Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 28: Có Vẻ Không Quá Thông Minh (2)

Mộ Trầm Sương

17/06/2024

Khoảnh khắc chìa khóa được đặt lên bàn, đôi mắt giống như tùy lúc có thể chìm vào giấc ngủ của ông lão đột nhiên bừng tỉnh.

Hai tay ông lão run lẩy bẩy, suýt chút nữa đánh rơi chìa khóa xuống đất, khẩn trương nói: “Tiểu hữu, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Diệp Sơ Bạch? Vì sao lại giữ chìa khóa của ngài ấy?”

Ôn Vân tất nhiên biết vị họ Diệp kia là sư phụ trên danh nghĩa của nàng. Chỉ là hiện tại nàng chưa biết đối phương là địch hay ta, nên chỉ mơ hồ nói: “Ta là đệ tử Thập Phong.”

Ông lão hít một hơi thật sâu, vội vã gọi hạ nhân tới: “Mau dâng trà ngon lên cho khách quý.”

Nói đoạn ông lão lại nhìn về phía Ôn Vân, ánh mắt nóng bỏng liên tục truy hỏi: “Diệp tôn giả xuất quan sao? Thương thế của ngài ấy thế nào rồi? Ta có thể cùng tiểu hữu tới đó bái phỏng một chuyến được không?”

Sau khi Ôn Vân kể ra chuyện các sư huynh nhận đồ đệ thế nào, hàng lông mày bạc trắng của ông lão dần rủ xuống: “Ra là vậy......Nếu ngài ấy thực sự xuất quan thì những kẻ đó sao có thể không có động tĩnh gì được.”

Ông lão thở dài nói: “Chìa khóa này chỉ có thể do đích thân chủ nhân tặng đi, không ai có thể đoạt được. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ là Diệp tôn giả tặng cho sư huynh ngươi, sau đó người nọ lại truyền cho ngươi.”

Ôn Vân: “............” Ta đang tính liều mạng tìm đại một lý do, như thế nào đảo mắt một cái ông đã tìm cho ta một lý do tốt rồi?

Lão tổ tông Vạn gia nói nhỏ với hạ nhân hai câu. Người kia rất nhanh đã trình lên một cuốn sách nhỏ.

“Vạn gia ta đi khắp nơi trong Tu chân giới để thu thập thông tin tình báo. Tất cả tin tức về đại hội luận kiếm sắp tới đều có trong này. Hiện tại ta tặng cuốn sách này cho tiểu hữu.”



Ông lão đưa cuốn sách qua rồi chậm rãi nói: “Có chuyện này ta muốn nói cho tiểu hữu biết. Đại hội luận kiếm lần này khác với trước kia. Ngoại trừ việc mười người các ngươi phải lấy được bí kíp võ công và kiếm thuật ra, có lẽ các ngươi sẽ phải ở trong bí cảnh Thiên Huyền một tháng. Nghe nói bí cảnh Thiên Huyền này vốn do tiên giới sở hữu, bên trong ẩn giấu kỳ ngộ phi thăng nên lần này các môn phái nhất định sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.”

Nói đoạn, ông lão lại lấy ra mấy hộp ngọc: “Thời trẻ ta từng chịu đại ân của Diệp tôn giả, đệ tử ngài ấy tham gia luận kiếm, ta đương nhiên sẽ ra sức hỗ trợ.”

Khoảnh khắc hộp ngọc vừa được mở ra, toàn bộ tầng lầu đều bừng lên ánh sáng quý giá, gian phòng phảng phất như chốn tiên cảnh.

Ôn Vân nghiêm mặt nói: “Vô công bất thụ lộc*, mong tiền bối thu lại.”

*Vô công bất thụ lộc: không có công thì không dám nhận thưởng.

Lão tổ tông Vạn gia nở nụ cười khôn khéo: “Tiểu hữu đừng khách sáo. Năm đó sư phụ ngươi đặt mấy vạn linh ngọc ở chỗ ta, hiện tại ta chỉ đưa cho ngươi phần nhỏ trong số này thôi. Mấy pháp bảo này dù đem bán thì cũng không có người mua, không tính là quý.”

Ôn Vân: “...............”

Vừa rồi nghe ngữ điệu của ông lão còn tưởng ông ta định tặng nàng......

Ôn Vân liếc mắt một cái, pháp bảo bên trong hộp ngọc muốn mở được thì phải cần tới linh lực, nàng không thể dùng được. Hơn nữa dù trên người nàng có cái mác đệ tử người ta, nhưng tùy tiện đụng vào linh ngọc của lão nhân gia thế này cũng có chút quá đáng.

Nàng đang muốn mở miệng từ chối lại thấy Diệp Sơ Bạch vẫn luôn yên lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Lấy hết đi.”

Hai người có liên kết tinh thần, hiện tại Ôn Vân lại là chủ nhân nên nàng trực tiếp bác bỏ: “Da mặt ta mỏng, không làm được loại chuyện giống như trộm đồ vật của lão nhân gia này được.”



Diệp Sơ Bạch bị ba chữ “lão nhân gia” làm khựng lại một chút, trầm mặc một lát rồi lên tiếng: “Hắn không nói dối. Đây đều là pháp bảo Vạn Bảo Các không bán được. Ngươi mua trước, sau này trả lại cho Diệp Sơ Bạch là được.”

Dứt lời, hắn trực tiếp dùng linh lực mở túi không gian của Ôn Vân ra, thu hết toàn bộ mấy hộp ngọc vào trong. Ôn Vân nhìn thủ pháp thuần thục đóng gói đồ đạc của hắn, không hiểu sao lại nhớ tới nhị sư huynh.

Lão tổ tông Vạn gia nhìn nàng, tấm tắc nói: “Ta thấy tiểu hữu giống như không có linh lực. Hóa ra là dùng thủ thuật che mắt. Đệ tử của Diệp tôn giả quả nhiên đều tàng long ngọa hổ.”

Nàng hổ thẹn dời mắt: “Ngài quá khen.”

Trước khi nàng rời đi, lão tổ tông Vạn gia đột nhiên lên tiếng: “Tiểu hữu.”

Ôn Vân quay đầu lại.

Ông lão nghiêm mặt nói: “Nhớ kỹ, nếu có người hỏi ngươi về Diệp Sơ Bạch, ngươi phải nói rằng ngài ấy đã thọ tẫn quy thiên. Nhớ lấy!”

Không đợi Ôn Vân đáp lại, ông lão vừa dứt lời đã xoay người đi về phía xa, thở dài một tiếng rồi biến mất.

Ôn Vân được hạ nhân tự mình đưa xuống. Lãnh Yên Yên vẫn luôn chờ dưới lầu thấy nàng ra ngoài thì lập tức đi đến: “Tỷ tỷ, tỷ đi lên bằng cách nào vậy?”

Ôn Vân thành thật đáp: “Trực tiếp đi lên là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook