Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 247: Điên cuồng (1)

Phong Trần Lãng Tử

28/05/2019

“Azusa...Mau ngăn Mayumi lại đi...Cậu ấy đang làm điều ngu ngốc đó…(0~0)!”

“Không được đâu Mari-chan...Mayumi sẽ không nghe chúng ta đâu…(-.-)!”

Azusa buồn bực nói.

Cô hiểu quá rõ bạn thân của mình. Mặc dù bề ngoài thân thiện, đáng yêu là thế, nhưng một khi quyết định chuyện gì thì rất cứng rắn, người ngoài khó mà thay đổi được.

Mari biết rõ điều này, nhưng làm một người bạn, cô không thể trơ mắt ra đứng nhìn như vậy được.

“Đã thế...Tụi mình cũng giúp bọn họ...(`・ω・´), rồi ra sao thì mặc kệ…!”

Azusa không chút ngần ngừ lấy từ trong túi áo CAD của bản thân, đặt lên cổ tay bắt đầu thi triển thuật thức.

Ánh sáng chú ngữ nhanh chóng lóe lên, Azusa duyên dáng hô to:

“Light Wave Motion...Diffusive Magic~~~Ma pháp Khuếch Tán…(0~0)!!!”

Tức thì, không khí xung quanh Heat Storm của Mayumi giống như ăn thêm buff, trong chớp mắt đột ngột phình to đến năm mét bán kính, chân chính trở thành một cái cỡ trung gió lốc, khiến người ta phấn chấn.

Có điều, đối diện với bão tuyết kinh khủng, kì thực vẫn chẳng đáng là bao.

Mayumi một mặt hướng cơn bão thẳng tiến, đôi mắt xinh đẹp lại nhìn về phía Hitomi.

Thân ảnh nhỏ bé ấy đứng trực diện với khổng lồ thiên nhiên bão tuyết, trông giống như một con châu chấu đang cố gắng ngăn cản bánh xe to lớn chuẩn bị lăn tới.

Nhưng là…

Trong mắt của Mayumi, lại không phải vậy.

Bóng lưng ấy, cao ngất ngưởng, tựa như núi cao ngàn năm trường tồn, vĩnh thế bất diệt.

Bóng lưng ấy tuy không cao lớn, nhưng lại vững chắc giống như một cây đại thụ che trời, tỏa ra khí thế tịch mịch vô tận, cho dù là bão tuyết hay bất cứ thứ gì đánh tới, cũng không thể làm lay chuyển được.

Giây phút Mayumi tưởng chừng mình đã quên mất thực tại trôi qua bao lâu, bóng lưng ấy chợt động.

Hitomi muốn xuất thủ, bởi vì cậu bỗng tỉnh ngộ một điều.

Đứng trước thiên nhiên rộng lớn, uy năng vô cùng, tưởng chừng nhân loại chỉ là hèn kém sinh vật, hấp hối giãy dụa.

Nhưng không!

Tất cả, đều là ngụy biện.

Khoảnh khắc mà Hitomi cho rằng, mình cũng giống như bất kì ai, cậu đột nhiên hiểu ra.

Con người, mới là kẻ chinh phục hết thảy.

Yếu ớt hay mạnh mẽ, là do mỗi cá nhân quyết tâm có dám đối mặt hay không, có dám trực diện khiêu chiến nỗi sợ hãi to lớn đó.

Cậu nhớ rằng, mình đã đọc một bài báo cách đây rất lâu.

Nó kể về một câu chuyện giữa hai mẹ con ra biển chơi và gặp phải sóng biển hung mãnh.

Hình ảnh của họ được chú thích bên dưới "Sự yếu ớt của con người trước sức mạnh của tự nhiên"

Và một bức ảnh còn lại, là cảnh người mẹ âu yếm mang áo phao và dùng chút sức lực cuối cùng đưa con đến thuyền cứu hộ, còn bản thân thì bị sóng biến cuốn trôi.

Và tiêu đề của bức ảnh này, chính là "Sự yếu đuối của thiên trước sự vĩ đại của con người"

॓_॔!

Thiên nhiên thì đã sao...Bão táp thì đã là gì…

Nghĩ tới đây, Hitomi siết chặt bàn tay, chiến ý ngút trời.

Bằng đôi nắm đấm này, cậu sẽ đánh bại toàn bộ!



Haki Haoshoku không biết từ lúc nào đã dung nhập với ý chí của Hitomi lan ra bốn phương tám hướng.

Thân ảnh của cậu tựa hồ dần dần phóng đại lên, một luồng vô hình khí thế bao phủ lấy Hitomi.

Ngạo nghễ!

Khí phách!

Kiên cường!

Bất khuất!

Dung hợp toàn bộ những thứ đó lại, sâu thẳm trong con ngươi của Hitomi đột nhiên lóe lên một tia sáng khiếp người.

Màu đen vật chất từ BusoShoku Haki bắt đầu tràn lan bao trùm hai quyền đầu của cậu.

Giờ khắc này, trong đôi mắt của Hitomi chỉ còn duy nhất một mục tiêu mà thôi.

Chính là hủy diệt cơn bão tuyết kia.

“Đã cô thiện tâm giúp đỡ, tôi không tận dụng nó thì có vẻ phung phí quá...॓_॔!”

Hitomi tự mình thì thào, nắm đấm thu vào bên hông, bỗng nhắm ngay đang chậm chạp di chuyển Heat Storm vung mạnh quyền đánh ra.

OÀNH ~~~HHHH~~~hhhhh~~~

Dưới ánh mắt thảng thốt của ba cô gái, nắm đấm của Hitomi vừa mới oanh vào không khí liền nghe từng đợt gió rét rít gào dữ dội.

Cuồng phong từ đôi nắm tay đó giống như một con mãnh thú gào thét xông về phía Heat Storm.

VÙ ~~~~ uuuuu~~~~~UUUUU~~~~~~

Hai cỗ phong bạo va chạm nhau, không những không tiêu tán, mà còn hỗ trợ khiến cho gió bão càng lúc càng cuồng nộ hơn.

Nhưng nhiêu đó vẫn còn kém xa lắm...So với bão tuyết, nó chẳng qua là em bé đang bi bô tập nói muốn đối chọi với người trưởng thành.

“Đã vậy thì…”

Niệm động lực…

Pssion…

BusoShoku Haki…

Từ trường lực…

Ma Pháp…

Tất cả, cho ta thêm vào ॓_॔

Hitomi hít sâu một hơi, gầm lớn, “Liên tục Rokuogan...Loạn Đả- DRAGON! FIST…~~~~(ノಠ益ಠ)~~~!!!”

Trong tích tắc chưa đầy mười giây, Hitmi đã oanh hơn mấy chục quyền.

Mỗi một quyền, đều dùng toàn bộ sức mạnh của cậu.

Lượng nhiều thì sinh chất biến, dốc bỏ hết thảy sức lực mà bản thân có thể, trong nháy mắt cuồng phong đã biến thành vòi rồng.

Một cái bán kính lên đến ba mươi mét lốc xoáy mang theo nóng bỏng khí lưu cùng hủy diệt khí thế nhắm bão tuyết cuồn cuộn lao tới.



Ring ~~~ Ring ~~~ Ring ~~~

Trấn nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ, còi báo động đã vang lên không biết bao nhiêu lượt.

Kể từ lúc phát hiện dị thường trên đỉnh núi, cho đến lúc báo hiệu cho người dân đang sống, chỉ mất chưa đầy hai phút.



Nhưng hai phút này, tại nội tâm của từng người, chính là đang giành giật từng giây chạy đua với tử thần.

Tuyết lở ở núi Phú Sĩ cũng không phải là hiếm lạ, tuy nhiên, trước khi xảy ra loại tai họa này, luôn luôn có đài khí tượng cảnh báo cho người dân trước.

Quốc gia còn cử đặc công đến sử dụng cao cấp công nghệ kết hợp ma pháp để triệt tiêu tuyết tai.

Gần mười mấy năm nay, thảm họa chết chóc do tuyết lở gần như biến mất hoàn toàn. Chính vì thế mà lòng cảnh giác của mọi người hạ xuống thấp vô cùng.

Họ tin tưởng quá mức vào người khác, và rồi thế này đây.

Việc ngày hôm nay, là tai họa bất ngờ ập tới không ai ngờ đến.

Một gia đình kéo theo con nhỏ, chẳng kịp mang theo tài sản gì nữa, dùng hết tốc lực phi lên chiếc xe tải nhỏ duy nhất của bọn họ, người cha lấy chìa khóa đặt vào ổ cắm khuôn mặt nôn nóng chờ đợi.

Bên cạnh ông, vô số người khác cũng đang làm điều tương tự.

Có điều, năm giây...Mười giây...Xe máy vẫn không cục cựa.

Người đàn ông điếng người, mới sực nhớ ra, bản thân vì tại lười nhác nên các đây hai hôm không chịu sửa van xe cũ già gần hỏng hóc.

“Sao vậy anh...Xe không được sao…(ToT)...?!” - Cô vơ hoảng hốt, tiếng nói nghẹn ngào nước mắt tràn ra.

Người đàn ông thở dài bất lực, “Là lỗi của anh…!”- Ông vừa nói, vừa nhìn cậu con trai bé bỏng tròn hai tuổi của mình, “Thật là trời muốn giết chúng ta a...giờ muốn sửa cũng chẳng kịp nữa rồi…(^;_;^)!”

Bão tuyết từ trên đỉnh Phú Sĩ, cho dù là trốn trong nhà cũng vô dụng.

Bởi lẽ trấn nhỏ quá gần chân núi, cũng là nơi tiếp cận lực trùng kích mạnh nhất.

Trừ phi là nhà cao tầng bảy, tám mét cái loại kia, bằng không là vô dụng.

Nhưng ai lại rảnh hơi đâu xây biệt thự tại chỗ khỉ ho cò gáy này chứ, có tiền cũng chẳng thể tiêu xài như vậy.

Mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng cầu sinh ý thức vẫn thúc đẩy họ bỏ xe chạy tìm chỗ trú ẩn.

Trốn ở trong nhà, tuy rằng bị đè sụp tỷ lệ cực cao, nhưng so với thẳng thắn đứng giữa đường bị bão tuyết cuốn trôi vẫn tốt hơn rất nhiều.

Một bên cửu tử nhất sinh, một bên là thập tử vô sinh, kẻ ngu cũng biết lựa chọn.

“Khoan đã...Anh...Xem…~~~~”

Người vợ đột ngột kéo tay chồng lại, giọng run run nói.

“Chuyện gì, chạy đã rồi tính em...(ฺ◣д◢)!”

Người đàn ông ôm con gắt gỏng, nhưng theo hướng tay vợ chỉ, hai con mắt anh ta trợn tròn lắp bắp, “Cái quỷ gì thế...⊙▃⊙…???”

Xa xa cách họ cả trăm mét, nơi cơn bão tuyết đang lấy tốc độ như điên năm mươi giây một mét phóng xuống.

Bình thường sẽ không có thứ gì dám cản đường nó, cho dù là cứng rắn nhất khiên thuẫn cũng phải né tránh phong mang, chỉ là dùng thuốc nổ tiêu hao uy lực bão tuyết sau đó mài mòn nó.

Nhưng là, cảnh tượng trước mắt, đã nói cho toàn bộ người dân trấn nhỏ biết, trên đời này, không phải là không ai có thể chặn được sức mạnh đến từ thiên nhiên.

Đỏ rừng rực như lửa cao như một ngọn núi nhỏ lốc xoáy đang cuốn bão tuyết hướng về trấn họ thành từng vòng phóng thẳng lên trời.

Không có đinh tai nhức có thanh âm, càng không có kinh khủng cát lở đất vỡ núi bay, chỉ là bụi mờ bốc lên mù mịt.

Bão tuyết giống như một cơn lũ càn quét lại bị lỗ đen lốc xoáy thôn phệ từng chút một không cách nào thoát ra được.

Ba mươi mét bán kính, tương đương với sáu mươi mét toàn trải dài, toàn bộ lối đi đều bị xoáy gió kia lấp mất, khủng bố lốc xoáy cực nhanh khí hóa băng tuyết thành vô số bãi nước vương vãi đầy trên mặt đất.

Ngay cả thời tiết lạnh giá cũng bị hai cỗ lực lượng này làm cho biến dạng.

Cái rét căm căm của gió bắc cũng không thổi đi được nhiệt lượng đến từ Bão Nhiệt Lượng - Heat Storm của Mayumi đã được khuếch tán cộng thêm Rokuogan của Hitomi.

Không chỉ gia đình người đàn ông, mà những người hàng xóm cạnh ông đã dừng việc chạy trốn, ai nấy đều trố mắt há mồm chứng kiến kì cảnh có một không hai này.

Rốt cuộc giằng co ước chừng vài phút sau, bão tuyết dần dần tản đi, hóa thành một vùng nước lớn chảy ào ào xuống bên dưới, nhưng nó không còn là uy hiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook