Siêu Việt Tài Chính

Chương 332: Chương 332: Chừa một đường

Diệt Thiên

15/07/2018

Đến đúng địa điểm của mình cần Ngô Trực mới cùng những người trong nhóm mình xuống xe. Hắn hướng người tài xế đưa ra số tiền hơn xa những gì mà đồng hồ đã báo còn căn dặn tài xế đứng bên ngoài đợi mình.

-Bác tài anh ở ngoài này chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay lúc quay về. Chỉ một mình tôi cũng không mất nhiều thời gian của anh đâu, cứ đứng đợi một vài phút thôi.

Vốn nghĩ nhiệm vụ của mình đến đây sẽ về báo cáo lại tình hình. Người tài xế sau khi nghe thấy Ngô Trực nói thế cũng gật đầu. Dù sao đi về cũng tốn xăng, mà Ngô Trực đã cần hắn thì cứ dò xét xung quanh chỗ này trước một lúc rồi báo cáo lại sau, nghĩ như thế là ổn người tài xế cũng đáp lại.

-Ừ vậy cũng được tôi đứng ngoài này hút thuốc một chút, khi nào cậu ra tôi sẽ đưa cậu về.

Đợi cho Ngô Trực bắt đầu cùng với người của hắn đi vào phía trong nhà kho. Người tài xế taxi cũng mở cửa xuống xe, hướng xung quanh ghi hình lại toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Sợ đối phương có thể nghi ngờ một tay để điện thoại lên hướng mặt ngoài của camera đưa chầm chậm bên trong để gần tai mình như đang gọi điện thoại. Trên tay cầm điếu thuốc thả ra những làn khói.

Vì để nắm rõ địa hình cần thiết, người tài xế đi tới đi lui bốn hướng, nắm bắt được bố cục nơi này. Nếu biết được mục đích của đối phương, những người của họ có thể nắm vững được các đường đi nước bước mà hành động.

Ngô Trực sau khi vào trong nhà kho cánh cửa được đóng lại. Hắn mới hướng nhóm người của mình nói.

-Lần này nhờ mấy chú về đây bên kia đưa mấy người qua vậy Bạch Hải.

Nghe được câu hỏi của Ngô Trực. Người đàn ông tên Bạch Hải lúc này mới lên tiếng đáp lại.

-Tất cả bọn em ở đây bảy người. Lê Văn, Văn Thoại, Văn Thiệu, Sơn Vương, Huỳnh Tỳ, Tứ Hải. Với em bên kia tình hình hiện tại cũng không phức tạp lắm. Những chuyến hàng gần đây theo đường của anh đều thông qua trót lọt. Đúng là chỉ cần bỏ hàng vào trong gói thuốc đóng gói kỹ. An ninh lại không kiểm tra hết cũng là một lợi thế.

Người tên Bạch Hải nói ra những gì đã tiến hành cho Ngô Trực nghe thấy. Bởi bản thân hắn cũng chỉ là người bên dưới. Với những chuyện ở phía nước ngoài của Ngô Trực cũng không thể báo cáo nhiều.



-Ừ lần này gọi bọn mày về đây hỗ trợ thứ nhất. là bắt thằng nhóc đó trả giá cho việc chặt đứt kinh doanh của tao trong Lưu Minh này là điều quan trọng. Hiện tại theo thông tin từ nội bộ của nó thì nó đang ở singapore theo lịch trình phát sinh sẽ phải tận hai tuần nữa mới về được. Nhưng tao đang muốn ép nó về sớm. Lý do là bên thằng anh tao đưa người lại là người của nó. Dám báo cáo với tao thằng nhóc Thiếu Kiệt này đang ở thái lan du lịch một tháng về mẹ nó.

Ngô Trực đưa ra việc cho nhóm người ở nước ngoài về giúp đỡ hắn biết lý do phải cần thế lực khác. Vì nếu dùng những người của Phùng Kiếm Hoa chắc chắn hắn sẽ không làm gì được Thiếu Kiệt.

-Mẹ nó thằng đó liều dàm bán đứng anh à.! Nó ở đâu em qua làm một phát cho nó chết luôn.

Lê Văn một thành viên trong nhóm vừa phún một bãi nước bọt mắng lấy Phùng Kiến Hoa, trong khi đó hắn không biết đối phường là ai. Ngô Trực lúc này từ tốn nói.

-Thằng đó không quan trọng. Việc này chỉ cần triệt hạ được thằng nhóc kia là được. Thứ nhất những việc xảy ra gần đây bọn mày đều biết. Hàng chuyển đi đường biên giới theo thông tin của tao có được cũng do thằng này nhúng chàm vào. Hiện tại ở đây nó có khá nhiều mối liên hệ. Mà duy chỉ có đứa em gái là vấn đề bảo vệ hầu như không có. Nên tao định để bọn mày hoạt động đơn giản một chút đem con nhỏ đó về đây dụ thằng nhóc đó ra mặt.

Ngô Trực đem điểm yếu của Thiếu Kiệt nói ra một lần cho nhóm người của bọn mình biết. Vì hiện tại qua sự nhắc nhờ của người nội bộ Ngô Trực thấy đây là cách tốt nhất để có thể đem Thiếu Kiệt dẫn vào một nơi cố định.

-Anh một thằng nhóc chỉ cần kiếm người nào cũng được mà sao cần thiết phải để bọn em về nước, như vậy không thấy quá mạo hiểm à lỡ như bọn cảnh sát phát hiện ra bọn em cũng không ổn mấy.

Huỳnh Tỳ thấy việc này của Ngô Trực khá mạo hiểm để về nước nhưng chỉ làm một việc cỏn con là bắt cóc hắn cũng thấy quá dư thừa cho việc này mới hướng Ngô Trực mong một lời giải đáp. Vì hắn hiểu phải có gì đó quan trọng Ngô Trực mới sử dụng phương án này. Vì nếu chỉ có người bán đứng hắn không biết việc này thì có thể để người khác làm việc.

-Ừ thằng nhóc không đơn giản. Hiện tại hắc đạo ở Lưu Minh này do nó nắm giữ. Bên trong lại có mối liên hệ cả hai bên quân vả cảnh. Mà nếu vận dụng người trong nước chuyện này chạy không thoát. Bọn mày đều đã có quốc tịch myanmar, không còn là người trong nước làm xong có thể trốn đi. Bọn mày trốn đi được một lần không lẽ không có lần thứ hai. Lần đó bọn mày đi có điều kiện như thế này sao. Đương nhiên lần này xong thì sẽ dễ hơn lần trước.

Suy tính của Ngô Trực là như thế. Nói ra ở đây để toàn bộ người ở đây đều hiểu. Không phải dùng bọn nó trong trường hợp cấp bách Ngô Trực cũng không để bọn hắn về. Vì có bọn hắn ở nước ngoài nguồn hàng chuyển đi mới được tiêu thụ được nhiều hơn.

-Ừ cũng đúng. Anh có hình con nhỏ đó không hồ sơ nữa để bọn em lo liệu cho. Đến lúc thành công sẽ báo lại anh.

-Hiện tại thì tao chưa có hồ sơ về con nhỏ đó. Nhưng tao sẽ nói với người kia tham gia vụ này. Chỉ cần nội bộ của mình dụ được con bé đó ra bọn mày bắt cả hai người. Như thế ai biết đó là đâu. này đây là hình của nội gián chúng ta nhưng nhớ. Quan trọng nhất vẫn là bắt con bé kia. Nội gián của chúng ta chỉ cần kèm theo để đối phương không nghi ngờ thôi là được.

Đưa ra hỉnh ảnh trong điện thoại của mình cho nhóm người trước mặt xem. Chiếc điện thoại được chuyên tay nhau qua một vòng rồi trở lại về tay Ngô Trực.



Sơn Vương lúc này mới lên tiếng vì đã có nội bộ bên trong tại sao lài phiền phức như thế phải bắt cả hai người để cho đối phương khỏi nghi ngờ là điều mà hắn muốn biết để có thể đối phó với những việc phát sinh.

-Ủa người của mình làm cái gì bên đó mà anh vẫn muốn để cho mọi người không nghi ngờ vậy. Như thế thì chắc phải ở sâu trong nội bộ lắm.

-Ừ. Người của mình hiện tại khá thân cận với thằng nhóc. Nhưng chưa đến nỗi nào được hết sự tin tưởng. Nếu lần này thất bại thì để anh em rút lui lấy chỗ lấy niềm tin với thằng nhóc để can thiệp sâu hơn. Như thế cũng là một bước phòng ngừa. Vì thằng này chả ai biết nó ra bài như thế nào. Thằng anh tao đã từng thua thiệt trên tay nó. Tao cũng bị một lần, cứ đến thời khắc mấu chốt lại thất bại nên mình phải chừa một đường.

Trâm mặc một lúc Bạch Hải sau khi đã hiểu hết vấn đề cũng gật đầu. Ngô Trực trước giờ chưa ăn qua thua thiệt lần nào vậy mà vẫn bị một lần trên tay của Thiếu Kiệt thì việc Ngô Trực cẩn thận cũng không lấy gì là lạ. Bạch Hải mới đưa ra ý kiến của mình với Ngô Trực.

-Ừ Việc này xem ra thằng nhóc này cũng không thường. Được chuyện này cứ để cho bọn em. Bảo đảm anh sẽ xong việc còn hắc bạch lưỡng đạo chắc chắn nó sẽ không thể vận dụng được. Theo em thì anh nêu để bọn em ra tay trước. Gọi điện thoại cho nó về nước. Nó sẽ rối loạn trận tuyến. Như thế chắc chắn sẽ làm yếu tố bất ngờ.

Ngô Trực suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ý kiến của Bạch Hải không phải không có lý. Hiện tại nếu xét về góc độ Thiếu Kiệt sẽ trở về như kế hoạch là một tháng thì hắn vẫn có sự chuẩn bị. Còn nếu hiện tại ra tay với Hoàng Ngân thì cơ hội bắt Thiếu Kiệt phải về nước gấp chắc chắn sẽ phá hư một số kế hoạch khác.

-Được việc này để tao liên hệ với bên kia nói chuyện xem. Ok lúc đó tao sẽ báo lại. Nhưng cũng phải đợi ngày mai hoặc ngày kia. Trước khi tao đi đã chuyển hàng theo xe khách lên đây rồi ít nhất cũng hai đến ba ngày mới tới. Trong thời gian này nếu tiến hành được thì sẽ để bọn mày làm việc. Ngày mai một thằng đi đến chổ này thuê xe đi. Phải có xe mới thực hiện nhiệm vụ được. Ở đây là người của mình. Cứ tới đó nói tao bảo lấy xe là họ biết.

Ngô Trực đưa cho Bạch Hải một cái card lấy ra từ trong túi mình. Nhìn trên đó có cả số điện thoại và địa chỉ một nơi cho thuê xe theo hợp đồng. Bạch Hải cũng gật đầu.

-Vậy nơi này sẽ là nơi tập kết để con tin đi dù sao ở gần đây cũng trống trải lại ít người qua lại. Chổ này cũng sắp giải tỏa không ai để ý đến. Như thế có thể phòng ngừa được nhiều tình huống khác.

-Ừ chỗ này cũng không tệ. dù sao cũng sở hữu của chị dâu tao. với lại hiện tại đây là đất tư nhân cảnh sát tới cũng phải có trình tự. Được! Cứ quyết định như thế đi. Bọn mày ở đây khảo sát tình hình một chút. Sáng mai hãy về. giờ tối chịu khó một chút. Tao đi về trước để người khác nghĩ bọn mày là nhân viên canh kho ở đây là được.

Nhóm người này cũng gật đầu. ở đâu cũng thế nơi này cũng giống như những nơi trú ẩn của họ ở các nơi giao dịch hàng nên không thấy phiền phức lắm. Với việc hoàn thành được công việc được Ngô Trực giao lần này bọn hắn có được số tiền cũng không nhỏ chịu thiệt một đêm hoặc vài ngày vẫn được. Đó là tâm tư không phải một người mà toàn bộ bảy người thành viên ở đây.

Sắp Xếp mọi việc ổn thỏa Ngô Trực mới rời đi. Nhìn ra bên ngoài thấy người tài xế vẫn đan hút thuốc ngồi trên xe. Hắn mở của sau bước lên rồi ra hiệu trở về địa chỉ khách sạn. Để lại trong nhà kho bảy người đang làm quen hiện trường sắp hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Việt Tài Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook