Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 40: TRỞ VỀ

nhiss_ngocss

21/12/2016

sau một thời gian đi “phượt” hà nội thì na đã trở lại và ăn hại hơn xưa ahaha….

————————————————————-

nhỏ mở mắt, đi xuống dưới lầu, thấy pama Trần và ryan, lướt ánh mắt qua rồi quay lên lầu nhưng đang đi thì papa trần lên tiếng:

-“anna, xuống ăn đi”

-“con không đói, mọi người ăn đi”anna nói rồi đi lên để lại ánh mắt phức tạp của pama trần. thấy anna đi lên lầu, ryan cũng đứng dậy nói:

-“con ăn xong rồi” nói rồi đứng dậy đi lên phòng anna

CỐC… CỐC… CỐC…. gõ cửa mãi mà không thấy tiếng trả lời, chợt nghĩ ra gì đó thì đi sang phòng nó.

CỐC… CỐC…

-“anh vào được không?”

-“… ” không có tiếng trả lời

-“có anna trong đó không?”ryan hỏi vọng vào

-“có, anh vào đi” nó trả lời

CẠCH… cánh cửa mở ra, bước vào trong, căn phòng được trang trí bằng 2 màu trắng đen, bên trong có 2 người con gái. người mặc bộ đồ đen đang vuốt ve mái tóc của người mặc bộ váy màu tím. đôi mắt rũ xuống*màu tím sao? akira! anna… em chẳng lẽ….. “ryan suy nghĩ

-“nii-chan gọi em có gì không? mới lại ánh mắt đó là sao?” anna đã quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt man mác kia thì hơi khó chịu lên tiếng

-“không… anh chỉ muốn nói: em muốn làm gì cũng được trừ việc làm sát thủ”

-“vâng… ” anna đáp

-“vậy anh ra ngoài”ryan nói rồi quay lại bước đi

CẠCH…. cánh cửa đóng lại, anna lúc này mới đứng dậy và nói

-“về việt nam không?”

-“uk… “nó nói

-“vậy chuẩn bị đi, chiều chúng ta sẽ đi”anna nói xong thì ra ngoài. sau khi anna ra ngoài thì nó hướng đôi mắt ra phía cửa kính trong suốt. bên ngoài đang có tuyết rơi, tuyết rơi phủ trắng xóa bỗng đôi mắt nó rũ xuống, cố kìm nén nỗi buồn, nó khẽ nói:

-“tuyết? mùa đông sao? mama người nhớ không? mama người sẽ không một mình đâu, người ráng đợi ha. con sắp về rồi” nó hỏi, nó nói một mình nhưng có ai biết mùa đông là cái mùa nó thật sự cảm thấy cô đơn? là cái mùa nó bị thù hận nhấn chìm? không một ai biết… chỉ có nó mà thôi, vì trình độ diễn xuất của nó quá xuất sắc chăng?

—————————————————————————



nó bước sang phòng anna gõ cửa, anna nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi nói:

-“có chuyện gì thế?”

-“ra ngoài”nó đáp

-“uk… “anna thấy mắt nó buồn buồn mặc dù đã che dấu nhưng làm sao qua mắt được đứa bạn thân mười mấy năm chứ.

cả hai đi xuống nhà, đang đi chợt nó nói:

-“mặc thêm áo đi”

-“không”anna đáp lại

-“…. “nó cũng không nói gì, cả hai cứ thế đi ra ngoài, chọn đại chiếc xe nào đó rồi phóng đi. trên xe không ai nói với ai câu nào, không khí thật nặng nề. khi đi qua một quầy bán hoa chợt anna nói:

-“mua hoa đi”

-“uk”nó đáp rồi dừng xe để mua hoa. vào trong, nó đưa mắt nhìn toàn bộ cửa hàng. cửa hàng này cũng không lớn lắm nhưng có khá nhiều loại hoa, đôi mắt nó dừng lại trên một bó hoa oải hương màu xanh, nó quay qua thấy anna đang mân mê bó hoa oải hương màu tím. một cô gái ăn mặc khá đơn giản nhìn thấy nó đang mân mê bó hoa oải hương xanh thì đi lại phía nó nói:

-“em muốn mua bó hoa này à?”

-“… “nó không nói gì, đứng nhìn cô gái này một lúc rồi gật đầu thay cho câu trả lời

-“vậy chị gói cho em nhé”cô gái kia nói

-“.. “nó không nói gì, quay qua anna thấy nhỏ đã mua xong thì đi lại phía nhỏ nói:

-“mua tặng akira à?”

-“uk.. “nhỏ đáp, ánh mắt nhìn về phía chân trời

-“… “nó không nói gì

-“của em”cô gái kia đưa bó hoa cho nó, nó gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi trả tiền sau đó thì ra ngoài xe, nhỏ đã đợi sẵn bên trong. thấy nó vào nhỏ nói:

-“chúng ta đi thăm nee-chan đi”

-“uk” nó nói rồi không khí trở nên trầm lặng”

đi được một lúc thì xe nó tới ngọn đồi. nó và anna mỗi người một bó hoa đi tới ngôi mộ, đặt bó hoa xuống, anna nhỏ nhẹ nói:

-“nee-chan! em tới để tạm biệt chị, em muốn trở về việt nam”

-“… “nó đặt bó hoa xuống, không nói gì cả, chỉ mình đôi mắt ánh lên tia đau xót



được một lúc thì anna đứng dậy nói:

-“về thôi”

-“… “nó gật đầu, đi về phía xe, anna quay đầu nhìn nee-chan của mình rồi bước đi

—————————————————————-

cả hai trở về rồi đi ngủ một mạch tới chiều…..

——————————————————————–

nó và anna đang yên vị trên máy bay, nó thì đang nhắm hờ mắt, anna nhìn ra ngoài bầu trời.

————————————————————–

bệnh viện (việt nam)

-“kin, anh biết không? dạo này ở trường có khá nhiều việc đó, à đúng rồi. ba người kia thì dạo này hay bu lại anh kan và ken lắm. chắc tại không có sarah với anna ở đây nên bọn họ mới như vậy”mary vừa cắt trái cây vừa nói

-“….. “đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng

-“kin! sao anh không nói gì hết?”mary buông trái cây xuống nói

-“…. “vẫn chỉ là sự im lặng

-“kin! em nói cho anh biết, anh phải tỉnh lại đi, tỉnh lại vì mọi người. mọi người đã rất lo cho anh. “mary nói, nước mắt rơi xuống

-“… “im lặng, im lặng

-“anh ích kỉ vừa thôi, mở mắt ra, mở mắt ra mà nhìn em đây này. mở mắt ra mà nhìn mọi người. “mary nói. mọi người đứng ngoài không khỏi đau lòng. sau khi nó và anna đi thì cũng là lúc pama kin tới, họ rất đau lòng nhưng thấy thái độ và cách đối xử của mary thì cũng đoán được phần nào câu chuyện. họ đau lòng khi mary như vậy, đau lòng chứ.

——————————————–

bọn nó xuống sân bay, làm một số thủ tục rồi đi đến bệnh viện.

——————————————–

tới bệnh viện, nó và anna thấy cái cảnh này thì đau lòng. vào trong ôm lấy mary, mary hơi bất ngờ nhưng cũng thoải mái mà khóc to hơn khi ở trong lòng nó. anna vuốt ve mái tóc của mary mà an ủi…

————————————————–

mong mọi người bỏ qua sai sót cho chap nha! mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện.

à chap này mình muốn tặng cho bạn heyhey chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook