Sổ Tay Điều Tra Của Nữ Phụ

Chương 34: Góc nhìn thứ nhất_Phương Tiểu Tổ: Tình thế bất ổn

Tư Mãn Đà La

03/06/2020

Chà, phải nói sao đây nhỉ? Tôi cũng không biết phải miêu tả hoàn cảnh hiện tại như thế nào, và cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao...

Tôi đã tỏ tình với Minh Hi.

Không phải trong không gian lãng mạn giữa ánh nến và sự đầm ấm của một nhà hàng sang trọng. Thật lòng mà nói, trần đời chẳng ai đang lúc đối đầu với tội phạm lại đi bày tỏ tình cảm như tôi. Tôi không quan tâm liệu mình đã lựa đúng thời cơ hay chưa, tôi chỉ biết ngay sau khi tôi nói, bàn tay mà tôi đang nắm lấy lập tức rụt lại...có vẻ như cô ấy hoảng quá, đâm ra ngượng, tôi nghĩ vậy. Nào có hề gì, tôi sớm đã âm thầm siết chặt, vậy nên chút phản ứng này của Minh Hi không hề khiến tôi nao núng. Dẫu sao cả hai chúng tôi cũng đã cùng trải qua một kiếp người rồi, tôi rất hiểu cô ấy.

Trong một hang động tối tăm như thế, tôi không nghĩ lời tỏ tình của tôi sẽ khiến cho cô ấy cảm động, trái lại nó như thể vừa dọa cho cô ấy hết hồn. Hiển nhiên rồi, thật chẳng ra làm sao cả...

Lần đầu tỏ tình đúng là quá thảm!

Tôi lấy điện thoại rồi đứng dậy, ý định vẫn dùng nó để lần đường ra khỏi đây. Chậc, cú đánh của tên khốn đó cũng không nhẹ đâu, nhưng giờ tôi đã ổn, lại còn được cô ấy sơ cứu qua nên chút thương tích như vậy tuyệt không thể khiến thể trạng của tôi yếu đi.

Chợt nhận ra tay của cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, tôi mỉm cười rồi kéo cô ấy lên. Đèn flash đã được tôi mở sáng, cho đến lúc quét qua Minh Hi, tôi ngơ ngác khi trông thấy cô ấy đang đeo thứ gì đó giống như mặt nạ. Có điều chiếc mặt nạ này đã bị mẻ một bên má trái, thành thử vừa nãy khi tôi chạm qua vẫn là chạm vào vết thương đã đóng vẩy trên mặt Minh Hi nên cứ nghĩ rằng không có gì. Giờ nhớ ra tại sao cô ấy lại tới được đây, tôi lại không tránh khỏi cười giễu trong lòng.

"Ờm...mặt nạ nhìn đêm là tôi cướp được từ Khải, còn có cả...cây gậy sắt này nữa." Nói rồi cô ấy nhấc chiếc gậy đang cầm trên tay lên. Thật tiếc hiện tại tôi không thể nắm rõ được vẻ mặt của Minh Hi, nhưng tôi cảm giác được giọng nói của cô ấy nghe qua có phần ngượng ngập, không được tự nhiên cho lắm...

Thân cây gậy màu bạc phản chiếu ánh đèn khiến tôi hơi chói mắt. Tôi khẽ nhếch môi, cầm lấy cây gậy cô ấy đưa rồi nắm tay cô ấy đi ra ngoài...

"Đợi đã!" Minh Hi đột nhiên kêu lên, giật giật bàn tay tôi đang nắm.

Tôi liền quay đầu, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy?"

Cô ấy không nói, chỉ nhấc tay còn lại gỡ chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt khả ái ngày thường giờ bị đất cát làm cho lem luốc chẳng khác gì quệt nhọ nồi khiến tôi hơi ngẩn người. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Minh Hi đã dúi chiếc mặt nạ bị mẻ vào lòng tôi...

"Cầm lấy! Anh hợp với nó hơn, để tôi dùng đèn flash được rồi. Tôi bây giờ bất đắc dĩ không thể lúc nào cũng sử dụng võ lực với Khải, chỉ có anh mới đủ khả năng thôi. Đừng lo, nếu chốc nữa gặp hắn, tôi sẽ yểm trợ cho anh. Tôi không tin dựa vào hai người chúng ta lại không hạ gục được tên khốn kiếp đó."

Ái chà, nàng đây là đang tín nhiệm tôi sao?

Tôi gật gù, nghe theo Minh Hi đeo mặt nạ lên rồi đưa điện thoại cùng cây gậy cho cô ấy, "Vậy em giữ chúng đi. Tôi đánh hắn thì không sao, nhưng nếu là em thì nhất thiết phải mang theo thứ gì đó bên người."

Dù sao vẫn nên bảo hộ cô ấy thật tốt.

Tôi mỉm cười ngước mắt, bấy giờ mới chợt để ý bản thân mình đang đứng ở chỗ nào. Hai chúng tôi đi vòng ra, xem xét một lượt không gian quỷ quái này...

Thật không ngờ, lúc vừa rồi tôi lại nằm bất tỉnh dưới một bức tượng khổng lồ...

"Thật ngoài sức tưởng tượng..." Tôi vừa ngán ngẩm vừa ngẩng đầu nhìn lên bức tượng Như Lai Phật Tổ...

"Ồ. Tôi đã nghĩ chỗ này từng là một ngôi đền, nhưng vì một nguyên do nào đó mà nó giờ bị bỏ hoang." Giọng nói của Minh Hi cách tôi không xa, "Và không chỉ ở trong này thôi đâu, ngoài kia cũng có nhiều hiện vật chứng minh điều đó. Chắc có lẽ chúng là nguyên do khiến cho người ta phải chặn lối đi bằng bê tông."

Ra vậy...

Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm bởi dù sao cả hai chúng tôi đều mới chỉ tới đây được một thời gian ngắn, hoàn toàn chưa biết gì nhiều về Phồn Lệ cả. Nhưng mà, dựa theo phản ứng của Lâm Tĩnh và thanh tra Trần, có khi hai người đó cũng không hề biết trên núi Bích Kỉ này lại tồn tại một nơi quái đản như vậy.



"Ngây ngốc cái gì thế! Mau giúp tôi nhìn xem chỗ khỉ gió này còn lối ra nào khác không đi!" Minh Hi ở một góc nào đó lại nói vọng ra. Phải rồi, không thể để cho cô ấy quanh quẩn trong bóng tối mãi được.

Chỉ còn một lối đi ở bên tay trái bức tượng thôi, và tôi cũng chắc cô ấy đi vào đây từ lối đó.

"Ngoài những thứ quái gở kia, em còn thấy cái gì khác không?" Trở về với không gian ngột ngạt, tôi thuận miệng hỏi Minh Hi.

Mặt cô ấy ngay tức khắc liền trầm lại, "Có. Xác của Phan A Sán."

Tôi hơi bất ngờ, "Phan A Sán? Là cái người nhân viên phục vụ ở hội quán bữa trước âý hả?"

"Ừ, chính anh ta. Lúc tôi tìm thấy thì xác của anh ta đang trong quá trình phân hủy nặng, phỏng chừng đã bị giết cách đây khoảng từ năm đến sáu ngày..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó...Khải đột nhiên xuất hiện. Tôi đã cố gắng hỏi vài câu để giữ chân hắn, bất kể là câu nào hắn cũng đều trả lời. Hắn nói Tiêu Lâm đã chạy thoát, hắn nói hắn vẫn chưa giết anh, hắn còn nói...Phan A Sán là em họ của hắn..."

Tôi khẽ nhướng mày, "Ồ, đáng ngạc nhiên đấy. Vậy sau đó thế nào?"

"Thế nào sao? Hắn định tấn công tôi, nhưng tôi đã lường trước được. Tôi với hắn ẩu đả cho tới khi tôi thành công giành lại được hai thứ kia. Lúc ấy trên người hắn không còn gì nên dĩ nhiên tôi đã dễ dàng cắt đuôi được hắn." Minh Hi hơi ngừng lại một chút rồi nhàn nhạt liếc tôi, nói, "Sau đó nữa thì tôi thấy anh đang nằm bất tỉnh một xó, hừ...lay mãi mới thèm dậy."

"..."

Này cô nương, có nhất thiết phải thù dai đến vậy không?

Tôi nhìn chằm chằm Minh Hi rồi khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô ấy...

"Xin lỗi..."

"Thôi thôi! Xin anh! Kể tôi nghe thử anh bị đánh như thế nào đi." Cô ấy nhíu mày nghiêng đầu né tránh tay tôi...

Tôi mỉm cười, vô tư nhét tay vào túi quần, bình thản nhìn về phía trước, "Kể à? Chẳng phải em cũng đã đoán được tôi bị thằng ranh đó đánh lén rồi sao?"

"...Lúc hắn đánh anh cũng là bằng cây gậy này?"

Chậc, có lẽ vậy...

"Tôi chỉ biết lúc bị tấn công, có thứ gì đó lành lạnh đập mạnh vào đầu tôi, sau đó tôi bất tỉnh nhân sự. Những cái khác, cũng rất mơ hồ..." Tôi khẽ híp mắt, bất giác hồi tưởng lúc đó khi mới vừa nhảy xuống bên kia tường, thằng ranh kia có lẽ vốn đã nép sát mép tường, phục sẵn từ trước nên tôi nhất thời sơ ý bị nó giáng một đòn tê tái...

Nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng...

Chẳng lẽ bản thân sống buông thả lâu quá nên đâm ra "lụt nghề" rồi sao?



"Chỗ này còn lối nào khác không?" Đi được một đoạn thì tôi buột miệng hỏi. Cảm thấy hoàn cảnh hiện tại có phần không đúng lắm. Lí nào một chút động tĩnh cũng không có? Kì lạ...

Minh Hi hơi gật đầu, "Theo như tôi nhớ thì còn một đường nữa, chỉ là không biết nó dẫn ra đâu. Lúc nãy tôi tới được chỗ anh chẳng qua đều dựa vào cảm tính. Cũng may, mèo mù vớ phải cá rán..."

"..."

Đi được một đoạn, quả nhiên chúng tôi đã đến được ngã rẽ mà Minh Hi kể. Cả hai lặng lẽ cân nhắc, cuối cùng vẫn thống nhất trở về chỗ ban đầu, nơi có xác của Phan A Sán.

Nhưng khi về tới, tôi không hề thấy thi thể nào cả, dù vậy, mùi thối rữa dường như vẫn còn...

"Tại sao?" Tôi nghe thấy tiếng Minh Hi lẩm bẩm bên cạnh, "Chẳng lẽ hắn định phi tang?"

Tôi lẳng lặng dõi mắt quan sát xung quanh. Nơi này không gian khá rộng, chiều cao, bề ngang, đều có sự can thiệp của con người. Hơn nữa, từ chỗ tôi đứng vẫn có thể loáng thoáng thấy được một vài bức tượng nhỏ bị đặt dưới đất, sát vách đá.

Quả nhiên chỗ này từng là một ngôi đền...

"Gã đó định chơi trò xuất quỷ nhập thần ấy mà. Hay là vậy đi, chúng ta quay về chỗ rẽ, đi vào lối còn lại?" Tôi đề nghị với Minh Hi.

Cô ấy khẽ nhíu mày, tựa như đang cân nhắc, cuối cùng thở dài gật đầu, "Đành vậy thôi. Mang theo một cái xác, hắn không thể trèo qua tường bê tông được. Còn nữa, thời gian từ lúc tôi chạy đi cho đến lúc chúng ta quay trở về khoảng gần một tiếng. Trong khoảng thời gian đó, Khải có thể sắp xếp được rất nhiều thứ...để sẵn sàng đối phó với chúng ta...Hắn chắc chắn đã mang thi thể của họ Phan đi cùng, hắn sẽ không rảnh đến mức giấu thi thể ở một chỗ khác rồi bỏ chạy lấy người, bởi dù sao sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm ra Phan A Sán thôi."

Một gã mù dở cùng với một xác chết đột nhiên biến mất, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rõ ràng lúc nghe Minh Hi kể lại biểu hiện kì quái của Khải, tôi đã hiểu hắn thậm chí còn chưa thèm đưa ra con át chủ bài nào...

Thật sự, cả hai chúng tôi đều đang trong trạng thái khá hoang mang. Không ai có thể đoán được Khải đang định làm gì...

Trên đường trở lại lối cũ, rồi lại đi theo lối mới, con đường càng ngày càng dốc, như thể cả hai đang dần đi xuống núi vậy...

"Dù là thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhất định phải tìm bằng được Tiêu Lâm. À, còn cả Lâm Tĩnh và thanh tra Trần, không biết hai người họ hiện giờ ra sao rồi?" Minh Hi leo từ một mỏm đá xuống, khẽ phủi phủi tay.

Nhắc mới nhớ, sau chúng tôi còn hai đồng đội nữa. Mỗi người một hướng, sóng điện thoại ở đây lại vô cùng yếu nên không thể thuận lợi liên lạc được với nhau.

Tôi hơi quan ngại...

Chỉ mong sao cả đội sẽ đầy đủ mà trở về...

Trong lúc đang lơ đãng suy nghĩ, bỗng tôi nhìn thấy đằng trước ánh lên một tia sáng bạc, và gần như ngay lập tức, tôi giật mình khi nhận ra nó là thứ gì...Không chỉ một, thậm chí còn rất rất nhiều...

Mà Minh Hi lại đang ở ngay trước tôi, cách thứ đó gần trong gang tấc!

"MINH HI!"

Tôi gầm lên, lập tức đưa tay ấn đầu cô ấy xuống rồi ôm cô ấy lăn dưới đất vài vòng...

Khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy được một phần lọn tóc của Minh Hi đã rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Điều Tra Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook