Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới

Quyển 2 - Chương 6: Long Vương tàn phế

Đường Quả Cái

12/12/2013

-”Làm sao ngươi biết?” Diệp Tường đối với mấy tên Cự Long mà cả trăm năm cũng không có rời đi Hỏa Vân đảo làm thế nào biết tin tức ở bên ngoài rất ngạc nhiên, hơn nữa Long Vương này có vẻ cũng rất nhiều chuyện.

-”Tử tước Declan, ta muốn mời ngươi giúp ta chữa bệnh!” Long Vương híp mắt nhìn Diệp Tường rồi đi thẳng vào vấn đề.

-”Bộ dạng Bệ hạ thoạt nhìn không giống như người sinh bệnh!” Vừa rồi Diệp Tường đã dò xét qua vị Long Vương này, sắc mặt của hắn xác thực rất bình thường.

Long Vương nhìn vào mắt người trẻ tuổi ở trước mắt kia không nói lời nào, sau đó, đứng lên, một đôi chân trần đứng lên giữa không trung , thực lực như vậy quả thật làm cho Diệp Tường có chút khẩn trương, càng làm cho hắn muốn chết chính là cái ghế đang nổi lơ lửng dưới thân làm cho hắn ngồi im, hoàn toàn không dám đứng lên.

-”Vậy ngươi trước nhìn rõ ràng a!” Long Vương nói xong một câu, sau đó phiêu phiêu rơi trên mặt đất, rồi im lặng biến thành một Cự Long lam sắc, thân thể kia to lớn không thua gì một chiếc máy bay hàng không a.

Mà Diệp Tường tuy là lần đầu tiên gặp long Vương biến thân, nhưng, ánh mắt của hắn đã bị đôi cánh sau lưng Long Vương hấp dẫn triệt để, không còn tâm trí đâu để ý đến những cái khác nữa.

Đúng vậy, đại boss này nghiễm nhiên lại là một con rồng bị tàn phế a!

Một đôi cánh lớn màu xanh lục của hắn chỉ còn lại có một bên, bên cánh còn lại này cũng đã nát bấy làm kinh tâm động phách bất cứ người nào nhìn thấy, trông giống như bị một sinh vật nào đó trảo rách nát! Mà một bên cánh còn lại của hắn hoàn toàn không thấy đâu, lưu lại chỉ còn một đoạn gân bị kéo rút tới đoạn ngấn nối liền giữa cánh và thân thể, nhìn thấy mà giật mình…

-”Cánh của ta…Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy…!” Long Vương nói xong lại biến thành hình dạng của con người, sau đó lắc nhẹ thân hình, trở về chỗ ngồi, thần sắc lại biến thành u buồn.

-”Ngươi phải biết rằng, một Long Vương mà không biết bay, nếu như bị bọn họ biết được, ta sẽ không còn mặt mũi nào ngồi ở trên vương vị này nữa, haiz, dù sao trong tộc vẫn còn có một số ngoại tộc xem ta không thuận mắt…” Long Vương lời nói giản đơn, rõ ràng, giống như đang nói cho thầy thuốc biết rõ chính mình bị ốm đau làm cho phiền não như thế nào vậy.

-”Cánh của ngươi, phỏng chừng là rất khó phục hồi được như cũ!” Diệp Tường thở dài một hơi, thực sự, đã bị tổn hại đến trình độ này, dù có mang tất cả khoa học kỹ thuật của Địa Cầu đến đây, cũng không thể thể phục hồi được như cũ.

-”Aiz! Bốn trăm năm mươi năm trước Tích Thiên cũng đã nói như vậy!” Long Vương tâm tình hiển nhiên rất uể oải, thực lực của hắn là mạnh nhất tại Cát Sĩ Đa Á, chính là, khi đó tuy tánh mạng hắn hoàn mỹ bảo toàn nhưng sự tàn tất đã lưu lại bóng tối nghiêm trọng trong tâm trí hắn, hiển nhiên, tư vị không dễ chịu chút nào a.



-”Tích Thiên?” Diệp Tường nghe tên này xong có chút tò mò, “Hắn chính là người thứ nhất mà năm trăm năm trước đã tới Hỏa Vân đảo này?”

-‘’Đúng!” long Vương gật gật đầu, trả lời cho nghi vấn của Diệp Tường .

-”Cánh của ngươi là do ai làm?” Diệp Tường hiển nhiên rất muốn biết rốt cuộc là ai có thể có thực lực khủng bố như vậy, có thể làm cho Thánh giai Long Vương thành tàn phế.

Long Vương sắc mặt nguyên bản u buồn đột nhiên trầm xuống, sau đó hơi ngẩng đầu lên, “Pằng!” Một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt vang lên trong nháy mắt.

“Bụp!” Lập tức, một cái ghế bên người Diệp Tường bị nổ thành bột phấn, hơn nữa nguyên bản thân thể Diệp Tường đang thoải mái lập tức cảm giác được một loại áp lực ngập trời xoắn tới áp bách lên thân thể hắn, hắn tức thì bị đặt gắt gao ở ghế đá, không thể động đậy.

-”Ta không thích người nhiều chuyện!”. Long Vương không nhanh không chậm giơ tay khống chế áp lực bốn phía, khuôn mặt biến thành một bộ lạnh như băng với sát khí ngập trời.

-”Hừ! Ta lại muốn nhìn một cái xem tin Thánh giai long vương giết một người tay không tấc sắt truyền đi sẽ thành dạng gì!” Diệp Tường cười lạnh, nói, dùng vũ lực ư? Hắn mới không sợ đâu.

-”Ngươi dường như không sợ chết?” Long Vương bên cạnh nghi ngờ, hỏi.

“Ha ha, chết? Đương nhiên sợ! Nhưng dù sao đều là chết, có chết cũng phải có chút tôn nghiêm chứ? Nhân dịp thời gian còn sống nhả cho đối phương ít nước bọt, rồi sau đó dựng thẳng ngón trỏ tới để cho bản thân sảng khoái chút ít!” (tức là mắng chửi cho thoải mái rồi chết ý mà) Diệp Tường cười lớn , tiếng cười tại trong long điện trống rỗng quanh quẩn, vang vọng.

Long Vương nhíu nhíu mày, hiển nhiên là đang suy tư.

-”Giết ta. Rồi ngươi sẽ triệt để không có cơ hội để hồi phục!” Diệp Tường đột nhiên mười phần nghiền ngẫm rồi bật cười, đây là lý do mà hắn không có một chút sợ hãi nào, đây hiển nhiên là điểm yếu của con rồng kiêu ngạo kia, rất thích hợp cho hắn bám vào mà chọc ngoáy a.



-”Ngươi…” Long Vương mày nhíu lại càng chặt thêm có chút nghi ngờ, “Có thể khôi phục cánh của ta?” Thanh âm Long Vương có một sự chờ mong lẫn vội vàng ở bên trong.

“Hừ, không phải chỉ là cánh thôi sao!” Diệp Tường cười lạnh tự tin nói một câu, có là người sắp chết, hắn cũng có thể cứu sống nữa là, đừng quên hắn có trong tay loại gien thần kỳ giúp khôi phục nha! Hừ, đối với đôi cánh của Long Vương già ngươi, Diệp Tường ta đương nhiên là nắm chắc.

Nguyên bản Diệp Tường đang bị đặt gắt gao ở ghế đá lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên cảm thấy áp lực vừa rồi muốn áp chết hắn giống như thủy triều rút lui, lúc này Diệp Tường mới thở sâu thở ra một hơi rồi ngồi thẳng dậy.

-“Ngươi biết không, bổn vương rất hoài niệm cảm giác được tự do bay lượn trên bầu trời…” Long Vương nhắm chặt mắt lại, tựa hồ đang đắm chìm trong hồi tưởng của chính mình.

-”Ta tuy có thể trị tốt cho đôi cánh của ngươi, nhưng, ta cần ngươi hỗ trợ! Hơn nữa, còn là bản thân ngươi muốn tuyệt đối phối hợp với ta!” Diệp Tường đã hoàn toàn bắt lấy quyền chủ đạo, đương nhiên, cũng không dám quá phận mà uy hiếp tới Long Vương, nên tự nhiên là muốn nói chỗ tốt ra trước, cho đối phương nếm chút mật ngọt, rồi sau đó là một ít uy hiếp, trong nội tâm Diệp Tường cũng nhớ kỹ, sau này phải hảo hảo mà thu lại lợi nhuận của Hỏa Vân đảo vừa xảo trá, vừa giàu nứt đố đổ vách này mới được, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài a!

-”Phối hợp như thế nào?” Long Vương hỏi.

-”Ta cần máu, tốt nhất là máu của Cự Long cường tráng nhất trong Long tộc…” Diệp Tường gật đầu nói, khóe môi nhếch lên một vòng làm cho Long Vương cảm thấy bất an.

-”Mặt khác, ngươi còn phải tìm trợ thủ cho ta, chuyên hỗ trợ cho ta tìm các vật phẩm để trị liệu! Uhm, cái tên Lỗ Phu Phàm kia sẽ là một ứng cử viên sáng giá a!” Diệp Tường lại một lần nữa yêu cầu, nói nhảm a , cả Hỏa Vân đảo này đều là rồng, đâu đâu cũng thấy rồng, chỉ cần tùy tiện tìm một con trưởng thành tới rồi bảo nó dùng một ngón tay búng thôi cũng đã có thể đem chính hắn ném đi xa tới tám ngàn dặm a, nên tự nhiên là muốn tìm một tay trợ thủ kiêm bảo tiêu, mà tên Lỗ Phu Phàm kia lại là đội trưởng đội bảo an của Hỏa Vân đảo, là kẻ cầm đầu nhóm bảo vệ, tự nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất rồi.

-”Có thể!” Long Vương bình tĩnh gật đầu, hắn thật sự rất chờ mong xem người trẻ tuổi này rốt cuộc sẽ làm như thế nào để trị liệu cho đôi cánh tàn phế của hắn.

-”Bất quá, ngươi nếu trị cho ta mà không khỏi…!” Long Vương nói đến đây, liền nhìn chằm chằm vào Diệp Tường, lập tức có sát khí lại tràn ngập, tỏa ra bốn phía, “Bồng! Bồng!”

Lại có thêm hai cái ghế đá khác tử ẹo, nổ thành từng mảnh nhỏ. Không khó để nhìn ra, hắn thực sự sẽ giết Diệp Tường, rồi nghiền nát thành từng mảnh nhỏ nếu như không trị khỏi cho hắn, cũng giống như hai cái ghế vừa rồi vậy…

Diệp Tường cười lạnh, tự tin đánh cược: “Hừ, yên tâm, tại đại lục này… Còn không có sinh vật mà ta không cải biến được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook