Sính Kiêu

Chương 76

Bồng Lai Khách

10/03/2021

Phó Minh Thành lái xe, rất nhanh đã đến ga tàu hỏa.

Thời gian tàu xuất phát còn chưa tới, Diệp Hiền Tề cùng mấy người Tô Trung vẫn còn chưa đến. Một nhân viên nhà ga từng gặp Phó Minh Thành, nhận ra anh thì báo cho trưởng ga. Trưởng ga vội chạy tới chào hỏi, nói xe lửa chưa tới trạm, trên sân ga gió lớn, mời mấy người vào phòng chờ dành cho khách quý để chờ tàu, lại dâng trà nóng, tiếp đãi rất ân cần.

Ngồi một lát thì mấy người Diệp Hiền Tề và Tô Trung tới nơi, tàu lửa cũng rầm rầm vào trạm rồi dừng lại.

Trưởng ga dẫn Diệp Nhữ Xuyên đi vào lối đi dành cho khách quý, lên tàu trước tiên, tìm đến chỗ giường nằm của mình.

Tàu hỏa này là từ kinh thành đi phía nam, Thiên Thành là trạm dừng, chỉ dừng tầm hai mươi phút.

Diệp Nhữ Xuyên thúc giục cháu gái không cần phải chờ tàu chạy mới về, thời tiết rất lạnh, bảo cô mau chóng quay về sớm đi.

Diệp Hiền Tề kéo Tô Tuyết Chí sang một bên nói:

– Tuyết Chí, anh nghe chú Trung nói, cậu em hôm qua đi xưởng thuốc Đông Á, muốn đặt hàng từ chỗ họ, về nhà khảo sát tình hình trước, khi quyết định làm ăn thì sẽ quay lại đây đó. Anh nghe ý chú Trung, cậu em rất coi trọng vụ làm ăn này, sẽ làm rất lớn. Anh cảm thấy đừng nên làm thì hơn.

– Tại sao vậy anh?

– Mấy hôm trước bên chỗ anh có một giáo viên tới báo án, nói là có một người bạn bị mất tích. Giáo viên kia họ Dư, là tiến sinh vi sinh vật học từng du học ở Tây dương về, học chuyên ngành nghèo kiết gì đó í, tính tình quá thẳng thắn, chuyên gây mất lòng với người khác, càng ngày càng tệ, cuối cùng đành phải đi làm giáo viên sinh vật. Người bạn của anh ta làm việc ở xưởng dược phẩm Đông Á, anh ta nghi ngờ sự mất tích đó có liên quan đến xưởng dược phẩm đó, muốn bọn anh điều tra.

– Anh nghe nói xưởng dược phẩm đó có hậu thuẫn, ông chủ lớn đều có quan hệ thân thiết với những nhân vật lớn của Thiên Thành, cấp trên bọn họ không được phép kiểm soát, cho rằng họ Dư là vu cáo sai sự thật. Mấy ngày này anh rảnh rỗi nên đi điều tra giúp anh ta. Anh cũng không nhắc những gì anh ta nói đều là sự thật, nhưng đã nói vậy rồi, anh cảm thấy cậu tốt nhất đừng đổ tiền vào đó vội, nhỡ ngày sau xảy ra chuyện, mất tiền là chuyện nhỏ, nhỡ còn nguy đến tính mạng nữa.

Tô Tuyết Chí nói:

– Vậy anh đi nói với cậu đi.

Diệp Hiền Tề bĩu môi:

– Giờ ông thây anh là mắt đỏ lên, hận không thể nuốt chửng anh cho xong, anh nào dám nói chứ. Nói ông sẽ nghe à?

Ông chủ lớn của xưởng dược phẩm Đông Á họ Cố, nghe nói là hậu duệ của Thủ tịch Thái y tiền Thanh, còn từng đi du học, học cả Trung và Tây, hợp hai làm một, về nước thì mở xưởng dược phẩm Đông Á. Ban đầu gây dựng xưởng dược phẩm từng kề bên bờ vực phá sản, về sau phát triển được hai loại thuốc, một viên tỉnh não, một viên cai thuốc, công hiệu rất lớn, rất được ưa chuộng, nguồn tiêu thụ rất tốt. Bởi có danh là thần dược, bởi vậy thu được lợi nhuận khổng lồ, và một bước trở thành xưởng dược phẩm số một số hai ở Thiên Thành thậm chí là cả phương Bắc.

Tô Tuyết Chí trước đó đã từng xem quảng cáo của xưởng Dược phẩm Đông Á trên báo, trực giác của cô cho thấy không đáng tin tưởng chút nào. Lợi hại như vậy, hoặc là quảng cáo được thực hiện quá tốt, mọi người cũng làm theo, chẳng hạn như x Bạch kim, thứ đã từng phổ biến trong các thế hệ sau này. Hoặc là, chính là các thành phần của thuốc đều đáng ngờ.

Nhưng hiện tại, ngành công nghiệp sản xuất thuốc ngày càng phát triển, hệ thống quản lý y tế hỗn loạn, nhiều hãng thuốc đua nhau tung quảng cáo thuốc bột, thuốc mỡ, thuốc nước, với nhiều tên gọi phong phú như thuốc bổ máu, tráng dương, sinh con… Đây là vấn đề chung của ngành sản xuất dược phẩm.

Vì không liên quan gì đến bản thân nên trước đây cô cũng không để ý lắm, bây giờ nghe anh họ nói như vậy, liền nhân lúc tàu chưa đi thì nói lại với cậu họ.

Diệp Nhữ Xuyên do dự:

– Sẽ không có chuyện gì đâu chứ, xưởng dược phẩm tên tuổi lớn thế cơ mà. Cậu nghe nói nguồn tiêu thụ tốt lắm, đơn đặt hàng xếp hàng tới sang năm rồi đó. Đơn hàng ít, người ta sẽ không nhận đâu. Giá cũng không chịu nhượng cho, một phân cũng không bớt.

Tô Tuyết Chí nói:

– Đã có chuyện rồi, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, nghiên cứu kỹ đã, đừng vội đặt tiền cọc vội, tiền thì kiếm không dễ. Hay là như này, để cháu giúp cậu lưu ý chuyện này, nếu quả thật không vấn đề, cậu lại đặt hàng cũng không muộn, dù sao thì trong một chốc bên tỉnh thành cũng sẽ không có người giành việc kinh doanh của cậu đâu.

Diệp Nhữ Xuyên nửa đời người đều dốc hết tâm huyết vào ngành dược liệu, đương nhiên biết độ nông sâu bên trong đó, hiện tại chưa quen với với tây y, ông cũng biết có rất nhiều thuốc Tây y được ví như thần dược, hiệu quả tác dụng nhanh chóng đến bất ngờ. Vì vậy ông tin rằng đấy là một cơ hội kinh doanh lớn, trong lòng đã dao động. Giờ cháu gái nói như thế, tuy vẫn rất tiếc lắm nhưng tính cách ông cũng không phải người ưa mạo hiểm, vì thế đồng ý, còn dặn dò cô cần lưu ý, có tin tức gì thì báo cho ông ngay.

Tiễn cậu và mọi người đi rồi, Tô Tuyết Chí và Diệp Hiền Tề ra khỏi nhà ga.

Tô Tuyết Chí biết anh họ Diệp Hiền Tề tối còn phải đi tuần tra, gấp gáp phải về liền bảo anh ta không cần đưa cô đi về. Giờ còn sớm, tự cô đi về cũng được.

Diêp Hiền Tề do dự, phát hiện Phó Minh Thành vẫn chưa đi mà đang đứng trò chuyện với trưởng ga, nhìn thấy hai người đi ra thì bước tới.

Diệp Hiền Tề cảm ơn Phó Minh Thành.

Phó Minh Thành chỉ cười cười:

– Thực ra tôi phải cảm ơn Tuyết Chí mới đúng, vì chuyện trưng bày tưởng niệm cha tôi mà em ấy tốn nhiều thời gian và tâm huyết. Hai người quay về đúng không? Trời lạnh lắm, xe kéo cũng không nhiều, để tôi tiện đường đưa hai người về.

Diệp Hiền Tề xua tay:

– Tôi còn có việc ở đồn cảnh sát, đi trước đây. Làm phiền Phó tiên sinh đưa Tuyết Chí về trường giúp tôi.

Nói xong thì đi trước mất.

– Phó tiên sinh, thầy còn phải về khách sạn tham dự bữa tiệc nữa, em không dám làm phiền thầy, tự em về là được.

Tô Tuyết Chí thấy Phó Minh Thành nhìn qua thì nói ngay.

– Không sao đâu em chờ một lát, tôi lái xe qua.

Anh đi lấy xe.

Tô Tuyết Chí đành phải chờ.

Anh chu đáo và nhiệt tình như thế làm cho Tô Tuyết Chí ngược lại cảm giác không thoải mái, lên xe xong nói:

– Xin lỗi thầy, anh họ em không biết nghĩ cho người khác chút nào. Thực ra thầy có việc, không cần phải đưa em về đâu.

Phó Minh Thành cười nói:

– Anh họ em nghĩ sao nói vậy, rất tốt mà. Em yên tâm, không tham gia xã giao một lần cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi. Ngược lại tôi thấy, dạo này tôi cũng muốn quay về trường xem một chút nhưng chưa có thời gian, vừa hay nhân tối nay đi một chuyến. Tôi nghe nói tiến độ triển lãm của phòng trưng bày sắp xong rồi.

Thì ra là anh suy nghĩ vậy.

Quả thực, nội dung trong phòng triển lãm đã sắp xếp gần xong, Tô Tuyết Chí đang muốn liên hệ với anh hỏi xem liệu anh có rảnh đến trường học để xem không, đồng thời đưa ra một số ý kiến cho trường.

Tới trường học rồi, Tô Tuyết Chí cầm chìa khóa đi vào tòa nhà thực nghiệm, vào phòng thí nghiệm mang tên Thuyền vương.

Để xây dựng phòng thí nghiệm này, trường đã giải phóng một diện tích lớn và đặt mua nhiều thiết bị nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất từ ​​nước ngoài, khi đã có thiết bị thì phòng thí nghiệm sẽ dần được thành lập và hoàn thiện.

Bước vào phòng thí nghiệm, nơi đầu tiên bạn phải đi qua là Phòng tưởng niệm Triển lãm Cuộc sống của Thuyền vương.

Phó Minh Thành đi vào, bắt đầu từ bức chân dung toàn thân của Thuyền vương với lời giới thiệu ngắn gọn mà đầy đủ về cuộc đời ông bằng tiếng Trung và tiếng Anh, được treo trên tường, theo thứ tự xem lần lượt.

Cuối cùng, anh dừng lại trước một bức ảnh giải phẫu bệnh lý của não được làm đặc biệt, ánh mắt rơi vào đó, đứng đó một lúc lâu, dáng vẻ bất động.

Nét mặt anh nặng nề, Tô Tuyết Chí nhẹ giọng nói:

– Phó tiên sinh, bức ảnh này nếu thầy cảm thấy không thích hợp, có thể lấy xuống ạ.

– Không không, em hiểu lầm rồi.

Phó Minh Thành bừng tỉnh, lập tức lắc đầu.

– Đây là trường y. Bức ảnh này được chọn rất kỹ và rất có giá trị. Tôi chỉ nghĩ đến tai nạn của bố tôi mà cảm thấy hơi buồn và ghét bản thân mình. Nếu tôi có thể quan tâm đến ông nhiều hơn trước, bầu bạn bên ông nhiều hơn, có lẽ đêm đó, ông sẽ không tranh cãi với anh tôi, cũng sẽ không bị đột quỵ như vậy, và càng không qua đời sớm như thế…

Giọng anh rất buồn bã, có thể nhận ra anh đã cố gắng kìm nén tình cảm.

Tô Tuyết Chí bị tình cảm của anh ảnh hưởng, an ủi:

– Phó tiên sinh, thầy đừng quá đau buồn. Bác trai tuy đã ra đi nhưng vương quốc Phó thị do một tay bác ấy thành lập nên cũng giống như sự tồn tại của bác ấy, cũng là huân chương cả đời này của bác. Em tin rằng thầy chẳng những có thể kế thừa được vương quốc này, tương lai nhất định sẽ phát triển nó trong tương lai.

Phó Minh Thành nhìn cô chăm chú, chậm rãi gật đầu:



– Cảm ơn em, mong tôi sẽ làm được như em nói.

Tô Tuyết Chí mỉm cười:

– Thầy xem, nơi này đại khái chính là như vậy, nếu thầy có yêu cầu bổ sung và cắt bỏ cái gì thì cứ nói ạ, bọn em sẽ nghe theo ý kiến của thầy.

Phó Minh Thành dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô và nhìn xung quanh.

– Đã hoàn mỹ lắm rồi, tôi không cảm thấy có gì cần phải thay đổi cả. Cứ như vậy đi, cảm ơn em rất nhiều, em làm rất xuất sắc.

Người nhà vừa lòng, Tô Tuyết Chí cũng thấy nhẹ nhõm, cười nói:

– Thầy thấy không vấn đề là được rồi, chúng ta cứ bố trí như vậy đi.

Phó Minh Thành gật đầu, hai người lại trò chuyện vài câu, Tô Tuyết Chí tắt đèn, đi ra ngoài.

Bởi vì là ngày chủ nhật, buổi tối tòa bên ngoài tòa nhà thực nghiệm không mở đèn, rất tối, Tô Tuyết Chí không thấy rõ dưới chân, lúc xuống bậc thang chân vấp vào một mảnh gạch lát sàn, cả người loạng choạng, suýt thì ngã xuống bậc thềm.

Ngay khoảnh khắc đó, Phó Minh Thành đi bên cạnh đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững.

Tô Tuyết Chí nhanh chóng đứng vững, vội cảm ơn anh.

Phó Minh Thành từ từ thả hai bàn tay đang ôm lấy cánh tay cô ra, hỏi cô có bị trẹo mắt cá chân không.

Tô Tuyết Chí lắc đầu:

– Không ạ Cám ơn thầy.

– Em không sao là tốt rồi.

Anh đứng một lát, chợt nói:

– Tôi cũng nên đi rồi.

Tô Tuyết Chí liền tiễn anh.

Trên đường ra cổng trường, anh không nói gì cả, dường như có tâm sự trong lòng. Tô Tuyết Chí cho rằng anh vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau cha anh qua đời, dĩ nhiên cũng sẽ không lên tiếng quấy rầy.

Khi hai người mau chóng tới cổng trường, anh bỗng đứng lại, ngooảnh mặt sang.

– Tô Tuyết Chí!

Anh gọi một tiếng, giọng có vẻ hơi căng cứng. Tô Tuyết Chí dừng lại nhìn sang anh, chờ anh tiếp tục nói.

Nhưng không biết vì sao, anh không nói gì, chỉ đứng đó mà thôi.

– Phó tiên sinh, thầy có việc gì không?

Tô Tuyết Chí đợi một lát, hỏi anh, thấy anh nhìn mình, ngập ngừng như muốn nói lại thôi, đang khó hiểu thì đúng lúc này bảo vệ chạy vào, nói bên ngoài có tuần cảnh tìm cô.

Tô Tuyết Chí đi ra cổng, nhận ra người tới là một thủ hạ của anh họ, lúc trước từng gặp rồi. Anh ta đạp xe đạp của anh họ tới đây, mang đến một tin tức xấu. Bé gái Chu Tiểu Ngọc ở Chu gia trang bị gặp tan nạn. Vào ban đêm, tuyết rơi làm sập rào chắn cừu, khi đó cô bé đang ở dưới tấm chắn cừu cho cừu ăn. Cô bé bị vùi ngay tại chỗ, đầu bị vỡ và chảy máu, không thể cầm lại được. Thím ba vô cùng hoảng loạn, nghĩ đến đồn trưởng Diệp khi đến tuần tra ở Chu gia trang từng dặn, nếu có việc thì bảo họ đến đồn cảnh sát tìm anh ta.

Đến Đồn cảnh sát vẫn gần hơn so với đến trường tìm Tô Tuyết Chí, thím ba cùng mấy người hàng xóm đưa Chu Tiểu Ngọc đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ. Diệp Hiền Tề đưa cô bé đến bệnh viện Thanh Hòa ngay lập tức, cấp dưới thì đến trường tìm Tô Tuyết Chí để báo tin này cho cô.

Tô Tuyết Chí cùng với Phó Minh Thành mặt tái đi, nhìn nhau.

– Tôi đưa em đi bệnh viện.

Tại khách sạn Thiên Thành, bữa tiệc đang tiến hành được một nửa, bầu không khí mừng lễ giáng sinh tối nay cũng đã đạt tới cao trào.

– Tư lệnh Hạ, bạn của tôi, anh xem tôi đưa ai tới này?

Trong tiếng nhạc và những tiếng ồn ào, Hạ Hán Chử nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, thấy là công sứ Anh đi tới.

Anh nhìn thấy một người Trung Quốc đi phía sau.

Không phải ai khác mà chính là người em của Liêu Thọ Lâm từng dùng súng uy hiếp anh trong đám tang tại nhà họ Liêu, Liêu Thọ Quang.

– Tư lệnh Hạ, tôi nghe nói Liêu tiên sinh từng đắc tội với anh. Liêu tiên sinh muốn xin lỗi anh, mong được Tư lệnh Hạ bỏ qua cho, cho nên đã tới tìm tôi, nhờ tôi làm người trung gian giúp anh ta chuyển lời. Tôi từ chối không được, nên nhân tối nay muốn thử một lần. Người Trung Quốc các anh có câu, bụng thừa tướng có thể chèo thuyền, không biết Tư lệnh Hạ có thể cho tôi mặt mũi, những gì không thoải mái lúc trước thì xóa bỏ hết được không.

Liêu Thọ Quang bước lên xin lỗi liên tục, nói bản thân tin vào lời gièm pha, bị mắc mưu, giờ vô cùng hối hận, hy vọng Hạ Hán Chử rộng lượng mà bỏ qua cho.

Hạ Hán Chử cười nói:

– Sư trưởng Liêu khách sáo rồi, là tôi nên xin lỗi Sư trưởng Liêu mới đúng. Mọi người đều là bạn tốt, có gì nên nói chuyện đàng hoàng mới phải. Là tôi thái độ chưa đúng mực, còn làm Sư trưởng bị thương. Đúng rồi, vết thương của anh đã gần khỏi rồi đúng không?

Liêu Thọ Quang sờ vào vết sẹo trên trán, cười khà khà:

– Đã khỏi rồi. Tôi phải nói là may mắn có Tư lệnh Hạ ngày đó, nếu không làm thế thì làm sao tôi tỉnh ngộ được.

Hạ Hán Chử cũng cười to, quay sang nói với người Anh:

– Không ngờ Sư trưởng Liêu lại hài hước như thế, đúng là tôi xem thường ngài ấy rồi.

Công sứ Anh tán thành:

– Tốt rồi, tốt rồi, một nụ cười xóa tan ân thù, vậy là tốt rồi. Sau này mọi người vẫn hợp tác với nhau, cùng gây dựng Thiên Thành ngày càng tốt đẹp hơn.

Mấy người lại trò chuyện vài câu, coi như không có chuyện gì xảy ra, một lát sau, Hạ Hán Chử nhìn thấy vị Kimura người Nhật kia đi tới bên này, nhìn về phía mình, gật đầu với công sứ Anh, đi tới.

Kimura đến để cảm ơn anh, nói là ông ta vừa nhận được tin từ Tôn Mạnh Tiên, bệnh viện sắp được xét duyệt lại lần nữa rồi.

– Việc lần này đều nhờ vào Tư lệnh Hạ, tôi vô cùng cảm kích.

Hạ Hán Chử nhìn Tôn Mạnh Tiên đang uống rượu cười nói với người khác cách đó không xa, nói:

– Đó chỉ là chức trách của tôi mà thôi, Kimura tiên sinh không cần khách sáo. Bệnh viện Thanh Hòa là bệnh viện Tây y có điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất Thiên Thành, chữa bệnh cho dân chúng, nghe nói ngài cũng là một bác sĩ hết lòng với bệnh nhân, tôi vô cùng bội phục.

Kimura khiêm nhường cám ơn mãi.

– Nghe nói Kimura tiên sinh cùng Phó tiên sinh là anh em kết nghĩa phải không?

Trò chuyện đôi câu, Hạ Hán Chử chợt hỏi.

Kimura cười xua tay:

– Không dám không dám. Chẳng qua là Phó quân từng du học Nhật Bản, chúng tôi có quen biết nhau và làm bạn với nhau. Về sau tôi chuyển đến quý quốc làm việc, may được Phó quân vẫn nhớ tình bạn cũ, bởi vậy mà chúng tôi vẫn qua lại với nhau.

Hạ Hán Chử mỉm cười, nhìn quanh.

– Sao tối nay không thấy Phó tiên sinh đến nhỉ?

Kimura tiên sinh cũng nhìn khắp nơi, nghi hoặc.

– Đúng thật thế, tôi cũng đang tìm Phó quân. Là Phó quân nói Cục trưởng Tôn tối nay ở đây, mời tôi đi cùng để hỏi ngài ấy việc xét chuyện bệnh viện.



Đúng lúc này, quản lý sảnh lớn của khách sạn đi tới, nói với Kimura:

– Kimura tiên sinh, vừa rồi Phó tiên sinh gọi điện thoại tới, nói là anh ta hiện đang ở bệnh viện Thanh Hòa. Có cô bé tên Chu Tiểu Ngọc xảy ra chuyện, không cầm máu được, anh ta gọi ông mau chóng quay về bệnh viện.

Kimura giật mình, nét mặt trở nên lo âu, quay sang Hạ Hán Chử xin lỗi anh, nói mình giờ có việc cần phải đi ngay, mong anh thứ lỗi.

Hạ Hán Chử nhìn theo Kimura tiên sinh không màng lịch sự chen đẩy đám đông vội vàng mà đi, anh đứng một lát cũng đi.

Nửa giờ sau, trong phòng đánh bài VIP trên tầng hai của khách sạn, khói thuốc lá mù mịt.

Hạ Hán Chử đánh bài lại thua một ván, hôm nay anh đen liên tục.

Mấy người cùng bàn đều ngạc nhiên, liên tiếp nhìn anh.

Hạ Hán Chử là cao thủ đánh bài brit, chưa bao giờ thua, tất cả những người thường xã giao trong Thiên Thành đều biết điều này.

Ngồi bên trái anh là cậu em vợ của Thị trưởng Chu, thắng tiền thì cười sung sướng:

– Tư lệnh Hạ, tối nay anh làm sao vậy, tặng tiền cho người khác à?

– Tôi hiểu rồi!

Anh ta nhìn mọi người, cố ý dừng lại, sau đó nói:

– Có câu đỏ tình thì đen bạc. Tư lệnh Hạ còn không phải một ví dụ điển hình à?

Vừa dứt lời, mọi người đều bừng tỉnh ngộ, nhìn Hạ Hán Chử, cùng phá lên cười.

Hạ Hán Chử đẩy tất cả các chip còn lại trước mặt anh ra, đứng lên, kêu một người đứng bên xem bài đánh thay mình, anh đi ra ngoài, đi ra ban công một gian phòng bên cạnh.

Vừa đi ra ngoài, không khí khô lạnh ùa vào hơi thở.

Anh ho vài cái, sau khi kiềm chế cơn ho, anh tiếp tục ngậm điếu thuốc trong miệng.

Ở phía đối diện, khung cảnh đường phố lộng lẫy với đèn neon chiếu vào con ngươi của anh, đầy màu sắc.

Cảnh đêm rực rỡ ánh đèn này lướt qua, đây là khu dân cư dân thường, đường phố ngõ ngách, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài ánh đèn.

Lại nhìn ra xa, gần bến, ven sông là những khu phố lụp xụp.

Ở đó, sau khi trời tối, từ đây tối đen như mực, giống như một hố đen khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ.

Anh nhìn ra xa một lúc lâu rồi thu ánh mắt, xoay người về hướng phía bắc thành phố, khi hơi thất thần, sau lưng nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ:

– Yên Kiều, bác sĩ Rudolph thật sự có liên lạc với em, bảo em khuyên anh, trong thời tiết như này nên chú ý đến sức khỏe.

Anh quay đầu, thấy là Tào tiểu thư tới thì gật đầu với cô ấy, tiếp tục đứng.

Tào tiểu thư đi đến bên cạnh anh, đứng trước lan can.

– Thuốc tây không có hiệu quả, hai ngày trước em có tìm một bác sĩ trung y rất có tiếng, xin được đơn thuốc, nghe nói là điều trị rất hiệu quả. Em thấy tối nay anh không uống rượu, rất tốt, nhưng nếu như anh cũng cai hẳn thuốc thì càng tốt hơn đó.

Hạ Hán Chử mỉm cười:

– Tào tiểu thư muốn tôi nhìn thấu tam giới nhảy ra ngũ hành à?

Tào tiểu thư thở dài lắc đầu, biểu cảm bất đắc dĩ.

Hạ Hán Chử nói:

– Bên này lạnh, em đi vào đi.

Tào tiểu thư lại không đi, vẫn đứng đó, ánh mắt rơi vào một bảng hiệu đèn neon ở con đường đối diện, một lát sau, nhẹ nhàng nói:

– Yên Kiều, anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau là ở Châu Âu, cũng trong một đêm giáng sinh, em gặp phải mấy tay du côn, là anh đã cứu em.

Hạ Hán Chử vẫn ngậm thuốc lá, không lên tiếng.

Tào tiểu thư tiếp tục cười nói:

– Chuyện đã qua  mấy năm rồi, có lẽ anh đã quên mất rồi. Giờ lần thứ hai, anh lại lần nữa cứu em, giải thoát em khỏi một cuộc hôn nhân khủng khiếp có thể xảy ra. Nếu không có anh, gia đình em sẽ gả em cho những gã đàn ông xấu xa đó…

Cô ấy dừng lại, nhìn anh.

– Đương nhiên, anh là ngoại lệ. Đàn ông xấu xa mà em nói, không bao gồm anh trong đó.

Hạ Hán Chử nói:

– Tôi và đám đàn ông xấu xa mà em nói cũng không khác gì nhau đâu. Tào tiểu thư không cần khách sáo, càng không cần cảm ơn, đôi bên theo nhu cầu mà thôi.

Giọng anh bình thản lạnh nhạt, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, tựa như không hề thấy hứng thú với đề tài này.

Tào tiểu thư khựng lại:

– Anh nói đúng, theo nhu cầu đôi bên mà thôi.

Hạ Hán Chử xoay người.

– Đi thôi, vào thôi.

Anh ôn tồn nói, sau đó tắt thuốc lá, đi vào trong.

– Chờ chút.

Tào tiểu thư nói.

Hạ Hán Chử dừng lại.

– Qua tối nay thì em sẽ về kinh thành. Nhưng mẹ em hai ngày trước có gọi điện cho em, hy vọng cuối năm anh có thể đến nhà em một chuyến, cùng nhau ăn bữa cơm. Mẹ em nói, trưởng bối trong nhà em chưa ai gặp anh, muốn gặp anh một chút, sau đó xem tình hình thế nào, sang năm có thể đính hôn trước, hoặc là kết hôn luôn không…

Hạ Hán Chử không trả lời ngay, chỉ nhìn cô ấy.

Trên mặt cô ấy lộ vẻ áy náy và bất an.

– Em biết anh không thích kiểu gặp mặt này. Em xin lỗi vì đã đề ra yêu cầu đó với anh. Cái này không nằm trong hiệp nghị của chúng ta…

Có tiếng bước chân vọng tới, cắt ngang lời Tào tiểu thư nói.

Cô ấy dừng lại, quay đầu lại, thấy là nhân viên phục vụ của khách sạn tới.

Nhân viên đó thấy Hạ Hán Chử thì đi tới, hơi cúi người nói:

– Hạ tiên sinh, dưới tầng có một người tên Diệp Hiền Tề tới tìm ngài, nói là có việc gấp muốn gặp ngài.

Hết chương 76

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sính Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook