Siêu Sao

Chương 281: Siêu sao

Vạn Diệt Chi Thương

02/12/2016

Mỗi một bộ điện ảnh đều có điểm tuyên truyền của chính nó, có điện ảnh lấy tuyên truyền đạo diễn làm chính, có điện ảnh lấy kỹ xảo điện ảnh tiến bộ làm điểm tuyên truyền, ngoài ra phổ biến hơn chính là lợi dụng đội hình diễn viên làm điểm bán hấp dẫn khán giả.

Mà một bộ phim tiểu sử nhân vật, không thể nghi ngờ chính là dựa vào sức hấp dẫn cá nhân của “Nhân vật”.

Phòng làm việc của Đường Phong đã ký hợp đồng hợp tác với Robert, trước khi nhà sản xuất điện ảnh chưa công bố ra bên ngoài, làm diễn viên là không thể tiết lộ một chút tin tức nào ra ngoài, Đường Phong đã không còn là tân binh đối với việc này cũng không có gì lo lắng, thế nhưng sau khi hơi chút trò chuyện với người bên nhà sản xuất, cậu làm diễn viên biểu diễn Fiennes, còn phải hiểu thêm càng sâu về Fiennes trước khi điện ảnh chính thức quay.

Ví dụ như đi tới cô nhi viện Fiennes đã từng ở, gặp mấy người bạn tốt khi Fiennes còn sống một lần.

Có phải mùa hè ở đâu cũng đều nóng bức như thế không?

Mặt trời rực lửa giống như bóng đèn cực lớn cao cao treo trên bầu trời nghìn dặm không mây, may là trên mặt đất trồng đầy cây cối, nếu không người cứ như thế đặt mình dưới mặt trời, cho dù tia tử ngoại không quá cường liệt, thì đây cũng không phải một chuyện thoải mái.

Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây vẩy đầy trên mặt đất, giống như cái sàng sàng qua nhỏ vụn mà loang lổ, cây cối ở đây cao bằng ba bốn tầng nhà, Đường Phong cũng không biết rốt cuộc là lịch sử cô nhi viện tương đối dài, hay là tuổi tác những cây cối trong cô nhi viện này càng dài hơn.

Hoặc có lẽ, cả hai đều cùng xuất hiện ở chỗ này.

Ở trong trí nhớ của cậu, từ khi cậu bắt đầu mở mắt nhìn thấy thế giới những cây cối cao to kia đã tồn tại, giống như vách tường cô nhi viện sớm đã thành loang lổ kia.

“Nơi này chính là. . . Nơi Fiennes lớn lên.”

Đường Phong tựa trên một gốc cây đại thụ, cảm thấy trong không khí tràn ngập oi bức khiến người ta áp lực.

Cách cánh rừng này không xa là một tòa nhà lớn có chút cô độc, cũng là cô nhi viện năm xưa Fiennes lớn lên.

“Đã bao nhiêu lâu chưa trở về thăm?” Một người đàn ông lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở bên người Đường Phong.

Lục Thiên Thần cùng Đường Phong đi tới đây, Đường Phong cũng không muốn nói quá nhiều cho Charles, cứ để con gấu lớn kia tiếp tục vô tâm vô phế cũng tốt, biết quá nhiều, có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt.

Đã bao nhiêu lâu chưa trở về?

Đường Phong ở một bên đi đến cô nhi viện một bên cố sức nhớ lại, hẳn là hơn 20 năm rồi, hình như từ khi cậu rời khỏi nơi này thì chưa từng trở về.

Người đối với nơi dễ gợi ra hồi ức thương cảm luôn luôn sẽ không tự chủ được trốn tránh, cậu cũng không ngoại lệ.

“Tôi nhớ kỹ khi tôi đi, vách tường nơi này đổ vỡ rách nát, hiện tại quét vôi lên vừa trắng vừa sạch sẽ.” Sau khi đến gần, Đường Phong nở nụ cười đối với phát hiện của mình.

Cậu chỉ vào bức tường mới tinh nói với Lục Thiên Thần, trong trí nhớ của Fiennes nho nhỏ, nơi này cũng không mang cho cậu quá nhiều hồi ức đáng giá.

Đám trẻ trong cô nhi viện tám chín phần mười đều là thân thể có khiếm khuyết, có khi là trời sinh tật bệnh, giống như cậu bị bệnh tim, cũng có khi là trí lực có vấn đề hoặc là trên người có tàn tật.

Nói cách khác, một đứa trẻ bình thường kỳ thực cũng không có mấy ai nguyện ý vứt bỏ.

Đường Phong không muốn nghĩ đến bố mẹ ruột của cậu có phải là vì bệnh trên người cậu mà vứt bỏ cậu hay không, từ khi cậu có ý thức của riêng mình, cậu chỉ biết là cậu phải ở trong sinh mệnh hữu hạn của mình sống đến đặc sắc mà thôi.

Cũng không uổng mang theo một trái tim sáng suốt rồi lại không trọn vẹn đi tới thế giới này.

“Không muốn đi vào sao?” Lục Thiên Thần hỏi.

Đường Phong trầm mặc lắc đầu, cậu ngửa đầu nhìn cô nhi viện trước mặt đã trang trí đổi mới hoàn toàn, kỳ thực tuy rằng sau đó cậu chưa từng trở về, nhưng là vẫn xuất ra tài chính giúp đỡ cô nhi viện.



Mặc kệ là Fiennes hay Đường Phong, cậu cũng không muốn tiến vào lần nữa.

“Tôi mang anh đến một chỗ, khi còn bé tôi thường xuyên chạy đến, thích ở một mình.” Đường Phong vẫy vẫy tay với Lục Thiên Thần, mang anh lại lần nữa về tới rừng cây bọn họ vừa tới.

Đi tới dưới một gốc đại thụ, Đường Phong vỗ vỗ đại thụ cần ba người trưởng thành mới có thể ôm hết, giống như thấy người bạn cũ trên khuôn mặt tràn ngập dáng cười phát ra từ nội tâm.

Cậu quay đầu lại nói với Lục Thiên Thần: “Khi còn bé anh từng trèo cây chưa?”

. . .

Lục Thiên Thần nhìn Đường Phong từng bước từng bước đạp lên thân cây một chút một chút bò lên trên ngọn cây cao cao, anh liền nghĩ, Fiennes năm xưa nhất định rất không giống với đám trẻ khác trong cô nhi viện.

Nơi này là một cánh rừng lớn, có rất nhiều cây cối, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong cây cối bốn phía chỉ có gốc đại thụ này là có thể cho người đơn giản trèo lên, khoảng cách giữa thân cây và cành cây, cho dù là một đứa trẻ 10 tuổi, chỉ cần lá gan lớn hơn một chút cũng có thể trèo lên.

Động tác ban đầu của Đường Phong có chút trúc trắc, nhưng một lát sau dường như tìm thấy cảm giác năm xưa, mỗi một lần cậu đặt chân lên cành cây càng cao, dáng cười trên mặt cậu cũng càng sâu thêm.

Thẳng đến giữa thân cây, Đường Phong quay đầu phất phất tay với Lục Thiên Thần phía dưới: “Lên đây, Lục Thiên Thần.”

Dưới ánh sáng ngược chiều, phía sau người đàn ông kia tràn ngập tia sáng màu trắng, ngũ quan đều có vẻ không rõ mà mộng ảo lên, nhưng Lục Thiên Thần vẫn rõ ràng thấy được dáng cười trên khuôn mặt đối phương, xán lạn, tràn ngập sức hấp dẫn khiến người ta mê muội.

Ngày hôm nay ánh nắng đặc biệt mạnh mẽ nóng cháy, nhưng nó có thể mang đến cũng chỉ là nóng cháy, mỗi thời mỗi khắc ở bên Đường Phong, Lục Thiên Thần đều cảm thấy thế giới của mình sáng ngời một mảnh.

Giống như lúc này.

Khi Đường Phong trèo lên đại thụ, ký ức của Lục Thiên Thần thoáng cái bị tháo bỏ niêm phong, từng có lúc nào đó, anh cũng tránh khỏi tầm nhìn của vệ sĩ và bố mình, một mình một người lặng lẽ trèo lên cây, giống với Đường Phong hôm nay ngồi ở trên thân cây cao cao quan sát cảnh sắc xinh đẹp những người khác cho dù ngửa mặt nhìn lên cũng không thấy.

“Tôi thích như vậy, ngồi ở trên cây, nhìn thế giới, thế giới thật lớn, xinh đẹp, mỹ lệ, mỗi lần tâm tình không tốt tôi liền thích ngồi ở chỗ này, sau đó nói cho chính mình, nếu tôi đi tới thế giới này, sẽ lưu lại vết tích thuộc về tôi tại thế giới này. . .”

Người đàn ông dù có kiên cường cũng có nơi mềm mại của mình, thoáng cái chạm đến hồi ức khi còn bé thật lâu thật lâu trước đây, Đường Phong hơi chút hít sâu một hơi mới đè xuống được cảm giác chua chát trong cổ họng.

Cậu muốn chứng minh bản thân, cũng không phải ngay từ đầu đã bị thế giới vứt bỏ.

Cho dù bị người vứt bỏ, cậu cũng không thể cam chịu vứt bỏ chính mình.

Nếu không ngay cả chính mình cũng không cần mình, như vậy, cậu còn sống vì cái gì?

Năm xưa cảnh sắc Fiennes xem ra rộng rãi không gì sánh được, cho dù ngày hôm nay nhìn thấy cũng vẫn như cũ tràn ngập mỹ lệ chấn động lòng người, khi trời còn chưa sáng, Fiennes nho nhỏ một đường chạy chậm ra khỏi cô nhi viện, thỉnh thoảng dừng lại thở dốc, trái tim luôn luôn siết chặt lại, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ lo lắng, mình còn có thể thấy mặt trời ngày mai không?

Vậy nên cậu thích vào lúc trời còn chưa sáng trèo lên đại thụ cao cao này, ở trong mắt người khác cậu là một đứa trẻ vừa ngoan vừa không ngoan, cậu có thể nghe lời thầy cô giáo chăm chỉ học tập, rồi lại có thể không nghe bất cứ lời khuyên của kẻ nào, mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh trèo lên cây cối đối với người trưởng thành mà nói cũng là cao to quá mức.

Cậu chỉ là muốn làm việc mình thích, sống trong sinh mệnh hữu hạn của mình.

Khi những tia nắng sáng sớm đầu tiên từ nơi xa xôi mọc lên, khi ánh mặt trời giống như thủy triều vọt về phía cậu, chí ít vào lúc này, Fiennes cảm giác được hương vị của thế giới, có gió mát buổi sớm, có tiếng chim hót vang, có ánh nắng ấm áp, cậu biết mình lại sống thêm một ngày, lại có một ngày hoàn toàn mới, đáng giá làm cho người ta chờ mong.

Khi ánh bình minh còn chưa tới, cậu vẫn là một đứa trẻ nho nhỏ, khi tia nắng rơi xuống, cái người ngồi ở ngọn cây đã là Fiennes sắp trưởng thành.

“Cắt! Được rồi, được rồi, phi thường hoàn mỹ, Đường, cẩn thận một chút không nên lộn xộn.”

Hai tháng sau, một màn này đã có thể tái hiện trong màn ảnh.



Dưới tàng cây đạo diễn lớn tiếng kêu lên, từ lúc Đường Phong trèo lên cây, phía dưới liền chất tầng tầng đệm cứu hộ, rất sợ Đường Phong không cẩn thận từ trên cây ngã xuống.

Kỳ thực ban đầu phía sản xuất có đề nghị Đường Phong dùng người thay thế, nhưng Đường Phong vẫn kiên trì tự mình làm, mà bởi vì cậu mua một khoản bảo hiểm kếch xù, công ty bảo hiểm cũng kiên trì muốn đem phương sách an toàn làm đến cùng.

Vài năm trước diễn viên Mỹ cũng không nhất định phải mua bảo hiểm, thế nhưng vào rất nhiều năm trước một nữ diễn viên trứ danh bởi vì trong lúc quay phim bị thương, khiến nhà sản xuất thiếu chút nữa bồi thường chết, hiện tại nếu tới Hollywood đóng phim, đầu tiên phải trả một khoản phí dụng bảo hiểm không nhỏ.

“Tôi không sao.” Đường Phong trèo cây đã quen tay hay việc cười vẫy vẫy tay với phía dưới, dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm của mọi người chậm rãi trèo xuống, một lần nữa về tới mặt đất.

“Nhìn không ra cậu trèo cây lợi hại như vậy.” Đạo diễn trêu ghẹo nói, đi tới bên cạnh Đường Phong từ trên cây trèo xuống, nhìn cậu gật đầu, “Thực sự không có việc gì chứ?”

“Tôi phi thường phi thường tốt.” Đường Phong cười vỗ tay với đạo diễn.

Ngày hôm nay cũng không phải ngày đầu tiên điện ảnh quay chụp, nhưng là ngày đầu tiên Đường Phong chính thức tiến nhập đoàn làm phim, muốn nói “Chính thức tiến nhập”, đó là bởi vì một tháng trước Đường Phong đã đi tới đoàn làm phim, mặc dù khi đó căn bản còn chưa có phân cảnh của cậu, hoặc là nói khi đó điện ảnh còn chưa quay.

Thời gian giai đoạn trước chuẩn bị điện ảnh, Đường Phong và đạo diễn cùng với nhân viên công tác khác gặp mặt, thuận tiện cùng nhau trao đổi kịch bản một chút.

Kỳ thực ban đầu trong kịch bản cũng không có cảnh như vậy, mà là Đường Phong chủ động yêu cầu thêm đi vào, đối với cuộc sống của Fiennes ở cô nhi viện cũng không có bao nhiêu người biết, thậm chí là Miranda mấy người bạn tốt sau này của cậu cũng không biết nhiều đối với quá khứ của Fiennes, nếu như Fiennes không muốn nói, mấy người bạn của cậu cũng sẽ không truy vấn.

Vậy nên sau khi Đường Phong nói ra, đạo diễn và phía sản xuất còn cố ý tới cô nhi viện hỏi đến một đoạn này, vừa hỏi, hóa ra Fiennes thật đúng là có quá khứ như vậy.

“Lại nói tiếp thực sự là kỳ quái, trước đây chúng tôi đến cô nhi viện tìm hiểu về Fiennes, người ở đó cũng không có nhắc tới Fiennes khi còn bé thích trèo cây.”

Sau khi kết thúc quay chụp, đạo diễn trò chuyện với Đường Phong.

Đương nhiên sẽ không nói ra, kỳ thực khi đó biết cậu thích trèo cây cũng không có mấy người.

“Bọn họ chỉ nói cho chúng tôi biết, Fiennes thích chạy ra bên ngoài, nhưng nguyên nhân là cái gì?” Đạo diễn nhún nhún vai, sau đó lại nhìn chằm chằm Đường Phong dường như cảm thán liên tục lắc đầu, “Cậu người này thật là lợi hại.”

Sau đó bọn họ lại đến cô nhi viện thêm một lần, tìm được địa chỉ của một đứa trẻ cùng phòng với Fiennes năm xưa, vào nhà đối phương nói chuyện mới biết được, hóa ra Fiennes thực sự thích trèo cây.

Nhưng trèo là thân cây nào, lại không có ai biết.

Mà Đường Phong nói ra là, sau khi cậu biết chuyện này liền vòng quanh khắp nơi cánh rừng, sau đó phát hiện cái cây này dễ trèo lên nhất.

Điều này cũng không có gì đáng giá để người ta hoài nghi, mà bí mật nhỏ Fiennes không muốn người biết cũng rất nhanh được viết vào trong kịch bản, thành một màn quay chụp ngày hôm nay.

“Tôi dám cược rằng khi khán giả xem đến một màn này khẳng định sẽ bị chấn động. . .” Đạo diễn đối với diễn xuất của Đường Phong không có bất cứ bảo lưu gì biểu thị tán thưởng, “Cậu quả thực diễn Fiennes rất sống động, tuy rằng tôi từng hợp tác với cái tên kia, nhưng cậu ta kỳ thực cũng không phải một người dễ tiếp cận, ý tôi là, tính tình cậu ta rất tốt, nhưng có thể là vì trải nghiệm khi còn nhỏ, cậu ấy luôn luôn có một chút đề phòng với những người khác.”

Đạo diễn để lại một câu nói: “Fiennes không phải một người đàn ông sẽ đơn giản cho người ta đi vào lòng mình, nhưng vừa mới nhìn thấy hình dạng cậu ngồi ở trên cây, tôi nghĩ cậu ấy kỳ thực là một người khát vọng được người đến gần.”

Là như vậy sao?

Hóa ra chính mình cho tới nay đều là khát vọng được yêu sao?

Đường Phong cười gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như thế.”

Kẻ trong cuộc thì mê, thẳng đến Fiennes chết đi, thẳng đến cậu hiện tại sống lại đứng ở chỗ này, từ trong miệng người khác nói ra mới đột nhiên hiểu được, kỳ thực cậu cũng giống những đứa trẻ khác, vẫn luôn khát vọng được người yêu thương.

Cuối mùa hè năm nay, điện ảnh 《siêu sao 》 chính thức quay tại Bắc Mỹ, mà đối với Đường Phong biểu diễn Fiennes, ngoại giới có hai loại thanh âm khác nhau, có người cho rằng lấy tư lịch của Đường Phong còn chưa đủ để đảm nhiệm diễn viên điện ảnh đi diễn một đời siêu sao, cũng có người cho rằng, Đường Phong là người biểu diễn Fiennes thích hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook