Sính Kiêu

Chương 178

Bồng Lai Khách

26/09/2021

Ra khỏi Tự phủ đi hướng Tây Bắc, qua Gia phủ, tiến vào Nhã phủ, gần một nơi có tên là Linh Quan, có một Thổ ty nhỏ, đi qua địa bàn Thổ ty là một ngọn núi già vô danh.

Kho báu cất giấu ở sâu trong ngọn núi này.

Năm xưa Nghĩa vương lựa chọn vị trí ở đây cũng đã trải qua cân nhắc rất kỹ lưỡng. Từ sau khi nhập Xuyên, ngoài yêu cầu đánh thuế trên vùng đất cần phục tùng ra, ông chưa từng quấy nhiễu dân chúng, đi giáo hóa, làm việc công nghĩa, giết hào cường ức hiếp kẻ yếu, rất được dân chúng ủng hộ. Năm xưa khi đi qua vùng này, một số người bản xứ được ông giải cứu đã cảnh báo không được vào trong, nói rằng có ma quỷ ẩn trong núi sâu, chuyên ăn thịt người, hễ người nào xông vào là chỉ có đi mà không có về. Người dân gọi nơi này là núi Quỷ, nhắc đến là ai nấy đều sợ hãi, không một ai dám tự tiện xâm nhập. Nghĩa vương văn thao vũ lược, cả đời thiết huyết, dĩ nhiên không tin vào quái lực loạn thần, do vậy đã phái một tâm phúc có năng lực rất mạnh đi vào trong núi dò xét, cuối cùng đã phát hiện ra rằng âm thanh phát ra từ một thung lũng sâu, bởi vì gió nổi lên mà rít gào. Thời điểm sáng sớm và chiều muộn là sức gió mạnh nhất, có thể hút người đến gần vào trong cốc, bởi vậy mà tạo thành truyền thuyết núi Quỷ. Không chỉ như thế, thủ hạ này của ông còn vô tình phát hiện ra một đường nứt hướng xuống được hình thành tự nhiên do một trận động đất từ xa xưa, lối vào rất bí ẩn, sau khi dò đường đi xuống phát hiện đáy cốc là một hang động rất rộng lớn. Người này trở ra báo cáo lại với Nghĩa Vương. Vào thời điểm đó Nghĩa vương đang rơi vào tình cảnh đơn độc chống đỡ cục diện, trong lòng mang nhiều nỗi lo, được gợi ý, vì vậy ông đã bí mật vận chuyển của cải có được cất giấu vào nơi bí mật tuyệt hảo vô tình phát hiện ra được này.

Vị thủ hạ tâm phúc của Nghĩa vương vào núi dò xét phát hiện nơi đây chính là Trịnh đại tướng, cha của Trịnh Long Vương.

Tiết Đạo Phúc dĩ nhiên từng nghe đến lời đồn đại về kho báu của Nghĩa vương, vẫn luôn thèm khát chiếm được, tiếc là đã quá lâu rồi, manh mối lại không hề có, dần dà cũng từ bỏ ý niệm này. Nhưng y không ngờ rằng một vài ngày trước lại nhận được thư của Đồng Quốc Phong, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, Trịnh Long Vương Thủy hội tiếng tăm lững lẫy lại là người biết về nó.

Y biết Trịnh Long Vương và Hạ Hán Chử có giao tình với nhau, không chỉ như thế, bản thân Trịnh Long Vương cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, Tiết Đạo Phúc còn rất kiêng dè. Nhưng ngay sau đó, y nghĩ một chút là hiểu chỉ thị đằng sau của Đồng Quốc Phong. Không khó suy đoán, điều này biểu thị giữa Vương Hiếu Khôn và Hạ Hán Chử đã có vết rách rồi.

Đã như vậy, có nhân vật lớn ủng hộ, còn có sự cám dỗ to lớn của tiền tài, Tiết Đạo Phúc làm sao mà kiềm chế được, lập tức cho hành động ngay. Đầu tiên là cứng rắn gây khó trước, dù không đối phó trực tiếp với Thủy hội, nhưng thủ đoạn không khác gì uy hiếp Trịnh Long Vương. Sau cứng thì lại đến mềm. Quả nhiên mạch môn của Trịnh Long Vương bị y nắm chặt, sau kỳ hạn ba ngày ông đã phải chấp nhận, đáp ứng dẫn y đi đến chỗ cất giấu kho báu, với điều kiện là phóng thích toàn bộ thủy hộ đã bị bắt và khôi phục lại sưu thuế về nguyên trạng của nó.

Ngoài mừng như điên, khi Tiết Đạo Phúc lại được biết số của cải cất giấu kia hầu hết là vàng, số lượng ước chừng hai ngàn vạn nguyên, ngoài ra, còn có mấy chục rương đồ cổ thư họa ngọc khí đá quý không thể định giá, mà lại do đích thân Trịnh Long Vương dẫn đường, càng tin ông không dám lừa gạt. Đồng thời y lo lắng bọn thủ hạ thấy lợi quên nghĩa, nhỡ đâu câu kết với kẻ khác phản bội lại mình, rồi lại lo lắng tin tức bị lan truyền dẫn đến bị các thế lực dòng thư tại Xuyên tranh đoạt, liền gác hết các công việc lại lặng lẽ dẫn theo mấy trăm thân binh chạy tới, nửa đường hội hợp với Trịnh Long Vương, sau đó cùng nhau lên đường.

Từ nơi hai nhóm tụ hợp nhau đến Linh Quan khoảng cách cũng không quá xa, tầm bảy tám trăm dặm thôi, nhưng vùng này khắp nơi đều là núi non trùng điệp, hệ thống nước lớn nhỏ như vải nhện, lối đi bị tắc. Nhất là sau khi đến gần Linh Quan, con đường càng thêm khó đi, cộng thêm người của Tiết Đạo Phúc nhiều, còn có đồ quân nhu, có khi một ngày chỉ đi được tầm hai ba mươi dặm.

Lộ trình đất bằng phẳng vốn chỉ mất mấy ngày có thể đến lại đi mất hơn nửa tháng, vô cùng vất vả. Ngày hôm nay, cuối cùng đã tiến vào trại Thổ ty bên ngoài núi Quỷ, đêm đó đóng quân chỉnh đốn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai lên núi.

Đây là một trại nhỏ, địa phương bế tắc, ngày thường chỉ cùng qua lại thông hôn với các thổ trại chung quanh mình, nhân khẩu tổng cộng cũng không đến ngàn, ngoài một hai trăm thanh niên trai tráng thì còn lại đều là phụ nữ trẻ em, toàn bộ trại chỉ có tầm hơn mười thổ súng, lão thổ ty lại tuổi cao sức yếu, bắt gặp nhân vật lớn xưng là Tỉnh trưởng đến mang theo mấy trăm binh sĩ súng ống đầy đủ như lang như hổ thì nào dám hỏi nhiều, ngay lập tức nhường chỗ ở của mình cho họ.

Những người mà Tiết Đạo Phúc dẫn theo đều là những thân binh của y, ngày thường trong quân đội đều được cung phụng và hưởng thụ những thứ tốt nhất, làm mưa làm gió tại tỉnh thành quen rồi, hiện tại trèo non lội suối hơn nửa tháng, ăn không ngon ngủ không ngon, từng tên vẫn luôn than vãn kêu khổ không ngừng. Hôm nay cuối cùng cũng đã tới nơi, buổi tối có thể nghỉ ngơi cho khỏe, cộng thêm sự kích thích mà khối tài sản khổng lồ đang ở phía trước, trong trại thổ ty đêm đó gặp tai họa lớn. Gà vịt bị đuổi bắt hỗn loạn, từng vạc rượu trong từng nhà cũng bị lấy hết, binh lính vừa ăn uống vừa hò hét cả một đêm không dứt.

Cả chặng đường đi này Tiết Đạo Phúc luôn cung kính tôn trọng Trịnh Long Vương, chẳng những nhiệt tình đối đãi, còn sợ ông mệt nhọc gục ngã, những nơi trên đường không tiện cưỡi ngựa thì bảo thủ hạ chặt trúc chặt gỗ tạo thành kiệu leo núi để khiêng ông đi.

Chặng đường đi này không khác gì đi Tây Thiên thỉnh kinh, chỉ còn kém một bước cuối cùng nữa thôi, đương nhiên đêm nay cũng muốn ông nghỉ ngơi thật khỏe.

Trịnh Long Vương được người dân trong trại đưa tới một phòng riêng, cách nơi ở của Tiết Đạo Phúc không xa. Trời tối rồi, ông ngồi một mình bên lò sưởi trong phòng, lúc nhắm mắt lại, thoáng nghe hướng phòng của Tiết Đạo Phúc có tiếng phụ nữ la khóc.

Trịnh Long Vương mở mắt ra đứng lên đi ra ngoài, nhưng lại bị gã binh lính cầm súng canh ngoài cửa hai ngăn lại.

Ông đẩy súng chĩa vào mình ra bước nhanh ra ngoài. Binh lính canh giữ không dám cản ông, đành phải theo sát phía sau.

Trịnh Long Vương đến bên ngoài phòng của Tiết Đạo Phúc. Tuân Đại Thọ cùng hai gã thân binh phụ trách canh bên ngoài đang nghiêng tai lắng nghe tiếng khóc của phụ nữ phát ra từ bên trong, thần sắc hèn mọn khả ố, bất giác nhìn thấy Trịnh Long Vương đi tới thì giơ súng lên ngăn lại. Trịnh Long Vương nổi giận, hai tay nhanh như chớp, còn chưa thấy ra tay như nào thì đã đồng thời kiềm chặt hai tay của hai gã binh lính kia bẻ một phát. Hai tên lính kêu lên thảm thiết, súng rơi xuống đất, ôm lấy tay ngã xuống đất.

Tuân Đại Thọ vốn cũng muốn lên tiếng can ngăn nhưng thấy thế, vội ngậm miệng lại.

Âm thanh trong phòng theo đó im bặt.

– Chuyện gì thế? – Tiết Đạo Phúc quát.

Trịnh Long Vương đạp vào cánh cửa.

– Chỉ là một phụ nữ sơn dã thôi, tỉnh trưởng Tiết còn chưa từng thấy phụ nữ à? Đi qua gây nhiễu loạn người ta thì thôi đi, còn làm nhục phụ nữ nữa, tỉnh trưởng Tiết không sợ, nhưng tôi lại sợ hại âm đức. Các người là tôi dẫn tới đây, cũng xin phát nhân từ tha cho phụ nữ trong trại này đi.

Ông đứng ở cửa, đôi mắt lộ hàn quang, thần uy khiến ai nấy cũng khiếp sợ.

Tiết Đạo Phúc tỉnh cả rượu, mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng vừa xấu hổ vừa căm hận không thôi, nhưng nghĩ đến kho báu tiền tài còn chưa vào tay, không dám đắc tội, liền ngượng ngùng giải thích nói tối nay uống hơi quá chén, người do thủ hạ đưa tới, mình thì mơ mơ màng màng, vốn cũng không phải ý muốn của mình. Nói xong đi ra cho Tuân Đại Thọ hai cú bạt tai rất mạnh.

Cô gái kia là cháu gái của Thổ ty, vơ lấy quần áo che cơ thể, nước mặt tuôn trào quỳ trước Trịnh Long Vương, dùng thổ ngữ cám ơn, chạy ra ngoài, chạy về phía ông nội và những người trong tại đang bị ngăn ở ngoài.

Tiết Đạo Phúc lại sai người gọi phó quan tới, truyền lời, lập tức thả hết toàn bộ phụ nữ trong trại ra, xong rồi cười xòa:

– Thế này hài lòng chưa? Long vương yên tâm, đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lên núi.

Trịnh Long Vương không nói gì rời khỏi đó. Đêm đó, ông ngồi bên lò sưởi cho đến tận bình minh.

Khi trời sáng, ông ra khỏi phòng, bắt gặp Tiêt Đạo Phúc đã tập hợp thủ hạ chờ sẵn bên ngoài rồi.



Trong núi cỏ cây rậm rạp, bụi gai giăng đầy mặt đất, Tiết Đạo Phúc bắt mười mấy trại dân của trại Thổ ty dùng dao phay đi trước mở đường, gian nan tiến lên. Đi được hơn nửa ngày, lúc chạng vạng tối, sức gió bỗng nhiên nhiên nổi lên rất mạnh, từ xa những tiếng ù ù rít gào không ngừng, trại dân hoảng sợ quỳ xuống dập đầu về hướng gió, bị roi quất cũng không màng đến, sống chết cũng không chịu tiến lên nửa bước.

Phó quan của Tiết Đạo Phúc nổi giận, rút súng định đánh chết người.

Trịnh Long Vương nói:

– Thả họ đi đi.

Phó quan nhìn sang Tiết Đạo Phúc, bắt gặp y không lên tiếng thì đành phải cất súng đi, bảo thủ hạ tiếp tục mở đường. Cứ như vậy, mấy trăm người giống như con rắn dài dưới sự dẫn đường của Trịnh Long Vương, chậm chạp tiến về phía trước trong núi sâu. Khi trời tối hẳn, nghỉ tại chỗ một đêm, ngày hôm sau dậy sớm, lại đi nửa ngày, cuối cùng cũng đến gần cửa ra vào.

Trịnh Long Vương quan sát địa hình, ra lệnh chặt hết một đoạn lớn gai dại và dây leo hoang dã sinh trưởng tươi tốt gần đó. Sau khi làm xong, thình lình nhìn thấy một cầu thang được xây dựng bằng dây sắt và gỗ cũ đã phủ đầy rêu dọc theo bức tường đá, xoay quanh hướng xuống dưới, nhìn xuống sâu không thấy đáy, chỉ có không khí lạnh lẽo âm u thấu xương.

Trịnh Long Vương nói:

– Đây là thông đạo mà năm xưa Nghĩa vương căn cứ địa thế bí mật mà xây dựng nên. Nhớ lúc ấy, tôi còn chưa tới mười tuổi thôi. Khi tu sửa nơi này xong, không tới hai năm, Nghĩa vương liền tiên du. Tất cả mọi thứ đều ở phía dưới.

Nói xong lời cuối, giọng ông ngập sự thê lương.

Tiết Đạo Phúc thò người vào nhìn xuống phía dưới, vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Nếu như nói cả chặng đường đi đến đấy từ đầu đến cuối y vẫn còn mang theo chút nghi ngờ, đến hiện tại, khi tận mắt nhìn thấy thông đạo do người làm ra này, y không còn chút nghi ngờ gì nữa.

– Nhanh lên! Mau xuống dưới.

Tiết Đạo Phúc chia người thành hai nhóm, một tiểu đội mười mấy người canh giữ tại chỗ này, còn lại, đề phòng xảy ra chuyện không mong muốn, toàn bộ đều theo mình xuống dưới.

Trịnh Long Vương chỉ cười cười đi đầu tiên, giẫm lên bậc thang trơn trượt, dẫn mọi người đi xuống dưới. Càng đi xuống dưới, ánh sáng càng ít. Tiết Đạo Phúc sai người đốt bó đuốc mang theo lên, đi theo sát sau. Cứ như thế, mấy trăm người lần lượt đi xuống đáy cốc, sau đó nhìn thấy có một cửa hang tự nhiên trước mặt, nhưng nó đã bị chặn lại bởi cửa đá.

Trịnh Long Vương chỉ huy mọi người dỡ một đống đá ở bên cửa đá, lộ ra một lỗ tròn rộng, lại sai người nhấc đến một cây gỗ lớn đã được xử lý chống phân huỷ từ bên cạnh tới cắm vào cửa hang. Mười mấy người nâng cây gỗ lớn lên, ra sức đẩy vào trong.

Theo âm thanh kẽo kẹt trầm đục vang lên, cánh cửa lớn kia chậm rãi nứt ra, lộ ra một kẽ hở, cuối cùng mở ra hoàn toàn, trong động tối đen như mực, mùi ẩm mốc cùng với gió lạnh sộc ra ngoài.

Hiện trường lặng ngắt như tờ. Vài trăm người chen tại cửa hang, dướn cổ cố gắng nhìn quang cảnh bên trong động.

Tiết Đạo Phúc bảo Trịnh Long Vương đi vào trước tiên.

Trịnh Long Vương cầm đuốc trong tay, dẫn mọi người đi vào sơn động. Trong động trải vôi, ánh đuốc chiếu vào sáng như ban ngày, chiếu vào vách đá núi lởm chởm. Đi bộ dọc theo lối vào chưa đầy mười mét rẽ sang, trước mắt rộng mở, xuất hiện một huyệt động, mặt đất đầy những đồng tiền, chất thành đống như núi, bên trong đống tiền còn có rất nhiều đồng khối, xếp thành đống từ dưới đất đến tận nóc sơn động, bởi vì lâu năm nên có màu sẫm, có biến thành màu đen, nhưng vẫn có thể nhận ra được, đó chính là ngân nguyên bảo.

Đám binh lính mắt trợn trừng nhìn bốn phía, dừng bước lại. Có người kịp phản ứng xông lên vốc một xâu tiền lên, không ngờ dây thừng đã bị ăn mòn mềm như bùn đất, động vào một cái liền nát bấy, tiền rơi xuống đất kêu leng keng, bắn tung tóe.

– Giàu to rồi, giàu to rồi. – Binh lính kia kích động quỳ xuống bên trong đống tiền, đào bới lung tung, xoạt một tiếng, tòa núi bạc gần gã nhất sập xuống, vùi gã vào bên trong, đầu và nửa người không thấy đâu, chỉ còn lại hai cái đùi.

Gã kêu thảm thiết, ra sức giãy giụa, kêu cứu. Nhưng ánh mắt đồng bạn của gã đều bị những thỏi bạc chưa bị ô xi hóa kia thu hút. Người nào người nấy mắt sáng rực. Có mấy gã binh lính đứng gần nhất xông lên, đột nhiên, một tiếng súng vang lên, mọi người giật mình quay đầu lại, bắt gặp phó quan của Tiết Đạo Phúc chĩa súng vào gã binh sĩ đang giãy giụa bắn một phát, mắt âm trầm, nói:

– Tất cả đều là của Tỉnh trưởng Tiết. Ai dám tự tiện lấy một cắc thì đây chính là kết cục.

Đám lính câm như hến. Tiết Đạo Phúc bấy giờ mới lên tiếng:

– Các anh em đều là thân tín của tôi, các anh em vất vả, tôi đương nhiên biết. Chờ vận chuyển ra ngoài rồi, yên tâm đi, người nào cũng có phần hết.

Nói xong, y nhìn vào trong hỏi:

– Chỉ ngần này thôi à?

Trịnh Long Vương mỉm cười:

– Tỉnh trưởng Tiết, đây có là gì đâu, chỉ là chút vụn vặt thôi, vàng bạc và những vật quý giá còn ở bên trong.



Nói xong ông đi tiếp vào trong.

Tiết Đạo Phúc đè tâm tình kích động xuống, sai người chờ bên ngoài, mình thì dẫn theo mấy tâm phúc cùng đi vào, bất ngờ thấy bên trong đó còn rộng lớn hơn, trên mặt đất là thùng gỗ xếp thành hàng, rất nhiều, đánh giá sơ bộ phải lên đến gần ngàn thùng. Lại đi vào trong nữa, là từng rương gỗ cũng được xếp từ dưới đi lên.

Trịnh Long Vương lấy thanh chủy thủ trong tay phó quan, đi đến trước một thùng gỗ gần nhất, cắt đứt gân quấn thùng gỗ, nhấc nắp thùng lên, tức thì từng mảnh vàng óng từ trong thùng bắn ra, chiếu lên bó đuốc, làm ai nấy cũng chói cả mắt.

– Trong thùng là hoàng kim, trong rương …., – Ông chỉ vào giữa nhất, – Đồ cổ tranh chữ, không phải là ít.

Dù là Tiết Đạo Phúc kiến thức rộng rãi thì giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Y dường như hồn rời khỏi xác, đờ đẫn đi đến trước thùng gỗ, cầm lên một miếng vàng nặng trĩu đưa vào miệng cắn một cái, lại quay đầu lại, nhìn quanh một vòng, hai mắt sáng rực, cũng không kìm được nữa phá lên cười điên dại:

– Ha ha, tất cả là của Tiết mỗ hết.

Lại gọi to, – Mau, gọi mọi người vào vận chuyển hết cho ông.

Phó quan kích động chạy ra ngoài. Tiết Đạo Phúc cũng cầm thanh chủy thủ, hưng phấn cạy mở một thùng gỗ, lúc lật nắp lên, chỉ thấy bên trong là lớp giấy dầu chống ẩm, y gạt mở ra, chần chừ chỉ vào thùng gỗ, hỏi Trịnh Long Vương:

– Đây là cái gì? Chuyện gì đây?

Trịnh Long Vương bình thản nói:

– Tỉnh trưởng Tiết cũng chinh chiến nửa đời, lẽ nào không nhận ra à?

Tiết Đạo Phúc mặt biến đổi lớn, trong lòng biết không hay rồi, lại liên tiếp cạy mở mấy thùng gỗ gần đó ra, đều không ngoại lệ, trong thùng đều là thuốc nổ dầu hỏa đen xì. Y hãi hùng hoảng sợ, nhưng lại không cam lòng, nhìn bên trong hòm gỗ lần nữa, đến khi đã nhận ra thứ bên trong, Trịnh Long Vương đã chậm rãi đi đến trước thùng gỗ, đứng thẳng, nét mặt chuyển sang lạnh lẽo:

– Thứ trong rương tao không hề động tới. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày lấy rồi, hôm nay cũng đừng mong có mạng mà ra ngoài được. Phần lớn hoàng kim ở trong các thùng này đều đã được lấy ra, sau đó cho thuốc nổ và dầu hỏa vào trong đó.

– Chỉ tiếc là, những thứ bên trong rương gỗ hôm nay cũng phải hủy đi…

Nói rồi, ông hất nắp một thùng gỗ lên, đẩy mạnh một cái, thùng gỗ đổ xuống đất, dầu đen chảy ra, lại lấy trong người ra một cái bật lửa, bật tách một cái, ngọn lửa cháy lên.

Phó quan dẫn binh sĩ đã tiến vào trong, thấy thế thì sợ hãi đến ngây người. Một binh sĩ giơ súng nhắm vào Trịnh Long Vương muốn bắn, phó quan mặt tái mét đẩy súng của binh lính đi, quát:

– Mẹ nó mày là heo à, muốn tìm chết à.

– Tỉnh trưởng Tiết chạy mau!

Phó quan lại kêu to lên, ngay sau đó liều lĩnh quay người bỏ chạy ra ngoài. Binh lính còn lại cũng sực tỉnh hồn, hốt hoảng bỏ chạy. Tiết Đạo Phúc túa mồ hôi trán, cũng cuống quýt chạy ra ngoài theo.

Bên trong động vừa rồi chen chúc đông người chớp mắt trống không, chỉ còn lại mấy khẩu súng mà bọn lính trong lúc hốt hoảng bỏ chạy không kịp mang đi, cùng với mùi cay sặc của lưu huỳnh và dầu hỏa.

Trịnh Long Vương đứng ngay chỗ dầu hỏa chảy đầy đất, tay cầm hỏa chiết, ánh lửa chiếu vào gương mặt bị thanh đao năm tháng gọt khắc, nét mặt bình tĩnh, giống như trở về quê nhà.

Địa thế nơi này giống như một cái giếng hẹp đào sâu xuống dưới. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ sơn động bao gồm cả đầu thông đạo bên ngoài kia sẽ bị nổ tung.

Ngay cả khi có những người may mắn không chết, đáy cốc này cũng sẽ trở thành một ngôi mộ bị bao phủ bởi nham thạch, tuyệt đối không thể chạy thoát được.

Trịnh Long Vương chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm một nơi xa xôi vô hình nào đó.

Đó là lo lắng duy nhất và cũng là tiếc nuối duy nhất của ông.

Nếu có kiếp sau, ông sẽ bù đắp lại cho họ.

Ông giơ tay lên đang muốn ném cây hỏa chiết trong tay xuống, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng súng giao tranh, dựa vào khoảng cách phán đoán, hẳn là tại lối vào sơn động.

Lẽ nào còn có một nhóm người khác xuống dưới rồi?

Trịnh Long Vương nhíu mày, tay ngừng lại.

Hết chương 178

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sính Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook