Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 104: Phạt quỳ

Gừng càng già càng cay

04/11/2022

Phùng Đắc khá ngạc nhiên khi Lê Dương Chính chủ động tới nhà mình, mặc dù hắn là một trong những đứa học trò hiếm hoi trúng hội nguyên dưới sự dạy dỗ của ông nhưng ông vẫn cảm thấy chướng mắt hắn, quan hệ giữa hai thầy trò không mặn không nhạt, trong trường hợp chuyện không liên quan đến Trương Ai Thống, hai người rất ít khi gặp riêng thế này.

“Có phải đã tìm thấy thằng Thống rồi không?” Ông Phùng Đắc vội hỏi.

Lê Dương Chính khẽ gật đầu.

“Chúng ta tìm một nơi kín đáo đi, con có chuyện muốn thưa với thầy.”

Ông Phùng Đắc vội vàng dẫn hắn vào phòng riêng của mình, sau đó hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao thằng Thống lại mất tích?”

Chỉ sau khi Trương Ai Thống mất tích vài ngày, ông Phùng Đắc đã tới phủ thái sư đòi người, ông vốn không tin tưởng Lê Dương Chính sẽ để cậu thỏa sức phát triển cho nên tưởng rằng cậu đã bị hắn nhốt lại.

Mặc dù khi đó cả thái sư cũng nói cậu bị mất tích lúc đi chùa nhưng ông vẫn bán tín bán nghi, tuy vậy ông vẫn dằn lòng chờ đợi tin tức từ Lê Dương Chính, một tháng trôi qua khi sự kiên nhẫn của ông sắp đạt đến cực hạn chuẩn bị xin nhà vua ban lệnh tìm người thì hắn lại đến báo đã tìm được cậu rồi.

Hiện tại sắc mặt của Lê Dương Chính cực kỳ nghiêm trọng, hắn đột nhiên quỳ xuống, chưa để ông Phùng Đắc kịp phản ứng, hắn đã chắp tay nói: “Con muốn nhờ thầy cầu xin nhà vua nhanh chóng phong quan cho em Thống.”1

Ông Phùng Đắc vừa nghe vậy càng thêm kinh ngạc, ông hỏi: “Việc phong quan cho thằng Thống chỉ là chuyện sớm muộn, ngươi cần gì gấp gáp như thế?”

Lời Lê Dương Chính nói ra khiến ông vơi đi lòng nghi kỵ đối với hắn, xem ra hắn không phải loại người bá đạo chặt đứt con đường thay đổi địa vị của thê thiếp.

“Có phải liên quan đến chuyện thằng Thống mất tích hay không?”

Lê Dương Chính gật đầu, hắn mím môi do dự một lúc rồi nói: “Em Thống bị một người trong hoàng tộc bắt đi, con lo sợ sau này người nọ sẽ gây bất lợi cho em ấy, nếu có công danh trong người, vị hoàng tộc kia tạm thời sẽ không thể tùy tiện bắt giữ người được.”

Ông Phùng Đắc nhìn chằm chằm vào Lê Dương Chính, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hoàng tộc trong lời hắn nói chắc chắn không phải hầu tước thế tử, bởi lẽ với thân phận con trai của thái sư, những người đó sẽ không dám đoạt vợ của hắn, như vậy chỉ có thể là…

Hoàng tử!1

Ông Phùng Đắc im lặng một lúc lâu, sau cùng khẽ thở dài một hơi.



“Được rồi, ta sẽ xin với bệ hạ.”

Lê Dương Chính tạ ơn rồi xin ra về, nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần trong màn mưa, ông Phùng Đắc tiếp tục thở dài.

Thù cướp vợ không đội trời chung, chỉ e thằng nhãi này sẽ làm mọi cách để tiêu diệt cho bằng được vị hoàng tử kia, đến lúc đó không biết chừng hắn lại phải giẫm lên vết xe đổ của cha hắn rồi.1



Phủ thái sư.

Lê Dương Chính vừa bước ra khỏi cửa, Lý thị đã sai người kêu Trương Ai Thống tới gặp mình, mặc dù trên người vẫn còn đang đắp thuốc và rất đau đớn, nhưng cậu vẫn cố sức tới viện của Lý thị dưới sự nâng đỡ của Mộc Lâm.

Tới nơi, cậu buông Mộc Lâm ra rồi quỳ trước mặt Lý thị, trong phòng còn có con dâu cả Phùng thị và con dâu thứ hai Liễu thị.

Lý thị thấy trên người cậu có thương tích trong lòng cũng cảm thấy tội, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, hôm nay bà cần phải hỏi cho rõ ngọn ngành, không thể để con trai của mình bị phản bội như vậy được.

“Ta hỏi ngươi, thời gian qua ngươi đã đi đâu?” Lý thị dùng giọng điệu đanh thép hỏi.

Trương Ai Thống lúng túng, bàn tay nhàu nát vạt áo không dám lên tiếng.

Liễu thị thấy thế bèn châm dầu vào lửa: “Không nói được thì chắc là tới chỗ không sạch sẽ gì rồi, tội nghiệp chú ba, không biết làm sao lại mê mẩn hạng lang chạ khắp nơi như vậy.”1

Trương Ai Thống ngẩng đầu lên vội vàng lắc đầu biện giải: “Con không có, con vẫn còn trong sạch, mẹ ơi xin mẹ hãy tin con.”

Liễu thị còn muốn nói gì đó nhưng Lý thị liếc nhìn nàng ta một cái, nàng ta lập tức ngậm miệng cúi đầu, sau đó bà quay sang hỏi lại lần nữa: “Có phải ngươi đã đi cùng gã đàn ông khác hay không? Thành thật khai ra ta còn niệm tình mà tha cho, nếu không đừng hòng thoát khỏi cảnh đòn roi.”

Lúc này Mộc Lâm đột nhiên quỳ xuống nói: “Bẩm bà đừng làm thế, trên người mợ ba có rất nhiều vết thương, không thể chịu nổi đòn roi đâu ạ.”

“Mợ ba?”

Cả ba người phụ nữ đồng loạt la lên.



Lý thị tức giận run rẩy chỉ tay về phía Mộc Lâm, hỏi: “Ai cho phép ngươi gọi nó là mợ ba?”

Mộc Lâm sợ hãi run bần bật không dám trả lời, Trương Ai Thống chắn trước người nó cầu xin: “Tất cả đều là lỗi của con, mẹ đừng trút giận lên nó.”

Lý thị tức giận đến bật cười, bà nói: “Được, giỏi lắm, bây giờ ỷ được con ta che chở nên lên mặt với bà già này đúng không? Ngươi tưởng ta không làm gì được hạng bất trung như ngươi sao?”1

Trương Ai Thống khóc lóc lắc đầu đáp: “Không ạ, con không có ý đó, mẹ hãy tin con, con không làm chuyện có lỗi với cậu chủ đâu mà.”

Liễu thị thấy sự việc đang căng thẳng thì thừa cơ nhảy vào, nàng ta nói: “Chính mắt ta nhìn thấy rõ ràng ngươi ôm ấp người đàn ông khác ngay trước xe ngựa của nhà ta, ngươi còn chối sao?”

“Không…”

Lời vừa ra khỏi miệng Trương Ai Thống bỗng khựng lại, bởi vì chính cậu cũng không chắc có phải lời Liễu thị là sự thật hay không, cậu chỉ nhớ lúc đó mình và Trần Minh Triết đứng rất gần, nhưng do quá mải mê chơi khối gỗ, cậu hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Mà thái độ do dự này của cậu lại khiến Lý thị càng tin chắc cậu đã đưa đẩy với người đàn ông khác, nhất thời lửa giận lâm đầu, bà quát: “Bây đâu lôi cái thứ dơ bẩn này ra ngoài phạt quỳ cho ta, đợi đến khi thằng Chính về, ta sẽ cho nó sáng mắt ra.”

“Không bà ơi, ngoài trời đang mưa to, mợ ba sẽ chết mất.” Mộc Lâm vội cầu xin.

Nhưng một tiếng mợ ba này giống như nước lã đổ vào dầu sôi, Lý thị vốn đã giận đến run người bây giờ càng thêm phẫn nộ.

“Tụi bây còn đứng đó làm gì, mau lôi nó ra ngoài!” Lý thị quát lớn.

Đám gia đinh lập tức chạy tới chỗ của Trương Ai Thống, lúc này cậu rưng rưng nước mắt nhìn bà, nói: “Con sẽ tự ra sân quỳ chịu phạt, nhưng con thề có trời đất chứng giám, nếu con thật sự phản bội cậu chủ, con sẽ bị sét đánh chết.”

Một lời thề độc vừa thốt ra khiến chính Lý thị cũng phải giật mình, nhưng bà chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát rồi dứt khoát quay mặt đi không thèm nhìn cậu, bà sẽ không bị dáng vẻ hiền lành của cậu lừa gạt nữa.1

Trương Ai Thống lảo đảo chống người đứng dậy đi ra ngoài, nước mưa lập tức xối ướt người cậu, cơn lạnh thấu xương ập tới khiến cơ thể của cậu không khỏi run lên.

Cậu đi ra ngoài sân quỳ xuống, người hầu xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán, Mộc Lâm đứng dưới mái hiên do dự một lúc bèn chạy ra quỳ bên cạnh cậu, cứ như thế cả hai cùng quỳ dưới trời mưa to.1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook