Song Kiếm

Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

Hà Tả

04/12/2013

Tuy Sương Vũ biết Đường Hoa chỉ nói để dọa con khỉ kia, nhưng vẫn “Xùy xùy” khinh bỉ hắn. Đường Hoa cười hà hà, quát: “Họ tên!”

“...”

Lôi Chú nện lên đầu con khỉ, Đường Hoa lại quát: “Họ tên!”

Sương Vũ vội vàng nhét cho nó một viên thuốc hồi máu: “Hắn là kẻ xấu, chúng ta mặc kệ hắn.”

“Nó hay ta mới là kẻ xấu? Nó nãy giờ vẫn cứ sờ tới sờ lui kìa.”

“Sờ cái gì?...” Sương Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, đỏ bừng mặt lên, vội quăng con khỉ ra.

“Tên họ... Đừng có bắt ta phải dùng óc khỉ để đổi lại số tiền ta đã mất đó.”

Con khỉ kia ngồi trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, rất là hống hách nghếch đầu qua một bên: “Tinh Tinh.”

“Tốt! Tinh Tinh đồng học, đầu tiên, có thể vui lòng trả lại ta số tiền kia không?”

“Không thể trả lại cho ngươi được.”

“Vì sao?”

“Vì đây là quy định chết tiệt của hệ thống!” Trừ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là gây ra nhiệm vụ, chứ không thì NPC không thể giao dịch gì với người chơi được.

“Quy định... Đã không trả tiền lại được...” Đường Hoa ve ve cái cằm nhẵn thín của mình, ghé sát tai Tinh Tinh nói: “Vậy kỹ năng ăn trộm của ngươi có thể...”

“Không thể!” Tinh Tinh cự tuyệt một cách quả quyết.

Đường Hoa trầm mặt xuống, bắt một cái pháp quyết, hỏi: “Vậy giết ngươi thì có thể rớt được sách kỹ năng không?”

“Hừ!” Tinh Tinh không bị bạo lực đe dọa, quay đầu đi không thèm để ý tới Đường Hoa nữa.

“Thiên Lôi Không...”

“Ngươi có thể đổi bằng mấy thứ nào đó lấp lánh.”

“A?” Đường Hoa quăng tia sét trên tay vào một gốc cây, sau đó vừa lục túi Càn Khôn lại vừa hỏi: “Thứ lấp lánh là thứ gì?”

Tinh Tinh khinh bỉ: “Lấp lánh tức là lấp lánh!”

* * * * * *



“Ngươi xem thanh phi kiếm này nè, tên nó là Hoa Chớp đấy. Nghe tên là thấy sáng rồi đúng không, mà lại nhìn thân nó đi, có thể dùng làm gương đó. Sao? Đủ sáng chưa?”

“Ta tự giết mình cũng có thể rớt hai cây Hoa Chớp này đấy.”

Quả thật là đã xem thường chỉ số thông minh của người ta mất rồi. Đường Hoa gãi đầu gãi tai hồi lâu, ánh mắt sáng lên, lấy từ trong túi ra một chai bia, đổ hết bia ra rồi nói: “Nhìn xem này! Là... Thủy tinh công nghệ cao đấy. Thế nào?”

“Một bình giá 20 bạc.” Tinh Tinh trả lời khá là khéo léo.

Đường Hoa nghiến răng cả giận: “Ta đi đâu tìm mấy thứ sáng lấp lánh cho ngươi bây giờ, nếu không ta đưa ngươi tiền rồi ngươi tự đi mua đi.”

“Heo... Đều chết bởi vì như vậy đấy.” Sương Vũ than một hơi, lấy một viên dạ minh châu ra, hỏi: “Cái này có phải là thứ ‘sáng lấp lánh’ hay không?”

Trong mắt Tinh Tinh có ánh sao lấp lóe, liên tục gật đầu: “Phải, phải!” sau đó định đưa tay qua lấy.

Sương Vũ dời tay đi, giao dịch dạ minh châu cho Đường Hoa, Tinh Tinh thấy vậy thì rất là bất mãn, hừ một tiếng. Đường Hoa cầm dạ minh châu cười hè hè: “Sao nào?”

“Gọi ‘sư phụ’!” Tinh Tinh không có biểu tình, hiển nhiên là chẳng thích gì Đường Hoa.

“... Sư phụ!” Đại trượng phu có thể co được có thể duỗi được.

* * * * * *

Phi Long Tham Vân Thủ cấp 1: Tiêu hao 50% pháp lực, ăn cắp vật phẩm chưa cố định của mục tiêu hình người ở gần mình, nếu ăn cắp thất bại thì công đức bị giảm đi 10 điểm, bị cưỡng chế định thân 5 giây. Tỷ lệ thành công có liên quan với đẳng cấp, pháp lực. Trước mắt, tỷ lệ thành công cao nhất là 10%, nếu sử dụng liên tục với cùng một mục tiêu thì tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống.

Đường Hoa túm lấy Tinh Tinh, rồi học theo tư thế đá cầu, tung Tinh Tinh lên, sút một cước cho “sư phụ” của mình bay tuốt vào trong rừng cây, tiếp đó nghi hoặc hỏi Sương Vũ: “Theo ta nhớ thì ngươi không phải là dạng nữ nhân tham những cái hư vinh, lúc nào cũng mang theo những món đồ xa xỉ mà?”

“Ngươi là heo à? Có kênh đấu giá bang hội mà không biết xài sao? Ta đã treo giải để lấy nó đấy!” Sương Vũ liếc Đường Hoa một cái ra chiều khinh bỉ, xong nổi giận hỏi: “Sao lại đánh ta?”

“Ta có đánh đâu?”

“Vậy sao ta lại ở vào trạng thái phản kích với ngươi?”

“Ta nào biết... Oa!” Đường Hoa móc ra một bộ đồ bơi nữ, soi mói: “Thật gợi cảm đó...”

“Nhìn quen mắt ghê... A! Gia Tử chết tiệt, ngươi muốn chết à, tỷ tỷ giết ngươi!”

* * * * * *

Từ khoảng cách năm thước, Sương Vũ cảnh cáo Đường Hoa một lần nữa: “Nếu như ngươi dám tới gần ta, thì tỷ tỷ đây sẽ trở mặt một ngàn phần trăm luôn.”

Đường Hoa đau buồn nói: “Yên tâm... Sẽ không dùng nữa đâu. Nãy giờ bị trừ công đức thảm lắm rồi.” Chỉ trong mấy phút Sương Vũ đánh hắn như thế, hắn đã ăn cắp tới 20 lần, toàn bộ đều thất bại, công đức bị “xoẹt xoẹt” trừ mất 200 điểm. Mình tuy không có lập chí làm người tốt, nhưng cũng chưa muốn đối mặt với ma kiếp thứ hai đâu. Bao nhiêu chuyện đã chứng minh rồi, NPC mà tin được thì họa có heo biết trèo cây, tuy trong tay mình có một cái Yêu Hoàng Chiến Bào, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dám tin rằng nó có thể trợ giúp mình độ kiếp thôi. Ba lần thiên kiếp sẽ lần lượt là tam giai, lục giai và cửu giai, cho nên ít nhất cũng phải chờ mình đến cấp 60 đã rồi mới tính.

Mà lại nói, cái kỹ năng Phi Vân Tham Long Thủ gì đây cũng khá là vô bổ đấy. Đương nhiên, nếu như kỹ năng này lên cấp 7 mà có tỷ lệ thành công 70% thì sẽ là một kỹ năng trâu bò lắm. Có điều, 70% đó cũng phải ở trong điều kiện “gần người”, cộng với tiêu hao 50% pháp lực cơ, mà trong trạng thái chiến đấu gần như không có khả năng tiến đến gần đối thủ được. Chưa thăng cấp thì kỹ năng này chỉ là một thứ phế thải, sau khi thăng cấp thì có khá hơn, nhưng mà không biết phải dùng tới bao nhiêu công đức để đắp cho nó lên nổi... Còn một chuyện nữa, nếu sử dụng nhiều lần với cùng một mục tiêu thì tỷ lệ thành công sẽ bị giảm xuống, cho nên muốn luyện cho nó tăng lên, thì ít ra cũng phải tìm được 10 người chịu đứng im cho mình trộm mới được... Tổng kết lại, kỹ năng này là một kỹ năng trâu bò khá khó luyện.



Trong Song Kiếm là như thế đó, kỹ năng càng dũng mãnh bao nhiêu thì điều kiện để luyện được lại càng khắc nghiệt. Chẳng hạn như cấm pháp của Thục Sơn - Hồng Liên Địa Ngục, tài liệu cần thiết thật là một con số khổng lồ, còn có nhiệm vụ luyện kiếm nữa, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nổi. Tiên thuật: cần phải luyện dần dần từ những loại pháp thuật còi cọc ban đầu. Kiếm quyết: hiện giờ muốn đổi một bản thì cần tới N điểm sư cống. Ma Kiếm của Sát Phá Lang: nhiệm vụ thăng giai ngày một khó, còn phải hy sinh một thanh tiên kiếm mới có thể hoàn thành thăng giai, mấy cấp trước còn đỡ, chờ đến khi bát giai trở lên thì mới chết, một thanh tiên kiếm có giá tới mấy chục vạn lạng hoàng kim lận...

* * * * * *

Không có quái vật... Hai người đi tiếp, nhưng không thấy có tiểu quái nào, cứ thế mà bay đến nơi sâu nhất của rừng Cổ Đằng.

Trên một mảnh đất trống phủ đầy dây leo, một hạt châu phát ra ánh sáng màu vàng đang trôi nổi. Hào quang mà nó phát ra lúc tỏa lúc thu, khiến cho người ta cảm thấy bên trong nó đang chứa đựng một sức mạnh cực kỳ to lớn.

Đường Hoa túm Sương Vũ đang định đi lấy hạt châu lại, nói: “Chắc chắn có bẫy đấy.”

“Sao ngươi lại biết?”

“Vì ta biết.” Đường Hoa không thèm nói lý do. Hắn nói tiếp: “Hạt châu này nếu như ta đoán không sai, thì phải là Thổ Linh châu, có lẽ chính là trung tâm của rừng Cổ Đằng.”

“Sao ngươi lại biết?”

Đường Hoa gọi một con Hộ Giá ra, giới thiệu: “Tiểu Lôi Thần, cấp 37, bắt được từ trong Lôi Linh châu.” Tên này hồi mình bắt được thì là cấp 30, có điều chỉ cần thả nó ra, thì nó sẽ chia đều kinh nghiệm với chủ nhân để thăng cấp.

“Vậy có thể có loại bẫy nào?”

“Không biết!” Tuy không biết, nhưng lại hiểu, chỗ đất trống này là do hệ thống dọn ra để làm khu vực chiến đấu. Hơn nữa, cho tới giờ Đường Hoa vẫn chưa từng thấy có chuyện hệ thống lại tự nhiên đưa bảo bối cho người chơi cả. Hắn lấy ra một tờ ngân phiếu, chậm rãi tới gần Thổ Linh châu. Khi còn cách Thổ Linh châu chừng 10 thước thì đúng thật có biến...

Lấy Đường Hoa làm tâm của vòng tròn, đám dây leo trong phạm vi đó đều vụt lên như vật sống. Đường Hoa cười khinh miệt, thứ nhãi nhép, không biết ta là người có tiền sao? Ngân phiếu vung lên, người đã trở lại bên cạnh Sương Vũ. Đám dây leo đó cũng không phục hồi lại nguyên trạng, mà càng lúc càng quấn dày hơn, những dây leo ở gần đó cũng trườn tới, đến khi dây leo chung quanh đã quấn vào hết, thì một vật thể lạ có tứ chi cao chừng bốn trượng xuất hiện trước mặt hai người.

Sương Vũ ném ra một tờ Bùa Giám Định, xong báo cáo: “Cấp 42, Cổ Đằng Tinh, thuộc tính Mộc và Thổ, chủng tộc là yêu.”

“Lượng Thiên Xích... Ơ? Có thể thăng cấp rồi.” Đường Hoa mừng rỡ, vội vàng trút một ngàn vạn linh lực vào Lượng Thiên Xích. Nhưng không ngờ Cổ Đằng Tinh lại không cho hắn chút mặt mũi nào cả, nó phát động công kích trước. Hàng trăm sợi dây leo xuyên từ lòng đất ra, vì hai người không bay cao được nên bị chúng cuốn lấy phi kiếm. Gần như cùng với lúc đó, một cánh tay của Cổ Đằng Tinh biến thành một cây roi lớn quất về phía hai người.

Sương Vũ cao tay, lập tức lợi dụng đặc tính ngự kiếm Song Kiếm Tề Phi của Côn Lôn, biến phi kiếm thành kiếm công kích, phối hợp với thanh kiếm công kích ban đầu cùng nhau cấp tốc chém dây leo. Khi cây roi kia sắp quất tới, mắt thấy không tránh nổi, lòng nàng chợt động, bèn lẻn đến phía sau Đường Hoa, định nhờ thân thể Đường Hoa chặn lại một kích, ai ngờ chỉ thấy trước mắt lóe một cái, Đường Hoa đã biến mất tiêu, Sương Vũ không cả kịp cười khổ, chỉ đành lấy hai kiếm múa thành một màn kiếm dày, gắng đỡ.

Tiền... Không thể nào tiêu phí cách này được! Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, cộng cả số tiền 500 kim bị Tinh Tinh trộm thì mình đã mất cả ngàn kim trong cái chỗ quỷ này rồi. Tiền thưởng Tân Tiên giới 3000, chia đều với Phá Toái được 1500, cộng thêm 3000 của Thi Thi là 4500, nhưng chỉ thoáng qua một buổi trời đã chỉ còn lại có hơn 3000 kim. Từ giai cấp tư bản, trong một ngày bị thành giai cấp trung bản, mình có đi buôn vàng đâu, oan lắm cơ!

Chảy nước mắt là hiện tượng đau thương của nội tâm, nhưng hiện giờ nó càng khiến cho vẻ mặt của Đường Hoa hung tàn hơn. Lượng Thiên Xích cấp 3, độ khó khi khởi động đã giảm đi rất nhiều, cứ quăng hai lần thì Đường Hoa có thể khởi động được một, một khi khởi động thì trong vòng nửa mẫu đất, ánh đỏ bừng lên, uy lực của tiên thuật đột nhiên tăng vọt lên một cảnh giới mới. Lúc này, Cổ Đằng Tinh trong màn lôi hỏa không những không thể công kích nổi, mà những thứ vụn vặt gì đó cơ hồ vừa biến ra là đã bị hủy mất. Tuy vẫn chưa thể kết liễu nó, nhưng công kích của nó đã hoàn toàn bị áp chế rồi.

Tất nhiên Cổ Đằng Tinh sẽ không bó tay chờ chết, nó tức khắc triệu hoán Thổ Thần trong Thổ Linh châu ra, mà bởi vì Cổ Đằng Tinh vốn có hai thuộc tính Thổ và Mộc, thuộc tính Thổ rất cao, cho nên Thổ Thần được triệu hoán ra thế mà đã vượt qua đẳng cấp của chính nó, đạt tới cấp 45!

Thổ Thần vừa xuất hiện thì thân mình đã cuộn lại, phía sau hắn dâng lên sóng đất cao ba thước, bản thân thì sử dụng Thừa Thiên Tái Vật không sợ lôi hỏa, đùng đùng lao tới Đường Hoa. Đường Hoa thấy vậy nhưng không hề sợ hãi, túm lấy Thổ Hộ Giá quăng ra, sau khi Thổ Hộ Giá chết rồi thì hắn giơ Thiên Thư lên niệm một chữ “Thu”, Thổ Thần bị biến thành ánh trắng nhập vào Thiên Thư, thế chỗ cho Thổ Hộ Giá vừa rồi.

Quen đường quen lối, chuyện này Đường Hoa làm không chỉ một lần. Thiên Thư này tuy không thu BOSS được, nhưng mà thu mấy con quái tinh anh thì vẫn còn công hiệu lắm lắm. Hơn nữa người ta lại tốt bụng, thứ gì thu được thì thu được, thu không được thì thu không được, chứ không có cái việc mà xác suất xác siết gì hết. Đường Hoa vừa mừng vừa kinh phát hiện, Thổ Thần cấp 45 tuy lực công kích không mạnh bằng của Lôi Thần cấp 37, nhưng mà chịu đòn giỏi lắm, đặc biệt là sau khi sử dụng kỹ năng Thừa Thiên Tái Vật, ít nhất da của nó cũng dày hơn Đường Hoa gấp mấy lần.

Ngày sau này thì thoải mái rồi, quăng Lôi Thần ra để hắn xài pháp thuật quần công Kinh Lôi Thiểm, còn Thổ Thần thì phụ trách bảo vệ, thế là mình và mỹ nữ có thể thoải mái ngồi trên đất, chuyện trò huyên thuyên, mần mò chút xíu, lại còn thu được không ít điểm kinh nghiệm nữa... Cuộc sống thật hạnh phúc ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook