Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 125: Thế giới hiện thực 01

Lục Y

18/08/2020

Trở lại bờ sông quen thuộc, Du Hành tập trung nghe Rt9009 tổng kết lại tình huống của nhiệm vụ lần này.

Nhiệm vụ được hoàn thành rất thành công, nhưng số điểm Tân Hỏa cậu lấy được quá ít. Thật ra trước khi xảy ra mọi chuyện cậu đã sớm tạt qua mấy tiệm sách, nhưng sau này thì gần như không thu hoạch được thêm cái gì cả.

Sương độc tới quá bất ngờ khiến những đầu sách còn nguyên vẹn rất ít, ngoại trừ một số sách được lưu trữ trong khu an toàn. Nhưng những đầu sách được lưu trữ quá quý, cậu căn bản không thể ra tay được.

Mặc dù Du Hành đã nghiên cứu một số đồ để bán cho hệ thống tử đổi, nhưng chỉ có lồng bảo hộ mô phỏng theo bản bên trong hệ thống tử đổi là đáng tiền nhất. Tuy nói đáng tiền nhưng thực chất cũng chỉ đổi được có ba mươi nghìn điểm Tân Hỏa.

Làm một nhiệm vụ mới chỉ lấy được hơn hai trăm nghìn điểm Tân Hỏa khiến một người từng kiếm được gấp nhiều lần điểm trong nhiệm vụ trước nữa không biết làm thế nào cho cam.

Lúc trở lại thân thể của mình, Du Hành cảm nhận được gò má đang đè trên đùi của mẹ.

Cậu nhẹ nhàng dụi một cái, cổ có hơi đau nhức, vừa xoa cổ bò dậy mẹ Du đã mỉm cười hỏi: "Sao con không ngủ tiếp đi?"

"Con ngủ đủ rồi."

"Vậy mau ăn chút gì đó đi." Cha Du đưa cho cậu một bọc bánh quy.

"Biển này lớn quá."

Bơi hơn nửa tháng, đoàn dã thú kia cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, thậm chí có con còn chết vì mệt.

Du Hành lần thứ mười sáu đổi một con dã thú khá lớn đang lênh đênh trên dòng biển. Thi thể nó còn chưa thối rữa do độ mặn của nước biển, thậm chí thịt nó vẫn còn rất mềm nữa.

Cậu vứt thi thể của nó vào riêng một cái nhẫn trữ vật.

Đồng thời cũng đổi một con vật khác để cưỡi, con họ vừa ngồi đã sớm mệt mỏi, khó có thể gánh được sức nặng của bốn người bọn họ.

Vật cưỡi thứ hai cùng đồng loại với con đầu tiên, Du Hành dùng dây mây vàng buộc hai con vật cùng một chỗ, cậu và mẹ ngồi chung một con, còn cha và Thôi Nam ngồi chung một con.

Gió biển vừa mang hơi mặn lại vừa lạnh giá, lênh đênh trên biển hơn nửa tháng khiến mọi người đầu bù tóc rối. Lúc ăn cơm liếm nhẹ miệng cũng cảm nhận được vị mặn. Lúc nuốt nước miếng còn cảm thấy đau nhói cổ họng hơn nữa.

Miệng khô lưỡi khô.

Ở nơi bọn họ không biết lại đang diễn ra thảm kịch của nhân gian.

Gió rét tựa như chỉ một một chút khai vị của bữa ăn lớn. Những móc xích phía sau mới chính là thứ quan trọng nhất.

Mặt đất khô ráo tới cực độ, từng mảnh từng mảnh nứt ra thành khối, tìm khắp nơi cũng không thấy nổi một phân tử nước.

Vạn vật trên trái đất trở nên khô khóc, cỏ cây đã ngã xuống đất từ lúc gió rét xuất hiện, chúng đã sớm hóa thành chất dinh dưỡng cho mặt đất. Chúng đang chờ thời cơ, khi gió xuân vừa đến chúng sẽ dùng rễ đã đâm sâu trong mặt đất của mình tỏa sáng lần nữa, chồi non của chúng sẽ phá tan mọi chướng ngoại vật, lần thứ hai mọc thành đại thụ che trời.

Sau đó lại một vòng tuần hoàn luân hồi.

Bầu trời tối đen, gió lạnh từ khắp nơi thổi tới tàn phá mọi ngóc ngách.

Loáng thoáng có thể thấy những bóng dáng đang di động trên mặt đất, đó là những sinh vật còn sót lại đang liều mạng chạy trốn khỏi vận mệnh diệt vong.

Những sinh vật này đa phần đều có da lông rất dầy, cả tộc cả bầy đang di chuyển về phương Bắc.

Khát vọng cầu sinh mãi mãi không thể buông bỏ!

Ở thế giới tự nhiên, tất cả sẽ không có trở ngại gì, có lẽ biến số duy nhất chính là sinh vật mang tên nhân loại.

Lại nói, loài người đúng là một bụng oan ức không thể nói với ai.

Hai không gian dung hợp khiến loại người không nắm rõ được quy tắc sinh tồn: Lúc đầu còn tưởng rằng chỉ là rừng rậm nguyên thủy, dù nguy hiểm ở khắp nơi nhưng ít nhất họ vẫn còn cơ hội để sinh tồn, kết quả mọi chuyện đều ngoài dự liệu, khu rừng rộng lớn nguyên thủy nói đổ liền đổ, hoàn toàn không cho con người có thời gian phản ứng.

So với những loài dã thú có sẵn truyền thừa trong trí nhớ và bản năng với nguy hiểm thì khi thiên tai xảy ra, con người phản ứng quá trì độn.

Có lẽ còn xuất hiện một số người mang ý thức hơi nặng về việc yêu nhà, yêu cố thổ, nhưng đấy là ở thời hòa bình, việc chú trọng lá rụng về cội là hiển nhiên nhưng trước việc khắp nơi xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sự diệt vong của mọi sinh vật trên trái đất mà nói thì những người như này vẫn còn mang suy nghĩ ở lại cố thổ, sống chết cùng cố thổ.

Phương Nam vẫn là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Nơi này bị dung hợp còn lớn hơn so với chỗ của Du Hành, tất cả mọi chỗ đều biến thành hình thù khác, chỗ nhà Du Hành thật ra vẫn cực kì may mắn vì dung hợp với mảnh rừng khá yên bình.

Những khu khác bị dung hòa với đầm lầy, hoang mạc, dung nham... thì gần như không còn con người sinh sống.

Cơ quan chính phủ và phần lớn bộ phận quân đội đều bất hạnh bị chôn vùi trong mắt xích dung hợp hai không gian, gần như mất sạch tăm hơi. Chuyện này khiến các quốc gia phương Nam gần như bị mất hết liên lạc, quần chúng cũng không được cứu kịp thời.

Mà phương hướng bọn họ đang đi chính là một trong những cánh cửa duy nhất để thoát khỏi địa ngục trần gian.

Biển khơi chính là cánh cửa đó, cũng là nơi mà nhân loại tới cầu sinh.

Thế giới bên kia biển khơi giống như đúc với thế giới cũ của họ. Nhưng chuyện sau này hẵng nói, hiện tại Du Hành bên ngoài vẫn giữ trấn tĩnh nhưng trong lòng lại cực kì thấp thỏm.

Bởi vì bọn họ đã cập bờ.

Bên bờ bên kia đã có không ít nhân loại, các loại lều bạt phủ đầy tầm mắt. Mà những người bên trong thoạt nhìn hình như là người nước ngoài! Là những người còn sống sót của quốc gia khác!

Trái lại, Du Hành lại thầm cảnh giác trong lòng.

Đám dã thú khi cập bờ vui mừng chạy loạn, thần kỳ ở chỗ sau khi lên bờ chúng không hề công kích loài người.

Bốn người Du Hành bơi lên bờ, vừa lên đã bị đám người nước ngoài vây lại.

"Bọn họ nói gì thế?" Cha Du hỏi. Đây là lần đầu tiên ông thấy người nước ngoài đấy! Thật ra là chẳng hiểu họ đang nói cái gì cả.

"Họ hỏi chúng ta tới từ đâu, tình huống bên ngoài như thế nào." Du Hành nói.

Cậu trả lời lại người kia, nói mình cũng không biết.

"Chúng tôi lênh đênh trên biển nửa tháng trời."

"Sao các người chỉ có bốn người? Oa, quốc gia của các cậu cũng hơi yếu rồi?"

Mọi người nhao nhao nói. Du Hành thông qua kẽ hở trong lời nói của họ mới biết tình huống ở đây, cũng biết họ cũng vừa tới được mấy ngày, vẫn luôn chờ ở bờ biển.

"Nguy hiểm quá! Mọi người nhìn đám dã thú kia xem, vừa lên bờ đã trở nên cực kì hung bạo! Sau khi chúng rời bờ năm mươi mét sẽ công kích cong người!"

"Nơi này rốt cuộc là chỗ nào!"

Bọn Du Hành sau khi lên bờ cũng tìm một chỗ đợi.

"Cha mẹ, anh Thôi, chúng ta đi nhìn xung quanh trước đi." Nghỉ ngơi được một lát, Du Hành nói với ba người còn lại.

Dù sao chính mắt nhìn thấy mới đáng tin.

Cậu cũng không yên tâm để cha mẹ đi khỏi tầm mắt mình, vẫn nên rủ mọi người cùng đi thì hơn.

"Được."

"Đi thôi."

"Được."

Bốn người rời khỏi nơi tập trung, những người xung quanh đa phần mang gương mặt xem kịch vui, muốn xem bốn người họ lộ ra khuôn mặt sợ hãi.

Nhưng đám Du Hành đã khiến họ phải thất vọng rồi.

Mấy người Du Hành mang theo khuôn mặt bình tĩnh quay lại, bình tĩnh ngồi xuống đất.

"Ha ha, bốn người không sợ sao? Con quái vật kia to như ngọn núi vậy! Chắc cũng cao ngang tòa nhà mười mấy tầng! Ăn thịt người như bứt hoa vậy!"

"Sợ."

"Ô, tôi không tin đâu, mấy người nước Z các cậu thật thâm sâu khó lường, rõ ràng trên mặt các cậu tỏ ra không sợ mà, sao cậu phải lừa gạt chúng tôi? Thừa nhận mình dũng cảm cũng không phải chuyện xấu đâu."



Du Hành nói: "Tôi sợ không biểu hiện trên mặt bao giờ cả." Cái này thì có gì phải lừa chứ?

"Ồ..."

Quả thật bên ngoài cực kì nguy hiểm.

Họ vừa thò đầu ra thì con dã thú to lớn kia đã nghiêng đầu nhìn, hai con mắt như cái đèn lồng lớn, tròng mắt toàn là tơ máu.

Nhìn thoáng qua xuang quanh, cây cối tươi tốt, vạn vật sinh cơ bừng bừng sức sống rọi vào mắt Du Hành.

Không trách đám dã thú bên kia liều mạng bơi trên biển tới nơi này, hóa ra bên kia là ngày đông giá rét thì bên này lại chính là giữa hè!

Tuy nhiên Du Hành cũng cảm thấy rất lo lắng. Lúc trước cậu cùng người nhà và Thôi Nam ngược đường lên Bắc, cả một đường bọn họ rất may mắn. Dù sao khi đó cỏ cây điêu linh, dã thú đua nhau hướng Bắc, dọc đường đi gần như không công kích nhân loại. Vì thế bọn họ mới đầy đủ chân tay xuất hiện ở nơi này.

Nhưng bây giờ khác biệt rất lớn, đám dã thú kia, hay là nói đám thú bản địa này lại không dễ ở chung như vậy được.

Thoạt nhìn bộ dáng của chúng không con nào là không tỏ rõ ý công kích! Công kích! Là tấn công! Ý của chúng là muốn tấn công con người!!

"Chúng ta phải ở lạ nơi này sao?" Mẹ Du có hơi bất an. Có một vòng người ngoài quốc nhìn chằm chằm, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh xa lạ như này khiến bà cực kì khó chịu.

"Chắc là vậy... Ít nhất nhà chúng ta cũng nên đổi sang nơi khác ấm áp một chút phòng trời mưa đúng không?" Cha Du chần chờ nhìn con trai.

"Chúng ta quay lại chỗ cũ trước đi." Du Hành cũng không phản đối. Bọn họ ở tít tận trên này sao có thể biết được tình huống ở bờ biển chứ?

Trước mắt họ có hai chuyện cần phải quan tâm: Thứ nhất là cuộc sống sắp tới, vài người bọn họ làm sao để sống thật chu toàn trong khi đám người ngoại quốc đang vây quanh. Du Hành không cho rằng trong hoàn cảnh như hiện tại đối phương sẽ mang theo ý tốt trợ giúp họ, không bắt nạt đã mang ơn lắm rồi.

Tập tục bài ngoại không thể khinh thường được.

Bốn người bọn họ tìm một nơi khá yên tĩnh vắng vẻ để nghỉ ngơi.

Tìm được một khoảng trống không nhiều người, cũng có vài cá nhân lẻ tẻ không đi theo nhóm. Thật ra lúc đứng ở cuối Du Hành đã phát hiện ra nơi này chia thành rất nhiều đoàn thể, khác quốc gia, khác dân tộc, cũng như khác về thế lực.

Mẹ Du lặng lẽ nói với Du Hành: "Trừ thế vận hội thì đây là lần đầu tiên mẹ thấy có nhiều người nước ngoài như thế này."

Du Hành bật cười: "Mẹ, con nhớ lúc bé mẹ từng nói với con bên nhà ông ngoại thường xuyên thấy người nước ngoài. Mắt to mũi lõ, tóc vàng chóe, xoăn đuôi, vóc người cũng rất cao nữa..."

"Đúng thế..." Mẹ Du mỉm cười, ánh mắt hơi chuyển nhìn đám người tóc vàng mắt xanh: "Đa phần quá giống nhau, mẹ cũng khó nhận biết được."

Mẹ Du đột nhiên nói: "Không biết nhà cậu con bên kia thế nào rồi." Nhà mẹ bà ở thảo nguyên, thật ra cách trấn Tây có tám mươi dặm. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, trong lòng bà vẫn thầm mong họ có được bình an.

Du Hành hơi suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ cần bên chỗ nhà cậu không bị dung hòa trực tiếp thì không sao, dù sao nhà cậu cũng gần khu an toàn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì..." Nói đến khu an toàn, gọi là an toàn nhưng không chắc có an toàn hay không.

Nhưng cậu không hối hận.

Ở bãi cát này có rất nhiều người, bởi vì khác biệt rất nhiều qua các phương diện nên ngày nào cũng xảy ra mâu thuẫn cả.

Du Hành không biết đoạn ven biển này dài bao nhiều, nhìn trái nhìn phải đều không thấy được điểm cuối, đầu người che kín cả một đoạn bờ biển dài không nhìn thấy được điểm cuối.

Biển vẫn yên tĩnh như cũ, đồng thời liên tục có dã thú bước lên bờ, nhưng chúng vừa đặt chân lên đã bị mấy người đói đến phát cuồng bắt giết. Con người không thể để đám dã thú đi khỏi khu vực này được, nếu ra khỏi chúng lập tức sinh long đoạt hổ, muốn bắt lấy thịt cũng khó.

Trước tiên Du Hành cất mười mấy thi thể dã thú vào nhẫn, mấy ngày nay bốn người họ cùng nhau xử lí thi thể dã thú, sau khi mổ bụng liền vứt bỏ hết nội tạng, tất cả thịt đều được nấu chín rồi mang đi phơi khô.

Thịt ăn hơi ôi và tanh, cũng chẳng có cách nào khác cả, thi thể chết mấy tiếng sẽ không thể lấy máu nữa. Hơn nữa vì ngâm qua nước biển, dã thú chết vì mặn rồi bị ngâm xác trong nước mặn, không những ôi mà còn đắng.

Mẹ Du nói: "Không thể ăn nhiều được."

Vì vậy bình thường bốn người chỉ ăn bánh bích quy hoặc mỳ gói. Ở đây không ít người không được ăn cơm, ngay cả thế lực lớn nhất ở đây, nghe nói là một đảo quốc nước láng giềng cũng không có nhiều lương thực dự trữ nữa.

Cũng chẳng trách ai được, hòn đảo này đột nhiên xuất hiện, cho dù nước nào có công cụ ở biển cũng không có cách nào mang tới đât được. Du thuyền mini thì có thể, nhưng vận tải lại không lớn.

Lần đầu tiên bốn người bọn họ bị người khác chú ý, nặng hơn là bị cướp đồ, lúc đó Du Hành trực tiếp đánh chết người. Thậm chí còn không thèm dùng súng, cầm cổ bẻ một cái người đó liền tắc thở mà chết.

Về sau không còn ai dám cậy đông mà tìm bọn họ gây hấn nữa.

Mẹ Du ôm Du Hành và chồng khóc nức nở: "Đều do tôi vô dụng, ông nhìn Bảo nhi nhà chúng ta mới có hai mươi bốn tuổi..." Lúc vặn cổ người khác, con trai bà dùng lực mạnh giống như người lão luyện đã luyện hàng chục năm.

Cha Du cười khổ, ôm vợ an ủi: "Đừng khóc, khéo con trai lại lo lắng cho chúng ta giờ. Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng tu luyện quyển sách kia, sau này sẽ che chở cho hai mẹ con."

"Con cũng luyện."

"Tốt quá, chúng ta cùng nhau luyện."

Hai người nói được là làm được. Mấy ngày nay bận bịu di chuyển, hai vợ chồng già gần như không có thời gian tu luyện, bây giờ có thời gian thì ngày nào cũng luyện, lúc tập cũng không vì chiêu số phức tạp, mỏi lưng mỏi eo mà buông thả.

Cha mẹ vẫn luôn là người khiến Du Hành cảm động không thôi.

Mặc kệ cậu làm ra chuyện gì họ cũng đều chủ động cổ vũ, hoặc là tìm ra lý do, đẩy trách nhiệm lên người mình.

Trong mắt cha mẹ, cậu làm cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng tốt.

Du Hành mỉm cười nhìn cha mẹ tập luyện, rồi thu lại nụ cười, quay đầu nói với Thôi Nam: "Anh Thôi, tôi muốn nói với anh một chuyện."

Đức hạnh của Thôi Nam không có gì để nghi ngờ cả, hơn nữa thái độ thân thiết của hắn với gia đình họ Du cũng không phải là giả. Nhưng đây cũng chỉ là một trong các nguyên nhân cậu ra quyết định này.

Cậu muốn hợp tác với Thôi Nam, thêm một người là tăng thêm một phần lực lượng.

Nhưng đem bí mật của mình nói ra chỉ dựa trên tiền đề là đức hạnh cùng tín nhiệm thì vẫn chưa đủ.

"Anh Thôi, trong tay tôi có một loại thuốc gọi là gen cải tạo cấu trúc."

Con ngươi Thôi Nam co lại thành hình thoi thẳng tắp, giống như đúc với loài rắn, vừa lạnh lùng vừa vô tình. Hắn biết, cậu em hàng xóm này đang muốn lật bài với mình. Trong lòng hắn không khỏi kích động, lại có phần thấp thỏm. Hắn biết mình không có ưu điểm gì, đặc biệt hiện tại lại là nửa người nửa vật, năng lực rất có hạn.

Cho tới hiện tại người thú có rất nhiều, những ngày này ở bờ biển không thiếu người có lỗ tai, đuôi, dáng người to lớn... thực sự là rất nhiều.

Nhân ngư cũng rất nhiều, con nào con nấy bơi lội trong biển, náo nhiệt cực kì. Cũng có vài người đã mất hoàn toàn lý trí bị người nhà quản thúc nghiêm ngặt, nuôi nhốt trong nhà không khác súc vật là bao.

Thôi Nam hâm mộ sức lực kì lạ kia, nhưng còn mừng hơn khi bản thân vẫn còn giữ lại nhân tính. Nhưng khi nhìn những người khác mang hình dạng của loài vật hắn mới biết, bản thân cùng người nhà họ Du khác với mọi người.

Nhà họ có bí mật, Du Hành có bí mật. Đó là điều chắc chắn.

Mà hiện tại Du Hành lại chủ động mở miệng, trực tiếp ném ra chuyện có gen cải tạo?

Thôi Nam dường như nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn có thể xoay người lựa chọn không nghe, vì biết càng ít thì càng an toàn. Nhưng hắn có thể từ bỏ được sao? Chịu từ bỏ cơ hội đó sao?

Dĩ nhiên là không!

Nơi này chỉ có bốn người bọn họ biết nhau, có câu nói đồng hương gặp mặt lệ rưng rưng, ở nơi khỉ ho cò gáy này thì chỉ có bốn người bọn họ là thân thiết với nhau nhất.

Thôi Nam hít sâu một hơi, nói: "Cậu nói điều kiện ra trước đi."

Đều cùng là người thông minh, Du Hành mỉm cười nói: "Được, vậy tôi sẽ nói trước." Nói rồi lấy một lá bùa màu vàng ra: "Đây là một loại bùa lời thề, chỉ cần anh nói lời thề trước nó thì sẽ mãi mãi không thể phản bội tôi, làm tổn hại tới lợi ích của tôi, hoặc là chuyện gì đó làm hại tới tôi. Nếu anh vi phạm lời thề thì trước khi kịp nói ra miệng sẽ sốc chết bất đắc kì tử."

Cậu nghiêm túc nói: "Đây không phải chuyện cười."

Thôi Nam cười khổ: "Hóa ra trên đời này thật sự có đồ vật như thế, tôi còn cho rằng nó chỉ có trong tiểu thuyết."

Mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy lá bùa, nói ra lời thề của mình.

Lời thề vừa nói ra thì lá bùa vàng đã chuyển động thành một đường cong, mơ hồ phát ra cả tiếng vang.

Du Hành và Thôi Nam cùng trích máu ở ngón tay, nhỏ lên đó một giọt, lá bùa vàng vang lên một tiếng rồi bay lên không trung, ngọn lửa màu vàng xuất hiện đốt cháy lá bùa không còn một hạt tro.

Cùng lúc đó là tiếng sấm vang lên.

Đã thành công.

Du Hành thở phào nhẹ nhõm. Có thể thành công được cũng nhờ vị trí ở đây rất phù hợp, gần như nằm trong khoảng cân bằng của thiên địa.

Cậu cũng tìm được lý do để giải thích cho vật này, nhưng tạo được quan hệ chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ về lâu về dài sẽ sinh ra oán hận và va chạm không đáng có.



Mặc dù càng đơn giản hơn, nhưng đó không phải là tình huống mà cha mẹ cậu muốn nhìn thấy.

Thôi Nam cũng mơ hồ cảm giác được có một sợi chỉ liên kết bám vào người hắn và Du Hành, nhưng hắn lựa chọn im lặng, tựa như cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Đã xong rồi sao?" Hắn cũng nghe thấy tiếng sấm vừa rồi.

"Ừm." Du Hành cười nhẹ một tiếng, lúc nói chuyện với Thôi Nam cũng thân cận hơn lúc trước: "Tới đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Nhìn Thôi Nam ngồi xuống vẫn thẳng lưng, Du Hành vừa cười vừa đứng dậy, cậu cảm thấy anh trai hàng xóm này rất thú vị.

"Đúng như anh nghĩ, tôi đúng thật có một vài bí mật, hiện tại chúng ta đã có lời hứa bảo đảm, tôi cũng yên tâm nói cho anh biết."

Du Hành trực tiếp lấy dung dịch cải tạo gen ra: "Tôi nhận ra mắt anh càng ngày càng giống mắt rắn, đặc biệt là lúc ở trên biển cũng thấy anh thường xuyên mệt mỏi. Điều này nói ra gen rắn trong cơ thể anh rất mạnh, nhưng chúng ta là con người."

"Tôi không biết khi anh dùng vật này xong sẽ biến hóa cụ thể như nào, chỉ có thể chắc chắn các phương diện khác nhất định không tồi."

"Cha mẹ tôi cũng uống rồi. Cha tôi thì không nói, tình huống của ông ấy cũng giống anh vậy. Mẹ của tôi thì ban đầu là người bình thường, nhưng bây giờ anh xem xem, thể chất của mẹ tăng lên rất nhiều."

Thôi Nam cẩn thật nhận lấy ống dung dịch, trong lòng thầm tin chắc đây là đồ tốt.

Thời gian đi đường lâu như vậy mà dì Du không bệnh chút nào, hắn cũng không phải thiểu năng.

"Đồ tốt như này rất đắt đúng không?"

Du Hành nghiêm túc nói: "Cực kì đắt, nếu không phải bây giờ anh là người cùng thuyền với chúng tôi thì tôi cũng tiếc không lấy ra rồi." Một triệu đấy!! Cậu è lưng ra làm một nhiệm vụ mới kiếm được hơn hai trăm nghìn điểm Tân Hỏa thôi.

"Cảm ơn." Câu cảm ơn tưởng chừng rất đơn giản nhưng sâu bên trong lại chứa đầy cảm xúc.

"Sau khi uống thứ này xong sẽ phản ứng rất lớn, nơi này tạm thời không thích hợp để sử dụng. Chờ tới lúc chúng ta tìm được nơi ở an toàn thì hẵng dùng."

"Được."

"Cái này anh cũng cầm luôn đi, thứ cha mẹ tôi luyện là cái này. Chỗ nào không biết cứ hỏi tôi. Hoàn cảnh nơi này không quen thuộc, có thứ phòng thân vẫn hơn."

"Được."

"Tôi vẫn nên nói với cậu một chuyện." Thôi Nam lôi con rắn đen trong ống tay áo ra: "Đây là rắn mà tôi nuôi. Tôi nhận ra đa số rắn đều sợ tôi, trước đó bắt rắn cũng nhờ vào điểm này chứ không phải tôi có kĩ năng bắt rắn gì cả."

Du Hành gật đầu: "Hóa ra là thế, vậy thì tốt quá, sau này chúng ta sẽ vào rừng ở, mấy thứ phiền toái như đám rắn kia phải trông cậy vào anh rồi."

Cậu nhất mực giả vờ không phát hiện.

Thôi Nam thở phào nhẹ nhõm, cười: "Được, không sao cả."

Bốn người đạt được trạng thái đoàn kết chưa từng có.

Du Hành đưa cho Thôi Nam một khẩu súng: "Đừng sợ có án mạng, chúng ta chỉ có bốn người, nếu cứ hèn kém thì mãi mãi không sống sót nổi."

Thôi Nam trịnh trọng nhận lấy: "Cậu yên tâm." Sống tới hiện tại chắc chẳng ai nguyện ý tùy tiện vứt bỏ mạng sống cả.

Bốn người cùng nhau luyện thuật kiện thể.

Hành động của bốn người trong mắt đám người nước ngoài kia lại cực kì thần bí đáng sợ, bọn họ âm thầm nói: "Chẳng lẽ đó chính là công phu trong truyền thuyết của nước Z?"

Cũng may nơi họ đặt chân là khu vực tự lo lấy thân. Mọi người phòng bị lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, bốn người đứng ở đây cũng coi như an toàn.

Dần dần có người ra ngoài đi săn.

Thức ăn của đám Du Hành vẫn còn đủ nên không dám manh động đi săn khi chưa nắm rõ được tình hình.

Hôm nay là ngày sáu từ lúc bọn họ đặt chân lên bờ biển, Du Hành nghe được tiếng nước chảy.

Nghe được tiếng nước chảy ở bờ biển là rất bình thường, dị thường ở chỗ nước biển luôn bất động, nếu như có tiếng nước chảy thì nhất định là có nhân loại hoặc dã thú đang hoạt động.

Du Hành mở mắt ra, nhìn thấy mặt nước trước mắt hơi rung động.

Ban đầu cậu còn cho rằng là dã thú bơi tới, nhưng chợt nhận ra hình như là người.

Một đống đầu người rậm rạp đang bơi trong nước biển, đúng là người thật!

Du Hành nhảy cỡn lên.

Lúc này, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Đó là người của nước mình!

Chờ thấy rõ là người tóc đen da vàng, Du Hành mới thở phào một hơi: "Cha mẹ, anh Thôi, mọi người mau nhìn kìa..."

Đám người xung quanh cũng bắt đầu huyên náo.

"Oa, đó là người nước kia sao? Nhiều quá đi!!"

"Cha mẹ, con với anh Thôi đi hỗ trợ, hai người cứ đợi ở đây, nhớ chăm sóc kĩ chính mình."

"Hai đứa nhanh lên đi, nhớ phải cẩn thận nhé!"

Quả nhiên đều là người của bổn quốc.

Chậu rửa mặt, thùng gỗ, gáo nhựa... đều có đủ cả. Càng nhiều hơn chính là tay không quạt nước, mọi người mệt không thở ra hơi, làn da do ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo, vẻ mặt mệt mỏi tang thương.

Chung Hoa cũng mang khuôn mặt đau khổ, cho dù là nhân ngư cũng không chịu nổi độ mặn của nước biển này! Rõ ràng luôn ở trong nước nhưng hắn luôn cảm thấy bản thân sắp sửa thiếu nước mà chết.

"Mọi người nhìn kìa! Đó có phải là Du Hành không?!" Trương Trăn kêu lớn, ngon tay nhăn nheo trắng bệch chỉ về phía trước.

Lâm Khả híp mắt nhìn theo, hai mắt lóe sáng: "Không sai, là anh ta! Bên cạnh hình như... là Thôi Nam? Chúng ta bơi đến đi! Cuối cùng cũng đến bờ!"

Du Hành và Thôi Nam giúp đỡ mọi người lên bờ, kéo được khoảng mấy trăm người thì thở hồng hộc.

Lúc mọi người xuống biển đều mặc quần áo rất dầy, vừa xuống nước thì cởi gần hết quần áo, nếu để áo bông ngấm nước thì sẽ rất nặng, căn bản bơi không nổi. May mắn càng bơi xa thì nhiệt độ nước biển càng cao, nhờ vậy mà bọn họ mới có thể duy trì được.

Có thể kiên trì bơi trong biển lâu như vậy quả thật rất giỏi, nhưng cũng là nỏ hết đà, Du Hành gần như phải kéo từng người lên bờ.

Đám người hóng chuyện xung quanh cũng dần tản đi... Căn bản không tản đi không được, có quá nhiều người, từng người từng người đi từ biển lên còn không có nổi chỗ đặt chân.

Đến khi toàn bộ lên bờ nghỉ ngơi cũng mất một tuần lễ sau.

Chẳng qua mọi người còn chưa kịp làm gì khác, còn chưa kịp chờ những người chưa tới bờ biển đến thì đã bất ngờ bị một lực lượng vô hình ném ra ngoài.

Mặc kệ là quốc gia cắm rễ từ lâu hay đoàn thể có sức mạnh lớn... Tất cả đều bị ném ra ngoài.

"Mẹ nó!!"

"Aaaaa, túi xách của tôi!"

Người nào không kịp cầm tài sản của mình đều lăn lộn trên không trung, chuyện mất đi lượng thực còn mang lại cho họ tuyệt vọng hơn so với chuyện bị lực lượng vô hình ném ra khỏi vòng an toàn.

Một đống đồ dùng, thù nhựa, túi đeo lưng, ga trải giường... vương vãi khắp nơi.

Nhà Du Hành chỉ có một chút thịt khô là chưa cất, còn những thứ khác đều vác trên lưng. Đây là thói quen mà bọn họ rèn được lúc lên đường, trong nhất thời làm giảm thiểu rất nhiều tổn thất.

Lúc thân thể bay lên, Du Hành theo phản xạ túm chặt cha mẹ mình.

"Anh Thôi!"

Thôi Nam quăng rắn đen trong tay áo ra, con rắn kia dường như có linh tính, lập tức quấn lấy cánh tay cha Du, cứ thế người này kéo người kia, Thôi Nam ôm cha Du, bốn người bám chặt lấy nhau.

Tiểu Hắc cuốn lấy tay Thôi Nam, dường như đang nói mình rất đau.

Thôi Nam không có tay nào rảnh rỗi để an ủi bé con, chỉ có thể thầm thì: "Cảm ơn, cảm ơn mày, thật xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook