Song Tử

Chương 2: Vân Du, Vân Ca

Baby's Breath

14/08/2015

Diệp Vân đã quen với việc ma nữ này bay tới bay lui trước mặt cô.

Ban ngày thì Diệp Vân thấy ma nữ trốn ở một góc tránh ánh sáng mặt trời, chỉ cần mặt trời vừa khuất thì nó lại bay tới bay lui lảm nhãm kể lể với chị em cô, vì chỉ có cô và chị mới thấy được nó. Nhờ vậy mà cô mới biết tên ma nữ này là Nguyễn Thanh Xuân, chết vào 4 năm trước vì sinh khó. Chồng ngoại tình nên cô ấy lâu ngày sinh ra u uất mà khó sinh. Lúc chết đi trong lòng oán hận không bỏ được chấp niệm nên không thể đầu thai.

Lúc đầu thì cô còn hơi sợ nhưng ở chung được vài ngày thì cô coi Thanh Xuân như không khí, trừ phi cô ấy hay nổi cơn tam bành vô cớ. Mỗi lần cô ấy nổi giận khá là đáng sợ, tóc dài ra và dựng ngược lên, móng tay móng chân chuyển sang màu đen dài ra với tốc độ phát sợ, không khí trong phòng sẽ lạnh lẽo vô cùng

Cô thấy buồn thay cho Thanh Xuân. Mà cô kiếp trước cũng có hơn gì cô ấy đâu.

Kiếp trước gia tộc tranh đoạt, ba mẹ không thương, ông bà không thích. Cô bất cần, sống buông thả, đàn đúm bạn bè xấu cùng nhau làm bậy. Vì tin lầm người được xưng là bác ruột nên bị hại chết.

Nếu người đó không hại cô thì sớm muộn gì cô cũng chết mà thôi, hút thuốc, uống rượu, làm đủ mọi chuyện hành hạ thân xác mình, nên cô bị bệnh ung thư phổi và bệnh gan nghiêm trọng. Cô cứ tưởng làm vậy sẽ nhận lại được sự quan tâm của ba mẹ. Nhưng đến khi chết rồi cô mới nhận ra ngay từ đầu trong lòng họ không có cô, cô đã sai lầm khi tìm kiếm tình yêu thương nơi họ.

Diệp Vân kiếp trước khao khát có mái ấm gia đình nhưng chuyện đó đối với cô quá xa vời.

Cô kiếp này có ba mẹ, có chị. Nghĩ đến người chị song sinh của mình cũng giống cô, là một người trọng sinh cô cảm thấy hoang mang vô cùng, trên đời này lại có chuyện lạ như vậy sao.

Cô không biết tại sao cô và chị lại không giống người khác, cô thấy trong ánh mắt của chị ấy có ngàn lời muốn nói mà không thể nói ra được, cô cũng thế, cô cũng khao khát được nói chuyện với người chị kỳ lạ này.

Cô là trẻ sơ sinh cô không thể nào nói chuyện được, cô chỉ biết dùng ánh mắt để trao đổi với người chị này.

Hằng ngày chứng kiến ba mẹ hành động cử chỉ yêu thương của ba mẹ dành cho cô thì cô cảm thấy rất ấm áp.

Diệp Vân sinh ra đã được sáu ngày rồi, cô chỉ thấy mỗi ba mẹ, chị gái, bà quản gia, hiển nhiên tính luôn ma nữ Thanh Xuân và bác sĩ y tá nữa thì cô không thấy ai đến thăm cả. Nội ngoại đang trên đường tới thăm cô, nghe ba mẹ nói chuyện cô cũng biết được ông bà ở thành Lâm An, nghe nói cách nơi này rất xa.

Đúng lúc này, Vân Lăng đẩy cửa vào, nói với bà quản gia về nhà được rồi, để anh chăm vợ. quản gia chào từ biệt hai vợ chồng ra về.

Vân Lăng mỉm cười nói:"Ngày mai ba mẹ tới đây đó". Rồi vươn tay vén tóc của vợ ra sau tai.



Phạm Tú Quyên ngọt ngào cất tiếng:"Ba mẹ già rồi mà cứ đi đường xa tới đây thăm mình, em cảm thấy xấu hổ quá".

Vân Lăng nhìn vợ dịu dàng nói "Ba mẹ không trách đâu mà, à em định đặt tên cho bé cưng là gì đây." Vừa nói anh vừa vươn tay bế Diệp Vân vào lòng.

Nằm gọn trong lòng Vân Lăng, cô cảm thấy Vân Lăng ôm cô sao mà trúc trắc quá. Nhưng cô thấy rất ấm áp

"Hôm kia ông bà nội có đặt cho hai cái tên, nghe rất hay đó" Phạm Tú Quyên vừa nói vừa nhìn con gái trong ngực mình.

"Tên gì vậy em."

"Chị tên là Vân Ca, em tên Vân Du, anh thấy thế nào?."

Vân Lăng suy nghĩ một chút rồi nói:"Được, anh thấy tên rất hay." Vân Lăng nhìn vợ mỉm cười.

Phạm Tú Quyên cúi đầu nhìn xuống con gái "Được rồi sau này con tên là Vân Ca." Nói đoạn liếc ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Diệp Vân trong lòng Vân Lăng "Còn con tên là Vân Du nha."

Lúc này, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc, kiếp trước cô chỉ mong ba mẹ quan tâm mình chút xíu thôi nhưng không được. Kiếp này cô không cầu tình thương ba mẹ nữa nhưng ông trời thương xót cô, để cô được sống, lại có được tình thương gia đình.

Trong lòng cô âm thầm thề, bất luận chuyện gì xảy ra thì cô nhất định cũng phải bảo vệ ba mẹ và chị ở kiếp này.

( BB: từ đoạn này mình đổi xưng hô nha mấy bạn, Ái Vân là Vân Ca, Diệp Vân là Vân Du nha ^^.)

Hôm sau Vân Lăng làm thủ tục xuất viện cho Phạm Tú Quyên, vì cô cứ than vãn mình chịu chết nổi mùi bệnh viện rồi. Anh khuyên mãi không được nên dành chìu vợ.

Phạm Tú Quyên ẵm con gái Vân Du, còn Vân Lăng tay cầm đồ tay ôm con gái Vân Ca.



Ra tới cổng bệnh viện Vân Du nhìn đường phố mà trợn trắng mắt, nhà cao tầng chọc trời, phố xá sạch sẽ rộng rãi. Nhưng điều làm cô kinh hãi là toàn xe ôtô bay, trên đường có bốn làn đường, có ba tầng xe ôtô bay trên đầu nhau, xếp tầng như nhà cao ốc vậy. Mỗi làn xe cách nhau chừng 50m, mỗi tầng xe bay cách nhau 15m, được một làn vạch trong suốt màu đỏ ngăn căch cách. Trên tầng xe bay thứ ba có xe điện trên không đang lướt qua tầm mắt cô với tốc độ nhanh kinh khủng.

Ở đây tuyệt đối không phải là Địa Cầu nơi cô sống trước kia. Cô đang ở đâu đây?, ở tương lai hay một thế giới khác?. Vân Du không biết dùng từ gì để hình dung cảm xúc của cô lúc này. Cô nhìn qua Vân Ca thấy chị ấy cũng ngốc trệ nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì cô.

Có một chiếc ôtô bay dừng lại trước người nhà cô, một người đàn ông trung niên mở cửa xe ra, Vân Lăng dìu vợ lên xe. Xe bay lên làn đường, xe chạy rất êm.

Vân Du ngó nghiêng xung quanh để nhìn mọi thứ. Cô cảm thấy rất hào hứng.

Cô thấy nhà cao tầng thưa dần, lúc này thì cô thấy xe bay ra tới khu nhà toàn là biệt thự. Tuy kiếp trước cô cũng thấy nhiều biệt thự rất đẹp, nhưng chẳng có nhà nào sánh bằng biệt thự ở đây. Nhà được xây bay lơ lửng giữa không trung cách mặt đất 20m. Phía dưới thì trồng cây, trồng hoa, hồ cá.

Xe dừng tại một ngôi biệt thự màu được sơn màu trắng, dây leo xanh mướt đầy hàng rào, cửa kính đủ loại màu sắc, bậc thang đá hoa cương bắt từ hiên nhà trên không trung xuống mặt đất, dây leo trổ hoa tím leo đầy tay vịn cầu thang.

Cô cứ ngỡ mình đang ở xứ sở thần tiên nào đó chứ không còn trên mặt đất nữa.

Ở trước cổng có đứng một hàng người. Đứng phía trước là hai người đàn ông trung niên, bên trái và phải hai người đó là hai người phụ nữ, cả bốn người đều ngoài năm mươi. Phía sau bốn người là bà quản gia mà cô đã biết ,thêm năm người thanh niên và năm cô gái ngoài hai mươi, mặc toàn thân đen. Nhìn cảnh tượng này cô liên tưởng tới đại ca hắc bang.

"Đi xe có mệt không?, cháu gái ta đây sao." Ông ngoại Phạm Hồng Hồ có khuôn mặt nghiêm túc, vừa nói vừa cúi đầu nhìn vào lòng Phạm Tú Quyên

"Hai cô bé xinh quá." Bà ngoại Giang Hiểu ghé sát vào nhìn cũng lên tiếng khen gợi.

"Để ông nhìn, để ông nhìn." Ông nội Vân Khiêm hưng phấn, gọn gàng cướp lấy Vân Ca trong tay Vân Lăng

"Ông này, để vào nhà rồi hẳn nói, có ai giành với ông đâu." Bà nội Trịnh Thu Nguyệt lên tiếng trách mắng, có chút dở khóc dở cười.

"Đúng rồi vào nhà vào nhà đi thôi." Bà ngoại Giang lên tiếng.

Thế là đoàn người nối đuôi nhau vào nhà, ai cũng không để ý thấy mắt của hai cô bé đảo tròn. Cả hai cùng có chung suy nghĩ "Có cần nhiệt tình như lửa vậy không trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook