Song Kiếm

Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)

Hà Tả

21/03/2014

Thời gian trôi đi, đến ngày thứ ba, thời tiết sáng sủa, Đường Hoa tựa hồ đã trông thấy ánh rạng đông của thắng lợi. Sự thật cũng đúng như thế, vừa mới chập sáng, số lượng binh lính bị độc chết bên địch đã tăng lên vùn vụt, con số màu đỏ so sánh lực lượng hai bên nhảy liên hồi, chỉ trong một buổi sáng đã tụt từ một vạn bảy xuống đến tám ngàn. Điều đó cũng có nghĩa trong buổi sáng nay đã có tới chín ngàn người bị chết vì trúng độc, nhưng như thế vẫn còn chưa xong, buổi chiều vẫn còn tiếp diễn, mãi cho đến chạng vạng, nhân số còn sống của địch mới đứng yên ở mức 1500.

Đường Hoa mừng rỡ, lập tức tổ chức hội nghị tác chiến, chuẩn bị đến ngày mai sau khi 1500 người kia chết sạch sẽ rồi thì bắt đầu tiến công.

Nhưng...

Ba viên đại tướng tuy không tỏ vẻ khinh bỉ chỉ số thông minh của Đường Hoa, nhưng đều nói rất rõ ràng rằng, quan ải này hiện nay đã vững như thành đồng rồi. Đường Hoa nghe thế thì buồn bực hỏi: “Binh lính của chúng đã chết nhiều đến vậy, vì sao lại càng trở nên kiên cố hơn?”

Hoàng Trung giải thích: “Quân ta có cơ hội thắng là vì cắt đứt được nguồn nước của địch, khiến lượng nước sạch dự trữ của chúng không thể cung cấp đủ cho một vạn người. Nếu bên địch chia đều số nước đó, ngày mai ắt sẽ không còn sức chiến đấu nữa, nhưng hiện giờ theo như mạt tướng thấy, tình hình có vẻ không phải như thế, quân địch đã biết rõ ý đồ chiến lược của bên ta rồi, cho nên chúng lấy thái độ quyết tử của binh lính để cam đoan được lượng nước sạch cung cấp cho tinh binh.”

“Ý của ngài là... Địch nhân cố ý thả nhiều binh lính như thế ra chịu chết, là để đảm bảo nguồn nước sạch dự trữ đủ cho một ngàn năm trăm người kia uống trong vòng bảy ngày?”

“Vâng, mạt tướng cho là như thế, quân địch không những thả binh lính ra chịu chết, mà còn dụ dỗ chúng ta tiến công nữa, chúng tạo ra dấu hiệu rằng đã khát đến mức gần chết để dụ dỗ quân ta tiến công trước. Xem mức so sánh binh lực hiện giờ là một ngàn năm trăm đánh với một ngàn năm trăm, quân địch lại đang có lợi về địa thế, phần thắng của quân ta nhỏ lắm.”

“Địa lợi không phải là vấn đề.” Chỉ bảo không thể giết binh mổ tướng, chứ chưa nói không thể phá hư tường thành mà. Điều này Đường Hoa đã cân nhắc từ sớm rồi, nhưng mãi vẫn không động thủ là bởi vì binh lực địch nhân đang còn nhiều lắm, chẳng thà cứ để đó cho bọn chúng nghĩ rằng mình vẫn còn có nơi hiểm yếu, trong lòng vẫn thoải mái, như thế mình mới có thể chờ cơ hội đánh lén được. Đây vốn chính là con cờ cuối của mình, bây giờ đành phải lôi ra ngoài thôi: “Nếu như dựa theo binh lực hiện tại mà đánh nhau, một ngàn năm trăm đánh với một ngàn năm trăm, quân ta vẫn có cơ thủ thắng.”

“Thứ cho mạt tướng nói thẳng!” Cao Thuận nói: “Tuy so sánh binh lực là bằng nhau, nhưng quân ta lại có hai điểm này thua thiệt quân địch, cái thứ nhất là đại soái.”

“Đại soái? Ta cũng là đại soái mà!”

Ba tướng quân đều là người thành thật, nên mỗi người đều cúi đầu nhìn sàn nhà. Tinh Tinh nhỏ giọng nói bên tai Đường Hoa: “Ý họ là nói về một đại soái có thể nắm chắc thời cơ chiến đấu, phối hợp với ba quân. Lẽ nào ngươi còn cho rằng trình độ của mình có thể sánh bằng Bạch Khởi à?”

“Cái tên Bạch Khởi này là một con gà con!” Đường Hoa cả giận nói: “Ốc Vít có phải định làm bừa hay không đấy, nào có cái lý lẽ đem toàn bộ binh lính của mình ra giết như thế này.”

“Theo mạt tướng biết, ngoại hiệu của Bạch Khởi tướng quân là Nhân Đồ. Một đêm chôn sống bốn mươi vạn quân Triệu đầu hàng, sát khí nặng, ngược khí sâu được cho là đệ nhất cổ kim. Dù hắn có theo hướng này cũng là hợp tình hợp lý.” Hoàng Trung lại nói tiếp: “Ngô Khởi mang binh luôn sinh hoạt cùng binh lính, binh lính đau thì hắn đau, binh lính khổ thì hắn khổ, cho nên khi binh lính ra chiến trường đều dùng hết mệnh mà báo đáp. Ngoài ra còn có Quách Tử Nghi mang binh tán hết gia tài, trọng thưởng kẻ có công, binh lính một khi có công, ắt sẽ nuôi dưỡng cho đến ngày xuôi tay, cho nên binh lính trên chiến trường đều anh dũng tiến bước, không hề sợ hãi.”

“Hoàng lãp tướng quân là người Hán mà biết chuyện đời Đường ta có thể không trách, nhưng ngài lại đề cập đến Ngô Khởi với Quách Tử Nghi là có ý gì? Lẽ nào ngài định từ chức?”

“Mạt tướng nói đến hai người này, đều là những kẻ lấy chiến lực binh sĩ hung hãn mà nổi danh. Mà nay ta với quân địch đang lâm vào thế giằng co, nhưng vẫn cứ giằng co tiếp thì bên ta tất bại. Nếu muốn thắng được quân địch, một là nhất định phải phá hủy được tường ngoài của quan ải này.”

“Cái này không có vấn đề.”

“Hai là nhất định phải khích lệ sĩ khí của binh lính, lấy một làm mười. Theo lão tướng thấy, chiến ý của một ngàn năm trăm người bên địch rất cao, mỗi người đều sẵn sàng lấy mạng ra để trả ơn nghĩa, đây chính là điều thứ hai bên ta thua bên địch mà Cao tướng quân vẫn chưa nói xong. Nếu như quân ta không có biện pháp nào thay đổi cục diện, vậy trừ thủ vững doanh trại, đừng nên nghĩ đến việc khác.”

Đường Hoa nhún vai hỏi: “Tinh Tinh, ngươi xem bên ngươi còn bao nhiêu tiền, có thể lấy ra chia cho mọi người hay không?”

Tinh Tinh thẳng thắn trả lời: “Tiền thì có không ít, nhưng nếu phải chia đều cho mỗi binh lính, vậy chỉ đủ để mua mấy gói mì ăn liền.”

“Không thì ta hát cho họ nghe vậy?”

Tinh Tinh nghi hoặc hỏi: “Ngươi là giọng ca vàng à?”

“Không phải, ta là giọng ca tồi, ta định rống đến khi họ cảm thấy sống trên đời chính là một cái sai lầm, sau đó cùng nhau xông qua, coi địch nhân là ta để mà chém.”

Thục nữ Tinh Tinh tặng cho Đường Hoa một ngón giữa.

“Ai... Trí tuệ cổ nhân thật không phải là thứ mà ta có thể đoán được, ta vẫn luôn kỳ quái, biết bao nhiêu người xuyên thời không làm sao đều có thể chọc cổ nhân như những đứa ngốc vậy chứ, tụng một bài dâm thơ thôi là trở thành thái thú liền...” Đường Hoa rơi lệ đầy mặt: “Vì sao đến lượt ta lại không ổn vậy? Ta đã vận dụng công cụ hiện đại hóa chiến tranh - lưới sắt, ta lại vận dụng cả vũ khí sát thương quy mô lớn - thạch tín, ta còn cắt cả nguồn nước của địch nữa, tại sao ta lại thất bại vậy chứ?”

Hoắc Khứ Bệnh cao giọng giảng giải: “Mạt tướng cho rằng sĩ khí của binh lính tăng vọt tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng cũng chưa hoàn toàn là chuyện tốt lâu dài. Đại Hán ta lúc trước giao chiến với Hung nô, thất bại liên tiếp, Hòa Thân lại hiến nữ, hèn mọn cực kỳ. Sĩ khí của địch nhân ngày càng lên cao, coi Đại Hán ta như là kho dự trữ. Mà sĩ khí càng lên cao, binh lại càng không nghe tướng, tướng lại càng không nghe soái. Soái còn có lý trí, nhưng đã không ước thúc nổi binh lính nữa, thế là mỗi người rẽ một đường. Có kẻ ham đánh cướp, có tên ham chiến công, cũng có người canh cánh định áp chủ soái. Giai đoạn tiền kì của Đại Hán, vì Hung nô có một đạo quân mã không nghe theo ước thúc của Thiền Vu, diệt toàn thể quân dân bên Thượng Cốc của ta, khiến Đại Hán lo lắng ngày sau, thế là toàn diện khai chiến với chúng, cuối cùng đuối Hung nô đi xa.”

“Vậy ý của ngài là?”

“Hiện giờ tuy Bạch Khởi vẫn còn ước thúc được chúng quân, nhưng vì có thành cao lũy sâu, binh lính hô hào cầu chiến, cho nên nhất định phải có một nhánh hoặc một tiểu đội nhân mã lao ra ngoài vừa cướp trại lại vừa rửa huyết hận cho đồng đội, chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy. Tiêu diệt hoàn toàn đám quân này không những sẽ khiến quân địch tổn thất binh lực, mà còn có thể hạ nhuệ khí chúng một khoảng lớn nữa. Bởi vậy trận này không những phải diệt sạch được quân địch, mà còn phải giảm triệt để thương vong cho quân ta, thậm chí không có thương vong. Sau đó chúng ta có thể nhóm lửa chúc mừng cái chết của đám lính ngày hôm nay, thứ nhất có thể kích động sự tức giận của binh lính địch, thứ hai có thể khiến chúng cho rằng có cơ hội có thể lợi dụng được. Tuy bên đó có hiệu lệnh của Bạch Khởi tướng quân, nhưng mạt tướng tin rằng thế nào cũng phải có nhân mã đến cướp trại.”

“...” Tên này có phải người hay không vậy? Nghe nói hắn 24 tuổi đã qua đời, nếu không phải thế, biết đâu Hung nô đã chết sạch sẽ rồi! Đường Hoa nào biết, lời đánh giá của hậu nhân đối với Hoắc Khứ Bệnh là ‘dụng binh linh hoạt, chú trọng phương lược, không câu nệ cổ pháp, dũng mãnh quyết đoán, trận nào cũng thắng’. Mỗi một điều ‘chú trọng phương lược, không câu nệ cổ pháp’ đã đủ gầy dựng nên khí phách danh tướng của hắn rồi, huống hồ chi người ta lại còn mang binh truy sát quân Hung nô mãi đến hồ Baikal của liên bang Nga ngày nay mới thu binh lận.

Tinh Tinh ghé sát vào Đường Hoa nói: “Ta bây giờ chẳng biết ta mời ngươi tới là để làm gì nữa.”

“Sao lại có thể nói như vậy chớ.” Mình vẫn còn tự biết mình lắm, nào giờ đều cho rằng mình chỉ được chút khôn vặt, chứ chưa từng dám nói mình có đại trí tuệ bao giờ. Đường Hoa bèn nói: “Không thì chúng ta cược một lần đi, ta đưa lệnh bài cho ngươi, xem bọn họ có để ý tới ngươi hay không.”

“Cược cái gì?”

“Cược sau khi đến hành tinh M ngươi sẽ mời ta ăn một bữa linh đình.”

“Được!” Tiếp nhận lệnh bài mà Đường Hoa giao dịch qua, Tinh Tinh nâng lên nói: “Chúng tướng nghe lệnh...”



“Chúng ta đường đường là nam nhi, há có thể chịu bị đàn bà điều khiển.”

“Đại soái xin chớ để cho đàn bà chưởng quản binh quyền, sẽ làm lạnh lòng của ba quân tướng sĩ.”

“Nói phải lắm! Là ta không đúng.” Đường Hoa vội giao dịch lệnh bài trở lại, nói với Tinh Tinh: “Ngươi nghĩ xem vì sao sau khi Hoa Mộc Lan làm tướng quân thì vẫn không nói với người khác rằng mình là nữ nào? Mà trong hiện thực thì Hoa Mộc Lan có khả năng thay cha nhập ngũ, nhưng không có làm tướng quân gì cả, những người như Mộc Quế Anh chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi.” Không chỉ Mộc Quế Anh, mà Xà thái quân, Dương Tông Bảo đều là nhân vật trong tiểu thuyết hết cả.

Tinh Tinh nghiến răng: “Chẳng lẽ ngươi tới chỉ để phát huy tác dụng là một nam nhân?”

“Ừ... Thân là một người nam nhân, ta cảm thấy vui mừng một cách sâu sắc từ đáy lòng với những lời đánh giá của ngươi.” Đường Hoa lại nói tiếp: “Ta từng nói rồi, thân là một kẻ lãnh đạo, không cần phải có năng lực gì cả. Từ đó mà suy, ta đúng là một nam nhân có kha khá năng lực lãnh đạo đấy.”

Bốn người chơi nữ cùng nhau chĩa ngón giữa để biểu đạt sự khinh bỉ mãnh liệt của mình.

* * * * * *

300 người đến cướp trại, không một ai trở lại, thậm chí bọn họ còn chưa tới được khu vực lửa trại nữa, vừa mới chạy được đến vùng đất trống trải nơi bãi sông đã bị Hoàng Trung nâng đuốc lên hô hào, sau đó toàn bộ bị bắn chết nơi bãi sông và trong sông mất rồi. Cục diện giằng co binh lực của hai bên đã cấp tốc bị xoay vần, sĩ khí đã chuyển thành một mức ngang nhau.

Ngày thứ hai, bốn nữ cùng xuất phát đi dỡ tường thành. Vì sao Đường Hoa không đi? Rất đơn giản, vì Đường Hoa là đại soái, thân mang an nguy của toàn quân, không thể mạo hiểm đến phía trên tường được. Nói một cách công bằng, đây tuyệt đối không phải Đường Hoa lấy cớ làm biếng, mà là hắn đề phòng việc bất cẩn đánh chết binh lính nhà Tần, phải gánh trên lưng cái tội danh ‘làm thất bại nhiệm vụ’.

Không xa phía sau bốn người chơi nữ là Hoàng Trung và 100 tên cung kỵ, vật cưỡi tất nhiên là lấy từ bên kỵ binh. Nhiệm vụ của mấy người này là bắn chết những tên địch muốn dùng thân thể bảo vệ tường thành. Bốn nữ nhân dỡ thành rất cẩn thận, rất cẩn thận, không dám dùng bất cứ kỹ năng quần công nào cả, pháp thuật với phi kiếm đều dùng loại công kích đơn thể hết. Bởi vậy dù bốn người đều là những kẻ tu tiên, nhưng để phá được một khoảng lớn tường thành vẫn phải tiêu phí cả ngày trời. Ngày thứ tư cứ thế qua đi.

“Quỷ lười đang nghĩ gì thế?” Tinh Tinh hỏi Đường Hoa đang ngồi ngẩn người.

“Đừng có đặt tên hiệu lung tung, coi chừng ta bảo Cao Thuận kéo ngươi ra ngoài tử hình ngay tại chỗ đấy.” Đường Hoa hù dọa Tinh Tinh xong mới hỏi: “Ta đang nghĩ, hiện chúng ta đã có hơn bảy thành phần thắng, chắc chắn Bạch Khởi sẽ không chờ bị diệt như thế, hắn sẽ nghĩ cách đấy.”

“Còn nghĩ cách gì nữa? Bây giờ hắn tới bao nhiêu người là sẽ chết bấy nhiêu người thôi. Một ngàn cung binh đó! Mỗi người hai mũi tên, giết dăm ba trăm người là không thành vấn đề. Càng huống gì người dẫn dắt là Hoàng Trung, người ta đã bố trí vị trí cung binh làm sao cho mức sát thương địch nhân tăng đến mức lớn nhất mà.”

“Chẳng hạn như... Người ta cũng có thể lợi dụng con sông này, chúng ta còn chưa biết trang bị binh chủng của hắn thế nào cả, một khi bắt đầu tiến công, chúng ta vừa tới được bờ bên kia mà bọn họ trước dùng kỵ binh xông lên, sau dùng cung thủ bắn xối xả, vậy chúng ta sẽ toi ngay. Ngươi xem, hiện giờ chênh lệnh nhân số không phải là lớn, hơn nữa chúng ta lại là bên công, dọc đường chúng ta tiến công, người ta dùng một hai thủ đoạn nho nhỏ là có thể xoay chuyển tình thế liền. Tính như thế, phần thua của chúng ta vẫn còn rất cao.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Ta định tối hôm nay mạo hiểm xông qua, chẳng phải binh pháp đã có nói ‘xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị’ sao?”

“Cho ta xin đi, tuy ta không hiểu biết nhiều, nhưng người ta là danh tướng, không thể nào không cân nhắc đến việc sẽ bị ngươi đánh lén được.”

“Đánh lén cái rắm, buổi tối toàn diện tiến công. Hiện giờ chúng ta đang có bảy thành phần thắng, chờ đến khi bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chỉ còn được có ba thành mà thôi. Hắn nhất định cho rằng hiện giờ chúng ta đã chiếm ưu thế, cho nên ắt phải tấn công vào thời gian ban ngày, sẽ không vội vã đánh đêm với hắn như thế... Ngươi đi gọi ba tướng quân tới đây đi.”

* * * * * *

“Tốt!” Lão Hoàng khen một tiếng: “Xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Quân địch sẽ chỉ nghĩ chúng ta có thể đánh lén vào ban đêm, chứ tuyệt đối không nghĩ đến việc đêm nay chúng ta đã tìm chúng quyết chiến. Bởi vì như thế, tất nhiên chúng ta sẽ cướp được thế chủ động. Đại soái anh minh.”

Cao Thuận: “Một trăm binh Hãm Trận doanh của ta sẽ xuất phát trước, mở chông ngựa ra, gắng hết khả năng thâm nhập.”

Hoàng Trung: “Một ngàn tên cung thủ của ta sẽ phân thành đội, sau khi thương lượng với hai vị tướng quân xong sẽ tùy khu vực mà xạ kích.”

“Sau khi bắn xong được một vòng, kỵ binh của ta đã có thể đến được trước đại doanh quân địch, từ đó 400 kỵ binh sẽ liên tục đan xen với nhau, cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng.”

“Đa tạ ba vị tướng quân, qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn mấy khả năng gặp mặt nữa rồi.” Đường Hoa nghiêm nghị nói: “Tiền thì ta không có. Đây đang có bốn cô gái, các ngươi tùy tiện lấy mỗi người một cô ra chơi, coi như chút lòng thành của ta.”

“...” Ba tướng quân, bốn cô gái: quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi.

* * * * * *

Đêm rất sâu, vẫn còn có ai đó khơi dậy vết thương của ngươi như thế này. Vì sao trước khi đi ngủ còn giữ lại một cốc đèn, lẽ nào muốn nói rằng ngươi định thông đồng với địch sao?

Vì tránh gây tiếng động, 100 tên bộ binh rũ bỏ giáp dày, giáp vải với một cây đoản đao chính là trang bị bây giờ của họ. Trường đao của họ đã cống hiến hết cho cung thủ rồi, tuy ai cũng biết sẽ không có hy vọng còn sống, nhưng bọn họ không những đi, mà còn không hề có nửa lời oán hận. Bởi vì đây là trò chơi...

Sau khi Cao Thuận xâm nhập được nửa canh giờ, một tiếng hô vang lên, dàn kỵ binh đã qua được sông bắt đầu từ bãi sông xông thẳng tới, mà bờ sông bên này, đám cung thủ sử dụng tên lửa lập tức bắt đầu ba lượt xạ kích của họ. Tiếp đó 700 cung thủ qua sông, 300 người còn lại tiếp tục bắn. Tuy khoảng cách vẫn còn rất xa, xa đến nỗi dù tên có bay đến được cũng chưa chắc có thể giết nổi người ta, nhưng mục đích của họ chỉ là tạo hỗn loạn, nhằm giảm bớt áp lực cho kỵ binh đang xông tới.

* * * * * *

Bạch Khởi rất oan, số binh chủng hắn lưu lại có 1000 kỵ binh, 200 cung thủ. Hắn vốn không định lợi dụng bộ binh đánh trận địa chiến, hạng chiến với Đường Hoa. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó là áp chế không cho quân địch qua sông. Đồng thời hắn có 500 kỵ binh luôn ở chỗ cao, tùy thời có thể xộc thẳng đến bãi sông, dồn cho địch nhân phải xuống sông uống nước. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được là, kỵ binh của hắn vừa mới chuẩn bị khởi động xông phản lại, đã bị 100 người bọn Cao Thuận chặn đầu.

Kỵ binh mà không có thế xông tới, đánh với bọn bộ binh dùng vũ khí ngắn thân thủ linh hoạt thì tuyệt đối là một cơn ác mộng. Càng đáng sợ hơn là toàn bộ những tên bộ binh này đều là tử sĩ nữa. Có thể nói thế này, ngươi có thể giết chết hắn, nhưng ngươi chắc chắn cũng phải chết theo. Khi những tên bộ binh này xuất hiện, tướng lãnh kỵ binh thủ hạ của Bạch Khởi biết ngay, ít nhất cũng phải có 100 tên kỵ binh của mình mất mạng.



Trong lúc hỗn loạn, 200 tên cung binh trong quân của Bạch Khởi bị cưỡng chế tập kết. Lúc ứng phó với những đợt tấn công quy mô lớn hoặc đội kỵ binh, những cung binh đứng trong hào sâu tuyệt đối là những lực lượng chết người. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng quá nhanh, hơn nữa hắn vốn không thèm để ý đến 500 kỵ binh đang chạy tứ tán tìm vũ khí, tìm đội ngũ, không có lực phản kháng kia, hắn trực tiếp xông đến đại doanh của cung binh.

Không có cự ly đủ xa, cung thủ còn có thể làm gì được nữa? Làm sao có thể là đối thủ của những bộ binh chuyên phối hợp đoàn thể, đao pháp hung ác, hay những kỵ binh có lực càn quét kinh hoàng?

Hoắc Khứ Bệnh xộc thẳng vào trận hình của cung thủ, giết được bao nhiêu tên hắn không để ý, ý định của hắn chỉ là làm loạn trận hình của họ, khiến địch nhân không thể hình thành được sự tiến công hữu hiệu. Không chờ cho bọn cung thủ tập kết trở lại, Hoắc Khứ Bệnh đã quay đầu ngựa, mặt sau biến thành mặt trước, bắt đầu xộc qua lần nữa.

700 tên cung thủ của Hoàng Trung bắn hỏa tiễn vào những khu vực mà Cao, Hoắc không có khả năng xuất hiện, sau đó bỏ cung cầm đao trở thành bộ binh, bắt đầu phối hợp theo đơn vị tiểu đội sát thương hết tất cả những địch nhân có thể trông thấy, đồng thời cắt ra 200 người đến tiền trận chi viện cho đội Cao Thuận đang hỗn chiến với kỵ binh.

Quân đội của Bạch Khởi bị phân cách thành rất nhiều khối, nhưng hắn vẫn là danh tướng, tức khắc tập kết được 300 người trong số 500 kỵ binh đang hỗn loạn kia, bỏ đi chiến mã, ý đồ sử dụng biện pháp ủi đất cứu lại từng nhóm quân đang bị phân cách của mình, cuối cùng tạo thành một đội ngũ dũng mãnh. Nhưng vào lúc này, 300 tên cung binh hiện đang là đội dự bị của Đường Hoa đã tới! Trận hình chỉnh tề, bọn bộ binh trước mặt đang lao tới kia chính là tử thần. Bọn ‘nửa bộ binh’ không có khiên chắn này bị lần lượt ngã rạp xuống như lúa bị gặt. Định lui lại? Phía sau vừa vặn có bọn kỵ binh đương tung hoành ngang dọc của Hoắc Khứ Bệnh. Kỵ binh rất biết sự mạnh mẽ của kỵ binh.

Một phương đã xuất hiện đào binh, còn một phương thì sĩ khí tăng vọt. Thiên thời nhân hòa đều đã chiếm hết, ai thắng ai bại liếc sơ qua là biết ngay.

* * * * * *

Tinh Tinh nhìn tràng cảnh chém giết dưới chân mình, nàng nói với Đường Hoa: “Ta hẳn nên xin lỗi vì lời đã nói ngày hôm qua.”

“Lời nào?”

“Ta nói ngươi trừ thân phận là nam nhân ra, không còn một chút tác dụng nào nữa ấy.” Tinh Tinh nói tiếp: “Không ngờ bọn chúng lại có đến 1000 kỵ binh lận, nếu thực sự tiến công vào ban ngày, gần như là tìm chết mất rồi. Bởi vậy ta hẳn phải cảm ơn ngươi.”

“Thực ra... Người ngươi nên cảm ơn là sư phụ của ngươi.”

“Sư phụ ta?”

“Ừ, ngươi không thấy à, ba vị tướng quân mà ngươi triệu hồi tùy cơ kia hữu dụng biết bao nhiêu. Hơn nữa một đám người chúng ta có thể đánh bại được Bạch Khởi, nguyên nhân là nhờ có ba vị tướng quân này biết bày mưu vạch kế, sư phụ ngươi chẳng thể nào không động tay động chân vào được, ít nhất ông ta cũng có tăng lên cường độ phối hợp của bọn họ đấy. Nếu không ông ta chỉ cần đưa cho ngươi ba tên Trương Phi, ngươi chỉ còn nước khóc thôi.”

“Nhưng... Ít nhất nếu không có kế dùng thạch tín của ngươi, chúng ta cũng không có khả năng giảm được nhiều sinh lực địch như thế. Tuy rằng chúng ta cũng có dấu hiệu ăn gian.”

“Đó là đương nhiên, đây chính là giá trị của ta mà.” Đường Hoa cười híp mắt nói: “Cũng có thể nói rằng thực ra quân sư đầu chó rất là lợi hại.”

“Ngươi cũng thừa nhận mình là đầu chó à?”

“Ngươi ngon thử gọi xem.”

“Đầu chó!” Tinh Tinh cười hì hì.

“Người đâu, kéo ả ngốc này ra ngoài viên môn chém.”

“Ngốc thì ngốc. Dù sao cũng đã thắng rồi, ngươi thích nói thế nào thì cứ việc.” Tâm tình của Tinh Tinh rất thoải mái.

* * * * * *

Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, trên đám đổ nát nơi đây đã cắm một cây cờ lớn, trên viết một chữ ‘Soái’. Đây chính là quân kỳ trong đại doanh của Đường Hoa, hắn từng ăn gian cầm theo nó bay lên trời. Khi một tên binh sĩ cắm cây cờ này giữa trận địa của quân địch, toàn bộ lính tướng đều biến mất sạch, chỉ còn trơ lại cây cờ này cùng với bốn ả nữ nhân ngốc.

Tinh Tinh nhìn cờ, nói: “Ta có cảm giác vui sướng sau khi thắng trận.”

“Đó là do ngươi không nhìn thấy những thi thể bên cạnh cây cờ ấy.”

“Ây! Một buổi sáng đẹp đẽ như thế này, ngươi có thể nào đừng nói mấy câu phá hoại phong cảnh như thế được không?” Tinh Tinh gửi yêu cầu giao dịch qua: “Đưa lệnh bài cho ta, đặng ta giao nhiệm vụ.”

Đường Hoa đưa lệnh bài qua, thở dài nói: “Ta có chút thương cảm khi thấy ba vị tướng quân đột nhiên biến mất.”

“Không ngờ ngươi vẫn là một người có tình có nghĩa đấy.”

“Vậy trước giờ ngươi cho rằng ta là người thế nào?”

“Người xấu!”

“Người xấu thì không thể có tình nghĩa à? Có điều ngươi nói làm ta nhớ lại, chúng ta còn phải đi làm chuyện xấu đấy.”

“Có thể nào đừng nói mập mờ vậy được không, đây đang có người ngoài đấy, làm người ta hiểu lầm bây giờ.”

“Vậy xử lý các nàng đi!”

“Đừng làm rộn, ta đi giao nhiệm vụ đây, lát nữa chúng ta gặp lại trong tiệm cơm ở trấn Đông cốc nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook