Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Chương 69

Trần Thế Chi Thương

03/04/2017

Lê Tích híp híp mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý tò mò tìm tòi.

Lê Nham cười vang một tiếng, châm chọc nói: “Thảo nào không có chút tiến bộ, cái gì cũng viết hết lên mặt, người khác nhìn vào đã biết mày đang suy nghĩ gì rồi, lại nói tiếp lúc tao đi mày mới tròn mười ba tuổi đúng không nhỉ? Quả nhiên là một gia tộc không có tiền đồ gì, lưu vong rồi lại lưu vong, ngồi tù vẫn là ngồi tù.”

“Đúng vậy sao? ” Lê Tích cười khẩy nói: “Sao tôi lại nhớ kỹ lúc trước anh họ cũng rất không tình nguyện rời đi mà nhỉ?”

“Lúc trước á… ” Lê Nham thở dài một tiếng hoài niệm nói: “Lúc đó còn nhỏ, ai lại nghĩ một đại thiếu gia làm sao thuộc với cuộc sống nơi nước ngoài xa xôi được.”

Lê rõ ràng hừ một tiếng nói: “Nếu như lúc trước anh họ không làm việc khác người như vậy thì làm gì bị ông nội đuổi đi?”

Lê Nham ngoài ý muốn nhướn mày: “Xem ra mày biết cũng không phải ít nha.”

“Mỗi ngày đều bị anh dùng dọa nạt cảnh cáo như tôi muốn biết cũng thật khó, đáng tiếc những người bên ngoài đó, sợ rằng hiện tại vẫn chỉ nghĩ đơn thuần là do anh say rượu giết người mới bị đem ra nước ngoài.”

Lê Nham vươn ngón trỏ đến bên mép làm động tác chớ có nói nhiều: “Nên biết kiềm chế một chút, tạm thời tao không muốn vào đây cùng mày.”

Lê Nham lớn lên vốn có chút nữ tính, động tác này càng làm mắt y thêm thâm độc, thoạt nhìn có thể khiến người ta rớm máu. Lê Tích giả vờ thoải mái mà nhún vai nói: “Tôi không cho rằng anh họ sẽ sợ mấy chuyện này, có thể thoát khỏi mạng lưới ngầm của Hàn Diệp Tu để đến thăm tôi, còn đến thăm dò xem xét, xem ra mấy năm nay anh họ ở nước ngoài hòa đồng rất tốt.”

Lê Nham tựa hồ như bị câu nói của Lê Tích làm cho hài lòng, hai mắt hẹp dài của hắn phát ra tia tiếu ý: “Không sao, lại nói tiếp phải cảm ơn ông nội đã đuổi tao đi, không thì hiện tại mày làm sao có thân nhân đến thăm đây?”

“Cũng đúng.” lê Tích gật đầu: “Tôi tin anh rất nhanh cũng sẽ bị tống cổ vào đây, tôi rất chờ mong anh họ có thể vào cùng chia sẽ một chút, cũng tốt hơn là tôi cô đơn một mình trong này.”

Lê Nham nghe vậy cũng không tức giận, trái lại còn cười nói: “Xem ra mày ở bên trong được điều giáo rất khác, ngay cả cái gọi là xấu hổ cũng chẳng biết vứt cho kẻ nào rồi. Nhưng mà, đó là lễ vật Hàn Diệp Tu tặng cho mày thì cứ chậm rãi mà thưởng thức đi, anh họ mày còn có chuyện khác muốn làm.”

Lê rõ ràng trầm mặc nhìn Lê Nham cũng không nói gì.

Lê Nham dùng đầu ngón tay gõ ống nghe, thấy Lê Tích ngồi đối diện không nói lời nào liền cười nói: “Lại nói tiếp tao với mày tựa hồ không có thâm cừu đại hận này nhỉ? Không bằng mày van xin tao đi, nếu tâm tình tao tốt có thể đem mày ra khỏi tù cũng không chừng.”

Lê rõ ràng lạnh lùng nhìn Lê Nham nói: “Tôi nghĩ trước khi làm được anh họ cũng bị tống vào đây rồi.”

“Hả? Bị Hàn Diệp Tu sao? ” Lê Nham nhướn mày, lập tức giễu cợt nói: “Cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không đã, được rồi, hôm nay anh đây muốn mang cho mày một chút lễ vật.” Lê Nham nói rồi đứng lên chậm rãi sửa sang lại vạt áo, sau đó chông một tay lên mặt bàn, đẩy mặt đến gần bức vách thủy tinh, nhìn Lê Tích từ trên cao xuống rồi nhẹ nhàng nói: “Em họ không phải vẫn luôn thích tên họ Hàn đó đấy chứ? Không sao, rất nhanh hắn có thể vào đây cùng mày rồi, không cần cảm ơn, ai bảo chúng ta là người một nhà chứ? Lê Nham nói xong liền cười cười, buông ống nghe xuống nghênh ngang rời đi.

** **************

Vân Hề chăm chú nhìn ảnh chụp Lê Nham trên màn hình, ngoại hình của hắn còn nữ tính hơn cả Lê Tích, môi mỏng đỏ sẫm hơi nhướn lên, đáy mắt lộ vẻ trêu ghẹo, giống hệt như trong ảnh chụp hôm đó Charles chụp được.

Nếu suy đoán này trở thành hiện thức, trong ngực Vân Hề có chút lo sợ không yên. Lúc trước Tần Chử tiếp cận cậu đã thấy hắn dường như có mục đích gì khác, hiện tại xem ra là đúng vậy. Nếu như cậu động tâm với Tần Chử, sợ rằng lại tiếp tục tổn thương một lần nữa rồi. Vân Hề mỉm cười tự giễu, cậu có nên cảm ơn bi kịch kiếp trước của mình cho nên hiện tại không hề giám tin tưởng bất cứ ai một cách đơn giản được.

“Vân Hề! ” Đường Hạo vỗ nhẹ lên đầu vai Vân Hề, tỏ vẻ lo lắng: “Cậu không sao chứ?”

Vân Hề lắc đầu: “Tớ đang suy nghĩ nếu như hết thảy mọi thứ đều do Lê Nham thiết kế, thì Tần Chử đóng vai trò gì trong kế hoạch này.”

“Chỉ sợ là để kích thích Hàn Diệp Tu thôi.” Đường Hạo nhún vai nói: “Nhưng mà mặc kệ hắn đóng vai gì, cậu cũng không cho hắn thực hiện được ý đồ, không phải sao?”

Vân Hề cười cười nói: “A Hạo, tớ đã từng thấy Tần Chử cùng chủ tich phương ở chung một chỗ, nếu như vậy tại sao Tần Chử lại theo Lê Nham đặt bẫy phương hoa? Điểm này tớ mãi không rõ.”



“Không có gì không rõ.” Đường Hạo thản nhiên nói: “Thương trường như chiến trường, một giây trước vần là đối tác cùng hợp tác, một giây sau đã trở thành đối thủ cạnh tranh, huống chi quan hệ chân chính giữa hai người họ thế nào cậu cũng không rõ ràng. Nhưng thật ra giữa Tần Chử và Lê Nham làm tớ phải suy nghĩ, người cũng mở công ty với Lê Nham có phải là Tần Chử không, dù sao tên kia cũng từng du học ở nước ngoài.”

Vân Hề thở dài một hơi rồi nói: “Tuy rằng thân phận của lê nham chưa được chứng thực, nhưng vẫn có nhiều nút thắt chưa giải thích được, giống như chuyện lần này có phải do hắn làm ra không, nếu là hắn thì tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi Hàn Diệp Tu đã khiến Lê gia sụp đổ sao? Tớ cho rằng nguyên nhân không chỉ đơn giản thế được.”

“Vậy… ” Đường Hạo có chút chần chờ nói: “Chúng ta vẫn đi sao?”

“Vì sao không đi? ” Vân Hề nghi ngờ nói.

Đường Hạo chỉ chỉ ảnh chụp trên màn hình rồi không nói gì.

Vân Hề thấy thế liền bật cười lắc đầu: “A Hạo, lẽ nào cậu không cho rằng dưới tình huống này chúng ta rời đi là tốt hơn sao?”

“Cậu nói là?”

Vân Hề nhìn lên tấm ảnh trên màn hình, sau đó úp đi bưu kiện nói: “Có những lúc, đứng bên ngoài mới thấy rõ tình hình bên trong.”

Đường Hạo nghe vậy mỉm cười nói: “Mặc kê cậu quyết định như thế nao, tớ đều ủng hộ hết.”

Sáng sớm hôm sau, ba người Vân Hề lên chuyến bay sớm nhất về Mỹ, cậu không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị người ta chú ý. Tất nhiên Vân Hề sẽ không hay biết chuyện này, ngay sáng sớm cậu rời đi, Tần Chử và Lê Nham cũng xuất hiện ở sân bay.

“Khỏi phải nhìn. ” Lê Nham dùng cùi chỏ rẽ đập vào ngực Tần Chử một cái: “Cho dù thị lực của cậu có tốt cũng không thể nhìn thấu được máy bay đã mất dạng đâu.”

Khóe mắt Tần Chử giật giât, bàn tay hắn siết chặt lấy valy: “Cảm ơn cậu đã để em ấy rời đi an toàn.”

Lê Nham mắt lé nhìn về phía Tần Chử: “Cứ như vậy?”

Tần Chử liếc mắt trừng Lê Nham “Hay là cậu đây muốn tô dập đầu lạy ta ba cái vì đã không giết sao?”

“Chủ ý này không tồi. ” Lê Nham sờ sờ cằm lùi một bước: “Tần ái khanh, còn không hành lễ?”

Tần Chử kéo ra khóe miệng cũng không xử lý Lê Nham mà xoay người rời đi.

“Này! ” Lê Nham sải bước đuổi theo Tần Chử nói: “Ván cược này cậu thua rồi đúng không? Đừng quên ra tiền mặt nghe chưa.”

Tần Chử dừng bước lại buồn cười nhìn Lê Nham: “Chúng ta đánh đố thì có quy định thời gian sao?”

“Không có.”

“Vậy tôi còn chưa tính là thua. ” Tần Chử hấp hấp mắt nói.

Thần sắc Lê Nham vô cùng tối tăm nhìn Tần Chử vài giây, sau đó lập tức giễu cợt nói: “Đừng nói với tôi là cậu coi trọng cậu ta đó.”

Tần Chử nhíu mày: “Đúng vậy thì như thế nào?”

Lê Nham nghe vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi thật hối hận vì đã không giết chết cậu ta! Đỡ phải đối nghịch với cậu!”

Tần Chử cười lớn vỗ vỗ lên bờ vai Lê Nham: “Cho nên tôi mới muốn cảm ơn cậu.”



Lê Nham đưa tay đẩy ra Tần Chử, giọng nói vô cùng chua ngoa: “Tôi chúc cậu bị ông già nhốt ở thành phố B cả đời không đi đâu được.”

Tần Chử với câu nói này cũng không tức giận, trái lại còn tựa cằm vào vai Lê Nham mà cười cười: “Tôi biết cậu luyến tiếc tôi mà, nhưng thật không có biện pháp, ông già đã hạ tử lệnh rồi, không đi không được. Nhưng mà cậu yên tâm, chờ tôi xử lý mọi chuyện bên kia xong sẽ trở lại với cậu, nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó của cậu hình như cũng gần xong rồi nha?”

“Ông già nhà cậu thật biết chọn thời gian, cút đi mau!” Lê Nham lạnh lùng nói: “Sắp tới có thể tôi không cần phải nhìn mặt cậu nữa!”

*****************

Cùng thời gian đó ở bên kia, Hàn Diệp Tu đưa lưng về phía cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sắt nhỏ hẹp. Ánh nắng ban mai đã sớm chiếu rọi qua khung cửa vào phòng giam, bao trùm lên cả người Hàn Diệp Tu, làm cho hình ảnh của hắn trở nên không thật hơn bao giờ hết. Chỉ là trong mắt hắn không còn vẻ bình tĩnh nữa, ngược lại còn mang theo sự hoài niệm cùng không muốn.

Tiếng bước chân nặng nề lần nữa quay lại hành lang tróng trải, càng ngày lại càng gần, gần và gần hơn nữa, cuối cùng dừng lại bên cửa sắt phòng giam Hàn Diệp Tu.

Hàn Diệp Tu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau rồi nói: “Em ấy đi rồi.”

“À… ” người đàn ông cúi đầu cười một tiếng: “Nhìn cậu như kiểu muốn mọc thêm cánh để bay đi theo ấy nhỉ? Nhưng mà khung cửa sổ kia không chứa nổi cậu đâu.”

“Tuy rằng rất muốn, thế nhưng hiện tại không được.” Hàn Diệp Tu xoay người đến gần cửa sắt: “Đến sớm như vậy là có chuyện gì?”

Hôm nay người đàn ông mặc một bộ tây trang màu xám, khác là hắn không bôi sáp chải tóc, mặc dù như vậy nhưng vẫn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. người đàn ông đưa chiếc điện thoại của mình cho Hàn Diệp Tu: “Xem một chút đi, là tiểu tình nhân của cậu tối qua gửi đến.”

Hàn Diệp Tu liếc mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông, lập tức không chút chần chừ cầm lấy chiếc điện thoại.

“Ánh mắt của cậu là gì vậy? Người đàn ông bất mãn nói: “Cậu yên tâm, tôi cũng không gửi lại tin nhắn cho tiểu tình nhân đâu, càng không gọi điện luôn. Tôi với tiểu tình nhân của cậu không có bất kỳ hứng thú nào, cho nên cậu không cần liệt tôi vào danh sách tình địch đâu.

“Không. ” Hàn Diệp Tu lắc lắc đầu nói: “Ta chỉ hiếu kì tại sao em ấy gửi tin nhắn cho anh thôi.”

“Nhìn chẳng phải sẽ biết sao. ” người đàn ông nói: “Tôi nghĩ chắc tiểu tình nhân của cậu căn cứ vào cuộc gọi ngày hôm qua mới đem thông tin nhắn vào điện thoại tôi, cũng may là dùng điện thoại của tôi, nếu mà thoát ra ngoài xem chừng gặp họa lớn rồi.”

“Lê Nham? ” Hàn Diệp Tu kinh ngạc nhìn tấm ảnh chụp trên màn hình, tuy rằng nội dung tin nhắn chỉ có hai câu ngắn gọn, thế nhưng hai câu này có nội dung ẩn chứa không nhỏ chút nào.

“Không sai.” người đàn ông gật đầu: “Xem ra trong phương diện điều tra tiểu tình nhân của cậu có chút bản lĩnh, chí ít chúng ta điều tra lâu như vậy còn chưa thăm dò được thân phận đối phương, tuy rằng chưa xác minh được sự thật nhưng tôi cảm thấy người này chắc chắn có liên quan.”

Hàn Diệp Tu nửa là mừng rỡ nửa là thở dài nói: “Vân Hề đã không còn là Vân Hề trước đây nữa.”

“Cậu thôi đi, là tôi khen cậu ta làm được việc thôi. Tin tức này đối với chúng ta rất hữu dụng, tin chắc rằng thành công sẽ không còn xa nữa.”

“Nếu như là Lê Nham … ” Hàn Diệp Tu suy tư một lúc sau nói: “Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Lê gia?”

“Mặc kệ là bởi vì sao, cậu chỉ cần phái người của mình điều tra manh mối là được, tôi nghĩ lần này nhất định sẽ bắt được một mẻ cá lớn.”

Hàn Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, “Thành phố S tảo nên tẩy bài liễu, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ hắn quấy đục liễu giá than thủy, đỡ phải sau đó thải địa lôi liễu.”

‘Ưm’. Người đàn ông gật đầu, nhận lấy chiếc điện thoại Hàn Diệp Tu trả cho: ‘Thuận tiện nhắc nhở cậu một câu, lần sau nếu nhổ cỏ thì nhổ cho sạch một chút, đỡ phải sinh chuyện. Đúng rồi, tối hôm qua có người hỏi thăm kẻ còn trong ngục kia, tôi đoán đó chính là Lê Nham.’

Hàn Diệp Tu híp hai mắt lại buồn bã nói: “Xem ra tay của hắn còn kéo rất dài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook