Sính Kiêu

Chương 71

Bồng Lai Khách

10/03/2021

Tô Tuyết Chí vào buổi chiều nhận được điện thoại của Phó Minh Thành, nói anh đã thu dọn xong hồ sơ chữa bệnh của cha anh xong rồi, nhưng vẫn còn một số ở bệnh viện Thanh Hòa, hỏi cô có thời gian cùng đến đó để chọn lựa không.

Gần cuối học kỳ, số lượng khóa học của khoa chính quy giảm xuống, chủ yếu để sinh viên tự học và thí nghiệm, Tô Tuyết Chí buổi chiều không có tiết học, nhà trường muốn trước kỳ nghỉ xác định sơ bộ nội dung của Phòng trưng bày tưởng niệm Thuyền vương, cô liền đồng ý, nói sẽ mau chóng đến bệnh viện Thanh Hòa, bảo Phó Minh Thành chờ một lát. Nhưng anh nói để anh lái xe, anh sẽ tới đón cô thì sẽ nhanh hơn là để cô tự đi. Tô Tuyết Chí đành phải chờ anh tới, cuối cùng lên xe anh cùng nhau tới bệnh viện.

Sau khi phân loại và sắp xếp lại các tài liệu chữa bệnh có giá trị, Phó Minh Thành nói, bà Kimura hôm nay sinh nhật nên Viện trưởng Kimura hôm nay không đến bệnh viện mà ở nhà với vợ. Khi biết họ hôm nay có thể tới bệnh viện thì nhờ chuyển lời nhắn tới, mời Tô Tuyết Chí và anh cùng đến nhà ông ăn một bữa cơm gia đình.

Tô Tuyết Chí thấy mình và người ta không có qua lại gì, thấy không tiện lắm nên khéo léo từ chối. Phó Minh Thành lại nói, Viện trưởng Kimura kính nhờ anh, nếu có thể thì phải mời cô qua đó cho được, có việc muốn nhờ cô.

Tô Tuyết Chí thật sự nghĩ ra Viện trưởng Kimura sẽ có chuyện gì muốn cô giúp. Nhưng đã nói như vậy rồi thì cũng không thể từ chối, vì thế đi theo Phó Minh Thành cùng đến nhà Viện trưởng Kimura.

Trên đường đi, Phó Minh Thành nói cho Tô Tuyết Chí, Viện trưởng Kimura thích thanh tĩnh, thích đi lại hằng ngày. Ông ấy sống gần một ngôi làng miền núi ngoại ô thành phố, chỉ có một người vợ ở nhà. Nhiều năm trước bà ấy đã theo chồng đến Trung Quốc, bình thường ở nhà, tình cảm vợ chồng rất hòa thuận.

– Em không cần phải ngại. Bà Kimura có một nửa huyết thống Trung Quốc, tính cách hiền lành, em gặp là biết ngay.

Đúng như đã nói, gia đình Kimura sống ở một nơi khá xa, au khi ra khỏi thành nam, lại lái xe đi gần mười dặm mới đến, gần chân đồi của một thôn xóm. Nhìn từ bên ngoài nó giống như một tứ hợp viện kiểu Trung Quốc được cải tạo. Phó Minh Thành nói, trước kia nơi này từng là một trường tư thục, trường tư bị đóng cửa, Kimura đã mua lại nơi này và xây lại thành nhà ở. Sau khi bước vào đình viện cổ xưa, tùng bách xanh ngắt, sạch sẽ và thanh tĩnh, lối vào có khắc ba chữ thư pháp bằng chữ Hán “Nam Dương cư”, bút pháp mượt mà, phông chữ trang nghiêm.

– Mấy chữ này là Kimura tiên sinh tự viết. Ông ấy rất sùng bái Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, cho nên đặt tên là Nam Dương cư. – Phó Minh Thành giải thích.

Vợ chồng Kimura tiên sinh cùng ra đón khách.

Đúng như Minh Thành đã nói, bà Kimura rất ôn hòa, hiền lành, chẳng những có thể nói tiếng Trung Quốc, tiếp đãi khách cũng rất khéo léo, làm cho Tô Tuyết Chí mau chóng không còn cảm giác lạ lẫm lần đầu tới làm khác nữa. Chủ khách chào hỏi nhau, bà Kimura dẫn khách lần đầu tới nhà đi thăm quan nhà cửa một chút. Tô Tuyết Chí thấy trong phòng khách có treo một tấm ảnh chụp gia đình ba người.

Trong tấm ảnh, có lẽ là vợ chồng Kimura khi còn trẻ. Bà Kimura có bế một cô bé ngồi trên đùi.

Nhìn thấy ánh mắt của khách bị thu hút bởi bức ảnh, bà Kimura mỉm cười:

– Đó là con gái của chúng tôi. Thật không may, nhiều năm trước con bé đã bị ốm và qua đời. Chúng tôi về sau không thể có con được nữa. Kimura thường nói với tôi rằng mỗi lần ông ấy chữa khỏi bệnh một đứa trẻ, ông ấy sẽ cảm thấy dường như sinh mệnh của con gái chúng tôi vẫn tiếp tục trong cơ thể của những đứa trẻ đó.

Tô Tuyết Chí không khỏi nhớ tới hồ sơ chữa bệnh đặc biệt mà Kimura chuẩn bị cho Chu Tiểu Ngọc. Ông ấy chẳng những là mang trái tim của người thầy thuốc,  thật sự khiến người khác ngưỡng mộ, thì ra còn có một câu chuyện như thế.

Mùa đông trời tối nhanh, sau bữa ăn tối, Kimura mời khách uống trà, nhắc tới vụ kiện bệnh viện Thanh Hòa vì tai nạn phẫu thuật kia, ngoài việc than thở rằng không thể ngăn ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật, ông ta còn cảm thấy có lỗi cho sai lầm lần đó của mình.

Giờ đây, các bệnh như nhiễm trùng huyết, viêm màng trong tim,… đều được coi là “bệnh nan y”, một khi đã mắc phải thì về cơ bản là tử vong.

Như mấy ngày trước, bệnh viện liên kết thuộc trường quân y tiếp nhận trị liệu một binh lính bị thương, vết thương của binh lính đó đã bị nhiễm trùng, chuyển biến sang viêm màng tim, dù là Hiệu trưởng Hòa đã toàn lực cứu chữa nhưng binh lính kia vẫn chết.

Tô Tuyết Chí lúc ấy có mặt tại hiện trường trơ mắt nhìn binh lính còn trẻ mới chỉ 17-18 tuổi chết ngay trước mặt mình, mà mình thì lại bó tay hết cách.

Lẽ ra, loại nhiễm trùng này Penicillin hoàn toàn có thể ứng phó được. Giờ nghe Kimura tiên sinh nhắc tới vấn đề này, trong lòng Tô Tuyết Chí cảm thấy cần thiết phải tạo ra chất kháng sinh, đồng thời sau đó mới biết rằng, giấy phép y tế của bệnh viện Thanh Hòa đến giờ vẫn còn chưa được trả lại.

Kimura nói xong lại quay sang Tô Tuyết Chí, ngồi quỳ trên tatami dập trán xuống đất, cung kính hành lễ với cô:

– Tôi rất xấu hổ, mặc dù tôi biết rằng tôi không nên nói, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác nữa. Vì không có sự cho phép này, nhiều bệnh nhân đã bị đuổi đi. Tôi muốn nhờ Tô quân giúp đỡ trong vấn đề này, để bệnh viện Thanh Hòa nhanh chóng khôi phục lại hoạt động như bình thường.

Tô Tuyết Chí vội từ lễ, nói bản thân rất muốn giúp nhưng thật sự không biết giúp thế nào, bảo ông ta chớ có làm vậy.

Kimura nói, thẩm quyền quản lý y tế thuộc Cục cảnh sát. Trước đây ông ta cũng đã gặp Tôn Mạnh Tiên, muốn Cục cảnh sát cắt cử chuyên gia tiến hành xét duyệt đối với bệnh viện Thanh Hòa để cấp phép lại. Nhưng có lẽ Tôn Mạnh Tiên không muốn nhiều chuyện, vấn đề này vẫn bị gác lại, không được xử lý. Ông ta nghe nói Tô Tuyết Chí chẳng những là họ hàng của Tư lệnh cảnh vệ Hạ Hán Chử, mà quan hệ cũng thân thiết, cho nên hôm nay mượn sinh nhật của vợ mà mặt dày mời cô đến nhà, cầu mong cô có thể giúp mình, chuyển đạt lại tình cảnh khó khăn hiện tại của bệnh viện trước mặt Hạ Hán Chử, xin được giải quyết.

Tô Tuyết Chí vô cùng kinh ngạc.

Cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa cô và Hạ Hán Chử rất chi là bình thường, cũng không thường qua lại, chẳng thân thiết chút nào, không biết tại sao trong mắt người khác cô và anh lại thân thiết tới mức độ đó rồi chứ?

Về tình cảnh khó khăn hiện tại của bệnh viện Thanh Hòa, cùng là người thầy thuốc, Tô Tuyết Chí dĩ nhiên là hiểu và đồng tình. Thấy thế đành phải cúi đầu nói:

– Thực ra cháu và Tư lệnh Hạ cũng chỉ là quan hệ họ hàng xa bình thường thôi, cũng không hay qua lại gì mấy, cháu sợ mình cũng không giúp gì được, Kimura tiên sinh chắc có hiểu lầm gì đó. Về chuyện này cháu cũng có lòng mà không có sức, cho nên không dám nhận lời, sợ ảnh hưởng đến ngài. Nhưng theo như cháu được biết thì Tư lệnh Hạ cũng là người khai sáng, cho nên cháu kiến nghị ngài tìm cơ hội đến gặp mặt trực tiếp, hoặc là viết thư, trần thuật lại tình cảnh khó khăn của ngài. Liên quan đến chữa bệnh dân sinh, cháu tin Tư lệnh Hạ nhất định sẽ không bỏ mặc đâu ạ.

Kimura cảm ơn về kiến nghị của cô, nói sẽ thử nghe theo cách của cô, mau chóng đi liên hệ.

Làm khách xong thì đã hơn 8 giờ tối, bên ngoài mưa rất lớn, bởi vì là trong núi, nhiệt độ không khí càng thấp, tiếng mưa rào rào trên nóc nhà như tiếng rải đậu, không ngờ là có mưa đá.

Ở lại lâu hơn chỉ sợ đường sẽ tồi tệ hơn càng không dễ đi, Phó Minh Thành cùng Tô Tuyết Chí chào tạm biệt chủ nhà, lái xe dọc theo con đường núi ra khỏi núi, nhưng mới lái đi được mấy dặm thì gặp phải con đường phía trước bị sạt lở, ô tô không đi ra được.

Nơi này hẻo lánh, phụ cận cũng chỉ có mấy thôn, lúc này ngoại trừ ánh đèn xe thì chung quanh tối kịt một màu đen, không nhìn thấy một bóng người, bỏ xe đi bộ về thành là viển vông. Không còn cách nào khác, hai người đành phải lái xe quay trở lại, tối nay chỉ có thể ngủ lại nhà Kimura một tối, chờ đến sáng mai mới đi được.

Kimura tiên sinh buổi tối uống chút rượu, đã đi ngủ rồi, bà Kimura sắp xếp phòng cho khách nghỉ lại.



Chăn đệm có đủ cả, theo thói quen người Nhật thì trải ra nền là có thể ngủ ngay, vừa đơn giản vừa tiện lợi. Bà hỏi hai người tối nay là ngủ cùng phòng hay mỗi người một phòng.

Tô Tuyết Chí tuy đã bắt đầu quen với việc ngủ chung phòng với các bạn nam, nhưng với cô, mấy người Tưởng Trọng Hoài đều như anh em cả, hầu như không phân biệt giới tính. Mà Phó Minh Thành thì lại không giống.

Tô Tuyết Chí còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Phó Minh Thành nói:

– Cháu lúc ngủ có thói quen ngủ một mình rồi, có thêm người chỉ sợ ngủ không được. Phiền bác sắp xếp cho cháu và Tô quân mỗi người một phòng đi.

Bà Kimura bảo được, rồi đi chuẩn bị.

Tô Tuyết Chí không nghĩ anh cũng có yêu cầu ngủ một mình, rất hợp lý, nhìn sang anh, thấy anh cũng quay qua nhìn cô, cười nói:

– Mong em không phiền, thực ra không phải tôi không muốn cùng phòng với em, mà là tư thế ngủ của tôi rất xấu, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, Tô Tuyết Chí đương nhiên là hiểu, còn cầu mà không được, liền nói không vấn đề gì cả.

Phòng đã chuẩn bị xong, giờ còn chưa tới 9 giờ tối, ngủ còn hơi sớm, Phó Minh Thành bảo cô cùng ngồi sưởi ấm trò chuyện. Hai người ngồi bên bếp đất sét, anh đun ấm một nồi rượu sake rồi đốt những cành thông.

Chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng cháy tí tách của cành thông trong bếp lò và tiếng mưa đá rơi xuống nóc nhà.

Phó Minh Thành đêm nay nói rất nhiều, anh chủ động nói chuyện với cô về việc học trước đây ở Tokyo, còn nói về việc ngủ chung với bạn cùng phòng, anh nói vì thói quen sinh hoạt khác nhau nên khá bất tiện, sau này anh đã xin chuyển sang phòng ở đơn, chuyển đi rồi mới có thể sống yên ổn.

– Tô Tuyết Chí, hiện tại em đã ở quen chưa? Nếu có yêu cầu gì, bản thân không tiện nói thì cứ nói với tôi, tôi có thể nói giúp em.

Tô Tuyết Chí đã thuê được nhà ở, giờ cũng không phải một tuần mới có thể đi ra ngoài một lần, mượn chuyện chuẩn bị phòng trưng bày tưởng niệm Thuyền vương, cô có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tuy hằng ngày vẫn là có chút không tiện, nhưng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, học kỳ này cũng sắp được nghỉ, không còn mấy thời gian nữa, giờ nếu lại dọn đến phòng ký túc xá đơn, sợ lại rước lấy những nghi ngờ và soi xét không cần thiết.

Cô suy nghĩ, nói hiện tại tạm thời không cần, cảm ơn ý tốt của anh.

Còn phải xem vào kết quả đánh giá cuối kỳ. Nếu không đạt được mục tiêu, học kỳ sau cô sẽ không được lựa chọn mà vẫn phải tiếp tục ở ký túc xá tập thể, đến lúc đó thì nghĩ cách sau vậy.

Phó Minh Thành nói được.

Rượu đã ấm lên, anh cầm lấy rót cho cô.

Tô Tuyết Chí vội ngăn cản, nói mình không uống rượu.

Cô đã phát hiện mình tửu lượng rất kém, chỉ hơi uống đồ uống có cồn là bị say, sợ gây ra chuyện nên vẫn luôn từ chối.

Phó Minh Thành nhìn cô, cũng không ép, tự rót cho mình một ly, uống một ngụm, cười nói:

– Cũng phải. Tôi nhớ cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, ở trường y tỉnh vào dịp lễ giáng sinh, em vô tình say rượu và bị ngã, đúng lúc tôi gặp được và đưa em về nhà cậu em.

Anh than thở:

– Thời gian trôi thật là mau, mới có một năm thôi mà. Hiện tại nhớ lại cảm giác như chuyện khi đó tựa như xa xôi lắm rồi.

Tô Tuyết Chí nghe anh nhắc đến chuyện lần trước, ra sức hồi tưởng lại, cuối cùng cũng loáng thoáng nhớ ra, hình như là có chuyện đó thật. Lúc đó tay chân còn bị trầy xước, anh còn đưa cô đến phòng y tế để xử lý, sau đó đưa về nhà cậu.

Nhưng đó đều là những chuyện trước kia, không hề liên quan trực tiếp tới cô, Tô Tuyết Chí không muốn nhắc đến nữa, hơn nữa vừa rồi cứ thất thần mãi, lại nghĩ tới mấy ngày này vẫn luôn lo lắng về anh họ đã mở miệng gây họa trước mặt Hạ Hán Chử về mình, không biết có khiến anh nghi ngờ gì hay không, bởi thế mà đáp qua quýt đôi câu rồi nói mình cũng hơi mệt rồi.

Phó Minh Thành lập tức đứng dậy.

Tô Tuyết Chí chào anh, trở lại phòng của mình, đóng cửa lại rửa mặt mũi rồi đi ngủ.

Cô không quen ngủ trên sàn nhà, cộng thêm có tâm sự, ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng đã dậy, phát hiện bên ngoài có tuyết rơi, khắp nơi biến thành một màu trắng xóa.

Phó Minh Thành cũng đã thức dậy.

Ăn bữa sáng xong, một người hầu nhà Kimura bẩm báo, người dân ở các thôn gần đó đã dọn sạch đường xá rồi.

Hai người tạm biệt vợ chồng Kimura chuẩn bị quay về thành.



Dọc theo con đường tuyết dẫn đến nhà Kimura, vào lúc này, một người đang đứng.

Là Hạ Hán Chử.

Anh sáng nay hơn 5 giờ đã ra khỏi thành rồi.

Cả một đêm không ngủ được, anh bị sự khó chịu không vui và cơn tức giận cháy tràn lan trong lòng, không đợi được nữa, sáng sớm đã tới đây rồi.

Anh muốn tận mắt xem xem cô con gái nhà họ Tô miệng nói toàn những lời giả dối kia, kẻ lừa đảo kia sau khi bị anh giáp mặt chọc thủng mặt nạ ngụy trang thì sẽ bày ra bộ mặt gì.

Từ xa, anh thấy cổng gỗ mở ra, vợ chồng chủ nhà đi ra, ân cần tiễn khách.

Một bóng người rơi vào ánh mắt anh.

Cô đi ra rồi. Đứng trên thềm đá dưới mái hiên, nhìn chung quanh. Làn gió thổi tung mái tóc ngắn gọn gàng của cô, đôi mắt sáng ngời, vô cùng rạng rỡ. Hạ Hán Chử cảm thấy cô sắp nhìn thấy mình rồi, bỗng có cảm giác trống rỗng, theo phản xạ tự nhiên lui về sau hai bước, đứng yên, lại lần nữa nhìn qua đó.

Cô mặc một chiếc áo khoác âu phục màu sáng, bên dưới là một chiếc quần chẽn kẻ sọc. Có lẽ là không dự đoán được trời sẽ có tuyết mà quần áo có vẻ mỏng manh. Cô cầm một chiếc khăn trong tay, mở ra và quấn nó lên vai cổ, đúng lúc này Phó Minh Thành cũng theo ra, mở ô cho cô.

Cô ngoảnh sang mỉm cười với đối phương, hình như là cảm ơn, sau đó thì nhận ô, tự cầm ô, đạp lên tuyết đọng, đi đến bên chiếc ô tô đỗ ở ngoài cổng.

Phó Minh Thành đi lên mở cửa xe cho cô.

Cô gật đầu với Phó Minh Thành, thu ô lại, sau đó cúi người chui vào trong xe.

Phó Minh Thành cũng lên xe.

Hạ Hán Chử nhìn hình ảnh này, trong lòng vậy mà lại nảy sinh cảm giác cô và Phó Minh Thành cực kỳ xứng đôi.

Bao nhiêu buồn bực và bất mãn làm cho anh cả đêm không ngủ được dường như bị cảm giác này mà bỗng nhiên tan thành mây khói hết.

Phó Minh Thành khởi động ô tô, bật điều hòa ấm lên, chậm rãi lái xe đi.

Lẽ ra anh phải xông lên, bắt cô xuống xe, mang cô đi, chất vấn cô.

Phó Minh Thành cũng sẽ không ngăn được anh.

Chỉ cần anh muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được.

Nhưng anh lại đứng yên, không nhúc nhích, chỉ nhìn Phó Minh Thành lái xe chở cô đi, dần dần biến mất trong tầm mắt.

Một cơn gió thoảng qua, trong tiếng sột soạt, vài chùm tuyết rơi trên cành cây trên đầu văng vào cổ áo anh, băng tuyết bắt nhiệt làn da dưới quần áo của anh, nhanh chóng hòa tan, dọc theo lưng anh chảy xuống.

Quần áo lót nhanh chóng trở nên ướt và lạnh.

Trái tim anh vốn chứa đựng sự tức giận gần như cả đêm, dường như cũng theo đó mà dần nguội lạnh, giống như tuyết rơi trên cửa sổ giấy, hòa tan, thấm ướt, không bị rách, nhưng lại trở nên mềm nhũn.

Hạ Hán Chử đột nhiên cảm thấy chán chường, vô cùng chán chường.

Anh làm sao vậy. Cả một đêm không ngủ thì thôi, thế mà anh còn làm ra chuyện nhàm chán nực cười như này nữa.

Con trai nhà họ Tô là trai hay gái thì có liên quan gì đến anh? Rõ ràng, cô muốn giấu giếm, không muốn để lộ bí mật gia tộc cho người ngoài biết. Anh thì vô tình biết được mà thôi, dựa vào đâu mà đi ép hỏi cô. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả những gian dối, nhục nhã nhận được cũng đều là do tự mình chuốc lấy.

Là tự anh coi trọng cô, muốn cô cưới em gái mình.

Cũng là anh ngu xuẩn, tin lời nói dối đó, nghĩ muốn chữa bệnh cho cô.

Dùng những từ không hay ho gì để hình dung, thì toàn bộ đều là do anh làm.

Cô vẫn luôn từ chối, cũng không có ý định tiếp cận mình.

Hiện tại, anh có tư cách gì mà đi chất vấn cô giấu giếm bí mật đó.

Chỉ dựa vào việc cô gọi anh là cậu họ ư?

Đứng một lúc nữa, một cơn gió lạnh lại thổi tới, đỉnh đầu lại lần nữa rào rạt rung động. Hạ Hán Chử không nhúc nhích, mặc cho băng tuyết cứng lạnh rơi xuống đầy đầu, nhìn lên trời, cuối cùng chậm rãi lấy ra một điếu thuốc lá, dùng tay chắn gió, đánh bật lửa, đánh vài lần mới châm được, hút một ngụm, xoay người, đế ủng giẫm lên tuyết đọng rào rào rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sính Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook