Sứ Giả Hạnh Phúc

Quyển 1 - Chương 3: Mẹ và cha

Phong Ca

07/04/2015

Trong một gian khác của nhà hàng, Phạm Vịnh Hàn đang tiếp một đối tác. Nói là tiếp, thực tế chỉ có trợ lý Mạnh của anh lên tiếng. Mọi chi tiết trong hợp đồng, điều kiện thương lượng Thiên Vũ đều nắm hết, Phạm Vịnh Hàn thoải mái vươn người ra một chút. Có một trợ lý tốt như vậy, đến bây giờ anh và Vịnh Khải vẫn luôn nhớ ơn ba mình vì đã có đôi mắt tinh đời.

Đến khi thấy câu chuyện của hai bên dừng lại, rồi giám đốc Thường của phía Văn trí đồng ý hợp tác với bản hợp đồng mới, Phạm Vịnh Hàn thoải mái đứng dậy, làm công việc duy nhất của mình là bắt tay và nói lời cảm ơn. Thiên Vũ lại là người tiễn ông ta.

-Vũ…Đi uống gì không?

-Không -Thiên Vũ nhìn đồng hồ.- Về thôi…

-Về sớm vậy. Anh hai tôi nói rất đúng, cậu giống hệt như gà.

-Mai còn đi làm nữa. Còn tới mấy hợp đồng. Anh thích thì đi một mình đi.

-Cậu thật là…-Phạm Vịnh Hàn khoát tay- Tôi sợ cậu rồi. Đợi tôi một chút. Tôi đưa cậu về.

-Làm phiền anh…

Thiên Vũ ở lại trong phòng chờ đợi, Phạm Vịnh Hàn bước ra ngoài.

Sau khi bước ra từ toliet, anh bước trở lại phòng. Bỗng nhiên…

Giữa khá đông người đang đi lại nhộn nhịp ở đại sảnh, một cô bé con đang đứng. Đôi mắt to trong trẻo ngơ ngác nhìn quanh. Tóc buộc thành hai bím dài, thả lỏng, gương mặt thanh tú. Môi đỏ, mắt đen huyền.

Một cô bé xinh đẹp, lớn lên chắc sẽ là một đại mỹ nhân.

Nhưng không ai chú ý tới cô bé cả. Phạm Vịnh Hàn cũng thấy lạ, vội vã đến cạnh bên. Cô bé đưa đôi mắt to trong trẻo nhìn anh.

-Cô bé, sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?

-Em không biết- Bé con lắc đầu, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra- Em đang đi tìm họ. Nhưng em không thấy…

-Nhưng em đứng đây cũng không được. Anh đưa em đi tìm ba mẹ nhé? -Phạm Vịnh Hàn nắm lấy tay cô bé….-Ba mẹ em tên gì? Em có nhớ không?

-Mẹ em tên là Đồng Ái.- Cô bé con cười tươi như hoa khi nhắc tới tên mẹ nhưng sau đó khuôn mặt thanh tú lại trở lại vẻ ủ dột ban đầu- Ba em….Em không biết tên ba. Em…

Đồng Ái? Vịnh Hàn nhìn quanh mình. Không có người nào tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi như vừa lạc mất con vậy. Cô bé đáng yêu như thế, nếu bị lạc, kẻ xấu nhất định không buông tha.

Anh nhìn thấy Mạnh Thiên Vũ từ trên phòng bước xuống. Phạm Vịnh Hàn vội vẫy tay:



-Vũ…Lại đây…Lại đây đi!

Thiên Vũ bước nhanh hơn. Khi anh ta tới trước mắt, Phạm Vịnh Hàn vội nói ngay:

-Cô bé này bị lạc. Cậu đến gặp tiếp tân khách sạn, nói cho phát loa tìm mẹ cô bé. Tên cô ấy là Đồng Ái…Ba cô bé thì…

Anh quay lại định hỏi. Cùng lúc Thiên Vũ cũng đưa mắt theo hướng của Vịnh Hàn….

Trống rỗng…Nơi cô bé đứng lúc nãy không có bóng người nào khác. Đến lượt Phạm Vịnh Hàn ngẩn người ra.

-Cô bé nào? Anh Phạm…

Thiên Vũ hỏi lại. Phạm Vịnh Hàn như bước xuống từ một đám mây mờ mịt. Anh đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn quanh.

-Cô bé lúc nãy….Rõ ràng là ở đây mà….Rõ ràng là ở đây mà….

* Lúc trưa đi hơi vội nên tôi mới đăng có một nửa chương, vì vậy không cần lượng phản hồi hay “like” gì cả. Lần này xin mọi người khoảng 6 phản hồi, 30 like nhé. Cảm ơn.

—————————————–

Phạm Vịnh Hàn ngơ ngác, Thiên Vũ cũng không quan tâm tới chuyện đó. Có thể là do Vịnh Hàn có uống rượu, trong lúc chưa tỉnh hẳn, trông gà hóa cuốc không chừng.

Cô bé vẫn đứng đó, một thân váy trắng, đôi mắt long lanh, trong trẻo. Chỉ là…không ai nhìn thấy cô nhóc mà thôi.

Một bàn tay chạm nhẹ lên đầu. Cô bé ngẩng lên:

-Anh…

-Sao hả?- Người đàn ông dịu dàng ngồi xuống, đặt cô bé trong lòng mình -Vẫn lưu luyến người ấy lắm sao? Anh ta đã không cần em mà…

Một giọt nước mắt trên đôi má người đó. Cô bé con nhớ lại, người ấy đã khóc khi giọt máu không thể tượng hình. Là cô bé…Một tinh linh…

-Ba khóc. Em thấy ba khóc mà…

Người đàn ông thở dài, xoa đầu cô bé con thêm một lần nữa. Lần đầu gặp, em là một tinh linh trơ trọi giữa trời đất. Cô hồn ngạ quỷ cũng hiếp đáp em. Vì em chỉ có một mình. Em là một bào thai nhỏ chưa thành hình dạng đã bị người ta phá bỏ. Ba mẹ em không cần em. Nhưng thay vì oán hận họ, đeo bám họ, trả thù họ hoặc siêu thoát qua kiếp khác, em đã chọn ở lại trần thế. Vì em lưu luyến. Em luôn không tin người cha rơi nước mắt vì em có thể bỏ rơi em.



Mấy năm dài, rồi em cũng đồng ý đi đầu thai. Nhưng em lại đầu thai vào một gia đình xấu. Có làm thay đổi số mạng của một số người thì sao chứ? Em là sứ giả của hạnh phúc. Em phải được hạnh phúc. Thế giới này có thay đổi vì em cũng đâu quan trọng. Quan trọng là ta được nhìn thấy em cười, em vui vẻ, bé con à…

-Cô Đồng Ái đó sẽ là mẹ của em.

-Dạ…- Cô bé cười rạng rỡ- Em thích mẹ lắm. Mẹ rất hiền.

-Còn mẹ trước kia thì sao?

-Mẹ không có thương em. Mẹ thích quần áo đẹp hơn em. Mẹ không cần có em. Nhưng mẹ Đồng Ái cần em.

-Mẹ Đồng Ái của em có thể sẽ chọn một người cha khác. Người cha này không hợp với mẹ của em đâu.

-Dạ…

Cô bé con rất ngoan ngoãn. Cô bé chỉ hơi xịu mặt xuống. Nhưng với ai đó, cái xịu mặt, chau mày đó lại khiến hắn đau lòng.

-Ngoan…Đừng buồn mà.

-Em không buồn.

Nhưng em vẫn lưu luyến người cha ấy. Vì một giọt nước mắt người ấy rơi trên mặt mà em dẹp đi mọi oán hận, tha thứ cho người cha đã bỏ rơi em?

Ai đó lại thở dài. Từ ngày có cô bé đi theo, hắn đã thở dài rất nhiều lần, đã làm nhiều việc xưa nay chưa hề làm bao giờ.

-Anh nói không hợp thôi, không có nghĩa là sẽ không bao giờ được. Nếu em muốn, chúng ta có thể thử.

-Thử hả anh?

Đôi mắt đen sáng lên. Rồi cô bé lại chợt cau mày:

-Nhưng nếu không được. Mẹ Đồng Ái sẽ buồn…

-Ngốc quá. Trên đời có nhiều chuyện không thử sẽ không biết được. Anh nghĩ là không hợp nhưng biết đâu họ đến với nhau lại hợp thì sao? Em có muốn thử không?

Cô bé có vẻ chần chừ, suy nghĩ. Rồi lại từ từ gật nhẹ đầu. Mẹ Đồng Ái và ba…Cô bé đã từng vươn tay lau đi giọt nước mắt đó, dù không thể chạm vào nó, nhưng cô bé thực sự muốn nói cho ba biết, bé con không còn đau nữa, bé con không còn giận ba nữa…Ba ơi! Ba…

Ba Thiên Vũ của con ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Giả Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook