Sinh Hoạt Trong Tiểu Thuyết Ngọt Sủng

Chương 14

Ngạo Hàn Băng

01/04/2023

Kỳ thi đại học diễn ra trong hai ngày, Lục Hòa Ngọc đi ra khỏi phòng thi, xoay người nhìn lại khu dạy học mà cô đã học được một năm, mặc dù người chưa rời đi nhưng đã cảm thấy hoài niệm, thời học sinh về sau sẽ không có khả năng quay trở lại.

Mới hoài niệm bất quá được một giây, Cao Ninh liền thò qua vỗ vai Lục Hòa Ngọc đang đứng ngây người ở đó, sau khi thi xong cô hưng phấn đến nỗi không nhận ra nam bắc.

"Hắc, cậu đang nhìn cái gì?"

"Không nhìn cái gì, chỉ là cảm thấy thời gian thật nhanh a, cũng đã tốt nghiệp rồi." Lục Hòa Ngọc hơi lắc đầu cảm khái mà nói.

"Nghe nói buổi tối ngày mai lớp trưởng đặt phòng hát ở KTV đó, mời mọi người cùng đi ca hát, cậu đi không?" Cao Ninh cười hỏi, vẻ mặt chờ mong, rốt cuộc thi đại học xong rồi cũng nên phải được giải phóng.

"Tớ chắc là không đi, sáng sớm hôm sau tớ cần phải lên máy bay đến thủ đô." Lục Hòa Ngọc lắc đầu nói, cô đúng chưa từng tham gia tụ tập với bạn học bao giờ cả.

"Không đợi thành tích sao?" Cao Ninh lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Lục Hòa Ngọc muốn vội vã rời khỏi thành phố A như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút nỡ rời bỏ nói, "Tớ còn tưởng rằng cậu nghỉ hè xong mới đi thủ đô, như thế nào lại đi thủ đô nhanh như vậy, vậy khi nào cậu mới trở về thành phố A?"

"Sau khi thành tích được đưa ra tớ sẽ trở về, thủ đô bên kia có chút việc cần đi xử lý một chút." Lục Hòa Ngọc duỗi tay vỗ vỗ vai cô, bản thân mình đúng là một người ăn no cả nhà không đói bụng, bất cứ chuyện gì cũng cần phải tự tay làm lấy, không thể giống như bọn họ, có cha mẹ vì các cô trải đường sẵn như vậy.

"Cậu muốn đi để không phải nộp học phí có phải hay không?" Cao Ninh cắn môi trong lòng có chút khó chịu, hơn nữa trước khi thi đại học còn phát sinh những cái chuyện đó, ai mà không biết quan hệ giữa Lục Hòa Ngọc cùng Lục gia, xảy ra chuyện này với thái độ như vậy của Lục gia căn bản là sẽ không bỏ tiền chi trả cho Lục Hòa Ngọc đi học đại học.

"Ừ? Xem như đi, yên tâm, trước khi tớ rời đi Trì gia, Trì lão gia tử đã cấp đủ tiền để tớ học xong đại học." Lục Hòa Ngọc mỉm cười mà an ủi nói, dụng ý của việc Trì lão gia tử đưa tiền, Lục Hòa Ngọc cũng hiểu rõ đại khái, chỉ tiếc cho Trì Tiểu Vãn trong nguyên tác.

Cách làm của Trì lão gia tử cũng không có sai, đương nhiên, Lục Hòa Ngọc cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là ở thái độ của người Lục gia, nếu bọn họ có thể thiệt tình hoan nghênh tiếp nhận Trì Tiểu Vãn trở về, Trì Tiểu Vãn lại hoảng sợ lại khổ sở cũng sẽ dần dần bình phục xuống, chỉ tiếc không có người nguyện ý kéo cô một phen, đây đại khái chính là do mệnh đi.

"Vậy cậu tự mình phải chú ý an toàn, cũng cần phải chú ý thân thể đừng để mệt muốn chết." Cao Ninh hít hít cái mũi, trong lòng cảm thấy người Lục gia thật là thật quá đáng nhưng nghĩ đến cái loại hành vi của Lục phu nhân cùng Lục Như Y, lại cảm thấy Lục Hòa Ngọc không quay về Lục gia mới đúng là tốt.

Tóm lại, Cao Ninh chính là người nhiệt tình, rộng rãi, thiện lương, là một cô gái yêu ghét rõ ràng.

"Biết, biết, cậu nha, tớ còn muốn chăm sóc tốt bản thân để đi du ngoạn thế giới đâu." Lục Hòa Ngọc thấy cô như vậy, vui đùa nói.

"Đến lúc đó đừng quên mang theo tớ nha, tớ cũng muốn đi du ngoạn thế giới." Cao Ninh thấy cô còn có thể nói giỡn như vậy, tâm tình cũng thoải mái hơn.

"Được, chờ tớ tích cóp được nhiều tiền chúng ta cùng đi du ngoạn thế giới." Lục Hòa Ngọc cười gật đầu, cùng cô đi ra khỏi trường học.

"Này, tớ nói hai người các cậu hợp lại cùng nhau bỏ quên tớ đúng không?" Diệp Hàm thở hồng hộc mà chạy tới, trong tay còn túm một tấm bản đồ khu vườn trường cô tự tay vẽ.

"Thật không biết về sau cậu hẹn hò như thế nào." Cao Ninh bỗng nhiên cười rộ lên.

"Không được vạch trần điểm yếu của người khác!" Diệp Hàm thở phì phò mà liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy buồn bực kéo kéo tóc.



"Hắc hắc, tớ sai rồi, sai rồi, có bản đồ hướng dẫn có thể giải quyết hết thảy vấn đề hẹn hò." Cao Ninh nhanh chóng xin lỗi.

Diệp Hàm nghe được lời này càng muốn đánh người!

"Xe nhà các cậu tới rồi, mau trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì gọi điện thoại liên hệ." Lục Hòa Ngọc vừa thấy hai cô gái này lại bắt đầu bóc mẽ lẫn nhau, nhanh chóng nói.

Bởi vì các cô ra khỏi trường khá muộn, phụ huynh chờ ở ngoài cổng trường chờ đón con cái cơ hồ đều đi hết, chỉ còn vài người cùng với cảnh sát giữ gìn trật tự ở lại, Lục Hòa Ngọc nhìn các bạn học khác vẻ mặt hoặc là vui vẻ hoặc là buồn rầu, ba mẹ đứng ở một bên an ủi, chia sẻ, cảm giác bọn họ cũng rất hạnh phúc.

"Nếu không, cậu cùng tớ về nhà chơi đi, mẹ tớ rất muốn gặp cậu." Cao Ninh giữ chặt tay Lục Hòa Ngọc nói.

"Hôm nào đi, hôm nay cậu mới vừa thi đại học xong, ba mẹ cậu chắc chắn đang chờ cậu trở về chúc mừng." Lục Hòa Ngọc mỉm cười từ chối, cô tuy rằng chưa từng trải qua chuyện có cha mẹ ở bên cạnh chúc mừng thi cử nhưng cô đã từng có một dì bảo mẫu tốt, trong cái ngày cô thi đại học xong đã thật sự làm một bữa ăn ngon, nói chúc mừng cô thi đại học xong.

Cô nghĩ năm đó dì bảo mẫu cũng đối đãi với cô như con gái ruột đi, cùng cô lớn lên, chính là cô lại không có ở bên cạnh bà đến già..

Lục Hòa Ngọc kỳ thật cũng rất hâm mộ Cao Ninh Diệp Hàm bọn họ, kiếp trước có lẽ cô chưa từng khát cầu có cha mẹ ở ngay bên cạnh nhưng cũng nghĩ tới ở trong những ngày tháng quan trọng nhất của mình bọn họ có thể xuất hiện đó đều là hy vọng xa vời.

"Vậy phải đi nhà tớ, ba mẹ tớ đều hỏi cậu khi nào rảnh liền mang về nhà ăn bữa cơm đâu." Diệp Hàm cũng chặn lại nói.

"Được, đều đi." Lục Hòa Ngọc gật đầu cười đồng ý, hướng các cô vẫy vẫy tay liền xoay người về nhà.

Nhìn bóng dáng cô đơn của Lục Hòa Ngọc, Cao Ninh bỗng nhiên nói, "Lục Hòa Ngọc thật sự rất kiên cường."

"Đúng vậy, nếu tớ gặp được chuyện như vậy, nhất định sẽ điên mất." Diệp Hàm có chút phiền muộn nhìn thân ảnh càng đi càng xa, trong lòng có chút chua xót, ba mẹ của cô cùng Cao Ninh còn cố ý xin nghỉ để bên cạnh cô lúc thi xử mà Lục Hòa Ngọc lại chỉ có một mình.

"Đúng là không giống như bạn cùng tuổi với chúng ta." Cao Ninh rối rắm trong chốc lát, chỉ tổng kết ra được một câu như vậy.

Diệp Hàm cùng cô nhìn nhau, đều nhịn không được gật gật đầu, đúng nha, tính cách của Lục Hòa Ngọc thật sự một chút đều không giống như bạn cùng trang lứa với các cô, gặp chuyện vững vàng ổn trọng, cho dù mỗi lần thi được hạng nhất cũng không kiêu ngạo, tự mãn, đối xử với ai đều rất thân thiện, ôn hòa lại bình tĩnh, tóm lại không phải là chuyện các cô có thể làm được đến.

Bất quá, các cô đều quy kết cho thân thế của cô khiến cho cô nhanh chóng trưởng thành, rốt cuộc thời điểm trước kia Cao Ninh quen biết Lục Hòa Ngọc, cô vẫn còn ở Trì gia, từ trước đến nay đều là bộ dáng một cô gái ngoan ngoãn.

Đương nhiên, các cô cũng không biết tim người này đều đã thay đổi hoàn toàn, cô gái mười mấy tuổi được nuôi dưỡng ngoan ngoãn nếu như có thay đổi tính cách cũng chỉ thay đổi nhất định, lại sẽ không đạm nhiên bình tĩnh giống Lục Hòa Ngọc như vậy.

Cảm khái trong chốc lát, hai người mới từng người phất tay ai tìm mẹ người ấy.

Còn Lục Hòa Ngọc liền trực tiếp đi đến siêu thị mua chút thức ăn cũng để chúc mừng mình thi đại học xong, liền tính chỉ có một người cũng không thể bạc đãi chính mình, đương nhiên cô cũng chưa bao giờ bạc đãi chính mình.



Buổi tối ăn uống no đủ, trời dù vẫn còn sớm nhưng cô đã đi ngủ, mấy ngày nay bởi vì thi đại học, kể cả ngay khi cô có kinh nghiệm, bài thi làm được cũng thuận lợi nhưng tinh thần vẫn thật sự rất căng thẳng, lúc này cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên là nhanh chóng đi ngủ no giấc rồi.

Một giấc ngủ đến tận 10 giờ sáng hôm sau mới bị đói tỉnh, một giấc này cũng làm cho tinh thần của Lục Hòa Ngọc rất thoải mái, thu dọn lại căn phòng suốt nửa tháng không có thời gian sửa sang lại một chút, một người ở đồ vật kỳ thật cũng không nhiều nhưng thực sự khi bắt đầu thu dọn lên, cô phát hiện ở chỗ này một năm, trừ bỏ rất nhiều sách giáo khoa cao tam ra, quần áo của cô kỳ thật cũng có thêm không ít.

Ở đầu tháng trước, cô đã gọi điện thoại tìm đến công ty bất động sản, hỏi bọn họ giới thiệu vài công ty nội thất, ngày mai cô đến thủ đô việc làm đầu tiên tự nhiên là tìm người thay cô trang hoàng tốt phòng ở trước, kỳ nghỉ có ba tháng, trang hoàng phỏng chừng cũng không dùng được một tháng, hơn nữa còn phải khử mùi và đặt mua đồ nội thất, Lục Hòa Ngọc cảm thấy ba tháng cô kỳ thật cũng rất bận.

Bất quá, chờ sau khi thu dọn tốt, cô bỗng nhiên nhớ lại tới thị trường chứng khoán đang bán tháo, lại thêm hai ngày nữa là có thể giảm giá, tức khắc đồ vật cũng không thu dọn, nhanh chóng chạy tới mở ra máy tính lên mạng, vừa thấy con số hiện lên, thật đúng là chính là tới thời kỳ phát đạt, cũng chính là thịnh cực tất suy, suy nghĩ một chút, Lục Hòa Ngọc cảm thấy vẫn là nên bán đi, cô sợ thêm mấy ngày nữa đi thủ đô vội lên phỏng chừng sẽ quên mất, cũng không tham hai ngày tiền kia.

Đương nhiên, sau khi bán tháo, cô lại cẩn thận nhìn đồ thị chứng khoán một chút, tìm mấy chi nhánh tiềm lực đầu tư một số tiền vào, lại nhìn chuỗi con số dư lại, nhịn không được thở ra một hơi đồng thời cũng có chút vui vẻ, cuối cùng cũng là người có chút tài sản.

Đương nhiên, số tiền này còn không đủ để cô có thể sinh hoạt cả đời ở thủ đô, muốn sinh hoạt ở thủ đô, tự nhiên là vẫn cần phải tiếp tục kiếm tiền, chống cằm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cô phải nghĩ ra biện pháp, không có khả năng vẫn luôn dựa vào thị trường chứng khoán, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp khác để kiếm tiền.

Nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra được biện pháp gì, bắt chước những biện pháp kiếm tiền ở kiếp trước là không thể thực hiện được, rốt cuộc thời không bất đồng, rất nhiều thứ không thể đảm bảo người khác có năng lực tiếp nhận, cô cảm thấy vẫn là đi thủ đô trước rồi nói sau.

Chỉ là cô không nghĩ tới trên máy bay lần này, người ngồi chỗ phía sau là hai anh em Trì Ngạn cùng Trì Lam, Lục Hòa Ngọc nhíu mày khó có thể phát hiện được, muốn giả vờ như không nhìn thấy bọn họ, chỉ là Trì Ngạn hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, nhìn đến Lục Hòa Ngọc xuất hiện ở chỗ này, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, "Tiểu, Hòa Ngọc em sao lại ở chỗ này?"

Trì Lam phỏng chừng cũng không dự đoán được sẽ gặp được Lục Hòa Ngọc ở trên máy bay, khi thấy cô xuất hiện, không khỏi nắm chặt trang giấy trong tay, trong mắt xẹt qua một tia bực bội.

"Mua vé máy bay, đương nhiên ở chỗ này." Lục Hòa Ngọc đạm nhiên nói, trong lòng cảm thấy buồn cười, đều ở trên máy bay, đương nhiên là phải mua vé máy bay.

"Ý của anh không phải vậy, em cũng đi thủ đô du ngoạn sao? Sao lại đi có một mình?" Trì Ngạn nghe được lời này của cô cảm thấy có chút chói tai, trước kia cô cũng không phải như vậy.

"Tiểu Vãn, a, không phải, tôi đều quên cậu đã sửa tên gọi là Hòa Ngọc, cậu cũng là đi thủ đô du lịch sao? Nếu không chúng ta cùng nhau đi." Trì Lam không đợi Lục Hòa Ngọc trả lời, cũng ôn ôn nhu nhu mà nói theo.

"Cảm ơn, tôi cảm thấy một người khá tốt." Lục Hòa Ngọc nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Trì Lam một cái, xem ra Trì Lam này cũng không có thiện lương như mặt ngoài.

Hơn nữa vô luận Trì Ngạn nói, vẫn là Trì Lam nói, Lục Hòa Ngọc đều cảm thấy rất châm chọc, cô cũng không tin chuyện của mình cùng Lục gia Trì gia bọn họ một chút tin tức đều không có, càng miễn bàn là Lục Như Y chính là thường xuyên liên hệ cùng Trì Lam, hiện tại bọn họ lại nói ra những lời này, nếu cô thật sự chỉ có 18 tuổi, chỉ sợ cũng dỗi đi trở về.

Trì Ngạn cười ôn hòa với Trì Lam, cảm thấy em gái vẫn rất hiểu chuyện, lại trong một cái chớp mắt không nghĩ tới Lục Hòa Ngọc sẽ trực tiếp cự tuyệt như vậy, trong lòng mới vừa dâng lên một chút áy náy liền biến mất không còn một mảnh, cảm thấy quả nhiên không phải em gái ruột, cũng không khỏi trầm sắc mặt nói.

"Nếu như vậy thì quên đi."

"Ca, đừng nóng giận, Hòa Ngọc cô ấy cũng không phải cố ý, mới vừa thi đại học xong, cậu ấy chắc cũng thi không được tốt, tâm tình chắc cũng không phải rất tốt, chúng ta hẳn là nên an ủi cô ấy để tránh cô ấy nhất thời luẩn quẩn trong lòng phải làm sao bây giờ?" Trì Lam kéo kéo ống tay áo của Trì Ngạn, nhỏ giọng nhẹ nhàng mà nói.

Đương nhiên, trong lòng cô cũng cảm thấy Lục Hòa Ngọc nhất định là thi không được tốt, nghĩ đến có thể là chuyện của Lục Như Y lần đó ảnh hưởng đến cô, trong lòng tức khắc có chút vui mừng nhưng trên mặt lại không hiển lộ nửa điểm.

Lục Hòa Ngọc ngồi ở phía trước nghe được lời này của Trì Lam, nhịn không được trợn trắng mắt nhưng không muốn phản ứng lại những người tự cho là đúng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Hoạt Trong Tiểu Thuyết Ngọt Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook