Sợ Cưới

Chương 209: Thiếu một người

Tân Di Chỉ

19/05/2017

"Mai Tây, con đã quyết định quay về Nam Thiên đi làm rồi à ?" giọng nói của ông Trình lộ ra vẻ vui sướng.

"Đúng, bây giờ chuyện ly hôn đã xong, con quyết định vẫn là về Nam Thiên làm việc." Trình Mai Tây trả lời chắc chắn.

"Có thể suy xét về Trùng Khánh làm việc hay không ? Đổi hoàn cảnh có khi càng có lợi với con!" Ông Trình thử thăm dò.

"Con vẫn luôn đi làm ở đây, đã quen hoàn cảnh công việc, lại về Trùng Khánh, toàn bộ đều phải làm lại từ đầu. Mà tình cảm của con đối với Nam Thiên ba mẹ cũng đều biết, con ngã ở đâu, thì muốn đứng lên ở đó!" Trình Mai Tây nói kiên quyết.

"Nếu con đã quyết tâm, ba mẹ sẽ ủng hộ con" Ông Trình than thở một tiếng.

Ba người nắm tay đi ra ngoài, tinh thần Trình Mai Tây rất tốt, đi dạo một vòng xong, không chỉ có Trình Mai Tây mua được quần áo, ngay cả ông bà Trình cũng đều có thu hoạch, vốn là những việc nhỏ đã quen thuộc hàng ngày, bây giờ nhìn lại cũng thấy vô cùng trân quý.

Mua xong quần áo, Trình Mai Tây Phi định mời ba mẹ ăn cơm trưa ở nhà hàng xoay tròn ở tầng thượng của trung tâm thương mại, bà Trình từ chối: "Về nhà ăn đi, ăn bên ngoài rất đắt, về nhà mẹ làm cho con ăn.”

"Không được, mẹ, hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài, về sau con muốn ba mẹ được hưởng thụ nhiều hơn, đừng cả ngày chỉ lo tiết kiệm tiền, buổi chiều về nhà mẹ lại làm cho con ăn đi!" Trình Mai Tây kiên trì.

"Mai Tây giờ khỏi bệnh rồi, cũng ly hôn thuận lợi rồi, hôm nay tất cả mọi người đều vui, cùng ở bên ngoài ăn bữa cơm đi, bà đừng làm con nó buồn.”Ông Trình khuyên bảo bà Trình.

Cơm nước xong, ba người về nhà, lúc xuống xe taxi, cuối cùng Trình Mai Tây cũng có chút không chịu nổi, nằm trên giường lâu, thể lực giảm sút nhiều, bà Trình xách mọi thứ, ông Trình đỡ Trình Mai Tây vào sân.

Giữa trưa, Trình Mai Tây theo thường lệ giấc ngủ trưa, ông Trình đi vào nhà ấm trồng hoa cày đất tưới nước, bà Trình làm việc nhà, lúc nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, ông Trình đứng dậy mở cửa, lại thấy bên ngoài là Tiểu Lý và một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp tuổi trẻ, ông Trình bất ngờ, Tiểu Lý vội vàng giới thiệu cho ông Trình: "Chú, đây là chị Lâm - Tổng giám sát tài vụ của công ty chúng cháu, chị ấy muốn tới thăm chị Trình.”

Ông Trình đánh giá Lâm Mỹ từ trên xuống dưới một phen, rồi sau đưa tay chỉ về phía trong nhà: "Tổng giám sát Lâm, mời vào, làm phiền chị tự mình đến thăm Mai Tây, thật sự là ngại quá!"

Lâm Mỹ hơi gật gật đầu, đưa bước chân vào nhà, Tiểu Lý theo sát phía sau, ông Trình đóng cửa xong đi theo sau lưng hai người, bà Trình tiến đến chào đón, ông Trình vội vàng giới thiệu cho bà Trình: "Đây là Tổng giám sát Lâm ở công ty Mai Tây.”

Bà Trình khách khí mời hai người vào, Lâm Mỹ vào phòng khách, nhìn chung quanh một vòng không thấy Trình Mai Tây, nên mở miệng hỏi: " Phó Tổng Giám sát Trình sao không thấy đâu, cô ấy ở đâu ạ?"

"Mai Tây đang ngủ trưa, vừa mới ngủ xong, cháu chờ chút, chú gọi nó dậy." Ông Trình vào phòng ngủ của Trình Mai Tây.

Bà Trình lại vội vàng pha trà cho hai người, Lâm Mỹ nhìn khắp bốn phía: "Cô, hình như cháu được biết, nhà của Phó Tổng giám sát Trình không phải ở đây, sao hai người lại ở nơi này?”

"À..., đây không phải nhà Mai Tây, hai chúng ta ở tạm nhà con nuôi." Bà Trình vội vàng giải thích.

"Thì ra là thế, nhà này đẹp quá, xem ra con trai nuôi cô chú là người có tiền!" Lâm Mỹ liếc mắt một cái là đã nhận ra giá trị xa xỉ của căn biệt thự này.



"Cũng bình thường, đây là ông bà nó để lại cho nó." Bà Trình nói qua loa.

"Vậy con nuôi cô không có nhà à?” Lâm Mỹ dường như vô cùng có hứng thú với người có tiền.

"Con nuôi cô làm bác sĩ, giờ nó đang làm việc, buổi tối mới về chứ." Bà Trình đặt nước ở trước mặt Tiểu Lý và Lâm Mỹ.

"Hóa ra là bác sĩ ạ, vậy cũng vất vả lắm.” Lâm Mỹ nhíu mày, nhất thời chẳng còn chút hứng thú.

Ông Trình vào phòng ngủ, Trình Mai Tây vẫn đang ngủ ngon lành, ông Trình nhẹ giọng gọi: "Mai Tây, mau tỉnh lại, Lâm Tổng giám sát ở công ty con tới thăm con.”

"Việc con về công ty đi làm, ngày đó đã nói rõ với Tổng giám đốc Viên rồi? Cô ta còn tới đây làm gì" Trình Mai Tây nhíu mi, có chút không hiểu nổi trong lòng Lâm Mỹ đang nghĩ cái gì.

"Con cứ dậy đã, ra ngoài nghe xem nó nói cái gì, ba thấy người phụ nữ này không đơn giản, đừng trúng bẫy của nó." Ông Trình báo cho Trình Mai Tây.

"Ba, ba cứ cứ yên tâm đi, con sẽ không mắc mưu cô ta nữa đâu." Trình Mai Tây nhấc cánh tay, đưa chân chuyển đến bên giường, đứng dậy đi ra ngoài, ông Trình định đỡ cô ra ngoài, Trình Mai Tây lắc đầu.

Trình Mai Tây vừa ra khỏi cửa, Lâm Mỹ đã nhiệt tình đứng dậy đi tới đỡ Trình Mai Tây: " Phó Tổng Giám sát Trình, ái chà, mới bao lâu không gặp, sao chị gầy thế này, tôi nghe Tiểu Lý nói, phải nhanh chóng tới gặp chị đấy.”

Lâm Mỹ không hề nói đến chuyện Trình Mai Tây rời công ty, một bộ đồng nghiệp nhiệt tình quan tâm như xưa, Trình Mai Tây từ trước đến nay đều không quen xã giao như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ là cười cười.

Lâm Mỹ lại giống như tự nhiên nhiệt tình, cho dù biểu tình của Trình Mai Tây vô cùng lạnh lùng, cô ta cũng vẫn giữa được vẻ nhiệt tình: " Phó Tổng Giám sát Trình, chị bệnh thế này, làm sao cũng không nói với người ở công ty một tiếng, như vậy chúng tôi cũng có thể phái người tới hỗ trợ chăm sóc chị mà, chị có gì cần cứ việc nói với tôi, cho dù nói thế nào, chị cũng là Phó Tổng Giám sát tài vụ của công ty chúng tôi!"

Trình Mai Tây cười lạnh: "Lúc ấy tôi đã chuyển đơn xin nghỉ tới công ty rồi mới rời đi, tôi cũng đã không phải là người của Thương mại Nam Thiên rồi, làm sao còn không biết xấu hổ mà làm phiền công ty?"

"Chị nói gì vậy, chị là người cũ của công ty, lại có công lao lớn với sự phát triển của bộ phận Tài vụ. Công ty làm sao có thể dễ dàng cho chị nghỉ như vậy được, có điều, tôi nhìn tình hình này của chị, còn cần nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian, chị yên tâm nghỉ ngơi không cần quan tâm chuyện công ty, công việc của chị tôi đã sắp xếp những người khác làm." Lâm Mỹ uyển chuyển khuyên Trình Mai Tây lại nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian.

"Cảm ơn Tổng giám sát Lâm quan tâm, tôi sẽ an tâm dưỡng bệnh, về chuyệ công việc, đành phải vất vả Tổng giám sát Lâm rồi." . Trình Mai Tây trả lời không kiêu ngạo không nịnh bợ.

"Chị khách sáo quá, tôi biết quá muộn, chị đừng giận nhé, Tiểu Lý, mau mang đồ thực phẩm chức năng tôi mua cho Phó Tổng giám sát Trình mang tới đây.” Lâm Mỹ thấy đạt được mục đích, vội vàng để Tiểu Lý đi lấy đồ mang đến.

Tiểu Lý lấy túi lớn túi bé từ trên xe xuống, bà Trình khách sáo cảm ơn, Lâm Mỹ lắc đầu: "Cô ơi, cháu biết quá muộn, nếu không đã sớm để Tiểu Lý đưa cháu tới, vất vả cô chăm sóc Phó Tổng Giám sát Trình, chúng cháu đang ngóng trông chị ấy phục hồi đi làm lại đấy ạ.”

Lâm Mỹ đứng dậy chào, Trình Mai Tây nói cảm ơn khách sáo: "Tổng giám sát Lâm, giữa lúc bận rộn vẫn vẫn tranh thủ thời gian đến thăm tôi, thật sự là rất cảm ơn !"

"Chị nói gì vậy, chúng ta vẫn đều là đồng nghiệp tốt, về công về tư đều nên đến thăm chị mới phải, chị ấy, cứ ở nhà yên tâm tĩnh dưỡng nhé?" Lâm Mỹ lẳng lặng nở nụ cười.

"Được, cảm ơn :Tổng giám sát Lâm thông cảm tôi như vậy." Trình Mai Tây giả vờ tiếp nhận ý tốt của Lâm Mỹ.



Tiễn bước Lâm Mỹ, ông Trình bà Trình trở lại phòng khách, ông Trình cảm thấy có chút kỳ lạ: "Mấy ngày hôm trước Viên tổng của các con đã tới thăm rồi, vì sao Lâm tổng này hôm nay còn đến? Mà còn chuyện con quay lại đi làm đã nói xong rồi, giờ nó còn tới đây nói con cứ từ từ rồi đi làm là sao?”

"Có khả năng cô ta lại định làm cái gì đó, có thể là vì chức Tổng giám sát tài vụ cô ta đã nhận được rồi, lại để con quay về làm, sợ con cướp đoạt chức tổng giám sát tài vụ đó." Trình Mai Tây đoán .

"Không nghĩ tới cô ta có tâm cơ như vậy, vậy con chuẩn bị làm thế nào?" Ông Trình hỏi Trình Mai Tây.

"Vẫn quay lại làm như kế hoạch ban đầu thôi, nhưng nhất định phải tìm cơ hội gặp mặt Chủ tịch HĐQT, nói ra những mánh khóe này của cô ta, để cô ta mất cái chức Tổng giám sát này" Trình Mai Tây gằn từng chữ mà nói.

“Ba thấy người phụ nữ này công phu xã giao không đơn giản, nếu mà con cứng đối cứng, khẳng định không phải là đối thủ của cô ta." Ông Trình có chút lo lắng.

"Ba, ba cứ yên tâm đi, chỉ là trước đây con vẫn lấy tinh thần tập trung công việc, không có quá chú ý những mặt này, nếu con dùng tâm tốn sức, chưa chắc đã không phải là đối thủ của cô ta." Trình Mai Tây trải qua kiếp nạn này, dường như có những suy nghĩ và cách nhìn khác hẳn đối với công việc và cuộc sống.

"Con có lòng tin là ba an tâm, có điều, con nhất định phải chú ý nhiều hơn, nếu không lại bị nó tính kế." Ông Trình dặn dò Trình Mai Tây.

Trình Mai Tây gật gật đầu: "Mẹ, tối hôm qua con gọi điện thoại, Chi Viễn nói đêm nay nó về đây ở, tối mẹ làm thêm mấy món…. Lát nữa con gọi nó bảo mời bác sĩ Lâm cùng tới luôn.”

"Được, mẹ đi chuẩn bị ngay đây, con gọi điện thoại xong nói với mẹ một tiếng." Bà Trình vui mừng rạo rực đi vào phòng bếp, con trai nuôi về nhà làm bà hết sức vui mừng.

Trình Mai Tây gọi điện thoại hai lần, Phương Chi Viễn đều không nghe máy, qua một hồi lâu mới gọi lại: "Chị- Mai Tây, có chuyện gì sao?"

"Cậu hôm nay về nhà ở phải không? Buổi tối mời bác sĩ Lâm về cùng ăn cơm, mẹ nhớ cô ấy." Trình Mai Tây nói.

"Vâng, hết giờ em về, nếu Như Sơ không bận, em bảo cô ấy về cùng." Phương Chi Viễn trầm ngâm đáp lời.

Trình Mai Tây nghe được Phương Chi Viễn đã thay đổi cách xưng hô với Lâm Như Sơ giật cả mình, chẳng lẽ bọn hắn hai người đã xác định quan hệ, Trình Mai Tây gọi bà Trình: "Mẹ, Chi Viễn buổi tối trở về, mà còn mang con dâu tương lai trở về cho mẹ xem!"

"Thật à? Con đừng đùa mẹ, ngày hôm qua lúc còn ở tòa án cũng chưa nhìn ra hai đứa chúng nó có quan hệ gì đặc biệt, hôm nay đột nhiên thành con dâu tương lai rồi, con đừng làm mẹ vui mừng vô ích." Bà Trình không tin.

"Vừa rồi Chi Viễn nó còn gọi bác sĩ Lâm là Như Sơ, trước kia nó đều gọi cô ấy là bác sĩ Lâm mà, xưng hô thay đổi chính là một tín hiệu." Trình Mai Tây nói ra suy đoán của bản thân.

“Ôi, Viễn Viễn mà có được bác sĩ Lâm,là phúc khí của nó, lần này bà ngoại và ba mẹ nó ở dưới cửu tuyền cuối cùng có thể yên tâm rồi." Bà Trình cảm thấy nhẹ cả người thay cho những người thân của Phương Chi Viễn mà bà chưa bao giờ gặp mặt.

Bà Trình quay người vào phòng bếp, hôm nay bà phải chuẩn bị thêm mấy món tủ, không chỉ có hầm canh, lại làm cá hấp, lại còn có một nồi lẩu be bé, đối với người Trùng Khánh mà nói, cả nhà đoàn tụ nếu không ăn lẩu, thì hoàn toàn không có không khí đoàn tụ.

Bảy giờ tối, Phương Chi Viễn xách vali dẫn theo Lâm Như Sơ vào cửa nhà họ Phương. Ngay cẩ ông Trình vẫn luôn chậm chạp cũng nhìn ra quan hệ của hai người đã có thay đổi. Lâm Như Sơ thẹn thùng cúi đầu, cả nhà ai ngồi vào chỗ của người đó, đoàn tụ ở nhà họ Phương chính thứcbắt đầu. Trình Mai Tây lại cảm giác mất mát, bữa cơm đoàn tụ này thiếu mất một người, đối với cô mà nói, ngày đẹp cảnh vui cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sợ Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook