Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 112: Sương mù thời mạt thế 08

Lục Y

14/05/2020

Ban đêm, có một người lặng lẽ lại gần, nhỏ giọng chào hỏi với Du Hành: "Xin chào."

Du Hành nghiêng đầu, là người đàn bà trên mặt băng bó bằng vải trắng. Người nọ không biết Du Hành có thể nhìn thấy cô ta ngay cả trong bóng tối, nên vội vàng nói: "Là tôi, lần trước cậu đã từng cứu tôi, kéo tôi qua cửa soát vé, cậu có nhớ không?"

"Nhớ."

Người đàn bà vuốt mặt, cười khẽ: "Vết thương trên mặt tôi đã đóng vảy, nhưng chắc hẳn sẽ để lại sẹo."

Du Hành không lên tiếng, người đàn bà lại nói tiếp: "Ban đầu tôi còn cho rằng mình sẽ chết ở bên ngoài, thân thể bị ăn mòn thành đống bùn nhão. Hủy dung cũng chẳng sao, người còn sống thì còn có thể làm rất nhiều chuyện."

Cô ta nắm tay Du Hành, kín đáo đặt vào tay cậu một gói nhỏ, coi như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tôi đặc biệt tới đây để cảm ơn cậu, hy vọng cậu cố gắng chống đỡ, chúng ta nhất định sẽ được cứu sống."

Du Hành hơi bóp nhẹ vật trong tay, là chocolate. Người đàn bà đưa cậu hai cây chocolate, sau đó liền quay đi.

Du Hành cười một tiếng, cất chocolate vào áo khoác, trong áo khoác đặt một cái túi nhỏ, lúc xé bao bì sẽ không phát ra tiếng, Du Hành bẻ một khối chocolate bỏ vào miệng.

Ngày cạn lương thứ ba, có người lén lấy đồ ăn ra bị phát hiện, dẫn tới tranh giành, thậm chí còn xảy ra chuyện dẫm đạp lên nhau khiến mười một người bị thương.

Du Hành để người đàn bà kia ngồi bên cạnh cậu, ngăn cô ta trong góc tường.

Ban đầu người đó có chút sợ hãi, cho là cậu không vừa lòng với hai thanh chocolate, định mang tới cho cô ta tai họa ngầm. Sau đó thấy cậu ngồi thẳng như trúc, cơ thể cao gầy ngăn trước người cô ta, một câu cũng không nói, cũng chẳng có động tác dư thừa nào thì xấu hổ không thôi, ban đêm lại yên lặng nhét đồ cho cậu.

Du Hành không nhận mà nhét trở về.

Ngày cạn lương thứ tư, có người nói phải đi tìm đồ ăn trong phòng.

"Chúng ta cứ tìm tiếp, chắc nơi đó còn không ít đồ ăn."

Về phương diện của trạm xe lửa, sương độc bao trùm lâu như vậy, những thức ăn bị sương độc ám chắc chắn đã hư, chẳng còn giá trị gì. Hơn nữa bây giờ mọi người cực kì đói bụng, cả người không có tí sức nào, giờ đi ra ngoài nhỡ không chạy được thì sao.

Huống chi, giờ còn có mâu thuẫn ở giữa khiến lòng người nguội lạnh, sẽ không có nhân viên trạm xe nào đi ra ngoài tìm thức ăn cho họ.

Lúc đói tới cùng cực, ngay cả sức cãi vã cũng chẳng có. Cuối cùng chỉ có sáu người quyết định ra ngoài, sau khi họ quay lại thì cả người đầy thương tích, thức ăn cầm về chỉ có nửa túi gạo bị cháy đen, một túi chứa thức ăn cũng bị hư hại nặng nề.

Có người vây tới muốn giằng thì bị sáu người kia trợn mắt trừng, vừa trừng vừa nhét thức ăn vào miệng, từng ngụm, từng ngụm nuốt xuống.

Ừng ực... ừng ực....

Tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngừng, vẫn có người gan góc tiến tới, đưa tay..."A!"

Ngồi chồm hổm dưới đất, không quan tâm tới vết thương mà cắm đầu vào ăn, có người thò tay tới định trộm thì bị tóm lấy tay, cắn, dùng dứng mà cắn!

"A, buông tay tôi ra!"

Âm thanh máu rơi tí tách dưới sàn, người đàn bà buông miệng, liếm khóe môi, tiếp tục nắm gạo nhét vào miệng.

Sáu người đó ăn hết toàn bộ thức ăn mang về được, kết quả cả sáu người đều bị đau bụng, người nghiêm trọng nhất còn bị sốc nặng.

Nhân viên vệ sinh không có biện pháp, trong xe không có cách cấp cứu trường hợp này, người đàn bà giãy giụa tới ngày thứ hai thì tắt thở.

Năm người còn lại cũng nằm bệt một chỗ không đứng lên nổi, đồng thời cũng dập tắt những người đang có ý định đi kiếm đồ ăn.

"Làm thế nào đây? Tôi không muốn chết đói hu hu hu..."

Bầu không khí tuyệt vọng nặng nề đè lên đầu mọi người, người đàn bà được Du Hành bảo vệ sau lưng nói: "Tôi là Trịnh Trạch Quỳ, cậu tên là gì?"

Cô ta là một người đàn bà cẩn thận, rất biết cách bảo vệ bản thân.

Có lẽ lần trước mạo hiểm đưa chocolate cho cậu là hành vi to gan nhất chỉ để báo đáp ân tình. Sau này cô ta không hề liên lạc thêm gì với Du Hành, ngay cả tên họ cũng không nói, rõ ràng cả hai không thiếu nợ nhau.

Nhưng bây giờ cô ta lại chủ động báo tên họ với Du Hành.

Du Hành quay đầu nhìn cô ta, chỉ thấy đôi mắt trống rỗng sau lớp băng vải.

"Tôi là Lục Hằng."

"Cậu nói xem, chúng ta có thể chờ được sao?"

Mấy ngày trước người này còn khích lệ cậu, nói nhất định sẽ được cứu, nhưng hình như, bây giờ đã mất đi lòng tin.

"Tôi không biết."

"Tôi hy vọng có thể được cứu, tôi còn trẻ, tôi còn muốn sống."

Ánh mắt Du Hành rơi vào đám người trong trạm xe. Cho tới bây giờ, bên kia vẫn im lặng.



Lòng người là thứ có đánh giá nhất, lần này cậu bỏ đồ ra, bên trạm xe đã độc chiếm hết.

Chắc hẳn trận cãi vã lần trước đã khiến nhân viên trạm xe sinh ra bất mãn với đám hành khách, cho dù bất mãn này sẽ tạo ra nhiều cái chết đau thương họ cũng không hối hận.

Đó là những túi bánh bích quy chân không mà cậu đặc biệt đổi từ trong hệ thống, lúc ăn có thể hồi máu và có cảm giác no bụng.

Mỗi cái bánh là hai điểm Tân Hỏa, một cái lớn bằng bàn tay, ít nhất có thể chống đỡ qua ba ngày.

Loại đồ ăn này ở thời bình sẽ không ai ăn, nhưng đối với những người đói bụng ở đây thì chỉ cần có thể ăn là được.

Lúc đó Du Hành nhìn trúng trách nhiệm và tinh thần của người trạm xe, dù sao cậu không thể tự phát tới tay từng người được.

Chuyện đó rất phiền toái.

Không nghĩ tới nhân viên trạm xe có thể thờ ơ, lạnh lùng nhìn những người đồng tộc mình chết đói, thậm chí còn lạnh lùng hơn ngoại lai như cậu.

Nếu đã vậy, Du Hành cũng không có biện pháp, cậu không thể bại lộ bản thân khiến bản thân gặp uy hiếp được.

Cũng may, trời cao không ép con ngườ tới tuyệt cảnh.

"Sương độc tiêu tán! Sương độc tiêu tán rồi!"

Tiếng thét chói tai cắt đứt suy nghĩ của Du Hành, cậu quay đầu nhìn, mọi người đang dán trên cửa kính ngăn trở tầm nhìn của người phía sau, cậu đứng lên đi qua khe hở ở cửa, thấy được cảnh tượng sương độc đang thối lui ra bên ngoài.

"Cậu nói đúng, chúng ta được cứu rồi." Trịnh Trạch Quỳ đứng dậy, mừng rơi nước mắt nắm tay Du Hành, tầm mắt nhìn ra bên ngoài: "Được cứu rồi!"

"Chúng ta được cứu rồi!"

"Mau mở cửa! Chúng tôi muốn ra ngoài! Tôi phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này!"

Người mang tâm tình phức tạp nhất chính là nhân viên trahm xe. Có trời mới biết lúc họ lần nữa phát hiện đồ ăn xuất hiện đã phải ra quyết định độc chiếm gian nan thế nào.

Bọn họ vì sinh tồn mà phản bội lại những quy tắc nghề nghiệp, điều họ càng không nghĩ tới là chỉ hai ngày sau đó, sương độc đã giải tán.

Những quấn quýt khó chịu trước đó hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Người phụ trách ẩn núp ở chỗ trốn nhìn đống bánh bích quy, ôm đầu ngồi xổm xuống.

Mà bên này, các hành khách đã cực kì kích động mở cửa kính, chạy vội ra ngoài giang tay hít sâu một hơi.

"Được cứu rồi!"

Bọn họ chạy khỏi trạm xe, quả nhiên, một chút sương độc cũng không có.

Có người xúc động bật khóc, suốt ba mươi lăm ngày trời, bọn họ như sống trong ác mộng.

Lần bao trùm này đã phá vỡ kỉ lục của sương độc, tạo nên vô số tổn thất... nhà, xe cộ, tài sản, thương tích, mạng người, ty lệ phạm tội....

Tất cả đều đạt tầm cao mới, thậm chí ở một số địa phương còn xảy ra vụ án ăn thịt người, tình tiết u ám tới nỗi khiến mọi người tức lộn ruột.

Dĩ nhiên, những chuyện này đều là thống kê mấy ngày sau, hiện tại đối với những người vừa thoát khỏi trạm xe lửa mà nói thì chuyện họ quan tâm nhất lại khác.

"Siêu thị gần đây ở chỗ nào?"

"Không có bản đồ, mẹ nó, internet chưa được khôi phục."

"Trong điện thoại tôi có tải sẵn bản đồ, nhưng điện thoại hết pin rồi."

"Tôi biết đường, lái xe mười lắm phút là tới, còn đi bộ... ít nhất phải bốn mươi phút."

Cũng có người nói: "Xe lửa này còn chạy không? Tôi phải về nhà!"

"Vé xe mua lần trước coi như không tính đúng không? Có được hoàn tiền không?"

Tất cả vấn đề đều được nêu lên, cả cổng trạm xe đều trở nên rối loạn.

Du Hành tìm một chỗ ngồi xuống, định chờ một lúc, nếu trạm xe còn mở thì cậu muốn ngồi. Lấy điện thoại di động ra, không có internet cũng không có tín hiệu, không biết lần này mất bao lâu mới khôi phục nữa.

Du Hành ngồi đó cũng có thể thấy không ít người nhập bọn đi về phía thành phố, cậu suy nghĩ có nên hỏi người phụ trách xe lửa bao giờ mới có thể đi hay không.

"Chuyện này chúng tôi không rõ, cần phải kiểm tra tình huống của xe, cũng phải nắm chắc được tình huống của đường sắt phía trước có thể đi hay không... Báo tổn thất lên trên, tu bổ trạm xe, bổ sung vật liệt... Nếu cậu muốn đi thì phải chờ..."

Người phụ trách còn chưa nói xong đã có người gọi anh ta, giọng có vẻ rất nóng nảy. Anh ta đứng lên, kéo chân bị thương đi mấy bước thì lảo đảo.



"Sao thế? Tình huống buồng xe thế nào?"

Người tới mặt đầy nước mắt, ánh mắt kinh hoảng: "Đều... đều chết cả rồi."

Người phụ trách lảo đảo ngồi bệt xuống đất, hỏi lại: "Cậu nói gì?"

"Đều chết hết! Tiểu Từ nói họ không còn chút sự sống nào cả!" Người chạy tới nghẹn ngào bật khóc: "Hình như là bị chết đói, tiểu Tằng và Tiểu Mỹ đều thành bộ xương chỉ còn túi da."

"Không thể nào..!" Nhưng có cái gì là không thể chứ? Nguyên liệu trong phòng bếp ở trên xe không nhiều, ngay cả bọn họ cũng phải dựa vào đống đồ ăn đột nhiên xuất hiện kia mới chống đỡ qua.

Nhìn người phụ trách được nhân viên đỡ đi, Du Hành đi tới thành phố cạnh đó xem tình hình, bổ sung vật liệu.

Có người gọi cậu sau lưng: "Lục Hằng?"

Là Trịnh Trạch Quỳ: "Cậu phải vào thành phố sao?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta cùng đi được không? Coi như có bạn có bè."

Hai người cùng đi vào thành phố, sau đó liền tách ra.

Trong thành phố rất loạn, đặc biệt là ở quầy bán đồ lặt vặt và siêu thị, Du Hành chọn một siêu thị rồi đi vào.

Siêu thị này được cải tiến rất bền chắc, từng lớp kính thủy tinh đặt cạnh nhau, Du Hành còn phát hiện vách tường ở đây cũng được xử lí đặc thù. Chắc hẳn tốn không ít công sức.

Người bên trong rất nhiều, có người trực tiếp ăn luôn đồ ngay ở kệ hàng, khiến nhân viên bán hàng kêu than không thôi: "Xin trả tiền trước mới ăn, xin mọi người phối hợp với chúng tôi!"

Nhưng cũng chẳng thể ngăn lại đám người đang đói bụng.

"Tại anh nói bây giờ mở cửa làm ăn rất tốt, người mua rất nhiều, nhưng bọn họ đều không trả tiền đâu!"

"Sợ cái gì, có camera mà, cùng lắm thì báo cảnh sát, đừng lo."

Không nghe âm thanh cãi vã ở bàn tính tiền, Du Hành bắt đầu chen vào đám người, rất nhanh đã kéo được hai xe đồ ra ngoài, tính tiền hết hai ngàn tệ. Hàng hóa lẫn giá cả đều rất nhiều.

Cậu xách ba túi gạo to đi ra.... Đây là thứ ngụy trang mà nhân viên cửa hàng đặc biệt tìm cho.

Sau lưng không ngừng có người nói: "Xin lỗi! Anh chưa trả tiền!" "Chúng tôi có camera, mọi người nhớ trả tiền!"

Ra ngoài tìm nơi vắng vẻ, Du Hành cất đồ vào trong nhẫn trữ vật, tới siêu thị lần nữa, lần này tích cực mua hơn lần trước. Cho tới khi trên người chỉ có có hai nghìn tệ mới chịu dừng lại.

Men theo đường cũ trở lại trạm xe lửa, bên này mọi người cũng đang rất bận.

Kiểm kê số người chết, thông báo cho thân nhân, báo lên, lại kiểm tra tổn thất....

Du Hành cùng những hành khách khác ngồi chờ ở phòng chờ.

Một đám người trò chuyện với nhau, đại khái biết được chút ít, Trịnh Trạch Quỳ đã quay lại, tối ngủ cô ta còn tìm Du Hành nói: "Tôi có thể nghỉ cạnh cậu không? Ở chỗ này tôi chỉ biết cậu."

Du Hành gật đầu, dời chăn nệm sang một chút.

Lúc chiều Trịnh Trạch Quỳ vừa mua chăn, là loại chăn đỏ thẫm in hoa mẫu đơn. Cô ta bất đắc dĩ nói: "Khó khăn lắm mới tìm được cái chăn còn dùng được, tôi chỉ đành dùng loại hình vẽ này."

"Rất đẹp mắt." Du Hành không có khiếu thẩm mỹ gì, trước kia lúc ở nhà chăn cũng là loại hình dáng như này cả.

Nhớ ngày xưa còn học cấp hai, bạn bè tới nhà cậu chơi đều cười nhạo cậu, sau đó còn tới trường học tuyên truyền, rất nhiều người đều cười nhạo theo.

Du Hành không cảm thấy chuyện này có gì khó coi, đó là chăn mà mẹ cậu đặc biệt tới nông thôn để mua, rất ấm.

Trịnh Trạch Quỳ vừa cười vừa sửa sang lại đồ, nói: "Cậu định đi chỗ nào?"

"Thủ đô."

Cô ta kinh ngạc nói: "Tôi cũng thế, tôi phải về nhà, cậu thì sao?"

"Tôi đi tìm cha." Dù sao sau khi cha ruột của Lục Hằng li hôn liền mất tung tích, bao nhiêu năm không thấy người đâu. Nói bừa ông ta chỗ nào cũng được.

"Vậy chúng ta có thể cùng đi... Nếu cậu dọc đường có thể chiếu cố tôi một chút, cậu cũng biết tôi một mình đơn độc bên ngoài sẽ không an toàn mà. Sau khi tới thủ đô, tôi sẽ đưa cậu hai mươi nghìn tệ."

Du Hành ngẩng đầu nói: "Nếu có người muốn hại cô thì tôi sẽ trợ giúp nhất định, nhưng tôi không lấy tiền, chỉ cần đổi hai mươi nghìn tệ thành lương thực là được."

Trịnh Trạch Quỳ sửng sốt, sau đó gật đầu nói: "Có thể, nhưng tôi không đảm bảo số tiền đó mua được nhiều đồ ăn đâu, sau chuyện vừa rồi vật giá nhất định sẽ tăng mạnh."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook