Sơn Hà Chẩm

Chương 60

Mặc Thư Bạch

21/05/2022

Lại là thành Phượng Lăng.

Sở Du nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó là sương mù quanh quẩn, nàng nhíu mày, nhịn không được nói: “Nếu dân nữ không đi thì sao?”

“Vậy trẫm sẽ giam ngươi ở chỗ này, trẫm xem ca ca ngươi có đi hay không!”

Thuần Đức Đế cười lạnh một tiếng: “Ca ca ngươi không đi, ngươi liền chôn thây cùng thành phượng lăng đi!”

Sở Du nghe xong lời này, không khỏi cảm thấy càng kỳ quái.

Phượng lăng một thành nhỏ, vì sao hoàng đế lại chắc chắn nó nhất định sẽ bị tấn công như vậy. Quan trọng nhất chính là, vì sao ông ta lại suy xét đến việc dời đô về Phượng Lăng?

Mà thái độ này của hoàng đế rõ ràng là cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ Phượng Lăng. Cho nên đời trước, Sở Lâm Dương đi thủ phượng lăng, thật sự chỉ vì Sở Cẩm sao?

Hơn nữa, nàng vốn tưởng rằng yêu cầu lần này chắc chắn sẽ khó khăn, không nghĩ tới hoàng đế chỉ do dự một lát liền đồng ý, rốt cuộc là vì sao?

Trong đầu Sở Du có muôn vàn suy nghĩ nhưng ngoài mặt lại trầm mặc không hiện. Sau khi nàng cúi đầu đáp ứng “Được” hoàng đế liền điều nhân mã cho nàng, nói thẳng: “Ngươi thu thập một chút, tối nay ra khỏi thành, việc này không thể chậm trễ.”

Sở Du không nhiều lời, hoàng đế vội vàng như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, mà nàng cũng muốn đi thủ Phượng Lăng. Một mặt muốn chặt đứt hết tất cả khả năng Sở Lâm Dương có thể đi Phượng Lăng; mặt khác thành Phượng Lăng năm lần bảy lượt phát tín hiệu cầu viện, hoàng đế lại chấp nhất với nó như thế tất nhiên phải có lý do.

Sở Du không nói nhiều, mang theo tâm sự trở về Vệ phủ.

Mới vừa bước vào cổng lớn Vệ phủ nàng đã thấy Vệ Uẩn vội vàng đã ra, nôn nóng lên tiếng: “Tẩu có sao không? Lão thất phu triệu tẩu vào đó làm gì?”

Sở Du không nói chuyện, nàng đi thẳng vào trong phủ, nàng đang suy nghĩ về ý đồ của Thuần Đức Đế. Hơn nữa chuyện xuất chinh này nên mở miệng như thế nào cũng là cả một vấn đề.

Vệ Uẩn thấy nàng không nói, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Hắn đi theo Sở Du vào phòng, thấy Sở Du phân phó Vãn Nguyệt Trường Nguyệt thu thập hành lý, hắn siết chặt nắm tay, gian nan nói: “Cho dù tẩu cảm thấy đệ là trẻ con thì cũng nên nói rõ với đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao đệ cũng là tiểu hầu gia của Vệ phủ, tẩu……”

“Ta chỉ đang suy nghĩ nên nói với đệ như thế nào thôi.” Sở Du nghe thấy Vệ Uẩn nói như vậy thì vội vàng lên tiếng. Trong khi Vãn Nguyệt Trường Nguyệt thu dọn đồ đạc, Sở Du quay đầu nhìn về phía Vệ Uẩn, thở dài nói: “Bà bà và mẫu thân của ta hiện giờ đều ở trong cung.”

Trong mắt Vệ Uẩn mang theo hàn quang: “Đệ biết.”

“Bệ hạ mời ta tiến cung, vốn định bắt ta làm con tin……”

“Cho nên vì sao tẩu không nói với đệ một tiếng đã tự tiện tiến cung!” Vệ Uẩn cao giọng, thần sắc kích động: “Mẫu thân đã ở đó, nếu tẩu cũng bị ông ta bắt giam, vậy đệ phải làm sao?!”

“Mẫu thân tính tình cương nghị, từ trước đến nay không làm được việc lớn” . Đời trước Vệ gia gặp nạn, Liễu Tuyết Dương trực tiếp rút kiếm đánh bừa với người cuối cùng bị ngộ sát, không thể nói mềm yếu nhưng lại là người lỗ mãng. Sở Du thở dài: “Một mình mẫu thân ở trong cung sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, có ta ở cạnh cũng tốt. Hiện giờ ta không ở cạnh thật ra có vài phần không yên tâm.”

“Tẩu rất tự tin.”

Vệ Uẩn cười lạnh ra tiếng nói: “Mẫu thân sẽ xảy ra chuyện còn tẩu thì không có chuyện gì?”

Sở Du nhận thấy Vệ Uẩn không vui, nàng có chút lúng túng nói: “Ta…… không phải vẫn tốt sao?”

“Đáp ứng điều kiện gì rồi?”

Vệ Uẩn lạnh giọng, Sở Du sờ sờ mũi: “Ta…… Tối nay dẫn binh ra khỏi thành, đi thủ thành Phượng Lăng.”

Nghe được lời này sắc mặt Vệ Uẩn đại biến. Hắn phân phó gia đinh trong nhà: “Nhốt đại phu nhân lại!”

Sau đó xoay người biến mất.

Thời điểm Sở Du trở về, nàng biết chắc Vệ Uẩn tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi, nàng vội nói: “Này này, đệ chờ một chút, ta thật sự không sao.”

Nàng lớn lên ở biên cảnh, 6 năm mưa gió ở Đại Sở, bôn ba cùng Cố Sở Sinh ở trên chiến trường, Cố Sở Sinh ở lại hậu phương, nàng vẫn luôn xuất đầu trên tiền tuyến như một tướng sĩ. Nàng đuổi theo, trong lòng quýnh lên vội vàng lôi kéo tay áo Vệ Uẩn nói: “Đệ đừng nóng giận, đệ nghe ta nói đã. Phượng Lăng là nơi dễ thủ khó công, bệ hạ chấp nhất với nơi đó nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa Phượng Lăng liên tục cầu viện, người chúng ta phái đi đều không có tin tức trở về, ta cũng nên đi nhìn xem……”

Quan trọng nhất chính là nếu nàng không đi, hoàng đế nhất định sẽ hạ lệnh cho Sở Lâm Dương đi.

Đời trước Sở Lâm Dương đi Phượng Lăng, nàng vốn tưởng rằng vì Sở Cẩm, nhưng có khi nào Sở Lâm Dương chính là bị hoàng đế phái đi không? Hoặc Sở Lâm Dương tự mình muốn đi bảo vệ tòa thành này?

Một trận này nàng không đánh sợ rằng Sở Lâm Dương sẽ đánh, nếu Sở Lâm Dương đi Phượng Lăng, kết cục sẽ giống như Vệ gia……

Nàng đã nỗ lực thay đổi như vậy, nếu vẫn không thay đổi được, nàng nên làm thế nào?

Sở Du cắn môi, nắm Vệ Uẩn tay áo khẩn cầu nói: “Tiểu Thất, đệ để ta qua đó nhìn xem.”

“Vì sao?”

Vệ Uẩn quay đầu chăm chú nhìn nàng: “Vì sao nhất định phải qua đó?”

Sở Du không nói chuyện, Vệ Uẩn nhíu mày, qua hồi lâu rốt cuộc Sở Du mới nói: “Ta…… ta có lý do.”

Tuy rằng nàng không nói rõ nhưng thần sắc lại thập phần kiên định. Ánh mắt Vệ Uẩn rời xuống dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo hắn, những lời quở trách đó bị ngăn cản toàn bộ giữa môi răng.

Tay nàng thật xinh đẹp, không giống bàn tay thon gọn mảnh mai của những nữ tử khác, ngón tay nàng rất dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng anh khí. Nhưng mà da thịt trên tay lại trắng nõn trong suốt, màu sắc như ngọc.

Vệ Uẩn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo hắn, đây là lần đầu tiên nàng để lộ ra cảm xúc khẩn cầu như vậy, hắn không biết nên nói lời nào để cự tuyệt.

Sau một hồi, hắn chậm rãi nói: “Nếu tẩu nhất định phải đi, đệ đi cùng tẩu.”

“Không thể.”

Sở Du nhíu mày: “Hiện giờ đệ đang cáo ốm với bên ngoài, nếu đệ đi cùng ta bệ hạ sẽ có cớ tìm đệ gây phiền toái. Quan trọng nhất là, nếu giờ phút này Bắc Địch phát binh đánh Thiên Thủ Quan, đệ phải làm sao?”

Điểm mấu chốt của Đại Sở là Thiên Thủ Quan, bọn họ có thể giả vờ lui binh nhưng lại không thể không có điểm dừng. Thiên Thủ Quan không thể bị phá, bởi vì nếu phá Thiên Thủ Quan thì nơi hiểm yếu nhất của Đại Sở sẽ không còn nữa. Ngược lại là khi Đại Sở đánh lui Bắc Địch chắc chắn phải từ Thiên Thủ Quan đánh đi.

Vệ Uẩn không nói gì, Sở Du cười cười: “Thật sự đệ không cần quá lo lắng, ta thấy điều gì không thích hợp sẽ lập tức trở về. Hơn nữa con người ta mệnh đặc biệt lớn, ta……”

Ánh mắt Vệ Uẩn dừng lại trên người nàng, hắn nhìn người trước mặt này, nghe nàng nói chuyện, nội tâm dường như bình tĩnh, lại dường như vô cùng sợ hãi.

Hai loại cảm xúc đan xen ở bên nhau khiến hắn không biết phải làm sao.

Làm Trấn Quốc hầu, hắn biết hiện giờ chiến trường chính diện không nằm ở Phượng Lăng. Sở Du dẫn theo hai vạn binh mã hẳn là không sao. Hơn nữa, trước khi Thiên Thủ Quan bị phá hắn sẽ trấn trụ cảm xúc của hoàng đế để bảo đảm sự an nguy của mẫu thân hắn ở trong cung. Hiện giờ người nhà hắn ở Hoa Kinh thêm một ngày là nhiều thêm một phần nguy hiểm, Sở Du dẫn binh ra ngoài là thích hợp nhất.

Tuy nhiên sâu trong nội tâm của hắn, vứt bỏ tất cả lý trí mà nói, hắn luôn cảm thấy để nàng đi một mình đến bất cứ nơi đâu cũng nguy hiểm, hắn đều thấp thỏm bất an.

Tướng sĩ nào trước xuất chinh cũng cho rằng mình chắc chắn sẽ chiến thắng trở về. Hắn và phụ huynh trước khi xuất chinh làm gì có ai biết được mình sẽ chôn vùi xương cốt trong cốc?

Hắn lẳng lặng nhìn nàng không nói một lời.

Lúc này, Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt đã thu dọn xong đồ đạc. Bên ngoài binh mã cũng tập hợp đủ, một nam nhân đi vào cung kính nói: “Mạt tướng Trương Vân, thống soái đội quân Nam Thành dẫn theo hai vạn binh mã phụng chỉ hiệp trợ đại phu nhân đi thủ thành Phượng Lăng.”

Sở Du gật đầu, giơ tay nói: “Trương tướng quân xin hãy chờ ngoài đại sảnh, chờ ta rửa mặt chải đầu một lát sẽ ra.”

Trương Vân đáp ứng đi ra ngoài, Sở Du quay đầu nhìn Vệ Uẩn, bất đắc dĩ nói: “Lời ta nói là thật, đệ đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, nếu ta đã đồng ý với bệ hạ thì nhất định sẽ đi.”

Vệ Uẩn cúi đầu không nói chuyện, Sở Du thở dài, xoay người rời đi. Vệ Uẩn nhìn theo bước chân của nàng. Bóng dáng kiên định cương nghị của người trước mắt cho dù là thân nữ nhi thì cũng là đỉnh thiên lập địa.



Vệ Uẩn cảm thấy trong lòng chua xót khô khốc, nhìn thân ảnh đưa lưng về phía hắn càng đi càng xa, rốt cuộc hắn cũng hiểu hắn không ngăn cản được người này.

Hắn lên tiếng: “Tẩu đứng lại.”

Sở Du dừng bước chân, Vệ Uẩn nhìn nàng, khàn giọng nói: “Sau khi tẩu đến Phượng Lăng đệ sẽ điều thêm hai vạn binh mã qua đó, chỉ được thủ chứ không tấn công, chờ đệ nhận được ấn soái đánh thắng Thiên Thủ Quan, đệ sẽ tới đón tẩu.”

Sở Du nghe được lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giương lên ý cười, tuy nhiên nàng không quay đầu lại, chỉ nói: “Được.”

Đợi thêm một lát, thấy Vệ Uẩn không lên tiếng, Sở Du đang định cất bước rời đi hắn lại bất chợt gọi tên nàng: “Sở Du.”

Đây là lần đầu hắn gọi tên nàng, Sở Du không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên đứng ở cửa, dáng người thẳng như tùng bách. Gió đêm thổi qua, ngọn đèn dầu dưới hành lang dài nhẹ nhàng lay động, ánh đèn hắt vào bạch y trên người hắn tạo ra vài phần ấm áp.

Ánh mắt hắn bình tĩnh tựa hồ nước sâu, thấy nàng quay đầu lại rốt cuộc hắn mới lên tiếng.

“Tẩu phải còn sống trở về.”

Sở Du ngẩn người, nàng không khỏi buồn cười, đang định mở miệng nói chuyện liền nghe đối phương nói: “Nếu tẩu không sống trở về, ta sẽ đồ sát toàn bộ Bắc Địch.”

Nghe được lời này, trong lòng Sở Du cả kinh.

Đời trước sở dĩ Vệ Uẩn được gọi là Diêm Vương sống, bởi vì hắn đã từng đồ sát liên tục mười một thành trì của Bắc Địch.

Hắn đánh giặc thiên về dùng kỵ binh, công thành cực nhanh, trước khi công thành hắn đều sẽ hỏi đối phương có đầu hàng hay không, nếu không đầu hàng, sau khi công thành hắn sẽ tắm máu toàn thành. Liên tục mười một thành như thế, Bắc Địch lại không có cách nào phản kháng. Chỉ trong hai năm, Bắc Địch đã hoàn toàn bị đánh hạ.

Đại Sở dựng nước trăm năm, chưa từng xuất hiện nhân vật có thủ đoạn thiết huyết như vậy, mọi người vừa sợ vừa kính. Đối với vị tướng quân củng cố giang sơn Đại Sở này, từ trước đến nay văn thần đều khen chê không đồng nhất.

Nàng nhìn Vệ Uẩn trước mặt, trong cổ họng cảm thấy đắng ngắt, Vệ Uẩn giương mắt nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh mang theo sự lạnh lẽo: “Nếu tẩu không muốn đệ trở thành người như vậy thì phải bảo vệ tốt cho chính mình, lành lặn trở về.”

Nghe được lời này, Sở Du gian nan lên tiếng: “Đệ yên tâm.”

Vệ Uẩn nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng nói: “Tẩu đi đi.”

Sở Du cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đệ phải tự chăm sóc cho chính mình.”

Nói xong, nàng xoay người bước ra ngoài, bước nhanh ra khỏi hậu viện. Vệ Uẩn nghe thấy tiếng bước chân nàng biến mất, cuối cùng không khống chế được chính mình, tay áo phất qua hung hăng đập vỡ bình hoa bên cạnh.

Vệ Hạ đứng ngoài cửa run lên, vẻ mặt đau khổ nói: “Hiện giờ đại phu nhân cũng đi rồi, hầu gia bắt đầu đập đồ, ai tới ngăn cản?”

“Vậy cứ đập đi thôi.”

Vệ Thu nhàn nhạt mở miệng, Vệ Hạ lập tức thay đổi sắc mặt: “Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi có biết đồ đạc trong nhà quý giá tới mức nào sao?! Hiện tại tiền trong nhà đều dùng để mua đất, mỗi lần tiểu hầu gia tức giận là lại tốn bạc, đại phu nhân kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiểu hầu gia cứ đập như thế, bạc này ngươi chi sao?!”

Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn đang giơ bình hoa lên cao, lạnh mặt chậm rãi thả xuống, rống lớn: “Cút!”

Sở Du rời khỏi đình viện, lúc này tâm trạng nàng đã bình tĩnh trở lại. Hiện giờ việc cấp bách chính là tới Phượng Lăng tìm hiểu xem rốt cuộc nơi đây đang xảy ra chuyện gì. Hiện tại nghĩ lại, năm đó Sở Lâm Dương bị vây khốn ở Phượng Lăng ba tháng, toàn thành Phượng Lăng bị diệt trừ gần như trống không, trận chiến thảm thiết như vậy, rốt cuộc nguyên nhân chân chính là gì? Năm đó ở Phượng Lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sở Du dẫn theo Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt cùng Trương Vân đi đến ngoại thành triệu tập hai vạn binh mã. Dưới sự dẫn đầu của Sở Du đội quân đồng loạt xuất phát. Sợ có người không phục nên Trương Vân tự mình đi theo nàng ra khỏi thành.

Hai vạn binh mã này là quân đội trực thuộc quản lý của Thuần Đức Đế, tất cả đều là kị binh nhẹ. Trước nay kỵ binh luôn tinh quý, chú trọng vào tốc độ hành quân, có thể thấy được hiện giờ Thuần Đức Đế đang vô cùng nôn nóng, thập phần để ý tới Phượng Lăng, nguyện ý giao hai vạn kỵ binh cho Sở Du, xem như đã hạ đủ tiền vốn, Sở Du không thể không đánh giá lại phân lượng của Phượng Lăng.

“Trương tướng quân” Sở Du suy tư, không khỏi dò hỏi Trương Vân: “Phượng Lăng là nơi như thế nào, ngài có biết không?”

“Thành Phượng Lăng chính là Thành Phượng Lăng” Trương Vân có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Sở Du: “Chẳng lẽ còn có thể là nơi nào khác?”

“Nếu chỉ là một thành bình thường, vì sao bệ hạ lại khẩn trương như thế?” Sở Du âm thầm đánh giá thần sắc Trương Vân, Trương Vân nhíu mày, nói: “Đúng vậy, vì sao bệ hạ lại khẩn trương như thế?”

Vì vậy Sở Du hiểu mình không thể lấy được tin tức gì từ trong miệng Trương Vân, có lẽ vị bản thân vị tướng quân này cũng không nắm rõ tình huống tại Phượng Lăng. Chỉ là Thuần Đức Đế phân phó hắn đi, hắn liền đi, không hơn.

Kị binh nhẹ di chuyển nhanh, chỉ tốn hai ngày liền đến thành Phượng Lăng. Sở Du phân phó dựng trại đóng quân gần dòng suối, phái người tới Phượng Lăng tìm hiểu tin tức trước, nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi mới tiến vào thành Phượng Lăng.

Sau khi dựng trại đóng quân, Sở Du đứng từ xa nhìn về phía thành Phượng Lăng, hầu hết các thành trì đều được xây dựng trong thung lũng có dãy núi vờn quanh, thiếp lập tuyến phòng thủ đầu tiên ở trên núi. Nhưng mà thành Phượng Lăng lại trực tiếp xây dựng trên núi, cho nên địa hình dễ thủ khó công. Nghe nói năm đó Phượng Lăng vốn là một sơn trại, sau đó dần dần tu sửa thành Thành. Sau khi Đại Sở lập quốc mới đơn độc quy hoạch thành cấp huyện.

Giờ phút này dưới chân núi thành Phượng Lăng, rải rác có người đi lên núi, Sở Du không khỏi có chút kỳ quái: “Những người này đều là người dân thành Phượng Lăng?”

“Đều là dân chạy nạn.”

Hai ngày nay Trương Vân và Sở Du đã quen thuộc lẫn nhau. Hắn là người ngay thẳng, bằng hữu đông đảo, sau khi nhìn thoáng qua xiêm y những người đó, liền nói: “Ở gần Hoa Kinh cũng có rất nhiều, mỗi khi đánh giặc bá tánh liền chạy tứ tán khắp nơi.”

Đời trước lưu dân không có nhiều như vậy, hiện giờ Cố Sở Sinh không ở Côn Dương, Vệ Uẩn không ra tiền tuyến, vì thế dân tị nạn khắp nơi. Sở Du cau mày, Trương Vân khuyên nhủ: “Lưu dân nhiều là chuyện tốt, chứng minh bá tánh trong thành không bị đồ sát. Nếu bị đồ sát ngài sao có thể nhìn thấy họ?”

Nghe được lời này, Sở Du cười cười. Nhiều lưu dân như vậy, phần lớn đều được binh lính Vệ gia và Tống gia ưu tiên bảo vệ bá tánh rút lui. Mặc dù bỏ thành nhưng không tạo thành thương vong trên diện rộng.

Nghĩ như thế, ngược lại không còn quá thương cảm, nàng thở dài: “Chỉ mong nhanh chóng kết thúc chiến tranh.”

Trương Vân nghe vậy, ngẩn người, sau đó có chút do dự nói: “Đại phu nhân, kỳ thật có một số lời nói, ta không biết có nên nói hay không, nhưng không nói ta lại nghẹn ở trong lòng.”

“Ngài nói đi” Sở Du cười cười, Trương Vân thở dài nói: “Ta biết Vệ tiểu hầu gia đang đấu trí cùng bệ hạ. Nhưng chuyện ở Bạch Đế Cốc dù sao cũng do người Bắc Địch gây ra. Hiện giờ quốc nạn đang ở trước mắt, tướng sĩ làm như thế thật sự khiến người ta có chút thất vọng buồn lòng.”

Sở Du uống ngụm rượu, sắc mặt bình tĩnh: “Ngài nghĩ như thế hay là nhiều người nghĩ như thế?”

“Mọi người đều nghĩ như vậy.”

Trương vân đánh giá thần sắc Sở Du: “Ngài trở về có thể khuyên liền khuyên đi.”

“Trương tướng quân” Sở Du quay đầu lại: “Ngài quen biết Diêu tướng quân không?”

Trương Vân ngẩn người, thần sắc Sở Du bình tĩnh nói: “Ngài cho rằng Vệ gia không muốn ra tiền tuyến? Ngài nghĩ Tống gia muốn rút lui? Ngài nghĩ Sở gia ta không dám nghênh địch?”

“Che chở cho bá tánh rời đi chính là chúng ta, bỏ thành là Diêu Dũng, chết trên chiến trường là Vệ gia, nhận được ấn soái là Diêu Dũng. Hiện giờ Diêu Dũng tay cầm ấn soái trở thành đại nguyên soái, ngài bảo tiểu hầu gia ra tiền tuyến, ngài cảm thấy tiểu hầu gia nên xử trí như thế nào?”

Trương Vân không hoàn toàn ngốc, hắn chậm rãi suy nghĩ sau đó vội giơ tay nói: “Ngài đừng nói nữa, chuyện còn lại ta cũng không muốn biết. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Phượng Lăng, chuyện Hoa Kinh không liên quan tới chúng ta. Ta xin rút lại những lời vừa nói, ngài đừng trách.”

Nói xong, trương vân vội vàng xua tay lui xuống.

Sở Du không nói chuyện, nàng ngồi trên tảng đá, trong tay cầm túi rượu ngẩng đầu nhìn theo bước chân của những lưu dân đó.

Một lát sau, có người tới thông báo cho Sở Du: “Đại phu nhân, có lưu dân đến ăn xin, có nên đuổi bọn họ đi hay không?”

Sở Du ngẩng đầu nhìn thoáng về nơi có người đang nói chuyện với tướng sĩ .

Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, trên mặt bôi đầy than đen, khoác áo choàng, bên người dẫn theo ba, bốn hài tử, đứa lớn nhất nhìn qua chỉ tầm mười tuổi, đứa nhỏ nhất còn chưa tới giữa bắp đùi người nọ.

Dường như người nọ đang đau khổ cầu xin các tướng sĩ, Sở Du nhíu mày, nàng cảm thấy mặt mày người kia có chút quen thuộc, sau khi nghĩ nghĩ nàng nói với binh lính bên cạnh: “Gọi người tới đây để ta nhìn xem.”

Binh lính có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhận lệnh đi qua nói vài câu với mấy tướng sĩ kia, người nọ vội vàng lôi kéo hài tử, khom lưng nói lời cảm tạ với binh lính.

Người nọ sợ hãi đi tới trước mặt Sở Du, không dám ngẩng đầu, dẫn theo mấy hài đáy huyệŧ kính quỳ xuống.



Tư thái quỳ gối của nàng ta rất ưu nhã, giơ tay đặt giữa trán, uốn gối cúi người, đó là lễ nghi thường ngày của các quý tộc Hoa Kinh.

Sở Du nhíu mày, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của nữ tử lại vang lên: “Dân nữ tham kiến tướng quân.”

Nghe được thanh âm, Sở Du đột nhiên mở to hai mắt, nàng không thể tưởng tượng nhìn nữ tử trước mặt, kinh ngạc lên tiếng: “A Cẩm?!”

Thân mình người nọ chợt run lên, nàng ta cúi đầu run nhè nhẹ, không dám nhúc nhích.

Sở Du đứng dậy, bước nhanh đi tới, Sở Cẩm nghe thấy tiếng bước chân đến gần, trái tim đập nhanh. Trong nháy mắt thời điểm Sở Du sắp chạm vào mình, nàng ta đột nhiên đứng dậy muốn chạy ra ngoài.

Sở Du tay mắt lanh lẹ túm được cổ tay Sở Cẩm, nhéo cằm nàng ta xoay lại đây!

Nữ tử bị ép quay mặt đối diện với Sở Du, gương mặt bôi đầy than đen, mơ hồ có thể nhìn thấy miệng vết thương đang kết vảy. Miệng vết thương tung hoành ngang dọc trên gương mặt nữ tử khiến cho gương mặt vỗn dĩ được coi như mỹ lệ trở nên dữ tợn đáng sợ.

Sở Du ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt, từ lúc ban đầu Sở Cẩm sợ hãi kinh ngạc, sau đó cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Trong mắt nàng ta đong đầy nước mắt, gắt gao siết chặt nắm tay, không nói một lời.

Mấy đứa trẻ bên cạnh xông tới đấm đánh Sở Du, hét lớn: “Ngươi buông tỷ tỷ ta ra! Ngươi buông ra!”

Sở Du kinh ngạc quay đầu lại, trong đó một đứa trẻ giơ cục đá muốn ném lại, binh lính tiến lên đè đó lại, Sở Cẩm rống giận thành tiếng: “Các ngươi dừng tay!”

“Đều dừng lại!”

Sở Du hét lớn, một tiếng hét này cuối cùng cũng khiến mọi người an tĩnh trở lại, mấy đứa nhỏ bị đè nặng quỳ trên mặt đất, hung tợn nhìn Sở Du. Sở Du chậm rãi buông Sở Cẩm ra, nhất thời có chút không biết phải làm sao.

Sở Cẩm không nói chuyện, sương mù trong mắt tan đi, nàng ta mặc một chiếc áo choàng rách rưới, chậm rãi quay đầu lại.

“Mấy đứa nhỏ này đã hai ngày không ăn gì.” Nàng ta khó khăn lên tiếng: “Có gì chúng ta vào bên trong rồi nói, trước tiên cho bọn chúng ăn gì trước đi.”

Sở Du gật đầu, cho người dẫn mấy đứa trẻ xuống, Sở Cẩm lại dặn dò: “Chờ một chút! Đừng cho bọn chúng ăn thức ăn lỏng, cũng đừng ăn một lúc quá nhiều!”

Sau khi phân phó xong một tiếng này, Sở Cẩm mới quay đầu lại, nàng ta giơ tay sửa sang xiêm y, đôi tay đan vào trong tay áo như một con nhím làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh. Cho dù xiêm y trên người tả tơi thì tư thái vẫn kiêu ngạo như nữ tử Hoa Kinh mặc áo bào đeo kim trâm, ưu nhã bình tĩnh mở miệng : “Đi thôi.”

Sở Du không nói chuyện, nàng gật đầu dẫn Sở Cẩm vào lều trại.

Dọc theo đường đi nàng đều đánh giá Sở Cẩm, nàng nhớ rõ người muội muội này luôn luôn thích chảy nước mắt, yêu thích hoa phục mỹ thực. Hiện giờ lại giống như viên đá được mài giũa, mang theo vài phần sáng rọi khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

Sở Du dẫn Sở Cẩm đi vào lều trại, ngồi xuống. Dường như Sở Cẩm vẫn luôn đợi nàng thẩm vấn, nhưng mà sau một hồi trầm mặc Sở Du lại nói: “Bọn chúng không ăn gì, muội đã ăn chưa?”

Sở Cẩm không nói chuyện nhưng Sở Du biết, lấy trình độ chăm sóc của Sở Cẩm dành cho mấy đứa trẻ kia, bọn chúng không ăn, Sở Cẩm cũng sẽ không ăn quá nhiều.

Nàng thở dài, quay sang phân phó người bên cạnh chuẩn bị chút thức ăn, sau đó mới nói với Sở Cẩm: “Muội uống trước ly trà nóng để làm ấm dạ dày.”

Sở Cẩm giương mắt nhìn nàng: “Tỷ không có gì muốn hỏi muội?”

Sở Du lắc đầu: “Chung quy đây đều là chuyện của muội, muội muốn nói thì nói, không muốn nói với ta cũng không sao.”

Sở Cẩm không nói gì, rất lâu sau nàng ta mới nói: “Muội biết tỷ phái người đi theo muội.”

Sở Du không nói chuyện, Sở Cẩm bình tĩnh nói: “Muội cho rằng tỷ không muốn cứu Văn Xương cho nên mới ngăn cản muội đi tìm đại ca. Vì thế sau khi ra khỏi thành gặp phải thổ phỉ, muội cố ý trà trộn vào đám lưu dân, cắt đuôi bọn họ.”

“Muội cũng rất lợi hại.” Sở Du không khỏi mỉm cười, Sở Cẩm siết chặt nắm tay, không nói gì.

Trong lều an tĩnh, Sở Du nhìn ánh nến nổ vài tiếng lép bép, nàng uống ngụm trà nóng, bên tai nghe thấy giọng nói của Sở Cẩm.

“Muội sai rồi.”

Sở Du chậm rãi quay đầu lại, nàng không rõ vì sao Sở Cẩm đột nhiên có ý nghĩ như vậy.

Sở Cẩm siết chặt nắm tay, cắn răng.

“Là muội nghĩ mọi vật trên thế gian này quá đơn giản, muội sai rồi.”

Sở Cẩm vừa nói nước mắt vừa chậm rãi rơi xuống. Sở Du thở dài: “A cẩm, không cần nghĩ nhiều, trở về là tốt rồi.”

Sở Cẩm lắc đầu, nàng ta giơ tay lau nước mắt, than đen bị lau đi lộ ra vết sẹo dữ tợn. Sở Du chuyển tầm mắt qua, Sở Cẩm lại không dừng được mà rơi lệ.

Sở Du lẳng lặng đợi trong chốc lát, cuối cùng Sở Cẩm cũng khóc xong.

Nàng ta bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Muội muốn đưa mấy đứa nhỏ vào thành Phượng Lăng, ngoại trừ điều này muội còn có chuyện muốn nói.”

Sở Du gật đầu, không chút để ý nói: “Muội nói đi.”

“Thành Phượng Lăng, e rằng có điều cổ quái.”

Sở Du hơi sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói: “Muội nghe được tin này ở đâu.”

Mà bên kia, Vệ Uẩn đang ngồi trong phủ viết thư cho Sở Lâm Dương, Vệ Hạ tiến vào cung kính nói: “Tiểu hầu gia, có khách bái kiến.”

Vệ Uẩn nhíu mày ngẩng đầu, lại thấy phía sau Vệ Hạ xuất hiện một người.

Đối phương khoác áo choàng màu đen, sau khi nhìn thấy Vệ Uẩn liền ngẩng đầu lên.

Gương mặt sắc lạnh, hắn đè nặng thanh âm nói: “Ta nghe nói, Vệ Đại phu nhân đi Phượng Lăng?”

Vệ Uẩn thấy người tới thì không khỏi sửng sốt: “Cố Sở Sinh? Không phải ngài đang ở trong phủ trưởng công chúa……”

“Có phải hay không?!”

Dường như Cố Sở Sinh đã hoàn toàn không khắc chế được cảm xúc, hắn cao giọng nói: “Nàng có đi Phượng Lăng hay không?!”

Vệ Uẩn nhíu mày, câu hỏi của Cố Sở Sinh khiến nội tâm hắn có mấy phần khó chịu, nhưng phát giác ra việc này có lẽ liên quan tới Sở Du. Vì thế hắn đúng sự thật gật đầu: “Đúng vậy, tẩu tẩu dẫn theo hai vạn binh đi đóng giữ Phượng Lăng.”

Cố Sở Sinh nghe vậy, thân hình choáng lên, Vệ Hạ sợ tới mức vội vàng đỡ lấy hắn: “Cố đại nhân, ngài làm sao vậy?”

“Đuổi theo……”

Giọng nói của Cố Sở Sinh run rẩy, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, hấp tấp nói: “Cho ta năm vạn nhân mã, lập tức cho ta!”

Lông mày Vệ Uẩn nhăn chặt hơn: “Ngài muốn người của ta, trước hết phải nói rõ chuyện là thế nào. Phượng lăng chỉ là một thành nhỏ……”

“Nhưng chủ lực của Bắc Địch đóng quân ở đó!”

Cố Sở Sinh cao giọng: “Ít nhất có mười vạn binh mã đang ở đó, các ngươi cho nàng hai vạn người chính là đi chịu chết!”

Vệ Uẩn đột nhiên mở to mắt, bút mực rơi xuống mặt giấy, cả người sợ hãi nôn nóng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sơn Hà Chẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook