đã đoán sai.

Biết rõ Đan Á Đồng đã rời đi, Liêu Nhiễm tiếc hận nhìn cây hoa đào nhân tạo trong sân, thở dài “Thật hy vọng tới một án lệ sống lại thật sự.”

Chú thích:

Trúc Hải (Bamboo sea): nằm ở giáp ranh với Trường Ninh và Giang Ngạn, cách Trường Ninh khoảng 70km về phía Đông Nam. Nơi này có diện tích khoảng 120km2,độ cao của núi là từ 600 đên 1000m. Đây là một rừng nguyên sinh sinh thái có rất nhiều tre, kết hợp với sông, núi, hang động núi đá vôi, hồ và nhiều cảnh nhân tạo có ý nghĩa lịch sử lâu dài.

Cửu Trại Câu: là vùng bảo tồn thiên nhiên, nằm trên độ cao 4000m so với mực nước biển ở miền bắc tỉnh Tứ Xuyên. Từ xa xưa, Cửu Trại Câu đã được biết đến với biệt danh “thiên đường nơi hạ giới” với những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, những cánh rừng thông trùng điệp và hàng trăm ghềnh thác, hồ nước đầy màu sắc quyến rũ. (Nơi này rất đẹp, các nàng/ chàng search google theo tên tiếng Việt cũng ra nhé)

Núi Nga Mi: hay Đại Quang Minh sơn là một ngọn núi nằm ở phía trung Nam tỉnh Tứ Xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook