Student's Love

Chương 11

Cáo Chín Đuôi

22/05/2014

Diệp Linh khăn gói đồ đạc, mặc chiếc quần jeans ngố với chiếc kẹp tóc bản lớn màu hồng phấn trên đỉnh đầu, áo pull rộng thùng thình xách đồ về ‘’nơi sản xuất’’vì nó nhớ nhà.

- Mẹ!

- Con về đây làm gì?

- Mẹ! Chả lẽ mẹ không nhớ con?!

Diệp Linh cáu.

- Chị về đây chỉ tốn diện tích chứ làm gì?

Nó quay ngoắt người, há hốc miệng nhìn Hoàng Quân. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Diệp Linh trợn mắt:

- Thằng quỷ, tao tưởng mày ở trong đó hết cấp hai cơ mà?

- Em thích về!

Hoàng Quân đá lông nheo, mặt tỉnh bơ đáp lại lời chị gái rồi bỏ vào trong nhà.

Diệp Linh lại quay sang mẹ, mắt nheo nheo như muốn hỏi: ‘’ có chuyện gì đang xảy ra vậy?’’.

Bà Phùng nhún vai :

- Con thấy đấy, là em con muốn về.

- Con tưởng nó sẽ ở đó hết cấp hai?

- Nó nhảy!

Diệp Linh trợn tròn mắt. Nó biết là Hoàng Quân – em trai nó học giỏi, nhưng đâu tới độ nhảy từ lớp tám mà hết cấp hai được. Rõ là trò đùa mà!

Hoàng Quân lại bước ra:

- Chị làm như em học dốt giống chị ấy!

- Đồ khỉ, giúp tao xách đồ vào nhà!

- Không!

- Nhanh!

- Tự - túc - là – hạnh - phúc.

Quân vừa buộc dây giày vừa nói, nhấc mông đi thẳng ra cổng.

- Mày đi đâu?

- Đá bóng.

- Xin phép ai chưa?



Quân quay người lại, cười khanh khách đáp:

- Chưa! Ở trong đó em không có quen xin phép. Tự do là quen rồi.

Diệp Linh thở dài nhìn bóng Hoàng Quân khuất sau cổng, mếu mặt nhìn mẹ rồi tự xách đồ vào trong nhà.

- Mẹ! Con về nhà mình ở một tuần.

- Hai đứa cãi nhau à? – Bà Phùng nghiêm túc hỏi.

Diệp Linh bật cười:

- Cãi nhau đâu hả mẹ?

- Thế sao con mò về? – Mẹ nó búi búi lại tóc sau gáy hỏi nhỏ.

- À, hắn ta đi có việc cho công ty nhà bác Triệu, con chán nên về nhà.

Bà Phùng thở một hơi thật dài.

- Mày làm mẹ giật mình. Thay quần áo đi rồi đi chợ với mẹ. Thằng Quân nó mới về được có hai ngày thôi.

Nó đi thẳng lên phòng cũ của mình, thay bộ đồ ngủ rồi ra chợ với mẹ. Ngồi sau xe, Diệp Linh ôm lấy eo mẹ. Lâu rồi nó chưa có cái cảm giác này. Nó cũng như bao đứa con gái. Về nhà chồng có một thân một mình cũng buồn lắm chứ.

- Hey! Diệp Linh!

Nó giật mình quay ra, Gia Bảo đang vẫy vẫy ở quán kem đối diện chợ.

- Anh ăn kem ở đây một mình thôi ạ?

Bảo quay người, cúi đầu chào bác Phùng: ‘’ cháu chào bác’’ rồi mới quay sang trả lời Diệp Linh.

- Ừ, Linh đi chợ với mẹ à?

- Vâng! Anh ngồi ăn một mình không buồn sao?

Gia Bảo lắc đầu mỉm cười.

- Hay con mời bạn qua nhà mình ăn cơm đi cho vui.

- Ý anh sao?

Diệp Linh quay sang hỏi. Gia Bảo nhún vai trả lời:

- Cũng ‘’ok’’ thôi! Anh sẽ trổ tài cho cả nhà Linh thưởng thức.

- Vậy chuyển qua siêu thị nhé!

Bà Phùng cười. Quay đầu xe đợi Gia Bảo trả tiền rồi cả hai cùng phóng tới siêu thị thành phố.

- Oa ở đây có nhiều đồ ngon quá!!!!!!!



- Con đứng im đi, người ta cười cho kìa.

Nó dừng chân, cười bẽn lẽn với Gia Bảo và mẹ. Miệng ngân nga ca khúc ‘’Let it go’’ thật nhẹ nhàng. Gia Bảo cười mỉm.

- Bác, con nghĩ nên lấy hộp cá này, bác nhìn xem.

Bảo đưa cho bác Phùng hộp cá, cười cười nói.

- Ồ, sao con biết?

- Con đi chợ giúp mẹ nên quen rồi ạ, cá này tươi hơn vì nó là đồ mới. Cái bác caamfcos màu rồi, ăn sẽ không ngọt và ngon như cá mới, hì.

Bác Phùng cười tươi, đặt hộp cá xuống giỏ rồi nói:

- Lần sau đi chợ bác nhất định sẽ gọi con, thật là tốt quá!

Bảo cười khì, tiếp tục mua đồ rồi cùng hai mẹ con nó về nhà.

· Nhà Diệp Linh.

- Mẹ, có khách à?

- Ừ, hôm nay bạn chị con tới chơi.

‘’Có chồng rồi mà còn hám trai nữa’’.

- Mày lẩm bẩm cái gì thế!?

- Không có gì, em đi tắm.

Diệp Linh gắt theo cậu, trợn mắt nhìn. Rõ ràng là từ trước tới giờ nó luôn bị Quân bắt nạt mà.

Gia Bảo nghe thấy câu Hoàng Quân vừa nói chỉ nhìn theo, không nói gì, đóng cửa tủ lạnh đi thẳng vào trong bếp, lại nghĩ tới những gì mình nghĩ lúc Diệp Linh ở bệnh viện. (Ai không nhớ thì quay lại chapter 7 hộ mình nhé (: lúc ấy Diệp Linh bị bắt cóc phải vào viện.)

- Oa thơm quá....!!!

- Trông thế nào? – Gia Bảo cười cười bày đĩa thức ăn ra trước mặt Diệp Linh, nháy mắt.

Nó lén lén lút lút nhón một miếng ăn thử, cười híp mắt vì cảm thấy vị ngọt của sườn lan tỏa trong miệng.

- Con nấu ăn giỏi quá Bảo!

- Phải phải, anh nấu rất ngon. – Nó đưa ngón trỏ lên, nháy mắt.

Bảo cười tươi hãnh diện, bê đĩa thức ăn nghi ngút khói lên rồi đặt xuống bàn ăn.

- Cả nhà vui vẻ thế này mà lại vắng mặt con nhỉ?

Nhất Minh bước vào, Diệp Linh giật mình đánh rơi cả cái thìa canh. Sao bỗng nhiên nó cảm thấy giống như là đang cặp bồ bị chồng phát hiện quá vậy?

- Nhất... Nhất Minh?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Student's Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook