Sính Kiêu

Chương 83

Bồng Lai Khách

10/03/2021

Ngày hôm sau, Tô Tuyết Chí gặp anh họ đến trường tìm mình mới biết được tối qua Hạ Hán Chử đã tự đi gặp tiến sĩ Dư rồi, cuối cùng còn lấy được hộp sắt có ghi chép về khoản mục kia từ chỗ tiến sĩ Dư.

Theo như anh họ nói, tiến sĩ Dư lúc trước chắc hẳn chưa từng mở hộp kia ra xem, lúc đưa ra, có lẽ vẫn không yên tâm mà đề nghị cũng để mình xem cùng.

Hạ Hán Chử mở hộp ngay tại chỗ, cùng nhau xem.

– Anh cũng cùng xem luôn, toàn bộ đều là một chuỗi số tài khoản ngân hàng, anh nhìn mà hoa hết cả mắt, chẳng nhìn ra được gì cả. Nhưng phần sau thì là khoản tiền, ôi mẹ ơi, toàn con số khủng, ít nhất đều là hàng chục vạn liền. Anh không ăn không uống có làm cả trăm năm lương cũng không đủ cho một lần chuyển nhượng. Vậy thì xưởng dược kiếm được bao nhiêu tiền đây? Còn vị tiến sĩ Ngô kia nữa, nói thật, đầu óc anh ta đọc có một lần mà viết ra được nữa cơ. Anh ta chết cũng tiếc thật.

Diệp Hiền Tề chậc lưỡi liên hồi, nói tiếp tục đi tìm người xem sao, sau đó thì gấp gáp bỏ đi.

Tin tức mà anh họ mang đến ban đầu làm cho Tô Tuyết Chí cũng thấy thả lỏng và yên tâm nhiều, cũng nghe theo dặn dò trước đó của Hạ Hán Chử, không nghĩ đến chuyện này nữa, một lòng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Chớp mắt nửa tháng qua đi, bên xưởng dược vẫn không có động tĩnh gì.

Tô Tuyết Chí ra sức tự thuyết phục mình, nếu cô đã đi tìm Hạ Hán Chử vậy thì phải tin anh, tin tưởng tuyệt đối, đừng nên hoài nghi gì cả.

Nhưng nói thì dễ mà làm được thì khó. Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày không hề có tin tức, cô rất muốn đi hỏi anh kế hoạch đã tiến triển như nào rồi, có phải sau khi điều tra thì phát hiện ra tình hình quá khó khăn hay không, cho nên mới phải cẩn thận và kéo dài lâu như thế…

Nói thật, dù điều này là sự thật, rằng hiện tại không thể động vào xưởng dược được, rồi còn phải xem cơ hội sau này thế nào, Tô Tuyết Chí hoàn toàn có thể hiểu được.

Điều làm cho cô lo lắng duy nhất là tài liệu đã giao vào tay anh, với năng lực của anh, chắc chắn hiện tại anh đã điều tra được những người đứng đằng sau chuỗi dãy số kia, nhưng đối phương có cùng chung lợi ích với anh hay không, hoặc nói cách khác là trên mặt lập trường giai cấp chẳng hạn, cho nên anh…

Cô bị nỗi lo lắng này giày vò, rất muốn đi hỏi anh, rồi lại nhớ câu đáp lại của anh khi cô nói anh là người tốt thì lại từ bỏ suy nghĩ kia, tự nói với bản thân, cảm giác của cô sẽ không lừa gạt cô, anh cũng sẽ không lừa gạt cô.

Cứ như vậy, cô mất thêm hai ngày chìm trong suy nghĩ, sáng nay cô thu dọn đồ đạc và theo thói quen đến thư viện kiểm tra những tờ báo được giao hôm nay. Vừa bước vào cô đã thấy một vài học viên đến thư viện ôn bài đã tụ tập trước kệ báo, rồi truyền nhau đọc, hình như có chuyện lớn gì đó.

– Tô Tuyết Chí, cậu đến rồi à, mau đến xem đi, hôm nay có tin tức lớn này. Xưởng thuốc Đông Á đã xảy ra chuyện rồi.

Một bạn học gọi cô.

Tim Tô Tuyết Chí nảy lên một cái, vội chạy tới, nhận tờ báo còn vương mùi mực in, nhanh chóng xem tin tức.

Tin tức không dài, ngày hôm qua có người khiêng một thi thể tới Cục cảnh sát báo án, nói là uống viên thuốc cảm được sản xuất bởi xưởng dược Đông Á thì chết, nghi ngờ thành phần thuốc có vấn đề nên yêu cầu Cục cảnh sát lập án điều tra xử lý.

Cục trưởng Tôn Mạnh Tiên nhận được thông báo thì vô cùng coi trọng, chẳng những tiếp nhận vụ án, còn đích thân tổ chức nhân viên, từ đêm qua tới rạng sáng tới một kho hàng tại bến tàu, kiểm tra bất ngờ một lô dược phẩm hàng hóa của nhà máy dược phẩm đang chờ thông quan vừa được dỡ xuống từ một chuyên cơ chở hàng của Anh ngày hôm qua, kết quả là có phát hiện đáng kinh ngạc, toàn bộ hai tấn nguyên liệu dược phẩm thông thường, đã mở hộp ra kiểm tra, hóa ra toàn là thuốc phiện!

Trong vài năm trước khi nhà Thanh mất nước, quan phủ từng hơn một lần ra lệnh cấm hút thuốc, yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh liên quan đến nhập khẩu thuốc phiện phải khai báo theo quy định, và chỉ được nhập khẩu sau khi được cho phép.

Trước kia đã như vậy, huống chi là đại dân quốc hiện tại, Tổng thống căm ghét thuốc phiện tận xương tủy, hơn một lần công khai tuyên truyền cấm hút thuốc, bởi vậy mới có học sinh trung học cũng xuống đường tuyên truyền cai nghiện thuốc lá. Mà hiện tại, xưởng dược Đông Á dám liều cả thế giới lén lút nhập thuốc phiện, số lượng một lần đã khổng lồ như thế.

Tôn Mạnh Tiên kinh sợ, giới báo chí sành sỏi cũng nhanh chóng biết được sự việc. Chuyện xảy ra vào hôm qua nửa đêm về sáng, ngay lập tức xuất hiện trên trang báo sáng sớm hôm nay rồi.

Sự việc nghiêm trọng, theo như tin tức báo chí đưa lên, vào lúc ba giờ sáng trước khi phát hành báo chí, nghe nói rằng Bộ tư lệnh cảnh vệ đã tiếp quản vụ việc này, tin tức tiếp theo hãy chờ đợi vào kỳ mới nhất.

Các sinh viên tụ tập càng nhiều, sôi nổi bàn tán, có người giận giữ, nghi ngờ xưởng dược sau lưng có âm mưu, có người thì cho rằng xưởng dược Đông Á là bị các đối thủ hãm hại, đủ thứ suy luận, không còn tâm tư để học bài cho kỳ thi sắp tới nữa.

Tô Tuyết Chí xem bài báo thì thở ra một hơi dài, thả lỏng xuống.

Cô tự thấy xấu hổ vì sự không tin tưởng của mình với người kia, đồng thời cũng vô cùng thấy may mắn,  là trong thời điểm hoài nghi, cô đã không nghe theo sự nghi ngờ đó để đi tìm anh để dò hỏi, mà lại lựa chọn tin tưởng vào trực giác.

Hiện tại sự thật đã nói cho cô biết, trực giác của cô là đúng.

Cô đã tin tưởng đúng người.

Chờ đợi hơn nửa tháng, anh mới hành động, cô tin rằng, mỗi một bước đi kế tiếp, nhất định anh đã sắp xếp kỹ càng.

Điều cô cần phải làm chính là nghe theo lời anh nói, tập trung vào ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến.

Cô truyền lại tờ báo cho bạn học đến sau, lặng lẽ lui ra ngoài.

Sáng sớm, còn chưa đến 5 giờ, bên ngoài trời còn tối, thím Ngô đang ngủ thì bị người gác cổng lão Hạ gõ cửa đánh thức, nói là Cục trưởng Tôn của Cục cảnh sát tới, có việc gấp muốn gặp Tư lệnh để báo cáo công việc, nhờ bà đi gọi anh xuống.

Thím Ngô càu nhàu, phủ thêm áo bông ngáp dài, đi lên lầu gõ cửa phòng của Hạ Hán Chử.

Tôn Mạnh Tiên chờ ở phòng khách, đợi một lát, thấy Hạ Hán Chử đi xuống thì vội vàng đứng lên, xin lỗi ngay:

– Tư lệnh, tôi xin lỗi vì mới sáng sớm, lại là mùa đông mà đã đánh thức anh, mong anh chớ trách, chớ trách.

Hạ Hán Chử nắm tay lại đưa lên miệng che ho nhẹ hai tiếng, ngồi xuống sô pha phòng khách.

– Tối qua bệnh cũ tái phát, ho cả đêm, 3,4 giờ mới ngủ được chút thì ngài lại tới…

Tôn Mạnh Tiên xin lỗi liên tục.

Hạ Hán Chử xua tay, vắt một chân lên, uống cà phê thím Ngô pha, ra hiệu Tô Mạnh Tiên cứ ngồi tự nhiên, sau đó hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Tôn Mạnh Tiên đưa một tờ báo cho anh.

Hạ Hán Chử buông tách cà phê xuống, nhận tờ báo.

Tôn Mạnh Tiên cũng cầm ly cà phê lên vừa uống vừa quan sát nét mặt của cấp trên, thấy anh đã đọc cơ bản xong rồi mới nói:

– Tư lệnh, tin tức này không phải tôi truyền ra ngoài đâu, tôi cũng không biết sao mũi đám phóng viên này lại linh như thế. Bên tôi vừa mới ra khỏi kho hàng và đang nghĩ cách thông báo cho anh để tìm cách giải quyết, vừa quay người thì họ đã chạy tới Cục cảnh sát rồi. Tôi cũng bó tay, chẳng thể giấu được, đành phải công bố những gì mà mình chứng kiến ra. Về phần cuối tin tức nói sự việc đã chuyển tới chỗ anh, đây toàn toàn là suy đoán của họ, tự ý thêm bớt. Tôi xin thề, tôi chưa từng đề cập tới nửa câu.

Ánh mắt Hạ Hán Chử đang đặt trên tờ báo khẽ nhướng lên, bắn về phía Tôn Mạnh Tiên ở đối diện.

Tôn Mạnh Tiên trên mặt lộ rõ vẻ oan ức, thấy anh một lúc lâu không nói gì, biểu cảm vô cùng khó đoán thì kích động đứng lên.



– Tư lệnh Hạ, anh muốn tôi thế nào anh mới tin đây. Anh nói đi, dù muốn đầu của tôi, tôi cũng không do dự.

Lúc này Hạ Hán Chử mới hơi cười, ra hiệu ông ta ngồi xuống, nói:

– Ở Thiên Thành này, hai chúng ta là Tiêu không rời Mạnh mà Mạnh không rời Tiêu, Cục trưởng Tôn đã ra mặt rồi, bên ngoài nhắc đến tôi cũng không có gì là lạ. Tôi còn nói anh làm không tốt được à? Còn nữa…

Sắc mặt anh chuyển sang nghiêm trang lạnh lùng, ném mạnh tờ báo lên bàn trà.

– Xưởng dược Đông Á muốn làm gì, họ lẽ nào không biết, lén nhập khẩu một lượng lớn thuốc phiện là tội gì à. Huống chi, có một sẽ có hai, theo tôi thấy, rất có khả năng là trước đó đã từng nhập khẩu nhiều lần rồi, chẳng qua là không bị phát hiện ra mà thôi.

Tôn Mạnh Tiên lại đứng bật dậy, nổi giận.

– Chắc là thế rồi. Từ xưa tới nay, thuốc phiện độc hại và di hại vô cùng, đến giờ vẫn chưa quét sạch dư độc của nó, bài học vẫn còn rành rành trước mắt. Hiện tại ngay cả Tổng thống cũng nhiều lần nhấn mạnh cấm độc triệt để, xưởng dược Đông Á lại ngang nhiên đi ngược lại, không coi lợi ích dân chúng quốc gia ra gì cả, đúng là khiến người ta phẫn nộ, dù là đại gian đại ác xưa còn không bằng.

Hạ Hán Chử ra hiệu bảo ông ta đừng nóng nảy quá, bảo ông ta tự giải thích rõ mọi việc lại cho mình nghe.

Tôn Mạnh Tiên sau một trận dò xét, trong lòng thoáng cảm thấy tốt hơn rồi.

Tối hôm qua sau khi ông ta phát hiện ra có thuốc phiện nhập lậu trong kho hàng ở cảng thì điều làm ông ta lo lắng nhất là Hạ Hán Chử ngay gần mình nhất sẽ ngáng chân mình, cho nên sốt ruột mà công bố tin tức ra ngoài, lại ám chỉ người phát ngôn của mình khi đưa tin thì đừng quên nhắc đến Bộ tư lệnh cảnh vệ, nhằm tạo thành một sự thực có tính ràng buộc.

Sự việc đã công khai rồi, dù Hạ Hán Chử khi biết tin có muốn ngăn cản thì cũng không có cơ hội nữa. Bằng không, ông ta sẽ phải gánh cái danh bao che buôn lậu thuốc phiện, đến lúc đó người người chỉ trỏ, vậy thì đó không phải là chuyện đùa rồi.

Mà sự khởi đầu của toàn bộ sự việc, nhắc tới cũng vô cùng tình cờ.

Ngày hôm qua có một khổ chủ kéo người chết tới đòi báo án, mà đó lại là một gã vô lại. Ban đầu, Cục cảnh sát không ai quan tâm đến, đuổi đi, người dân hiếu kỳ vây quanh cũng nói ông chủ Cố là người lương thiện luôn giúp đỡ người nghèo, mở quán phát cháo miễn phí, xâytrường mẫu giáo, là người tốt, mắng chửi khổ chủ lừa gạt rồi tống tiền người ta. Nhưng khổ chủ không chịu đi, còn gây ra náo loạn rất lớn, liên tục nói người nhà họ uống phải thuốc mà chết. Thấy càng lúc càng có nhiều người quan tâm, lại còn liên quan đến xưởng dược Đông Á, sự việc cuối cùng đã chuyển tới Cục trưởng Tôn Mạnh Tiên, để ông ta quyết định xử lý.

Tôn Mạnh Tiên bình thường không có mục tiêu theo đuổi gì nhiều, thích tiền tài, câu cửa miệng là ra ngoài lăn lộn, chẳng có gì vững bền cả, chức tước sẽ mất, phụ nữ sẽ chạy, chỉ có tiền là đáng tin cậy nhất. Sau này không lăn lộn được nữa thì ôm tiền về quê, tiếp tục làm phú ông của mình.

Từ sau khi xưởng dược Đông Á có danh tiếng, cuộc sống của ông chủ của xưởng dược Cố Tường Kiệt vô cùng xa hoa xa xỉ, vì thế sắp đến cuối năm, Tôn Mạnh Tiên phái người đến đó ám chỉ mấy lần. Cố Tường Kiệt keo kiệt ủy thác người của mình đưa tới một hộp vàng thỏi, quy ra tiền ước chừng một ngàn khối, nói kinh doanh khó khăn, mong ông ta vui lòng nhận cho, xin đừng chê ít.

Một ngàn khối, đối với người bình thường mà nói thì đó là một khoản tiền rất lớn, nhưng Tôn Mạnh Tiên nghe nói Cố Tường Kiệt vì cưới vợ bé, một kỹ nữ nổi danh mà không tiếc bỏ ra một vạn kim, mà với mình thì keo kiệt chỉ đưa có một ngàn khối. Mình ngay cả một kỹ nữ cũng không bằng, đây chẳng khác nào bị vả mặt, bị người ta coi như ăn mày cho để tống cổ đi.

Ông ta không thể nhẫn nhịn nổi. Nhưng cũng bởi vậy mà đoán được sau lưng xưởng dược nhất định là có chỗ dựa khác, cho nên đối phương mới chẳng coi mình ra gì cả như thế. Khi đó ông ta cũng không điều tra ra được người đứng sau lưng xưởng dược Đông Á đó là ai, chỉ đành phải nhịn xuống, từ đó ngoài mặt không hề nhắc tới chuyện cũ nữa, nhưng cơn giận này vẫn ôm trong lòng, không quên được.

Sau đó thì ngày hôm qua, cơ hội trả thù đã tới. Ông ta nghe nói có người khiêng xác chết đến tố cáo xưởng dược Đông Á, tức thì như được gãi đúng chỗ ngứa, chẳng quan tâm đó là thật hay là giả, chỉ muốn dạy cho gã họ Cố kia một bài học. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, còn được phụ tá Hầu Trường Thanh nhắc nhở, liền nghĩ tới người trước đó đã được sắp xếp vào Tứ Phương Hội phụ trách giám thị động tĩnh của Tứ Phương Hội cho mình.

Nghe ý của Hầu Trường Thanh là, người kia hiện đang làm việc tại cảng, xưởng dược Đông Á thường xuyên nhập khẩu nguyên liệu, mà thế lực của Tứ Phương Hội thâm nhập tận bến tàu, có khả năng tin tức nhạy bén, biết một vài chuyện mà mình không biết. Vì thế ông ta bảo Hầu Trường Thanh thay mình đi thăm dò, xem có tin tức nào bất thường về hàng hóa của xưởng dược Đông Á hay không.

Ông ta cũng không quá ôm hy vọng gì cả, không ngờ tối hôm đó, Hầu Trường Thanh lại mang về cho ông ta một manh mối, nói ngày hôm qua có một lô hàng hóa của xưởng dược Đông Á vận chuyển từ Anh đến Hong Kong. Khi dỡ hàng và nhập cảnh thông quan không phải theo lối đi bình thường mà là lối đi nhanh và tiện, có khả năng hàng hóa có vấn đề, đề nghị kiểm tra.

Tôn Mạnh Tiên lập tức sắp xếp nhân viên, mang suy nghĩ làm đàng hoàng chứ không phải cảnh cáo thôi, nửa đêm về sáng đích thân dẫn đội, đột nhập vào kho hàng với lý do nhận được tin báo buôn lậu, đi thẳng đến chỗ lô hàng còn chưa kịp đưa đi kia, kiểm tra ngay tại chỗ, ấy thế mà thật sự bắt được con cá lớn.

Cơn phấn khích qua đi, ông ta lập tức bình tĩnh xuống.

Lấy chuyện này để dọa nạt xưởng dược Đông Á, làm không xong, biết đâu chừng bản thân còn bị đâm ngược một đao. Nhỡ đâu đối phương xong việc giữ lại chứng cứ, mình lại có nhược điểm bị rơi vào tay người ta, vậy thì đúng là chết người.

Ông ta thà không cần tiền cũng không muốn cắn xưởng dược Đông Á một miếng thì lại tự rước lấy nhục.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, ông ta liền tiền trảm hậu tấu, quyết định cũng kéo Hạ Hán Chử xuống nước. Đến lúc đó lập công rồi, mình là công đầu, là anh hùng chống chất cấm. Mà nếu thật sự thọc vào tổ ong vò vẽ xưởng dược Đông Á kia thì đã có Hạ Hán Chử chống đỡ rồi, mà khả năng tệ nhất, dù Hạ Hán Chử có lẽ là thế lực chống lưng đứng sau xưởng dược Đông Á, thì một khi dính vào thuốc phiện mà xã hội phản đối kịch liệt bị phanh phui, ông ta sẽ cực lực phủi sạch quan hệ, dù là họ cũng không làm gì được ông ta.

Huống hồ sau lưng mình cũng có người có súng, họ thật sự muốn động vào mình, cũng không dễ dàng đâu.

Dù sao cơ hội đều tới rồi, ắt sẽ có vinh quang, thù này nếu không trả thì ông ta không phải Tôn Mạnh Tiên.

Bởi suy nghĩ như thế nên mới có một loạt động tác đêm qua của Tôn Mạnh Tiên. Toàn bộ chuẩn bị đâu đấy hết rồi, báo chí cũng đưa tin hết rồi, ông ta mới sáng sớm đến nhà gặp Hạ Hán Chử. Giờ nghe anh hỏi vậy, liền kể lại toàn bộ sự việc của ngày hôm qua cho anh nghe.

Hạ Hán Chử nghe xong chau mày, nổi giận:

– Phải điều tra! Nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Việc này giao cho Cục trưởng Tôn. Anh yên tâm, có việc gì tôi sẽ gánh cho.

– Tuân lệnh. Vậy tôi về phái người đi điều tra xưởng dược ngay. Tư lệnh Hạ đi nghỉ ngơi đi. Anh còn trẻ, giữ gìn sức khỏe quan trọng. Anh cứ chờ tin của tôi.

Cục trưởng Tôn bày tỏ sự quan tâm của mình với sức khỏe của anh xong, sau đó xin phép ra về.

Cùng ngày,  sự việc của tối hôm qua đã được lan truyền rộng rãi, tin tức vô cùng thu hút, cuối cùng ngay cả viên cai thuốc cũng bị ảnh hưởng.

Nghe nói, xưởng dược Đông Á có thần dược là viên cai thuốc, thực ra là đã cho thêm thành phần thuốc phiện cộng thêm máu xử nữ mà chế tạo thành.

Nhà xưởng của xưởng dược cách xa khu nội thành, nằm ở vùng dã ngoại hoang vắng, có người đồn rằng khi đi qua xưởng dược nửa đêm còn nghe được tiếng khóc nỉ non đau đớn của phụ nữ, trước kia tưởng là ma trêu chọc, giờ nghĩ lại, có lẽ là tiếng khóc thiếu nữ bị giam cầm bị lấy máu.

Những tin đồn nổi lên khắp nơi, Tôn Mạnh Tiên dẫn thủ hạ chạy đến xưởng dược kiểm tra.

Ông ta sợ Cố Tường Kiệt di dời chứng cứ mà trước khi rạng sáng tới tìm Hạ Hán Chử trước, đồng thời cũng đã phái người canh giữ mấy cổng lớn của xưởng dược.

Thiếu nữ bị lấy máu đương nhiên là không còn ai nữa, nhưng điều tra lục soát kho hàng, thậm chí ngay cả một viên thuốc phiện cũng không hề tìm được.

Tôn Mạnh Tiên dĩ nhiên không từ bỏ, lấy lý do điều tra ra được thuốc phiện nhập lậu ở bến cảng màu mà ra lệnh đóng cửa niêm phong xưởng dược.

Ông chủ Cố không hề lộ diện mà ủy thác luật sư ngay ngày hôm sau công bố và khẳng định tất cả những tin tức được đăng báo chỉ là tin tồn thất thiệt. Kể từ khi thành lập đến nay, xưởng dược Đông Á đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật và thực hiện các hoạt động từ thiện, đối với việc mặt hàng cấm bị thu giữ trong kho hàng ở cảng chắc chắn là do đối thủ cạnh tranh hoặc là kẻ thù đã trả thù. Xưởng dược chống lại lệnh niêm phong không công bằng đối với xưởng dược. Xưởng dược sẽ chiến đấu đến cùng để lấy lại sự trong sạch cho mình, đồng thời cũng hy vọng vào người dân đừng tin lời đồn, không truyền lời đồn. Cuối cùng còn bày tỏ, xưởng dược sẽ mau chóng hoạt động trở lại, tiếp tục chế tạo ra càng nhiều loại thuốc riêng của Trung Quốc có hiệu quả hơn mà giá cả phải chăng cho dân chúng.

Bài tuyên bố công khai đánh vào dân tộc đầy tình cảm chân thành và phong phú của xưởng dược Đông Á đã khiến cho toàn xã hội hưởng ứng đồng tình, chẳng những rất nhiều người trước kia từng nhận ân huệ từ thiện đã đổi cách nói, mà không ít hiệu thuốc nhận được sự giúp đỡ của xưởng dược cũng công khai đứng lên, chỉ trích nhà cầm quyền Thiên Thành chỉ vì ham công danh mà mù quáng chèn ép xưởng dược. Nói cách khác chính là chỉ vì lợi ích mà thôi. Còn thúc giục Bộ tư lệnh và Cục cảnh sát thay vì niêm phong xưởng dược thì tốt nhất là mau chóng đi điều tra kẻ sau lưng hãm hại xưởng dược Đông Á, rửa sạch tin đồn cho họ.

Tôn Mạnh Tiên cùng ngày bị mắng như máu chó đổ đầy đầu, không dám bước ra khỏi Cục cảnh sát nửa bước.

Ông ta không ngờ rằng Cố Tường Kiệt lại lợi hại như thế, trong tình huống đã bị điều tra ra buôn lậu thuốc phiện mà vẫn xoay chuyển tình thế được.



Hiện tại ông ta cũng không có cách nào cả, lòng nóng như lửa đốt, chờ đến lúc đêm, khi trời đã tối, đi theo mấy tên thủ hạ đang định lén lút đi tìm Hạ Hán Chử để hỏi kế sách xử lý bước tiếp theo như nào, là âm thầm từ bỏ hay là nghĩ cách nào đó để làm thì đúng lúc này nhận được điện thoại của Bộ tư lệnh gọi tới.

Nhận điện thoại xong, Tôn Mạnh Tiên suýt nữa thì ngửa mặt lên trời cười thật to.

Ngày hôm sau, Tôn Mạnh Tiên mở một cuộc họp báo công khai, ngay trước mặt mọi người, đưa ra một bản báo cáo thành phần thử nghiệm thuốc do Hiệp hội Nghiên cứu Y học từ kinh thành gửi tới.

Trong vài năm qua, việc tây học đông tiến, trong nước đã liên tục xuất hiện nhiều hiệp hội y học. Hiệp hội nghiên cứu y học hiện là tổ chức y tế có thẩm quyền nhất ở Trung Quốc, với tính chất bán chính thức.

Tiến sĩ dược học tham dự buổi họp báo với ông ta cũng là một trong những người giám định đã giải thích rằng, họ được ủy nhiệm thực hiện việc kiểm tra tỉ mỉ thành phần trên nhiều loại thuốc do xưởng dược Đông Á sản xuất và bán ra. Cuối cùng đã nhận thấy rằng có một vấn đề với viên cai thuốc lá. Thành phần thuốc hiệu quả trong viên thuốc là một loại thuốc mới có tên nước ngoài là Heroin.

Loại thuốc này được sử dụng trong các phòng thí nghiệm và lâm sàng, được coi như loại thuốc giảm đau mạnh, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, nếu dùng lâu dài, dù chỉ một lượng nhỏ, nó sẽ gây nghiện, nghiêm trọng hơn nhiều so với hút thuốc phiện, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tính mạng của con người. Phương pháp sản xuất thuốc dựa trên nguyên liệu chính là cây thuốc phiện, người ta chiết xuất các ancaloit trong đó, cụ thể là morphin, sau đó morphin được chế biến thêm, và cuối cùng thu được loại thuốc này.

Nói cách khác, đây là ma túy, độc tính của nó còn lớn hơn gấp nhiều hơn so với thuốc phiện.

Tiến sĩ dùng con thỏ làm thí nghiệm sống ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy con thỏ bị tiêm một ít thuốc nước, trong vài phút, nó chảy nước miếng, đá chân, co giật và chết, cả khán phòng lặng ngắt như tờ.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, Tôn Mạnh Tiên lại nhận được một bản báo cáo, phát hiện một hầm ngầm lớn bí mật ở trong xưởng dược.

Ông ta lập tức dẫn người đến đó, đi xuống kho hàng dưới lòng đất, cuối cùng đã tìm được một lượng lớn thuốc phiện cùng thuốc cai thuốc bán thành phẩm đã quá muộn chuyển đi.

Tin tức vừa truyền ra, dân chúng phẫn nộ không màng đường xa hùng hổ tới xưởng dược, xông vào bên trong. Cũng không biết là do ngoài ý muốn hay là do dân chúng châm lửa mà xưởng dược bốc cháy.

Lửa lan rất nhanh, lúc đội phòng cháy tới  nơi chỉ chẳng những nhà xưởng bị chạy rụi, mà tòa nhà làm việc cũng lâm vào trong biển lửa theo.

Tôn Mạnh Tiên bảo người đi lấy tài liệu và sổ sách bên trong đó, nhưng thế lửa vô cùng lớn, không thể nào tới gần được. Cuối cùng khi lửa được dập tắt, ông ta chỉ lấy ra được một tủ sắt đã cháy đen sì, khi mở ra, toàn bộ giấy tờ tài liệu bên trong đã biến thành tro.

Vụ án sản xuất thuốc công khai gây chấn động này có rất nhiều hệ lụy và ảnh hưởng xấu, có thể nói là nghiêm trọng nhất trong hai thập kỷ qua. Những nhóm đứng lên ủng hộ xưởng dược Đông Á đã phải ngậm miệng, dư luận đã yêu cầu điều tra toàn diện, tất cả những mờ ám liên quan đến dược phẩm, kể cả nguồn gốc, vận chuyển, và những thế lực đứng sau nhà máy sản xuất dược phẩm đều phải điều tra rõ ràng.

Bị ảnh hưởng, người phụ trách văn phòng công ty vận tải biển của Anh liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đã đến hợp tác điều tra, đồng thời đưa ra tuyên bố rằng công ty vận chuyển không hề hay biết về vụ buôn lậu thuốc phiện của Xưởng dược phẩm Đông Á, công ty vận chuyển cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.  

Tất nhiên, người dân sẽ không nghe những lời bao biện này, họ bao vây văn phòng, phá cửa và cửa sổ, kéo đến Đại sứ quán Anh để phản đối. Đồng thời có những nạn nhân của những viên thuốc cai thuốc lá đã tràn ra khắp nơi đòi yêu cầu bồi thường với giá trên trời từ Xưởng dược Đông Á.

Tôn Mạnh Tiên chưa giải quyết xong việc này thì lại xuất hiện thêm việc khác, còn phải truy tìm tung tích của Cố Tường Kiệt đã bỏ trốn, vô cùng bận rộn.

Vài ngày sau, Cố Tường Kiệt, chủ xưởng dược Đông Á bỏ trốn đã được tìm thấy tung tích, ông ta tự sát bằng cách uống thuốc độc và chết trong phòng khách sạn. Mà cuộc điều tra tiếp theo về những trao đổi tài chính đứng sau xưởng dược cũng bị tạm dừng vì đám cháy đã phá hủy các tài liệu ban đầu. Cũng bởi vậy mà xuất hiện đủ loại suy đoán và ý kiến khác nhau, cuối cùng cũng không biết tin tức có từ đâu mà đẩy lên đầu vị Đốc bạn Liêu Thọ Lâm đã chết trước đó không lâu, người nhà họ Liêu dĩ nhiên ra sức biện bạch không thừa nhận.

Vào cuối năm nay, cả thành phố Thiên Thành đều điêu đứng vì sự cố ở Xưởng dược Đông Á.

Bên ngoài phong ba nổi lên tứ phía, mưa gió mịt mù.

Buổi tối hôm nay, trong Hạ Công quán to lớn vắng vẻ, Hạ Hán Chử ngồi một mình trong thư phòng, ánh mắt dừng trên chồng sổ sách trước mặt.

Có tới hàng chục tài khoản ngân hàng, đằng sau họ là các công ty tương ứng. Các công ty này có đặc điểm chung là đều đăng ký tại Nam Dương. Nó chỉ về cùng một người. Và sau sự cố của Xưởng dược Đông Á, trong một vài ngày, các tài khoản này lần lượt bị hủy và không còn tồn tại.

Người ngồi trên cao đứng đằng sau kia có lẽ cho rằng đã xóa sạch mọi dấu vết rồi, từ đây có thể kê cao gối mà ngủ yên.

Người đó có nằm mơ cũng không nghĩ đến, một tờ giấy này để lại dấu vết trí mạng và cũng là duy nhất có liên quan đến máu và tiền.

Điếu thuốc được châm lên, chậm rãi cháy. Tàn thuốc bén tới gần ngón tay, khi làn da bắt đầu cảm nhận được cơn đau do bỏng, Hạ Hán Chử mới bừng tỉnh.

Anh bóp điếu thuốc, cầm tập giấy lên đặt vào trong hộp, khóa lại.

Ngồi lâu quá rồi.

Anh đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc.

Ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt dày đặc như thường. Nhưng anh ấy thích bóng đêm và đã quen với nó, anh thuộc về bóng đêm. Đêm nay, bầu trời có lẽ lại có tuyết rơi, vòm trời đen như mực, cũng không có một ngôi sao nào cả.

Hạ Hán Chử hơi hơi ngửa đầu, nhìn bầu trời đêm một lát rồi đi trở về, lại cầm lấy tấm thiệp mời hôm nay vừa nhận được ở  trên bàn lên.

Thiệp mời đến từ Phó thị, là Phó Minh Thành lần đầu lấy thân phận người quản lý Phó thị tổ chức bữa tiệc rượu để gặp mặt, đến lúc đó khách quý tụ tập, ngoài nhiều đối tác kinh doanh của Phó thị ra thì còn có cả những nhân vật nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội của Thiên Thành tham dự.

Bữa tiệc rượu này lẽ ra nên tổ chức từ lâu nhưng cứ di dời mãi đến tận hiện tại vì phải chờ tròn trăm ngày mất của Lão Thuyền vương. Vừa hay cũng sắp đến tết, là ngày hội hữu nghị quan hệ truyền thống, vì thế mới có tấm thiếp mời này của Phó thị.

Dưới tấm thiếp mời còn có một hàng chữ nhỏ: “Mời tham dự lễ khánh thành phòng thí nghiệm y học Phó thị”, thời gian là ba ngày sau, vào lúc 7 giờ tối, và địa điểm là khách sạn Thiên Thành.

Nói cách khác, đến lúc đó, cô cũng sẽ tham gự, còn rất có khả năng sẽ trở thành người phụ trách phòng thí nghiệm đó, cùng xuất hiện với Phó Minh Thành.

Cô gái nhà họ Tô này, cô đúng là một người bận rộn.

Hai ngày này, có lẽ cô đã thi xong kỳ cuối của học kỳ này rồi, tiếp đó là bữa tiệc này, rồi tiếp theo sẽ là nghỉ lễ, hình như cô sẽ đi theo hiệu trưởng lên kinh thành.

Còn bận rộn hơn cả mình nữa.

Hạ Hán Chử đọc xong, lấy bật lửa ra bật lửa lên, để ngọn lửa sát vào một góc của tấm thiệp mời, châm vào, nghịch một lúc, lại tiếp tục đốt vào góc thứ hai, rồi góc thứ ba, cuối cùng thì bốn góc đều bị châm lửa.

Anh nhìn ngọn lửa rất lâu, ngọn lửa từ từ cuốn vào giữa, rồi nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn tờ giấy dày được in đẹp đẽ này và tất cả chữ đen trên đó thành tro bụi, trong lòng mới thấy dễ chịu một chút.

Đối với những trường hợp xã giao dệt hoa trên gấm thay cho người khác không cần thiết phải đi này, anh chẳng có hứng thú chút nào.

Từ lúc nhận được thiếp mời kia, anh đã chẳng muốn đi rồi.

Anh sẽ không đi.

Hạ Hán Chử lạnh lùng nghĩ như vậy.

Hết chương 83

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sính Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook