Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 67: Nhạc hữu

Mộng Khê Thạch

26/09/2016

Tào Nhạc Hữu tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, y đỡ trán, nhăn mặt nhăn mày, cố nhớ lại tình cảnh trước đấy, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ tửu lượng của mình lại kém đến nỗi chỉ ba ly đã say đến nước vật vờ thế này sao.

Thiệu Bạch trưng ra bản mặt cười đểu lại gần y. “Huynh có biết hôm qua lúc uống say, huynh đã làm gì không?”

Tào Nhạc Hữu ngỡ ngàng, vội truy hỏi rõ ràng.

Thiệu Bạch tự thuật một lần chuyện y ở ngoài sương phòng ôm lấy người ta không buông, đương nhiên đã qua quá trình thêm mắm dặm muối, cuối cùng chốt lại: “Ngươi ta chính là công tử gia đình đứng đắn, huynh dù có thích đi nữa, cũng không thể đường đột thế nha, lại còn dám nhận nhầm người ta thành Hoành Cầm!”

“Hoành Cầm là ai?” Tào Nhạc Hữu mù mịt, đối với hành động thất lễ ngày hôm qua của bản thân y hoàn toàn không có ấn tượng.

Thiệu Bạch trợn mắt. “Huynh không nhớ, tại sao còn ôm người khác mà gọi tên nó hở, Hoành Cầm là người hầu hạ huynh vào lần đầu tiên ta dẫn huynh đến đó đấy, là tướng công đứng đầu ở đó!”

“Ta thật sự không nhớ.” Tào Nhạc Hữu cười khổ, nếu biết trước như vậy thì hắn đã không uống rượu rồi. “Người kia, ừm, vị huynh đài kia, không có trách cứ gì chứ?”

Thiệu Bạch lắc đầu. “Ban đầu hộ vệ của hắn ngay cả đao cũng đã rút ra nữa kìa, nhưng về sau hai bên nói chuyện rõ ràng, hơn nữa ta cũng đã nhận lỗi, còn mời hắn đến phòng riêng hàn huyên một lúc, vị công tử đó quả là một con người tao nhã, nếu như ngươi gặp, nhất định sẽ thích.”

Tào Nhạc Hữu đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, chỉ cảm giác đúng là uổng cho bản thân đọc sách thánh hiền, một đời anh danh nay như nước chảy, lại làm ra những chuyện bôi nhọ người đọc sách.

Thiệu Bạch thấy điệu bộ của y, thầm than Tào Nhạc Hữu quả thật không giống nhi tử của đệ nhất thương buôn Dương Châu, người ta đều là con thừa kế nghiệp cha, miệng lưỡi chỉ toàn lời lãi, lưu luyến chốn trăng hoa, chỉ mỗi đại công tử Tào gia này, đọc đủ thứ thi thư, giữ thân trong sạch, ngay cả Lưu Hương Lâu này, cũng là do bản thân mặt dày mày dạn lôi kéo y tới. Thiệu gia có ba nhi tử, hắn cũng không phải con của đại phu nhân, cho nên phụ thân cũng không để ý quản thúc hắn mấy, nhưng Tào gia lại chỉ duy nhất một nhi tử, tương lai gia nghiệp đồ sộ như thế, lẽ nào muốn để cho một người công tử hào hoa phong nhã, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền này thừa kế sao?

“Được rồi, Yến Hào, huynh cũng đừng ảo não nữa, tửu lượng là phải rèn luyện qua thời gian, hiện tại huynh đang say rượu không khỏe, thôi thì chúng ta đi tìm một trà quán thanh tĩnh ngồi uống trà vậy!”

Trong lúc ấy, nhóm năm người Dận Tự đang cải trang đi dạo hết phố lớn ngõ nhỏ của Dương Châu, do yêu cầu của hắn, nên mọi người đặc biệt mặc xiêm y vải thô, nhìn qua giống như bá tính bình thường, mặc dù phong thái bản thân là điều khó mà che đậy được, nhưng cũng không dễ dàng nhận ra.

“Bát gia, chúng ta tới Dương Châu rồi, có phải nên đi báo Tri phủ Dương Châu một tiếng không?” Long Khoa Đa hỏi.

“Đến thăm chuyện Tri phủ Dương Châu, còn có thể tra được gì nữa?” Dận Tự cười. “Hoàng a mã bảo chúng ta tra, cũng không nói là dùng cách gì để tra, chỉ cần có thể tra ra kết quả là được rồi, hiếm khi được đến Giang Nam một chuyến, ngươi nên thư giản bản thân du ngoạn cho đáng đi.”

Cứ tiếp tục thế này thì có thể tra ra cái gì?

Long Khoa Đa mắng thầm trong bụng, nhưng dù sao hắn cũng khá khôn ngoan, không lộ ra mặt, ngoài miệng vẫn vâng dạ như thường, mấy người đi rồi nghỉ, cứ vậy dạo khắp nơi.

Hai bên đường hàng quán san sát, tiếng rao hàng liên thanh, trước hàng treo một miếng vải bố, bên trên viết tên cửa hàng, đưa mắt nhìn một vòng, mức độ phồn hoa tuyệt đối không thua gì kinh thành.

Dận Tự tắp vào một cửa hiệu, mấy người Long Khoa Đa vội vàng theo sau.

Cửa hàng lớn như vậy, chỉ có một người làm đang nằm soải xoài gật gà gật gù bên quầy, gã ngước mắt liếc qua họ, thấy quần áo của bọn họ tầm thường, thế nên chỉ bắt chuyện một cách đầy miễn cưỡng, thậm chí còn không đứng dậy.

Dận Tự cất tiếng hỏi: “Chỗ các người có bán muối không?”

“Khách quan thật biết đùa, cửa hiệu muối không bán muối, thì có thể bán cái gì?”

“Bán thế nào?”

“Một cân năm mươi văn.”

Dận Tự giật nảy người: “Sao mắc thế?”

Gã người làm trả lời đầy vẻ cáu kỉnh: “Ngoài biển bão nhiều, trai tráng đi chết không ít, bãi muối cũng gặp nạn, thành ra không có muối chứ gì, ta nói này, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, rốt cuộc có mua hay không?”

“Gia . . .” Long Khoa Đa thấy điệu bộ có vẻ như đang suy tư chốn nào của Dận Tự, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở.



“Tiệm của các người mắc quá, chúng ta đi nơi khác xem thử.” Dận Tự lấy lại tinh thần, trả lời.

Gã người làm cười lạnh nói: “Các ngươi đi chỗ khác cũng vậy thôi, cửa hiệu muối trong thành Dương Châu này, giá cả đều như nhau, ít nhất phải qua mùng mười tháng sau, giá muối mới có thể giảm lại, các ngươi có thể không cần ăn muối nhiều ngày vậy sao?”

“Tại sao lại là mùng mười tháng sau?” Lúc này người đặt câu hỏi chính là Long Khoa Đa.

“Hừ, ông chủ nói sao, ta nói lại như vậy, ta báo cho ngươi hay, nếu ngày hôm nay các ngươi không mua, ngày mai không chừng giá muối sẽ lại tăng, đến lúc đó các ngươi cứ ở đó mà khóc đi!”

Long Khoa Đa nhướng mày. “Nghe ngươi nói có vẻ rất chắc chắn nhỉ, lẽ nào ngươi là người của nha môn diêm vận sao?”

Gã người làm dương dương tự đắc. “Đương nhiên ta không phải là quan lão gia, nhưng trong thành Dương Châu không ai không biết lời của Tào gia so với diêm vận còn hiệu nghiệm hơn, ông chủ của cửa hiệu này chính là Tào gia!”

Long Khoa Đa còn định nói tiếp, nhưng bị Dận Tự cản lại, xong họ tiếp tục đi về phía trước.

“Bát gia, Tào gia này, có phải là Tào gia của Tào Nhạc Hữu mà hôm trước chúng ta đã gặp khi đi uống rượu không?”

Dận Tự gật đầu. “Chắc là vậy.”

Long Khoa Đa hơi cau mày. “Dám tăng giá muối trắng trợn như vậy, hộ bộ không nhìn thấy, nhưng lẽ nào nha môn diêm vận cũng không nhìn thấy sao, trong đấy nhất định có uẩn khúc.”

“Đến một cửa hiệu muối khác xem thử đã.” Dận Tự vừa dứt lời, có một tràng tiếng động ầm ĩ từ con đường khác truyền đến, từ xa nhìn lại, thấy có mấy tên quan sai nha dịch đang túm áo hai người, sát khí đằng đằng đi về phía này, thấy ai nấy cũng vội vã dạt ra, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Kiều An Cẩm! Thiệu Phúc An! Các ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Tiếng hét thê lương phát ra từ một người như bị nửa lôi nửa đi, mặt người đó đầy máu, đến cả quần áo nhìn cũng nghèo túng bần cùng, đã không thể nào nhìn rõ tướng mạo vốn có.

Một gã nha dịch trong số đó không nói hai lời, dùng chuôi đao phang thẳng vào mặt người đó hai cái, xong lại tát hai cái, người bị đánh răng môi lẫn lộn, máu loãng từ trong miệng phun tung tóe, cũng không thể nói thành tiếng nữa, chỉ có thể ư ử thở hổn hển.

Người xung quanh xem náo nhiệt, trông như thể cũng biết một ít nội tình trong đấy, Long Khoa Đa liền tiện tay vỗ vai một người.

“Vị đại ca này, hai người hắn nói là ai vậy?”

“Hả, à là thương nhân buôn muối của thành Dương Châu chúng tôi.”

“Tại sao hắn bị bắt vậy?”

“Cái này tôi cũng không rõ, chắc là đắc tội với vị quý nhân nào đấy.” Người nọ vỗ đầu. “À đúng rồi, hai ngày trước cũng có hai người bị bắt đi, nhưng không thảm như vậy, một thiếu nữ, một bà lão, trông có vẻ như là hộ dân ở gần đây.”

Trong lúc nói chuyện, nha dịch lôi người đi ngang qua bọn họ, con đường này là con đường chắc chắn phải đi ngang qua để đến đại lao của nha môn, người qua đường ngược lại như đã nhìn quen mắt, chỉ bàn luận mấy câu rồi giải tán.

“A Lâm.”

“Có nô tài.”

“Ngươi đi hỏi thăm thử xem, hai người bị bắt nhốt hai ngày trước, thiếu nữ và bà lão, tên tuổi lai lịch, dùng hết mọi cách để hỏi thăm xong kể lại cho ta, đừng để bại lộ thân phận.”

“Dạ.” Hán tử cường tráng nhận lệnh.

Huệ Thiện chợt lên tiếng: “Bát gia, để tôi đi chung với A Lâm đi, nhiều người có thể tiếp ứng nhau, bình thường tính tình hắn rất cẩu thả, chỉ sợ phụ kỳ vọng của gia.”

Dận Tự lắc đầu cười: “A Lâm trông như lỗ mãng, nhưng cũng có lúc thận trọng, thời tam quốc Trương Phi còn dễ dàng vẽ được bức mỹ nhân đồ, hay ngươi cũng vẽ một bức cho ta chiêm ngưỡng?”



A Lâm mặt nhăn mày nhó: “Gia, ngài đừng làm khó nô tài vậy mà!”

Mọi người cười cười nói nói, không hề chú ý hai người đang từ đằng trước đi tới, trái lại là đối phương mở lời trước.

“Ứng huynh?”

Thiệu Bạch bước lên trước, cười vui vẻ: “Chúng ta đúng là có duyên, Yến Hào còn đang định làm chủ mời mọi người ăn một bữa, không ngờ lại gặp ở đây!”

Tào Nhạc Hữu cũng phản ứng lại, vội nói: “Hôm trước thật sự đã thất lễ, nếu không chê, xin mời chư vị đi cùng.”

Dận Tự hiển nhiên gật đầu đồng ý, mọi người đi tìm một chỗ gần đấy, tự kiếm chỗ ngồi.

Tào Nhạc Hữu đợi Dận Tự ngồi xuống xong, thì trái lại đứng dậy, cúi người chắp tay về phía hắn. “Huynh đài độ lượng, không tính toán chuyện hôm trước với Tào mỗ, nhưng Tào mỗ không thể không để tâm, xin cảm tạ ngay tại đây, sau đó nếu huynh đài có cần gì ở Dương Châu, Tào mỗ nhất định cố hết sức giúp đỡ.”

Đổi lại là người khác, nhất định hắn sẽ cười kẻ đó đúng là mạnh miệng, nhưng Dận Tự biết, thực lực của Tào gia tại Dương Châu, đích thực đủ cân lượng để nói những lời này.

Chỉ là vị Tào công tử này lại không biết, tùy tiện hứa hẹn sẽ khiến bản thân rơi vào khốn cảnh sao, hay có lẽ y chỉ thuận miệng nói mà thôi?

Dận Tự trong lòng cân nhắc, đồng thời đánh giá y, lại thấy nét mặt của Tào Nhạc Hữu rất thành khẩn, gương mặt đoan chính ngay thẳng, dường như không giống con cháu gia đình phú quý ăn chơi trác táng.

Trên mặt hắn hiện lên nét cười nhàn nhạt: “Tào công tử khách sáo rồi, tục ngữ có câu rượu loạn tính người, xét về tình về lý cũng không có gì đáng trách.”

Câu này không rõ là khen hay chê, lọt vào tai Tào Nhạc Hữu lại khiến y càng bất an hơn, định nói thêm gì đấy, nhưng đồ ăn đã lục tục dọn lên.

Thiệu Bạch nhân cơ hội chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, bắt đầu giới thiệu món ăn Dương Châu bày trên bàn.

Mấy người Long Khoa Đa ngày đầu Tiên đến Dương Châu đã nếm thử không ít món ngon, lúc này đã vô cùng bình tĩnh, chỉ là Thiệu Bạch giảng giải rất rõ ràng dễ hiểu, lại lôi ra không ít điển cố linh tinh, cũng khiến mọi người cảm thấy mới lạ.

Tiếng cầm chén nâng ly, tiếng gác đũa bạc, trải qua mấy lần như vậy, mọi người cũng trở nên thân thiết hơn, Long Khoa Đa biết Dận Tự muốn nhân cơ hội này tiếp cận vị công tử Tào gia, càng huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Thiệu Bạch than thở: “Đáng tiếc từ nhỏ ta đã sinh ra tại Dương Châu, sông núi ở đây dường như cũng vươn mùi phấn son, nghe nói mỹ nữ phương bắc có hương vị phong tình rất khác, tiếc là không có duyên nhìn thấy.”

Mấy người Long Khoa Đa bật cười, đây đúng là đứng núi này trông núi nọ.

“Với gia cảnh của Thiệu huynh, nếu muốn đi kinh thành thăm thú, nào phải việc gì khó?”

Thiệu Bạch lắc đầu, thở dài một cách khoa trương, không nói tiếp nữa.

Tào Nhạc Hữu cũng cười: “Người bằng hữu này của ta còn cha mẹ già ở nhà, ai cũng nói cha mẹ còn, không đi xa, không chịu thả cho hắn khỏi nhà, qua hai năm nữa có lẽ ta sẽ đến kinh thành thăm thú một chuyến.”

Dận Tự nói: “Nhìn dáng dấp của Tào huynh, hình như là người đọc sách, lên kinh là vì đi thi, hay buôn bán?”

Tào Nhạc Hữu có chút xấu hổ “Nếu có thể qua đường kỳ thi hương năm sau rồi hãy nói.”

“Tào huynh nhà cao nghiệp lớn, sao không giúp đỡ lệnh tôn buôn bán?”

Tào Nhạc Hữu vò đầu. “Ta làm không được, phụ thân cũng thường hay nói ta không có năng khiếu, nên cũng không ép ta học, thành ra ta dứt khoát chuyên tâm đọc sách.”

Dận Tự thở dài: “Cũng hay, trong mọi tầng lớp, đọc sách cao nhất. Buôn bán đòi hỏi phải bôn ba suốt ngày, đương nhiên không bằng đóng cửa đọc sách tự do tự tại, cũng như ta bây giờ này, gia phụ bắt ta phải kiếm mấy thứ ở kinh thành không có để mang về bán, ta nghĩ mãi vẫn không ra.”

Tào Nhạc Hữu thân thiết nói: “Ứng huynh định buôn bán thứ gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sơn Hà Nhật Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook