[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 77: Trận chiến Hogwarts

Bạch Hải Hầu

16/01/2022

Mọi việc diễn ra quá mức thuận lợi, thậm chí Voldemort còn cảm thấy vô cùng buồn chán và trống rỗng. Gã đã khống chế hoàn toàn Bộ Phép thuật, thế lực mang tính áp đảo của gã thâm nhập sâu vào lòng mỗi một phù thủy biết quan sát tình thế. Thế nhưng chúa tể Voldemort không hề có dự định lên làm Bộ trưởng, quyền lực mà gã khát vọng nên ở vị trí cao quý hơn thế.

Gã đã chán ngán với những công tác chuẩn bị âm thầm trong mấy tháng qua. Giờ là lúc để bắt đầu cuộc chiến rồi. Chúa tể Hắc Ám muốn dùng phần mở màn rực rỡ nhất để cảnh cáo thế giới, bao gồm cả những quốc gia châu Âu chưa từng nếm mùi kinh hoàng khác. Sau khi gã diệt trừ tất cả những mầm mống không biết tự lượng sức mình, dự định phản kháng lại gã ở Anh, thì kế tiếp chính là nước Đức, đất nước của Grindelwald. Voldemort cảm thấy hưng phấn không thôi bởi cảnh tượng đẫm máu đẹp đẽ trong tưởng tượng của mình.

Đương nhiên, đầu tiên, gã phải tập trung toàn lực để tung một cuộc tấn công quy mô và hoành tráng vào một địa điểm nào đó. Đây sẽ là phát pháo rực rỡ ăn mừng cho chiến công vĩ đại của Chúa tể Hắc Ám, nổ tung trên trời đêm, cũng bùng lên trong cơ thể những kẻ ngu muội, tự lừa mình dối người, cho rằng thế giới sẽ hòa bình mãi mãi.

Nơi đó sẽ là đâu, Voldemort không hề do dự một giây nào. Hogwarts, tòa lâu đài đã từng mang đến sự ấm áp cho đứa bé trai cô độc thảm thương. Gã phù thủy hắc ám đứng ở trên đỉnh vách đá dốc đứng cao ngất, nhìn chăm chú vào nó với ánh mắt trìu mến. Đám người đội mũ trùm đen phía sau gã im bặt như ve sầu mùa đông, không dám nói nửa lời.

Đây là tòa lâu đài mà gã yêu quý, là vương quốc đầu tiên của gã, là quyền lực trời sinh của gã.

Voldemort giơ cánh tay lên, đầu cây đũa phép bằng gỗ thủy tùng phát ra một tiếng kêu rền rĩ, một tia sáng sắc bén chém nhanh về phía lâu đài Hogwarts lờ mờ trong đêm tối. Tiếng nổ sập vô cùng thảm thiết vang lên, tòa tháp ở nơi cao nhất bị gãy lìa một mảng lớn. Đám Tử thần thực tử phía sau gã reo hò ầm trời, gào thét chói tai và lao xuống vách đá, hướng về phía ngôi trường chắc chắn sẽ bị hủy diệt.

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, nơi nào đó trong lòng Voldemort thoáng thấy không nỡ. Mi đã từng yêu nó đến thế, khi mũ phân viện hô lên "Slytherin", mi biết mình sẽ không bị từ chối, sẽ không phải quay lại trại mồ côi, thậm chí ngay cả đôi mắt xanh lam của Dumbledore cũng không có sự tránh né mà lộ rõ vẻ vui sướng và mừng rỡ...

Câm miệng! Voldemort cực kỳ tức giận với sự mềm yếu thoáng qua trong mình, tự quát lên. Hogwarts đâu có thuộc về ta. Thứ không thuộc về ta thì đều sẽ trở thành chướng ngại vật cản bước ta tiến về phía trước. Gã yêu tòa lâu đài này, đúng. Gã không thể dụ dỗ lừa bịp Dumbledore thành công, cũng đúng.

Chúa tể Voldemort sẽ tự mình tham gia trận chiến. Gã không muốn để các phù thủy phải đổ máu, dòng máu phù thủy thuần khiết bị đứt đoạn, thế nhưng nếu như bọn chúng sẵn lòng chiến đấu... Sự tàn nhẫn và quyết đoán trước khi bắt đầu trận thảm sát lóe lên trong đôi mắt đỏ tươi kinh khủng ấy.

Đám Tử thần thực tử không ngờ sẽ gặp phải sự chống cự ngoan cố đến vậy. Các học sinh Hogwarts quả thật như đã có sự đề phòng từ trước, trong lâu đài có rất nhiều máy móc và cạm bẫy nguy hiểm. Chúng thật sự không biết, từ sau khi Quân đoàn Hogwarts chấm dứt mâu thuẫn giữa các bên, mỗi đêm đều có mấy chục học sinh từ ít nhất hai nhà đi tuần tra quanh lâu đài. Bọn họ hiểu rõ khi đối mặt với đám Tử thần thực tử tàn nhẫn, rất nhiều người không hề có chút cơ hội thắng nào. Cho nên họ cậy nhờ vào tri thức của các giáo sư (ví dụ như trong giờ học giáo sư Sprout cố ý giới thiệu vài loài thực vật có tính công kích, giáo sư Flitwick thỉnh thoảng lại vô tình để lộ vài bùa chú độc ác, Snape nhắm mắt làm ngơ trước sự biến mất của rất nhiều độc dược trong tủ dự trữ, chỉ làm tròn trách nhiệm mà bổ sung lại vào đó) và mấy món đùa dai (các ông chủ của Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley có vẻ rất vui lòng cung cấp sự giúp đỡ miễn phí) để bố trí các loại bẫy rập trong lâu đài một cách tỉ mỉ. Tuy rằng sau đó tất cả mọi người phải hết sức cẩn thận, tránh việc bất cẩn chút là sẽ về với tổ tiên sớm.

Đêm nay trùng hợp là ngày nhà Gryffindor và Slytherin cùng trực đêm, Harry và Malfoy đang cùng đi tuần tra dọc theo cầu thang bằng đá cẩm thạch ở phía trên lâu đài. Đúng lúc này chóp của tháp thiên văn bỗng nhiên phát nổ, vô số tảng đá lớn rơi xuống từ ô cửa sổ trước mặt họ. Harry rút đũa phép ra theo phản xạ có điều kiện, hô to: "Gã tới rồi!"

Malfoy sợ ngây người, thấy Harry quay người chạy xuống dưới tầng thì mới vội vã rút đũa phép ra và đuổi theo y. Chàng trai trẻ Gryffindor lao như tên bắn về phía cổng lâu đài, đồng thời Malfoy thấy được đám Tử thần thực tử đông đến đáng sợ xuất hiện ở khoảng sân trống trải của Hogwarts, trong phút chốc đã có không ít kẻ tiến vào bên trong lâu đài.

Trong lòng thiếu niên Slytherin tóc bạch kim ít nhiều dâng lên nỗi sợ hãi khiến cậu ta muối lùi bước, nhưng nhiều hơn thế là niềm hưng phấn khi chờ đợi đã lâu. Cậu ta nhìn Harry chặn đánh chính diện mấy tay phù thủy đội mũ trùm đen thì tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Một mình Harry không ngăn được nhiều Tử thần thực tử đến thế. Xung quanh chàng trai trẻ, những tấm áo chùng đen như dòng nước bẩn cuộn trào, tràn vào mọi ngóc ngách của lâu đài.

"Nhìn xem ai đây?" Một giọng nói quái gở mà quen thuộc vang lên ở dưới Malfoy mấy bậc cầu thang. Scabior trợn trừng mắt nhìn cậu trai trẻ bằng ánh nhìn thèm thuồng và ngoác miệng cười toe toét: "Nghe nói nhà bọn mày đã phản bội ư, thiếu gia bé bỏng. Tiếc nuối biết bao, mày đứng nhầm phe rồi."

Ngay trước khi Scabior giơ tay lên, Malfoy đã ném thẳng lọ độc dược ăn mòn vẫn luôn nắm chặt trong tay vào mặt hắn ta, nước thuốc nóng hổi tức khắc chảy vào làm mắt Scabior bỏng rát. Hắn ta gào toáng lên, đương nhiên không thể nghe thấy lời đáp chẳng hề tao nhã chút nào của Malfoy.

"Quỷ tha ma bắt ông đi! Tôi đây mừng lắm đấy!"

Trận chiến ồn ào kịch liệt hiển nhiên khiến những học sinh vẫn đang say ngủ cũng phải bò dậy. Có người vẫn đang mặc đồ ngủ thậm chí đi chân trần, có người thì mặc áo chùng vô cùng chỉn chu, có lẽ lúc đi ngủ vốn không hề thay quần áo. Luna chỉ mặc áo ngủ màu trắng bạc, mái tóc nhạt màu buông xõa xuống vai, cổ chân lộ ra trong không khí lạnh cóng đến mức trắng bệch.

"Đừng tới đây." Luna cầm đũa phép với vẻ mặt ngẩn ngơ mơ màng, bình tĩnh nói với gã Tử thần thực tử đang cười gằn bước về phía mình: "Chỗ này có bẫy."

Gã đàn ông cao lớn hung hăng đi về phía cô bé, quát lên với giọng điệu dữ tợn: "Còn muốn lừa tao hả? Con nhóc, tao sẽ không bị lừa nữa đâu!"

Tiếp đó, gã Tử thần thực tử ấy bước thẳng vào chỗ sàn nhà đã bị ếm bùa che giấu, cả cẳng chân bị thụt xuống dưới. Không biết bên dưới có chôn loài thực vật nào, gã đàn ông cường tráng phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn, hai giây sau trên người gã đã mọc đầy mụn bọc đỏ tấy.

Luna mở to mắt, như thể cảm thấy rất khiếp sợ trước cảnh ngộ của gã Tử thần thực tử. Cô bé thở dài rồi nói: "Tôi đã cảnh cáo ông rồi mà, ông thật không biết nghe lời."

"Luna, cẩn thận!" Một luồng sáng đỏ đánh thẳng về phía kẻ đội mũ trùm đen phía sau Luna, cơ thể gã lắc lư vài cái rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Cedric một tay nắm tay Cho Chang, một tay giơ cao đũa phép, ước chừng là thấy hết sức bất mãn với sự sơ ý của cô học trò nhà Ravenclaw nên hét to: "Đừng lơ là, kẻ địch có ở khắp mọi nơi, tập trung tinh thần đi!"

"Anh nói nghe như ông Mắt điên Moody ấy." Luna vui vẻ nháy cặp mắt màu bạc, mỉm cười thân thiện: "Cảm ơn anh, Cedric. À đúng rồi, anh thấy Neville đâu không?"

"Neville?" Chàng trai Hufflepuff tuấn tú hơi nhíu mày, ném một bùa tước vũ khí cho gã Tử thần thực tử đang lén lút muốn tới gần rồi nói nhanh: "Anh nhớ là hôm nay cậu ấy gác đêm cùng đám Harry... Nếm thử cái này đi!"

Gã Tử thần thực tử hung hãn đang nhào về phía bọn họ bị luồng sáng trắng sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực, tức khắc chảy máu không ngừng. Harry chạy tới thì vừa vặn nhìn thấy Cedric dùng bùa Cắt sâu mãi mãi không hoàn chỉnh, không khỏi phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.

Cedric mỉm cười thật tươi với Harry: "Có cơ hội gặp người phát minh ra nó thì nhớ phải nói giúp anh một câu nhé, Harry, nó quả thật vô cùng lợi hại." Tiếp đó anh ta chạm nhẹ lên mũi mình, ý chỉ vết thương của Harry: "Em ổn chứ?"

"Đương nhiên." Harry thuận miệng trả lời, không biết đang đáp lại lời khen người khác dành tặng Snape hay đang nói đến vết thương của mình. Trong lúc chiến đấu với mấy gã Tử thần thực tử, mũi y bị bùa Cắt rạch toác một đường. Giờ chỗ đó không còn chảy máu nữa, chẳng qua là nhìn có hơi đáng sợ. Nhận thấy ánh mắt của Luna, Harry nói: "Anh không biết giờ Neville đang ở đâu, nhưng vừa rồi hẳn là cậu ấy và Adrian Pucey cùng tuần tra dưới hầm."

"Pucey không còn ở đó nữa rồi." Cho Chang gạt bàn tay Cedric đang nắm chặt tay mình ra, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ hơi buồn bực, sau đó nói với Luna: "Vừa rồi chị còn thấy Pucey cùng chiến đấu với Malfoy ở đại sảnh đường. Chắc chắn là cậu ta bỏ Neville lại rồi."

Luna mỉm cười, vừa khoan dung vừa vui vẻ: "Không sao cả, Pucey vẫn sẵn sàng chiến đấu là được rồi! Hơn nữa Neville cũng không cần sự bảo vệ của anh ta, đúng không? Được rồi, em đi giúp anh ấy chút. Gặp sau nhé."

Harry không kìm được mà hít thở sâu hai lần. Thật ta cô bé khôn ngoan ấy nói không sai. Thông qua ký ức của Snape trong quá khứ, y đã sớm hiểu được cái gì gọi là bảo vệ. Người dấu yêu của y đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần sự quan tâm chán ngấy của y. Điều hắn cần, đúng như lời Grindelwald nói, là sự bầu bạn, là lời thề giữa những ngón tay quấn quýt đêm đó. Một dòng sức mạnh nóng hổi sục sôi trong lòng chàng trai trẻ. Y muốn hiện thực hóa cái tương lai mà mình đã miêu tả bằng hết thảy hy vọng kia, bất kể ai cũng đừng mong ngăn cản y.

"Tất cả chúng ta đều sẽ tiếp tục chiến đấu bất khuất, đúng không, Cedric?"

Chàng trai tuấn tú sửng sốt trong thoáng chốc. Anh ta nhìn Cho Chang bên cạnh mình, trả lời một cách kiên định và chân thành: "Đúng thế, Harry, vì hy vọng và tương lai."



Luna chạy trên những lối đi nhỏ không ngừng biến ảo trong lâu đài, lướt qua rất nhiều trận chiến đấu kịch liệt. Giáo sư McGonagall vung đũa phép giữa đại sảnh đường, vô số vũ khí sắc bén được biến hình ra, đánh úp về phía đám Tử thần thực tử đông đúc. Giáo sư Flitwick thi triển những bùa chú hùng mạnh và cao cấp, tạo nên tấm chắn bảo vệ các học sinh. Nhưng dẫu thế, vẫn có rất nhiều người bị thương và ngã xuống đất. Không biết có ai ra đi mãi mãi hay không. Luna cảm thấy rất buồn, nhưng cô không dừng bước.

Hành lang dưới hầm tối tăm và dài đằng đẵng. Luna vừa lắng nghe đầy căng thẳng vừa chạy chầm chậm về phía trước. Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng Neville nghiến răng nghiến lợi, ngập đầy đau đớn.

"Mụ đàn bà độc ác! Ma quỷ! Bọn họ đều là học sinh mới của Slytherin, mới có mười một tuổi!"

"Thế thì sao?" Bellatrix Lestrange thét lên, cười the thé điên cuồng: "Ôi chao, Hogwarts đã sa sút đến mức nào rồi? Gryffindor thế mà lại bảo vệ Slytherin ư? Ồ, xuýt nữa tao đã quên mất, cha mẹ mày đã bị tao dùng lời nguyền Tra tấn hành hạ đến phát điên. Mày cực kỳ căm ghét bùa chú này đúng không? Crucio! (Tra tấn!)"

"Protego! (Che chắn!)" Luna lao tới, phóng một bùa che chắn ở giữa hai người.

Nhưng có vẻ điều ấy là không cần thiết bởi Neville đã nhanh hơn Bellatrix một bước, ném ra một bùa Choáng vô thanh.

Mụ phù thủy gian ác tránh thoát được chỉ dựa vào kinh nghiệm và bản năng, đôi tròng mắt tròn xoe như sắp lồi ra ngoài. Mụ nhìn Luna thình lình xuất hiện, kêu lên với giọng khàn đặc: "Không tệ nha, Longbottom? Mày đã khổ luyện rất lâu để báo thù nhỉ? Nhãi con ngốc nghếch, mày cho rằng mày có thể đánh bại tao à?"

"Tôi không vì báo thù." Mặt Neville đỏ bừng vì kích động. Cậu bước lên trước một bước, ngăn cản ánh nhìn của mụ phù thủy điên hướng tới Luna, gầm khẽ: "Tôi không cho phép bà, làm hại bất cứ ai nữa!"

Bellatrix nhe hàm răng sắc nhọn mà cười nhạo chàng thiếu niên, vô số bùa chú lao vun vút quanh người mụ, rất nhiều cái đánh lệch vào tường rồi bắn ngược trở lại. Luna phải liên tục giúp Neville bổ sung thêm bùa chú xung quanh người để triệt tiêu những luồng sáng ấy. Mụ phù thủy kiêu ngạo điên cuồng hoàn toàn chẳng xem hai học sinh trẻ tuổi này ra gì, mụ gần như là vừa cười the thé vừa đánh trả. Sàn nhà dưới chân hai người bị đốt cháy ra vô số hố đen, dồn ép Neville và Luna phải nhảy tới nhảy lui để tránh né.

Lũ nhãi ranh yếu ớt! Đám dê con ngây thơ tự dâng vào tay mụ chờ làm thịt. Bellatrix hưng phấn đến mức cả người run rẩy, mái tóc đen xoăn tít xù xì phát ra những tiếng nổ lộp bộp khe khẽ. Sao chúng dám mơ tưởng địch nổi mình chứ?

Trong lòng Bellatrix ngập đầy sự khinh bỉ, cho nên khi mụ bị một luồng sáng dữ dội trong đám bùa chú lộn xộn của Neville đánh trúng lồng ngực, mụ há to miệng đầy kinh hoàng, con ngươi sắp lồi ra khỏi hốc mắt, cơ thể cứng ngắc ngã ngửa xuống nền đất. Bellatrix nghĩ thế nào cũng không thông nổi, nếu như không phải bị sự thù hận thúc đẩy, thì rốt cuộc thứ gì mới có thể kích thích ra sức mạnh bùng nổ như thế.

Neville cũng đứng sững người, tay nắm chặt đũa phép và giữ nguyên tư thế tấn công, chiếc áo chùng trên người có vài chỗ bị đốt cháy đen rách nát. Khuôn mặt cậu thiếu niên lấm lem mồ hôi và bụi bẩn. Neville bỗng dưng bật khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống mang hai màu sắc khác nhau. Cậu vội vàng kéo tấm áo chùng bẩn thỉu để lau đi, nhưng chỉ khiến khuôn mặt mình càng thêm khó coi.

Luna dịu dàng kéo bàn tay chàng trai trẻ xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay cậu và nở một nụ cười xán lạn.

"Anh thật dũng cảm."

"Anh rất muốn giết chết mụ." Neville phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ, quả thật không dám nhìn Bellatrix đã bị bùa Hóa đá của mình đánh ngã. "Mụ không nên chỉ bị giam trong Azkaban. Anh rất muốn giết chết mụ... Nhưng anh đã không làm thế."

Cô phù thủy Ravenclaw dùng ánh mắt mơ màng dịu dàng để an ủi chàng thiếu niên. Cô cười híp mắt nói: "Bởi vì giờ chúng mình có chuyện quan trọng hơn cần làm, không phải sao? Đi giúp Ron và Hermione sơ tán những học sinh khóa dưới, được chứ?"

Neville giơ tay lên, khóc sụt sùi mà ôm lấy Luna cũng đang nhếch nhác lôi thôi giống mình.

Sự chống cự của quân đội Hogwarts bắt đầu suy yếu, đám Tử thần thực tử quá đông và mạnh. Dù mới qua mười mấy phút ngắn ngủi, các học sinh đã đều kiệt sức, phần lớn những cạm bẫy được bố trí tỉ mỉ trong lâu đài cũng đã bị phá hủy vỡ vụn. Đám phù thủy hắc ám tà ác phá hoại ở khắp nơi trong tòa lâu đài cổ xưa, rất nhiều chỗ đã trở thành đống đổ nát, đâu đâu cũng đầy gỗ đá vụn nát.. Học sinh của bốn nhà gần như đã sắp tuyệt vọng... Đúng lúc này, vô số bóng người bay vào qua những ô cửa sổ vỡ toang, kèm theo ánh sáng chói lóa khiến người ta không mở mắt ra nổi.

Là thành viên của Hội Phượng Hoàng, với đội ngũ chỉnh tề trước nay chưa từng có. Harry gạt ngã Yaxley, rồi không kìm lòng nổi mà mở to mắt nhìn họ đầy kinh ngạc. Nhóm phù thủy trưởng thành đều mang biểu cảm nghiêm túc (ngoại trừ cặp song sinh nhà Weasley đang cười toe toét), giống như thứ sắp diễn ra là trận chiến cuối cùng vinh quang bậc nhất.

Đám Tử thần thực tử tạm dừng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau đó sương mù đen và ánh sáng trắng va chạm vào nhau dữ dội.

Harry thấy được Sirius ở trong đám đông. Vẻ mặt gã hết sức nghiêm nghị, trong đôi mắt xám ngập đầy sự hung ác sắc lạnh. Gã cầm đũa phép nhắm vào đám phù thủy hắc ám mà như đang cầm một thanh kiếm sắc bén, khuôn mặt mấy ngày trước còn tiều tụy hốc hác giờ đây tỏa ra vẻ rạng rỡ bất bình thường.

"Sirius! Sao chú...?" Harry tranh thủ khoảng trống giữa những đòn tấn công, hỏi lớn.

Người đàn ông Gryffindor tuấn tú cất tiếng cười to. Nếu không phải Harry hiểu cha đỡ đầu của mình quá rõ, thì y gần như đã cho rằng nụ cười phóng khoáng điên cuồng này và nụ cười sang sảng thoải mái trước kia không có bất cứ sự khác biệt nào.

"Ồ... Harry! Cụ Dumbledore bảo chú giờ ta có thể chặn đánh Tử thần thực tử rồi. Chú muốn đánh cho chúng răng rơi đầy đất! Cơ hội tốt như thế, sao chú có thể không đến chứ?"

"Thầy Dumbledore?" Một nỗi kích động âm ỉ đã lâu dâng lên mơ hồ trong lòng Harry. Quả nhiên vị phù thủy già cơ trí không hề rời bỏ họ? Toàn bộ những chuyện này... Có phải toàn bộ những chuyện này đều là do vị phù thủy phe sáng sắp xếp từ trước không?

"Black!" Con mắt phép thuật của Moody xoay tít, ông ta gầm lên cảnh cáo và nện mạnh cây gậy trong tay xuống mặt đất, xung lực mạnh mẽ khiến một gã Tử thần thực tử bị văng ra xa. Ông ta quay mặt lại rồi hét lên với Harry bằng giọng cộc cằn: "Cậu, Potter! Cụ Dumbledore nói, 'Hãy trở về quá khứ theo lối vào'."

Lối vào? Trở về quá khứ? Đầu óc Harry hoạt động nhanh chóng, suy nghĩ về câu đố của cụ Dumbledore. Một tia sáng lóe lên trong đầu, y nhảy bật lên rồi chạy về phía cầu thang. Lối vào là chỉ con đường dẫn vào Hogwarts, quá khứ là chỉ năm thứ bảy y từng trải qua trước kia. Ý của cụ Dumbledore là muốn y quay trở về theo lối đi trong phòng Cần thiết, nơi nó dẫn đến là quán Đầu heo!

Ron và Hermione vốn đang đi tuần tra ở hành lang bên trong lâu đài. Khi trận chiến nổ ra, phản ứng đầu tiên của họ là chạy xuống nghênh địch. Nhưng rất nhanh Hermione đã túm lấy Ron đang định lao ra, cau mày nói: "Đợi chút, những học sinh chưa đủ tuổi thì làm thế nào đây?"

Ron sửng sốt, há miệng hồi lâu sau đó bình tĩnh ngậm lại: "Bọn mình có thể dùng phòng Cần thiết để đưa chúng ra ngoài hoặc giấu chúng đi... Bồ biết đấy, giống như trước đây... Chậc, chắc chắn đám Tử thần thực tử sẽ không tìm ra được đúng không?"

Hermione có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Cô nhìn chăm chú vào Ron một cách nghiêm túc trong chốc lát, sau đó khen từ tận đáy lòng: "Bồ thông minh thật đấy!"

"Thông minh?" Khuôn mặt Ron méo mó dở khóc dở cười, cậu nói lắp bắp: "Được rồi, trời ơi, cho tới giờ người thông minh luôn là bồ đấy, Hermione."



Hermione không để ý tới lời khiêm tốn của Ron mà lập tức liên hệ với Luna, Cedric và Malfoy, mong bọn họ có thể hỗ trợ tìm người, lặng lẽ đưa những học sinh cần di dời ấy đi thông qua phòng Cần thiết. Việc này cũng không hề đơn giản, bởi vì liên tục có Tử thần thực tử xông tới quấy rầy. Ron đành phải đảm nhận vai trò cảnh giới. Khó khăn lắm nhóm học sinh Slytherin cuối cùng mới dìu đỡ nhau tới được phòng Cần thiết, thì anh em nhà Carrow – hai Tử thần thực tử tàn bạo từng quản lý Hogwarts – lại phát hiện ra họ.

"Kingsley!" Ron hướng về phía sau hai người mà hô to: "Giết chúng đi!"

Anh em Carrow dường như vô cùng kiêng kỵ Kingsley, căng thẳng quay người lại nhưng phía sau lại rỗng tuếch, hoàn toàn không có ai cả. Cùng lúc đó, có thứ gì đó rít gào bay đến bên tai chúng. Alecto bị nện trúng, toàn thân lập tức mọc ra đủ loại gai nhọn kỳ quái khiến ả hoảng sợ thét chói tai, quả thật không khác gì một con nhím biển.

Amycus tránh được trong gang tấc. Hắn ta hung tợn nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Nhãi ranh giảo hoạt!"

Ron nhún vai, xòe tay mỉm cười: "Chỉ là một trò đùa thôi, thứ mấy anh tao thích nhất đấy."

Hermione vừa đốc thúc các học sinh khóa dưới nhanh chóng bò vào lối đi, vừa liên tục quay đầu quan sát hai anh em Carrow, hiển nhiên cô đang lo sợ Ron sẽ không ứng phó nổi. Alecto thở hổn hển, mặt mũi vặn vẹo trông khá là đáng sợ. Ả tức giận đến phát run, gào to rồi ném một lời nguyền Tra tấn về phía Ron.

Amycus cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, lập tức cười gằn mà đánh về phía Hermione, một bùa Nổ bắn ra từ đũa phép của hắn ta.

Hermione không do dự, nhanh chóng quay đầu vung tay, một lá chắn đã chặn ở trước lời nguyền Tra tấn. Ron vẫy đũa phép một cách hung ác, nhắm thẳng vào Amycus. Bùa chú của cậu đánh trúng gã đàn ông trước, một vụ nổ lớn chôn lấp hai anh em Carrow. Ron ôm lấy Hermione ngã lăn ra đất, cả hai cùng lăn mấy vòng mới xem như giảm được lực va chạm còn sót lại.

"May là những học sinh đó đã vào được rồi... Khụ khụ..." Hermione nằm trong vòng tay Ron và ho nhẹ, mái tóc nâu cọ vào cổ Ron khiến cậu khụt khịt vì ngứa.

Đây là thói quen hình thành từ khi nào đây? Cùng trải qua nhiều hoạn nạn hiểm nguy đến thế, trợ giúp và giải cứu đối phương từ trong tay kẻ địch, bùa chú của đôi bên giao thoa trước mặt tử vong, chỉ là để bảo vệ đối phương.

"Làm sao đây, hình như mình..."

"Gì cơ?" Hermione chống tay nhổm người dậy, nhìn chằm chằm vào Ron một cách nghiêm khắc, giống như đang nói vào thời điểm thế này bồ còn dám phàn nàn thì mình sẽ cho bồ biết tay.

Ron không hề kiềm chế, hô lên thật to: "Hình như mình còn thích bồ hơn cả trước đây rồi!"

Vẻ ngượng ngùng dần hiện lên trên khuôn mặt cô phù thủy trẻ. Cô lườm Ron một cái bằng ánh mắt chẳng có chút sức sát thương nào, sau đó đứng dậy vỗ bụi bẩn trên người đi, khi quay lưng lại lại không kìm được mà mỉm cười.

Harry đến thì gặp ngay tình cảnh này. Chàng trai trẻ chẳng để ý đến sự tương tác ngọt ngào hạnh phúc giữa hai người bạn thân nhất, thở phì phò đứt quãng mà nói: "Hai bồ, thầy Dumbledore đang ở quán Đầu heo."

"Này Harry!" Luna và Neville ở cách đó không xa vẫy tay với bọn họ. Áo chùng của hai người họ đều bị cháy vô cùng thê thảm, dù rằng bộ dáng của đám Harry cũng chẳng khá hơn là bao. "Giáo sư Snape bảo tụi mình dẫn các học sinh Slytherin năm nhất đi sơ tán, nhưng giữa đường tụi mình bị mấy Tử thần thực tử làm trễ chút thời gian. Bọn họ không sao chứ?"

Ron chỉ vào vách tường đã đóng kín, nhướng mày tỏ ý: "Hết sức an toàn."

"Tốt quá!" Luna mừng rỡ reo lên: "Neville cực kỳ sợ giáo sư Snape ấy."

Môi Neville run rẩy rất đúng lúc. Cậu chàng vội vàng thảo luận với Harry như để chuyển chủ đề: "Vừa rồi các cậu đang nói gì thế, Harry?"

Chàng trai trẻ tóc đen bất đắc dĩ nhắc lại một lần, lần này thì bốn người bên cạnh đều phát ra tiếng kêu khẽ xen lẫn giữa sự ngạc nhiên, vui sướng và phấn khích. Harry không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút quý giá nào, nhưng dẫu thế khi bò vào trong lối đi bí mật, y vẫn cầm lòng không đậu mà ngoảnh đầu lại, ánh mắt dừng ở giữa khoảng không trống rỗng, rồi tức khắc nén lòng cúi người chui vào.

Severus...

Snape gạt từng bùa chú tấn công nhắm vào mình đi một cách gần như biếng nhác. Đôi mắt tối đen lạnh lùng của hắn không chứa bất cứ cảm xúc gì, cái cằm ngẩng cao vừa kiêu căng vừa sắc bén.

"Quá yếu ớt, Laure, Dolohov, sự tấn công của bọn mi khiến ta thấy nhàm chán quá."

"Đồ phản bội!" Gã Tử thần thực tử bị ép đến đường cùng chửi ầm lên: "Phản bội Chúa tể Hắc Ám, mi sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Snape cười gằn một tiếng, chẳng buồn biện giải. Hắn vung vẩy đũa phép như thể nó chính là một ngón tay thon thả linh hoạt của hắn, không quá hoa mỹ mà gọn gàng dứt khoát, hung ác độc địa.

Nhưng khi hắn quay lại và nhìn thấy bóng đen thận trọng ở cách đó vài bước, thì nụ cười mỉa mai trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, thậm chí không còn chút hơi ấm nào.

Hắn và đôi con ngươi đỏ tươi tàn khốc ấy tức khắc đối diện.

Harry không ngừng tiến về phía trước dọc theo lối đi đầy bùn đất, ngón tay bám vào cái bóng của chính mình trên tường, càng lúc càng nhanh. Y không chờ đợi nổi. Không biết vì sao, y cảm thấy mình rất thiếu thời gian... Thật lạ lùng, trong cỗ máy thời gian, thứ y không thiếu nhất chính là thời gian.

Mấy phút sau y đã đi tới cuối lối đi. Harry đẩy mạnh bức tranh chân dung Ariana ra, rồi tức khắc sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.

Aberforth thô lỗ chỉ vào người ngồi ở đối diện mình, mắng chửi một cách hung dữ: "Vô số học sinh rời đi từ quán rượu của tôi! Ông muốn chọc tôi tức chết đúng không! Hả Grindelwald?"

Sắc mặt Grindelwald rất khó coi, ông ta vỗ mạnh xuống mặt bàn rồi đứng dậy. Đối với cái kẻ ngoài mặt mũi có vài phần giống Albus ra thì mọi thứ còn lại đều khiến người ta mất kiên nhẫn này, ông ta quả thật không kiềm chế được tính khí tàn bạo của mình. Tuy nhiên ngay sau đó ông ta liếc nhìn cụ Dumbledore râu tóc bạc trắng đang mỉm cười hiền hòa bên cạnh, lại giận dỗi ngồi xuống như đang cố nén gì đó.

Người duy nhất chú ý tới Harry vẫn là ngài hiệu trưởng cơ trí. Đôi con ngươi xanh lam ánh lên dưới cặp kính hình bán nguyệt của cụ Dumbledore thân thuộc và khiến người ta yên lòng biết bao. Cụ nói với giọng điệu vui vẻ: "Vào trong trước được chứ, Harry?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook