Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 60: Cảm giác không gặp được nó

nhiss_ngocss

06/02/2017

sau hôm đó thì nó và Mary trở lại bình thường , nói là bình thường chứ thực chất chỉ là ‘ lừa mình gạt người – che mắt thiên hạ’ mà thôi. nó thì trở về với vẻ băng lãnh nhưng lại quá lơ đãng vào việc cần làm, làm việc cũng không thấy thay đổi nhưng người đáng lo ngại nhất là cô kìa. Mary luôn treo trên môi là nụ cười tươi tắn, nhưng ai nhìn vào cũng có cảm giác nụ cười đó chính là sự gượng gạo. Đôi mắt trước kia luôn long lanh giờ nhìn sâu mới thấy một mảng bị thương được chôn sâu dưới đáy mắt ấy. Cô là người năng động là thế nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ lại là một người thực sự thâm trầm.Nhìn sự việc phát triển thành như vậy, bất giác cả ngôi biệt thự cũng có không khí thật ngượng ngạo, âm trầm mang đến từng người một cảm giác bị thương. Mary đang ngồi nhâm nhi ly caffe đắng, nhấm một chút vị đắng dần hòa vào trong đầu lưỡi rồi từ từ đi xuống cổ họng. Vị đắng thấm dần vào trong nhưng đắng hơn vẫn là vị đắng ở trong lòng, lặng lẽ khích lệ bản thân phải vững vàng đừng để người khác thêm buồn lo. Nó đang chuyên tâm xử lí việc công ty, thấy cô chịu đau đớn vậy, khẽ buông mắt xuống mà không nhìn cô cất giọng:

-“mệt mỏi thì đừng cố, chống trả rồi cuối cùng hơn ai. Chỉ tự làm bản thân thêm đau đớn chi bằng hóa nỗi buồn thành niềm vui” lời này nói ra nghe như chỉ là câu nói bâng quơ, mary nghe xong thoáng sững người nhìn nó. Không phải cô không hiểu cũng không phải cô chưa từng nghĩ tới nhưng xem ra lần này cô làm sai thì phải

-“sang nhật với anna đi, lúc nào cảm thấy ổn thì trở về” giọng nói nhẹ hơn rất nhiều, ý lạnh cũng không thấy nhiều trong lời nói nhưng thật sự rời khỏi nó…

-“không thể” mary thốt lên

-“đi đi” giọng nói này vô cùng kiên định. Thấy sắc mặt nó không tốt cũng miễn cưỡng gật đầu nhưng cô bất giác cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình, ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải. Thật đáng sợ!

-“thu dọn đi, ngày mai đi” nó nói

-“…” cũng chỉ biết vậy chứ nói gì đâu, gật nhẹ đầu rồi lên phòng thu dọn. Đợi Mary đi khuất, nó ấn dòng chữ ‘enter’ trên bàn phím sau đó lấy điện thoại ra gọi ai đó:

-“chuẩn bị xong?”

-“đã!” giọng nói đầu dây bên kia truyền tới

-“được” nó gật đầu, môi cong lên quyến rũ nhưng hận ý trong mắt sớm đã không còn ẩn nhẫn.

———————————————————–

tối…..trong bữa cơm, thật sự tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào chỉ có tiếng dao đũa chạm vào nhau phát ra tiếng kêu rất chi là vui tai. Trong cái im lặng này, đột nhiên nó nói mà mắt vẫn không nhìn lên một lần



-” ngày mai, hai, anna, mary ba người qua nhật. Tối thiểu ba tháng không được trở về”

-“ừ” đồng ý theo quán tính sau đó đồng loạt dừng lại hoạt động thấy gì đó không được đúng, ngẫm lại lời nói hồi nãy….

-” GÌ? khụ…khụ…” kan và anna đồng thời phản ứng lại với câu nói của nó, đang ăn cơm liền bị sặc khiến cả hai ho khan sặc sụa

-” không ra thể thống” lạnh lùng nói một câu, dừng lại động tác ăn cơm, hai người vội vàng uống nước. Sau khi ổn định thì liền bắn ánh mắt nhìn về phía nó suy xét

-“không nói lại lời hai” nó nói

-“tại sao chứ?” anna bất mãn hỏi

-“đi hay không?” nó không quan tâm hỏi vấn đề chính

-“thì đi” hai người quẫn bách nhìn nhau rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý với nó

-“mary đồng ý à?” anna lúc này bắn ánh mắt dò xét về phía mary đang ăn

-“ừ” lạnh nhạt trả lời một câu, đến cái liếc cũng không thèm nhìn

kan và anna nhìn nhau, sau đó nhìn một bàn người đang ăn, vô thức cảm nhận được gì đó nhưng lại không rõ. Rất nhanh trở về với vẻ dịu dàng thường ngày, không so đo, không hoài nghi gì nữa mà rất nhẹ nhàng lui lên phòng chuẩn bị quần áo nhưng trong đầu trống rỗng đến mờ mịt.

————————————————————————————–



hôm sau….

Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ, từng trận gió kéo tới làm sao động mái tóc của người thiếu nữ. Một cô gái nước mắt lưng tròng, quyến luyến cầm tay người con gái nói:

-“sarah! nhất định bảo trọng, tao không ở bên mày nhất….”

-“không phải con nít” lạnh lùng cắt lời

-“uk…tao biết mà!” gật đầu nhẹ nhàng

-“chúng ta lên thôi, máy bay sắp cất cánh rồi” kan đi tới, nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng, bàn tay vỗ về sau lưng nhè nhẹ

-“sarah…” tiếng nói thổn thức vang lên, nhất quyết quay đầu rời đi, rất nhanh đã cách xa chỗ nó và kun đang đứng. Anna vội xoay người, nhìn thấy khuôn mặt nó một lần nữa, không tự chủ mà phi tới chỗ nó, ôm chặt nó. Nó cũng ôm chặt nhỏ vào trong, khuôn mặt khống chế để không phát ra sự rung động trong thâm tâm.

-“bảo trọng” ghé sát tai nhỏ nói nhỏ một câu, cảm thấy người trong lòng run mạnh từng đợt. Đẩy nhỏ ra khỏi lòng, đưa tay lên lau đi hai hàng lệ khẽ nói:

-“sống tốt, để ý mary” những lời này nghe sao mà giống như đi xa mãi không về vậy. Trong lòng nhỏ bất giác sinh ra một loại cảm giác là lần này nhỏ đi sẽ không được gặp lại nó nữa.

-“ừ” nhẹ đáp một câu, rất cứng rắn rời đi. chiếc máy bay cất cánh, lao vút vào trong bầu trời, luôn có ánh mắt dõi theo chứa sự thương tiếc nhè nhẹ được dấu sâu trong đôi mắt vô hồn….

———————————————————–

sắp tới kết rồi thì phải! mọi người nghĩ truyện tới đây kết được chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook